Cắt Đứt Tơ Tình

Chương 32: Chương 32: Đêm mưa




Lê Tử Hà nghe thấy tin này, dòng suy nghĩ chợt ngừng lại, kinh ngạc ngồi trước bàn đọc sách, những việc ngoài kế hoạch thế này khiến người khác không thể đề phòng. Nếu Nghiên phi cố tình lôi kéo mình, nhất định không thể nào tự tiện quyết định thay đổi cách xử lý Diêu phi, hơn nữa còn ngu xuẩn để Diêu phi bắt được nhược điểm như vậy. Chuyện này hiển nhiên không phải do Nghiên phi gây nên, vậy còn có ai muốn loại bỏ thai nhi trong bụng Diêu phi? Nếu vậy hẳn là người mà mình chưa từng biết, bày mưu giá họa cho Nghiên phi đồng thời hãm hại Diêu phi. Người này thật sự rất lợi hại.....

Lê Tử Hà không ngồi yên được nữa, đứng dậy tiến về phía Nghiên Vụ điện. Vốn là vì Diêu phi gặp chuyện không may dễ khiến người khác hoài nghi, mấy ngày nay cũng không ghé qua, nhưng mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này, vẫn phải qua một chuyến để làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng không thích cảm giác bị động này.

Vừa mới ra khỏi Thái y viện đã thấy Phùng Tông Anh nhíu mày buồn bã, chậm rãi đi đi lại lại, đầu cũng không ngẩng lên, đi lướt qua Lê Tử Hà mà cứ như chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Lê Tử Hà quay đầu lại, khó hiểu nhìn bóng lưng của Phùng Tông Anh. Từ trước đến nay ông luôn thể hiện vẻ vui buồn giận dữ ra mặt, không bao giờ che giấu cảm xúc của mình. Mấy ngày liên tiếp thấy ông vẫn rầu rĩ không vui, nhất định trong lòng có chuyện không thoải mái, Lê Tử Hà khẽ thở dài, đến Nghiên Vụ rồi quay về hỏi sau cũng được.

Cơn mưa rào mấy hôm trước xối xả cả ngày cả đêm mới dừng lại, khí trời bỗng lạnh hẳn, chứng tỏ mùa Đông sắp tới. Hoàng cung cũng như thể được cơn mưa này gột rửa hoàn toàn, khắp nơi tươi đẹp sáng ngời. Duy chỉ có Nghiên vụ điện vẫn giăng đầy mây đen, ánh sáng mặt trời rực rỡ dù có chiếu vào trong điện nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ảm đạm u ám.

Lê Tử Hà dừng chân ở nơi cách Nghiên Vụ điện không xa rồi nhìn sang, người trong cung truyền tai rằng Diêu phi uống bát canh bổ của Nghiên phi ở Nghiên Vụ xong thì cảm thấy thân thể khó chịu, sau đó sảy thai. Nhưng Nghiên Vụ điện ngoại trừ trầm lặng hơn ngày thường, vậy mà không thấy Vân Tấn Ngôn có hành động gì khác. Có điều mấy ngày nay nàng không đưa thuốc, lần này tùy tiện ghé qua, liệu có gây ra phiền toái không cần thiết gì không?

Đang trong lúc đắn đo, Nghiên Vụ điện bỗng vang tiếng đồ sứ vỡ vụn giòn tan, sau đó lại càng trầm lặng im ắng. Lê Tử Hà trầm ngâm cất bước, với tình hình này, chắc hẳn Vân Tấn Ngôn không có ở đây. Bây giờ xuất hiện, chính là cơ hội tốt để biểu hiện lòng trung thành.

Ngoài điện chỉ còn một thái giám canh cổng, mặt tái mét người run lẩy bẩy, vừa thấy Lê Tử Hà, vội vàng kêu vang: "Lê y đồng cầu kiến."

Trong điện vẫn tĩnh lặng, một lúc lâu sau mới nghe giọng nói kìm nén trầm thấp của Nghiên phi: "Vào đi."

Lê Tử Hà đẩy cửa, chiếc bình hoa cao ngang người đặt cạnh bình phong đổ nghiêng ngả, mảnh vụn vãi đầy mặt đất. Tiểu Quất quỳ dưới đất khóc thút thít, Nghiên phi ngồi trên chiếc giường thấp, tức giận nhìn chằm chằm vào Tiểu Quất. Thấy Lê Tử Hà bước vào, sắc mặt mới dịu đi chút, hít một hơi thật sâu, dịu dàng nói: "Lê y đồng tới rồi."

"Nương nương vạn an." Lê Tử Hà thi lễ qua loa, liếc nhìn Tiểu Quất không ngừng gạt lệ.

"Bây giờ mà Lê y đồng còn dám tới Nghiên Vụ điện. Hôm nay mọi người trong hoàng cung e rằng chi muốn tránh đi kẻo muộn." Nghiên phi rũ mắt, đuôi mày thoáng hiện vẻ u sầu, khi nói chuyện vô ý thở dài.

Lê Tử Hà nghiêm mặt, nói: "Tử Hà chịu ân huệ của nương nương, sao có thể là người vong ân phụ nghĩa? Hôm nay đến đây, thật sự có phần không hiểu tin đồn trong cung, muốn biết rõ chân tướng sự việc."

"Chân tướng!" Ánh mắt Nghiên phi rét lạnh, phẫn hận nhìn chằm chằm vào Tiểu Quất, cả giận nói: "Ngươi nói rõ cho ta nghe, chân tướng là cái gì!"

Tiểu Quất run bắn người, không để ý mảnh sứ vỡ dưới đất, quỳ lê mấy bước, máu tươi trên đầu gối thấm đẫm nền đất, dập đầu nức nở nói: "Nương nương, là lỗi của Tiểu Quất, Tiểu Quất sai rồi!"

"Bây giờ nhận lỗi có tác dụng gì? Cố gia ta nuôi ngươi dạy ngươi, từ nhỏ đến lớn ngươi đi theo ta có từng chịu uất ức gì không? Hôm nay ngươi lại hại ta như vậy! Giữ ngươi lại còn có ích lợi gì?" Nghiên phi bực mình, giơ tay đến bên ly trà trên giường nện lên đầu Tiểu Quất.

Tiểu Quất vẫn rơi lệ, nhưng lại kiềm chế không dám khóc ra tiếng, chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng của nàng, dập đầu nói: "Nương nương, Tiểu Quất không ngờ mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Tiểu Quất chỉ không muốn nhìn nương nương lại hại người, thật sự chưa từng nghĩ sẽ hại nương nương."

"Những ngày sống trong hậu cung của ngươi có phải quá thoải mái rồi không? Ta không hại người, không có nghĩa là người khác sẽ không hại ta! Hậu cung này có lúc nào thiếu oan hồn? Ta suy đi tính lại, vậy mà không ngờ chủ tớ lại hai lòng!" Đôi mắt của Nghiên phi ửng đỏ, nghiến răng nghiến lợi cất lời.

Từ lời nói của hai người, Lê Tử Hà cũng hiểu đại khái chuyện của Diêu phi có lẽ thất bại vì Tiểu Quất. Nhưng rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

"Khiến Lê y đồng chê cười rồi." Nghiên phi nở nụ cười gượng, mệt mỏi thở dài, rồi nói với Tiểu Quất: "Ngươi kể lại đầu đuôi câu chuyện! Xem Lê y đồng có cách gì có thể cứu vãn hay không."

"Vâng." Tiểu Quất dập đầu tuân lệnh, cúi đầu, vẫn nức nở nói: "Hôm đó Lê y đồng cho thuốc, nô tỳ..... Nô tỳ cất đi..... Không ngờ cất đi rồi, Diêu phi còn sảy thai. Thật đấy! Nô tỳ không muốn hại người nữa, không muốn....."

"Cái gì gọi là nữa? Mấy năm nay ta nhẫn nhịn, không thèm động đến một ngón tay của Diêu phi! Nếu không phải cô ta khinh người quá đáng, ta cũng không đưa ra hạ sách này!"

"Nương nương, nương nương....." Tiểu Quất lại không ngừng dập đầu với Nghiên phi, một lúc sau ngẩng đầu run lẩy bẩy nói: "Nương nương, người biết, mỗi khi đến đêm mưa, Đào Yểu điện sẽ có tiếng kêu khóc, cứ như muốn len lỏi vào lòng người. Nương nương, Đào Yểu điện đó.....Đào Yểu điện đó, trước kia.....Trước kia là Hồng Loan điện....."

"Cung nhân đều biết tiếng kêu khóc này đều do Diêu tiện nhân giở trò quỷ! Cô ta giở những trò đó cũng chỉ để lừa gạt những kẻ ngu xuẩn như ngươi!" Nghiên phi vừa nghe lời nói của Tiểu Quất, sắc mặt lập tức tái mét, câu nói cuối cùng cứ như thốt ra từ giữa kẽ răng.

Mặt Tiểu Quất đẫm nước mắt, lắc đầu nói liên tục: "Không phải vậy, không phải vậy, nương nương, bình thường Diêu phi đều rất tốt, chỉ có ngày mưa dông mới như thế, ngày mưa dông.....Nương nương, năm đó Quý.....Năm đó..... Cũng là ngày mưa dông, ba ngày ba đêm mưa xối xả đó.....Từ đêm đó bắt đầu có tiếng kêu khóc, sáu năm qua mỗi khi đến ngày mưa dông đều có tiếng khóc, nương nương. Đó là.....Đó là.....Oan hồn....."

"Câm miệng!" Nghiên phi tức giận, hất rơi ấm chén trên bàn, Tiểu Quất giật mình không nói nổi câu nào.

"Ha ha....." Nghiên phi đột nhiên cười khẽ, liếc mắt nhìn Lê Tử Hà, nói: "Lê y đồng là người mình, huống chi, chuyện này cũng không phải cấm kỵ trong cung, ta nói cũng không sao. Năm đó Quý Lê quỳ trước điện của ta cả một đêm, không phải do ta bức bách, sau đó động thai khó sinh mà chết, có liên quan gì tới Nghiên Vụ điện của ta? Đó là mệnh trời!"

"Nhưng.....Nhưng hôm đó....." Tiểu Quất nhìn Lê Tử Hà, cắt đứt câu chuyện.

"Người không cần nhìn, Lê y đồng còn biết chừng mực hơn ngươi. Huống chi ta chưa từng làm việc trái với lương tâm, hôm đó thì sao chứ? Ngươi cứ nói ra đi! Nhẫn nhịn sáu năm, ta muốn xem ngươi suy nghĩ thế nào!" Nghiên phi nhíu mày lạnh giọng sai khiến, nhìn chằm chằm vào Tiểu Quất không hề chớp mắt.

"Hôm đó Hoàng thượng.....Hoàng thượng căn bản không có ở Nghiên Vụ điện....."

"Ha ha, xem ra ta đúng là ngu dốt, lại chọn một nha đầu ngu xuẩn như ngươi!" Nghiên phi nghe được lời nói của Tiểu Quất, càng cười lạnh thêm, "Hoàng cung này không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn. Quý Lê khóc lóc om sòm rồi quỳ gối van xin trước điện ta cả đêm, ngươi cho rằng Hoàng thượng không biết ư? Ngươi đi hỏi lão nhân trong cung này xem có ai không biết không?"

Tiểu Quất cứng họng, quỳ dưới đất không nói thêm nữa.

Lòng Lê Tử Hà như bị người ta cấu xé. Ký ức chôn sâu dưới đáy lòng lại vô tình bị người khác bới lên. Khóc lóc om sòm rồi quỳ gối van xin cả đêm, đúng thật là từ trước đến nay nàng sống an nhàn sung sướng, sao có thể chịu được chuyện quỳ xuống trước một nữ nhân đoạt chồng mình?

Đêm đó mưa rơi tầm tã, nàng biết Vân Tấn Ngôn ở Nghiên Vụ điện, nói dối Diêu nhi một mình chạy tới Nghiên Vụ điện. Đêm đó, là lần rơi lệ cuối cùng của Quý Lê nàng. Nàng khóc đến nỗi lòng nát tan, khóc đến đầu óc cuồng loạn, nàng khóc lóc kêu gào tên Vân Tấn Ngôn, khóc lóc nói lời thề của họ, khóc lóc cầu xin hắn đi ra gặp nàng lần cuối. Nhưng, trả lời nàng chỉ có tiếng sấm chớp đùng đoàng và nước mưa té tát không ngừng, và tiếng cười hả hê của Tiểu Quất.

Khóc đến mệt lả, khóc đến thương tổn, khóc đến tuyệt vọng, khóc đến muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến cả nhà Quý phủ sắp bị xử trảm vào ngày hôm sau, bi phẫn hóa thành bất đắc dĩ, bất đắc dĩ hóa thành vô vọng, vô vọng hóa thành không còn chí tiến thủ, vứt bỏ thân phận vứt bỏ tôn nghiêm vứt bỏ tất cả, quỳ gối trước điện chỉ cầu xin được gặp một lần.

"Lê y đồng?" Nghiên phi thấy Lê Tử Hà đứng yên, im lặng không nói gì, cất giọng gọi.

Lê Tử Hà chắp tay khom lưng, bình tĩnh nói: "Nương nương, sao thế ạ?"

"Haiz, chuyện của Tiểu Quất không nói cũng được, việc đã đến nước này, Lê y đồng còn có cách gì không?" Nghiên phi đã không còn vẻ u ám lúc trước, điềm đạm hỏi.

Lê Tử Hà cung kính nói: "Kính xin nương nương kể lại cặn kẽ chân tướng sự việc, Tiểu Quất không tìm cơ hội đưa thuốc đến Đào Yểu điện, sau đó thì sao?"

"Hôm đó cô ta đến tán gẫu với ta, vừa lúc Tiểu Quất hầm xong canh, liền mời cô ta uống một chén. Nào ngờ cô ta trở về Đào Yểu điện liền truyền đến tin sảy thai, còn một mực cho rằng bởi vì uống canh bổ ở Nghiên Vụ điện, nói ta muốn hãm hại cô ta." Nghiên phi cau mày chậm rãi nói.

Lê Tử Hà ngẩng đầu hỏi: "Còn canh bổ hôm đó không?"

Nghiên phi lắc đầu: "Canh này vốn chỉ có phần của một người, lúc ấy cô ta uống xong còn hỏi có còn không, rồi sai Duyệt nhi hầu hạ bên cô ta đi theo Tiểu Quất cùng dọn bếp. Sau đó ta mới hiểu Duyệt nhi đó cọ sạch nồi canh và bát canh. Mặc dù ngự y đã tới đây nghiệm độc, cũng không nghiệm được nguyên do. Có điều nếu Hoàng thượng tin lời cô ta....."

Nghiên phi thất thần nhìn mảnh sứ vỡ dưới đất, vẻ u sầu đọng trong mắt, Lê Tử Hà cũng im lặng. Không có chứng cớ chính là chứng cớ tốt nhất, trong cung kẻ luôn đối nghịch với Diêu phi chỉ có Nghiên phi mà thôi. Vân Tấn Ngôn còn nói ai sinh hạ hoàng tử trước người đó sẽ được cai quản hậu cung. Nếu hắn muốn coi đây là cái cớ để chèn ép Nghiên phi, thậm chí Cố gia, cũng là điều dễ hiểu.

"Bây giờ Lê Tử Hà cần phải suy nghĩ hai ngày, nương nương đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm được cách giải quyết." Lê Tử Hà bình tĩnh chắp tay nói.

"Ừ, ngươi lui ra trước đi, không có chuyện gì cũng đừng nên tới Đào Yểu điện này." Nghiên phi mệt mỏi khoát tay, nằm nghiêng trên giường thấp. Quay sang Tiểu Quất thì ánh mắt lại lạnh tanh, hờ hững nói: "Ngươi cũng đi ra ngoài cho ta!" Ngay sau đó lật người lại, đưa lưng về phía hai người.

Tiểu Quất rớt nước mắt dập đầu một lần nữa, định đứng dậy nhưng đầu gối đau nhói, lảo đảo người, cũng may Lê Tử Hà đỡ kịp. Lê Tử Hà khẽ cười với nàng, ý bảo nàng đi theo mình ra ngoài.

Tiểu Quất nhìn Nghiên phi đưa lưng về phía mình, cười cảm kích với Lê Tử Hà, để nàng đỡ ra ngoài.

"Tiểu Quất cô nương ở đâu vậy? Tử Hà đưa cô về." Ra khỏi điện, hai người nhẹ nhõm hơn nhiều. Lê Tử Hà đỡ nàng vừa đi vừa hỏi.

"Không cần làm phiền Lê y đồng, y đồng đỡ nô tỳ vào khu vườn đó nghỉ ngơi một lát là được rồi." Tiểu Quất khách khí nói, chỉ vườn hoa nhỏ đối diện.

Lê Tử Hà gật đầu, đỡ nàng ngồi xuống chỗ hòn giả sơn, hồ nước thanh tịnh đẹp đẽ soi sáng bóng dáng hai người, thi thoảng chiếc lá khô phất qua để lại từng gợn sóng lăn tăn. Tiểu Quất ngồi yên, không biết đang nghĩ gì.

Lê Tử Hà nhìn xung quanh, cũng không còn ai khác, bèn ngồi xuống theo, khẽ nói: "Nếu Tiểu Quất cô nương có điều gì vướng mắc trong lòng, cứ nói ra đi."

Tiểu Quất ngước mắt nhìn dáng vẻ nhã nhặn của Lê Tử Hà, không dằn được nỗi uất ức mà nước mắt trào dâng, nức nở nói: "Mấy đêm nay nô tỳ đều gặp ác mộng, luôn thấy tiếng kêu khóc của trẻ con, còn nữa, còn tiếng kêu góc thê lương trong đêm mưa nữa, nô tỳ rất sợ....."

"Thật ra thì đúng như lời nương nương nói, những chuyện kia không liên quan gì tới cô, đừng tự trách."

Tiểu Quất lắc đầu nói: "Nương nương trước kia nói.....Nói muốn được Hoàng thượng sủng ái, không thể..... Không thể dung tha cho Quý..... Quý hoàng hậu, đặc biệt là đứa bé trong bụng Hoàng hậu.....Cho nên mới bảo nô tỳ truyền lời, lừa Hoàng hậu là Hoàng thượng đang ở Nghiên Vụ điện....."

"Nương nương cũng đã nói, cho dù Hoàng thượng không có ở Nghiên Vụ điện, chuyện này Hoàng thượng cũng biết được....." Huống chi, khiến nàng sảy thai, không chỉ là quỳ cả một đêm, còn có bát thuốc đó.....

"Nhưng mà, đêm hôm ấy, nô tỳ.....Nô tỳ sai thị vệ ngăn Hoàng hậu lại.....Không để cho người khác đi bẩm báo.....Còn.....Còn nói rất nhiều lời khó nghe.....Nếu như.....Nếu như không phải như vậy, có lẽ.....Có lẽ đứa bé kia.....Sẽ không chết....."

"Cô nói chuyện Diêu phi kêu khóc có liên quan tới chuyện năm đó sao?" Lê Tử Hà dương như chỉ hỏi bâng quơ.

Tiểu Quất gật đầu, bất lực khóc than: "Kể từ đêm Quý hoàng hậu quy thiên, mỗi khi đến ngày mưa dông Diêu phi nương nương cứ như bị điên vậy. Lê y đồng không biết đâu.....Năm đó.....Năm đó Quý hoàng hậu thích nhất y phục màu đỏ, đêm ấy, cũng có sấm chớp.....Nói không chừng.....Nói không chừng Diêu phi nương nương bị oan hồn nhập vào, nói không chừng đứa bé kia lại trở về bên người nàng ta. Nô tỳ không dám.....Không dám giết nó thêm lần nữa.....Ở trong mộng nó kêu khóc với nô tỳ, muốn nô tỳ trả lại mạng cho nó. Rất đáng sợ.....Thật sự rất đáng sợ....."

Lê Tử Hà sáng tỏ, vị thuốc này còn chưa tới chỗ Diêu phi, đã phát huy tác dụng với Tiểu Quất trước. Một khi làm việc trái với lương tâm, dĩ nhiên lương tâm bất an. Nàng an ủi: "Cô nương đừng để ý, chuyện quỷ quái cũng chỉ là lời nói vô căn cứ thôi. Cô nương trở về nghỉ ngơi sẽ khá hơn đấy."

"Dạ." Tiểu Quất bất an gật đầu.

Mục đích của Lê Tử Hà đã đạt được, cáo từ xoay người rời đi, lại trở về Nghiên Vụ điện.

Nghiên phi thấy hắn quay lại, đứng dậy hỏi: "Lê y đồng còn có chuyện gì sao?"

"Tử Hà đã nghĩ ra cách giải quyết." Lê Tử Hà rũ mắt nói chậm rãi. Cô vẫn còn nợ ta tính mạng của một đứa bé, cô phải trả bằng được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.