Cắt Đứt Tơ Tình

Chương 1: Chương 1: Mở đầu




Mùa hè Vạn An năm thứ 3.

Mưa to tầm tã kèm theo những tia chớp sấm sét phá vỡ bầu trời đêm, xé tan màn trời điêu linh tựa như đêm pháo hoa, vì sinh mạng ngắn ngủi trong chớp nhoáng của mình mà nỉ non than khóc.

Nước mưa đổ dồn về thành suối, dần dần tràn qua bậc tam cấp rồi tràn tới hai đầu gối một cô gái mặc bộ hoa phục đỏ thẫm đang quỳ trên mặt đất, cũng chảy tràn lan lấp đầy đáy lòng người con gái ấy.

"Nương nương, trở về đi, nương nương, cầu xin người hãy trở về đi!" Một cung nữ mày liễu má phấn mặc một bộ màu xanh nhạt ở trong góc tối đột nhiên vọt ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn từ lâu đã không còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Nàng quỳ xuống nức nở nghẹn ngào van xin kêu gọi nhưng người con gái ở phía trước vẫn như tượng gỗ lặng im bất động.

Quý Lê ngước lên hàng mi dài để lộ ra đôi con ngươi đen sáng động lòng người nhưng lại vằn vện tơ máu, nương nương? Tại sao còn gọi mình là nương nương? Ngôi vị Hoàng hậu ấy của mình từ lâu đã xưa không bằng nay, nếu không thì đâu cần phải thảm hại như lúc này, đã quỳ một ngày một đêm rồi nhưng người đó vẫn không chịu ra đây gặp mình?

Tự giễu nở nụ cười khổ, nàng không tin, dù có như vậy nàng vẫn không tin. Không tin tình cảm 18 năm từ thuở ấu thơ thân thiết bên nhau cho tới lớn đều là sự lừa gạt dối trá. Không tin ba năm tình nghĩa phu thê không sánh bằng 3 tháng của nhuyễn ngọc ôn hương. Không tin hỉ nộ ái ố trong cuộc đời này của mình lại chỉ nằm trong một cái âm mưu!

"Diêu nhi!"

Quý Lê gọi tên cung nữ của mình bằng chất giọng khàn khàn khô khan, hơi thở mỏng manh dường như đã bị mưa to nuốt hết, nhưng vẫn rõ ràng truyền tới tai cung nữ đang quỳ ở sau lưng. Toàn thân Diêu nhi chấn động, lê lếch hai chân từng bước nhích đến gần "Tiểu thư" nhà mình, người mà nàng đã hầu hạ hơn mười mấy năm vui sướng nói: "Nương nương, có chuyện gì xin người cứ nói với Diêu nhi, nhưng chúng ta trở về trước đi có được không, đừng tự làm khổ mình nữa!"

"Diêu nhi, em nói xem, con người trên thế gian này đều vô tình như vậy sao?"

Quý Lê yếu ớt hỏi một câu hỏi như vậy, cũng như đang tự hỏi chính mình. Rồi ừ từ ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn về phía bầu trời để mặc cho nước mưa gội rửa sạch lớp trang điểm sớm đã bê bếch hỗn loạn. Như một gốc cây Thanh Liên bị nước mưa tẩy xóa đi lớp bùn nhơ, sau một hồi dần dần hé lộ ra là một dung nhan tuyệt sắc thanh lệ đến chói mắt. Làn môi gợi lên nụ cười thư thái, đã từng dốc sức để thực hiện thì không nên hối hận.

Quý Lê đột nhiên đứng dậy, một chút lay động cũng không có, trầm giọng nói: "Diêu nhi, chúng ta về!"

Diêu nhi hốt hoảng vội vàng đứng lên đỡ Quý Lê, khóe mắt liếc nhìn đến cái bụng đã sang tháng thứ 8 của nàng mà sống mũi bỗng cay cay. Đã từng có người Hoàng hậu nào quỳ mãi không đứng dậy ở trước cung điện phi tử? Đã từng có người phụ nữ nào đang mang thai sắp đến ngày lâm bồn vẫn không hề có người nào tới hỏi han? Đã từng có cành vàng lá ngọc nào lại chịu đủ mọi hành hạ ngay khi còn ở trong bụng như thế này chưa?

"Diêu nhi, lấy Phượng ấn ra, ta muốn xuất cung!" Quý Lê gỡ xuống mũ phượng nặng nề và lễ phục rườm rà, vừa nhanh nhẹn gọn gàng vấn lên búi tóc vừa lạnh nhạt nói.

Diêu nhi lại càng thêm hốt hoảng, quýnh quáng nói: "Nương nương, người như thế này làm sao xuất cung? Nương nương, người hãy nghe Diêu nhi nói, Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ rồi, quân vô hí ngôn. Mặc kệ ngày trước có sủng ái nương nương thế nào hoặc không quan tâm mà nuốt lời hứa đi nữa, thì nương nương vẫn nên bảo trọng thân thể quan trọng hơn, người có thể chịu được hành hạ hết lần này tới lần khác nhưng đứa nhỏ trong bụng người chưa chắc đã chịu nổi đâu!"

"Phượng ấn!" Quý Lê đã hạ quyết tâm, nếu hôm nay không xuất cung thì nhất định sẽ hối hận cả đời.

Diêu nhi há to miệng vừa định cố gắng thuyết phục Quý Lê , rồi lại như chợt nghĩ đến điều gì hai mắt bỗng đỏ bừng trong nháy mắt ẩn hiện những giọt nước mắt óng ánh trong suốt. Rũ mắt che giấu cảm xúc không có cách nào đè nén để xoay người đi lấy Phượng ấn. Nó là thứ tượng trưng cho địa vị đứng đầu hậu cung, nhưng tiềm ẩn bên trong nó cũng giống như màu máu đỏ thắm, đã thấm đẫm máu và nước mắt của biết bao nhiêu người?

"Em ở đây chờ ta, nếu như. . . Nếu như. . . ." Quý Lê hít sâu một hơi như muốn kiềm nén nghẹn ngào rồi nói tiếp: "Hãy tự mình xuất cung đi, nhân lúc trước khi Hoàng thượng vẫn chưa nhớ tới phải giết em."

Cuối cùng Diêu nhi không thể kiềm được nước mắt nữa, cuộn trào mãnh liệt tí tách lăn xuống, từng giọt nóng hổi rơi xuống đôi bàn tay trắng mịn, cúi đầu gật gật đầu đồng ý. Nàng biết, tiểu thư nhà mình xưa nay là như thế, một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không cho người khác đổi ý.

Quý Lê nắm chặt Phượng ấn trên tay, là huyết ngọc hiếm có được điêu khắc thành Phượng Hoàng giương cánh bay lượn, cũng chính là thứ mà người đó đã từng trịnh trọng đặt nó vào trong tay nàng và nói: “Từ nay về sau, nàng chính là người duy nhất trong lòng ta!”

Lời nói còn văng vẳng ở bên tai nhưng lời hứa và việc làm đều không còn nữa.

Quý Lê dứt khoát cất bước đi, không cho phép mình chần chờ thêm một giây phút nào nữa, vận mệnh của một nhà Quý phủ đều nằm ở trong tay nàng.

"Xin dừng bước!"

Quý Lê ngẩng đầu lên, bầu trời xa xăm phát sáng, mưa như trút nước hình thành một màn che sau, phía sau đó là Hách công công già yếu đang tập tễnh bước đến, tiểu thái giám ở bên cạnh che dù thay ông ta để tránh cho nước mưa nhỏ vào cái chén trong tay ông.

Trái tim Quý Lê đột nhiên co rút từng cơn mãnh liệt, đầu óc dần dần như mất đi sinh khí, bàn tay nắm giữ Phượng ấn càng siết càng chặt. Phượng Hoàng giương cánh sớm đã đâm rách lòng bàn tay của nàng, máu tươi từng giọt từng giọt chảy xuống nhưng nàng lại xem như không hề hay biết, chỉ nhìn trừng trừng vào chén thuốc trong tay Hách công công đang bưng đến.

"Lão nô bái kiến nương nương Thiên tuế." Mặc dù trong tay đang cầm chén thuốc nhưng Hách công công vẫn theo lẽ thường chu toàn thi lễ.

"Đứng lên đi!" Quý Lê lạnh nhạt lên tiếng, gần như phải dốc hết sức mới rút về được một bàn chân vừa bước ra ngưỡng cửa.

"Nương nương, đây là thuốc bệ hạ ban cho nương nương, kính xin nương nương phải uống hết nó ngay trước mặt lão nô." Hách công công khom lưng cúi đầu, hai tay cung kính nâng lên chén thuốc đưa tới trước mặt Quý Lê.

Quý Lê sững sờ nhìn chất thuốc đen như mực trong cái chén nọ mà bờ môi run run, nhưng cuối cùng cũng không nói một lời nào nhận lấy chén thuốc đưa lên môi định uống vào.

Diêu nhi đứng bên cạnh sớm đã một tay bụm chặt miệng khóc không thành tiếng, nhào tới giữ lại bàn tay của Quý Lê: "Nương nương, đừng. . . Đừng mà nương nương. . . ."

Bàn tay bị kéo lại dừng giữa không trung của Quý Lê không thể dằn được khẽ run run, đôi con ngươi đen ảm đạm đến mức không còn thấy tiêu cự.

Diêu nhi vội vàng quỳ thọp xuống, cuống quít dập đầu với Hách công công nói: "Công công, cầu xin công công nói thêm vài lời giúp nương nương, Hoàng thượng nhất định chỉ là nhất thời xúc động, cầu xin công công, trong bụng nương nương còn có. . . Cầu xin công công. . . ."

“Bộp, bộp, bộp. . . .”

Mỗi một tiếng dập đầu của Diêu nhi như gõ nện vào đáy lòng Quý Lê, rốt cuộc đã khiến cho cõi lòng chết lặng của nàng cũng khôi phục lại chút ít tri giác.

Nàng hờ hững nhìn lướt qua cái trán đang rỉ ra máu tươi của Diêu nhi, rồi nhìn tới chiếc bóng tái nhợt của mình giọi vào giữa chén thuốc như nước sơn đen ở trong tay. Cuối cùng dời mắt nhìn sang Hách công công, nhếch môi cười nói: "Có phải ta uống xong chén thuốc này thì sẽ được xuất cung hay không?"

"Lão nô chỉ phụng mệnh đến đưa thuốc, những chuyện khác lão nô không có quyền hỏi tới." Hách công công cúi đầu cung kính trả lời.

"Tốt!"

Một chữ "Tốt" vô cùng quyết đoán, lời vừa dứt tay cũng giơ cao ngửa mặt thuốc uống hết chén thuốc, đắng sao? Không đắng!

Để xuống chén thuốc, Quý Lê cầm khăn tay nhẹ nhàng lau sạch khóe miệng, thẳng lưng bước từng bước một đi ra tẩm cung, bỏ lại Diêu nhi ríu rít khóc thút thít nhìn theo cùng Hách công công đang nhíu mày nhìn vào chén thuốc tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Dù quần áo trên người rất bình thường, nhưng với một người đang cầm Phượng ấn trong tay thì không có ai dám tiến lên ngăn cản. Quý Lê một đường đi thẳng xuyên qua Tông môn, kế tiếp từ Bắc Tuyên môn ra khỏi hoàng cung rồi chạy thẳng tới pháp trường.

Đã bao nhiêu năm không có bước ra cửa cung này? Nhìn dòng người náo nhiệt tới lui trên đường Quý Lê cảm thấy như đã qua mấy đời. Ở nơi này, từng con hẻm nhỏ, mỗi một cái quầy hàng, mỗi một góc xó xỉnh nào cũng đều có bóng dáng của mình lôi kéo hắn nói “Tấn Ngôn, muội muốn ăn bánh gạo hấp”, giơ lên hộp phấn trong tay hỏi “Tấn Ngôn, có đẹp không?”, thúc giục hắn nói “Tấn Ngôn, nhanh lên nhanh lên, phụ thân sắp đến rồi kìa. . . . .”

Quý Lê nhắm lại đôi mắt khô ráp đến đau nhói. Ba năm, vào ba năm trước, cũng chính trên con phố này, mặt hắn đỏ hồng kề sát vào bên tai nàng còn có chút ngượng ngùng, chút lo lắng thử dò xét khẽ khàng hỏi: "Lê nhi, gả cho ta có được không?"

Nhưng khi bước vào cửa cung sâu như biển. Từ đó về sau hắn là người đứng đầu một nước còn nàng là chủ cả hậu cung, hắn không thể tùy ý xuất cung được nữa, nàng cũng không thể thuận miệng mà gọi Tấn Ngôn, Tấn Ngôn. . . . .

Hít thật sâu một hơi, chuyện đã qua có suy nghĩ thêm nữa cũng vô ích, bước chân vội vàng tiếp tục bước đi về phía trước.

Trời lúc này đã hừng sáng, dòng người ở phía trước càng lúc càng đông nghịt theo mặt trời bắt đầu dâng cao. Dân chúng vây quanh pháp trường nhiều đến đếm không xuể, một tay Quý Lê khoác lên bụng mình, chân bước đi đã có phần hơi khó khăn nhưng vẫn không màng đến cơn đau đớn ngấm ngầm lan tràn ở trong bụng. Con ơi, mẫu hậu thực xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho con, nhưng mẫu hậu phải dốc hết toàn lực để bảo vệ cho người thân của chúng ta.

"Tránh ra, tránh ra!" Quý Lê giơ cao Phượng ấn trong tay, nhấn giọng khẽ quát lên.

Đám đông thoáng chốc yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất. Cầm Phượng ấn trong tay, đang mang thai bước sang tháng thứ 8, dung mạo vô cùng tuyệt sắc, nhìn thoáng qua cả nhà Quý phủ đang quỳ chật kín pháp trường, dù là ai cũng có thể đoán được thân phận của người tới, rối rít cùng nhau lui về phía sau nhường ra một lối đi cho nàng.

Trên pháp trường, hiện có ước chừng 189 người, đều là họ hàng thân thuộc có quan hệ với Quý phủ. Trên người mặc áo tù nhân màu trắng, đầu tóc rối bời dơ bẩn, tay chân đều bị trói lại cùng nhau quỳ gối ở hình đài. Đứng đầu là hai người một nam một nữ đã lớn tuổi, mặt mũi đều dính đầy bụi phấn, người đàn ông ngẩng đầu nhìn đến Quý Lê chỉ nhẹ lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục cúi xuống không hề nhìn nàng thêm một lần nào nữa. Nhưng người phụ nữ ở bên cạnh thì đột nhiên kích động vùng dậy, nước mắt khiến cho gương mặt lem luốc không chịu nổi, cất cao giọng gào khóc: "Lê nhi, cứu mẫu thân. . . .Cứu mẫu thân. . . .Lê nhi, hãy cứu ca ca con đi, không cứu mẫu thân thì cứu ca ca con cũng được. . . .Lê nhi. . . ."

Đôi mắt Quý Lê vằn vện tơ máu do cả đêm không ngủ lúc này càng thêm đỏ rực, bình tĩnh vững bước đi lên hình đài, "Ta muốn gặp Hoàng thượng, nếu không, hôm nay có mặt ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng động tới một người của Quý phủ!"

Nàng không hề khiếp sợ mà nhìn tới đương triều Thừa Tướng Trịnh Dĩnh cũng chính là quan giám trảm ngày hôm nay. Chỉ mới ở độ tuổi lập gia đình mà đã dưới một người trên vạn người, đang nhíu mày khó xử nhìn thẳng vào mắt của nàng. Sau một hồi lâu mới bước lên đi vòng qua trước bàn án, hai chân quỳ xuống đất nói: "Thần tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương Thiên tuế!"

Sau cái quỳ đó của Trịnh Dĩnh, quan binh thị vệ có mặt tại pháp trường lẫn quần chúng đang vây xem đều toàn bộ quỳ xuống đất hét lớn: "Tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương Thiên tuế!"

Sắc mặt Quý Lê càng lúc càng trắng bệch, tùy ý phất tay ý bảo mọi người đứng dậy. Ngôi vị Hoàng hậu này của nàng từ lâu đã hữu danh vô thực, chỉ có điều không thể nào ngờ tới hắn lại vô tình đến thế, tru vi chín đời nhà họ Quý, không bỏ qua cho một ai kể cả thai nhi trong bụng nàng. . . . Quý Lê yêu thương vuốt ve phần bụng đã nhô cao của mình, gượng gạo từ từ nở nụ cười, nhưng khí thế trong lời nói vẫn không hề suy giảm: "Bổn cung muốn gặp Hoàng thượng!"

Trịnh Dĩnh đứng dậy cúi đầu nói: "Nương nương thứ tội, hơi đất ở Cực Hung này không có lợi với Thánh thể của Hoàng thượng, kính xin nương nương mau sớm rời khỏi đây!"

"Bổn cung đã nói, có Bổn cung ở đây, đừng hòng mơ tưởng động tới bất kỳ người nào của Quý phủ!" Trong bụng chợt quặn đau, Quý Lê siết chặt nắm tay, đau đớn lẫn tức giận khiến cho những lời này nghe qua có vẻ như là cắn răng nghiến lợi để nói.

"Hạ quan thất lễ!" Trịnh Dĩnh thi lễ với Quý Lê lần nữa rồi đứng thẳng người dậy nhìn sang thị vệ bên cạnh nói: "Đưa nương nương hồi cung!"

Quý Lê đứng im tại chỗ không nhúc nhích, hai chân đã sớm tê buốt chết lặng, luồng nhiệt xuôi theo đổ dồn xuống, cho dù nàng chịu di chuyển cũng bước không nổi được nửa bước. Trong lòng còn sót lại một tia hi vọng duy nhất cũng bị Trịnh Dĩnh dập tắt, nếu như không phải hắn đã đặc biệt căn dặn thì Trịnh Dĩnh không thể không hề có chút do dự nào mà ra lệnh cho người đưa nàng hồi cung.

Hai tên thị vệ liếc mắt nhìn nhau, một trái một phải đứng ở bên cạnh Quý Lê chỉ cúi đầu chứ không dám động tới nàng.

Thời gian bỗng như ngừng lại, bầu không khí cũng theo đó ngưng hoạt động, trên không trung thỉnh thoảng có vài con chim Nhạn bay về hướng Nam. Quý Lê cố chấp đứng ở pháp trường, mở to hai mắt đỏ ngầu mí mắt cũng không hề chớp lấy một cái. Nếu như đã không có cách nào ngăn cản, vậy thì chỉ có thể nhìn cho rõ để nhớ lỹ nỗi đau này, nhớ kỹ thống hận này!

"Hành hình!" Theo sau giọng nói quát to là tiếng mộc bài rơi xuống đất phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Đại đao bóng loáng giơ lên thật cao, được chiếc xạ ra từ bảy sắc thái của ánh mặt trời giọi vào hai mắt đau nhói. Ngay sau đó máu tươi bắn phụt ra tán loạn đầu liền rơi xuống đất, Quý Lê nghe được rất rõ ràng tiếng nó nện xuống sàn gỗ của pháp trường, tiếng "bịch" đó như thể tiếng nhịp tim nàng đang nhảy đập, “bịch, bịch, bịch. . . . .” (bao nhiu tiếng và bấy nhiu cái.….là bấy nhiu cái đầu ấy các bạn )

Cái đó là của quản gia Quý phủ, thưở xưa ông thường hay bế nàng lên hái hoa đào trên cây. Cái đó là của Lâm cữu cữu, một người rất giỏi về y thuật, cứ luôn bắt nàng lại nói “Tiểu Lê, đến ta xem một chút, tính nóng nảy con đã tăng vọt quá mức rồi đấy. Cái đó là Khúc ca ca, người hay lôi kéo tay nàng rủ rê “Đi, ta dẫn muội xuất phủ đi chơi nha…ha ha”. Cái đó là của phụ thân, người lúc nào cũng nghiêm mặt răn dạy và quở mắng nàng “Tiểu thư của Quý phủ ta, sao có thể suốt ngày ăn mặc nam trang chạy rong ngoài phố?”. Cái đó là của nương, luôn cưng chiều bưng đến tô chè thơm ngọt, ngoắc tay về phía nàng bảo “Lê nhi, đến đây ăn đi. . . .”

Quý Lê chỉ cảm thấy bên tai mình ong ong, trước mắt một vùng đỏ tươi, từng gương mặt ở ngay trước mắt từ từ bị máu tươi nhuộm dần dần, từ loang lổ rồi lần lượt mất hẳn. Chợt một mảnh hồng rồi lại chợt một mảnh đen, trong bụng trĩu nặng đau đớn khiến cho nàng đứng không vững nữa ngã nhào xuống đất. Đứa bé, đứa bé này, cũng muốn rời bỏ nàng mà đi rồi, nâng tay lên dụi dụi hai mắt, nàng biết, mình đã khóc, khóc cho sự thất bại ê chề của mình.

Hạ thể đau đớn như tê liệt, toàn thân Quý Lê đều tuôn ra mồ hôi lạnh, bên tai từng trận ầm ĩ, nàng cố gắng mở to hai mắt, ánh mặt trời chói lọi bắn vào đáy mắt nhưng nàng lại thấy rất lạnh, lạnh đến thấu xương.

Cơ thể càng lúc càng nhẹ, như đang lơ lửng trên không trung. Quý Lê biết, rốt cuộc mình cũng muốn rời đi rồi, đi theo những người thân yêu của mình, còn có đứa con mà mình chưa từng được nhìn thấy mặt nó, rời đi thôi. . . . . .

Ngay cả giờ khắc cuối cùng này, người đó cũng không muốn gặp mình. . . . . .

Trong lòng giờ phút này chỉ còn sót lại một nỗi oán hận, vào thời khắc này chất chứa căng phồng lên tràn đầy đáy lòng chỉ có sự thù hận ùn ùn càn quét cuốn tới.

Nếu như “Luân hồi” thực sự ứng nghiệm, lòng căm hận gào thét nguyền rủa cho sự vô tình tàn nhẫn: “Nếu có kiếp sau, ngươi nhất định phải trả lại từng món một!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.