Cắt Đứt Tơ Tình

Chương 13: Chương 13: Thời tiết mùa Thu




Long liễn chầm chậm rời đi, trong hoàng cung trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ còn có tiếng bước chân của thị vệ, xa liễn đi ở phía trước thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh “cót két”, còn có tiếng tim nhảy đập của Lê Tử Hà. Trong đầu đột nhiên như được cấp tốc đổ vào luồng khí nóng, đang lăn lộn kêu gào ầm ĩ mong muốn tìm được lối ra, cặp mắt bị dồn nén đến đỏ bừng lên, tiếng vang còn sót lại bên tai cũng dần dần bị âm thanh vù vù thay thế, mà ngay cả hô hấp cũng bắt đầu tắc nghẽn. Toàn thân Lê Tử Hà cứng đờ quỳ trên mặt đất, ép buộc mình cúi thấp đầu xuống không được ngước mắt, không được kêu lên, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, nhìn bóng dáng vàng rực lướt qua trước mắt, bánh xe lăn từng vòng từng vòng như đang nghiền nát trái tim nàng, chèn ép đến người run bần bật, nhìn trân trối vào hai đường dấu vết bánh xe trên mặt đất, cho đến tiếng xa liễn đã đi thật xa mới bật đứng lên gấp rút đi về phương hướng của Thái y viện.

Lý ngự y kinh ngạc nhìn toàn thân Lê Tử Hà đằng đằng sát khí, há to miệng nhanh chân đuổi theo, trống ngực đập dồn dập, âm thầm oán trách bản thân càng già càng vô dụng rồi, đến nỗi ngay cả một đứa nhỏ tức giận mà cũng cảm thấy sợ hãi. . . . . .

Tại Thái y viện, Phùng Tông Anh không kiên nhẫn chắp tay đi tới đi lui ở trong phòng, trông thấy một mình Lê Tử Hà đang đi nhanh tới, nhíu mày cao giọng quát: "Đi xem bệnh cho có một người lại mất tới nhiều thời gian như vậy? Ta đã ngủ một giấc rồi lại tiến cung vậy mà các ngươi vẫn chưa về tới! Để ta đợi cả buổi như vậy sao?"

Khi Lê Tử Hà nhìn thấy Phùng Tông Anh trong nháy mắt sắc mặt nhu hòa trở lại, cúi đầu không nói mặc cho ông trách mắng. Lý ngự y vừa nhìn thấy thầm than tiêu rồi, hôm nay thật không phải là một ngày tốt, đi chẩn bệnh bị người đánh, ra cửa đụng phải Hoàng thượng, y đồng bình thường im hơi lặng tiếng đột nhiên trở nên lạnh mặt, còn bị viện sử đại nhân tính khí nóng như lửa nổi cơn tam bành, đành phải cam chịu số phận theo sát đứng ở bên cạnh Lê Tử Hà.

"Dù là đi bộ đến Tây Uyển cũng không thể nào đi chậm đến mức độ này chứ? À? Hay là cố tình lề mề đi chậm lại? Thái y viện còn cả khối việc cần làm, bản tính lề mề như các ngươi có hơn 100 ngự y cũng không đủ dùng!"

Bên trong phòng khách chỉ có một mình Phùng Tông Anh rống giận gào thét, hai người còn lại đều không lên tiếng, rống lên vài tiếng Phùng Tông Anh đã có chút thở hổn hển, nghĩ lại cảm thấy bản thân mình nổi giận như vậy dường như có chút vô lý. Sự thật là khi ông quay về tính ngủ mổ giấc, nhưng lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, nghĩ đến những dòng chữ viết bằng tay kia của Lê Tử Hà, nếu như được ông bỏ công ra dạy dỗ, tin rằng thời gian không lâu nữa, sẽ có thể. . . . .Sẽ có thể nhìn thấy được nét chữ của nha đầu kia, chuyên tâm nghĩ về điều đó quay trở lại Thái y viện để mau chóng dạy Lê Tử Hà viết chữ, nào ngờ đợi mãi đợi mãi vẫn không nhìn thấy được bóng dáng của hắn đâu cả, lửa giận tích tụ trong bụng làm sao có thể không bộc phát. . . . . .

Nghĩ đến chuyện viết chữ, hốc mắt Phùng Tông Anh chợt nóng lên, cũng không còn khiển trách nữa chỉ thở dài nói: "Lê Tử Hà, theo ta tới đây."

Thái y viện có tám gian phòng, gian đầu tiên sát bên trái chuyên cung cấp cho viện sử khi cần dùng, Lê Tử Hà đi theo Phùng Tông Anh bước vào cửa, căn phòng cũng được xem như một thư phòng nho nhỏ, bên ngoài phòng để rất nhiều y thư, trên chiếc bàn lớn khắc hoa đã được chuẩn bị sẵn giấy và bút mực, đặt ngay ngắn chỉnh tề ở góc bàn, trong phòng còn có một chiếc giường nhỏ, dành để buổi tối tới nghỉ ngơi.

"Ngươi qua bên kia ngồi." Phùng Tông Anh chỉ chỉ chiếc ghế bành cạnh bàn dài, căn phòng này thường ngày rất ít người ngoài được bước vào, chỉ chuẩn bị có một cái ghế.

Lê Tử Hà do dự nói: "Hay là đại nhân ngồi đi."

Hai hàng lông mày bạc trắng của Phùng Tông Anh dựng đứng lên, không kiên nhẫn nói: "Ngươi đứng thì sao có thể viết được chữ? Ta bảo ngươi ngồi thì ngồi đi, xem thường cục xương già như ta đây hay sao?"

Lê Tử Hà chiều theo ý ông ngồi xuống, cầm lên cây bút trên bàn, nhưng tay phải lại không khống chế được mà run nhè nhẹ, phảng phất như thấy được năm 6 tuổi ấy, lần đầu tiên cầm bút viết chữ, Phùng Tông Anh cầm cây thước không hề có chút nào đau lòng mà đánh vào bàn tay nhỏ bé trắng mịn: "Trước tiên ngồi vững, đầu ngó về phía trước, thẳng người lên, cánh tay mở rộng ra, chân để yên."

"Khi cầm bút, nắm thả tự nhiên, dùng sức nhưng không cương, nét bút phải thể hiện được có ý nghĩa sâu sắc mà k văn hoa."

"Như chữ Kỳ Nhân, ý nói làm người không thể tùy tính, chữ viết cũng không thể tùy ý, tâm cần tĩnh, tu tâm thì mới có thể tu nhân."

"Nha đầu ngươi không nghe lời ta nói sao?"

"Mấy thứ này là viết cái gì hả? Viết lại! Sáng sớm ngày mai mang nó vào cung cho ta, nếu không một tháng tới cũng đừng vào cung tìm ta nữa. . . . . ."

"Nha đầu, đây là tranh ngươi vẽ sao?"

***

Bất tri bất giác đã trôi qua cuối mùa hè, chiếc lá cây vàng óng đầu tiên rơi rụng lả tả bay xuống ở trong cung, thông báo ngày của mùa Thu sắp đến, thời tiết đã dần dần trở lạnh, đến ban đêm còn mang theo chút lành lạnh.

Lê Tử Hà quấn chặt cái chăn sát vào người, cơ thể cuộn thành một cục, , nơi xương đùi từng bị thương đau nhức đến không chịu nổi, thời tiết âm u thế này e rằng ngày mai trời sẽ đổ mưa.

Tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài cửa sổ đã không còn kêu nhiều nữa, chỉ nghe được gió mùa Thua lát đát thổi qua, lôi kéo theo cành lá đung đưa phát ra tiếng rào rào, Lê Tử Hà vùi đầu vào trong chăn, rõ ràng là rất buồn ngủ thế nhưng nhắm mắt lại thì lại không thể nào ngủ được, lúc nào cũng cảm thấy như thiếu đi cái gì đó, trong lòng trống trải vắng vẻ, nhưng không tìm được là lạ ở chỗ nào.

Trởi mình qua lại hai lần nữa, dứt khoát ngồi dậy, khoác lên áo ngoài đốt lên ngọn nến, vừa ngồi xuống ở trước bàn liền hiểu ra là đã thấy thiếu đi cái gì, đêm nay quá mức an tĩnh, không những không có tiếng côn trùng kêu râm ran của ngày hè, mà còn thiếu đi tiếng tiêu hàng đêm đến bầu bạn với nàng suốt nửa tháng qua.

Lê Tử Hà kéo sát lại áo choàng, đi tới trước song cửa sổ nhỏ, bóng đêm lúc này dày đặc, trăng sao mất đi ánh sáng, cây cối bên ngoài cửa sổ đều chỉ nhìn thấy được cái bóng mơ hồ mà thôi, nhờ ánh nến trong phòng rọi ra mới nhìn thấy được mưa phùn rơi lún phún, như từng sợi tóc bạc trắng theo gió bay xuống, rọi vào trên lá cây phát ra tiếng tí tách nho nhỏ như nụ cười bâng quơ, thì ra là trời đổ mưa rồi, nên người nọ sẽ không thổi nữa sao?

Thổi tắt ánh nến, nằm lại xuống giường, bỗng nhiên tiếng tiêu nọ phá không gian vọng đến, quanh quẩn vang ở bên tai, trong lòng Lê Tử Hà nhất thời vui vẻ, không biết là người ở phương nào, lại có thể thổi tiêu hằng đêm ở ngay tại trong thâm cung này, mấy ngày trước nàng còn cố tình đi ra ngoài tìm thử nhưng một bóng người cũng không thấy, kỳ quái hơn chính là, tiếng tiêu ấy như thường lệ chỉ vang lên vào hơn nửa đêm, cho đến khi mình ngủ thật say, cũng không biết là thổi tới khi nào mới ngừng, cũng không nghe bất kỳ ai ở trong Thái y viện nghị luận về chuyện này.

Xua đuổi đi những suy nghĩ vớ vẩn, tâm tình của Lê Tử Hà theo ca khúc dần dần ôn hòa lại, cũng như mười mấy đêm trước từ từ chìm vào giấc ngủ thật say.

Thẩm Mặc ngồi dựa vào một nhánh cây, cành lá rậm rạp che chắn hơn phân nửa người của hắn, trên người hắn lại mặc y phục màu đen, người ở dưới đất nếu không ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát cây đại thụ này, muốn phát hiện ra hắn thật sự không dễ. Từ góc độ của hắn, vừa vặn nhìn thấy một góc nhỏ trong căn phòng của Lê Tử Hà, vốn là lo lắng Phùng Tông Anh sẽ vì chuyện năm xưa mà làm khó nàng, vì vậy vào cung để nhìn xem moi việc nàng có bình an hay không, trong lúc vô tình đã phát hiện ra hằng đêm hầu như nàng đều không thể nào ngủ được yên, liền nhớ tới thủ khúc an thần kia.

Đêm nay thấy nàng đã đi ngủ sớm, thầm nghĩ nỗi lòng của nàng đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng khi thấy nến trong phòng nàng lại thắp sáng, một tia thương tiếc như hóa thành nước xuân nhộn nhạo ở trong lòng, bất tri bất giác lòng bỗng mềm hẳn đi cầm tiêu thổi khúc, tiếng tiêu này là do hắn dùng nội lực truyền âm, chỉ có mỗi mình Lê Tử Hà là có thể nghe được, cũng không lo lắng bị người khác phát hiện, chỉ là nghĩ tới sự chấp niệm trong lòng Lê Tử Hà cứ kéo dài không tiêu tan, ca khúc đạm mạt thanh lịch lại bị hắn thổi ra thành có chút phiền muộn trong ấy.

Qua một hồi lâu thấy trong phòng không có động tĩnh, Thẩm Mặc để xuống trường tiêu lau đi nước mưa trên người nó rồi vắt lại ở bên hông, cánh tay chống đỡ ở trên thân cây hơi dùng chút sức, thoắt người một cái ngay lâp tức đã đến mặt sau trước song cửa sổ nhỏ bên ngoài căn phòng, tầm nhìn của hắn bị ngăn cẳn bởi lớp giấy dán cửa màu xám trắng, gió nhẹ xen lẫn mưa phùn rơi xào xạc bên tai hắn, nhưng vẫn có thể nghe được rất rõ lại như cũ có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của người con gái ở bên trong phòng.

Thẩm Mặc giơ lên cánh tay, mấy ngón tay nhúc nhích, đột nhiên muốn chọc thủng lớp giấy dán của để nhìn xem người con gái ở bên trong.

Mưa phùn đã sớm thấm đẫm vào bộ hắc y của Thẩm Mặc, thấm ướt luôn cả mái tóc dài cùng nhau quấn bện dán sát vào trên người, mỗi lần hắn giơ tay lên nước mưa theo đó từng giọt rơi xuống, Thẩm Mặc hơi sững người một lúc, loáng thoáng có thể nhìn thấy năm ngón tay hơi run rẩy, cuối cùng nắm lại thành quả đấm rồi hạ xuống, bước đi xoay người giữa làn mưa gió.

Thoáng chốc đã trôi qua nửa tháng, hằng ngày Lê Tử Hà đều đi theo Phùng Tông Anh học viết chữ, thật ra thì cần từ từ thay đổi kiểu chữ về lại như hình dáng ban đầu là được rồi, mỗi lần thấy Phùng Tông Anh nhìn chữ của mình mà sững sờ, trong lòng thật vô cùng ấm áp, nhưng lại có một chút áy náy, rõ ràng là người đang ở ngay trước mắt lại muốn mượn chữ để tưởng nhớ.

Lê Tử Hà còn phát hiện ra, không phải Phùng Tông Anh là không dẫn mình đi chẩn bệnh, mà hiện tại hình như ông cũng không có đi chẩn bệnh, bởi vì nhiệm vụ bắt mạch bình an cho Vân Tấn Ngôn đã giao lại cho Ân ngự y. Trong cung không có hoàng hậu, hai người sủng phi cũng được phân biệt cho hai người ngự y đảm nhiệm, riêng Diêu phi thì sau khi mang thai, địa vị trong nháy mắt cao hơn một bậc, ngự y bình thường mỗi ngày chẩn mạch biến thành Ân ngự y, cũng vậy vì mà Lê Tử Hà không được gặp lại nàng.

Tiếng tiêu vào mỗi đêm, nửa tháng trước đã làm cho lòng Lê Tử Hà dần dần nhẹ nhõm, nhưng từ sau cái đêm mưa đó đã không còn xuất hiện nữa, thiếu đi tiếng tiêu cũng từ từ trở thành thói quen, vẫn có thể yên ổn đi vào giấc ngủ.

Cùng với nhóm y đồng ở Thái y viện vẫn không thể nào chung đụng, Lê Tử Hà hiểu rõ bọn họ xì xào bàn tán ở sau lưng về thân thế bối cảnh của mình, thậm chí còn ganh ghét mối quan hệ hòa hảo giữa nàng và Phùng Tông Anh, đặc biệt là sau khi Phùng Tông Anh bắt đầu tự tay dạy nàng y thuật, điều này lại càng khiến những người đó thêm khịt mũi dè bĩu nàng. Lê Tử Hà không hề muốn nịnh bợ bất kỳ ai, huống chi cũng không cần thiết, thời gian mỗi ngày học y hầu như còn không đủ.

Cùng với sự thích ứng của Lê Tử Hà đối với Thái y viện, cuộc sống hình như cũng vì vậy mà yên bình hơn, không sóng không gió, vào lúc Lê Tử Hà cảm thấy hơi có lúc rỗi rãnh thì cả Thái y viện, toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn thể cả nước, chỉ vì một đạo thánh chỉ mà sôi trào hừng hực.

Vân đế Tấn Ngôn, từ sau khi đăng cơ đến nay đã chín năm, đây là lần đầu tiên ban lệnh tuyển tú nữ. Thiếu nữ ở Vân quốc, hễ là tròn 14 chưa tới 16, tuyển chọn người có dung mạo xinh đẹp hiền lương từ các nơi phủ nha, tài nghệ đều phải tốt để làm tú nữ, tập trung đưa đến hoàng cung Vân Đô. Khắp cả Vân quốc bàn tán xôn xao, dân chúng đều đang suy đoán, lần bổ sung hậu cung này, hậu vị đã bị bỏ trống 6 năm kia sẽ rơi vào tay ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.