Cắt Đứt Tơ Tình

Chương 15: Chương 15




Lê Tử Hà vừa ra cửa thì đúng lúc chứng kiến tình cảnh này, cũng không nhìn thêm lần nào nữa cúi đầu quỳ gối bên ngoài cửa, liếc mắt thấy Thẩm Ngân Ngân vẫn còn đứng im bất động liền đưa tay kéo nhẹ vạt áo của nàng.

Thẩm Ngân Ngân chưa từng hiểu việc đời thì làm gì biết được quy củ trong cung, thấy thái giám nọ tự vả vào mặt mình mà không hề có chút nương tay, chỉ nghĩ nhìn xem chuyện lạ ly kỳ, bị Lê Tử Hà kéo nhẹ mới hoảng hồn nhớ ra trong viện hiện còn có hai người phụ nữ kia, xem ra thân phận địa vị có vẻ còn cao hơn cả mình, đúng là phải quỳ xuống. Tuy rằng không hài lòng nhưng thấy sư huynh mình cũng đã quỳ vì vậy cũng quỳ xuống theo.

"Được rồi, ngươi có biết mình sai ở chổ nào không?" Diêu phi cởi xuống áo choàng trên người giao lại cho Duyệt nhi đứng ở phía sau, mỉm cười yếu ớt bước nhẹ lên phía trước nhìn thẳng vào mặt tiểu thái giám.

Mặt của tên thái giám đã sưng đỏ không chịu nổi, lời nói ra cũng hàm hồ không rõ, nhưng vẫn nghe được sự chân thành trong đó: "Nô tài đã biết sai! Nô tài đã biết sai!"

"Vậy sai ở chổ nào?" Diêu phi cố tình gây sự hỏi tới.

Tuy rằng tên tên thái giam vô cùng hiểu rõ bản thân mình bị phạt là bởi vì khi nãy lúc truyền lời đã đọc tên Nghiên phi trước Diêu phi, dù vậy cũng không dám nói ra. Đã đắc tội với Diêu phi, nào dám đắc tội thêm một Nghiên phi nữa, chỉ có thể dùng sức dập đầu với mặt đất rắn chắn liên tục nói: "Nô tài đã biết sai! Nô tài đã biết sai. . . . . ."

"Kéo xuống, trượng hình*!" Diêu phi nhíu lông mày lạnh lùng nói. (*hình phạt đánh bằng côn)

Sau lưng lập tức có hai tên thái giám bước lên kéo hắn đi, lưu lại trên mặt đất một vũng máu màu đỏ.

"Có phải tỷ muốn nói muội muội hành động quá khích rồi hay không hả?" Diêu phi nhíu mày, cười mỉm chi quay lại nhìn Nghiên phi nãy giờ vẫn luôn đứng sau lưng mình.

Nghiên phi mắt phượng mày ngài, má phấn mịn màng, răng trắng môi son, chỉ mặc một bộ váy lụa tơ màu vàng nhạt, trên thắt lưng chỉ thêu hoa đơn giản, hiện rõ dáng người nhỏ nhắn thướt tha thật khiến người luyến tiếc không thôi. Trái ngược với khí thế hiếp người của Diêu phi, bản thân nàng lại có vẻ rất ôn hòa, cười nhẹ nói: "Nếu muội muội đã biết vậy thì ta cũng không cần phải nói nhiều."

"Không phải tỷ nói muốn tới đây nhìn xem nhóm muội muội vừa nhập cung thế nào ư, sao giờ lại đứng im không nói năng gì thế?"

Tú nữ, cung nữ, thái giám, y đồng, ngự y ở trong viện đã quỳ đầy đất. Trong phạm vi hoa viên yên tĩnh, câu hỏi khiêu khích ấy của Diêu phi nghe rất chói tai, Nghiên phi đảo mắt nhìn lướt qua mọi người rồi khẽ nhíu mày, giữa hai hàng lông mày hiện rõ sự buồn bã bất đắc dĩ, thở dài nói, "Cục diện như hôm nay. . . . . ."

"Tỷ tỷ đang trách muội sao?"

"Không có." Nghiên phi lắc đầu rũ mắt xuống, cầm lấy chiếc khăn trong tay che miệng lại họ nhẹ vài tiếng, nhìn thẳng vào mắt Diêu phi, nhỏ nhẹ nói: "Mà thôi, chọn lại ngày khác rồi cùng muội muội trở lại sau, hôm nay hay là quay về trước đi, có được không?"

Diêu phi thấy bộ dáng yếu đuối của nàng thì nhíu nhíu lông mày, không có trả lời câu hỏi của nàng mà xoay người lại nói với mọi người: "Tất cả đứng lên đi."

Thẩm Ngân Ngân vẫn đang hăng hái xem kịch hay, không ngờ lại bị cắt ngang nữa chừng. Quả nhiên đứng như lời Trịnh Hàn Quân nói, nữ nhân tranh đấu với nhau cũng thật là thú vị, nhưng mà vị Nghiên phi kia có phần hơi yếu hơn một chút, rất là dễ bị ức hiếp.

Diêu phi nhìn thoáng qua mọi người rồi sải bước rời đi, trâm vàng trên đầu leng keng vang dội, nha hoàn ở phía sau cũng nhanh chóng cất bước đuổi theo. Nghiên phi cũng không có ý muốn tranh giành với nàng, dẫn theo người của mình chầm chậm cất bước đi theo ở phía sau.

Ân Bình vẫn luôn quỳ ở sau lưng Lê Tử Hà và Thẩm Ngân Ngân, hành động nho nhỏ của hai người trước khi quỳ xuống đã bị hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Từ lâu đã cảm thấy Lê Tử Hà này nhìn không thuận mắt, dựa vào cái gì mà được Phùng viện sử ca ngợi như thế? Được kết bạn với con trai độc nhất của Thừa tướng cũng không chịu giới thiệu với hắn, lúc nào cũng tỏ vẻ vênh váo tự mãn, hôm nay phải cho hắn nhìn thấy một chút lợi hại mới được!

Thẩm Ngân Ngân đang định đứng lên, bỗng nhiên ở sau lưng bị ai đó đẩy lên, nhất thời đứng không vững “Ối” lên một tiếng rồi nghiêng ngả lảo đảo, lại nhìn thấy ở phía trước là mấy cái bậc thềm, thầm nghĩ nếu như bị ngã xuống đau không nói, nhưng bị nhiều người thấy thì thật là mắc cỡ chết đi được! Suy nghĩ này vừa lóa lên trong đầu, Thẩm Ngân Ngân nhanh chóng quyết định sử dụng chút công phu, xoay người một cái thật đẹp vững vàng rơi xuống đứng trên mặt đất, hung hăng liếc xéo Ân Bình một cái.

Diêu phi đã biến mất ở nơi khúc quanh, Nghiên phi thì đi chậm hơn vì thế cũng nghe được tiếng động ở phía sau, quay đầu lại thì nhìn thấy Thẩm Ngân Ngân đang đứng ở trong viện đắc ý vỗ hai tay, xoay người đi trở lại nhẹ giọng cười nói: "Vị muội muội này, vừa rồi là bị ngã sao?"

"À? Không có, không có, ha ha." Thẩm Ngân Ngân liền đánh giá, nữ tử trước mắt này thật là xinh đẹp đến choáng mắt người, còn ân cần cười hỏi thăm mình, liên tục vẫy tay ăn ngay nói thật.

"Từ nơi cao như thế ngã xuống, nhất định là đã bị thương rồi, ở điện của ta có ít thuốc trị thương, theo ta trở về dùng thử không?" Nghiên phi tiến lên giữ lấy bàn tay của Thẩm Ngân Ngân.

Mọi người vốn định đứng dậy lại thấy Nghiên phi quay lại, vì thế vẫn tiếp tục quỳ xuống.

Trong lòng Lê Tử Hà rối rắm không thôi, nhưng thân phận hiện tại lại không có tư cách gì để tới ngăn cản, chỉ có thể xem tạo hóa của Ngân nhi mà thôi.

Thẩm Ngân Ngân dường như đã bị nụ cười ôn nhu này mê mẩn đến choáng váng hoa mắt, nhưng ngay lập tức nghĩ tới những lời mà Trịnh Hàn Quân từng nói với mình: Phụ nữ ở hậu cung luôn ngấm ngần đấu đá với nhau, loại người nào cũng có, lại nghĩ đến dáng vẻ lo lắng vừa rồi của sư huynh, cũng không dám quá khinh suất vì thế lắc lắc đầu nói: "Nương nương, tôi không sao, ha ha."

"Muội muội không thích Nghiên Vụ điện của ta sao?"

Nghiên phi buông ra bàn tay của Thẩm Ngân Ngân, trong đôi mắt sáng lộ rõ vẻ đau thương dường như còn có chút sóng nước dập dờn. Thẩm Ngân Ngân đó giờ chưa từng thấy qua người đẹp hàm oán mà điềm đạm đáng yêu như thế, cùng là phận gái nàng cảm thấy thật không đành lòng, huống chi Nghiên phi đã nói đến mức này cũng không nỡ cự tuyệt, vội nói: "Ngân Ngân nào dám, đi thôi, ta đi với cô là được rồi."

Nghiên phi cười nhẹ, lại nắm lấy bàn tay Thẩm Ngân Ngân, dịu dàng nói: "Tính tình muội muội thật thẳng thắn, thật là làm cho người ta yêu mến."

Thẩm Ngân Ngân cười cười, quay đầu lại liếc nhìn sư huynh, muốn chuyển cho hắn ánh mắt yên tâm, nhưng “hắn” lại đang cúi đầu không nhìn thấy ám hiệu của mình, chỉ đành phải coi như không có gì đi theo Nghiên phi. Không biết vị Nghiên phi này tìm mình có chuyện gì? Dù sao mình cũng biết võ công, dáng vẻ nàng ta thoạt nhìn rất hòa nhã, mình cũng không có đắc tội với nàng ta, có lẽ cũng không có việc gì, đi một lát sẽ về ngay.

Lê Tử Hà tiếp tục chẩn bệnh nhưng lòng dạ vẫn cứ không yên, nàng không hề hiểu rõ gì về Nghiên phi này. Khoảng thời gian 3 tháng bị giam lỏng ở Hồng Loan điện, chỉ nghe nghe nói tân phi tử vừa tiến cung nào là tướng mạo vô cùng xinh đẹp, nào là nhận đủ mọi sự cưng chiều của thánh thượng. Chân chính gặp mặt chính là ngày thứ hai đến thỉnh an Hoàng hậu sau khi nàng ta nhập cung. Khi đó lòng nàng mang oán khí, tất nhiên lười cẩn thận đánh giá tới Nghiên phi, đến ngày thứ ba Nghiên phi thỉnh an thì được Vân Tấn Ngôn hạ chỉ cho miễn.

Hôm nay nhìn thấy nàng dịu dàng như nước, mỏng manh như liễu, có đúng thật là như thế không? Lê Tử Hà không tin, nói đúng hơn là không muốn tin, thà rằng cứ nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng phức tạp, cũng không muốn thừa nhận mình từng bại bởi dưới thế tấn công nhu tình của Nghiên phi.

Cuối cùng cũng xong một ngày chẩn bệnh, Lê Tử Hà lo sợ bất an mà trở lại Thái y viện, lúc này bóng đêm đã bao phủ cả Thái y viện, khắp nơi yên tĩnh an lành. Lê Tử Hà về đến căn phòng nhỏ liền đốt lên ánh nến, ánh nến lúc sáng lúc tối như nhịp tim lúc nhanh lúc chậm của nàng hiện giờ. Thẩm Ngân Ngân giống như một trang giấy trắng, nàng hy vọng luôn nhìn thấy tờ giấy trắng này cứ mãi sạch sẽ đến hết cuộc đời, nhưng chính bản thân mình lại đưa muội ấy vào lồng giam này, vào ván cờ hiểm này, nhất định phải tìm cơ hội nói rõ ràng với muội ấy, để muội ấy nhân lúc trước khi điện tuyển cố gắng giả bệnh để rời khỏi hoàng cung.

Thời gian qua cũng lâu rồi, tại sao Thẩm Mặc còn chưa tìm đến muội ấy? Để muội ấy lại lần nữa xông vào hoàng cung?

"Lê Tử Hà!"

Nghe được tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi ầm ĩ, Lê Tử Hà bước ra mở cửa, thấy một tên y đồng hơi có chút quen mắt đang đứng ở trước cửa, hắn quan sát nàng một hồi rồi nói: "Bên ngoài có người tìm ngươi."

Lê Tử Hà gật đầu nói đa tạ, âm thầm suy đoán, muộn thế này rồi còn ai tìm đến mình?

Bước nhanh đi tới tiền sảnh, đứng ở ngoài điện là một tên thái giám, lén la lén lút nhìn ngó vào bên trong, thấy Lê Tử Hà đi ra lập tức tươi cười hỏi, "Công tử chính là Lê Tử Hà?"

Lê Tử Hà gật đầu, chưa từng gặp qua vị thái giám này, cũng không có quen biết với ai ở trong cung, sao lại có thể nhờ thái giám đến tìm nàng?

"Nè, cái này cho ngươi, truyền lời là ‘cứu muội’" Thái giám lấy xuống từ bên hông một vật nhét vào tay Lê Tử Hà rồi ngay lập tức xoay người chạy đi.

Lê Tử Hà nhìn thấy đồ vật trong tay trong lòng liền run lên, không hề suy nghĩ chạy đuổi theo phương hướng tên thái giám nọ vừa chạy đi, món đồ mà tên thái giám ấy vừa cho nàng chính là cây trâm gỗ mà nàng đã từng tặng cho Thẩm Ngân Ngân.

Cũng may tên thái giám sợ bị người phát hiện, bước chân tuy nhanh nhưng vì trông trước ngó sau nên tốc độ cũng chậm lại một chút, Lê Tử Hà bước nhanh lên cản hắn lại, sốt ruột hỏi: "Cô gái đưa cho ngươi cây trâm này hiện giờ ở đâu?"

Thái giám lo lắng nhìn quanh quất bốn phía, nhỏ giọng nói: "Hình như. . . . .Hình như bị Hoàng thượng gọi đi thị tẩm rồi. . . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.