Cắt Đứt Tơ Tình

Chương 20: Chương 20: Hãm hại




Tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện xuyên qua khung cửa sổ rọi nghiêng vào trong căn phòng nhỏ của Lê Tử Hà, từng hạt bụi nhỏ li ti hiện ra dưới ánh sáng mặt trời như đang reo mừng nhảy múa, hằng ngày chỉ có nửa canh giờ này trong căn phòng mới có chút hơi thở của ánh mặt trời. Lê Tử Hà cảm thấy đầu óc mơ hồ nặng nề, như có tảng đá lớn đè lên vậy, cố sức lắc lắc mới nhìn thấy được mọi thứ ở trước mắt rõ ràng hơn. Gắng gượng ngồi dậy, vừa bước xuống giường hai chân chênh vênh như giẫm trong không khí, cố chống chọi cơ thể thu dọn mọi thứ để đi đến Chưởng dược xử sắc thuốc rồi mang thuốc tới cho Nghiên phi.

Ra cửa mới phát hiện Thái y viện hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, thời điểm vừa rời giường, nếu là thường ngày ở đại thông phòng nhất định cực kỳ náo nhiệt, tiếng cười đùa la mắng bên tai không dứt, cho đến khi nhóm ngự y rầm rộ kéo đến thì Thái y viện mới trở lại yên tĩnh. Nhưng hôm nay trong phòng yên ắng như không một bóng người.

Tuy có tò mò nhưng chuyện của người khác không liên quan gì với nàng, cộng thêm trong người đang khó chịu, cũng chẳng màng liếc mắt để ý liền vòng qua đại sương phòng đi thẳng đến tiền sảnh, vừa bước chân vào cửa thì nghe được có người hô: "Là hắn, là hắn, hắn chính là Lê Tử Hà phụ trách đưa thuốc cho Nghiên phi nương nương!"

Nói chuyện là Ân Bình, vươn tay chỉ vào Lê Tử Hà, vẻ mặt còn vô cùng căm phẫn bất bình.

Đầu Lê Tử Hà vốn đang mơ mơ màng màng, ra khỏi phòng còn gặp trận gió lạnh thổi tới, toàn thân lúc thấy nóng lúc thấy lạnh, nhìn thấy y đồng đứng một hàng dài trong phòng khách, đứng ở chính giữa là thái giám, nếu nhớ không lầm, người này chính là công công ở bên cạnh Vân Tấn Ngôn. Tính đợi cơ thể ổn định lại trước rồi hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng chân còn chưa nhúc nhích hai tay đã bị người giam giữ.

Vẻ mặt vị công công nọ vẫn rất ôn hòa, hơi phất nhẹ tay hai tên thị vệ liền bắt Lê Tử Hà dẫn ra khỏi Thái y viện.

Lê Tử Hà không phản kháng, cũng không nói gì cứ mặc cho bọn họ áp tải đi, chỉ nhắm lại hai mắt để cố gắng xua đi cơn choáng váng làm cho đầu óc đang bắt đầu trở nên hỗn loạn, để suy nghĩ được yên tĩnh lại đi theo bước chân của thị vệ, bỏ lại sau lưng một trận nghị luận ầm ĩ.

Tại Nghiên Vụ điện mùi thuốc nồng nặc gay mũi, tĩnh lặng không một tiếng động, cung nữ thái giám trong điện ngoài điện đang quỳ đầy trên đất, từng người quỳ rạp dưới đất không dám thở mạnh. Sắc mặt Nghiên phi tái nhợt nằm ở trên giường, mồ hôi từng giọt to như hạt đậu thấm ướt ra ngoài, còn Vân Tấn Ngôn thì trầm mặt ngồi ở mép giường.

"Hoàng thượng, y đồng phụ trách sắc thuốc đưa thuốc đến rồi ạ." Vị công công chủ sự ở bên cạnh Vân Tấn Ngôn họ Ngụy, tuổi đã hơn 40, mặt mũi hiền lành, khom lưng cung kính bẩm báo.

Vân Tấn Ngôn nhìn thấy Lê Tử Hà thì sắc mặt chợt lạnh hẳn đi, lạnh giọng hỏi: "Là ngươi?"

"Nô tài tham kiến Hoàng thượng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế!" Thị vệ hợp thời thả Lê Tử Hà ra, toàn thân Lê Tử Hà vốn đã không có hơi sức, mất đi sức chống đỡ của hai người cảm thấy ngay cả đứng cũng thật khó khăn, vừa nghe được câu hỏi đó của Vân Tấn Ngôn, trong lòng chợt vang lên tiếng chuông cảnh báo, vội vàng quỳ xuống yết kiến. Nhưng bởi vì đầu như đang treo ngàn vạn quả cân, vốn chỉ định dập đầu nhẹ nhưng do cả người không có lực nên đầu lại bị dập mạnh trên nền đất vang lên một tiếng "bộp" thật to.

"Ngươi đã bỏ gì trong thuốc của ái phi?" Vân Tấn Ngôn đứng lên, từ trên cao ngó xuống, nhìn chằm chằm vào Lê Tử Hà với vẻ vô cùng chán ghét.

Lê Tử Hà chỉ nhìn thấy một màu vàng óng đung đưa trước mắt, không thể ngẩng đầu lên cũng không thể đứng dậy, nhìn trừng trừng vào màu vàng lay động ấy nói: "Bẩm Hoàng thượng, nô tài chỉ sắc thuốc theo phương thuốc của Lý ngự y kê, ngoài ra không có bỏ thêm cái gì khác."

"Lý ngự y, ngươi giải thích thế nào?" Vân Tấn Ngôn xoay mặt lại, híp mắt nhìn tới Lý ngự y đang quỳ gối mà không ngừng phát run.

"Bẩm Hoàng thượng, phương thuốc đúng là thần kê đơn, nhưng trong phương thuốc tuyệt đối không có Thất Tiêu Phấn như trong bã thuốc." Tuy Lý ngự y sợ đến phát run nhưng lời nói ra rất bình tĩnh và quả quyết.

Vân Tấn Ngôn ngồi trở lại trên giường, tùy ý nói: "Lôi tên y đồng này ra ngoài trượng hình."

Lê Tử Hà chợt ngẩng lên đầu, mặc dù trước mắt đang dần tối sầm lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy Vân Tấn Ngôn đang cầm khăn lau mồ hôi Nghiên phi, động tác vô cùng dịu dàng cẩn thận.

"Hoàng thượng, nếu như nô tài có tâm muốn độc hại Nghiên phi nương nương, tuyệt sẽ không ngu xuẩn như thế, cũng sẽ không chỉ rắc Thất Tiêu Phấn vào trong dược, xin Hoàng thượng minh xét!" Lê Tử Hà bình tĩnh cúi đầu nằm sấp trên mặt đất nói.

"Vậy ngươi cho là ai?"

"Nô tài không biết."

"Mang xuống!" Vân Tấn Ngôn phất tay áo hung ác ra lệnh, quay đầu lại nhìn thấy Nghiên phi đang từ từ mở ra hai mắt, nhẹ giọng nói: "Ái phi tỉnh rồi."

"Chậm đã!" Nghiên phi chống dậy nửa người, nói với hai tên thị vệ đang muốn lôi Lê Tử Hà xuống, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Vân Tấn Ngôn, hai má ửng hồng dịu dàng nói: "Hoàng thượng, chuyện này để thần thiếp xử lý có được không?"

Vân Tấn Ngôn liếc mắt nhìn tới Lê Tử Hà rồi gật đầu đồng ý.

"Lê y đồng có thể kể lại sự việc sắc thuốc và đưa thuốc của ngày hôm qua lại một lần nữa hay không?" Nghiên phi ngồi dậy, Tiểu Quất đứng bên cạnh vội cầm lấy áo choàng phủ lên người nàng, dìu nàng ngồi dựa sát vào cạnh giường.

"Bẩm nương nương, hôm qua nô tài y theo phương thuốc của Lý ngự y chọn dược và sắc thuốc, toàn bộ quá trình đều do nô tài phụ trách, chắc chắn sẽ không có sai sót."

"Từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình ngươi?"

Lê Tử Hà trầm ngâm suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Thời gian đó có dược đồng ở Chưởng dược xử đến nói với nô tài là có Phùng viện sử cần tìm nô tài, vì vậy nô tài có rời khỏi đó một lúc."

"Suốt ngày hôm qua ta nào có tìm ngươi?" Vừa vặn lúc này Phùng Tông Anh bước vào cửa, mặt đỏ bừng còn thở hổn hển, có lẽ do vội vàng chạy tới. Khi nói chuyện, còn trợn mắt liếc nhìn tới Nghiên phi, cùng với Vân Tấn Ngôn đang ở bên cạnh Nghiên phi.

Vân Tấn Ngôn thấy ông đi vào liền cười nói: "Phùng gia gia, sao hôm nay lại có thời gian đi dạo đến nơi này vậy?"

"Bởi vì ta đây cảm thấy Nghiên Vụ điện này cũng không đến nỗi khiến cho người khác chán ghét à." Mặt Phùng Tông Anh không hề đổi sắc, như chỉ tùy ý mà trả lời. Nhưng trong bụng lại thầm nghĩ: Nếu hôm nay ta không đến, chẵng lẽ đợi đôi gian phu dâm phụ các ngươi lại tiếp tục giết hại người vô tội sao?

Nụ cười trên mặt Vân Tấn Ngôn cứng đờ, vừa định lên tiếng đã bị Nghiên phi dành nói trước.

hai hàng lông mày Nghiên phi nhíu lại, có vẻ bất bình nhưng cũng không hề nổi giận, dịu giọng nói: "Nói như thế nhất định là ở Chưởng dược xử có người giở trò rồi. Tiểu Quất, đi gọi dược đồng ở Chưởng dược xử tới đây đối chất."

Phùng Tông Anh cũng không đồng tình đối với việc làm đó của Nghiên phi, ai biết ả độc phụ này lại đang chơi trò xiếc gì. Liếc thấy Lê Tử Hà vẫn còn đang quỳ trên đất, nhíu nhíu mày, vốn định lên tiếng nhưng nghĩ lại ở trong điện ngoài điện hiện có nhiều thái giám cung nữ như vậy, hay là nên giữ lại cho Vân Tấn Ngôn một chút thể diện, lỡ như hắn thực sự thẹn quá hóa giận mà "thủ tiêu" luôn mình, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được rồi.... ...

Không tới nửa canh giờ, Nghiên Vụ điện đã chứa không ít người, nghe nói là có người giở trò ở trong thuốc của Nghiên phi, mọi người đều cảm thấy bất an, lo sợ chỉ cần sơ ý một chút họa sẽ tự rơi vào thân. Nghiên phi đang mang thai, nói gì đó cũng là long chủng, nếu thật sự Nghiên phi xảy ra bất trắc gì, toàn bộ Chưởng dược xử, thậm chí cả Thái y viện cũng không thoát khỏi có liên quan.

Dược đồng hôm qua trông chừng thuốc giúp cho Lê Tử Hà vừa vào Nghiên Vụ điện liền không còn đứng vững được nữa, ngã phịch xuống đất một cái rồi lồm cồm bò dậy, thần sắc hốt hoảng quỳ xuống run giọng nói: "Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng! Nô tài thật sự không có làm gì cả, không có liên quan đến nô tài!"

Vân Tấn Ngôn cau mày, vẻ mặt có chút phiền não, nhưng không hề có ý định rời đi, nhìn lướt qua Lê Tử Hà vẫn đang quỳ trên mặt đất rồi lại nhìn về phía Nghiên phi gật nhẹ đầu, ý bảo nàng tiếp tục.

Tuy cách tấm bình phong nhưng Nghiên phi có thể thấy bóng dáng lờ mờ của dược đồng kia, cao giọng hỏi: "Hôm qua ngươi nói Phùng viện sử tìm Lê y đồng, nhưng Phùng viện sử hiện đang có mặt ở đây lại nói hoàn toàn không có chuyện này, có phải ngươi nên cho Lê y đồng một lời giải thích hay không?"

Giọng nói của Nghiên phi vô cùng nhỏ nhẹ, bởi vì thể lực suy yếu cộng thêm nói năng mềm mỏng, ngeh có vẻ như muốn rỉ ra nước. Dược đồng nghe được câu hỏi ân cần như thế, nỗi sợ hãi trước đó cũng được vơi đi hơn phân nửa, nhưng giọng nói vẫn còn hơi run run, lắp bắp nói: "Hôm.....Hôm qua, là.....Là Ân công tử.....Bảo.....Bảo nô tài vào báo cho Lê.....Lê y đồng, nô tài.....Nô tài chỉ là có lòng tốt......Có lòng tốt đến nhắn giúp, cầu xin nương nương minh xét!"

"Từ lúc Lê y đồng Ly rời khỏi đến khi hắn quay lại, ngươi vẫn luôn ở trước ấm thuốc một tấc cũng không rời chứ?"

"Dạ......Không phải, bên ngoài đổ.......Đổ mưa, nô tài sợ.....Sợ dược liệu bị ướt, nên chạy đi hốt dược liệu ạ....." Y đồng cũng không bước vào trong mà quỳ gối ở cửa điện, vừa nói vừa lau nước mắt.

"Ở phòng sắc thuốc còn có ai vào nữa?"

Dược Đồng lau khô nước mắt, rồi có gắng suy nghĩ lại tình hình ngày hôm qua, đột nhiên trên mặt vui vẻ, vội nói: "Có, có, lúc đó chính là Ân công tử nhắc nhở nô tài đi gôm thuốc ạ, khi nô tài đi rồi thì công tử vẫn còn ở lại chỗ đó ạ!"

"Ân công tử?"

"Dạ phải.......Chính là công tử của Ân ngự y, hiện cũng là y đồng trong Thái y viện."

Nghiên phi nhữ đã hiểu rõ gật đầu, quay đầu nhìn sang Tiểu Quất ở bên cạnh nói: "Đi mời Ân y đồng tới đây."

Tiểu Quất lĩnh mệnh rời đi, Nghiên phi đoán chừng phải mất một chút thời gian nữa Ân Bình mới đến, vì vậy nhìn về phía Vân Tấn Ngôn cười nói: "Hoàng thượng, chân tướng sự việc cũng coi như được sáng tỏ rồi, cho Lê y đồng đứng lên đi có được không?"

"Ái phi là đang nói giúp cho tên y đồng hèn mọn này ư, không cảm thấy có phần hơi…..?" Vân Tấn Ngôn dịu dàng cười, giúp Nghiên phi vén lên nhúm tóc đang rơi xuống.

Nghiên phi rũ mắt im lặng không nói nữa.

Phùng Tông Anh đột nhiên hô to "ây da", hai tay vịn lấy eo, nhấc chân đạp tới chiếc bàn ở bên cạnh nói to: "Chân thúi thì đừng duỗi ra hại người, không biết thẹn khiến người đáng xấu hổ!"

Nét tươi cười trên mặt Nghiên phi đều biến mất, nằm lại xuống giường, nhưng mắt Vân Tấn Ngôn lại lộ ra tia sắc bén lạnh giọng nói: "Phùng gia gia, nếu người cảm thấy khó chịu, vậy thì sau này không cần tới Nghiên Vụ điện nữa!"

Cái Nghiên Vụ điện Làm cho người ta chán ghét này thỉnh mình tới chưa chắc mình đã tới đâu! Phùng Tông Anh thiếu chút nữa bật thốt lên nhưng ngẫm lại vừa rồi nói ra được như thế đã đã miệng rồi, bất kể việc gì cũng đều có giới hạn của nó. Coi như không nghe thấy lời Vân Tấn Ngôn nói, cũng không thèm nhìn tới họ nữa, thảnh thơi ung dung ngồi lại chỗ cũ.

Ân Bình run như cầy sấy bước vào điện, sau khi hành lễ xong đứng sang một bên chờ hỏi, không ngừng tự nhủ, chuyện hôm qua không có ai nhìn thấy, chỉ cần mình không nhận sẽ không thể định tội mình được!

"Bổn cung cũng không muốn nói lời dư thừa, tại sao hôm qua ngươi bảo Lê y đồng và dược đồng kia rời khỏi Chưởng dược xử?" Nghiên phi lại trở người ngồi dậy, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Ân Bình.

Ân Bình khom lưng cúi đầu đáp: "Nô tài chỉ muốn đùa với Tử Hà huynh một chút, nào ngờ đúng lúc trời đổ mưa mới đến hậu viện nhắc nhở dược đồng đi hốt thuốc."

"Vậy tại sao ngươi không tự mình làm?"

"Nô tài đối với Chưởng dược xử cũng không quen thuộc lắm, sợ nóng lòng lỡ tay làm hư thuốc ạ."

"Vậy theo ý ngươi, trong ba người các ngươi, là ai đã giở trò trong ấm thuốc?"

Ân Bình vội quỳ xuống, nghiêm mặt nói: "Hoàng thượng, nương nương, thuốc do ai bỏ nô tài không biết, nhưng có đôi lời nô tài thấy cần phải nói ra, bất kể là do ai làm cũng được, Lê y đồng là người am hiểu dược, trong thuốc có mùi vị khác nhất định là có thể nhận ra! Vậy tại sao hắn biết mà lại không nói chứ?"

Ân Bình âm thầm liếc mắt nhìn tới Lê Tử Hà vẫn đang quỳ không hề nhúc nhích, Thất Tiêu Phấn kia người thường trúng phải cũng không có ảnh hưởng gì đáng kể, nhưng phụ nữ có thai ăn phải nó thì rất bất lợi đối với bào thai trong bụng. Sẽ bị đổ mồ hôi liền trong 6 canh giờ, ngủ mê man không dậy nổi. Thực lòng mà nói, hắn vốn không hề muốn hại Lê Tử Hà, chỉ muốn cho hắn mất thời gian sắc thuốc lại lần nữa, làm trễ giờ uống thuốc của Nghiên phi nhất định sẽ bị trách phạt. Nhưng hắn không ngờ, lại sơ ý bị Nghiên phi nương nương uống hết chén thuốc đó.....

"Lê y đồng, ngươi có lời gì muốn giải thích hay không?"

"Bẩm nương nương, hôm qua nô tài đột nhiên nhiễm phong hàn, khứu giác bị ảnh hưởng tất nhiên là không thể phân biệt." Lê Tử Hà vẫn cúi đầu, cảnh vật ở trước mắt đã bắt đầu mơ hồ không rõ, dùng hết hơi sức mới miễn cưỡng nghe rõ lời đối thoại của bọn họ.

"Nói láo! Hôm qua ta thấy ngươi vẫn còn rất khỏe.... ..."

"Làm càn! Trước ngự tiền sao có thể vô lễ như vậy, để lão phu bắt mạch cho hắn thì sẽ biết ngay!" Phùng Tông Anh chen ngang lời Ân Bình nói, bước nhanh đến muốn bắt mạch cho Lê Tử Hà, nhưng lại bị Lê Tử Hà né tránh.

Lê Tử Hà vốn đã không khỏe, lại còn quỳ hơn một canh giờ, toàn thân mềm nhũn, quỳ được thẳng người vốn đã rất khó khăn, lúc này còn đột nhiên né tránh, không kịp ổn định thân hình vì thế liền ngã nhào xuống nền đất. Phùng Tông Anh thấy thế, vội vàng đỡ lấy nàng, vừa chạm tới cơ thể nóng như lửa đốt của màng, cau mày quát lên: "Đứa nhỏ này, bệnh đã nghiêm trọng đến mức này rồi, sao có thể giả được?"

Ân Bình không tin, "Hôm qua hắn còn rất bình thường ngồi sắc thuốc cho Nghiên phi nương nương, làm gì có triệu chứng nhiêm phong hàn? Ta.......Ta không tin!"

"Theo lão phu biết, ngươi đó giờ luôn bất hòa với Lê Tử Hà, vì sao cố tình tới nơi đó để tìm hắn? Còn mượn danh nghĩa của lão phu? Sao ngươi dám chắc hôm qua Lê Tử Hà không bị nhiễm phong hàn? Huống chi tất cả thảo dược đều để ở trong lọ, ngươi cũng có thể phân biệt ra mùi vị, cũng có thể biết trong thuốc của Nghiên phi đã bị bỏ thêm cái thuốc kia chứ?" Phùng Tông Anh vừa dìu đỡ Lê Tử Hà vừa từng tiếng ép hỏi.

Trong lòng Ân Bình quýnh lên nói: "Mùi của “Thất Tiêu Phấn” quá nặng, làm sao có thể ngửi ra được?" Hắn đúng là sợ Lê Tử Hà ngửi ra được, nên đã đặc biệt chọn một loại dược liệu khó phát hiện nhất.... ...

"Đủ rồi! Lôi Ân Bình xuống!" Rốt cuộc Vân Tấn Ngôn không còn xem nổi cái trò xiếc chướng mắt này nữa, phất tay áo bỏ đi.

Sắc mặt Ân Bình đại biến, lúc này mới chợt bừng tỉnh tự mình hại mình, tại sao lại dễ kích động đi nói ra Thất Tiêu Phấn kia chứ? Còn chưa kịp cầu xin Nghiên phi tha thứ đã bị người kéo xuống.

Nghiên phi muốn bước xuống giường thì bị Tiểu Quất ngăn lại, chỉ nhẹ giọng hỏi, "Lê y đồng không sao chứ? Có đứng lên được không?"

Lê Tử Hà nhéo thật mạnh mình một cái để tinh thần được tỉnh táo lại, tránh thoát bàn tay của Phùng Tông Anh muốn dìu đỡ mình, đứng lên nói: "Nô tài không sao, tạ nương nương quan tâm!"

"Lê y đồng nên quay về nghỉ ngơi cho khỏe đi, thuốc mấy ngày tới của Bổn cung hãy để cho Tiểu Quất đi lấy cũng được."

"Tạ nương nương ân điển!"

Lê Tử Hà tạ ân xong, cố mở to hai mắt, chống chọi cơ thể rời đi.

Phùng Tông Anh thấy mình lại tiếp tục bị ngó lơ không để ý tới, có lòng tốt mà bị xem như đồ vứt đi, có thành ý tới đỡ hắn thế nhưng hắn lại không hề cảm kích! Bỏ lại một tiếng "Hừ" rồi đi ngược lại phương hướng với Lê Tử Hà.

Cuối cùng Lê Tử Hà cũng có thể thở phào một hơi, ánh mặt trời sáng loáng của ngày mùa Thu có chút chói mắt, khiến cho đầu càng lúc càng nặng trĩu, trước mắt càng giống như bị người lấy tấm vải đen bịt kín, hai chân thật giống như không còn là của mình nữa, nhấc lên một bước cũng hết sức gian nan, không biết đi được bao lâu dường như nhìn thấy được căn phòng nhỏ của mình, rồi thật giống như nhìn thấy được chiếc giường nhỏ quen thuộc, cũng không còn hơi sức để suy nghĩ thêm gì nữa liền ngã người nằm xuống.

Thẩm Mặc vươn tay đỡ Lê Tử Hà ôm vào trong ngực, ngắm nhìn bốn phía xác định không có ai mới nhún người ôm lấy nàng nhảy lên ngồi ở một góc trên cành cây khô.

Cô gái trong tay nhẹ như không xương, mảnh mai như liễu, hai hàng lông mi cong vút nhíu sát vào nhau, làm cho người ta muốn đưa tay lên vuốt cho nó thẳng ra, hàng lông mi dầy đậm che khuất ánh mắt đang hơi run run, toàn thân rõ ràng nóng bỏng nhưng hai tay lại lạnh buốt ôm chặt lấy Thẩm Mặc lủi vào lòng hắn. Trong lòng Thẩm Mặc từng hồi run sợ, muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ, giơ tay phẩy nhẹ chiếc lá cây dính trên mái tóc nàng, lấy thuốc từ trong tay áo ra đút vào cho nàng nuốt xuống, rồi cứ thế để mặc cho nàng ôm.

Trong giấc mộng của Lê Tử Hà bỗng hiện lên một vùng trời đầy băng tuyết. Trong giấc mơ nàng là một đứa bé gái chín tuổi, khắp người chỉ có duy nhất một bộ quần áo cũ rách, mặt đất mênh mông tuyết, chỉ có mỗi một mình nàng bước đi trong làn gió rét, đập vào mắt nơi nơi đều là tuyết trắng, trắng đến chói mắt, đột nhiên giữa vùng tuyết trắng ấy lại thấm đẫm đầy máu, từng bệt máu đỏ tươi đuổi theo bước chân của nàng, càng lúc càng gần, càng lúc càng nhiều. Cả người Lê Tử Hà ngoại trừ lạnh lẽo ra còn lại cũng là nỗi sợ hãi, không còn cảm giác nào khác, nàng bắt đầu chạy, liều mạng chạy giữa rừng tuyết, nhiều lần bị ngã rồi lại bò dậy, lại bị ngã xuống nữa xong lại bò dậy tiếp tục chạy.... ...

Bỗng dưng từ đâu thổi tới trận gió nhẹ xen lẫn mùi thuốc thoang thoảng, thổi tới đâu vùng máu kia từ từ biến mất tới đó, Lê Tử Hà cảm thấy mình như được chạm đến vùng ấm áp, tham lam muốn được có ấm áp nhiều hơn một chút nữa, muốn bắt lấy làn gió kia nhưng tay lại bắt phải hư vô, muốn giữ lại mùi hương thuốc kia nhưng lại bị gió thổi bay mất.... ...

Lê Tử Hà chạy đuổi theo trận gió nhẹ kia, nhưng dưới chân lại bị hẫng......

Bừng tỉnh mở ra hai mắt, đập vào mắt là nóc nhà bám bụi đầy quen thuộc, phía trước bên phải là khung cửa sổ nhỏ quen thuộc, ánh trăng trắng ngà xuyên qua giấy dán cửa sổ giọi ra một tia sáng lơ thơ ảm đạm, là mộng ư.......Thì ra là mộng.... ...

Lê Tử Hà muốn nhắm mắt ngủ lại, đột nhiên nhớ tới là lạ ở chỗ nào, trở người ngồi dậy, quay đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở trước bàn đọc sách của mình. Không có ánh đèn, chỉ nương theo ánh trăng sáng mỏng manh mới thấy được cái bóng lờ mờ, nhưng đôi mắt kia ở trong bóng đêm lại vô cùng lóe sáng, Lê Tử Hà muốn lên tiếng nhưng cảm thấy cuống họng giống như đang bị xé toạt ra, khô rát đến nỗi một chữ cũng không thể nào thốt ra được.

Thẩm Mặc đứng lên nhìn tới Lê Tử Hà, ánh mắt sáng quắc nhưng chỉ lạnh nhạt nói: "Tại sao ngươi phải cố ý nhiễm bệnh?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.