Cặp Đôi Trời Định

Chương 28: Chương 28: Không cao không thấp (I)




Đêm hôm đó, trời không trăng gió thổi mạnh, yên tĩnh không tiếng động.

Tân Mi thắp đèn dầu lên, trịnh trọng mở gói đồ nhỏ, bọc kín bằng vải bố mà cha đưa cho nàng, rất cẩn thận, rất háo hức lại vô cùng thành kính, nhất định phải nghiêm túc học tập kỹ xảo tuyệt mật của cuộc sống vợ chồng.

Bên trong gói đồ có bốn cuốn sách cũ nát, trên bìa của cuốn thứ nhất viết mấy chữ to đùng [Bí kíp đảo ngược sóng tình chốn phòng the mà phụ nữ có chồng nhất định phải đọc]. Mở ra lật lật đại vài trang chỉ thấy toàn chữ là chữ, nhỏ xíu lít nha lít nhít dày đặc, khó đọc ghê gớm, nàng lật được vài trang đành ném qua một bên.

Cuốn thứ hai —— [Thuật ngự chồng], cũng toàn là chữ nhỏ xíu, dày đặc.

Cuốn thứ ba —— [Chuyên sủng hai mươi năm hậu cung dâm sử: do Tường Tuệ hoàng hậu tự tay viết về hai mươi bốn cách thức ân ái], rất ít chữ, có nhiều hình vẽ, mở ra chưa tới hai trang, thì thấy bên trong là những bức tranh với nét vẽ vô cùng thô sơ, chỉ có thể mơ hồ đoán được là một nam một nữ, rõ ràng là đang cùng nhau làm gì đó … Tân Mi đoán, có lẽ là bọn họ đang đánh nhau.

Cuốn thứ tư dày nhất, bên ngoài bìa bọc bằng giấy dầu cứng, màu đỏ nhạt, còn rắc một lớp bột vàng óng, dùng vải lụa đỏ cột lại vô cùng chỉnh tề, ngay ngắn, tuy rằng là sách cũ nhiều năm trước, nhưng khi đưa tới gần vẫn có thể ngửi thấy một mùi hương ấm áp mà không nồng, thanh nhã mà không lạnh lẽo — vừa nhìn là biết ngay hàng đắt tiền, thuộc đẳng cấp khác xa hoàn toàn so với ba cuốn vừa rồi.

Cởi dải lụa đỏ cột bên ngoài ra, bên trong là một hàng chữ phong cách cực kỳ cổ xưa: [Lan Xạ Kiều Nhị Tập —— Tề công tử]. (tạm hiểu là hương lan hé nở)

Giở tiếp một trang nữa, lọt vào tầm mắt là một bức tranh vẽ một mỹ nhân đứng tựa vào cửa sổ, cổ tay trắng ngần nhẹ nhàng đưa ra, ánh mắt ấm áp tràn đầy xuân tình, vạt áo cởi ra hơn một nửa. Bên cạnh bức tranh có đề hai câu thơ nổi tiếng mấy trăm năm trước của Lý Bạch: “Hà do nhất tương kiến, diệt nến giải La Y”.*

* 何由一相见,灭烛解罗衣 Hà do nhất tương kiến, diệt chúc giải la y (Cớ sao vừa gặp mặt, đã tắt nến cởi la y)

Là 1 câu thơ ám chỉ chuyện chăn gối, trích từ bài Ký Viễn của Lý Bạch (La y là một cách gọi quần áo vào thời cổ)

Nét vẽ cực kỳ tinh tế, uyển chuyển, đôi mắt của mỹ nhân lóng lánh như dòng nước uốn lượn, cử chỉ nhã nhặn, lịch thiệp lại tràn đầy mê hoặc, sống động như thật, giống như sắp bước ra khỏi bức tranh ngay lập tức. Bút pháp bên cạnh bức tranh thanh tú, đẹp đẽ lại sâu sắc không thua bất kỳ bậc thầy thư pháp đương thời nào.

Tân Mi nhìn chằm chằm một hồi lâu, không nén nổi tò mò liền giở thêm một trang nữa, bức tranh thứ hai cũng vẽ một mỹ nhân, nhưng chỉ khác ở chỗ là bây giờ đang ôm ấp một người đàn ông, hai đôi môi đỏ thắm hé mở, khéo léo dính chặt vào nhau.

Bức thứ ba, quần áo cởi xuống hơn nửa người, da thịt trắng trẻo, mịn màng lộ ra.

Bức thứ tư…

Ngọn đèn dầu bị cơn gió đêm thổi qua khe cửa sổ đong đưa qua lại, Tân Mi trầm mặc xem đến bức tranh cuối cùng, rồi lại trầm mặc khép cuốn sách lại, tiếp tục trầm mặc lau mặt, xõa tóc ra thổi đèn tắt đèn lên giường, đắp kín mền.

Thật lâu sau, một tiếng tru nặng nề mà buồn thảm từ trong chăn vang lên.

… Nàng, nàng, nàng, nàng trước giờ chưa từng làm chuyện gì khó coi đến vậy với Lục Thiên Kiều chứ? Không có chứ? Không có chứ?!

Tân Mi quấn mền quanh người lăn qua lăn lại, muốn cả người biến thành một quả bông vải tròn vo, có thể chui vào mà không bao giờ chui ra thêm lần nào nữa.

Lăn đến nửa chừng, chợt nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng người gõ cửa, Tân Mi thò đầu từ trong chăn ra, cẩn thận dè dặt hỏi: “Ai?”

Một phong thư được nhét qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng bay xuống đất. Tân Mi nhảy từ trên giường xuống, vội vàng đẩy cửa sổ ra, liền thấy một con mắt tiểu yêu quái rất quen mặt bay trong không trung, hướng về phía nàng cung kính cúi người chào nàng rồi xoay người bay mất.

Con tiểu yêu quái này… Hình như là ở trong hoàng lăng?

Tân Mi nhặt phong thư lên, vội vàng mở ra, bên trong chỉ có một dòng chữ, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ: 15 tháng 8, hẹn gặp ở Tân Tà Trang.

Bên dưới chỉ ghi một chữ “Kiều”.

… 15 tháng 8, Lục Thiên Kiều sẽ tới đây sao?!

Phong thư trong tay Tân Mi một lần nữa lại bay xuống đất , nàng ôm đầu hoảng hốt, thất thần.

Không muốn gặp chàng!

Không, không phải…

Không ngờ nhanh như vậy đã được gặp chàng!

Cũng không phải…

Nàng … Nàng, nàng, nàng bây giờ cần chuẩn bị tâm lý! Tương đối, toàn diện, cực kỳ, đặc biệt — cần chuẩn bị tâm lý a a a!

Tân Mi đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm mấy cuốn sách đặt trên bàn, ánh lửa bập bùng đưa qua đưa lại, nàng nhìn khắp chung quanh một lượt, cố gắng tìm một nơi cất giấu thật kỹ. Thứ này tuyệt đối không thể để cho chàng nhìn thấy được! Tuyệt đối không thể!

Dưới giường — không được! Nơi cất giấu quá tầm thường, nhất định sẽ bại lộ!

Trong tủ quần áo — không được! Không thể đảm bảo, lúc nàng thay quần áo, không cẩn thận sẽ rớt ra ngoài ngay.

Nàng bỗng nhiên nhìn thấy cái hộp đựng đồ trang sức phủ đầy bụi trên bàn trang điểm, hai mắt chợt sáng ngời, đem đống đồ trang sức hàng năm không cần dùng tới đổ ra rồi đem mấy cuốn sách kia bỏ vào trong sau đó phủ đồ trang sức ở trên, đậy nắp lại … Ừm, thế là xong, một nơi cất giấu thật hoàn mỹ.

Tân Mi yên tâm đóng cửa sổ lại, tiếp tục leo lên giường đi ngủ, miệng tụng đi tụng lại câu “Ta chưa nhìn thấy gì cả” một ngàn lần, mang theo tâm trạng rối loạn chìm vào giấc ngủ.

Một đêm thấy toàn mộng xuân.

***

15 tháng 8, trăng tròn, Tết Trung thu.

Sớm được biết con rể quý sẽ tới, Tân Hùng vui vẻ cười đến sái quai hàm, không khép miệng lại nổi, chuẩn bị hơn một ngàn bánh Trung thu với đủ hương vị khác nhau, từ tròn đến vuông rồi đến loại không biết thuộc hình dạng gì, xếp chồng lên thành cả núi.

“Tiểu Mi, con rể quý của cha thích ăn ngọt hay ăn mặn?”

Tân lão gia chỉ lo sợ mình chuẩn bị bánh Trung thu không đủ, không có loại con rể thích, lại hỏng bét hết mọi việc.

“Cha, chàng là con rể của cha, chàng không lo lấy lòng cha thì thôi, cha lo lắng gì chứ?”

“Hồ đồ!” Tân Hùng gào lên, nước mắt muốn ướt đẫm cả khuôn mặt, “Con đã gây lỗi lầm với con rể của cha, giờ con rể đuổi con về nhà mẹ đẻ là để con tự kiểm điểm lại mình! Chẳng lẽ con muốn con rể của cha viết đơn ly dị để bỏ con ngay dịp Tết Trung thu này luôn sao?!”

“… Con nghĩ rằng, đơn ly dị và tết Trung thu, hoàn toàn là hai việc khác nhau…”

“A, đúng rồi! Còn thức ăn cho tiệc tối nữa! Tiểu Mi, con rể thích ăn thịt hay ăn rau?”

“Cha, cuối cùng là mẹ con làm thế nào để có thể chịu đựng cha nhiều năm như vậy?”

“Nhất định là thịt phải không? Con rể là tướng quân, phải thường xuyên đi đánh trận, tất nhiên là thích ăn thịt rồi!”

Tân Hùng cúi viết xuống lia lịa, tràn đầy cả tờ thực đơn, đưa ra bên ngoài cho nhị sư huynh, trịnh trọng căn dặn: “Vào trong hầm lấy vò rượu ủ 20 năm ra thay bình rượu mới trên kia đi! Cẩn thận, cẩn thận! Người tới tối nay là khách quý!”

Cha nàng lại sắp phát điên nữa rồi.

Tân Mi chỉ biết lắc đầu bước ra ngoài, chuẩn bị hít thở không khí trong lành, chợt thấy đại sư huynh chạy như điên từ cửa lớn vào, hoảng hốt gào ầm lên: “Tới rồi! Tướng quân mang theo rất nhiều người tới!”

Trong Tân Tà Trang bỗng chốc trở nên hỗn loạn, Tân Mi bị một đám người vây quanh, đầu óc choáng váng chạy ra cửa lớn, vừa vặn nhìn thấy Lục Thiên Kiều nhảy từ trên lưng Thu Nguyệt xuống, đi theo phía sau có hơn mười người — không đúng, hơn mười yêu quá thì đúng hơn, nhưng đều biến thành hình dạng giống người thường, lễ độ cung kính đứng ở phía sau, mỗi người dẫn theo một con linh thú, trên lưng linh thú rương rương, thùng thùng, hộp hộp khiến người ta nhìn hoa cả mắt.

Nhìn Lục Thiên Kiều hôm nay … Ôi, rất đặc biệt nha, khác hẳn ngày thường, giống như cố gắng hết sức ăn diện vậy á, chiếc áo màu xanh nhạt giản dị ngày xưa đổi thành áo ngoài trắng tinh như tuyết, mái tóc dài cũng không buộc gọn gàng ở sau ót, có điều đôi mắt được dùng một miếng vải đen che lại, nhưng không hề làm người ta cảm thấy luộm thuộm chút nào, mà trái lại còn làm cho ngoại hình vốn đã ngọc thụ lâm phong nay lại tăng thêm phần thần bí nữa.

Chẳng lẽ là sợ đôi mắt màu đỏ dọa cha nàng sợ hay sao?

Chậc, chàng quá xem nhẹ năng lực thừa nhận của cha nàng rồi, đừng nói là đôi mắt đỏ, cho dù chàng có tám cánh tay đi chăng nữa, nói không chừng cha nàng lại còn vui mừng đến độ vò đầu bứt tai, cho rằng đó là khả năng thiên phú cho mà xem.

Tân Hùng run rẩy bước tới nghênh đón, chưa nghĩ ra nên nói câu gì tốt nhất thì Lục Thiên Kiều đã thật vững vàng bước tới, khom người xuống chắp hai tay bái một cái, giọng nói trầm ổn: “Vãn sinh Lục Thiên Kiều, bái kiến ông chủ Tân.”

Nước mắt Tân Hùng chảy ròng ròng.

Con rể … Con rể lại gọi mình là ông chủ Tân chứ không phải cha vợ.

Tân Hùng oán hận quay đầu lại trừng mắt Tân Mi: Nhìn mà xem! Con rể của ta tốt đẹp lại ngon lành thế này! Con đã làm gì khiến con rể ta tức giận mà ngay cả một tiếng cha vợ cũng không chịu gọi thế hở?!

Tân Mi xoay đầu đi giả vờ không biết, chợt cảm thấy có người đang nhìn mình, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn, lập tức trông thấy khuôn mặt của Lục Thiên Kiều, tuy rằng đôi mắt của chàng bịt kín bằng miếng vải đen, nhưng dường như có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Chàng đang nhìn thẳng về phía mình, khóe môi khẽ cong lên, hé nở nụ cười.

Ta tới rồi. Vẻ mặt của chàng muốn nói như vậy.

Tân Mi chợt cảm thấy ngay cả cổ mình cũng nóng bừng lên, cúi đầu khẽ ho một tiếng, nhưng không thể giống như trước chạy tới nghênh đón, cầm tay chàng nói gì đó, nàng luẩn quẩn cả nửa buổi, cúi cùng vẫn lắc đầu xoay người bước đi.

Nàng còn phải chuẩn bị tâm lý…

Chồng của tiểu yêu tinh đến Tân Tà Trang, khiến không khí sôi sục lên hệt như một giọt nước mưa rơi vào trong chảo dầu nóng, hầu như tất cả mọi người đều kéo ra đứng chật cả sảnh lớn bên ngoài, thậm chí bên khe cửa lớn, khe cửa sổ cũng có người đứng chen chúc nhìn vào bên trong.

Đại sư huynh thấy dù Lục Thiên Kiều dùng miếng vải đen che hai mắt lại nhưng phong độ hiên ngang vẫn không hề giảm bớt, thì vừa hâm mộ vừa ghen tị: “Vợ tương lai của ta tuyệt đối sẽ không chọn dạng tiểu bạch thỏ!”

Nhị sư huynh cười tà mị, nịnh nọt: “Thường thôi, thường thôi, còn kém ta vài bậc.”

Tân Mi ôm đầu gối ngồi dưới cửa sổ, không muốn nói chuyện, khổ sở suy nghĩ làm cách nào để chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Trong chính sảnh, Lục Thiên Kiều bỗng nhiên nói: “Ông chủ Tân, hôm nay vãn sinh mang lễ vật tới để làm lễ dạm hỏi, mong rằng ngài sẽ vui lòng nhận.”

Bên ngoài cửa, đám yêu quái gọi lớn một tiếng rồi lần lượt bưng vào thùng, rương, hộp đựng bánh bột ngô, ngân lượng, tranh câu đối cổ, lụa là gấm vóc — những lễ vật cực kỳ tiêu chuẩn của một lễ hỏi lớn.

Tân Hùng chợt nín bặt, thôi không khóc nữa mà mỉm cười, lắp bắp: “Con, con rể khách khí như vậy làm gì … Chúng ta, chúng ta đã sớm là người một nhà rồi! Có điều con gái của cha không tốt, làm cho, làm cho con rể bận tâm … Mong rằng con rể đừng so đo, để bụng nó nhé.”

Lục Thiên Kiều cười cười: “Vãn sinh có ý muốn cưới Tân tiểu thư làm vợ, cả cuộc đời này chỉ lấy một mình nàng, không rời không bỏ, ông chủ Tân có bằng lòng gả con gái cưng cho vãn sinh không?”

Tân Hùng ra sức gật đầu: “Bằng lòng, bằng lòng! Tuyệt đối bằng lòng!”

… Có điều, thật lạ quá đi, nó đã là con rể của mình rồi, còn muốn mình bằng lòng gì nữa chứ?

Lục Thiên Kiều đứng dậy, lại khom người xuống bái một lần nữa, lần này rốt cục đã nói: Thiên Kiều cảm ơn nhạc phụ.”

Đêm đó, tâm trạng của Tân Hùng thăng hoa, nên không cẩn thận uống rượu đến say khướt, đi không nổi phải sai người khiêng về phòng, Tân Mi đành phải tự mình đưa Lục Thiên Kiều về phòng dành cho khách.

Trăng rằm tròn trịa treo trên đỉnh đầu, ánh trăng sáng trong như tuyết chiếu rọi khắp nơi, con đường trên hành lang dài ngày xưa đi quen đến mòn gót nhưng không biết hôm nay sao lại trở nên dài một cách đặc biệt như thế, từng cơn gió nhỏ, lạnh lẽo thổi qua mặt, Tân Mi khẽ sờ sờ má, sợ hỏng việc nên hôm nay nàng chỉ uống hai chén nhỏ rượu, nhưng cả người vẫn như bị thiêu cháy, làn da như nóng phỏng tay.

“Tân Mi.”

Lục Thiên Kiều ở phía sau nhỏ giọng gọi nàng một tiếng rồi dừng bước lại.

Nàng ngạc nhiên xoay người lại, mới phát hiện ra hắn đã gỡ miếng vải đen che hai mắt lại, một đôi mắt đỏ phát sáng rực rỡ, trong bóng đêm thực khiến cho người ta sởn tóc gáy. Nàng vội vàng nhìn quanh bốn phía, chạy qua dùng tay che lại: “Cẩn thận kẻo chung quanh có người nhìn thấy!”

Hắn cầm cổ tay nàng kéo xuống hỏi: “Em không thích sao?”

“Chàng không muốn người khác phát hiện ra sao?” Nàng ngước mặt lên, “Chàng cho rằng cha em yếu bóng vía vậy sao!”

Hắn lắc đầu: “Không phải nói chuyện này, ta tới cầu hôn … Em không thích sao?”

“Không phải đâu, em rất thích.” Nàng cười hì hì, “Lục Thiên Kiều, em rất thích! Hơn nữa em mới phát hiện thì ra chàng có nhiều tiền ghê nha! Em còn cho rằng chàng là Chiến quỷ tướng quân nghèo rớt mồng tơi, không một xu dính túi!”

Hắn cũng cười, ôm lấy bờ vai nàng: “Đã là tướng quân, sao có thể không một xu dính túi được chứ?”

… Hắn ôm nàng! Chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị tâm lý!

Trong đầu Tân Mi nháy mắt hiện ra những hình vẽ trong cuốn Lan Xạ Kiều Nhụy Tập, cả người nàng chợt cứng ngắc lại như tảng đá, ngẩng đầu cố cười gượng. Nàng đã tâm lý chuẩn bị rồi! Làm nhanh lên nào!

“Sao thế?” Lục Thiên Kiều phát hiện ra sự lạ thường của nàng, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Tân Mi nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục cũng cân nhắc mở miệng: “À, à Lục Thiên Kiều … Thực ra, con người em, rất là rụt rè, rất là cao quý, lại còn hết sức hiền lành, chàng nói có đúng không?”

“…”

Hắn trầm mặc, thời điểm này quả nhiên im lặng là vàng.

“Chỉ cần chàng nói một tiếng đúng thôi!” Nàng gấp gáp đến độ nhảy loạn xạ lên.

Hắn vẫn trầm mặc như cũ, ngón tay sờ sờ quai hàm, giống như đang nín cười, nhưng vẫn không chịu trả lời nàng.

“Hừ! Em về phòng đây!”

Nàng tức giận trề môi, xoay người bỏ đi.

Hắn bắt lấy cổ tay nàng rất nhanh, da thịt vừa chạm vào nhau, hình như nàng lại bị nóng hơn một chút nữa, vội giãy ra.

… Ặc, nguy rồi.

Tân Mi không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của hắn, hét lớn một tiếng: “Ngủ ngon!”

Nói xong nàng vội vàng bỏ chạy, nhưng mới chạy được mấy bước đã nghe tiếng bước chân vững vàng của hắn đuổi theo ở phía sau, nàng hoảng hốt nhảy dựng lên, không quan tâm đến đường lối gì nữa, tung một quyền lên bức tường bên hành lang dài tạo ra một lỗ hổng lớn, chui vào rồi tiếp tục chạy.

Ban đêm ở Tân Tà Trang rất yên tĩnh, nhưng đêm đó lại không hề yên tĩnh chút nào, mà thỉnh thoảng lại nghe “Ầm”, “Rầm” thật lớn, tất cả mọi người vô cùng ăn ý, đều giả vờ không nghe thấy, tiểu biệt thắng tân hôn (*)! Mọi người có thể hiểu được.

•Đêm “gặp gỡ” sau ít ngày xa cách còn nồng cháy hơn cả đêm tân hôn.

Sau khi đập nát liên tiếp bốn bức tường, cuối cùng Tân Mi vấp phải một cái rễ cây, cả người lảo đảo lao thẳng về phía trước, đầu va mạnh vào một thân cây.

Ngay sau đó, cổ tay đã bị người khác nắm chặt, Lục Thiên Kiều bước lên áp sát vào người — nhưng có điều, vì sao?! Vì sao lại muốn áp sát từ phía sau lưng! Mặt nàng ép xuống thân cây đau quá trời đau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.