Cắt Đứt Tơ Tình

Chương 36: Chương 36: Ngoại truyện: Ba năm




Vạn An năm thứ ba, giữa mùa hè, mưa như trút nước, người đi đường lác đác che ô vội vã lướt đi có thể đếm trên đầu ngón tay. Trên đường chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách, tiếng cửa sổ lạch cạch do gió lớn va đập. Có một thiếu niên mười hai tuổi, trường sam màu xám dính bùn đất bẩn thỉu. Tuy đã rách nát, nhưng vẫn che kín được thân thể, lại bởi vì giọt nước mưa trĩu nặng thẩm thấu, mặc dù chạy nhanh nhưng vẫn dính sát vào người.

Mặc thiếu điên đen nhẻm, nước mưa lăn theo gò má. Dù chìm trong cơn mưa nhưng không hề thấy vẻ buồn não, mà lại mỉm cười như mãn nguyện. Nếu không phải sợ dầm mưa sinh bệnh, giữa ngày hè chói chang được cơn mưa to xối sạch thân thể dơ bẩn này cũng là lựa chọn không tồi.

Đang cân nhắc xem trời mưa đi đâu tìm cái ăn đây, bỗng liếc thấy trong hẻm nhỏ có một bóng dáng gầy yếu, cuộn tròn trong góc, run lẩy bẩy thì khựng bước lại. Đôi mắt tinh khôi của thiếu niên thoáng vẻ thương hại, vừa níu chậm bước chân, vừa do dự nghiêng đầu sang, muốn xem dáng vẻ của đứa bé nằm dưới đất.

Đứa bé mặc chiếc áo rách nát, đầu tóc rối bời, cố gắng rúc mình vào trong góc, muốn tránh khỏi những giọt mưa chát chúa, vùi đầu giữa hai cánh tay, không thấy rõ dáng vẻ.

Thiếu niên cất bước lên trước, định đưa tay vỗ vỗ cậu bé, lại sợ mình quá đường đột làm cậu bé sợ, vội rút tay về khẽ hỏi: "Nhóc làm sao vậy? Có muốn ta đưa ngươi về nhà không?"

Thiếu niên thấy quần áo của đứa bé liền hiểu nó cũng giống mình. Là một tên ăn xin, lưu lạc ở Vân Đô, không nơi nương tựa. Nhưng dù là ăn xin cũng có chỗ của ăn xin, cậu bé ở đây, chắc bởi vì vừa tới Vân Đô, chưa quen thuộc tình hình thì phải? Nếu không chắc hẳn bị cơn mưa to vây ở đây.

Dường như đứa bé kia không nghe thấy câu hỏi của thiếu niên, không hề nhúc nhích.

Thiếu niên lại kêu lên một tiếng, vẫn không có phản ứng. Thấy hơi kỳ lạ, thiếu niên vươn tay đẩy cậu bé, không dùng bao nhiêu hơi sức nhưng đứa bé kia lại gục xuống bổ nhào vào vũng bùn.

Thiếu niên quýnh lên, vội đỡ cậu bé dậy kêu lên: "Này, nhóc con tỉnh lại đi!"

Y phục trên người đứa bé vốn đã ẩm ướt, khi bị ngã vào vũng bùn lại càng dấp dính bẩn thỉu. Thiếu niên vừa mới chạm tay lau cho cậu bé liền phát hiện cả người nó nóng bừng, vội vã liếc mắt nhìn. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn sạch sẽ phiếm hồng khác thường, chắc đã ngã bệnh rồi, không nghĩ nhiều nữa liền cõng cậu bé dậy chân cũng bước nhanh hơn.

Thiếu niên trở lại tạp viện mới biết mình đoán không sai, cậu bé này hôm trước mới tới Vân Đô.

"Ai, cô bé này thật đáng thương, Tiểu Ngô, ngươi nhặt được nó ở đâu thế?" Người lớn tuổi nhất trong tạp viện là một bà lão mái đầu bạc trắng, run rẩy hỏi.

Tiểu Ngô nhìn đứa bé thở khó khăn, thân thể nhỏ gầy, nếu bà không nói, thiếu niên không thể nhận ra đây là một cô bé.

"Trong một ngõ hẻm ở Thành Tây. Nghiêm bà bà, nhóc con này đến Vân Đô từ bao giờ vậy?"

"Ngày thứ hai sau khi ngươi ra khỏi thành. Gia gia nó đưa tới, lúc mới đến còn hoạt bát vui vẻ, nhưng mới được hai ngày đã lăn ra bệnh. Ngươi cũng biết, những kẻ như chúng ta lấy đâu ra bạc thăm bệnh, nhiễm phong hàn thì chỉ còn biết chuẩn bị xuống mồ. Gia gia nó khóc nói là tôn nữ bảo bối bị thế này nên phải ôm nó ra đường xin tiền....Không xin được đồng nào cũng chẳng hề gì, nhưng chẳng hiểu sao lại bị đánh cho một trận, trở lại không bao lâu liền tắt thở. Tối hôm qua con bé này chợt tỉnh lại, cứ ngu ngu ngơ ngơ, nhìn thi thể gia gia không khóc cũng không náo, ngơ ngác ngồi suốt cả đêm, sáng sớm hôm nay nhân lúc mưa nhỏ, không biết hơi sức từ đâu ra mà tự mình kéo gia gia ra ngoài chôn cất, rồi không thấy bóng dáng đâu nữa, bây giờ được cháu cõng về...."

Tiểu Ngô càng thương xót, lấy ra chút thảo dược tìm được trên núi ngoài thành, đang định bán kiếm chút ngân lượng. Bỏ đi, không thể thấy chết mà không cứu được.

Thảo dược cũng không trị đúng bệnh, tác dụng không quá rõ ràng, nhưng đứa bé kia cũng dần dần khỏe hơn. Tiểu Ngô thầm vui mừng, mình vừa cứu được một mạng đó.

"Này, muội tên là gì thế?" Tiểu Ngô thấy cô bé ngồi dậy, tiến tới hào hứng hỏi.

Đứa bé ngẩng đầu nhìn thiếu niên, ánh mắt trống rỗng, hoang mang không cảm xúc, không nói lời nào.

Tiểu Ngô chỉ cảm thấy toàn thân nó tản ra nỗi tuyệt vọng, nghĩ đến gia gia cô bé vừa mới qua đời, cười ngượng ngùng rồi ngồi xuống bên cạnh cô bé nghiêm túc nói: "Đừng sợ, dù làm ăn xin cũng không có ai dám ức hiếp chúng ta đâu."

Đứa bé rũ mí mắt xuống, hàng mi dài như nửa chiếc quạt che phủ trước mặt. Nó vẫn không nói gì, lát sau nằm xuống đống rơm rạ, quay lưng đi ôm gối co tròn, cứ như lại ngủ thiếp đi.

Tiểu Ngô thở dài bất đắc dĩ. Khúc mắc trong lòng, muốn cởi bỏ, không phải là chuyện ngày một ngày hai.

"Này, ăn đi." Tiểu Ngô đưa cho đứa bé một chiếc màn thầu mới nhặt được, lột lớp bẩn bên ngoài, hơi nguội chút nhưng vẫn có thể ăn được.

Đứa bé kinh ngạc nhìn chiếc màn thầu, không nói lời nào, không nháy mắt, không vươn tay. Tiểu Ngô cười lùng túng: "Cái này thật ra thì...."

Không chờ thiếu niên nói hết lời, đứa bé vươn tay, nhận lấy bánh màn thầu nhét vào miệng. Lời nói chưa ra khỏi miệng của Tiểu Ngô chuyển thành nụ cười vui mừng, dịu dàng nói: "Ta là Mộ Phiên Ngô, cái tên này có êm tai không?"

Đứa bé rũ mắt không đáp.

Tiểu Ngô cười vô vị, lại nói: "Muội gọi ta là Tiểu Ngô là được. Còn muội, nói cho ta biết muội tên là gì, được không?"

Đứa bé quay mặt đi, đứng dậy, đưa lưng về phía Tiểu Ngô, để lại cho cậu một bóng lưng, càng đi càng xa.

Tiểu Ngô thở dài. Cậu bé biết đứa nhỏ này không bị câm, nhưng kể từ khi gặp nó trừ khi mang bệnh kêu khóc trong mộng, thì không thấy nó mở miệng nói một lời. Ban đêm tỉnh lại thường thấy nó ngồi trong góc, có lúc ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, có lúc ngẩn ngơ nhìn chằm chằm xuống đất, u ám đến mức đôi mắt không còn ánh sáng. Tiểu Ngô đã thử cả đêm không ngủ, ngồi nhìn thấy nó cả đêm vẫn mở to mắt, không nhúc nhích.

Tiểu Ngô nghĩ thầm: Chỉ cần con bé chịu nói chuyện, chịu mở miệng nói chuyện, sẽ được tốt dần lên.

Nhưng có thể khiến con bé nói chuyện được, e rằng phải cần một khoảng thời gian nữa. Tiểu Ngô muốn đặt tên cho nó, nghĩ tới nghĩ lui, nếu gặp được nó trong ngày mưa, vậy cứ gọi nàng là Tiểu Vũ đi. Lúc đầu con bé không chịu nhưng dần dần hình như đã quen, nhưng vẻ mặt vẫn hờ hững, không khóc không cười, không vui không giận, nếu không ai để ý tới, nó có thể ngồi cả ngày không ăn không uống cũng không động đậy.

Ngày nào Tiểu Ngô cũng kéo cô bé đi theo sau lưng, rất sợ bị mọi người ở đây ức hiếp. Lòng người lúc ấm lúc lạnh, ở đâu cũng vậy mà thôi. Đám ăn xin tuy nói ở cùng một chỗ, nhưng thường ngày đều là ai lo việc người đấy, không ai có lòng có sức chăm sóc thương hại kẻ khác, thậm chí thường xuyên xảy ra chuyện đánh nhau tranh giành đồ ăn.

Tiểu Ngô vốn là người nhiệt tình, chỉ cần đủ khả năng sẽ giúp đỡ người khác, vì vậy trong tạp viện rất ít người đến gây phiền toái. Tuy nói Tiểu Vũ không thích đi theo cậu bé lắm, nhưng nó còn nhỏ như vậy, lại còn là con gái, chỉ một thân một mình e rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Những lo lắng này cũng không vô lý. Ngày hôm đó, Tiểu Ngô mới ra ngoài một buổi sáng, trở lại thấy tạp viện yên tĩnh đến kì dị, vội bước vào, liếc nhìn năm ba tên ăn xin lớn nhỏ vây kín Tiểu Vũ. Mấy tên đó cười xấu xa, Tiểu Vũ quật cường đứng chính giữa, mím chặt môi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn từng người, trong hai mắt là vẻ không chịu yếu thế. Không chờ Tiểu Ngô lên tiếng, một kẻ trong số đó giữ bả vai Tiểu Vũ, "soạt" một tiếng, lớp áo vốn đã cũ rách lại càng nát bươm, Tiểu Ngô hô to: "Tất cả các ngươi cút ngay cho ta!"

"Ha ha, trong ngôi nhà này chỉ có một bé gái, lão tử muốn tìm thú vui, tiểu tử nhà ngươi cút ngay cho ta mới phải!" Kẻ đó trợn mắt nói với Tiểu Ngô.

Tiểu Ngô nhanh chóng vọt tới giữa đám bọn họ, không đợi mọi người phản ứng đã giơ chân đá vào bụng kẻ đó. Kẻ đó bị đau, buông tay khiến Tiểu Vũ ngã xuống đất, Tiểu Ngô chắn trước mặt cô bé hét lớn: "Không cho các ngươi ức hiếp muội ấy!"

Đang buổi ban trưa, trong tạp viện chỉ còn mấy người họ. Giọng của Tiểu Ngô vang vọng, khiến mấy người sửng sốt một hồi, định tiếp tục ra tay.

Tiểu Ngô chưa kịp suy nghĩ nên làm gì, tay cậu chợt lạnh, nghe thấy một tiếng hét rồi bị kéo chạy đi. Khi phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình đã theo Tiểu Vũ chạy xa khỏi tạp viện.

Mùa hè nóng bức, mồ hôi rơi xuống đất từng giọt. Tiểu Ngô ngồi dưới tán cây trong ruộng ngô đồng râm mát, liếc nhìn Tiểu Vũ đang tựa vào thân cây nhắm mắt thở dốc. May là trong ngoại y còn một lớp áo, may là hôm nay về sớm, may là họ trốn ra được. Thở dài một hơi, Tiểu Ngô dịch tới bên cạnh Tiểu Vũ, nghĩ đến vẻ mặt trắng bệch vì sợ hãi của nó lòng chùng xuống. Vẻ mặt đầu tiên mà nó có lại là vẻ sợ hãi.

Tiểu Ngô nắm lấy tay áo, giơ tay lên, định lau mồ hôi cho Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ đột nhiên tránh ra, mở mắt, thấy là hắn thì lại nhắm mắt, tựa vào cây ngô đồng, hơi thở dần dần ổn định.

Tiểu Ngô nhẹ nhàng lau trán cho con bé, từ trên xuống dưới, cẩn thận lau mồ hôi, và bụi bẩn chẳng biết dính từ lúc nào, cất giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Sau này muội giả làm con trai, đi cùng ta, ta sẽ bảo vệ muội!"

Lông mi dài của Tiểu Vũ rung rung, cuối cùng không mở mắt ra nữa, cũng không mở miệng trả lời.

Lau mồ hôi cho Tiểu Vũ, một cơn gió nhẹ thổi qua, Tiểu Ngô cầm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của Tiểu Vũ, khẽ thở dài rồi nói: "Tại sao muội không nói chuyện vậy?"

Trả lời cậu bé, vẫn chỉ là sự lặng im.

Tiểu Ngô mang Tiểu Vũ rời khỏi tạp viện đó, cuối cùng có thể tìm được một gian nhà bỏ hoang cũ kỹ ở Thành Nam, trong gian nhà có một cây ngô đồng vô cùng tươi tốt. Hai người ở lại đó, Tiểu Vũ lại càng tĩnh lặng hơn.

Nhưng mà, tĩnh lặng còn tốt hơn vẻ lạnh lẽo trước kia. Tuy nó vẫn không nói lời nào, vẫn thường xuyên cả đêm không ngủ, vẫn không thích cậu bé kia theo mình ở mọi lúc mọi nơi, nhưng dù sao thỉnh thoảng nó cũng có sắc mặt khác, ví dụ như nụ cười nhạt khiến cậu bé cảm thấy phấn khởi.

Mỗi lúc như vậy, Tiểu Ngô bất giác nở nụ cười tươi với nó, nhưng cậu bé chưa từng biết, trong mắt một người, nụ cười này là thứ tinh khôi nhất trên đời.

Ngày qua ngày, Tiểu Vũ vẫn tĩnh lặng như thế, Tiểu Ngô cũng nghĩ ra được cách khiến cô bé vui vẻ. Hát hí khúc, diễn đoạn kịch. Dưới cây ngô đồng kia, ánh mắt Tiểu Vũ dần dần lóe sáng, tiếng cười của Tiểu Ngô càng vang xa. Lá rơi vàng óng ánh, hai bóng dáng nương tựa vào nhau trở thành ngọn bút nồng đậm nhất mùa thu đó. Tiếng ngân nga vang vọng trong gian nhà hằng đêm là giai điệu đẹp nhất mùa thu đó.

"Mưa rơi đồng ngô, Trú dưới tàng cây, Phụ mẫu vứt bỏ, Ngô bảo vệ ngươi.....Ngô đồng và mưa, Trú dưới tàng cây, Phụ mẫu vứt bỏ, Ta bảo vệ ngươi......"

"......"

Những ngày ở gian nhà này, bình yên như mặt nước phẳng lặng. Tiểu Ngô thường nghĩ, nếu có ngày có thể nghe Tiểu Vũ gọi tên mình, cuộc đời ăn mày này cũng thật đáng giá.

Mùa đông năm Vạn An thứ tư, Vân đế đột nhiên ra lệnh đuổi hết ăn mày ra khỏi Vân Đô, Tiểu Ngô lo lắng không thôi, rời đi không được mà không rời đi cũng không được. Nếu rời đi, đến nơi khác nhất định sẽ bị ức hiếp, nhưng nếu không rời đi, về sau phải sinh tồn ở Vân Đô thế nào?

Khi Tiểu Vũ nghe thấy hai chữ Vân đế thì khẽ nâng mí mắt lên, rồi tiếp tục im lặng không nói gì. Tiểu Ngô biết nó không muốn đi, gia gia duy nhất được chôn cất ở đây. Thật ra thì mình cũng không muốn đi, ở Vân Đô, mình còn có thể cùng Tiểu Vũ ra khỏi thành lên núi hái chút thảo dược bán lấy tiền. Nếu đi nơi khác, chẳng lẽ hằng ngày đều phải ăn xin ở đầu đường xó chợ? Huống chi, trời rét đất lạnh, e rằng còn chưa tới thành trấn xứ người, đã chết rét trên đường rồi....

Đã như vậy thì không đi nữa!

Gian nhà vốn trống rỗng, trong một đêm náo nhiệt hẳn lên. Có rất nhiều tên ăn xin không muốn rời đi, không biết tìm tới đây kiểu gì. Tiểu Ngô vốn tốt bụng, cho từng người ở lại, dọn phòng cho họ.

Ánh trăng đêm đó sáng ngời, rắc lên mặt tuyết ánh sáng óng ánh. Tiểu Ngô nằm bò trước cửa sổ, nhìn đám ăn mày co ro vì rét lạnh, thở dài nói: "Về sau nếu ta có nhiều tiền, nhất định sẽ chia cho những tên ăn xin trong gian nhà này một ít!"

"......"

"Tiểu Vũ, muội có bằng lòng không?"

"......"

"Tâm nguyện lớn nhất của ta, chính là mọi người trong gian nhà này đều có thể cười vui vẻ." Dĩ nhiên, tâm nguyện cực kỳ lớn nhất chính là muốn nghe muội nói chuyện....

"......"

"Tiểu Vũ, ngày mai Hoàng thượng ra ngoài đi tuần, còn mang theo phi tử, thảo nào gấp rút đuổi ăn xin trong thành đi như vậy...."

"......"

"Tiểu Vũ, muội ngủ rồi đấy à?"

"......"

Sáng sớm hôm sau, gió lạnh thấu xương. Tiểu Ngô tỉnh dậy, không thấy bóng dáng Tiểu Vũ đâu, giật mình thảng thốt, không nghĩ ngợi liền vội vàng chạy ra phố tìm.

Vân đế đi tuần là việc trọng đại của Vân Đô. Mọi người trên đường huyên náo, đông nghịt. Tiểu Ngô bất chấp, chui rúc trong đám người tìm bóng dáng của Tiểu Vũ. Ba ngày trước đã bắt đầu đuổi ăn xin trong thành, đến hôm nay mới thôi, dễ dàng tìm ra người nào đó mặc quần áo lam lũ. Tiểu Ngô chạy vòng vèo hai ba con đường, rốt cuộc cũng thấy Tiểu Vũ ở con phố chính gần hoàng cung. Không biết con bé kiếm quần áo đâu ra, cũng không nhận ra là một tên ăn xin nữa, thầm mừng trong lòng hô lên: "Tiểu Vũ!"

Tiểu Vũ quay đầu lại, thấy Tiểu Ngô thì kinh ngạc.

Tiểu Ngô còn chưa hiểu, đã có người kéo tay, chỉ nghe được người sau lưng cả giận nói: "Vẫn còn một con cá lọt lưới, may mà lão tử ra ngoài xem, nếu không hôm nay mất đầu rồi!"

Đúng lúc này, cửa cung rộng mở. Là cờ minh hoàng thêu chữ "Vân" khổng lồ xuất hiện đầu tiên. Tiếng ồn ã im bặt, mọi người quỳ xuống, đồng thanh hô "Vạn tuế". Giữa đám người chỉ có bóng dáng gầy yếu, trơ trọi đứng trong gió rét, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng nguy nga đó đến bất động.

Nha dịch tóm lấy Tiểu Ngô tái mặt, sải bước đến trước Tiểu Vũ, kéo mạnh nó sang một bên.

Tiểu Vũ chỉ là một đứa bé chín tuổi, vốn đã gầy yếu, phản kháng yếu ớt rồi bị kéo đi, ngã sõng soài bẩn hết cả người, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cửa cung.

Tiểu Ngô chỉ cảm thấy lạnh lẽo tột cùng. Trong mắt Tiểu Vũ chỉ còn nỗi hận sâu không thấy đáy.

"Quỳ xuống!"

Sau khi bị nhốt trong nha môn hai canh giờ, hai người đều bị áp ra ngoài. Tri phủ đại nhân của Vân Đô Tri bốn mươi mấy tuổi, còn chưa ngồi vững đã hét lên.

Lời còn chưa dứt, Tiểu Ngô đã quỳ xuống, thấy Tiểu Vũ đứng bên ngoảnh mặt làm ngơ, vội kéo vạt áo của nó. Nhưng con bé lại như thể không có cảm giác vẫn đứng im bất động.

Tri phủ đại nhân chỉ thấy một đứa bé mà thôi, nhưng vẻ mặt quật cường, không sợ hãi cũng không có ý định cầu xin tha thứ, trong lòng trào dâng ngọn lửa vô danh, không thèm thẩm vấn, khoát tay, nói: "Không quỳ, suýt nữa quấy nhiễu thánh giá, trượng hình. Tên ăn xin này, nhốt mấy ngày rồi thả."

Tiểu Ngô giật mình, lại nằng nặng kéo vạt áo Tiểu Vũ, vẫn không thấy nó nhúc nhích.

Trong chốc lát, Tiểu Vũ đã bị áp lên ghế dài, hai nha dịch cầm trượng tiến lên, không thèm chớp mắt đã ra tay đánh. Từng trượng cứ như đánh vào lòng Tiểu Ngô, nhìn Tiểu Vũ nhắm mắt, ngoại trừ cắn chặt răng vì đau đớn, cũng không thấy nó phát ra bất kỳ âm thanh gì. Trái tim cậu bé như bị dao cắt, chưa kịp phản ứng đã nhào tới, nằm lên người Tiểu Vũ kêu gào: "Các người muốn đánh thì đánh ta đi! Ta chịu thay muội ấy!"

Nha dịch dừng lại, thấy tri phủ đại nhân không phản đối, cầm trượng tiếp tục.

Một trượng rồi lại một trượng, đánh vào người dần dần không còn cảm giác, Tiểu Ngô dần dần mê man. Không đếm được bị đánh bao trượng, nhưng cơn đau trên người lại giúp cậu ta bình ổn tâm trạng. Mình đau, như vậy Tiểu Vũ không đau nữa.

Muốn mở mắt ra, nhưng chỉ thấy một mảnh đỏ ngầu, cảm thấy một đôi tay lạnh lẽo kéo mình, giảm bớt cơn nóng trên người mình, từng giọt nước ấm áp ướt át rơi lên mặt mình. Nước mắt, đây là nước mắt của ai......

Bên tai loáng thoáng có tiếng gọi khẽ khàng, êm dịu, từng tiếng rồi lại từng tiếng: "Mộ Phiên Ngô...... Mộ Phiên Ngô......"

Cứ như tiếng gọi của Tiểu Vũ đã từng nghe thấy trong mộng......

"Tên ăn mày này không tuân thánh mệnh, ném ra ngoài thành!"

Tiếng quát phá tan giấc mộng, Tiểu Ngô chỉ cảm thấy mình bị bao phủ bởi cơn lạnh, thân thể càng lục càng nhẹ bẫng, đôi tay kia từ từ bị kéo ra, tiếng nghẹn ngào đâm thẳng vào đáy lòng.

Ép mình mở mắt, đập vào mắt là khung cảnh trắng xóa như tuyết, rồi lại hoàn toàn đỏ ngầu. Cảnh sắc xung quanh mau chóng biến mất, màu đỏ thấm đẫm màn tuyết, như thể một con đường được máu nhuộm, cuối con đường màu máu là bóng dáng cậu bé vẫn ngày nhớ đêm mong, tập tễnh bước đi tới, nhưng càng lúc càng xa......

"Mộ Phiên Ngô...... Mộ Phiên Ngô......"

Tiếng gọi khẽ khàng bên tai bị gió lạnh thổi tan. Cuối cùng, chỉ còn lại giấc mộng của mình.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.