Cắt Đứt Tơ Tình

Chương 45: Chương 45: Phượng ấn




Lê Tử Hà còn chưa kịp đi giày, lời nói của Thẩm Mặc làm cho động tác của nàng dừng lại, ngơ ngác nhìn môi hắn mấp máy, lời nói như bị gió đêm mang đi, không thể lọt vài tai dù chỉ một câu. Tai nàng chỉ có tiếng vi vút của gió, cố gắng lắc đầu, trừng mắt nhìn. "Hả?"

Thẩm Mặc vừa mới nói gì vậy? Nói gì vậy..... Không nghe rõ, không thể nghe rõ.....

Thẩm Mặc không thấy rõ vẻ mặt của Lê Tử Hà, chỉ thấy người nàng run lên rồi sững lại như bị đả kích. Những lời thốt ra lại càng dè dặt, thậm chí còn ngừng thở, khi đến gần mới phát hiện mặt nàng đã tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, còn chưa mở miệng nói tiếp đã bị nàng túm chặt lấy, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo: "Người vừa mới nói gì? Người nói lại lần nữa!"của nàng

Thẩm Mặc không ngờ Lê Tử Hà lại phản ứng mạnh như thế, ổn định thân thể của nàng, khẽ nói: "Vừa mới có tin, Nghiên phi chết trong lãnh cung, mũi nhọn đều chĩa về phía Phùng đại nhân. Đêm qua ông và phu nhân đã uống thuốc độc tự vẫn trong phủ."

"Chết..... Chết rồi? Chết..... hết rồi sao?" Bàn tay túm lấy Thẩm Mặc của nàng càng lúc càng siết chặt, nhìn chằm chằm vào hắn, đôi môi không ngừng run rẩy.

Thẩm Mặc giật mình, ôm nàng vào lòng, khẽ nói: "Chắc Vân Tấn Ngôn phái người bí mật giám thị, vừa mới dùng thuốc đã bị phát hiện. Có điều..... độc tính quá mạnh, Phùng phu nhân vốn yếu ớt, mất ngay lúc ấy, còn Phùng đại nhân đang hấp hối....."

Lê Tử Hà đột nhiên tránh khỏi lồng ngực Thẩm Mặc, vội vã trở lại bên tấm nệm. Nàng đi giày, vấn lại búi tóc, vẻ mặt lạnh tanh, nói lời quả quyết: "Trở về Vân Đô! Lập tức!"

Không chờ Thẩm Mặc trả lời, nàng tự động ra khỏi lều. Ngự Lâm quân đứng ngoài lều giật mình, ra tay ngăn lại. Lê Tử Hà lạnh giọng quát lên: "Tránh ra!"

Thẩm Mặc vội vàng đi theo, khẽ kéo Lê Tử Hà, mỉm cười khách khí nói: "Lê ngự y biết tin Phùng đại nhân gặp chuyện không may, nóng lòng trở về Vân Đô gặp Phùng đại nhân lần cuối. Tại hạ đã đưa phương thuốc chữa bệnh cho Cố tướng quân, các vị có rời đi cùng tại hạkhông?"

Mấy tên thị vệ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một người tiến lên, chắp tay nói: "Thẩm Ngự y đi trước một bước, thuộc hạ ở lại đây giúp phân phối thảo dược, ngày mai theo Cố đại tướng quân rời đi!"

Ánh mắt Thẩm Mặc trầm xuống. Đã sớm dự đoán được câu trả lời của họ, cũng không nhiều lời, mang theo Lê Tử Hà như thể đã mất nửa hồn phách, bước nhanh đi về phía chuồng ngựa.

Tiếng ngựa hí vang, gió đên cuồn cuồn, xen lẫn những bông tuyết bé nhỏ như thanh kiếm sắt lướt qua khuôn mặt. Thẩm Mặc khép lại áo choàng, che kín từ đầu đến chân cho Lê Tử Hà, một tay nắm chặt cương, một tay ôm chặt lấy thân thể không ngừng run rẩy của nàng, hàng mày nhíu chặt, dường như không thể nào lý giải được nghi ngờ trong lòng. Lê Tử Hà đột nhiên trở nên bi thống, gần như khiến hắn không biết phải làm sao, nếu nàng kiên quyết muốn trở về Vân Đô, vậy liền trở về, dù phải tổn thất gì đi nữa.....

"Thẩm Mặc....." Giọng nói vụn vỡ của Lê Tử Hà vang lên, đây là lần đầu tiên nàng gọi tên Thẩm Mặc, vô cùng yếu ớt bất lực, nhẹ nhàng phiêu tán: "Thẩm Mặc..... Người có cách cứu Phùng đại nhân đúng không?"

"Thẩm Mặc..... Người là thần y mà....."

"Thẩm Mặc..... Ông ấy là người thân cuối cùng của Tử Hà....."

"Thẩm Mặc..... Tử Hà còn có rất nhiều lời chưa kịp nói với ông ấy....."

"Thẩm Mặc..... Cho dù Tử Hà chết, ông ấy cũng không thể chết....."

... ......

Gió lớn cũng không thể thổi tan từng câu thì thầm khẽ khàng, toàn thân Thẩm Mặc trở nên lạnh lẽo, chỉ có lồng ngực vẫn nóng rực, bỏng rát không thể chạm tay vào. Thúc vào bụng ngựa, lao nhanh về phía trước ngược với cơn gió lạnh mưa băng. Nơi này còn cách Vân Đô một đoạn đường, nhanh nhất cũng phải sáng mai mới có thể đến nơi.

Huống chi.....

Tình cảnh này, không cho phép phân tâm dù chỉ trong chốc lát. Một luồng sát khí bén nhọn đột nhiên lao tới từ sau lưng, toàn thân Thẩm Mặc rét lạnh, ôm chặt Lê Tử Hà nằm úp xuống lưng ngựa, tránh thoát loạt mũi tên lao tới từ phía sau.

Lê Tử Hà bị động tác bất chợt này làm cho kinh hãi, sự hỗn loạn trong đầu mau chóng tản đi. Nàng vừa làm gì thế này? Vào thời khắc này mà lại có thể mặc cho bản thân đắm chìm trong nỗi bi thống vô dụng đó, thậm chí còn tham lam giây phút bình yên trong lòng Thẩm Mặc? Ngày trước, nàng phạm sai lầm vì quá mức ỷ lại, bây giờ còn dẫm lên vết xe đổ sao?

Nhưng có tiếng "đinh" giòn tan vang lên trong đầu Lê Tử Hà. Nàng không còn suy nghĩ gì khác, nín thở tập trung, từ khe hở giữa áo choàng của Thẩm Mặc nhìn thấy những mũi tên dài xé rách bóng đêm, chạm phải màn mưa băng, như thể vẽ nên từng đóm lửa, nhanh chóng xuyên qua bên người. Đến ngựa cũng cảm thấy lo lắng, đột nhiên dừng lại, nâng vó hí vang. Nàng được Thẩm Mặc ôm chặt vào lòng, chỉ cảm thấy nhịp tim hai người đều đập loạn. Thích khách, là kẻ thù của Thẩm Mặc sao? Hay là do Vân Tấn Ngôn phái tới?

Ngựa bị trúng tên, xông về phía trước như nổi điên. Phía sau chợt vang tiếng huýt sáo, con ngựa kia đột nhiên quay lại, chạy về hướng ngược lại. Thẩm Mặc liếc nhìn mười mấy tên áo đen phía đối diện, cưỡi ngựa lao tới những cây cung nhắm về phía mình. Vội ôm chặt Lê Tử Hà, giậm hai chân nhảy khỏi lưng ngựa. Vừa chạm đất liền vận khinh công, chạy về phía khu rừng lấp ló bên tay trái.

Địch nhiều ta ít, trong rừng ẩn khuất, dễ dàng náu mình.

Lê Tử Hà nằm yên trong lòng Thẩm Mặc không nhúc nhích, rất sợ cản trở động tác của hắn, khiến hắn phân tâm. Vểnh tai chỉ nghe được tiếng vó ngựa liên miên không dứt phía sau, khinh công của Thẩm Mặc có khá hơn nữa cũng không thể nhanh hơn ngựa. Không thể tránh nổi trận chiến ngày hôm nay, quả nhiên nàng đã trở thành gánh nặng của Thẩm Mặc!

Lúc sắp chạy đến rừng cây, Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy lưng mình đau xót. Dù hắn phản ứng mau hơn nữa nhưng cũng không thể tránh được hết một loạt mười mấy mũi tên đồng thời bắn tới. Lưng hắn đã bị găm ba mũi tên, nhưng bước chân vẫn không hề chậm lại, chạy thẳng vào trong rừng.

Lê Tử Hà ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, gió lớn cũng không thể xua tan toàn bộ, lòng nàng run lên, vội hỏi: "Thẩm Mặc, ngươi bị thương rồi?"

Mười người kia không hề buông tha, theo sát phía sau. Thẩm Mặc không dám phớt lờ, trầm giọng nói: "Giúp ta rút tên trên lưng ra!"

Lê Tử Hà nghẹn lại, nhưng cũng không cho phép bản thân được do dự, đưa tay về phía sau lưng Thẩm Mặc. Máu thấm ướt cả bàn tay, nàng run rẩy tìm được mũi tên, nắm chặt. Bình tâm lại, nàng dồn hết sức rút tên ra, chợt cảm giác người Thẩm Mặc chấn động, cánh tay ôm nàng siết chặt. Lê Tử Hà cắn răng, vứt tên đi.

"Còn hai mũi tên nữa." Giọng của Thẩm Mặc hơi khàn, rõ ràng đang đè nén.

Lê Tử Hà cắn răng, đưa tay tiếp tục tìm kiếm sau lưng hắn, cảm thấy rõ máu đang chảy ào ạt nơi vết thương vừa mới được rút tên ra. Nàng không cho phép mình được suy nghĩ nhiều, tìm được mũi tên thứ hai, rút mạnh ra. Mũi tên này như thể xé toạc trái tim nàng, khiến lòng nàng đau nháu. Máu tươi như muốn từ lòng bàn tay lan tràn đến khắp người, bàn tay nàng run rẩy kịch liệt.

"Đừng ngại, mau lên!"

Thẩm Mặc ôm chặt Lê Tử Hà, cằm cọ trên đầu nàng, hơi nóng phả ra khiến mắt Lê Tử Hà nóng hổi. Nàng tìm thấy mũi tên cuối cùng bên hông, hít sâu một hơi, vùi đầu trong lồng ngực của Thẩm Mặc, như dùng hết hơi sức toàn thân mà rút mũi tên, vứt đi thật xa, trở tay ôm chặt lấy vai Thẩm Mặc.

"Tử Hà, ngươi hãy nghe ta nói." Nội lực Thẩm Mặc đã sắp không chống đỡ nổi, vừa tìm chỗ ẩn nấp kín đáo, vừa hạ thấp giọng chậm rãi nói: "Trong ngực ta có phương thuốc, ngươi lấy đi. Tìm toàn bộ dược liệu theo phương thuốc đó, nếu được uống thuốc trước trưa mai, có lẽ còn có thể cứu."

Lòng Lê Tử Hà chấn động. Có thể cứu chữa, nàng biết mà, Thẩm Mặc nhất định sẽ có cách!

"Ngươi rời đi trước đi, mục tiêu của những người đó là ta, chỉ cần ngươi không gây động tĩnh lớn, chúng sẽ không làm khó ngươi." Không biết Thẩm Mặc cố ý áp nhẹ giọng nói, hay do bị trọng thương mà giọng nói khẽ khàng tựa như tiếng thở dài.

"Vậy còn người?" Lê Tử Hà nghĩ đến cảnh tượng vừa chạm tay đến đã thấm đẫm máu, vẫn còn hơi lo lắng.

"Ta dẫn bọn họ ra chỗ khác, ngươi ở lại đây chỉ làm liên lụy đến ta. Là thầy thuốc, ngươi nên hiểu thời gian quan trọng với người bệnh ra sao. Ra khỏi cánh rừng này thì mua một con ngựa, mau mau chạy về Vân Đô."

Lê Tử Hà gật đầu, đưa tay vào vạt áo trước ngực Thẩm Mặc, quả nhiên tìm thấy một trang giấy, ngay sau đó phát hiện thân thể Thẩm Mặc đã trở nên lạnh lẽo từ lúc nào không hay.

Thẩm Mặc chợt dừng lại, đặt Lê Tử Hà xuống, vuốt ve mặt nàng, khẽ cười rồi nói: "Đi đi, chờ ta trở về."

Chóp mũi Lê Tử Hà ê ẩm, gật đầu quả quyết, không dám chần chờ lâu, nắm chặt phương thuốc rồi rời đi theo đường Thẩm Mặc chỉ.

Hạt tuyết nhỏ bé rơi lên trên mặt chỉ còn cảm thấy tê tê, ngẩng đầu nhìn trời, đúng lúc ánh trăng sáng xuyên thấu qua tầng mây, tỏa ánh sáng trong veo. Lê Tử Hà quay đầu lại, trường bào màu xanh nhạt của Thẩm Mặc dường như trở nên nhạt nhòa giữa những bông tuyết màu trắng bạc. Trường tiêu rút ra từ tay áo lóe lên vẻ âm u dưới ánh trăng.

Trường tiêu này.....

Có một số thứ thoáng qua trong đầu Lê Tử Hà, nhưng nàng lại không thể nắm bắt, thời gian cấp bách, không rảnh mà lo nghĩ nhiều. Lê Tử Hà quay đầu, một mình bước lên lộ trình trở về Vân Đô.

Lê Tử Hà không giỏi cưỡi ngựa, nhưng giữa đêm thâu không thể tìm thấy phu xe, đành phải mua một con ngựa nhanh chóng trở về Vân Đô. Trên đường đi, nàng không nhớ mình đã ngã xuống ngựa biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nghĩ đến vẻ giả vờ giận dữ lầm bầm mấy câu của Phùng Tông Anh, lòng nàng chợt ấm lại. Nàng hi vọng ông rời khỏi hoàng cung, nhưng không phải dùng phương thức này.....

Ngày hôm sau, mây đen đã tản đi, ánh mặt trời xuyên tầng mây chiếu sáng vạn vật. Khi Lê Tử Hà chạy tới phủ của Phùng Tông Anh thì mặt đã đầy sương bụi. Phủ của ông vô cùng tiêu điều, thậm chí không hề thấy bóng dáng của người canh cửa. Lê Tử Hà sải bước tiến vào phủ, vựa nhìn đã thấy chữ "tế" màu đen trên nền trắng, gần như khiến nàng quên cả hô hấp. Nàng cố gắng nháy mắt mấy cái, ổn định bước chân, trước nơi đặt linh cữu, chỉ có một lão già vừa gạt lệ vừa hoá vàng mã.

Lê Tử Hà nhớ ra, đó là quản gia của Phùng phủ.

Bước nhanh về phía trước, vươn tay chạm lên bờ vai của ông ta, dằn lại nỗi nghẹn ngào, vội hỏi: "Phùng đại nhân đâu?"

Dường như quản gia sợ hết hồn, đứng vụt dậy, sắc mặt tái nhợt, thấy Lê Tử Hà thì không biết là mừng hay là sợ, ngây người đứng sững ở đó.

Lê Tử Hà sốt ruột hỏi: "Phùng đại nhân đâu?"

Chữ "tế" này nhất định là bởi vì Phùng nãi nãi. Thẩm Mặc nói nếu cho uống thuốc trước giữa trưa có lẽ còn có thể cứu. Phùng gia gia chưa thể tắt thở được, nàng tin hắn, bằng lòng tin hắn và cũng chỉ có thể tin hắn!

Bây giờ quản gia mới phục hồi lại tinh thần, nước mắt giàn giụa, môi run lên, nói: "Đại..... đại nhân ..... Ngươi..... Ngươi đi theo ta."

"Không cần." Lê Tử Hà kéo quản gia, bình tĩnh nói: "Ta sẽ tự đi xem Phùng đại nhân, lão đi cắt thuốc theo đơn này! Nhanh! Nội trong một nén nhang nhất định phải trở lại!"

Quản gia nhìn đôi tay đầy máu khô của Lê Tử Hà, lại nhìn tờ đơn thuốc dính đầy máu kia, giật mình run lên. Nghĩ rằng, nếu có thể cứu mạng lão gia thì không thể quan tâm tới nhiều chuyện như vậy, nhận lấy phương thuốc rồi vội vã rời đi.

Lê Tử Hà đỏ vành mắt liếc nhìn chữ "tế" kia, không có thời gian phúng viếng, vội vàng đi tới phòng của Phùng Tông Anh.

Nàng nhớ rõ với từng ngọn cây lùm cỏ trong phủ này. Chúng vẫn không thay đổi, không có bất cứ thứ gì thay đổi cả, chỉ có lão nhân đang hấp hối nằm trên giường bên trong phòng là đã khác xưa. Lê Tử Hà vừa thấy khuôn mặt ông xám ngoét thì biết rõ ông dùng "Hắc Minh tán". Sau khoảng thời gian uống hết một ly trà, toàn thân sẽ biến thành màu đen, trúng độc mà chết. Thảo nào Phùng nãi nãi lại hạ táng nhanh như vậy, thảo nào Thẩm Mặc chỉ nói "có thể" còn cứu được.....

"Phùng gia gia....." Lê Tử Hà vắt khăn, lau khuôn mặt xám ngoét cho ông, lông mày và chòm râu bạc phơ vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của ông. Ông nói ông muốn sống đến lúc ôm hài tử của Quý Lê, chắt trai của ông.....

"Phùng gia gia, nha đầu đã về rồi....."

Lê Tử Hà nâng tay ông lên, nhè nhàng lau sạch. Bàn tay đầy nếp nhăn, màu đen do chất độc đã phủ kín màu vàng thô ráp. Ông từng cọ vết chai trên tay lên làn da mịn màng của Quý Lê, cười nói nha đầu thối, có gương mặt mịn màng như vậy làm gì.

"Phùng gia gia, nha đầu sai rồi, trở về cũng không chịu nhận người."

Lê Tử Hà đắp kín chăn cho ông, để khăn xuống, nhìn cành cây như muốn ngó vào cửa sổ, buồn bã nói: "Người xem, hoa mai sắp nở rồi, gia gia đã hứa với nha đầu, hàng năm sẽ cho nha đầu một cành hoa mai mà."

Quay đầu lại, Lê Tử Hà thấy mí mắt Phùng Tông Anh lay động, vội lau lệ trên khóe mắt, cười nói: "Phùng gia gia, người xem nha đầu cũng đã về rồi này, người không để nha đầu lại một mình chứ?"

"Gia gia mở mắt ra xem dáng vẻ bây giờ của con. Chờ người khỏe lên, nha đầu sẽ làm kẹo cho người ăn. Thật đấy, lần này sẽ không lừa người đâu." Lê Tử Hà dằn lại nỗi nghẹn ngào. Phùng gia gia rất thích ăn đồ ngọt, thích nhất là điểm tâm ngọt mà Quý Lê làm.....

"Công tử, công tử!"

Trời rất lạnh, mà quản gia chạy đến mức mướt mồ hôi, cầm một đống thuốc trong tay. Ông sợ thuốc không đủ, mỗi loại đều lấy thêm mấy phần. Thấy Lê Tử Hà ngồi trong phòng mang đôi mắt đỏ bừng, hốc mắt ông cũng đỏ lên, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội hỏi: "Công tử, tiếp theo làm thế nào?"

"Sắc thuốc." Lê Tử Hà giả bộ cười thoải mái, chỉ sợ quản gia cũng hoảng loạn đến mức lú lẫn rồi, đứng lên nói: "Thôi, để ta đi."

Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời mới đến lưng chừng trời, còn kịp. Vẫn còn nửa canh giờ, còn kịp.

Đang định rời đi, tay áo đội nhiên bị người kéo. Trái tim của Lê Tử Hà đập rộn lên, nàng vui mừng quay đầu lại, quả nhiên thấy Phùng Tông Anh từ từ mở mắt ra, vội cầm tay ông, cười nói: "Con đi sắc thuốc, uống thuốc là tốt rồi."

Phùng Tông Anh không hề buông lỏng tay, bình tĩnh nhìn Lê Tử Hà, mấp máy đôi môi, muốn nói gì đó nhưng không thể cất thành lời, chỉ có thể chậm rãi lắc đầu.

Quản gia thấy tình thế thì mừng rỡ, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói: "Lão gia nhất định có lời ..... Có lời muốn nói với công tử, ta..... Ta đi sắc thuốc."

Nói xong đã rời khỏi phòng.

"Nha..... Nha đầu..... ?" Dường như Phùng Tông Anh phải dùng hết hơi sức mới có thể thốt ra được hai chữ này.

Lê Tử Hà mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt đang tuôn trào, gật đầu liên tục. Chờ người khỏe lên, Phùng gia gia và nha đầu sẽ được trở lại như xưa rồi.

Cặp mắt Phùng Tông Anh sung huyết đỏ bừng, bàn tay đang níu chặt tay áo Lê Tử Hà đột nhiên buông ra, không ngừng run rẩy mò mẫm trên giường. Lê Tử Hà vội nắm chặt tay ông, khẽ nói: "Người muốn lấy cái gì? Muốn lấy cái gì để nha đầu lấy hộ người."

Môi Phùng Tông Anh lại run lên, vẫn không thể nói được gì. Ông tránh khỏi tay Lê Tử Hà, run rẩy vươn về phía gối. Lê Tử Hà đỡ lấy Phùng Tông Anh đang mò mẫm, dưới gối không có gì cả.

"Phùng gia gia, chờ uống thuốc đã, uống thuốc xong có lời gì chúng ta từ từ nói, người muốn làm gì nha đầu đều chiều theo ý người, có được không?" Lê Tử Hà cố gắng kiếm chế, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng.

Phùng Tông Anh không chịu buông tha, một tay vẫn đặt trên gối. Lúc này Lê Tử Hà mới thấy rõ, ông muốn rút gối ra. Nàng vội đứng dậy, một tay nhẹ nhàng nâng đầu ông lên, một tay rút gối, nói với Phùng Tông Anh: "Cái gối này làm sao vậy?"

Hơi thở của Phùng Tông Anh đột nhiên trở nên dồn dập, ông không còn sức giơ tay lên nữa, đôi môi run rẩy dữ dội nhưng không thể cất được tiếng nào, chỉ có thể nhìn chăm chú vào gối đầu.

Lê Tử Hà ngắm nhìn chiếc gối. Gối bằng tơ gấm xa hoa, bên trong lót lớp bông rất dầy, cũng không có gì khác thường. Nhưng ánh mắt Phùng Tông Anh vẫn không hề rời đi chút nào, gấp rút như muốn nói điều gì đó. Lê Tử Hà hiểu rõ tính tình cố chấp của ông, thuận theo ý ông mà xem kỹ chiếc gối. Hai tay ấn từ đầu đến cuối chiếc gối, phát hiện bên trong có một vật cứng, hình dáng này.....

Lê Tử Hà hoảng hốt, vội dùng hai tay xé vỏ gối ra, bông trắng như tuyết tung bay khắp phòng, thứ nằm trong gối khiến mắt Lê Tử Hà sáng ngời.

Vật đó mang màu đỏ, chạm trổ tinh tế, như dáng phượng bay cao, là Phượng ấn, Phượng ấn được tạo thành từ huyết ngọc.

"Phùng gia gia, chính là người đang âm thầm tập hợp lại bộ hạ cũ của Quý gia sao?" Nước mắt Lê Tử Hà càng thêm giàn giụa, nắm chặt Phượng ấn trong tay. Năm đó, thấy nó như thấy Quý Lê.

Cuối cùng Phùng Tông Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, đôi tay buông thõng, chậm chạp mà cố hết sức gật đầu.

"Có phải Vân Tấn Ngôn biết chuyện này không? Cho nên hắn bắt người phải chết?" Giọng của Lê Tử Hà vỡ vụn, như muốn gầm nhẹ.

Hơi thở của Phùng Tông Anh lại trở nên dồn dập, đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó. Lê Tử Hà vội cầm lấy tay ông, lau nước mắt, khẽ nói: "Đừng vội, Phùng gia gia không phải vội, nha đầu không ngoan, không nên hỏi người nhiều lời như thế, người nằm nghỉ trước đã, sau đó chúng ta nói tiếp có được không?"

"Công tử công tử! Thuốc đến rồi!" Quản gia bưng chén thuốc, bước chân khẽ khàng, cẩn thận nhưng không chậm chạp, vội đi tới bên cạnh Phùng Tông Anh, vui vẻ nói: "Lão gia, lão gia nhanh uống thuốc đi, uống xong là tốt rồi."

Phùng Tông Anh không thèm nhìn bát thuốc kia, nắm chặt lấy tay Lê Tử Hà, nhìn thẳng vào Lê Tử Hà. Cảm xúc trong mắt quá mức hỗn tạp, sáng ngời khiến người ta không dám nhìn thẳng, "Nhất..... Nhất....."

Lê Tử Hà vội đỡ Phùng Tông Anh dậy, để cho ông tựa lên vai mình, nhận lấy chén thuốc, đặt trước khóe miệng khẽ thổi, nhẹ giọng dỗ dành: "Uống thuốc đã, uống thuốc là tốt rồi. Người khỏe lên rồi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện."

Phùng Tông Anh không thấy được Lê Tử Hà, ánh mắt tối sầm lại, không biết lấy sức lực từ đâu ra mà giơ một tay lên đẩy chén thuốc kia đi. Nước thuốc nóng bỏng vẩy lên tay Lê Tử Hà khiến nàng đau đớn, nhưng Lê Tử Hà không thể ném chén thuốc này xuống, vẫn bưng trên tay, vừa lau nước mắt, vừa cười dỗ dành: "Một hớp thôi, uống một hớp thôi có được không?"

"Vô..... Vô dụng....."

Hai chữ mà Phùng Tông Anh cố sức thốt ra lại là vô dụng.

Giọt lệ tràn đầy khéo mắt, chảy xuống chén thuốc tạo thành một đóa hoa nhỏ. Bàn tay cầm chén thuốc của Lê Tử Hà đã bắt đầu khẽ run, nhưng vẫn không chịu buông. Vô dụng, nàng nhìn sắc mặt của Phùng Tông Anh có thể biết được, nhưng Thẩm Mặc đã nói có thể cứu chữa, rõ ràng hắn đã nói là có thể cứu chữa, vậy vì sao không thể thử một lần?

Phùng Tông Anh thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thỉnh thoảng ho khan một tiếng, thân thể chợt run lên, nghiêng đầu về phía trước phun ra một ngụm máu đen.

Lê Tử Hà vội buông bát thuốc xuống, dùng tay áo lau cho ông, lỗ mũi đỏ bừng, không thể nói dù chỉ một câu, không ngừng rơi nước mắt, như muốn trút hết những nỗi khổ mà nàng dồn nén trong lòng suốt sáu năm qua.

"Nhất..... Nhất....." Phùng Tông Anh vẫn nói từ "Nhất" liên tục, Lê Tử Hà không ngắt lời nữa, lắng nghe xem ông muốn nói gì.

Phùng Tông Anh thốt ra từng chữ cực kỳ khó khăn, nhưng dù thế nào cũng không nói được cả câu hoàn chỉnh. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại có thể ngồi dậy, nắm chặt lấy tay Lê Tử Hà, đôi mắt đột nhiên phát sáng, nhìn thẳng về phía Lê Tử Hà: "Diêu..... Diêu....."

Lời còn chưa dứt, đôi mắt hệt như ngôi sao rơi xuống, ánh sáng chợt tắt ngóm, thân thể nghiêng về sau, nước mắt Lê Tử Hà ngừng lại.

"Phùng quản gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.