Cặp Đôi Trời Định

Chương 41: Chương 41: Gặp gỡ bên vách đá (II)




Vầng trăng treo trên bầu trời cao cao.

Lục Thiên Kiều ngồi trên hàng lan can xù xì, không biết vì sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này, trong lòng bỗng chốc dâng lên tình cảm mong đợi pha lẫn nhớ nhung.

… Nàng nói hôm nay sẽ tới, nàng có tới hay không?

Vì sao phải mong đợi? Vì sao lại cảm thấy hoảng hốt? Hắn nhớ rất rõ mình đã yêu nàng như thế nào, nhưng bây giờ nhìn lại đoạn tình cảm này chợt cảm thấy mờ mờ mịt mịt, giống như một vùng cấm địa không thể bước chân vào.

Trong lòng hắn không cho phép có cái gọi là “Yêu thích”, nhưng hắn biết rất rõ, mình yêu nàng rất nhiều, phải giết nhưng lại luyến tiếc không thể xuống tay với nàng.

Hắn đang có xu hướng trở thành một Chiến quỷ hoàn mỹ, cần phải trở lại bộ tộc Chiến quỷ, tiếp nhận vinh quang lẫn trách nhiệm vốn thuộc về hắn.

Nhưng dường như trong thâm tâm hắn không muốn trở về, bởi vì không có chỗ nào để đi, hắn đành phải cầm cây roi dài thúc ngựa rong ruổi trên chiến trường.

Con rối Thiên nữ đại nhân được hắn lau chùi sạch sẽ, bóng loáng, tỏa sáng lấp lánh, nhìn thấy ngón tay bị mẻ một miếng, hắn không hề nghĩ ngợi móc một con dao nhỏ trong túi càn khôn ra, sửa chữa lại chỗ bị hư hỏng vô cùng thành thục.

Vì sao vào lúc này hắn lại muốn làm những chuyện nhàm chán như vậy?

Cơn gió đêm lạnh giá nhảy múa, cuốn quanh những bông tuyết đọng trắng xóa, ngay sau đó, một giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại theo gió cuốn đến.

“Lục Thiên Kiều –! Con người này, đồ khốn, sao chàng có thể lỡ hẹn được chứ –?!”

Không! Ta không hề lỡ hẹn. Cây dao nhỏ trong tay rơi xuống, Lục Thiên Kiều bỗng nhiên đứng dậy, sải bước chạy đến bên vách đá.

Nàng đang đứng ở bên bờ đá, hôm nay nàng mặc y phục màu đỏ nhạt, trên cổ áo còn thắt hai quả cầu nho nhỏ, trên mái tóc cũng cài một cây trâm có hình cầu bằng lông xù, nhìn qua… Nhìn qua — thực sự chỉ muốn bóp nát nàng.

Hắn bất chợt đặt tay lên hông, tìm kiếm cây roi dài theo bản năng, nhưng bên dưới trống không.

Hôm nay, hắn không mang theo cây roi dài bên người.

Sát ý tung hoành trong người tan đi rất nhiều so với hôm qua, Lục Thiên Kiều nhíu mày, cảm thấy không quen với cảm giác kỳ lạ này, hắn ngóng trông nàng hình như không phải là để giết chết nàng.

Tân Mi lấy từ trong lồng ngực ra một con rối vô cùng uy phong lẫm liệt, đưa ra trước mặt: “Chàng xem này! Hôm nay em có mang tướng quân đại nhân tới!”

Tướng quân đại nhân … Là một con rối khác hắn đã làm cho nàng sao? Một bộ áo giáp đẹp đẽ và rực rỡ, lại còn một thanh trường đao vô cùng khoa trương — nhìn qua ngớ ngẩn hết sức.

Tân Mi ngồi xếp bằng bên vách đá, tay cầm tướng quân đại nhân, chỉ vào vầng trăng khuyết trên không trọn vẹn bầu trời: “Tướng quân, ánh trăng nói hộ lòng em!”

… Có ý gì chứ?

Nàng nói: “Chỉ có tính tình của chàng thay đổi chứ không phải tình huống mất trí nhớ cẩu huyết thường thấy! Tạm thời cứ cho là em giả vờ không biết! Chàng dám nói chàng không nhớ gì không?”

Hắn nhớ rất rõ, nhớ lúc hắn hoang mang và yếu đuối như thế nào, nhớ những lúc không thể nhìn thấy tương lai nhưng vẫn thích lừa mình dối người như thế nào.

Vào lúc đó … vào lúc đó, hình như nàng say, tấm thân mềm mại kề sát bên hắn.

Lần đầu tiên hôn nàng vì không kiềm chế được, nhưng sáng hôm sau lại không dám nhìn mặt nàng.

Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, kỳ dị, tầng băng mỏng bao phủ đôi mắt rốt cục cũng tan rã một phần, hắn hơi chần chừ, rồi bắt chước nàng ngồi xếp bằng bên bờ đá, trong tay cầm Thiên nữ đại nhân.

“Lục Thiên Kiều, chàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu, sau đó chúng ta đã làm gì không?”

Hắn suy nghĩ rồi khẽ đáp: “Ở khu rừng rậm bên ngoài hoàng lăng, lúc đó ta giết con hổ yêu, còn em vô tình đi qua.”

“Sai rồi!”

Tân Mi trợn mắt: “Lần đầu tiên gặp là trong hoàng lăng! Em táng Đào Quả Quả ngất xỉu, chàng đánh em một chưởng!”

Cho nên mới nói, đàn ông mà! Không cẩn thận chút nào, cũng chẳng nhớ dai, cái gì cũng qua loa không quan tâm cũng chẳng để ý! Cho dù tính tình của chàng có thay đổi lớn lao thế nào, cũng không thể biến thành một người đàn ông tốt hơn được.

“Lục Thiên Kiều, chàng có biết hay không, ngay từ đầu em đã đặc biệt ghét chàng.” Nàng vuốt vuốt quần áo của tướng quân đại nhân, giọng nói rốt cục cũng mềm nhẹ lại, “Cướp linh thú của em, lại còn đánh em. Em có lòng tốt mang túi tiền trả lại cho chàng vậy mà chàng còn bắt em, còn hung hăng đòi lấy mạng em. Lúc đó em đã nghĩ, cho dù phải gả cho tên ăn mày ở ven đường, cũng tuyệt đối không chấp nhận làm vợ chàng.”

Đúng là … như vậy sao? Ngay từ đầu hắn đã là người thất bại như vậy sao?

“Nhưng chuyện này thực sự không đúng nguyên tắc chút nào cả, cuối cùng chúng ta vẫn thành vợ chồng.”

Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn khe khẽ mỉm cười: “Chuyện hoàng thượng ban hôn không hề liên quan gì đến chuyện của riêng chúng ta, là chính em muốn gả cho chàng, còn bắt buộc chàng phải cưới em, khi đó chàng có tức giận không?”

Không hề … Lúc nhìn thấy nàng mặc áo cưới xuất hiện trong hoàng lăng, ra tay phá hoại mọi thứ, hắn vô cùng vui sướng, điều này tuyệt đối không phải giả dối.

“Em biết rõ chàng thích em.” Nàng tràn đầy tự tin, không chút bẽn lẽn hỏi, “Cho nên dù em có ép chàng thì chàng cũng không oán trách em, đúng không?”

Chỉ có sự trầm mặc.

“Mau nói với em, đừng giả vờ câm điếc.”

“… Đúng.”

Tân Mi cười rạng rỡ, không biết nghĩ đến chuyện gì mà trên mặt nàng chợt thoáng hiện sự ngượng ngùng trăm năm khó gặp, nàng cúi đầu cân nhắc nửa ngày mới nói: “Tuy rằng chúng ta thành vợ chồng chỉ có mấy tháng, bây giờ em nói điều này thì hơi kỳ lạ… Nhưng em chưa từng nói cho chàng nghe đúng không? Lục Thiên Kiều, em cũng thích chàng. Từ khi gặp chàng đến giờ em chưa bao giờ muốn gả cho một người nào khác.”

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi ở phía đối diện, để mặc cho ngọn gió đêm thổi bay mái tóc dài, một con mắt đỏ rực phát sáng rạng rỡ trong bóng đêm thăm thẳm.

Nàng hít một hơi, lấy cái gương đồng tâm trong ngực ra, thứ này do nàng trộm của Triệu quan nhân mang tới đây. Sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên dù có Vân Vụ trận, nhưng tướng quân không có ở hoàng lăng thì cũng không thể yên tâm, nên đám yêu quái trong hoàng lăng lại trốn xuống lăng mộ dưới lòng đất.

Nàng không vào lăng mộ mà chỉ lặng lẽ lấy một số đồ vật cần thiết, để lại cho Triệu quan nhân và Tư Lan một tờ giấy, nói bọn họ đừng lo lắng.

Giơ tấm gương đồng tâm lên, nàng hỏi: “Chàng còn nhớ thứ này không? Hai người được gương đồng tâm phản chiếu chính là nhân duyên trời định. Hai chúng ta đã được phản chiếu đó, nếu chàng không tin thì chúng ta lại chiếu một lần nữa.”

Mượn ánh sáng của vầng trăng treo trên đỉnh đầu, nàng xoay gương đồng tâm về ngay phía hắn, còn mình cũng xoay người ghé vào trước gương – trên mặt gương mờ mịt, tối đen, không hề có một chút phản ứng nào.

“Ôi…” Tân Mi hơi lúng túng, vỗ vỗ mặt gương, “Nó bị hỏng rồi sao? Hay là em nhắm không chuẩn?”

Lục Thiên Kiều bỗng nhiên đứng bật dậy.

“Đêm đã khuya rồi, ta đi đây.”

Hắn liền xoay người bỏ đi.

“Hai ngày nữa em trở lại thăm chàng!”

Tân Mi ra sức tát gương đồng tâm vô dụng kia một cái khiến nó rớt nước mắt, chịu kiếp bị nhét vào trong bao đồ.

“Em…” Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng, “Ta không muốn lại…”

“Không muốn lại cái gì?” Nàng nhảy dựng lên, trừng lớn mắt nhìn hắn, “Chàng dám nói ra không? Chàng dám lặp lại lần nữa thử xem?”

【 Ngươi cho rằng ta dễ bị lừa như vậy?! Bộ dạng này của ngươi, ta đây đã xem trong hí kịch không biết bao nhiêu lần rồi! Ngươi dám lặp lại câu không thích ta một lần nữa thử xem?! Ngươi dám không?! 】

Giọng nói mạnh mẽ của nàng quanh quẩn trong đầu hắn.

Ngày đó, nàng đã nói: 【 Ta muốn gả cho chàng vậy đó, thì sao! 】

Lục Thiên Kiều rũ mi xuống, cảm thấy cả người khẽ run lên, không phải vì bản năng cũng không phải vì sát ý.

“Chàng ngẩng đầu lên nhìn em. Lục Thiên Kiều, em đang đứng đối diện chàng, mau nhìn qua đây!”

Một con mắt màu đỏ và màu đen nhìn nàng.

“Tốt lắm, bây giờ chàng muốn nói gì?” Tân Mi chớp chớp mắt mấy cái, hỏi hắn.

Hắn trầm mặc rất lâu, những điều giấu kín tận đáy lòng giống như một con bươm bướm bị kén quấn quanh chợt rục rịch.

Hắn nói: “Lần sau … nhớ đến sớm.”

Tân Mi nhe răng cười hì hì, chẳng chút rụt rè: “Ừ, em biết rồi.”

Hắn bỗng nhiên vung tay lên, có thứ gì đó được nhẹ nhàng ném tới, lại va vào bề mặt kết giới bên bờ đá, may mắn là hắn dùng sức không mạnh lắm nên thứ đó không văng ra quá xa, Tân Mi bước lên một bước đưa tay chụp lấy.

Là thuốc chữa thương của Tân Tà Trang nàng, hắn vẫn mang theo bên người.

“… Trên người có vết thương, nhớ bôi thuốc.”

Hắn vẫn nhớ chuyện hôm trước dùng cây roi của mình đánh nàng bị thương, tuy rằng có kết giới ngăn trở, không đến mức tổn thương gân cốt, nhưng rách da chảy máu thì nhất định là có.

Tân Mi gật đầu: “Được, chàng cũng phải ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ, đừng quá bận rộn đấy nhé.”

Lục Thiên Kiều nhìn vào khu rừng sâu rậm rạp sau lưng nàng, tuy rằng nơi đó ẩn giấu hết sức kỹ càng, kín đáo, nhưng trong rừng cây phảng phất một mùi hương khiến hắn cực kỳ khó chịu, bản năng của Chiến quỷ thôi thúc hắn, khiến hắn chỉ muốn xé nát kết giới ngay lập tức, bóp nát kẻ đó thành cát bụi. Nhưng có điều Tân Mi cũng ở đây. Không biết vì sao hắn không muốn nàng nhìn thấy mình giết người.

Hắn phải đi ngay lập tức.

Tân Mi cười tít mắt chạy về, cầm lọ thuốc chữa thương thường ngày nâng niu như bảo bối.

Tên đại sư đang ngồi bên cạnh xe, gục đầu ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng nàng chỉ ủ rũ hỏi: “Nói xong rồi sao?”

“Ừ, hôm sau đến sớm một chút.” Nàng lên xe, tiếp tục ôm lọ thuốc chữa thương như bảo bối, cảm thấy mùi vị cay nồng khó ngửi của nó còn thơm hơn cả mọi thứ cao lương mỹ vị trên đời.

Còn muốn đến nữa hở –! Đại sư lặng im kêu rên trong lòng.

“Bây giờ là thời điểm bất thường, thế mà mà cô động một tí là chạy tới chạy lui giữa hai chốn nguy hiểm này, cô thực sự không muốn giữ cái mạng nhỏ của mình nữa phải không?”

Nàng ngạc nhiên hỏi: “Cái gì mà thời điểm bất thường?”

“Lệ Triều Ương đang phái Chiến quỷ tìm cô khắp nơi?”

Tân Mi nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Gần đây chẳng phải là không hề đụng độ với bọn họ sao? Bà ấy truy lùng giết ta làm gì chứ, cũng chỉ là lời ngươi nói mà thôi.”

Mấy ngày nay ngoại trừ Lục Thiên Kiều, đừng nói tới Chiến quỷ, mà ngay cả một cọng lông của Chiến quỷ cũng không thấy. Bây giờ nghĩ lại, tên Chiến quỷ đụng độ mấy ngày trước chưa hẳn là tới truy lùng nàng, cũng có khả năng là truy lùng tên đại sư giả mạo, không có mặt này cũng nên, không phải Hồ tộc và bộ tộc Chiến quỷ có mâu thuẫn với nhau sao?

Sắc mặt tên đại sư vô cùng quái dị nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, mới thều thào thốt lên: “Thực đúng là lòng tốt lại bị coi là gan lừa…”

“Đừng dông dài nữa, về hoàng lăng đi.”

Tân Mi nằm xuống, đưa lọ thuốc chữa thương đến trước mũi – hình như vẫn có thể ngửi được mùi hương trên người Lục Thiên Kiều, mới chia tay một lúc thôi mà nàng đã cảm thấy rất rất lâu rồi.

Có phải cô ta coi y là phu xe, là chân chạy cho cô ta rồi đúng không? Là loại hàng miễn phí, xài không cần trả tiền! Nhất định là như vậy? Đúng không?!

Tên đại sư ngước mặt nhìn vầng trăng khuyết, buồn bã muốn rơi nước mắt. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà y đã bị vị cô nương này giày vò, tra tấn đến tim thắt ngực đau.

Thật là nhớ Hồ tộc quá đi, nhớ những con suối trong suốt mà sáng ngời, những vườn hoa nở suốt bốn mùa như mùa xuân, còn có những vị cô nương xinh đẹp lại thành kính, dịu dàng mà đáng yêu hết mực nữa.

Các cô nương yêu dấu, đại sư khả kính đáng yêu của các cô đang bị người ngoại tộc chà đạp thế này này, rốt cuộc là vì sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.