Cặp Đôi Thích M

Chương 1: Chương 1




Edit: Tiểu Phong Tranh

Thời điểm An Nguyên mở mắt ra, phát hiện mình bị trói trên một cái ghế.

Đôi tay bị trói chặt về sau lưng ghế, hai chân cũng lần lượt bị trói vào hai chân ghế. Áo sơmi bị cởi bỏ lộ ra bộ ngực trắng nõn, dây lưng và khuy quần cũng bị cởi bỏ, còn lại khóa kéo vẫn 'giữ vững trận địa'.

“Hì hì, cậu tỉnh rồi.”

An Nguyên ngẩng đầu, liền thấy Hạ Noãn mặc váy chiết eo màu trắng, một tay cầm thước dạy học thật dài, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ đầu thước, cười hì hì, chăm chú nhìn hắn.

An Nguyên nhìn thấy trên mặt Hạ Noãn vẫn luôn cười vui vẻ kia có chút căng thẳng, bây giờ anh lại cảm thấy khí thế vô cùng khác biệt trên người cô.

Nụ cười dịu dàng trên mặt Hạ Noãn khiến người ta liên tưởng đến kẹo bông gòn ngọt ngào, tay cầm thước dạy học nhẹ nhàng xẹt qua hàm dưới của An Nguyên, yết hầu, xương quai xanh, sau đó dừng lại phía trên “đậu đỏ“.

Đầu thước dạy học không nặng không nhẹ đè ép đậu đỏ, Hạ Noãn vẻ mặt không đổi nhìn An Nguyên đang khó nhọc thở hổn hển vì điểm mẫn cảm bị kích thích.

“Sao, thoải mái đúng không?”

Hạ Noãn nhẹ nhàng hỏi, sau đó, chớp mắt đầu thước dạy học đã mạnh mẽ chọc về phía đáng thương kia.

“Đừng!”

An Nguyên không thể kiềm chế phát ra một tiếng kêu rên, trước ngực bị công kích trừ đau đớn ra lại đặc biệt cảm thấy khoái cảm.

“Xem ra rất thoải mái mà……”

Hạ Noãn nghiêng đầu nhìn An Nguyên bởi vì kiềm chế khoái cảm mà sắc mặt hơi căng thẳng, nhẹ nhàng nâng chân, kéo khóa quần jeans xuống.

Ngón chân linh hoạt thong thả kéo khóa xuống, lộ ra quần lót màu đen của An Nguyên.

Chân Hạ Noãn một lần nữa đạp lên thứ nhấp nhô trên quần lót, chân xinh xắn trắng nõn đặt phía trên quần lót màu đen, sắc thái đối lập rõ ràng khiến thị giác bị kích thích, An Nguyên cúi đầu nhìn một màn trước mắt này, yết hầu không thể khống chế mà chuyển động một chút.

Dường như Hạ Noãn rất hài lòng với phản ứng của An Nguyên, chân cô vuốt ve thứ bên dưới, cảm giác được độ ấm và độ cứng không ngừng gia tăng không ngoài dự liệu.

“Ha, ha……”

Hạ Noãn thấy An Nguyên không ngừng thở dốc nhanh hơn, sắc mặt không đổi, động tác dưới chân càng nhanh hơn, vào thời điểm gần kề giới hạn của An Nguyên, nhấc chân xuống.

Bởi vì khoái cảm đột nhiên bị đứt quãng, mặt An Nguyên có chút đỏ bừng, hai mắt anh lóe sáng nhìn Hạ Noãn, trong mắt lộ ra cầu khẩn mà bản thân không biết.

Trên mặt Hạ Noãn vẫn treo nụ cười không thay đổi, chẳng qua bàn tay cầm thước nhẹ nhàng nâng lên, sau đó mạnh mẽ quất về phía ngực An Nguyên.

Thanh âm thước dạy học quất vào da liên tục vang lên, trên lồng ngực trắng nõn đan xen vết đỏ ngang dọc. Vì đau đớn nên thân thể An Nguyên có chút run run, nhưng mà cùng với thanh âm quất đánh không ngừng, An Nguyên cảm thấy đau đớn từ vết roi khuếch tán truyền đến đầu dây thần kinh thành một khoái cảm không thể miêu tả, bởi vì đột nhiên đau đớn mà ảnh hưởng đến nơi ấy, cũng một lần nữa khôi phục độ cứng.

Sau khi Hạ Noãn nhận ra tình trạng của An Nguyên, dừng múa may thước dạy học. Cô ngồi xổm xuống, đôi tay mở hai chân An Nguyên ra, từ dưới nhìn lên An Nguyên đang mồ hôi đầy mặt vì khoái cảm.

“Rất thoải mái đúng không……”

Đôi mắt to của Hạ Noãn sáng ngời, nhưng mà cẩn thận nhìn lại, trong đôi mắt xinh đẹp kia dường như phảng phất một tầng lại một tầng màu đen, khiến người ta không rõ cô đang suy nghĩ gì.

“Cậu xem, tôi làm cậu thoải mái như vậy……”

Hạ Noãn nói, vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm qua một lượt vết roi trên bụng An Nguyên. Vì xúc cảm ướt át kia, An Nguyên lại không tránh khỏi nặng nề thở dốc.

“Nhưng mà……”

Hạ Noãn vươn tay, cách quần lót nhẹ nhàng nắm suối nguồn sung sướng mỏng manh của An Nguyên.

“Tên hỗn đản cậu vì sao luôn bắt nạt tôi?!”

Câu nói cuối cùng phát ra, tay đang nắm chợt dùng sức, An Nguyên chịu đựng tra tấn hồi lâu cuối cùng cũng có nơi phóng thích, phun ra.

“Ha!”

An Nguyên kéo chăn ngồi dậy, bởi vì ngực hô hấp dữ dội, không ngừng phập phồng. Chờ khi hơi thở bình ổn, ướt át dưới thân càng dễ dàng cảm nhận.

An Nguyên mặt không cảm xúc xốc chăn lên, xuống giường, thừa lúc ba mẹ trong nhà còn chưa ngủ dậy, đổi quần lót, đổi khăn trải giường; sau đó đứng bên cửa sổ, nhìn Hạ Noãn đúng giờ dắt con cún ngốc nghếch của cô đi dạo.

An Nguyên và Hạ Noãn lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã chơi với nhau, có thể coi như là thanh mai trúc mã. Nhưng thanh mai chỉ có một, mà trúc mã lại có hai.

Khác với tình huống trong tiểu thuyết hay trên truyền hình, không xuất hiện hình ảnh trúc mã vì đoạt thanh mai mà gay gắt đối chọi, từ nhỏ An Nguyên và Hạ Noãn vì tranh đoạt sự chú ý của Tống Kỳ mà trêu chọc, ngáng chân nhau.

Tống Kỳ lớn hơn hai người một tuổi, vẫn luôn giống anh cả bảo vệ An Nguyên và Hạ Noãn. Đánh nhau tìm Tống Kỳ, cún của Hạ Noãn đi lạc, Tống Kỳ tìm, đồ chơi của An Nguyên hỏng, Tống Kỳ sửa…… Trước cao trung, trong lòng hai người có một khẩu hiệu, “Có khó khăn, tìm Tống Kỳ!”

An Nguyên và Hạ Noãn đều có làn da trắng nõn, từ dáng vẻ bên ngoài khiến người ta cảm thấy hai người yếu đuối mỏng manh, sẽ kích thích ý muốn bảo vệ của người khác. Tống Kỳ thì hoàn toàn ngược lại, nước da lúa mạch, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tính tình cũng mạnh mẽ phóng khoáng, khiến người ta cảm thấy anh có thể đỡ cả mảnh trời.

Có lẽ đúng là bởi vì Tống Kỳ quá khác biệt với hai người, cũng vẫn luôn đối xử tốt với hai người, cho nên An Nguyên và Hạ Noãn đều hy vọng Tống Kỳ đối xử với mình tốt hơn đối phương. Vì thế, hai người tranh giành Tống Kỳ suốt một thời gian dài.

Khi Tống Kỳ và An Nguyên chơi phi cơ mà con gái không thích, Hạ Noãn sẽ cố ý té ngã bị thương gào khóc hấp dẫn sự chú ý của Tống Kỳ; khi Tống Kỳ dỗ dành Hạ Noãn, An Nguyên sẽ bỏ cát vào ly nước của cô; khi Hạ Noãn phát hiện ly nước in hình thỏ của mình toàn cát, sẽ thừa dịp An Nguyên không chú ý ném xe đồ chơi anh thích vào mương……

Khi đó hai người tranh đấu giống như hiệu ứng quân bài Domino, liên tục không ngừng, tận đến khi hai người đều vào cao trung.

Sau khi vào cao trung, hai người lại “ta xé bài tập của ngươi, ngươi ném sách giáo khoa của ta”, rồi đọ đến thành tích học tập của ai cao hơn, nhưng mà sau lưng vẫn làm chuyện lén lút như cũ.

Sau đó vào một lần thi tháng, cuối cùng cục diện thành tích không cách biệt mấy của hai người cũng bị phá vỡ. Thứ bậc của Hạ Noãn khó tin mà rơi khỏi top 10, mà An Nguyên vẫn giữ vững vị trí đứng đầu toàn khóa.

An Nguyên nhìn phiếu điểm mà thật sự không tin được sẽ có cơ hội tốt như vậy, vừa kết thúc giờ học anh đã chạy đến trước cửa lớp Hạ Noãn, nóng lòng muốn chế giễu cô.

Vẻ mặt Hạ Noãn có chút hốc hác, nhưng An Nguyên đang phấn khởi không hề chú ý tới điều này. Khi Hạ Noãn vừa xuất hiện, An Nguyên giống như một con khổng tước thích quấy nhiễu chắn trước mặt cô, vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng mở miệng:

“Cậu cũng thật đủ ngốc, thành tích kiểm tra lần này thành ra như vậy. Chẳng qua là vốn dĩ đã vậy, cậu cũng miễn cưỡng coi như có năng lực, chỉ số thông minh so với sâu cỏ cũng không kém là bao.”

Đối với lời châm chọc của An Nguyên, Hạ Noãn cũng không dùng giọng nói mềm mại của cô công kích lại như trước kia, chỉ không tình nguyện ngẩng đầu liếc anh một cái, liền vòng qua người anh đi đến hành lang khác.

An Nguyên bị thành công choán đầu óc vẫn không chú ý tới Hạ Noãn bất thường, xoay người một lần nữa tìm đường chết, đi ngăn đường đi của Hạ Noãn.

“Ủa, sao cậu không phản bác nữa? Cậu cũng công nhận điều tôi nói đều là sự thật đúng không? Nhưng mà thôi, cậu sao có thể sánh vai với tôi, nói không chừng thành tích trước kia của cậu đều là nhờ gian lận mà có thì sao, bây giờ mới đúng là trình độ thật sự của cậu. Chậc chậc chậc, thật không biết chú Hạ và dì Triệu biết năng lực thật sự của cậu sẽ đau lòng đến đâu……”

“Cút m* cậu đi! Cậu CMN đã nói xong chưa! Tiện nhân!”

An Nguyên nói còn chưa nói xong, Hạ Noãn đã nóng nảy gào lên, đồng thời một chân đá vào đầu gối An Nguyên.

An Nguyên bị tiếng thét to của Hạ Noãn làm cho nửa ngày sau vẫn chưa hồi hồn, không chỉ An Nguyên, hành lang vốn dĩ la hét ầm ĩ cũng yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vẻ mặt tức giận của Hạ Noãn.

Trong khoa Toán, Hạ Noãn là người nổi tiếng, không chỉ thành tích học tập của cô tốt, hơn nữa dáng vẻ cô xinh xắn, diện mạo đáng yêu vui tươi, trên mặt luôn treo nụ cười ngọt ngào mềm mại. Giọng nói Hạ Noãn mềm mại, nói chuyện luôn dùng lời nhỏ nhẹ tinh tế không khiến người khác cảm thấy kệch cỡm. Không chỉ đại bộ phận nam sinh thích tuýp người như Hạ Noãn, mà rất nhiều nữ sinh nhìn thấy Hạ Noãn đều sẽ không tự chủ sinh ra ý muốn bảo vệ. Hạ Noãn đối nhân xử thế vô cùng lịch sự, cũng cực kì được các giáo viên yêu mến, trước nay cô chưa từng liếc mắt nhìn người khác, không hề tức giận, càng không nói tới cãi nhau.

Ngay cả An Nguyên lớn lên từ bé với cô, cũng chưa từng nghe thấy giọng nói của cô cao hơn 40 đê-xi-ben, cho dù hai người trêu chọc ngáng chân nhau, cùng lắm thì Hạ Noãn cũng chỉ bĩu môi, sau đó nghĩ cách trả thù lại. Bây giờ con cừu non Hạ Noãn chẳng những gào lên thô tục, thậm chí còn đá mình, An Nguyên cảm thấy thực sự không thể tin nổi, hoài nghi mình có phải ngủ mơ chưa tỉnh hay không.

Hạ Noãn không thèm để ý mình đang biến thành trung tâm hành lang, sau khi bình ổn hô hấp hơi dồn dập vì mình tức giận lại, hung tợn trừng mắt nhìn An Nguyên một cái, sau đó xoay người trở về phòng học của mình.

An Nguyên lại một lần bị cái trừng mắt kia làm cho bất động. Dường như tiểu bạch thỏ vốn dịu dàng ngoan ngoãn đột nhiên trở nên hung bạo cắn mình một cái, sau đó lộ ra ánh mắt hung tợn với mình…… Loại cảm giác tương phản này khiến An Nguyên chấn động, thậm chí anh còn phát hiện mình không thể khống chế cảm xúc đang bùng lên.

Mà vào một buổi tối nọ, lần đầu tiên An Nguyên ngủ mơ.

Sau đó một thời gian dài, Hạ Noãn lạnh lùng làm như không thấy An Nguyên. Sau đó An Nguyên cũng biết được thành tích của Hạ Noãn đột nhiên rớt xuống là bởi vì bà ngoại vô cùng yêu mến Hạ Noãn qua đời. Trong lòng An Nguyên áy náy, nhưng không chịu mất mặt đi xin lỗi, cuối cùng vẫn do Tống Kỳ làm hòa giúp hai người.

Từ sau đó, lần đầu tiên An Nguyên sinh ra cảm giác ghen ghét với Tống Kỳ mình vô cùng sùng bái. Hạ Noãn luôn mỉm cười ngọt ngào với Tống Kỳ, mềm mại mê người giống như gạo nếp bánh dày. Chẳng qua là, cho dù Hạ Noãn cười đến là dịu dàng với Tống Kỳ, nhưng cũng cười với những người khác như vậy. Chỉ có với mình, cô mới từng lộ ra ánh mắt hung tợn như vậy, chỉ có mình từng giành được thái độ khác với những người khác của cô. Nghĩ đến đây, trái tim đang khó chịu của An Nguyên đột nhiên trở lên khoan khoái kỳ lạ.

Từ đó về sau, An Nguyên bắt đầu tìm đủ mọi cách để Hạ Noãn hung tợn với mình, dường như chỉ có Hạ Noãn mắng anh, đánh anh mới có thể chứng minh anh có được vị trí hoàn toàn khác trong lòng Hạ Noãn.

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả là người đứng đắn, cho nên đừng báo cáo ta QAQ

Cuối cùng không nhịn được đăng một chương lên a ha ha ha 【Quất đánh】

Nam nữ chủ M có một vấn đề tiên quyết, chính là chỉ biết biến thành M với người mình thích.

Thước dạy học PLAY gì đó 【che mặt】

Lần sau người ta muốn viết phòng tắm còng tay PLAY【 tiếp tục che】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.