Cặp Đôi Trời Định

Chương 44: Chương 44: Mục đích của đại sư




Lệ Triều Ương cũng không đuổi theo.

Sự thật là cho dù có ai truy đuổi cũng vậy, ai cản trở cũng thế, vì hắn đã hoàn toàn không bận tâm nữa.

Đối diện vách núi cheo leo là quan ải Trường Canh, với khoảng cách vài chục trượng như vậy mà hắn chỉ nhẹ nhàng vọt lên một cái đã vượt qua. Lúc hắn nhảy lên, có lẽ quá đột ngột, cũng có thể là do Tân Mi không phản ứng kịp, chỉ kịp kêu lên một tiếng “Chao ôi”, thì hộp đựng thức ăn trong tay đã rơi xuống, nàng vội la lên: “A! Đậu hủ của em…”

Cây roi dài chợt vung ra không một tiếng động, quấn chặt lấy hộp đựng thức ăn, kéo một cái, nó đã nằm im vững vàng trong tay hắn, sau đó hắn lặng yên trả lại cho nàng.

Tân Mi sửng sốt một lúc mới ngẩng đầu nhìn Lục Thiên Kiều, hắn khẽ chau mày, trên khuôn mặt vừa mang theo sự mong đợi vừa có chút do dự, nhưng lại không hề nói gì, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn nàng.

Nàng có nên khóc không? Hay là lại tiếp tục nhào lên ôm chặt lấy hắn?

Tân Mi bình tĩnh đánh giá thái độ của hắn, cuối cùng nàng từ từ mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay hắn, khẽ nói: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Bên trong lều tướng quân chỉ đốt một đống lửa chứ không đốt đèn, nhưng lại rất ấm áp, ánh sáng chập chờn có vẻ hơi tối. Nàng mở hộp đựng thức ăn ra, dùng tay thò vào bên trong xem thử, may quá, vẫn còn ấm ấm, đậu hủ và thức ăn chay ăn như vậy cũng được, nhưng canh cá và thịt thà cần phải hâm nóng một chút.

Quay đầu lại nhìn đống lửa, phía trên có treo một cái nồi sắt đơn sơ, nước bên trong nồi đang sủi tăm, hơi nước ướt đẫm mang theo sự ấm áp khiến cho không khí khô ráo trong lều trại có vẻ thoải mái hơn một chút.

Nàng đổ nước trong nồi ra, đổ canh cá vào hâm nóng lại. Sau đó, nàng lại lấy hai khúc củi trong đống lửa đặt lên lớp than hồng rực bên dưới rồi để hộp đựng thức ăn lên trên, chỉ một lát sau, mùi thức ăn thơm lừng đã lan khắp căn lều.

Nàng đi tới đâu, Lục Thiên Kiều cũng lặng yên đi theo đến đó, lẳng lặng hệt như một cái đuôi.

Có lẽ là vừa rồi, đứng bên bờ đá bị gió lạnh thổi quá lâu, mà lúc này trong căn lều lại đốt trầm hương làm ấm nên Tân Mi vừa mới hâm nóng xong thức ăn thì chịu không nổi nữa, hắt xì mấy cái thật lớn.

Cái đuôi phía sau rốt cục bước tới trước mặt nàng, một bàn tay khẽ đặt lên trán nàng.

“… Bị cảm lạnh rồi, lại đây đi.”

Lục Thiên Kiều bưng tới một thau nước ấm, nhẹ nhàng cởi giày của nàng ra, ngâm bàn chân lạnh buốt của nàng vào nước. Trong quân doanh, mỗi khi có binh lính bị cảm lạnh, phần lớn đều dùng phương thức khử lạnh thô sơ này, nếu bệnh tình nghiêm trọng hơn thì có thể thả thêm mấy lát gừng vào nước.

“… Lạnh buốt lại tím ngắt thế này.” Hắn cầm bàn chân mềm mại trắng như tuyết của nàng khẽ nhíu mày.

Đầu ngón chân đã biến thành màu xanh tím, chạm vào lạnh như tảng băng. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc váy màu vàng nhạt mỏng manh trên người nàng, hắn lại nhíu mày.

“Mặc đồ mỏng manh quá.”

… Thực là không có chút lãng mạn nào cả mà.

Tân Mi cúi mặt nhìn hắn, hỏi: “Đây là y phục mới, chàng thấy thế nào?”

Lục Thiên Kiều lại ngẩng đầu nhìn nàng, kéo kéo chiếc váy, tiếp tục nhíu mày: “Vải này mỏng quá, mùa đông không nên mặc y phục như thế này.”

“Ngoại trừ chuyện này ra, chàng không còn gì để nói nữa sao?”

Cuối cùng hắn đành phải nghiêm túc ngước nhìn nàng, lúc này mới phát hiện ra bộ váy mới này vô cùng xinh đẹp, dải thắt lưng thon dài rũ xuống giường, phía trên móc hai cái chuông bạc nhỏ nhắn, bên góc áo còn thêu hình hoa mẫu đơn tuyệt đẹp. Tuy rằng nàng không trang điểm, nhưng nàng trời sinh vốn đã xinh đẹp tự nhiên, nước da lại trắng trẻo, nên bộ y phục này khiến nàng càng trở nên xinh đẹp và thật sự nổi bật.

Hắn khẽ hé miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại bối rối không nói nên lời, hai tai dần dần đỏ ửng lên, tiếp tục cúi đầu múc nước ấm nhẹ nhàng tưới lên chân nàng.

Một bàn tay lạnh như băng chạm vào vành tai nóng bừng của hắn, sau đó hình như có mấy giọt nước rơi xuống.

Lục Thiên Kiều ngạc nhiên giương mắt nhìn, lại phát hiện nàng vừa ôm hai bên tai hắn vừa rơi nước mắt.

“… Sao vậy?” Hắn hơi hoảng hốt, chân tay luống cuống, vội vàng đặt chân nàng vào trong chậu nước, đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt nàng, rồi ôm lấy bờ vai nàng, nghĩ ngợi đến nửa ngày mới ngượng ngùng nói: “Y phục … Y phục rất đẹp, rất đẹp…”

Có lẽ là vì không được khen nên nàng mới khóc, hắn thầm nghĩ trong lòng.

Kết quả là nàng lại khóc lớn hơn, càng khóc càng lớn, nàng rúc đầu vào trong lòng hắn, ra sức ôm chặt lấy người hắn, không nói bất cứ lời nào mà chỉ khóc không thôi.

Hắn đặt bàn tay phía sau ót nàng, ngón tay lồng vào trong tóc, nhẹ nhàng vuốt ve, một lúc sau mới nghe nàng nghẹn ngào nói: “Tai chàng … Tai chàng còn đỏ được này … Thì ra, thì ra… Cũng không thay đổi quá nhiều…”

Cuối cùng nàng cũng có thể khóc một cách thoải mái rồi.

Từng ngón tay của hắn nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt nàng, hắn cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng.

Nhớ lại hương thơm thoang thoảng trên người nàng, dường như xa cách mấy ngàn thu có lẽ, hắn kìm lòng không được, lại cúi người hôn lên sống mũi cao cao, lên mí mắt ướt đẫm nước mắt của nàng.

Cảm giác xa lạ mà lại quen thuộc, giống như lần đầu tiên trong đời được chạm vào, cảm xúc lúc ẩn lúc hiện mang theo sự xúc động khiến bản thân hắn không thể đè nén nỗi.

Nàng ngước hàng mi ướt đẫm lên rồi khẽ chớp xuống hệt như một cánh bướm xinh đẹp, cánh tay Lục Thiên Kiều đột nhiên siết thật chặt, đôi môi nóng bỏng chợt dừng lại rồi áp chặt lên làn môi ướt lạnh của nàng.

Vừa dây dưa lại nhẹ nhàng ve vuốt… Làm thế nào cũng không thể giống với cảm giác dịu dàng mà vụng về trước đây hắn đã từng hôn nàng, lúc này vừa khẽ cắn vừa mút chặt lấy đôi môi nàng, đầu lưỡi mạnh mẽ quấn lấy nàng như hòa quyện làm một.

Dường như Tân Mi bị hắn làm cho hơi sợ hãi, nàng khẽ giật mình co người lui về phía sau một chút, hắn lại thuận thế nhoài người lên, những ngón tay thon dài luồn thật sâu vào trong quần áo nàng, vạt áo nàng bị động tác hơi thô bạo của hắn kéo bung ra.

Nàng mơ hồ kêu lên: “Đừng xé! Em … chỉ mặc… Có mỗi một bộ này thôi!”

Nếu xé rách thì nàng sẽ không có quần áo mặc mất!

Thanh âm khàn khàn trầm thấp phát ra từ cổ họng hắn, xin lỗi … Hắn không làm được. Những nụ hôn nóng bỏng trải rộng từ cổ áo mở bung kia lan xuống dưới, bàn tay hắn cũng trượt theo xuống, tháo bung dải thắt lưng xinh đẹp vô cùng gọn gàng, hai cái chuông bạc gắn trên dải thắt lưng kêu leng keng mấy tiếng rồi rơi trên mặt đất, bàn tay kia cũng chuyển từ bên hông xuống thăm dò bên dưới, vừa mang theo chút vội vã lại vụng về.

“Chờ một chút…” Tân Mi cứng ngắc cả người mở mắt ra, đột nhiên nắm chặt bờ vai hắn, hơi thở gấp gáp kịch liệt, “… Chân của em … Vẫn còn ngâm trong nước…”

Hắn khẽ móc chân một cái, hai bàn chân ướt đẫm của nàng lập tức đặt trên giường, làn váy bên dưới được cởi ra nhanh chóng lại vô cùng lưu loát.

Lần này dường như nàng hoàn toàn không có khả năng áp đảo hắn, nàng, nàng vẫn chưa luyện tập tư thế Quan Âm tọa sen thành thạo, hơn nữa … Nàng thật sự rất đói, vốn không còn sức lực… Thức ăn đã được hâm nóng rồi … Kiểu này lát nữa phải hâm lại lần nữa …

Tân Mi còn đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên không biết bị hắn chạm vào nơi nào, toàn bộ thân thể run lên, tất cả mọi chuyện đang suy nghĩ loạn xạ trong đầu bay sạch sẽ trong nháy mắt.

Ngón tay trêu trọc trúc trắc lúc đầu, dần dần trở nên thuần thục, hắn để trán mình trên trán nàng, hơi thở ướt át mà nóng rực đan xen vào nhau, có lẽ nàng đã chuẩn bị tốt rồi … Đủ rồi, hắn cũng không thể chờ đợi thêm được nữa, nếu không hắn sẽ chết mất.

Có lẽ do vừa lạnh vừa đói lại mệt mỏi, cũng có thể là do hắn không đủ dịu dàng, nên lúc tiến vào nàng hơi khó chịu, khẽ hừ nhẹ một tiếng, ngón tay nàng vội siết chặt cánh tay hắn, giọng nói thì thào gần như mê loạn: “Chậm … Chậm một chút…”

Không thể chậm lại được … Hắn đã sắp sa vào, không nói nên lời mà cũng chẳng thể nói được gì… Bất luận là lời thề non hẹn biển hay lời tỏ tình yêu thương, hắn cũng chưa từng nói với nàng, chỉ có thân thể hắn là chân thật nhất, mới có thể khiến cho nàng hiểu được những điều hắn che giấu tận đáy lòng.

Hắn luôn vụng về và cố chấp như vậy đó, lại chưa từng mang đến điều gì ngọt ngào cho nàng, thậm chí còn bỏ nàng ra đi rất nhiều lần rồi.

Vì sao đuổi theo hắn?

Vì sao chờ đợi hắn?

Vì sao… Yêu hắn?

Đậu hủ tướng quân, đậu hủ Tân Mi… Trong cái đêm đôi mắt của hắn bị mù… Hương vị của những món ăn đó sẽ là hương vị mà cả cuộc đời hắn không thể nào quên được.

“Tân Mi…”

Hắn gọi tên nàng theo bản năng, giữa một loạt động tác kịch liệt không thể ngừng lại được, đôi môi hắn hôn lên khuôn mặt nàng, vòng tay càng siết chặt lấy nàng.

Hắn không bao giờ để mất nàng một lần nữa, không bao giờ.

Không phải Lệ Triều Ương chưa từng nghĩ tới chuyện Lục Thiên Kiều không chịu nổi nhất định sẽ quay về, mà là bà không nghĩ đến, con trai bà lại quay trở về kiên quyết đến vậy, giống như là hoàn toàn quên mất bà vẫn đang chờ nó ở phía sau.

Cũng có thể là cho dù nó có nhớ ra thì cũng không bận tâm đến.

Trong nháy mắt, đôi mắt màu đen chợt biến thành màu đỏ, bà đã từng nói dù chỉ một ngày cũng không cho nó, thậm chí còn đưa chìa khóa cổng lớn cho con bé, cũng là ngầm đồng ý cho con bé đến bộ tộc Chiến quỷ vào một ngày khác.

Trước giờ bà chưa bao giờ thốt ra một câu tới hai lần.

Phương Thiên kích trong tay giơ lên cao, tư thế này dường như là muốn phóng ra, chợt nghe phía sau một giọng nói lỗ mãng mà lạnh lùng như băng: “Ngươi là Lệ Triều Ương?”

Phương Thiên kích múa lượn trong không trung không chút nghĩ ngợi, phóng về phía sau trong nháy mắt.

Không hề nghe thấy tiếng kêu đau đớn, cũng không nghe thấy tiếng thân thể bị đâm thủng – chuyện này đối với bà mà nói, thật sự rất hiếm thấy.

Lệ Triều Ương đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy trước mắt một bóng người sặc sỡ, tiếp theo đó chợt thấp thoáng ẩn hiện thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt rất quái dị chiếu thẳng về phía bà, Phương Thiên kích tiếp tục quét qua bóng người kia — vẫn không nghe thấy tiếng đối thủ bị đánh trúng, xem ra tên này lủi còn nhanh hơn chuột nữa.

Bà đưa tay lên triệu hồi Phương Thiên Kích về, rồi nhìn chăm chú xung quanh, đối diện với bà chỉ có bóng đêm mênh mông, gió lạnh rét căm căm, làm gì có lấy nửa bóng người đâu? Nhưng trong gió lại phảng phất một mùi hương mà bộ tộc Chiến quỷ cực kỳ căm ghét, chính là mùi của bọn Hồ tộc.

Lệ Triều Ương khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai chân kẹp chặt lại, khẽ huýt sáo ra hiệu cho Tiếu Phong đuổi theo mùi hương kia, không ngờ con linh mã ngoan ngoãn thường ngày lại đứng yên giữa không trung chẳng hề nhúc nhích.

Bà nhíu chặt mày: “Đi!”

Nó vẫn không nhúc nhích.

Lệ Triều Ương cúi đầu, hoảng sợ nhìn thấy bốn vó của Tiếu Phong đã biến thành những khối băng trong suốt, lóng lánh! Nó hí lên đầy thống khổ mà sợ hãi, nước mắt chảy xuống từ hốc mắt, bất lực nhìn chủ nhân đang ngồi trên lưng mình.

Khối băng tiếp tục tràn lên trên, chỉ trong phút chốc, bụng nó, lồng ngực, cần cổ … Toàn bộ ngưng kết thành một khối băng trong suốt kiên cố!

Lệ Triều Ương phản ứng cực nhanh, lúc này vội phóng người lên không trung rồi đáp thẳng xuống mặt đất. Nhưng con ngựa Tiếu Phong còn rơi nhanh hơn so với bà, nó đã hoàn toàn biến thành một khối băng, đập thật mạnh trên mặt đất, phát ra tiếng vỡ vụn nặng nề.

Lần đầu tiên trong đời Lệ Triều Ương cảm thấy rung động, sau khi đáp xuống vội vàng chạy qua, nhưng vừa mới chạy được mấy bước chợt thấy có điều gì đó rất lạ thường, bà vội cúi đầu nhìn thì chợt phát giác ra hai chân mình cũng đã biến thành băng, dính chặt trên mặt đất, tiếp đó là đầu gối, bắp đùi … Bà còn chưa kịp phẫn nộ hét lên thì băng tuyết đã che kín đỉnh đầu.

Tên đại sư chậm rãi bước từ trong cánh rừng ra, chiếc bao tay màu đen bằng lụa tơ tằm ở bàn tay trái không biết đã được tháo ra từ lúc nào, cánh tay phải bị chặt đứt một nửa, cánh tay đứt được y kẹp dưới nách. Cuối cùng y vẫn không thể nào tránh khỏi một kích của Chiến quỷ hoàn mỹ, bởi vậy cánh tay phải đã bị đứt lìa. Sắc mặt y tái nhợt, bỗng nhiên đưa bàn tay trái lên, hướng về phía gốc cây đại thụ bên cạnh, trong lòng bàn tay chợt lóe lên ánh sáng màu đỏ rực rỡ, ngay sau đó, gốc cây đại thụ kia cũng biến thành một khối băng trong suốt tuyệt đẹp.

Giống như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, y chậm rãi mang bao tay vào rồi từ từ bước đến bên cạnh Lệ Triều Ương, quan sát thật kỹ nhân vật chiến quỷ đầy tôn kính đã bị biến thành băng này.

Đây cũng không phải là chết thực sự.

Y tiếp cận với Tân Mi, thường xuyên đưa nàng qua lại giữa hoàng lăng và quan ải Trường Canh, đợi chờ hơn nửa tháng, quả nhiên là đã chờ được người cần đến. Nhưng nếu không phải tất cả mọi chuyện kéo đến thật vừa vặn, cho y cơ hội chờ được Lệ Triều Ương một thân một mình ở đây, thì chỉ với hai người kề cận bên cạnh Chiến quỷ phu nhân thường ngày cũng khó mà giết được. Bản lĩnh này của y không thể phát huy khi có nhiều người.

Ý trời đã như thế.

Y lấy giấy bút trong cái túi da đeo sau thắt lưng ra, chấm vào vết thương trên tay, dùng máu viết vội một dòng: [Giết Lệ Triều Ương, nhiệm vụ đã hoàn thành.]

Nãy giờ luôn có một con chim khách toàn thân đen như mực đậu trên cánh tay y chờ đợi, lúc này nó ngậm lấy tờ giấy vỗ cánh bay mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.