Cắt Đứt Tơ Tình

Chương 47: Chương 47




Lê Tử Hà bước nhanh vào cung, cả người bám đầy bụi bẩn, tay áo ẩn hiện vết máu. Ngự Lâm quân canh cổng nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, cuối cùng xác nhận không phải là lệnh bài giả, lại thấy hắn không hề có vẻ chột dạ khiếp đảm mới để hắn vào cung. Phỏng đoán canh giờ, chắc bây giờ Vân Tấn Ngôn đang ở Cần Chính điện, Lê Tử Hà tính toán con đường ngắn nhất, không chút do dự tiến về phía trước.

Gió bấc lạnh căm, đương nhiên Cần Chính điện phải đóng chặt cửa. Ngụy công công cung kính đứng ngoài điện, ngước mắt nhìn Lê Tử Hà vội vã chạy đến, hơi chút kinh ngạc, nhưng biểu cảm đó biến mất ngay lập tức. Vội ra đón, nói: "Có phải Lê ngự y muốn gặp Hoàng thượng không?"

Lê Tử Hà chắp tay, nói: "Kính xin Ngụy công công thông truyền một tiếng."

Ngụy công công chần chừ: "Chuyện này… Lê ngự y chờ chút, trong điện…"

Lời còn chưa dứt, cửa Cần Chính điện đột ngột bị mở ra, trong cung có vẻ yên tĩnh khác thường. Diêu phi mặc bộ đồ đỏ rực, áo choàng lông cáo màu trắng, hiếm có một ngày không thoa phấn, nổi giận đùng đùng ra khỏi Cần Chính điện, vành mắt đỏ hoe, nhìn thẳng về phía trước ngạo nghễ rời đi.

Ngụy công công làm như không nhìn thấy, gương mặt không hề có gợn sóng, giọng nói không cao không thấp, đủ để truyền vào trong điện, "Lê ngự y cầu kiến."

"Vào đi."

Tiếng nói vọng từ trong điện có vẻ mệt mỏi.

Lê Tử Hà không chần chừ, vào cửa liền hành đại lễ, trịnh trọng nói: "Thần Lê Tử Hà tham kiến Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng thượng anh minh, cầu xin Hoàng thượng mở một con đường, cho phép ngự y đến cứu Phùng đại nhân!"

Vân Tấn Ngôn không lên tiếng, Lê Tử Hà kiên trì nói: "Cầu xin Hoàng thượng khai ân giáng chỉ!"

"Ông ta một lòng đi tìm cái chết, cứ thỏa mãn ý nguyện của ông ta đi!" Vân Tấn Ngôn có vẻ không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn Lê Tử Hà.

"Thần cho là, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, cầu xin Hoàng thượng khai ân!" Lê Tử Hà dập đầu một lần nữa, nói lời khẩn thiết.

"Lê ngự y vội vàng về cung như thế, là vì chuyện này sao?" Vân Tấn Ngôn cười khẽ, nhíu mày nói: "Khanh không biết Phùng Tông Anh sợ tội tự sát ư?"

Mặt Lê Tử Hà không đổi sắc, vội vàng nói: "Thần đã nghe qua, cũng không dám gật bừa. Phùng đại nhân không có thù oán gì với Nghiên phi nương nương, không có lý do giết người. Kính xin Hoàng thượng phái ngự y cứu người, vi thần vô năng, không thể nào giải độc!"

Gương mặt Lê Tử Hà hiện nỗi lo âu, nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh. Chỉ có lấy cớ cầu cạnh để tìm Vân Tấn Ngôn, mới có thể thăm dò xem Phùng gia gia vào cung gặp Vân Tấn Ngôn rốt cuộc đã nói những gì? Lời đồn trong cung có mấy phần giả mấy phần thật?

"Độc này không có thuốc giải! Ngày hôm trước phát hiện ông ta uống thuốc độc, ngự y đã chẩn bệnh rồi."

Giọng nói của Vân Tấn Ngôn bỗng dưng lạnh lẽo, hờ hững liếc qua Lê Tử Hà.

Lê Tử Hà hoảng hốt, bị giọng điệu lạnh lẽo của hắn đâm sâu vào lòng. Dù cho đã từng đối xử với mình vô tình như vậy, nhưng thấy hắn vẫn nhẫn nhịn Phùng Tông Anh đủ điều, nàng cho rằng ít ra hắn còn có điều cố kỵ Phùng gia gia, có lẽ còn có chút tình cảm tổ tôn. Không ngờ chỉ cần muốn giết lại có thể tàn nhẫn vô tình đến vậy!

"Hoàng thượng, vi thần cảm thấy chuyện này tất có điều kỳ lạ, ngộ nhỡ có người cố ý hãm hại, đầu độc diệt khẩu, đại nhân nhất định chết oan uổng!" Chóp mũi Lê Tử Hà ê ẩm. Oan uổng, chính xác là oan uổng, có phải Phùng gia gia cũng cảm thấy Vân Tấn Ngôn sẽ nể tình hơn hai mươi năm mà không động đến ông hay không?

"Khanh muốn nói là trẫm không phân biệt được trung gian, mặc cho người lừa gạt sao?" Vân Tấn Ngôn lại cười khẽ.

Lê Tử Hà vội nói: "Thần không dám! Đối với thần mà nói, Phùng đại nhân có ân chỉ bảo dạy dỗ, có điều trong lòng thần có nghi hoặc, lớn mật nói ra suy đoán!"

"Không cần suy đoán nữa, chuyện này chính miệng Phùng Tông Anh đã thừa nhận!" Vân Tấn Ngôn lạnh lùng nói.

Lòng Lê Tử Hà nhất thời chung xuống, chính miệng Phùng gia gia thừa nhận, tiếp đó là sợ tội tự sát, người ngoài nhìn vào thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng càng như thế, lại càng khả nghi. Phùng gia gia nhằm vào Nghiên phi là bởi vì Quý Lê, nhưng nàng ta đã vào lãnh cung, sống chờ chết còn khổ sở hơn chết một cách thống khoái như vậy, chắc chắn Phùng gia gia tuyệt đối không thể nào vì nàng mà đánh đổi tính mạng của mình và Phùng nãi nãi. Lùi lại một bước, cho dù thật sự muốn giết Nghiên phi, sáu năm qua có nhiều cơ hội như vậy, cần gì phải đợi đến hôm nay, còn bị người nắm được nhược điểm?

Đang im lặng, Lê Tử Hà cảm thấy trước mắt tối sầm, thấy đôi ủng may bằng gấm trắng, áo bào minh hoàng phất phơ trước mắt, thầm giật mình, định lui về phía sau, đã được Vân Tấn Ngôn đỡ lấy cánh tay, thuận lực đứng dậy, vội chắp tay nói: "Tạ Hoàng thượng ân điển!"

"Khanh bị thương à?" Vân Tấn Ngôn cao hơn Lê Tử Hà một cái đầu, hơi cúi đầu, nhìn lướt qua tay áo Lê Tử Hà.

Lê Tử Hà lắc đầu, nói: "Đêm qua nghe nói bệnh tình Phùng đại nhân nguy kịch, nóng lòng rời khỏi vùng dịch bệnh, sư phụ vốn đồng hành cùng thần, vậy mà trên đường gặp phải thích khách, sư phụ… Sư phụ bị thương nặng, để thần rời đi trước…"

Lê Tử Hà không cần ngụy trang, giọng nói đã hơi nghẹn ngào. Mười tên thích khách, bị trúng ba mũi tên, hắn có thể bình yên thoát thân sao?

"Vậy bây giờ hắn sao rồi?"

"Vi thần không biết."

Lê Tử Hà cúi đầu trả lời thành thật, âm thầm liếc nhìn Vân Tấn Ngôn, vẻ mặt cũng không kinh ngạc, nhưng cũng không thể nào nhìn vẻ mặt hắn mà kết luận thích khách có do hắn phái đi hay không.

"Ha ha, trẫm phái người báo tin trong cung cho Cố tướng quân, không ngờ khanh còn nhanh chân hơn ông ta." Vân Tấn Ngôn chuyển đề tài, hứng thú quan sát Lê Tử Hà.

Lê Tử Hà khom người đáp: "Vi thần nhận được tin liền chạy về suốt đêm, sẽ nhanh hơn Cố tướng quân một bước."

Vẻ mặt khẩn thiết, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Cố Vệ Quyền có thành thật hơn nữa, cũng hiểu tầm quan trọng của uy tín chốn dân gian. Đêm qua Thẩm Mặc đưa phương thuốc cho ông ta, tất nhiên ông ta sẽ không từ bỏ cơ hội này để lôi kéo lòng dân, nếu chuyện Cố đại tướng đau xót tạm gác đám tang của nữ nhi vì phát thuốc cho nạn dân truyền ra ngoài…

Cố Vệ Quyền không phải không thể trở về, mà không chịu trở về mới đúng!

"Hoàng thượng!" Trong điện đột nhiên vang tiếng run rẩy của Ngụy công công: "Có tin đưa tới, Phùng đại nhân… đã tắt thở…"

Nụ cười trên mặt Vân Tấn Ngôn cứng ngắc, ánh mắt biến đổi, nhưng chỉ trong chốc lát lại nở nụ cười tươi tắn, có điều không còn tự đắc như trước nữa, chậm rãi nói: "Hỏa táng, đưa đến phủ tướng quân."

Lê Tử Hà đã lường trước, nhưng toàn thân vẫn chấn động. Chỉ có kẻ đại gian đại ác, sau khi chết mới phải hỏa táng không để lại xương cốt.

"Lê ngự y có dị nghị?"

"Vi thần không dám!" Lê Tử Hà che giấu cảm xúc, cho dù giữ lại thi thể lại cũng để làm gì đây? Sẽ không còn ai cười với nàng giận với nàng, hay vỗ đầu nàng gọi nàng là nha đầu nữa…

"Lê ngự y nên trở về phòng rửa mặt đi." Vẻ lo lắng trên mặt Vân Tấn Ngôn tan biến trong nháy mắt, mỉm cười đưa tay phải lau bụi bậm trên mặt Lê Tử Hà.

Lê Tử Hà lùi về phía sau theo bản năng, vội quỳ xuống, nói: "Thần không thể làm bẩn tay của Hoàng thượng, trở về Thái y viện sẽ lau rửa một thể."

"Ha ha, trẫm tán thưởng sự cố chấp và lòng dũng cảm của Lê ngự y, sao lại để ý tới những thứ phù phiếm này?" Nói xong lại đưa tay tới.

Nhịp tim Lê Tử Hà đột nhiên tăng nhanh, kinh ngạc nhìn hắn cẩn thận lau bụi bậm trên mặt mình, khóe miệng ẩn chứa nụ cười dịu dàng trước sau như một, thậm chí còn cảm thấy lúc hắn buông bàn tay thô ráp xuống, không biết vô tính hay cố ý mà lướt qua hầu kết trên cổ mình. Nàng cố gắng rũ mắt xuống, che giấu nỗi kinh hoàng lan tràn trong mắt.

"Lui ra đi, ngày mai chẩn mạch cho trẫm."

Tâm trạng của Vân Tấn Ngôn đột nhiên tốt lên, chắp tay sau lưng trở lại bên bàn đọc sách, ngồi xuống.

Lê Tử Hà ra vẻ trấn định đứng dậy lui ra, sau lưng rỉ mồ hôi lạnh. Hoặc là, Vân Tấn Ngôn còn một mặt thích nam sắc mà nàng không biết, hoặc là, Vân Tấn Ngôn đã nghi ngờ thân phận nữ nhi của nàng.

Thái y viện có phần huyên náo, nhóm y đồng nghị luận ầm ĩ, đặc biệt sau khi thấy Lê Tử Hà, đều liếc nhìn hắn rồi tiếp tục thì thầm với nhau.

Lê Tử Hà nhíu mày, không thích nhiều chuyện với bọn họ, bước nhanh về sân sau. Cho dù thoát khỏi những ánh mắt kia, nhưng vẫn cảm thấy bất thường. Tử Hà dừng bước, nhìn xung quanh, không có gì khác thường cả, chuyện bọn họ nghị luận là chuyện của Phùng gia gia thôi…

Hít sâu một hơi định cất bước, màu máu chợt lóe lên trước mắt. Lòng nàng nhói đau, cúi đầu, từng giọt máu chạy dọc hành lang dài. Mắt Lê Tử Hà nóng rực, vết máu này lan tới cửa phòng của Thẩm Mặc.

Suy nghĩ còn chưa trở lại bình thường, người đã đến cửa. Cửa phòng chỉ khép hờ, cánh cửa đỏ sậm, loáng thoáng nhìn thấy vệt máu mà hô hấp đình trệ lại. Phảng phất như nhìn thấy Thẩm Mặc lê lết thân thể dày đặc vết thương ghê rợn, máu tươi đầm đìa vào cung, trở về Thái y viện, bàn tay dính máu đẩy cửa phòng, để lại vết này…

"Tử Hà."

Giọng nói lành lạnh, kéo thần trí Lê Tử Hà về, không chút do dự đẩy cửa ra, thấy Thẩm Mặc bình yên ngồi bên giường, trường sam xanh nhạt sạch sẽ, không thấy vệt máu nào, sắc mặt hơi tái, nhưng không đến nỗi thảm không còn nét người giống như trong tưởng tượng, ánh mắt nhìn mình tràn đầy niềm vui và ấm áp.

"Máu này…" Lê Tử Hà liếc đến y phục dính đầy vết máu bên cạnh Thẩm Mặc, thêm vào những giọt máu dưới đất và vệt máu trên cửa, hoàn toàn đối lập với vẻ tinh khôi thoải mái bây giờ…

"Đi vào nói sau." Thẩm Mặc khẽ cười một tiếng, ngồi trên giường không nhúc nhích.

Lê Tử Hà gật đầu, trở tay đóng cửa lại, nhíu mày đau lòng nói: "Thương thế của người thế nào rồi? Tại sao… Tại sao máu lại chảy đầy đất?"

Ánh mắt Thẩm Mặc sáng lên, cười nói: "Làm bộ một chút mà thôi, ngươi thấy ta khó chịu ở đâu không?"

Lê Tử Hà thấy thần sắc ung dung của Thẩm Mặc, chân mày càng nhíu chặt, trầm giọng nói: "Đừng gạt Tử Hà, nếu không phải trọng thương mà quay về, sao đám y đồng lại bàn tán xôn xao như vậy? Thấy Tử Hà về lại càng ồn ã hơn, có phải người không cho người khác chữa trị hay không?"

"Vết thương đã xử lý rồi, nếu để cho người ta khám, sẽ bị phát hiện." Thẩm Mặc nhìn Lê Tử Hà chăm chú, cười nói: "Cho nên ta đuổi họ ra ngoài, nói chỉ có ngươi mới có thể nhìn thương thế trên người ta."

"Người…" Mặt Lê Tử Hà bỗng dưng đỏ lên, lời này thật sự rất mờ ám…

Nụ cười trên mặt Thẩm Mặc càng tươi rói, khiến Lê Tử Hà chói mắt. Lê Tử Hà trầm lại, nói sang chuyện khác: "Đám người đuổi giết đêm qua là ai?"

"Kẻ thù."

"Là kẻ thù nào? Có phải Vân Tấn Ngôn không?"

Nụ cười Thẩm Mặc cứng đờ, lại nhẹ nhàng cong môi lên, dịu dàng nói: "Chúng ta không sao là tốt rồi."

"Vậy Tử Hà đi trước." Lòng Lê Tử Hà như có gì chặn lại. Hắn vẫn không chịu nói, vẫn không chịu tiết lộ dù là chút chuyện liên quan tới thân phận của hắn.

Thẩm Mặc quýnh lên, vội đứng lên kéo Lê Tử Hà, nụ cười có chút miễn cưỡng: "Đợi một chút được không? Hôm nay sẽ có tin tức tốt, ngươi chờ cùng ta được không?"

Lê Tử Hà liếc thấy vạt áo sạch sẽ trước ngực hắn bắt đầu rỉ máu, dần dần nhuộm thành vệt dài. Nàng mềm lòng, trở tay đỡ lấy Thẩm Mặc: "Bôi thuốc chưa?"

"Đừng lo." Thẩm Mặc thuận theo tay của Lê Tử Hà, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, đột nhiên nở nụ cười như hài tử được cho kẹo.

Lê Tử Hà chỉ nhìn thấy máu từ từ thấm đẫm ngực Thẩm Mặc, bỏ qua nụ cười trên mặt hắn.

"Tin tức tốt mà người nói là sao?" Lê Tử Hà nghi ngờ nói.

Thẩm Mặc nở nụ cười thần bí, hai tay nắm lấy tay Lê Tử Hà, "Đợi chút là biết ngay."

Lê Tử Hà cũng không hỏi nhiều, bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt chợt thay đổi, trầm giọng nói: "Người thấy thế nào về chuyện của Phùng đại nhân?"

"Chuyện này khá kỳ lạ. Trong lãnh cung, Nghiên phi bị một nhát đao đâm trúng vị trí trí mạng giữa ngực, ngày hôm sau Phùng Tông Anh liền vào cung gặp Vân Tấn Ngôn, nhưng không thể biết họ nói gì, buổi tối hôm đó Phùng đại nhân và phu nhân uống thuốc độc, nói là sợ tội tự sát. Giết người trong lãnh cung không khó, thậm chí muốn giấu thi thể giấu không để ai phát hiện cũng chẳng tốn công, không thể nào công khai đặt thi thể trong điện để bị phát hiện."

"Nhưng chính miệng đại nhân đã nhận tội với Hoàng thượng." Vẻ mặt Lê Tử Hà tối sầm lại, nàng cũng biết chuyện này không thể có khả năng nhưng Phùng gia gia lại khăng khăng thừa nhận.

"E rằng Phùng đại nhân làm vậy cũng vì muốn che chở cho ai đó."

Che chở, nếu muốn nói che chở, Lê Tử Hà chỉ có thể nghĩ đến Diêu phi. Theo cách nói của quản gia, cái ngày Nghiên phi chết, ngoài Phùng gia gia, còn có Diêu phi cũng tới lãnh cung. Nàng ta đến lãnh cung là để nhục mạ Nghiên phi sao?

Trong mắt người khác, điều này đã quá rõ ràng.

Nhưng sự tình bên ngoài, mãi mãi là biểu hiện giả dối.

Có vài thứ dần dần sâu chuỗi ở trong đầu, những chuyện đã từng nghi ngờ, những thứ không thể hiểu rõ, chỉ cần một lời giải thích, đã có thể chứng thực.

Chuyện Diêu phi sảy thai, bên ngoài là do Nghiên phi gây nên, nhưng nàng biết rất rõ là không phải. Nếu Diêu phi đích thân ra tay, tại sao lại có dược liệu? Mấy ngày đó tâm thần Phùng gia gia hơi thấp thỏm, đêm đông chí hai người lần lượt rời khỏi yến tiệc, hôm Nghiên phi chết hai người đều tới lãnh cung, trước khi lâm chung Phùng gia gia còn gọi một chữ "Diêu".

Lãnh cung, tất cả vấn đề đều nằm trong lãnh cung!

"Tử Hà muốn tới lãnh cung." Lê Tử Hà bỗng dưng đứng lên, rút tay khỏi Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc không hiểu, đang định mở miệng, bên ngoài vang lên tiếng hét của y đồng: "Trời ạ, Cố tướng quân… Cố đại tướng quân… Giết một ngàn nạn dân rồi!"

Lê Tử Hà khiếp sợ nhìn về phía Thẩm Mặc, chỉ thấy hắn cười với mình, đôi mắt lấp lánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.