Cao Thủ Kiếm Tiền

Chương 142: Chương 142: Tiểu tình lữ ác chiến (2)




Trương Thắng không muốn tranh cãi, khổ não lắc đầu:

- Anh không có ý đó.

- Anh có!

- Anh bảo không mà.

- Anh nói dối, vì sao em lại luôn bận lòng chuyện ấy như thế? Vì sao em muốn được anh nói yêu em? Vì em quan tâm tới anh, em yêu anh, anh có yêu em không là điều vô cùng quan trọng với em .. Nhưng, nhưng, em lại không thể chạm vào trái tim anh.

Tần Nhược Lan nói tới đó đã khóc ướt đẫm mặt, vẫn cố nén không khóc ra tiếng, hai bờ vai run rẩy, người cũng run theo, chứng tỏ đang cố áp chế rất lớn:

- Từ nhỏ tới lớn số lần em khóc cộng lại không nhiều bằng khóc vì anh, em theo anh, không đòi hỏi gì, chỉ mong một câu thừa nhận của anh, chỉ muốn anh nói yêu em, vì sao trong miệng anh nỏi ra lúc nào cũng khó khăn như vậy?

- Rốt cuộc em muốn gì? Anh thừa nhận bao lần rồi, nói yêu em bao lần rồi, anh cũng sãn sàng tiếp nhận em, còn chưa đủ sao? Tại sao em cưỡng ép anh phải xóa bỏ đi mọi tình cảm trước kia, tại sao em cứ ép anh phải nói dối?

Trương Thắng đứng lên quay đi, không kiềm chế được nữa nhưng không muốn để Tần Nhược Lan thấy mình tức giận, không muốn nhìn cô khóc lóc, khác với Tần Nhược Lan bản tính hướng ngoại, có tâm sự gì là thể hiện hết ra, y là người sống cực kỳ hướng nội, cô độc, từ bé ít bạn bè, tới cả với cha mẹ cũng không quá thân thiết, có chuyện gì luôn dấu trong lòng, lặng lẽ tìm một chỗ liếm láp vết thương. Nhưng Tần Nhược Lan suốt ngày truy hỏi y, mỗi lần như thế không khác gì làm vết thương kia lại rách ra, làm nó không thể lành lại:

- Cho dù là vợ chồng cũng có không gian riêng, em không cho anh chút thời gian được sao, không cho anh để lại chút không gian riêng mình được sao?

Tần Nhược Lan đứng phắt dậy, gào lên:

- Anh là đồ ích kỷ, thực ra trong lòng anh rất hận em đúng không? Đó là tâm bệnh của anh, nếu em không tìm anh uống rượu, không chuốc say anh, thì bây giờ anh đang hưởng thụ cuộc sống hôn nhân ôn nhu ngọt ngào với Tiểu Lộ, đúng không? Đó là sự thực, vì sao anh phủ nhận? Anh hận em, nhưng em không hận anh, đó là lời thật lòng, dó là lỗi của em, hoặc, chẳng ai có lỗi, nhưng em không hận anh, em yêu anh Trương Thắng, yêu hơn bất kỳ ai.

Điều cuối cùng Trương Thắng muốn nghe lúc này là chuyện liên quan tới Tiểu Lộ, nói lớn:

- Anh không hề hận em, chuyện giữa anh và Tiểu Lộ do rất nhiều nguyên nhân gây ra, đừng dày vò anh nữa, đừng nhắc tới cô ấy.

Mắt Tần Nhược Lan sắc như dao:

- Anh có, Trương Thắng, anh có hận em, chỉ là bản thân anh không nhận ra thôi, vì thế anh mới không tiếp nhận em.

Trương Thắng tức tới đi vòng vòng, giọng mỗi lúc một lớn, lòng ấm ức vô kể:

- Đừng tự suy diễn mọi điều rồi tự cho mình là đúng được không? Cô ấy như thế, em cũng thế ... Sao cứ làm quá mọi thứ lên, tại sao vừa rồi đang êm đẹp, em lại tự nhiên kiếm chuyện?

- Vì chúng ta đã tới ngày hôm nay, em muốn biết anh có yêu em không, có chấp nhận em không?

Tần Nhược Lan không thua kém:

- Sao anh không thống khoái nói một câu đi? Do do dự dự, anh có phải là nam nhân không?

Trương Thắng cực kỳ khó chịu,:

- Nói gì? Nói với em vết thương lòng của anh chưa lành, anh cần thời gian tĩnh lặng để quên đi, nói như thế em sẽ cho rằng anh thẳng thắn rồi vui vẻ à, nói thế mới là nam nhân à? Hay là muốn anh nói trước nay chỉ yêu em, chưa bao giờ yêu ai khác, em là mạng sống của anh? Như thế em sẽ vui sao? Em theo anh thì suốt ngày phải lấy nước mắt rửa mặt sao? Còn anh, anh và Tiểu Lộ quen nhau bao năm, số lần cãi nhau còn không bằng một tháng ở với em.

- Anh ... Anh là thứ khốn kiếp.

Tần Nhược Lan vơ ngay cái bát trên bàn ném thắng vảo Trương Thắng, y lách mình, cái bát chạm vào tường, vỡ tan nát, Tần Nhược Lan chưa thôi, tiếp tục vơ cái gì ném cái đó, cầm cả cái ghế lên:

- Đồ khốn, có phải em không dịu dàng bằng cô ấy, em không hiểu chuyện như cô ấy, em vô dụng ...

Trương Thắng xông tới, ôm lấy Trần Nhược Lan, ngăn không cho cô đập phá, nhưng Tần Nhược Lan theo chị mình học võ, bất kể đấu kỹ xảo hay sức lực, đối phó với Trương Thắng không thành vấn đề, nắm lấy tay y, định dùng đòn judo quật y xuống đất, khi nhấc y lên không rồi, cuối cùng vẫn kìm được, cơn giận chưa nguôi, cúi đầu ngoạm tay y một cái.

- Á!

Trương Thắng hét lớn rụt tay lại, chỉ thấy mu bàn tay có hai hàng dấu răng chỉnh tề:

- Em điên rồi sao? Nếu em còn gây chuyện nữa thì cút đi.

- Đồ khốn!

Tần Nhược Lan nghe vậy nhào tới như con hổ cái:

Trương Thắng không đánh lại, chỉ giơ tay che chắn mấy cái, rồi lảo đảo bỏ chạy:

- Được, em không cút thì anh cút, em cứ ở chỗ này đi.

"Rầm!" Cửa nhà đóng lại, bên trong truyền ra tiếng gào xé gan của Tần Nhược Lan:

- Anh có gan thì đừng về nữa, vĩnh viễn đừng về nữa.

Lại một tiếng động lớn, TV đem bán đồng nát luôn rồi.

Trương Thắng mặc sơ mi, đi dép lê, đứng giữa phố đầu xuân run lẩy bẩy, ví tiền chìa khóa đều ở trong áo khoác, nhưng y thực sự không muốn quay lại nữa, đành bắt taxi tới công ty.

…..

Cuộc chiến tranh lạnh giữa đôi tiểu tình lữ lần này rất dài.

Chẳng mấy chốc Trương Thắng thông qua vài quan hệ biết được có người tố cáo mình, thành phố đã lập tổ chuyên án bí mật điều tra, vốn y không thể nắm được loại tin tức này, nhưng bây giờ trên tỉnh đấu tranh dữ dội, bí mật chỉ là với người thường thôi, giờ bọn họ đang so kè thực lực công khai, tranh giành nhau thời gian và thời cơ, không cần tới âm mưu quỷ kế gì nữa. Người không muốn Trương Thắng ngã tất nhiên tìm cách thông báo cho y, để y chuẩn bị.

Trương Thắng giờ mới biết trước kia Từ Hải Sinh đầu tư nước ngoài rồi rút đi, bị coi là phạm pháp, mà tất cả làm trên danh nghĩa tổng giám đốc y, không khỏi thầm thất kinh, khi đó công ty mọc lên như nấm sau mưa, chỉ cần kinh doanh không thành vấn đề thì chả ai truy cứu, nhưng bây giờ vụ án tập đoàn Bảo Nguyên thành hố đen xoay tròn, một số kẻ đang mở rộng vòng xoáy của nó.

Thành phố có chỗ dựa trên tỉnh, tỉnh có nanh vuốt ở thành phố, lấy vụ án tập đoàn Bảo Nguyên làm cớ muốn phân chia lại quyền lực.

Trong cuộc đấu tranh lớn này, bản thân vụ án vớ vẩn của y chả đáng gì, chỉ là thứ đạo cụ, có thể hi sinh vứt bỏ, chính vì thế y biết tình thế của mình nguy ngập rồi, vì y đi lại quá gần gũi với Trương Nhị Đản.

Trương Thắng khẩn trương, muốn tìm người bạn luật sư thỉnh giáo, nhưng em gái di động rất lạ, chỉ có cô gọi tới, còn y gọi rất ít khi được, thường xuyên tắt máy, Trương Thắng liền thuê luật sư cố vấn, thỉnh giáo cách ứng phó.

Cuối cùng theo kiến nghị của luật sư, định ra hai phương án, một là liên hệ với Từ Hải Sinh, chuyện này do ông ta làm, quy trình trò chơi thao tác vốn, ông ta rõ hơn ai hết, vấn đề này phải do ông ta bịt lại. Hai là muốn ông ta lập tức trả lại khoàn tiền vay, dùng số tiền này lấp vào coi như khoản đầu tư hải ngoại ban đầu.

Cuộc điện thoại giữa Trương Thắng và Từ Hải Sinh diễn ra suốt một tiếng đồng hồ, sau khi y trình bày tình hình thì chủ yếu là nghe Từ Hải Sinh nói.

Chung Tình ngồi bên cạnh, cô không nghe thấy Từ Hải Sinh nói gì, chỉ thấy sắc mặt Trương Thắng càng lúc càng khó coi, cuối cùng tay cầm điện thoại cũng run rẩy, đợi y bỏ điện thoại xuống, vội hỏi:

- Sao rồi?

Trương Thắng hạ mí mắt xuống, cười một tiếng lớn không rõ hàm ý:

- Tuyết trước cửa nhà ai nhà nấy dọn.

- Tên súc sinh đó chuồn rồi sao?

- Ông ta nói, trên giang hồ không có bạn bè, ha ha ha ....

- Tôi đã nói rồi, ông ta không đáng t ...

Chưa nói hết câu, Chung Tình rất thông minh nuốt lại, bình tĩnh hỏi:

- Chúng ta không thể ngồi yên đợi xẻo thịt, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, công ty này là tâm huyết của chúng ta, không thể để nó sụp đổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.