Cắt Đứt Tơ Tình

Chương 3: Chương 3: Môn sinh mới




Đông qua Xuân đến, chớp mắt Lê Tử Hà đi theo Thẩm Mặc về núi Vân Liễm sống đã được ba tháng. Tuyết đọng trên núi rất lâu mới tan, hơi lạnh tản đi cũng chậm hơn. Cơ thể Lê Tử Hà bị đông lạnh, đến núi Vân Liễm sau đó phải nằm ước chừng một tháng mới có chuyển biến tốt. Vì thế nên không dám lơ là, khoác thêm áo lông thật dầy mới loay hoay đi sắp xếp lại thảo dược.

"Sư huynh, tuyết trên núi hình như hôm nay đã tan đi nhiều rồi, chúng ta dùng cơm xong đi hái thuốc đi có được không?" Thẩm Ngân Ngân tung tăng nhảy nhót vọt tới chỗ Lê Tử Hà, lôi kéo cánh tay đang thu gom thuốc của Lê Tử Hà.

Lê Tử Hà lắc đầu nói: "Hôm qua sư phụ đã có dặn, tuyết tan đường rất trơn, bảo chúng ta đợi mấy ngày nữa rồi hẵng đi, huống chi thời tiết vẫn còn chưa có dịu hẳn, đi ra ngoài lỡ nhiễm phong hàn cũng không tốt đâu."

Thẩm Ngân Ngân nhăn lên hàng lông mày vẻ mặt buồn bã nói, "Ây da, cứ ngồi ở đây thật là chán quá, cả ngày cứ phải phơi thuốc hốt thuốc lại còn học thuộc lòng sách thuốc, huynh không thấy buồn sao?"

Lê Tử Hà cười nhẹ: "Nếu sợ buồn thì đã không theo học y rồi, sư phụ cũng đã từng nói với muội, học y tối kỵ nhất là sao lãng nửa vời."

"Sư phụ, sư phụ! Huynh tối ngày chỉ biết có sư phụ! Sư phụ cũng đã nói nhiều lần rồi, người còn nói cơ thể của huynh phải để người điều trị bằng chuẩn mạch nhưng tại sao huynh lại cứ khăng khăng không chịu chứ?" Thẩm Ngân Ngân chống nạnh giả bộ tức giận hỏi ngược lại.

Lê Tử Hà bất đắc dĩ lắc đầu, thoáng nhìn xuống bộ trang phục cải trang nam tử của mình. Vốn chỉ vô ý hóa trang thành nam tử nhưng khi đến núi Vân Liễm này, thứ nhất Thẩm Mặc và Thẩm Ngân Ngân đều cho rằng nàng là thân nam tử, thứ hai cảm thấy bản thân là nam tử làm việc cũng dễ dàng hơn. Vì thế nàng dứt khoát không phủ nhận, chịu đựng ốm đau nhất quyết không cho Thẩm Mặc bắt mạch cho mình.

"Không phải sư phụ cũng không có phản đối gì sao? Ngoan nào Ngân nhi, đi chơi với chim Anh Vũ của muội đi, ta phải đọc sách rồi."

"Sư huynh cũng chỉ biết có đọc sách, hu hu. . . .Người ta buồn chán đến sắp chết rồi . . . ."

Tâm tính của Thẩm Ngân Ngân vẫn còn là của một đứa trẻ, mím môi như sắp muốn khóc, tuy rằng tuổi tác đồng trang lứa với Lê Tử Hà nhưng nói về sự trưởng thành trầm tĩnh thì hai người thật giống như kẻ ở trên trời còn người ở dưới đất vậy. Bản thân Thẩm Ngân Ngân cũng tự nhận ra được điểm này, rõ ràng không màng đến thứ tự nhập môn trước sau dứt khoát gọi Lê Tử Hà là sư huynh, bởi vì “hắn” chỉ mới tới học có ba tháng mà y thuật cũng đã vượt trội hơn mình.

"Thôi được, vậy chúng ta cùng ra chơi với chim Anh Vũ có được không? Lên núi thì tuyệt đối không thể được." Lê Tử Hà thực sự chịu không nổi dáng vẻ đáng thương tội nghiệp này của Thẩm Ngân Ngân, vì thế chỉ đành phải thỏa hiệp.

"Ha ha, đúng là chỉ có sư huynh hiểu muội nhất đó!" Nói xong, dắt tay Lê Tử Hà chạy về phía trước.

Ban đầu khi Lê Tử Hà mới đến núi Vân Liễm thì ngoại trừ thời gian học y ra, cũng như trước đó đã từng nói với Thẩm Mặc, tự mình tùy tiện tìm gì ăn cũng được sẽ không gây trở ngại cho cuộc sống của Thẩm Mặc và Thẩm Ngân Ngân. Suốt ngày không phải đọc sách thì cũng ngồi thẫn thờ ngơ ngác. Thẩm Ngân Ngân cảm thấy người này thực sự rất kỳ quái, có thể cả ngày đều không nói chuyện, nhưng nàng lại chính là người không chịu nổi quạnh quẽ. Cứ mỗi lần Thẩm Mặc đi ra ngoài nàng thật sự rất buồn chán nên cũng chỉ có thể tới tìm Lê Tử Hà mà thôi.

Vốn cho là “hắn” lạnh lùng kiêu căng phách lối, chẳng thích hòa đồng với mọi người, nhưng tiếp xúc lâu ngày mới phát hiện ra “hắn” chỉ là không thích nói chuyện chứ thực ra thì dịu dàng vô cùng. Cũng vì thế mà thời gian tìm “hắn” tất nhiên là phải nhiều hơn đến tìm Thẩm Mặc rồi, bởi vì lúc nào Thẩm Mặc cũng chỉ mặt lạnh hỏi đúng một câu: “Hôm nay sách thuốc học được đến trang bao nhiêu rồi?”

Nghĩ tới đây Thẩm Ngân Ngân liền rùng mình một cái, may nhờ sư phụ lại thu thêm một đồ đệ, còn là một đồ đệ vô cùng xuất sắc nữa, không còn giống như trước cứ suốt ngày bắt mình mãi học y.

"Tiểu Sơ, cười với gia cái nào!" Thẩm Ngân Ngân vừa đến tiền viện liền vọt đến bên cạnh chim Anh Vũ tiểu Sơ, lấy ngón tay khều khều cằm của nó nhướng mày cười trêu nói.

Tiểu Sơ dường như cũng nghe hiểu được lời của nàng, "Ngân ngân đại gia giá lâm, Ngân ngân đại gia giá lâm, Thiên tuế Thiên tuế. . . ."

Thẩm Ngân Ngân cực kỳ vui vẻ, hôm nay tiểu Sơ thật nể mặt mình vì thế tiếp tục “nựng” nó nói, "Tiểu Sơ, cười với sư huynh cái nữa nào."

"Lê Lê đại gia giá lâm, Lê Lê đại gia giá lâm, Thiên tuế Thiên tuế. . . . . ."

Thẩm Ngân Ngân vỗ tay “bốp bốp”: "Ha ha, tiểu Sơ hôm nay thật ngoan, buổi tối cho mày thêm đồ ăn nhé."

Lê Tử Hà vốn cũng rất có hứng thú nhìn Thẩm Ngân Ngân đùa giỡn với tiểu Sơ, nhưng khi nghe đến câu nói tiếp theo thì mặt liền biến sắc, nụ cười trên mặt cũng tiêu tan hết, nhìn tới từng dãy bông hoa dẻ ở phía trước viện bỗng sững người ra. (hoa dẻ là hình này nà http://www.gzmama.com/uc/data/avatar/00 ... middle.jpg)

"Sư huynh, sư huynh, sao huynh lại như người mất hồn vậy?" Thẩm Ngân Ngân vốn đang đắc ý quay đầu lại tính khoe thành quả mấy ngày huấn luyện chim Anh Vũ của mình thì thấy Lê Tử Hà lại bắt đầu ngẩn người bèn đẩy đẩy người “hắn”. Người sư huynh này của mình, rõ ràng tuổi tác không khác với mình là bao, sao lại giống như có vẻ chất chứa rất nhiều điều gì đó?

"À, không có gì, ta còn phải về đọc y thư nữa, muội và tiểu Sơ ở lại chơi đi."

Nói xong không đợi Thẩm Ngân Ngân kịp có phản ứng gì liền đứng lên một mình lẻn đi vào hậu viện.

Lê Tử Hà trở lại thư phòng, ngồi xuống mở ra sách thuốc, ánh mặt trời chiếu sáng lên một trang chữ viết giấy trắng mực đen, từng chữ từng chữ nhảy múa ở trong đầu Lê Tử Hà, nhưng có khâu như thế nào cũng không thể ráp lại được một câu hoàn chỉnh, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn phức tạp.

“Thiên tuế Thiên tuế. . . . . .”

Mọi chuyên thật giống như chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua, lại giống như đã là chuyện của kiếp trước. Không phải giống, mà đích xác là chuyện của đời trước rồi.

Cuộc đời trước của nàng là tiểu thư phủ Tả Tướng, sau lại trở thành Hoàng hậu cao cao tại thượng, ai ai nhìn thấy cũng phải cúi đầu bày tỏ tôn kính. Được quỳ bái xưng tụng, sơn hào hải vị, vinh hoa phú quý, phong quang vô hạn, còn được người khác nâng niu ở trong lòng bàn tay, nhưng hạnh phúc 18 năm chỉ không may ở ba tháng cuối cùng mà thôi. Nếu như, Vân Tấn Ngôn không có hành vi quyết tuyệt cắt đứt quan hệ như vậy, nếu như trong 18 năm ấy dù cho chỉ có một chút xíu thật lòng thì nàng sẽ không oán không hối. . . . .

Và nếu như mà nàng thực sự chết đi vào mùa mưa Vạn An năm thứ 3 ấy rồi thì nỗi oán hận kia cũng theo đó mà chấm dứt thôi. . . .

Nhưng lại không phải như thế, chính nàng cũng không thể giải thích được tại sao mình không có chết. Thời điểm mở mắt ra nàng lại biến thành tiểu khất cái 9 tuổi, bên cạnh là một khối thi thể lạnh lẽo cứng ngắc.

Lê Tử Hà đã không còn nhớ rõ tâm tình của mình ngay lúc đó nữa, kinh ngạc? Sợ hãi? Lo lắng? Hoảng loạn?

Hay là không nghĩ ra được gì khác?

Nàng nghe người khác nói mới biết được đó là ông nội của mình, vừa tới Vân Đô không lâu thì nhiễm bệnh qua đời, còn tên của nàng hay thân thế thì họ hoàn toàn không biết.

Không biết cũng không sao, nếu nàng không chết nghĩa là có một số việc vẫn chưa kết thúc.

Khi gặp được Thẩm Mặc thì nàng liền biết cơ hội của mình tới rồi. Y sư trên núi Vân Liễm tuy tuổi còn trẻ nhưng y thuật vượt trội hơn người lại không màng danh lợi, từng khéo léo từ chối chức quan viện sử ở Thái Y viện. Những chuyện này khi còn ở trong cung nàng đã có nghe qua, khi đó Thẩm Mặc chỉ mới 18 tuổi nhưng nàng vẫn không có cơ hội được gặp mặt.

Không ngờ khi được gặp hắn mình lại là một đứa bé 12 tuổi, còn hắn thì nay đã 21, hơn nữa còn làm đồ đệ của hắn, nhân sinh thật là vô thường. . . . .

"Tử Hà!"

Thẩm Mặc vừa bước vào phòng thì vừa hay bắt gặp được ánh mắt đang mơ màng của Lê Tử Hà, trên môi còn đang gượng gạo nở nụ cười khổ. Thẩm Mặc từng gặp qua không ít người, nhưng chưa bao giờ thấy một đứa bé 12 tuổi nào trưởng thành kín kẽ như Lê Tử Hà vậy, hoặc phải nên có tâm tính hay hành vi của một đứa trẻ, nhưng những thứ đó hoàn toàn không tìm được trên người của “hắn”.

Bản thân hắn xưa nay đối nhân xử thế đều rất đạm bạc, nhưng gặp phải Lê Tử Hà lại không dằn được muốn dọ thám biết thêm một đôi điều về “hắn”, thậm chí thỉnh thoảng còn âm thầm quan sát tên đồ đệ này của mình, nhưng càng nhìn nhiều thì lại càng không hiểu bao nhiêu.

Lê Tử Hà tạm gác lại tâm tình trong lòng để sách xuống, ngẩng đầu lên hỏi: "Sư phụ, có chuyện gì?"

Suýt chút nữa Thẩm Mặc lại tiếp tục đắm chìm trong sự suy đoán về những biểu cảm trên mặt Lê Tử Hà, nghe “hắn” hỏi giật mình khẽ cười nói: "Ngày mai ta muốn xuống núi, ngươi dẫn theo Ngân nhi đi hái chút thảo dược đi, con bé gần đây sắp không chịu nổi nữa rồi."

Lê Tử Hà gật đầu, có chút hâm mộ đứa bé kia, nhỏ hơn cơ thể hiện tại của nàng một tuổi, trước kia còn hiểu lầm cô bé là con gái của Thẩm Mặc, cũng từng hiếu kỳ Thẩm Mặc còn trẻ tuổi như thế sao có thể có con gái lớn như vậy. Sau đó mới biết cô bé ấy là 7 tuổi mới được Thẩm Mặc đưa về núi. Tuy rằng Thẩm Ngân Ngân không giống nàng đã từng được nuôi dưỡng như một bảo bối, nhưng có thể được sống một cuộc sống tự do tự tại không buồn không lo, còn có một sư phụ vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc nhưng thực ra rất quan tâm đến nàng. Nếu như đời người có thể cứ luôn đơn giản như vậy thì đó cũng là một niềm hạnh phúc.

"Ngày mai đi ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm, đừng để nhiễm lạnh." Trước khi xoay người đi Thẩm Mặc đột nhiên quay đầu lại căn dặn.

Lê Tử Hà vẫn chỉ im lặng gật đầu.

Khi mới đến núi Vân Liễm, Lê Tử Hà liền tuân thủ lời hứa ban đầu của mình là không quấy rầy đến cuộc sống yên ổn của Thẩm Mặc, ngoại học y ra rất ít khi có giao thiệp với bọn họ. Nhưng Thẩm Ngân Ngân là người ham vui nên thường hay tìm đến nàng, cả hai cũng dần dần thân thiết, trò chuyện cũng ngày càng nhiều hơn, điều đó đã làm cho Lê Tử Hà cảm thấy cuộc sống hiện tại so với lúc đầu càng có thêm chút thú vị. Nhưng đối với Thẩm Mặc, Lê Tử Hà luôn làm như cố tình hoặc vô tình mà cố gắng tránh tiếp xúc ít hơn một chút.

Lê Tử Hà rất hiểu rõ, Thẩm Mặc là người ôn tồn nho nhã, biểu cảm thì luôn tỏ ra lạnh nhạt, hoặc có lẽ hắn không cầu danh lợi chỉ muốn lánh đời mà ẩn cư cầu mong có được một cuộc sống an nhan yên ổn. Nhưng đối với mình, tuy ban đầu chỉ là vì muốn Thẩm Mặc thu nhận mình làm đồ đệ, nhưng nếu tiếp xúc với hắn nhiều quá thì cho dù bản thân có cố gắng lẩn tránh thế nào đi nữa, biểu hiện quá mức nhất định sẽ khiến cho Thẩm Mặc chú ý, có một số thói quen thường ngày ở kiếp trước không phải một hai ngày là có thể sửa đổi ngay được, nàng không muốn làm cho Thẩm Mặc hoài nghi quá nhiều về thân phận trước đây của mình, dù bị bại lộ với ai cũng đều hết sức nguy hiểm.

Vừa sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Ngân Ngân đến tìm Lê Tử Hà rất sớm, mặc một bộ váy gấm đỏ rực như lửa, nhìn vô cùng bắt mắt.

"Sư huynh, sư huynh, rốt cuộc hôm nay cũng được đi ra ngoài rồi! Ha ha!" Thẩm Ngân Ngân vào cửa liền bắt đầu om sòm ỏm tỏi, miệng như chim non không ngừng hót líu lo.

"Sư huynh, huynh vẫn chưa lên núi lần nào đúng không? Sư phụ cũng thiệt là, biết rõ huynh chưa đi bao giờ vậy mà còn bảo muội phải nghe lời huynh. Nhưng huynh cũng không cần lo lắng, cứ đi theo muội là được rồi, không khí trên núi hả rất là mát mẻ đó nha, cảnh sắc ở đó cũng rất là đẹp á!"

"Sư huynh, hồi năm ngoái muội có trồng một bụi lam nhan thảo, bây giờ chắc cũng đã nảy mầm rồi! Muội nói bí mật này cho huynh biết nha, nghe nói loài cỏ này khi nó ra hoa nếu như cho nam tử ăn nó vào thì sẽ mê đắm đuối người con gái nào mà trồng nó đó. Ha ha, sư huynh, huynh phải nhìn cho thật kỹ đấy, đừng để bị mắc bẫy của người khác!"

Lê Tử Hà cũng hết lời để nói, từ nhỏ Thẩm Ngân Ngân đã đi theo Thẩm Mặc, không giống như những tiểu thư khuê tú bình thường khác hiểu biết cấp bậc lễ nghĩa. Ví dụ như những lời này, đáng lẽ ra không nên nói nó ở trước mặt nàng vì dù sao nàng hiện nhìn vào vẫn là một nam tử. . . .

"Chuẩn bị xong chưa hả? Đi thôi đi thôi!"

Lê Tử Hà bị Thẩm Ngân Ngân hối hả đẩy ra cửa, không nhịn được phải nở nụ cười, thật rất giống với mình khi còn bé, lúc được đi ra ngoài chơi thì hận không thể mọc thêm cánh.

Một chân còn chưa kịp bước ra cửa, khoảnh khắc vừa ngẩng đầu lên thì nụ cười trên mặt Lê Tử Hà ngay lập tức cứng đờ.

Cổng lớn tiền viện bị người mở ra, đứng ở cửa viện là một thiếu niên, nhìn dáng dấp cỡ chừng 13, 14 tuổi. Trên người mặc một bộ áo gấm sang trọng chứng tỏ thân phận nhất định là không tầm thường, trên mặt vẫn còn nét ngây thơ của trẻ con, hất đầu nghênh ngang hỏi: "Thẩm y sư đâu? Ta muốn tìm Thẩm y sư!"

"Êh, ngươi là ai hả?" Thẩm Ngân Ngân đi vòng qua Lê Tử Hà bước ra khỏi phòng, nhìn dáng vẻ kiêu căng phách lối của tên thiếu niên nọ liền nghĩ về mặc khí thế mình không thể thua được vì vậy chống nạnh cao giọng hỏi.

Tên thiếu niên ấy không thèm đếm xỉa tới Thẩm Ngân Ngân, ngược lại hai mắt sáng rỡ khi nhìn thấy Lê Tử Hà, lấy lòng cười nói: "Người chính là Thẩm y sư sao?"

"Ha ha ha, ngươi thật là biết nói đùa nha." Thẩm Ngân Ngân vốn đang trợn mắt lên giận dữ trừng người thiếu niên nọ nhưng vừa nghe hắn hỏi như thế liền ôm bụng cười rộ lên: "Ha ha ha, rốt cuộc đã được thấy có người còn ngốc hơn cả ta. . . . ."

"Ngươi. . . ." Mặt tên thiếu niên đỏ lên, trợn mắt nhìn chằm chằm Thẩm Ngân Ngân: "Ngươi mới ngốc đó!"

"Ha ha ha, hễ người nào đã biết tới danh tiếng của sư phụ ta thì có ai mà không biết người đã hơn 20 tuổi chứ. Ngươi xem vóc dáng của sư huynh ta còn thấp hơn ngươi cả cái đầu như vậy, làm sao có thể là sư phụ ta được chứ, ha ha. . . . ."

Thiếu niên nọ lúc này mới chợt nhận ra điều đó, trên mặt càng thêm xấu hổ vội vàng giải thích: "Chỉ nghe nói Thẩm y sư có một nữ đồ đệ rất nghịch ngợm, nào biết lại xuất hiện thêm một người nữa chứ."

"Ngươi nói ai nghịch ngợm?" Nụ cười trên mặt Thẩm Ngân Ngân chợt tắt lịm, có chút tức giận chất vấn hỏi lại.

"Ai thì lòng dạ người đó biết rõ! Đúng là một nha đầu Không có giáo dưỡng!" Tên thiếu niên khinh bỉ liếc xéo Thẩm Ngân Ngân, lại còn quẩy đầu sang hướng khác không thèm nhìn tới nàng nữa.

"Ngươi nói ai không có giáo dưỡng hả?" Hắn vốn không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của mình còn chưa tính, cái liếc mắt khinh bỉ này cũng có thể nhịn, thậm chí nói mình nghịch ngợm mình cũng có thể bỏ qua, sư phụ thường hay dạy lùi một bước trời cao biển rộng. Nhưng hắn lại còn nói Thẩm Ngân Ngân nàng không có giáo dưỡng, có một câu nói rất hay “có những thứ có thể nhẫn nhịn nhưng có những thứ không thể nhẫn nhục”?

"‘Phụt’, ở đây còn có nha đầu khác nữa sao?"

Thiếu niên bật xì cười ra tiếng, lại càng làm cho Thẩm Ngân Ngân bừng bừng lửa giận, xoay người đẩy ra Lê Tử Hà muốn quay trở lại phòng lấy ra thanh kiếm sư phụ cho nàng khi cần dùng, hôm nay dù thế nào cần phải đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ!

Lê Tử Hà bị nàng đẩy một phát như thế, giữa tiếng âm thanh ầm ĩ kế tiếp là tiếng người bị ngã xuống đất. Lúc này Thẩm Ngân Ngân mới nhận ra sắc mặt của vị sư huynh mình đã tái nhợt hai mắt vô hồn, bị ngã như vậy cũng không có cảm giác gì là đau đớn, chỉ ngơ ngác nhìn dưới nền đất, vội vàng chạy tới đỡ “hắn” lên tiếng hỏi thăm, "Sư huynh, huynh có sao không?"

"Xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Ngân Ngân đang định đỡ Lê Tử Hà đứng dậy bỗng nghe được giọng nói quen thuộc thì trên mặt liền vui vẻ, dù chưa nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Mặc vẫn lớn tiếng nói: "Sư phụ, sư phụ, người mau vào đây, đang có người tới cửa khi dễ đệ tử kìa."

Hai hàng mi dài của Lê Tử Hà run lên, lúc này như sực tỉnh chống hai cánh tay muốn bò dậy, thế nhưng vừa mới dùng sức đùi phải đột nhiên đau nhói lại ngã trở về trên đất.

"Sư huynh, huynh. . . . Huynh té bị thương rồi, đừng có nhúc nhích." Thẩm Ngân Ngân luống cuống, hai tay dừng ở không trung không biết có nên tiếp tục đỡ Lê Tử Hà đứng dậy nữa hay không. Cuối cùng giũ tay xuống, hung hăng trừng mắt nhìn tên thiếu niên đứng sững sờ ở ngoài cửa.

Còn tên thiếu niên nọ thì đang trầm tư, hắn chưa từng thấy qua nam tử nào mà yếu ớt đến vậy, dù cho là một đứa bé cũng sẽ không chỉ đẩy nhẹ một cái liền bị ngã. . . .Lại còn. . . .Không gượng dậy nổi?

Thẩm Mặc vốn đã xuống đến chân núi những nhớ đến dáng vẻ của người thiếu niên có vẻ vội vàng mình gặp ở dọc đường, không hiểu sao cứ cảm thấy không yên lòng đành đi ngược trở về. Vừa về đến còn chưa kịp vào nhà thì đã nghe thấy tiếng hô to của Thẩm Ngân Ngân, vội thoắt người phóng nhanh vào trong viện.

"Ngươi là ai?" Thẩm Mặc liếc nhìn tới hai tên đồ đệ chẳng ra làm sao của mình rồi lại nhìn về phía thiếu niên.

Núi Vân Liễm của Thẩm Mặc rất ít có người ngoài tìm đến, người biết hắn đều hiểu rõ hắn không thích bị người khác quấy rầy, muốn trị bệnh cũng chỉ có thế đến tìm hắn vào mấy ngày hàng tháng khi hắn xuống núi.

Thiếu niên nọ vừa nghe thấy giọng điệu lẫn khí thế của người mới tới, hơn nữa nha đầu kia còn gọi hắn là sư phụ thì ngay lập tức đoán được hắn chính là Thẩm Mặc, liền thu hồi vẻ bỡn cợt trên mặt đứng thẳng người dậy còn có chút khẩn trương nói: "Ta là Trịnh Hàn Quân."

Thẩm Mặc nhíu lông mày lạnh giọng nói: "Vậy ngươi có thể xuống núi rồi."

Dứt lời, khom người xuống bế Lê Tử Hà lên đi thẳng vào hậu viện.

Thẩm Ngân Ngân vốn muốn đuổi theo, nhưng thấy Trịnh Hàn Quân không hề có ý định muốn rời khỏi thì nhướng nhướng hai hàng lông mày đồng thời còn vỗ vỗ hai tay vào nhau. Nếu hôm nay không đuổi được tên này xuống núi thì mình thề hai tháng không ra khỏi cửa cũng không xuống núi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.