Cặp Đôi Trời Định

Chương 21: Chương 21: Em ở bên chàng




Triệu quan nhân nói, thất khiếu đổ máu là vì cơ thể không chịu nổi sức mạnh của Chiến quỷ đột nhiên thức tỉnh. Người thuộc bộ tộc Chiến quỷ luôn luôn trải qua một lần sức mạnh thức tỉnh ở năm hai mươi lăm tuổi, có rất nhiều người trong bộ tộc vì cơ thể không chịu nổi sức mạnh quá to lớn đó nên đã chết.

Lục Thiên Kiều đang ở giai đoạn cực kỳ nguy hiểm này.

"Cho nên —— cô nương bằng lòng ở lại vào thời kỳ đặc biệt này, lựa chọn cùng tương quân tay nắm chặt tay khiến ta kính trọng và ngưỡng mộ cô nương như nước sông cuồn cuộn, chảy hoài không dứt..." Triệu quan nhân ứa nước mắt trên khuôn mặt già nua của mình, cầm tay Tân Mi mãi không chịu buông, "Cô yên tâm! Ta dù có dùng hết sức lực và tinh hoa của mình, cũng sẽ viết cho hai người một kịch bản kinh điển chấn động trời đất, cả quỷ thần cũng phải cảm động! Cô thích cái kết hai vai chính cùng chết? Hay là một chết một điên?"

Tân Mi rút tay ra hỏi: "... Không thể có kết cục hai người cùng sống thật vui vẻ sao?"

"Như vậy sẽ không mủi lòng cũng không cảm động đâu!" Triệu quan nhân trợn tròn hai mắt.

"Tự ngài lựa chọn giúp ta một cái kết mủi lòng cảm động nhất đi!"

Tư Lan không thể nhịn nổi nữa kéo lão ra ngoài, ném bịch một tiếng ngoài cửa, rồi mới ngồi thật mạnh xuống bên cạnh Tân Mi, im lặng không nói gì, chỉ nhìn Lục Thiên Kiều nằm trên giường đá sắc mặt trắng bệch. Hắn không còn đổ máu nữa, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, nằm mê man ba ngày nay rồi.

Y quay đầu lại nhìn Tân Mi, tướng quân hôn mê ba ngày, cô nương ấy cũng ngồi bên giường ba ngày, sắc mặt cũng không biểu hiện cảm xúc thương tâm muốn chết mà ngơ ngẩn nhìn người nằm trên giường chau mày.

"Cô..." Tư Lan cân nhắc mãi cuối cùng cũng mở miệng, "Cô đối với tướng quân... Nếu chưa tới bước đường kia thì không cần như vậy. Ta biết rõ, hôn sự là do hoàng thượng ban hôn, có lẽ cô và người nhà cô không thể kháng chỉ ... Nhưng tướng quân đã trở thành như thế này... Có những việc không phải là trò đùa, dù bây giờ cô trở về, bọn ta cũng không oán trách cô."

Tân Mi mờ mịt nhìn y: "... Cái gì mà còn chưa đến bước đường kia?"

"Tình yêu khắc cốt ghi tâm gì gì đó..." Tư Lan hơi mất tự nhiên, "Tiểu nha đầu này, ta thấy cô vốn không thông suốt hết mọi chuyện, nếu như vì cảm thấy tướng quân đối xử với cô tốt nên muốn báo đáp tướng quân thì không cần. Ta nghĩ tướng quân cam tâm tình nguyện ... Hơn nữa... Nhất định ngài ấy không muốn thấy cô nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình, càng không muốn cô bị liên luỵ vì ngài ấy ..."

"Ta không bận tâm nhiều như vậy đâu, ta muốn ở lại." Nàng trả lời thật nhanh.

"Chỉ là nói mà thôi!" Tư Lan mất kiên nhẫn, "Cô yêu tướng quân sâu sắc như vậy sao? Sao ta không thể nhận ra được?! Tướng quân ngài ... Vốn có thể buông tay được, nhưng cô lại đưa chân chặn ngang đường khiến ngài ấy lại dấy lên hy vọng... Chuyện này đương nhiên không tốt một chút nào, nhưng..."

Tân Mi trầm mặc thật lâu, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Ta không biết."

Nàng không biết cái gì là tình yêu khắc cốt ghi tâm, sống chết có nhau, những thứ đó chỉ có trong kịch bản, còn bản thân nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trải qua.

"Ý ngươi là, ta cần phải ôm chàng khóc thấu trời xanh, sau đó phải tìm một con sông nhảy xuống tự tử sao?"

Trong kịch bản thường diễn như vậy phải không?

Tư Lan cảm thấy trên trán mình sắp nổi gân xanh: "Ai kêu cô làm mấy chuyện vớ vẩn đó!"

Cha cô có thể nuôi dạy cô lớn đến thế này, nhất định là cả một lịch sử đầy máu và nước mắt nhỉ?

"Thật ra, ta cũng muốn đi!" Nàng nhíu mày dường như rất khó xử, "Mấy ngày nay ta thường suy nghĩ có nên về nhà hay không, ngươi cũng biết làm gái góa chồng nhất định không dễ chịu chút nào, tuy nói có thể tái giá... Ừ, nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Mỗi lần ta bảo mình về nhà thì lại cảm thấy có thứ gì đó làm ta không bỏ được, cảm giác đó giống như bị đói bụng nhưng không tìm được bất cứ thứ gì để ăn cả! Ta làm sao có thể tự để cho mình bị đói bụng được!"

... Cái lý do gì mà lộn xộn, tùm lum thế này trời!

"Ta không biết ngươi nói tình yêu khắc cốt ghi tâm là thứ gì." Tân Mi lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho Lục Thiên Kiều, "Dù sao, ta biết rõ, Lục Thiên Kiều sẽ không chết và ta sẽ không đi."

"Cô, cô, rốt cuộc sao lại tự tin đến mức này..."

"Không phải tự tin... mà là ta nguyện lòng tin tưởng." Nàng quay đầu lại nhìn y, ánh mắt trong suốt, "Ta tin tưởng chàng nhất định sẽ không chết, ngoại trừ chuyện này ra, mọi chuyện khác để sau này hãy nói đi."

Tư Lan nhìn vẻ mặt bá vương thất bại cũng không lùi của Tân Mi, nghẹn lời: "Dù sao... Thôi... Cô phải chăm sóc tướng quân cho thật tốt đó, ta nghĩ lúc tướng quân tỉnh dậy sẽ rất vui vẻ khi người đầu tiên người nhìn thấy là cô..."

Y đóng cửa lại, Triệu quan nhân còn dẫn một bầy tiểu yêu quái nằm bò trước cửa nghe lén, bị y vung chưởng đuổi đi hết.

Thế nào là tình yêu khắc cốt ghi tâm? Thế nào là yêu quá hóa cuồng?

Tân Mi nằm bò ra đầu giường chống cằm suy đi nghĩ lại, những thứ trên vừa nhắc tới là có cảm giác hòa cùng nước mắt, hoa rơi, mưa bụi gì đó không phân biệt ra được. Nhưng có điều nơi này chỉ có lăng mộ trong lòng đất âm u, ngoài ra cũng chỉ có thêm một vị tướng quân nằm trên giường đá ngủ mãi không tỉnh, khó trách không thể tìm thấy những thứ day dứt, dai dẳng như vậy được.

Lục Thiên Kiều đang nằm trên giường bỗng nhiên khẽ động đậy, hàng lông mi dài mở ra, hé lộ ra đôi mắt màu đỏ rực, mờ mịt nhìn chằm chằm lên đỉnh lăng mộ.

"... Tư Lan, sao không thắp đèn?" Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp.

Tân Mi khẽ giật mình, vội vàng bưng nến đến gần: "Lục Thiên Kiều, em mang đèn qua đây. Bây giờ chàng cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"

Hắn nằm im không động đậy, chỉ có hàng lông mi khẽ run rẩy, một lúc lâu sau mới nói: "Tân Mi, sao em còn ở đây?"

"À, em ở lại chăm sóc chàng."

Nhất định là chàng sẽ cảm động đến rơi nước mắt cho mà xem? Triệu quan nhân nói hành động này của nàng là rất vĩ đại, bình thường những người đóng vai nam chính sẽ cảm động đến rơi nước mắt, sau đó lấy thân báo đáp, dùng mạng thề non hẹn biển... Nhưng nhìn biểu hiện có vẻ rất bình tĩnh của Lục Thiên Kiều, một chút dấu hiệu cảm động cũng không nhìn thấy là sao?

Lục Thiên Kiều nhắm mắt lại, sắc mặt hơi mỏi mệt: "... Ta muốn ngủ một lát nữa, không có chuyện gì em có thể ra ngoài."

Chuyện này?

Tân Mi khẽ giật mình, sao Triệu quan nhân nói chẳng lần nào đúng hết thế này!

"Vậy, vậy chàng có muốn uống nước không ..." Nàng đặt cây nến trên chiếc bàn dài, cẩn thận rót một chén nước ấm, "Ngủ li bì mấy ngày liền không uống nước, nhất định là rất khó chịu phải không?"

Hắn không nói gì, chỉ chần chờ đưa tay ra nhận chén trà, chén trà nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay hắn, nhưng hơi chênh vênh, rồi rơi xuống giường đá, một tiếng “choang” vỡ vụn vang lên, khiến cả hai người đều sửng sốt.

"Ôi, không sao đâu ... Em sẽ lấy chén nước khác." Tân Mi nhanh chóng quét sạch mảnh vỡ trên mặt đá, rồi lấy một cái chén khác rót nước.

"Không cần." Hắn lắc đầu, "Mắt của ta... Ta..."

Lần này là hai mắt bị mù, lần tiếp theo sẽ biến thành kẻ điếc, lần sau nữa sẽ trở thành câm điếc, thậm chí cuối cùng sẽ mất hết cảm giác, ngũ quan không còn nữa và biến thành người thực vật —— đây chính là quá trình sức mạnh Chiến quỷ thức tỉnh. Cảm giác không thể chịu đựng được, yếu đuối như thế, lại phơi bày hoàn toàn trước mặt nàng, so với cái chết càng làm cho hắn thêm tuyệt vọng.

"Uống nước đi."

Nàng coi như hoàn toàn không biết gì, vừa giữ vai hắn, đỡ hắn ngồi dậy, đưa chén trà tới bên môi.

Hắn không động đậy.

Vào lúc này nàng nên nói gì? Tân Mi buồn rầu nghĩ ngợi một lát, mới lắp bắp nói: "Chuyện này, em không thèm để ý đâu ... Chàng không cần phải để bụng. Đúng! Trong lòng em, chàng mãi mãi là giỏi giang nhất, vĩ đại nhất!"

Nói thế này chắc cũng phải có phản ứng đúng không?

Hắn nhắm chặt hai mắt lại, vẫn lặng im không nói một lời.

Sao lại như vậy?! Tân Mi bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống, ngồi bên giường xoa xoa bàn tay hắn, vừa do dự vừa nhỏ giọng nói: "Lục Thiên Kiều, em chưa từng gặp chuyện như thế này, cho nên em, em cũng không biết nên nói gì. Câu nói vừa rồi là em sai, không nên nói năng tùy tiện như vậy. Hai mắt bị mù... Nhất định là rất khó chịu đúng không?"

Hắn không có bất kỳ phản ứng nào.

Tân Mi nhẹ nhàng duỗi tay ra nắm chặt tay áo của hắn, nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Lúc chàng yếu ớt nhất em đã nhìn thấy, cho nên sau này lúc chàng huy hoàng nhất, cũng phải để cho em nhìn thấy. Như vậy mới công bằng, chàng thấy đúng không?"

Vẫn không phản ứng như cũ.

"Con người muốn sống phải lạc quan lên, chàng luôn luôn nghĩ là mình nhất định sẽ chết thì nhất định sẽ không qua được. Chàng thấy em không, em chưa bao giờ nghĩ mình có mạng khắc chồng, em tin tưởng tuyệt đối mình sẽ không khắc chồng, cho nên chàng nhất định sẽ không chết. Về phương diện này chàng phải học hỏi em nhiều lắm... Này, nếu chàng không để ý đến em, em sẽ suy nghĩ rất nhiều đó! Nể mặt em một tí đi! Nói với em, không phải em có mệnh khắc chồng khiến chàng xui xẻo như vậy, được không?"

Rốt cục Lục Thiên Kiều đành bất đắc dĩ xoay người lại, ngước đôi mắt màu đỏ đang thất thần lên nhìn nàng : "Em nói nhiều quá."

"Người đời thường nói vợ chồng phải bổ sung cho nhau, chàng sống chết cũng không chịu nói chuyện, nên em đành phải nói cả phần chàng luôn." Tân Mi đột nhiên vỗ tay một cái, "Đúng rồi, chúng ta còn chưa phải là vợ chồng thực sự, chưa động phòng hoa chúc nữa mà, chàng mới cắn em mấy cái thì sau đó thất khiếu đổ máu, lăn ra ngất rồi còn đâu."

Cắn...

Trên gương mặt tái nhợt của hắn rốt cục cũng có chút đỏ ửng, hắn đột nhiên kéo chăn trùm qua đầu nói: "... Ta đói."

Nàng lập tức đứng dậy: "Chàng muốn ăn gì? Em làm cho chàng ăn."

Đợi một lúc lâu, mới nghe giọng hắn rầu rĩ vang lên từ trong chăn: "Đậu hủ tướng quân."

Nàng khẽ cười.

Kết quả là bữa tối hôm đó có hai tượng hình người bằng đậu hủ, một đậu hủ tướng quân, một đậu hủ Tân Mi, một hấp, một sốt cà chua.

Tân Mi lại độc ác bẻ gãy đầu của mình, đưa đến bên môi Lục Thiên Kiều nói: "Nào, cho chàng ăn đầu của em."

... Sao hắn cảm thấy khó nuốt xuống thế này?

Sau đó nàng lại tiếp tục ra tay bẻ nốt đầu của tướng quân, nói: "Em ăn đầu của chàng."

Ha ha, có cảm giác như uống rượu giao bôi nha! Tân Mi mặt mày hớn hở, tự cảm thấy lần này đậu hủ đã thật sự trở thành món ăn thành công nhất trong đời nàng, thơm ngon vô cùng.

Lục Thiên Kiều vẫn chưa quen với cảm giác bị mù, ăn một chút cơm cũng thật chậm, còn để dính hai hạt cơm trắng trên mép. Nàng nhoài tới, nhẹ nhàng dùng ngón tay lấy xuống, bất chợt hắn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nàng.

"Tân Mi, tới đây ngồi."

Nàng nghe lời ngồi bên cạnh hắn, ngay sau đó bàn tay hơi thô ráp mà ấm áp của hắn nhẹ nhàng ôm lấy hai gò má nàng, ngón cái vuốt ve theo đường lông mày, từ tốn mà thương yêu, từng phân từng phân, từng tấc từng tấc dịu dàng vuốt ve xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại trên bờ môi mọng, mềm mại của nàng. Động tác của ngón tay cái càng trở nên chậm hơn, mỗi một nếp gấp, mỗi một đường cong trên môi dường như đều cảm nhận được nhiệt độ của da thịt hắn, cảm giác xa lạ mà kỳ diệu dường như lại trở về.

Trong lòng Tân Mi bắt đầu hoảng hốt, nhưng ngay cả bản thân mình cũng không biết rõ vì sao?

Lông mi của hắn rủ xuống, khuôn mặt áp sát lại, hơi thở mang mùi thơm ngào ngạt hòa cùng với hơi thở của nàng......... Chàng muốn hôn em sao? Thật không?

Ngón cái của hắn sờ soạng lâu thật lâu, cuối cùng cũng nhặt một hột cơm dính trên mặt nàng, Lục Thiên Kiều cười tinh quái: "... Trên miệng em cũng dính cơm."

"..." Nàng có thể đánh cho hắn một trận không?

"Tân Mi, bây giờ ta không thể cho em bất cứ thứ gì." Giọng nói của hắn bỗng nhiên nhỏ hẳn đi, "Nhưng em ở đây, cũng đã là..."

Nàng chấp nhận ở lại đây, nàng không bỏ đi, chính là sự khẳng định lớn nhất nàng dành cho hắn.

Nàng gật gật đầu: "Ừ, em sẽ ở bên cạnh chàng, yên tâm."

Ngón tay hắn đột nhiên siết chặt lại sau đó lại buông ra. Hắn giang hai cánh tay mình ra, dùng sức ôm chặt lấy nàng.

Giống như có một giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên cổ nàng, cũng có thể chỉ ảo giác mà thôi.

Tân Mi vỗ vỗ lưng hắn: "Lục Thiên Kiều, chàng nhất định sẽ sống sót."

***

15 tháng 7, Quỷ môn quan mở.

Lúc đám oan hồn dã quỹ trong hầm mộ tuẫn táng đang mặc sức vui vẻ, điên cuồng, thì bộ tộc Chiến quỷ phái người tới lặng lẽ lén vào lăng mộ dưới lòng đất.

Đương nhiên, chuyện này Tân Mi chẳng hề hay biết, nàng bị giấu trong một căn phòng vô cùng bí mật, người khác khó phát hiện ra, vừa ăn dưa vừa hỏi Tư Lan: "Vì sao các người lại giấu ta vào đây ? Sợ ta đánh lén Lục Thiên Kiều sao?"

Chẳng lẽ là vì mấy lần nàng cầm chén rượu muốn uống rượu giao bôi với Lục Thiên Kiều sao? Chuyện này... Không phải rất bình thường sao, hai người bọn họ đã hôn nhau rồi, nhưng chưa uống rượu giao bôi, cũng chưa động phòng hoa chúc, theo như những gì cha nàng nói, cuộc hôn nhân mà như này thì nhất định có nguy cơ lung lay sắp đổ rồi nha!

Nhìn Tư Lan có vẻ căng thẳng, không biết y đang sợ sệt điều gì: "Tóm lại là vì tốt cho cô... Hơn nữa, tướng quân đã mất hết cảm giác có khác gì cái xác không hồn đâu, cô đánh lén tướng quân có ích gì chứ?!"

"Vậy khuya nay ta có thể đi thăm chàng không?"

Mỗi ngày qua giờ Tý, Tư Lan mới thả lỏng tinh thần, đưa nàng đến phòng Lục Thiên Kiều để nàng thăm hắn. Lục Thiên Kiều vì kiếp nạn biến thân mà mất hết cảm giác từ năm ngày trước, không nghe được, không nhìn thấy, không có xúc giác, không thể nói chuyện —— quả thật không khác gì người thực vật.

Nhưng nghe nói bất luận là chiến quỷ mang dòng máu thuần khiết hay là máu lai hỗn tạp, hơn tám phần đều phải trải qua lần biến hóa này, tất cả mọi người rất bình tĩnh, cho nên nàng cũng bình tĩnh.

Tư Lan chưa kịp nói gì, chợt nghe thấy một chuỗi chuông đồng u ám trên cánh cửa phòng vang lên leng keng leng keng gấp gáp không ngừng, sắc mặt y kịch biến, đứng bật dậy.

"Cô ở lại đây! Ta dùng tánh mạng của tướng quân để cầu xin cô, ngàn vạn lần không được rời khỏi căn phòng này.

Nói xong, y vội vàng chạy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.