Cặp Đôi Trời Định

Chương 30: Chương 30: Không cao không thấp (III)




Căn phòng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường… Tân Mi cảm thấy có thể nghe rõ tiếng máu chảy dồn lên não, rồi chạy rần rần khắp cả người.

Cái gọi là không còn mặt mũi nào để nhìn người khác, chính là cảm giác này sao? Nàng dùng tay che mặt, lần mò ngồi xổm xuống đất, cố gắng lật tấm ván giường lên chui vào trong.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, trái tim bé nhỏ trong lồng ngực Tân Mi lại bắt đầu nhảy cuồng nhảy loạn — nên mở mắt ra nhìn? Hay là không nhìn? Thật là một vấn đề nan giải.

Những bức tranh trải đầy trên mặt đất bị người nào đó ngắm tới ngắm lui, nhìn không sót chỗ nào, rồi nhặt lên, gom lại, dùng tay vuốt thẳng thớm lại.

Nàng do dự thật lâu, rốt cục vẫn mở năm ngón tay ra, từ giữa những kẻ tay, lén lút nhìn xung quanh, chỉ thấy Lục Thiên Kiều trầm mặc gom hết mấy tờ giấy rơi đầy trên mặt đất, giống như chẳng sao cả, giọng nói cũng hết sức bình tĩnh: “… Khuya rồi, ta đi đây.”

… Sao chàng, chàng có thể bình tĩnh, tự nhiên như vậy được?! Có vẻ như việc nàng có ý đồ đi sâu nghiên cứu lĩnh vực này là hành vi vô cùng ngu ngốc!

Tân Mi vội vàng chui dưới gầm giường lên, giả bộ như nhặt được mấy bức tranh trong gầm giường, che che giấu giấu bước qua, khẽ ho một tiếng rồi: “Vậy, vậy chàng về nhé, không tiễn…”

Hắn quả nhiên xoay người đi ngay, nhưng hình như bước chân hơi hoảng loạn nên đập đầu vào cánh cửa ngã thẳng cẳng xuống đất, cánh cửa gỗ này ngày thường vô cùng rắn chắc, ấy vậy mà chỉ nghe “Rầm” một tiếng rồi gãy luôn, khiến cho Tân Tà Trang giữa đêm khuya thanh vắng vang lên tiếng động liên hồi.

Các sư huynh ở sân sau không ngừng bị tạp âm đánh thức, rốt cục cũng không chịu nổi sự ngược đãi, gào ầm lên: “Sắp đến canh ba rôi! Hai người đừng giằng co nữa được không?! Ngoan ngoãn ở trên giường thưởng thức đêm tiểu biệt thắng tân hôn đi, không được sao?!”

Lục Thiên Kiều không quay đầu lại, vội vàng nhặt tấm ván cửa lên, đứng ngẩn người ra không biết làm sao mới phải.

Tân Mi ngước mắt nhìn thấy rõ ràng hai tai hắn đỏ ửng lên, bờ vai giống như đang run nhè nhẹ.

Tội nghiệp quá… Chẳng lẽ chàng lúng túng đến sắp khóc rồi sao?

À, lúc chàng bình tĩnh tự nhiên thì người lúng túng chính là nàng. Nhưng nếu chàng lúng túng thì ngược lại nàng phải giữ bình tĩnh.

Đúng là không có người nào không có tật xấu a…

Tân Mi hắng giọng : “Chàng để bên cạnh đi, không cần quan tâm đến nó.”

Hắn run rẩy đặt tấm ván cửa sang một bên, nhìn bóng lưng có cảm giác như muốn ôm mặt chạy thẳng không quay đầu lại luôn vậy, nàng vội vàng mở miệng: “Chuyện này…. Lục Thiên Kiều, thật ra… Thật ra cũng không có gì, rất bình thường… Không cần căng thẳng.”

Hắn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, cũng không chịu quay đầu lại.

Nàng nghĩ nghĩ: “Nếu không, chàng lại vào đây ngồi một chút nhé? Chúng ta thương lượng chuyện hôn nhân đại sự và kế hoạch sinh đẻ, nuôi dưỡng con cái luôn…”

Hắn thở dài không biết phải làm sao, đành chậm rãi xoay người lại, dùng một ánh mắt vô cùng khó hiểu, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng.

“Tân Mi, ” hắn miễn cưỡng mở miệng, “Em … Bây giờ chúng ta chưa thể… Tóm lại…”

Ôi, ngay cả cần cổ của chàng cũng đỏ ửng lên rồi… Cuối cùng là bởi vì đụng phải cánh cửa gỗ bị ngã, hay là bởi vì xem cuốn Lan Xạ Kiều Nhụy Tập kia? Nhắc tới mới nhớ, chàng ba lần bốn lượt kiếm cớ thoái thác động phòng hoa chúc, thậm chí dùng dây trói yêu trói nàng không thương tiếc, chẳng lẽ là bởi vì … Bởi vì — Chàng căn bản cũng chẳng biết tí gì về những chuyện này, nhưng ngại ngùng không dám nói ra phải không?!

Tân Mi giật mình hiểu ra mọi chuyện, trong chớp mắt ánh mắt chợt trở nên mềm mại đầy thương hại.

Ôi, chồng yêu đáng thương của nàng, tuy rằng chàng cũng có mẹ, nhưng cũng như không có, nhất định là không có người dạy chàng những chuyện này đúng không? Trách không được, trách không được…

Tân Mi cầm lấy cuốn Lan Xạ Kiều Nhụy Tập kia, nhẹ nhàng đi qua, rồi dịu dàng đặt vào lòng bàn tay đang cứng ngắc của Lục Thiên Kiều, tiếp tục dịu dàng nói: “Lục Thiên Kiều, chàng không cần phải lo lắng. Cuốn sách này… Chàng cứ cầm lấy, khi nào ở một mình thì mở ra xem, dễ hiểu lắm, chàng sẽ hiểu nhanh thôi. Nhớ kỹ, cho dù chàng có tò mò đến mức nào cũng chỉ được xem khi có một mình thôi nha.”

… Thực đúng là gặp quỷ mà.

Lục Thiên Kiều cố nén xúc động và suy nghĩ muốn xé nát bét tập tranh kia ra, cả người cứng ngắc trả lại cho nàng: “Không cần.”

“Cần mà.” Nàng lại dịu dàng đẩy về phía hắn: “Chàng… À, chàng cần phải học tập một chút…”

Tập tranh bị mấy ngón tay siết chặt lại trong nháy mắt, Lan Xạ Kiều Nhụy Tập đáng thương phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, miếng giấy dầu khô cứng muốn rách ra từng mảnh nhỏ.

Lục Thiên Kiều bình tĩnh nhìn nàng, giọng nói khàn khàn và nhỏ xíu: “Học cái gì? Em lặp lại lần nữa coi nào.”

Tân Mi tốt bụng nhìn hắn mỉm cười: “Không phải chàng không có kinh nghiệm sao? Xem tập tranh này để học tập kinh nghiệm vợ chồng chung sống đi.”

Lan Xạ Kiều Nhụy Tập chợt bị vứt lăn lóc trên mặt đất, hắn nhìn nàng chằm chằm, nhìn lâu thật lâu, sau đó đột nhiên nở nụ cười quái dị, hình như là bao hàm cả sát khí, lại giống … Giống cái gì nàng không thể nói rõ được, nhưng đánh mùi thấy sự nguy hiểm kề cận, nàng bất giác lui lại một bước.

“Đúng vậy, ta không có kinh nghiệm.” Hắn nhỏ giọng thì thầm: “Em dạy ta nhé?”

Cái gì, cái gì? Dạy chàng?!

Tân Mi liên tục xua tay: “Em, em cũng không…”

“Qua đây.”

Một bàn tay đưa qua tóm lấy nàng.

Lần này không phải xách, cũng không phải cắp, mà là hàng thật giá thật, một cái ôm chặt thật chặt… Hoặc có thể nói, giống như một gọng kìm xiết chặt lấy nàng thì đúng hơn. Hắn dùng lực không hề khống chế, Tân Mi cảm thấy xương sườn muốn gãy vụn ra, đau đến mức hét to lên, ngay sau đó đôi môi đã bị một đôi môi ấm áp, khô ráo khác phủ kín lên.

Vầng trăng tròn như rơi rụng trước mắt nàng, từng đợt ánh sáng trắng tỏa ra rực rỡ. Nhưng Tân Mi lại nghi ngờ là bởi vì bị ôm quá chặt khiến cho nàng ngạt thở, nàng đau đớn hừ một tiếng, hai tay ra sức chống đẩy ở trước ngực hắn.

Nhưng lần này hắn không buông nàng ra… Bởi vì không buông nên khiến nàng càng ngạt thở đến mức muốn sùi bọt mép!

Thừa dịp đôi môi kia vừa rời khỏi môi mình, nàng há miệng thở dốc, nói giọng đứt quãng đầy oán hận: “Em… Suýt chút nữa thì chết ngạt…”

Cả người vẫn bị siết chặt lấy, thắt lưng bị nhấc lên, Tân Mi vội vàng ôm lấy cổ hắn, đôi môi ướt mọng tiếp tục bị chặn lại, nhưng lần này làn môi của hắn không hề khô ráo, mà mang theo sự nóng bỏng, ướt át, như chiếc lưỡi câu nhẹ nhàng, tỉ mỉ, vuốt ve, quấn quýt lấy nàng.

Ánh sáng trắng rực rỡ, sáng lạn lại một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt, nàng ngừng thở theo bản năng, muốn trốn tránh nhưng lại luyến tiếc không tránh được, nàng cũng không phân biệt được là đang sung sướng hay đau khổ nữa.

Đôi môi đang quấn quýt lấy môi nàng khẽ rời ra một chút, hơi thở của hắn rất gấp gáp, giọng nói khàn khàn vang lên: “Không biết dùng mũi để thở sao?”

Thì ra … Thì ra là có thể dùng mũi để thở!

Tân Mi không cam lòng bị yếu thế, cúi đầu hôn lại hắn — bây giờ là cơ hội của nàng! Ai sợ ai chứ?

Nụ hôn lại càng sâu thêm, mạnh mẽ hơn nữa, hơi thở của hai người không thể bình thường trở lại mà dần dần trở nên dồn dập hơn, làn môi thật ẩm ướt nhưng hơi thở lại như gió sa mạc nóng bỏng, khô ráo. Không cam tâm chỉ vuốt ve làn môi ướt mọng ấy, hắn hé miệng ra, thăm dò ngậm chặt làn môi trên mềm mại của nàng, liếm láp, cắn mút.

Cái cảm giác kỳ lạ không thể nắm bắt được lại dấy lên, giống như một sợi dây thừng, vòng từng vòng quanh người nàng. Tân Mi kìm lòng không đặng hé miệng cắn lại hắn một cái, rồi lại nhoài lên nhẹ nhàng cắn trên mũi hắn.

Ngay sau đó, môi của nàng lập tức bị hắn ngậm lấy, khẽ cắn nhẹ mang theo sự trừng phạt.

“… Miệng không phải dùng để cắn người.”

“Chàng cũng cắn…!”

Sự phản đối yếu ớt bị nuốt sạch sẽ, ngay sau đó là một nụ hôn còn mạnh mẽ hơn ban đầu áp chặt lên môi nàng, lần này còn có lưỡi của hắn.

Nàng cũng không tài nào nhớ nổi mấy chuyện cắn người linh tinh kia nữa, cả người giống như biến thành một viên đường ngọt ngào, bị ngâm ở trong nước ấm, chỉ muốn hòa tan ngay lập tức.

Thì ra, như vậy mới gọi là hôn. Đôi môi ngoại trừ tác dụng để ăn cơm và nói chuyện, còn có thể dùng để dịu dàng, âu yếm, vuốt ve người mình yêu thương.

Tân Mi thật sự học hỏi rất nhanh, trước giờ nàng cũng không phải là người cam chịu trở thành bị động, bởi vậy nhanh chóng học theo, cuốn lấy đầu lưỡi của hắn, cùng dây dưa không dứt.

Nàng vẫn cảm thấy không đủ, muốn thứ gì đó hơn nữa, bởi vậy kìm lòng không đặng ôm chặt lấy đầu hắn, nụ hôn càng ngày càng sâu hơn.

Cổ họng Lục Thiên Kiều phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, làn môi ẩm ướt bỗng nhiên rời khỏi môi nàng, dán chặt lên trên, dừng lại bên vành tai trắng mịn của nàng, rồi thuận theo vành tai xinh đẹp ấy hôn xuống dưới, cuối cùng dừng hẳn lại, hôn thật mạnh lên chỗ hõm ở trước xương quai xanh, đầu lưỡi hắn liếm láp từng tấc da thịt mềm mịn của nàng.

Nhột quá! Nhưng hình như cũng không phải là nhột.

Tân Mi chẳng còn chút sức lực nào, mềm nhũn người ra, mang theo dục vọng sâu thẳm, hoang mang hỏi hắn: “… Không lên giường sao?”

Trong lòng đang ngập tràn dục vọng bị một câu nói của nàng như dội thẳng một thùng nước lạnh vào tim…

Bây giờ hắn đang làm gì vậy? Chưa phải lúc! Chưa thể được!

Hắn vùi đầu trước ngực nàng thở gấp, không nói gì, chỉ lắc đầu.

“Vậy … Vậy có thể lấy tập tranh kia ra, chúng ta vừa học vừa làm … Đúng rồi, vừa rồi tư thế Quan Âm tọa sen nhìn rất hay nhé …”

Hắn cười khổ: “Em lại muốn dạy ta?”

Cằm của nàng đặt trên trán hắn, khó khăn với tay sờ soạng, luồn vào vạt áo của hắn: “Vậy chúng ta đi thêm một bước nữa … Trước tiên, trước tiên để em cởi áo ngoài của chàng …”

Ngón tay của nàng mềm dẻo như rắn, luồn vào bên trong áo, chạm vào da thịt trần trụi nóng bỏng trên ngực hắn.

Người đàn ông đang vùi đầu trước ngực nàng dường như chấn động cả người, giống như bị gai nhọn đâm trúng, hoảng hốt đưa tay lên, dùng sức đẩy nàng ra, Tân Mi chỉ nhìn thấy ánh sáng màu bạc chợt lóe lên trước mắt — tốt rồi, dây trói yêu – ông bạn già, chúng ta lại tái ngộ rồi.

Lần này hắn trói vô cùng chắc chắn, còn hơn cả bó giò, ngay cả hai cánh tay cũng bị trói ở bên trong, sau đó nâng cả người nàng đặt lên giường, dùng chăn trùm kín cả người nàng lại, từ đầu đến chân, không sót dù một cọng tóc.

“Lục Thiên Kiều!” Tân Mi nằm trong chăn ngột ngạt gào lên, “Chàng, chàng lại cả gan dám trói em cả đêm lần nữa sao!”

Hắn thở dài một hơi thật nặng nề, cảm giác được dục vọng tràn đầy trong lòng, trái tim như muốn phá tung lồng ngực nhảy ra ngoài.

Hắn cười khổ, duỗi tay ra, muốn vỗ về, an ủi Tân Mi đang bị quấn thành con sâu béo ngậy trong chăn nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Hắn chần chừ một lúc, cuối cùng đành phải thấp giọng nói: “Tân Mi, người nhịn không được là ta … Xin lỗi, em ráng chờ …”

Cuối cùng là hắn vướng mắc chuyện gì chứ, nàng hoàn toàn không hiểu nổi!

Lục Thiên Kiều đi đến bên cạnh cửa, nhặt cuốn Lan Xạ Kiều Nhụy Tập lên, nghĩ nghĩ rồi cầm lấy bỏ vào trong ngực mình.

“… Tập tranh này ta sẽ cầm đi. Giữ lại, đề phòng lần sau cần dùng đến.”

Nhặt cánh cửa gỗ bị gãy lên gắn vào cổng vòm cong cong, hắn vẫy tay một cái, dây trói yêu thu về trong chớp mắt.

Tân Mi vừa lăn, vừa bò, nhảy từ xuống khỏi giường, chạy tới bên cạnh cửa, đã không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.

Nàng mang theo lửa giận lẫn dục _ hỏa bốc lên tự đáy lòng, tung một cước đấm cánh cửa gỗ đáng thương vỡ tan tành.

“Lục Thiên Kiều! Con người nhu nhược này!”

Đàn ông đốt lửa nhưng không chịu dập lửa, là kẻ đáng ghét nhất trên đời này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.