Cắt Đứt Tơ Tình

Chương 34: Chương 34: Hợp tác




Bình phong được thợ thủ công của Vân Quốc đặc chế, một năm chỉ có một bức. Hoa văn óng ánh trong suốt tựa như băng đá. Sau khi vẽ trăm hoa linh điểu, bức bình phong lại càng mang nét độc đáo. Khuyết điểm duy nhất chính là dễ vỡ, cũng như đồ sứ, mảnh vụn lại sắc bén dễ khiến người bị thương. Bước chân của Nghiên phi không vững, đụng phải bình phong. "Uỳnh" một tiếng, tấm bình phong vừa đứng sừng sững vững vàng đã đổ xuống đất theo Nghiên phi, thoáng cái đã vỡ vụn, xé rách tà váy dài của Nghiên phi. Như bị dao sắc cứa phải, máu tươi nhuộm đỏ làn váy.

Không chịu nổi đau đớn, vành mắt Nghiên phi đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, khổ sở nhìn Vân Tấn Ngôn. Nàng sai rồi, nàng có lỗi với đứa bé trong lòng mình. Sáu năm qua nằm mơ nàng cũng muốn có con với hắn, dù trong bụng là một công chúa, nàng cũng vui lắm rồi. Nàng không nỡ ra tay với đứa bé này, không chỉ bởi vì đây là cốt nhục của mình mà còn vì tình yêu của nàng, nàng yêu người đàn ông trước mắt này. Cho nên nàng đánh cuộc, đánh cuộc bằng chút tình cảm hắn dành cho mình, đẩy Tiểu Quất ra cho xong chuyện.

Cuối cùng mình thua rồi, hắn không tin mình, không muốn điều tra thêm mà võ đoán phán quyết. Một khi bị đẩy xuống làm tần, tú nữ vào cung, nàng không còn ngày nổi danh nữa. Thế nên nàng lại đánh cuộc thêm lần nữa, dùng đứa bé này để đánh cuộc một lần cuối cùng. Diêu phi có thể chiếm được sự thương hại của hắn, vì sao mình không thể? Không thể chấp nhận, hôm nay Diêu phi đẩy ngã nàng, phải kéo Diêu phi cùng hạ bậc với nàng. Nàng không muốn từ nay phải cúi đầu trước nha hoàn này!

Vân Tấn Ngôn giật mình đứng dậy, vội nói với Lê Tử Hà: "Mau xem Nghiên tần thế nào rồi."

Lê Tử Hà tuân lệnh, bước nhanh đến bên cạnh Nghiên phi, ngồi xổm xuống bắt mạch. Xong xuôi quỳ xuống cau mày nói: "Thần đáng chết! Long chủng của nương nương....E rằng không giữ được...."

Vân Tấn Ngôn đột nhiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Nghiên phi càng thêm khinh bỉ hỏi: "Bởi vì vấp ngã?"

"Chuyện này...." Lê Tử Hà cúi đầu, cố ra vẻ khó nói, một lúc sau mới ngẩng đầu cất giọng kiên định: "E rằng nương nương đã dùng vị thuốc gây rối loạn tinh thần. Thai khí vốn không ổn định, hôm nay lại bị thương nặng như vậy.....Tất nhiên không giữ được......"

Ánh mắt điềm đạm đáng yêu của Nghiên phi thoáng chốc biến thành thanh kiếm sắc đâm thẳng về phía Lê Tử Hà. Vị thuốc nào, thai khí gì chứ?

"Đi lục soát Nghiên Vụ điện." Vân Tấn Ngôn ngồi xuống bên cạnh Diêu phi, nói với Ngụy công công.

Ngụy công công tuân lệnh đi ra, tâm trí Nghiên phi hỗn loạn. Rõ ràng tất cả đã nằm trong bàn tay của mình, vốn tưởng rằng chỉ cần Tiểu Quất nhận tội, mình sẽ không có mệnh hệ gì nữa. Nếu Hoàng thượng vẫn không chịu tha cho mình, hôm nay Diêu phi đẩy mình ngã, người nên bị trách phạt sao có thể là mình? Cô ta giả bộ đáng thương, mình cũng có thể! Rốt cuộc mình kém cô ta ở điểm nào, vì sao dù mình có mất đi đứa nhỏ, chàng vẫn lạnh nhạt với mình như vậy?

Chẳng mấy chốc các thái giám đã trở lại sau khi lục soát. Trời trở lạnh, các cung các điện đều đồ dùng chống lạnh. Một vỏ chăn đỏ thẫm, thêu một chữ "Diêu" ở phía dưới. Ai vừa nhìn cũng biết, vật này được chuẩn bị mang đến Đào Yểu điện.

Lúc này chăn bông bị xé tung, dưới lớp chăn thêu hoa mai trắng noãn tinh xảo, gắn hai vị thuốc. Sắc mặt của Vân Tấn Ngôn lạnh hơn, xoay hỏi Lê Tử Hà: "Đây là cái gì?"

"Bẩm Hoàng thượng, hai loài thuốc này sinh trưởng ở quận Tây Nam, hít một thời gian dài sẽ khiến tâm mạch bị tổn thương, tinh thần không thể tập trung. Nếu mang thai, rất dễ dẫn đến sảy thai ạ." Lê Tử Hà cúi đầu thành thật trả lời.

Vân Tấn Ngôn liếc đôi mắt lạnh tanh nhìn Nghiên phi, cười nói: "Xem ra để Cố tướng quân đóng quân ở biên cảnh Tây Nam, không chăm sóc Bình Tây vương cẩn thận, nhưng lại thuận tiện cho ái phi nàng nhỉ!"

"Thần thiếp....Thần thiếp không có......"

"Nghe nói thời gian trước độc mà trẫm trúng phải cũng đến từ quận Tây Nam, tú nữ bị bắt đó, trước khi được trẫm triệu kiến cũng có tới Nghiên Vụ điện của ái phi. Ái phi còn nhớ không?" Vân Tấn Ngôn ngắt lời, không cho Nghiên phi khóc lóc kể, vẻ lạnh nhạt trong giọng nói khiến người ta run rẩy: "Chắc là Cố tướng quân quên nói cho nàng biết, hai vị thuốc này đặt ở Nghiên Vụ điện trong thời gian dài, cũng sẽ có ảnh hưởng tới ái phi thì phải?"

"Không có....Phụ thân thiếp không..."

"Truyền chỉ thị của trẫm, Nghiên tần mưu hại hoàng tử, lòng dạ độc ác, khiến người người người căm phẫn, lập tức đày vào lãnh cung, không cho phép bất kỳ kẻ nào đến thăm!"

Từng câu từng chữ của Vân Tấn Ngôn thốt ra vô cùng khí phách, khiến Nghiên phi chấn động đến mức nước mắt không thể nào chảy ra được nữa, thẩn thờ mở to mắt như thể một nửa hồn phách đã bay mất, ngẩn ngơ quỳ dưới đất không thể phản bác.

"Lê ngự y, đưa cô ta vào lãnh cung, giữ được nửa cái mạng càng tốt."

Diêu phi dựa vào ngực Vân Tấn Ngôn, nhếch miệng khẽ cười. Vân Tấn Ngôn không thấy được nét mặt của nàng, chỉ vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, rồi thuận miệng sai bảo.

Hai thái giám tiến lên, không hề khách khí kéo Nghiên phi đang quỳ dưới đất đi. Nghiên phi không giãy giụa không gào khóc, chỉ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Vân Tấn Ngôn, để mặc cho người ta càng kéo càng xa, những nơi đi qua đều để lại vệt máu dài.

Lãnh cung ở phía Bắc hoàng cung, còn chưa đến gần đã cảm thấy luồng khí lạnh ập tới. Vào cửa cung rồi lại càng yên tĩnh khiến lòng người hoảng hốt. Rõ ràng ánh dương chiếu rọi, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác u ám đáng sợ.

Hai thái giám tìm bừa được một tiểu điện trống không, ném Nghiên phi lên giường rồi rùng mình xoa cánh tay đi ra ngoài. Lê Tử Hà ngồi xuống bắt mạch cho Nghiên phi, còn chưa chạm vào nàng đã bị hất ra. Cặp mắt thẫn thờ hồi lâu mới khôi phục thần thái, nhưng trong đó chỉ chứa đầy thù hận, lạnh lùng nói: "Cút ngay, không cần ngươi giả vờ giả vịt."

"Tử Hà phụng mệnh mà thôi." Lê Tử Hà hờ hững trả lời nhưng vẫn tiếp tục bắt mạch cho nàng.

"Thuốc kia là ngươi cố ý cho ta phải không?"

"Vâng."

"Sau đó hãm hại ta?"

"Không, Tử Hà cũng chỉ nghĩ cho nương nương mà thôi. Không ngờ Tiểu Quất lại giấu đi. Diêu phi đã phi sảy thai, nếu nương nương quyết tâm tự hại đứa bé trong bụng mình, sẽ không lưu lạc đến đây." Nếu nàng đẩy hết chuyện sảy thai lên đầu Tiểu Quất, tất nhiên sẽ không khiến ai ngờ vực.

Nghiên phi giận dữ, quát lên: "Nói thì dễ đấy, tiện nhân như ngươi có thể hiểu được nỗi đau mất con sao?"

Đang lúc nói, hất tay Lê Tử Hà ra, giáng một cái tát lên mặt Lê Tử Hà. Lê Tử Hà đanh mặt lại giơ tay lên giữ chặt cổ tay của nàng, trở tay kia tát mạnh vào mặt Nghiên phi lạnh lùng nói: "Con người Lê Tử Hà xưa nay vốn là, người khác cho ta một bạt tai, ta sẽ trả lại gấp bội! Hôm nay đối xử với nương nương như vậy, xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi!"

Nghiên phi hoàn toàn không kịp đề phòng, che má trái nhìn Lê Tử Hà với vẻ không thể tin, giọng nói cũng bị cơn giận làm cho run rẩy: "Ta....Đã từng hại ngươi bao giờ? Diêu tiện nhân kia mới là kẻ hại ngươi nhiều nhất! Nếu không phải ta...."

"Nếu không phải nương nương, ta cũng không phải chịu ba roi kia." Lê Tử Hà trầm giọng ngắt lời Nghiên phi, rồi khẽ cười nói: "Huống chi Tiểu Quất cũng đã nói, nương nương đã hại máu mủ của người khác, hôm nay coi như bị trừng phạt là đúng tội!"

"Ha ha, ta không thẹn với lương tâm!" Nghiên phi đột nhiên cười lớn, không còn vẻ đoan trang, như thể cơn đau trên người cũng biến mất, cuồng loạn hô lên: "Trong hậu cung này muốn sinh tồn đều phải tranh đoạt, Quý hoàng hậu đó ngây thơ ngu xuẩn, có kết cục đó cũng là đáng đời! Người trong cung đều biết đứa bé kia không còn cũng vì thuốc sảy thai Hoàng thượng ban cho, không ai dám giận, không ai dám nói, sao lại đổ hết lỗi lên đầu ta, tại sao?"

"Hay là nương nương đợi đến lúc mang thai tám tháng quỳ trong mưa một đêm, xem có còn giữ được đứa bé không?" Lê Tử Hà siết chặt nắm tay, dằn lại cơn giận, cười khẩy nói: "Nhưng mà, e rằng nương nương không còn cơ hội ấy rồi."

"Đứa bé của nương nương không thể giữ lại, dược đồng sẽ đưa thuốc đến, Tử Hà xin được cáo lui trước." Lê Tử Hà lạnh giọng bỏ lại những lời này, dứt khoát rời đi. Tự tay hại con mình, đẩy chính mình vào lãnh cung, ôm hận cả đời cô đơn tới già. Kết cục này còn sảng khoái hơn giết chết nàng ta.

Cơn gió lạnh thổi qua, mang tiếng cười to ngông cuồng ra khỏi lãnh cung: "Ta không sai, ta không sai! Có sai cũng chỉ sai vì không biết bản thân mình là con cờ, sai vì dễ dàng nói yêu, sai vì dễ dàng tin người, sai vì vội vã muốn được lợi....Ha ha, tình yêu của đế vương, các ngươi tranh giành, các ngươi chém giết....Ta ở đây đợi từng người các ngươi bước vào......"

Ánh mặt trời rực rỡ ngoài cung bỗng chốc trở nên u ám. Lê Tử Hà bước từng bước nặng nề. Chưa từng hại mình ư? Năm đó là ai mỗi ngày sai người đến Hồng Loan điện gây chuyện, trắng trợn tỏ ra Nghiên phi xinh đẹp thế nào, được sủng ái ra sao? Là ai nhiều lần đầu độc thai nhi trong bụng mình? Là ai giả truyền tin để mình phải quỳ khóc cả đêm trong mưa? Là ai mang binh lính bao vây các môn đệ của Quý gia, lùng bắt cả Quý gia?

Đúng vậy, kẻ đầu sỏ là Vân Tấn Ngôn, nhưng các ngươi chính là kẻ đồng lõa, đều không thể tha thứ!

Khí trời dần dần rét lạnh, thời buổi rối ren dường như sắp qua đi, cuộc tranh đấu giữa hai phi Nghên Diêu cũng đã kết thúc. Nghiên phi bị tống vào lãnh cung, mặc dù Diêu phi đau lòng mất một đứa con, nhưng lại trở thành sủng phi duy nhất trong hậu cung này. Độc của Hoàng thượng đã khỏi, kẻ đầu độc rốt cuộc là ai vẫn chưa có kết luận, Hoàng thượng cũng không truy cứu. Y đồng Lê Tử Hà có công cứu giá, tấn thăng ngự y. Việc tuyển chọn tú nữ vì thị phi chốn hậu cung mà bị trì hoãn một tháng. Hoàng cung thoáng chốc trở lại yên bình.

Mặc dù Lê Tử Hà đã trở thành ngự y, nhưng ngày nào cũng đi theo Phùng Tông Anh học tập. Ân ngự y biết khúc mắc giữa hắn và Ân Bình nên thường xuyên làm khó, nhưng cũng không gây ra sóng gió gì. Mọi người cho rằng tất cả đã trở lại bình thường thì Thẩm Mặc biến mất không thấy bóng dáng lại trở về.

Lúc Lê Tử Hà nhìn thấy hắn ở chỗ Thái y viện, tâm trạng hỗn loạn đến cả bản thân cũng không thể hình dung. Kinh ngạc, cho rằng hắn không bao giờ trở lại nữa. Khó hiểu, cho rằng hắn bị mình làm xấu mặt, không thể tha thứ cho mình nữa. Còn bất chợt thoáng qua cảm giác an tâm, như thể rốt cuộc cũng có người cùng mình bước đi trên con đường dài vô tận lại vô vàn gian khổ này. Không cần hắn vỗ về, không cần hắn chở che, gục ngã cũng không muốn kéo theo hắn. Chỉ cần thỉnh thoảng quay đầu lại, phát hiện mình không chỉ cô đơn một mình là đủ rồi.

Thẩm Mặc chỉ hờ hững liếc nhìn Lê Tử Hà, nhíu mày không nói một lời, bước vào phòng Lê Tử Hà. Thấy nàng đuổi theo mở miệng nói: "Đóng cửa lại."

Lê Tử Hà làm theo, do dự cất lời: "Người....Trở lại làm gì?"

Dường như Thẩm Mặc không nghe thấy câu hỏi của nàng, im lặng một lúc lâu rồi ngẩng đầu nhìn nàng, tròng mắt đen chợt lóe lên, không thể hiện rõ tâm trạng, giọng nói vẫn chỉ hờ hững: "Ngươi là người của Quý phủ?"

Là câu khẳng định không phải câu hỏi. Lê Tử Hà sững sờ, muốn bác bỏ nhưng không thể mở miệng. Nhìn vào đôi mắt đen như mực của hắn liền dứt khoát gật đầu. Nếu là Thẩm Mặc nàng nguyện ý tin tưởng.

"Ngươi vào cung là vì muốn trả thù, do đó đả kích Nghiên phi để nhằm vào Vân Tấn Ngôn."

Lê Tử Hà lại ngơ ngẩn, không phải vì Thẩm Mặc đoán trúng mục đích của mình, mà vì Vân Tấn Ngôn trong miệng hắn. Ngay sau đó nghĩ lại, loại người không quan tâm danh lợi cấp bậc như hắn, gọi thẳng tục danh của đế vương cũng là chuyện bình thường.

Lê Tử Hà thản nhiên gật đầu, Thẩm Mặc kiên định nói ngay không cần nghĩ ngợi: "Ta sẽ giúp ngươi."

"Không cần." Lê Tử Hà từ chối không hề do dự, nàng không muốn kéo theo bất kỳ ai tốt với mình vào bãi nước đục này. Thành công hay không cũng không nhất định. Nàng đã chết một lần đã không còn phải sợ hãi, nhưng Thẩm Mặc không như vậy. Hắn nên sống cuộc sống vốn có của mình, tiếp tục làm thần y cứu giúp thiên hạ.

Dường như Thẩm Mặc cũng đoán được câu trả lời của nàng, nhẹ nhàng cười nói: "Ngươi cho rằng, ta vào cung chỉ vì muốn giúp ngươi?"

Đầu óc Lê Tử Hà trống rỗng, nàng thật sự nghĩ như vậy. Là con gái, cho nên cực kỳ nhạy cảm với chuyện tình cảm, tự phụ cho rằng Thẩm Mặc vứt bỏ nguyên tắc vào cung là vì mình. Nhưng nếu hắn hỏi vậy, đúng là bản thân quá mức tự phụ rồi.

"Nếu ta nói, ta vào cung, cũng vì báo thù, ngươi có tin điều đó không?" Ánh mắt của Thẩm Mặc sáng lên, mang thần thái phấn khởi chưa từng có, mỉm cười nhìn Lê Tử Hà, lại đột nhiên khiến nàng cảm thấy xa lạ. Nụ cười này ẩn chứa quá nhiều thứ, không còn vẻ coi thường quyền thế, không còn vẻ lạnh nhạt xuất trần.

"Người nói với Tử Hà những điều này để làm gì?" Lê Tử Hà dằn lại nỗi thất vọng trào dâng. Quãng đường dài này, có người yên lặng chia sẻ cùng, cũng chỉ là cách nghĩ của riêng nàng mà thôi.

"Hợp tác với ngươi." Thẩm Mặc đáp lời như đinh đóng cột, nói: "Ta không hỏi cặn kẽ lai lịch xuất thân của ngươi, ngươi cũng không cần chú ý tới ta. Ta vận dụng sức lực của mọi người, ngươi dựa vào tài trí mưu kế của mình, còn có.....Những chuyện người bình thường không biết. Dù điểm xuất phát của ngươi và ta từ đâu, nhưng mục đích cũng chỉ có một người."

"Được." Lê Tử Hà cũng nói như đinh đóng cột, nhưng trong lòng thì đang cười mỉa. Đã nói đến nước này, nếu Thẩm Mặc có thể điều tra được nàng là người Quý gia, nhất định thế lực không nhỏ. Lực lượng có trong tay, vì sao lại từ chối? Tự cho là đúng, còn cho rằng lòng quan tâm mà hắn dành cho mình là xuất phát từ tình cảm chân thật, không ngờ cũng chỉ vì hai chữ lợi dụng.

Như thế cũng tốt!

Trắng trợn lợi dụng lẫn nhau, không có ràng buộc, càng không có dính líu đến tình cảm. Về sau sẽ bớt đi tổn thương, bớt đi áy náy, bớt đi băn khoăn. Đạt được mục đích rồi mỗi người một ngả.

"Tử Hà muốn biết tung tích của Hách công công ở bên Vân Tấn Ngôn sáu năm trước."

"Nhiều nhất ba ngày, ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục."

Thẩm Mặc đứng dậy rời đi, ánh mặt trời bên ngoài phòng xuyên qua từng lớp mây, càng khiến gian phòng nhỏ lộ vẻ mờ ảo. Lê Tử Hà dằn nỗi chua xót trong lòng, bật ra tiếng cười nhẹ. Như thế càng tốt, không vướng không víu, một thân một mình, con đường báo thù cũng dần dần bằng phẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.