Cặp Đôi Trời Định

Chương 35: Chương 35: Rửa tay hầm canh




Nghe nói rằng, tiêu chuẩn của một người vợ thật sự hiền lương, xuất sắc, thì ngoại trừ việc trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tinh thông ba trăm sáu mươi lăm loại võ nghệ, kèm theo kỹ thuật thượng thừa ở trên giường, thì còn phải có biệt tài nấu nướng kinh thiên động địa, khiến cả quỷ thần cũng phải khiếp sợ.

Ba cái tiêu chuẩn đầu tiên, Tân Mi nghĩ đến lúc nàng chín mươi chín tuổi cũng chưa chắc đu tới được trình độ đó, nhưng cũng rất may, nàng vẫn còn tài nấu nướng tuyệt vời để có thể ra tay trổ tài.

Cho nên, bắt đầu từ ngày hôm nay, nàng quyết định vì mục tiêu trở thành một người vợ hiền thục, xuất sắc nhất mà phải cố gắng thật nhiều.

Bây giờ đã là giờ mẹo hai khắc, bầu trời mới chỉ tờ mờ sáng, Tân Mi bước xuống giường, mặc quần áo vào, rửa mặt chải đầu xong xuôi, quay đầu nhìn lại một cái, nàng thấy Lục Thiên Kiều vẫn còn ngủ, một cánh tay trần của hắn đang vắt vẻo ở ngoài chăn, còn lộ ra một mảng ngực trần nho nhỏ, trên ngực còn có những ngấn vết màu đỏ đỏ rất là mờ ám… là dấu vết do tối hôm qua nàng gặm gặm hắn mà ra.

Đêm động phòng hoa chúc đã biến thành một màn hỗn chiến, hắn lao động vất vả cực nhọc đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch, thế nên tới giờ vẫn còn bất tỉnh nhân sự.

Tình yêu với chồng đang tràn ngập trong lòng Tân Mi, nàng xoay người lại chu mỏ ra, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái, hắn hơi nhúc nhích, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn nàng một cái, sau đó lại xoay người qua tiếp tục giấc mộng.

Thỉnh thoảng, ngủ nướng cũng là một thói quen không tệ chút nào.

Nàng khẽ khàng đưa tay đẩy cửa ra, buổi sáng sớm sương mù tràn ngập hoàng lăng, mang theo chút cảm giác lành lạnh mà chỉ vào mùa thu mới có. Nàng vừa mới nhấc chân lên, chợt cảm thấy bàn chân đã đá trúng một thứ gì đó… đó là một đống ống trúc vẫn còn rất tươi, phía trên còn được buộc dây đỏ, ống trúc trên cùng được thắt nơ đỏ rất đẹp.

Tân Mi cầm cái trên cùng lên, mở phần trên của cái ống trúc ra, bên trong là một vắt xôi tím có hình hoa sen được xếp ngay ngắn, trên nắm xôi còn được trang trí một quả táo đỏ, nắm xôi được chế tác vô cùng đẹp đẽ.

… Là ai đã đưa tới nắm xôi tím này? Hình như nó vừa mới được đưa tới đây thôi, nắm xôi vẫn còn rất ấm.

Tân Mi đóng ống trúc lại, mang theo đống ống trúc đến nhà bếp, nàng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm một cách rất thuần thục, đây là việc mà một cô con dâu mới về nhà chồng nên làm, rửa tay hầm canh thôi (*).

* Đây là một câu có xuất xứ từ bài: Tân Giá Nương (Cô dâu mới) của Vương Kiến.

Tam nhật nhập trù hạ

Tẩy thủ tác canh thang

Vị âm cô thực tính

Tiên khiển tiểu cô thường

Tạm chỉnh:

Cô dâu về ở ba ngày

Rửa tay xuống bếp, dọn bày hầm canh

Mẹ chồng khẩu vị chưa rành

Nhờ em chồng nếm, thử canh cho vừa.

Trong chậu nước đang ngâm mấy miếng tiết vịt còn rất tươi, tốt lắm, vậy làm canh tiết vịt đi.

Nồi canh đã bắt đầu sôi lục bục, mùi hương nồng đậm tỏa ra bốn phía, Đào Quả Quả dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng bước vào nhà bếp, thì thà thì thào: “Thơm quá nha, Tư Lan đại ca … huynh đang nấu gì vậy?”

Đào Quả Quả ngẩng đầu trông thấy Tân Mi, đầu tiên y sửng sốt, sau đó liền xoay người lại bỏ chạy thật nhanh, y chạy được nửa đường mới dừng lại, giống như rốt cục cũng nhớ ra Tân Mi vừa được gả đến đây ngày hôm qua, từ giờ nàng đã chính thức là người của Tướng quân.

“Cô, cô, cô… Mới sáng sớm cô vào nhà bếp để làm gì?!”

Đào Quả Quả núp ở sau cánh cửa chỉa ngón tay ra chỉ thẳng vào Tân Mi, y thấy nàng vừa cười tít mắt vừa thêm gia vị vào nồi canh tiết vịt, y căng thẳng đến mức tóc muốn dựng ngược hết lên.

“Cô không được làm hỗn loạn nhà bếp đó! Lỡ như cô đốt luôn nhà bếp thì phải làm sao?”

Tân Mi múc một chén canh hầm ra đưa cho y: “Ngươi nếm thử xem mùi vị thế nào.”

“Ta không ăn!” Đào Quả Quả ra sức lắc đầu, loại phụ nữ này không thể tin tưởng được, thứ nấu ra chắc chắn còn khó ăn hơn cả cám heo, y không muốn miệng mình phải chịu uất ức.

“Có sao đâu, ngươi chỉ nếm thử thôi mà.”

Tân Mi đưa tay ra chụp lấy hai cái cánh xù lông của y, bịt chặt mũi của Đào Quả Quả rồi tống một chén nhỏ nước canh vào miệng y: “Mùi vị có ngon không?”

Đào Quả Quả ho sặc sụa đến mức muốn ngất đi, y khóc nấc lên một tiếng, quay đầu ôm mặt bỏ chạy, cuống cuồng chạy thẳng ra ngoài được vài bước, hình như lại nhớ ra cái gì đó, y lấy từ trong ngực áo ra một cái ống trúc còn tươi giống y hệt những ống trúc kia, với vẻ mặt đau khổ ném nó cho nàng: “Cho cô đó!”

Gì? Lại là một cái ống trúc được cột dây đỏ, nàng mở ra xem, bên trong vẫn là nắm xôi tím, cái này được làm cũng không khéo léo lắm, vẫn còn để lại những dấu tay nhem nhuốc ở phía trên.

Tân Mi cầm lấy nắm xôi tím suy tư, chốc lát sau Tư Lan lại bước vào, y thấy nàng đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, sắc mặt không khỏi thay đổi kịch liệt, Tư Lan chạy vội tới mở nồi canh ra… hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo, thức ăn bên trong vừa không bị khét lại vừa không giống cám heo, canh tiết vịt chỉ vừa chín tới, chắc là đã dùng nước hầm vịt làm nước dùng, ngoài ra còn bỏ thêm hạnh nhân, hương thơm nồng cả mũi.

Đám yêu quái từ lớn đến nhỏ sống trong Hoàng lăng này, thật ra ngày thường không cần ăn uống gì cả, thỉnh thoảng bọn họ có ăn một món nào đó chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, chỉ có tướng quân một ngày phải ăn ba bữa cơm là chuyện không thể thiếu, những chuyện lặt vặt, linh tinh như nấu cơm vẫn thường do Tư Lan lo liệu, từ trước tới giờ y chưa bao giờ yên tâm mà giao việc này cho bất kỳ ai khác.

Giây phút Tư Lan nhìn thấy nồi canh tiết vịt này, ngay lập tức y biết rằng tài nấu ăn của Tân Mi còn cao siêu hơn cả mình, tâm trạng y bỗng chốc trở nên thật phức tạp.

… Thể xác của Tướng quân đã là của cô ta cả rồi, sau này ngay cả nấu ăn cho tướng quân y cũng không được làm được ư?

Chỉ mới ngày đầu tiên Lục Thiên Kiều thành hôn mà Tư Lan bỗng cảm thấy mình thật cô đơn lạnh lẽo.

“Phu … cái đó… phu…” Y lưỡng lự mà cố gọi vài lần, hai chữ phu nhân này bảo y nói với Tân Mi, y quả thật không thể nặn ra khỏi miệng, đành dứt khoát bỏ qua: “Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”

Dứt lời, y đưa cho nàng một ống trúc rất đẹp, bên trong ống trúc vẫn là nắm xôi tím, được vo lại tròn tròn, nhìn mộc mạc đáng yêu.

“Tại sao lại cứ là xôi tím?” Trong lòng Tân Mi rất hiếu kỳ hỏi: “Là đồ ăn thừa hôm qua các người ăn không hết sao?”

“Đó là phong tục của dòng tộc tướng quân!”

Tư Lan căm hận gầm nhẹ một tiếng, đầu nàng ta rốt cuộc được làm từ cái gì chứ?!

Phong tục của tộc Chiến quỷ là tặng xôi tím cho cặp vợ chồng mới cưới, đám yêu quái trong hoàng lăng biết rất rõ phong tục này, cho nên từ lúc tờ mờ sáng ở trước cửa phòng nàng đã chất một đống xôi tím, những thứ đó là do đám yêu quái nhỏ tuổi mang đến tặng.

Tân Mi lấy một miếng đưa vào miệng, nàng cau mày cắn vài miếng, hết sức miễn cưỡng gật đầu một cái: “Cũng… miễn cưỡng có thể ăn được, hạt gạo nấu không đủ mềm.”

… Cô ta tuyệt đối là cố ý, nhiều ống trúc đến vậy, tại sao cô ta lại cương quyết chọn mỗi cái ống trúc mà y làm?!

“Ối chà, thơm ghê! Tư Lan, hôm nay ngươi nấu cái gì thế?”

Giọng nói Triệu quan nhân từ ngoài cửa vọng vào, lão vừa bước vào cửa nhà bếp đã thấy Tân Mi đang ngồi bên bàn xử đẹp vắt xôi tím, lão cười đến mức hai con mắt híp lại như một đường chỉ, nhanh chóng chạy qua chỗ Tân Mi, soi nàng từ trên xuống dưới, rồi bắt đầu chậc chậc khen ngợi, ngay cả chòm râu nhỏ cũng lộ ra vẻ thô tục, đáng khinh: “Hôm nay vừa nhìn cô nương ta đã thấy khác hẳn với trước kia, làn da trong veo như nước, khuôn mặt đỏ ửng căng mịn, tướng quân thật có công tưới tắm nha!”

“Thật sao?” Tân Mi đưa tay sờ sờ mặt, sao nàng lại không cảm thấy mình có gì thay đổi nhỉ.

“Thật, thật mà!”

Triệu quan nhân móc từ trong tay áo ra một ống trúc, nháy mắt ra hiệu: “Đây, bắt lấy này. Cô nương, nhớ cho kỹ nhất định phải đưa nắm xôi tím này cho tướng quân ăn, ngài ăn rồi, cô sẽ chỉ có lợi thôi.”

“Có lợi lộc gì chứ?”

Tân Mi mở ống trúc ra, mấy nắm xôi tím bên trong bất luận là nhìn kiểu nào, ngay cả màu sắc hay hình dạng cũng đều rất là thô tục.”

“Khụ, khụ, dùng rồi sẽ biết thôi. Cô nương à, nếu là người khác cầu xin ta, ta cũng không cho đâu. Cô phải cảm ơn ta thế nào đây?”

Nàng cười tít mắt múc một chén canh tiết vịt đưa đến trước mặt lão, lại chọn cái ống trúc có nắm xôi tím được tạo dáng thành hình hoa sen đưa cho lão: “Triệu quan nhân, ngài ăn nhiều một chút.”

Mặt mày lão vui vẻ hớn hở, cúi đầu xuống, nhưng chỉ vừa húp được một ngụm canh, từ khóe mắt lão đã nhìn thấy Lục Thiên Kiều đang đi đến nhà bếp, ngay lập tức lão thật biết điều biết chuyện bưng cả xôi lẫn canh lẩn đi thật nhanh, thuận tay túm luôn Tư Lan, kẻ đang quyến luyến không rời muốn ở lại nói chuyện với tướng quân theo luôn.

“Tân Mi.”

Lục Thiên Kiều đứng trước cửa nhà bếp khẽ gọi nàng một tiếng. Lúc tỉnh lại, theo bản năng muốn đem người vốn đang nằm bên cạnh ôm vào lòng vỗ về một chút, ai ngờ hắn sờ soạng một lúc lâu thì thấy bên cạnh trống không, trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên thấu hiểu được tâm trạng của người vợ bị bỏ rơi, luôn sống trong quạnh quẽ, đìu hiu trong căn phòng trống rỗng là như thế nào.

Nàng nghe thấy tiếng gọi của hắn nên chạy nhanh tới, nét mặt nàng mang theo một nụ cười không chút buồn lo, tóc vẫn kết theo kiểu một cô gái chưa chồng, vài sợi tóc mai trên trán bị gió thổi qua phấp phơ phấp phới.

Sau đêm động phòng hoa chúc, mới sáng sớm lại gặp được khuôn mặt tươi tắn vui vẻ của nàng, hắn cảm nhận được một loại cảm giác ấm áp và thân thiết dường như đã mất từ lâu lắm rồi.

Hắn khẽ ho một tiếng, cố tỏ vẻ tự nhiên quay mặt đi, thấp giọng hỏi nàng: “Em… vẫn khỏe chứ?”

Cái này… Hắn không có chút kinh nghiệm gì về phương diện này, thân thể người hụ nữ yếu ớt hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều… Việc này nữa, lúc nãy hắn tỉnh dậy phát hiện trên giường có một vệt máu, hắn vội lục tung ngăn kéo lôi ra một đống các loại thuốc trị thương, bôi ngoài da các loại… có phải… có phải nên bôi một chút thuốc cho nàng hay không…

“Em rất khỏe mà.” Nàng mang theo một dáng vẻ tràn đầy sức sống trả lời hắn.

… Thật ra, tuy hắn không trông mong gì vào việc thấy vợ mình mảnh mai yếu ớt, không còn chút sức sống nào mà tỉnh dậy, rúc vào lòng hắn làm nũng kêu đau, nhưng… nhưng nàng vẫn giống như thường ngày, giữ một dáng vẻ luôn vui sướng nhảy nhót, còn có hứng thú nấu canh tiết vịt từ sớm tinh mơ, việc này dường như càng làm hắn khó có thể tiếp nhận được.

Có lẽ… hắn phải nghiêm túc tham khảo cái cuốn Lan Xạ Kiều Nhụy tập kia chăng? Lục Thiên Kiều bắt đầu rơi vào trầm tư, tự hỏi.

Một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay áo hắn, Lục Thiên Kiều cúi đầu nhìn xuống, thấy đôi mắt đen lay láy của nàng đang nhìn hắn rất chăm chú, lòng nàng tràn ngập một sự kỳ vọng nhìn hắn: “Ăn có ngon không?”

Khuôn mặt hắn lập tức đỏ bừng lên, nàng muốn hỏi cái gì ăn ngon chứ? Ừm, rất ngon … Quả thật, quả thật rất ngon…

“Mùi vị của canh tiết vịt thế nào? Có nhạt quá hay không?”

Trong nháy mắt Lục Thiên Kiều đã bình tĩnh lại, hắn im lặng cúi đầu xuống húp một ngụm canh, hình như nàng còn cho vào canh hạt hạnh nhân được xay nhuyễn, còn có chút bột tiêu nữa, mùi hương thoang thoảng, lại còn cay cay … quả nhiên nàng vô cùng tinh tường việc bếp núc.

“… Rất ngon.” Hắn cười cười, nắm lấy tay nàng: “Em thức sớm như vậy là vì muốn hầm canh à?”

Tân Mi gật gật đầu: “Cha em nói, cái này được gọi là rửa tay hầm canh. Nhưng có điều em vẫn chưa rửa tay đó, cái này cũng không quan trọng lắm chứ?”

Hắn rất thích cái dáng vẻ trịnh trọng như đang trình bày một vấn đề gì đó hết sức lớn lao này của nàng, lúc này hắn đã ăn hết cả bát canh đầy ụ, bỗng thấy nàng đưa tới một ống tre có vắt xôi tím với hình dạng và màu sắc đều rất thô tục, nàng lại tiếp tục ân cần, niềm nở nhìn hắn: “Cho chàng ăn cái này.”

… Nắm xôi này nhìn rất quen mắt nha.

Lục Thiên Kiều cầm lên một miếng xem xét nó từ trước ra sau hết một vòng, trong lòng bắt đầu hơi nghi ngờ, hắn nhìn nàng một cái, lại nhìn đến vắt xôi, do dự một lúc rất lâu, rất lâu rồi mới hỏi: “Là ai đưa cho em?”

“Là Triệu quan nhân đó.”

Nàng đưa cho hắn nắm xôi tím thô tục của Triệu quan nhân tặng cho… Nắm xôi tím mà người này ăn người kia được lợi … ý của nàng có phải là…

Trong lòng hắn vô cùng khốn đốn.

“Lục Thiên Kiều, chàng ăn sáng xong rồi, em có thể ngủ lại thêm một lát nữa được không?”

Tân Mi nghiêng người tới dựa vào hắn, đưa đầu tựa vào vai hắn, giọng nói mềm nhũn ra.

“… Em mệt rồi ư?”

“Ưm.” Nàng ngáp một cái: “Em vẫn chưa được ngủ, cứ ráng nằm chờ đến hừng đông để rửa tay hầm canh cho chàng.”

Hắn ôm lấy bờ vai nàng, một tay kéo nàng đến đầu gối của mình, nhẹ nhàng ôm lấy, nàng liền cuộn mình nằm vùi trong lòng hắn, Lục Thiên Kiều nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng: “Bây giờ em cứ ngủ đi.”

“Ơ, nhưng em chưa rửa chén…”

“Cứ ngủ đi.”

Ta vẫn sẽ mãi ôm nàng thế này.

Tân Mi rất nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sâu, vì vậy nàng đã không biết, ngày hôm đó Triệu quan nhân bị tiêu chảy đến mức mặt xanh như tàu lá, nằm dài trên giường đau đớn rên rỉ hết cả một ngày. Tân Mi cũng không biết rằng, Ánh Liên ngủ trong hồ sen đang cười vô cùng đắc ý và hả hê, nắm xôi tím được nắn theo hình dạng hoa sen vô cùng xinh đẹp kia là của nàng ta, Ánh Liên cũng không tin con nhóc chết tiệt kia lại không ăn nó, đây là sự trả thù cho việc con nhóc đó đã cướp đi mất người đàn ông mà nàng thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm qua, nàng muốn con nhóc đó phải ôm bụng đau đớn mà trải qua ngày đầu tiên sau khi thành hôn.

Ừ, ngày đầu tiên sau hôn lễ vui vẻ cứ như vậy yên bình mà lặng lẽ trôi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.