Cắt Đứt Tơ Tình

Chương 30: Chương 30: Tình oán




Lê Tử Hà không hề thấy kinh ngạc gì với việc Nghiên phi muốn loại bỏ đứa bé trong bụng Diêu phi. Chuyện khiến nàng kinh ngạc chính là vì sao Nghiên phi có thể lột bỏ lớp mặt nạ giả dối đó trong nháy mắt được?

"Nương nương bớt giận, nếu như Tử Hà có thể giúp một tay, nhất định không chối từ!" Lê Tử Hà giấu đi cảm xúc, chắp tay khom lưng cung kính nói. Cặp mắt Nghiên phi đỏ lên, vì chớp mắt mà giọt lệ liền rơi xuống, quét sạch vẻ tàn nhẫn vừa nãy, hàng mày chứa nỗi oán hận, nức nở nói: "Ta cũng không muốn làm một phụ nhân ác độc như vậy, nhưng ngựa thiện bị người cưỡi, người hiền hay bị bắt nạt. Ta đã nhẫn nhịn nhiều năm qua, hôm nay mang thai, càng thêm phải thận trọng, không muốn tranh đấu với nàng ta, Nàng ta gây sự như vậy, nếu như sinh được hoàng tử rồi lên làm hoàng hậu, ta cũng không còn chỗ dung thân trong hậu cung này nữa!"

"Nương nương chớ thương tâm, trong bụng Diêu phi có phải là hoàng tử hay không còn chưa biết, trong bụng nương nương cũng đang có long chủng, cũng có thể tranh đấu với nàng ta. Lui lại một bước, coi như nàng ta sinh hạ hoàng tử…." Lê Tử Hà dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Nghiên phi, rồi cúi người thi lễ thành khẩn nói: "Tử Hà đã nguyện ý làm việc cho nương nương, thì sẽ nói thẳng. Không nói đến tư sắc Diêu phi không bằng nương nương, riêng về thế lực, ở tiền triều Diêu phi không có thân thế bối cảnh, cơ hội được lập làm hoàng hậu rất thấp."

"Có thế lực ở tiền triều thì sao chứ? Thân là nữ tử, cũng chỉ mong muốn đơn giản là được người trong lòng chăm sóc. Hoàng thượng đã mở miệng vàng, người nào sinh hạ hoàng tử trước, người đó sẽ được thống lĩnh hậu cung. Nàng ta thụ thai sớm hơn ta, hoàng thượng nói như vậy, hiển nhiên là thiên vị cho nàng ta. Từ trước đến giờ nàng ta đều coi ta như cừu địch, lần này nếu thật sự để cho nàng sinh hạ hoàng tử, thứ chờ đợi ta e sẽ là lãnh cung rộng lớn phía Bắc!" Giọng nói của Nghiên phi vốn mềm yếu, lúc này khàn khàn lại bén nhọn, cặp mắt đỏ bừng, nói tiếp: "Còn nữa, từ trước đến giờ Trịnh thừa tướng của tiền triều chưa bao giờ có cùng chủ trương ý kiến với cha ta, hoàng thượng lập Diêu phi làm hậu, cha ta tất nhiên sẽ không đồng ý. Trịnh thừa tướng chắc chắn sẽ làm trái lại, cật lực nâng đỡ Diêu phi! Như vậy, cũng không thể nói là nàng không có thế lực ủng hộ."

"Nương nương muốn khi nào?"

"Cành nhanh càng tốt!"

Nghiên phi trả lời không chút do dự, thấy Lê Tử Hà không nói gì, dáng vẻ hình như hơi khó xử, giải thích: "Ngay khi tú nữ bắt đầu tuyển chọn, lúc đó tần phi trong hậu cung tăng thêm, muốn che giấu tai mắt sẽ khó khăn hơn phần nào. Nếu tiếp tục kéo dài thời gian mà Lê y đồng còn nắm chắc, ta cũng không phản đối."

Hiện nay trong hậu cung này, hai phi Nghiên - Diêu được sủng ái nhất, còn lại có ba tần mười thế phụ, mười bảy ngự thê, như vậy là ba mươi mấy người, đúng thật là hơi ít. Còn rất nhiều người chưa từng được Vân Tấn Ngôn lâm hạnh, cũng rất ít đi lại với nhau. Dù vậy, cuộc tranh giành giữa hai phi Nghiên - Diêu cũng đã sáng tối đan xen hư thật chẳng phân biệt được, một khi chọn xong tú nữ, bốn phi chín tần hai bảy thế phụ tám mốt ngự thê, hậu cung càng đông thì tranh đấu càng thêm gay gắt.

"Nương nương yên tâm, chuyện này cứ giao cho Tử Hà." Lê Tử Hà khom lưng lĩnh mệnh. Thảo nào hôm đó khi Diêu phi ở đây, rõ ràng có thể để cho nàng về trước, lại cho Tiểu Quất dẫn nàng vào chịu phạt, thì ra Nghiên phi đã sốt ruột khó nén rồi.

"Ngươi bằng lòng ra tay thật sao?" Sắc mặt Nghiên phi đã gần trở lại bình thường, dịu dàng hỏi.

"Tử Hà không phải là người hồ đồ, biết được mối quan hệ gay gắt đó, nương nương yên tâm. Tử Hà nhận ân huệ của nương nương, khắc trong tâm khảm!"

"Có những lời này của Lê y đồng ta yên tâm rồi. Thầy bại thì tớ cụp đuôi, ngươi đã bị Diêu phi coi là đồng đảng của ta rồi. Ai, Lê y đồng có thể hiểu được ý của ta chứ?" Nghiên phi khôi phục thái độ bình thường, nhìn Lê Tử Hà bằng vẻ mặt nhu hòa.

"Tử Hà hiểu rõ!" Lê Tử Hà thành khẩn nói không hề do dự.

Nghiên phi hài lòng gật đầu, khẽ cười nói: "Hôm nay lúc ở Long Hoàn cung bị chọc tức, có phần không khống chế được, khiến Lê y đồng chê cười. Ngươi lui ra đi, làm việc gì nhớ thương lượng với ta."

"Vâng."

Lê Tử Hà gật đầu rồi lui ra khỏi điện. Thời tiết vốn ảm đạm lại càng thêm âm u, mây đen cuồn cuộn nặng nề, dường như không cẩn thận sẽ ập xuống đất. Tối nay, muộn nhất là ngày mai, chắc chắn sẽ có cơn mưa rào xối xả.

Kể từ khi Thẩm Mặc tới Thái y viện, chúng y đồng liền không còn coi thường Lê Tử Hà nữa. Hôm nay Lê Tử Hà lại đi giải độc cho Hoàng thượng, nhất thời cảm thấy giá trị bản thân hắn tăng lên, thấy hắn trở lại, cũng đồng loạt nhìn sang.

Lê Tử Hà một lòng nghĩ đến việc còn ít y thư chưa đọc xong, cũng không để ý.

Gần tới ban đêm, trời cũng bắt đầu rơi từng giọt mưa tí tách, dường như chứa đựng nỗi u sầu. Lê Tử Hà bận mấy chuyện vụn vặt nguyên một ngày, rốt cuộc có thể ngồi nghỉ bên cạnh bàn, nhưng suy nghĩ trong đầu cũng không dừng lại. Hôm nay Nghiên phi nói muốn loại bỏ thai nhi trong bụng Diêu phi, nàng thật lòng đồng ý. Thậm chí lần trước lúc Diêu phi cố tình gây sự nàng còn căm hận mà nghĩ rằng không thể giữ lại đứa bé kia!

Nhưng mà, Diêu nhi à…

Khi vẫn chưa hoàn toàn biết rõ chuyện Quý phủ năm đó, không biết nàng ta giữ vai trò gì trong đó, nên Tử Hà vẫn chưa muốn động đến nàng.

Chẳng biết cánh cửa bị đẩy ra từ lúc nào, Thẩm Mặc đứng ở ngoài cửa, người bị nước mưa thấm ướt, nước mưa đọng ở trên tóc, thấm đẫm vạt áo, bình thản nhìn Lê Tử Hà.

"Có việc gì?" Lê Tử Hà đứng dậy mở rộng cửa ra, ý bảo hắn vào phòng.

"Ngươi châm cứu cho hoàng thượng?" Thẩm Mặc nhíu mày hỏi.

"Ừ."

"Vì sao không để cho người khác làm?"

"Hoàng thượng bổ nhiệm."

"Ngươi có thể từ chối."

"Vì sao phải từ chối?" Lê Tử Hà không chút do dự hỏi ngược lại. Nếu đã có cách giải độc, chỉ cần lần này nàng giải hết độc cho Vân Tấn Ngôn, cũng coi như lập được công lớn. Muốn leo lên cao, muốn tra rõ đầu đuôi sự tình năm đó, muốn đi bước báo thù đầu tiên, nàng nhận thấy đây là lựa chọn tốt nhất.

Tròng mắt đen Thẩm Mặc bỗng dưng trở nên thâm trầm, tình cảm trong đôi mắt phức tạp mà nồng đậm, nhắm mắt hồi lâu, hạ thấp giọng, cố gắng cất giọng ôn hòa: "Ngươi có biết nam nữ thụ thụ bất thân không?"

"Đối với hoàng thượng mà nói, Tử Hà là nam tử."

"Đối với ta mà nói, ngươi không phải!" Thẩm Mặc mở mắt ra, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, vẻ tức giận tản mát, hết sức khống chế sức lực trên tay, nhẹ nhàng cầm tay Lê Tử Hà, đặt trong lòng bàn tay mình.

Lê Tử Hà sửng sốt, không ngờ Thẩm Mặc lại trực tiếp như vậy, nhanh chóng rút tay ra, giả vờ đi lấy ấm trà rót nước. Thẩm Mặc lại nắm chặt bàn tay cầm ấm trà của nàng, nghiêm túc nói: "Ta chưa từng giấu giếm, ta đối với ngươi…."

"Nhưng người là sư phụ của Tử Hà!" Lê Tử Hà đặt ấm trà xuống, chợt hất tay ra, không nhìn Thẩm Mặc.

"Ta không ngại."

"Tử Hà ngại."

Lê Tử Hà nói dứt khoát, ngước mắt nhìn thẳng vào Thẩm Mặc.

Sắc mặt Thẩm Mặc tái nhợt, khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, có vẻ khinh miệt có vẻ bừng tỉnh có vẻ tự giễu: "Thì ra là như vậy."

Dứt lời xoay người đi mất, Lê Tử Hà nhìn bóng lưng chán nản của hắn, hốc mắt bỗng dưng nóng lên, cao giọng nói: "Người vốn không màng thế sự mà, đừng nhẫn nhục chịu đựng vì Tử Hà, tìm một cơ hội mà xuất cung đi."

Thẩm Mặc dừng lại ở ngoài cửa, ánh nến trong phòng chiếu lên trường sam xanh nhạt của hắn, tản ra vầng sáng nhạt nhòa. Tóc đen khẽ bay theo gió đêm, chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói: "Ta nguyện ý."

Người đã đi xa, khoảng không còn lưu lại mùi thuốc. Lê Tử Hà mơn trớn bàn tay vừa mới bị hắn cầm, cảm giác nóng hổi như chảy qua trái tim, chợt nở nụ cười, không biết là đắng hay là chát.

Ngày hôm sau, cơn mưa nhỏ tí tách ngày hôm qua đột nhiên biến thành mưa rào, gột rửa sạch sẽ toàn bộ Vân Đô. Bầu trời cuối Thu lại có sấm chớp đùng đùng, làm cho người ta hoảng hốt cảm thấy vẫn là hạ chí.

Lê Tử Hà phụng mệnh tiến về phía Long Hoàn cung tiếp tục châm cứu. Dù có che ô nhưng vạt áo sau lưng vẫn ướt, lại càng không phải nói đến đôi chân ướt sũng nữa.

Thật ra thì Lê Tử Hà rất tò mò. Vì sao Vân Tấn Ngôn không lo lắng mình sẽ lấy mạng hắn trong khi châm cứu? Là quá tin tưởng vào bản thân hay là yên tâm đối với nàng?

Nàng chưa bao giờ đoán được tâm tư của hắn. Tỷ như chuyện hai phi đồng thời mang long chủng này. Miệng vàng đã mở, người nào sinh hạ hoàng tử trước người đó sẽ đứng đầu hậu cung. Hắn tự tin như vậy, hai phi sẽ cắn xé làm tổn hại lẫn nhau?

"Lê y đồng, hoàng thượng đã chuẩn bị xong rồi, ngươi vào đi." Ngụy công công thân thiện đón lấy cái ô trên tay Lê Tử Hà, khoát tay ý bảo hắn mau mau làm việc.

Lê Tử Hà gật đầu nói cảm ơn. Vào trong cung, luồng hơi ấm xem lẫn hương Long Tiên ập vào mặt, tiêu tán hơi ẩm trên người nàng. Ngước mắt thấy Vân Tấn Ngôn mặc mỗi chiếc áo mỏng ngồi bên cạnh bàn, đang xem thứ gì đó, vội quỳ xuống hành lễ.

"Bình thân. Vẫn như ngày hôm qua sao?" Vân Tấn Ngôn buông đồ trong tay, nhướng mày hỏi.

"Vâng."

Vân Tấn Ngôn gật đầu, đứng dậy đang định đi vào bên trong, đột nhiên vang tiếng truyền xướng của Ngụy công công: "Cung nữ Duyệt nhi của Đào Yểu điện cầu kiến!"

Vân Tấn Ngôn nhìn mưa to phía trời, khẽ cau mày, lên tiếng nói: "Chuẩn."

Duyệt nhi chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, trang phục cung nữ màu xanh nhạt đã ướt đẫm, tóc dính lên người, vẻ mặt lo âu. Vừa mới bước vào cửa cung nàng đã kinh hoảng quỳ xuống, gấp gáp nói: "Hoàng thượng…..Hoàng thượng, nương nương…..Nương nương lại…"

"Biết rồi, ngươi chờ ở ngoài điện." Vân Tấn Ngôn ngắt lời Duyệt nhi, nhíu mày sai bảo.

Duyệt Nhi liên tục gật đầu, gò má cao gầy lăn từng giọt nước mưa, không thèm lau mà đứng dậy, đóng cửa lui ra.

Vân Tấn Ngôn bước nhanh rời khỏi bàn đọc sách, đi vào phòng trong lấy long bào mặc lên người. Vốn định gọi cung nữ hầu ở bên ngoài, liếc nhìn Lê Tử Hà, nói: "Biết hầu hạ mặc y phục không?"

"Biết ạ." Lê Tử Hà rũ mắt trả lời.

"Tới đây, mặc y phục cho trẫm."

Vân Tấn Ngôn đưa ra hai tay, để Lê Tử Hà cầm lấy long bào. Bàn tay lạnh lẽo thỉnh thoảng chạm vào thân thể ấm áp của mình, rồi lập tức rời đi, lại tiếp tục trở lại. Đột nhiên hắn nhớ tới xúc cảm khi hai tay châm kim trên lưng ngày hôm qua, không thấy được khuôn mặt của người sau lưng, nhưng không hiểu sao lại có hơi thở quen thuộc mà an tâm, dường như tản ra từ thân thể của người kia. Xoay người định bắt lấy, nhưng khi thấy rõ bộ dáng người sau lưng thì hơi thở kia cũng tan thành mây khói.

Vân Tấn Ngôn nhắm mắt lại, cảm giác quen thuộc đã lâu lại ùn ùn kéo tới lần nữa, thật giống như người đó, đã từng mặc y phục cho hắn như vậy. Đột nhiên mở mắt, như thể thức tỉnh từ trong ảo mộng. Thấy Lê Tử Hà rũ mí mắt, che lại hàng mi dài trên mắt, khuôn mặt trắng nõn hơn người bình thường, nhưng lại xa lạ, phá vỡ cảm giác ập tới kia.

Quả nhiên, ngủ mê man quá lâu, lâm vào mộng cảnh quá lâu, sẽ thường cảm thấy bóng dáng nàng.

Vân Tấn Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng, long bào đã ở trên người, liếc nhìn Lê Tử Hà, nói: "Ngươi đi theo ta, mang theo hòm thuốc."

Bên ngoài cung mưa rơi tầm tã, tiếng sấm rền vang, Lê Tử Hà che dù đi theo sau Long liễn, suy nghĩ xem Duyệt nhi này định nói cái gì, vì sao Vân Tấn Ngôn lại vội vã chạy tới Đào Yểu điện như vậy.

Tiếng mưa rơi lớn dần, lấn át tiếng Long liễn đi về phía trước, thỉnh thoảng "Ầm" một tiếng, như thể ông trời nổi giận. Vừa mới đến gần Đào Yểu điện, đã nghe thấy tiếng rít chói tai. Lòng Lê Tử Hà chấn động, là tiếng thét chói tai của Diêu phi.

"A! Máu…"

Vân Tấn Ngôn bước xuống Long liễn, không để ý Ngụy công công che dù cho hắn, bước nhanh vào Đào Yểu điện.

Bên ngoài Đào Yểu điện, cung nữ thái giám quỳ đầy đất, không biết là bị mưa to xối lạnh đến run lẩy bẩy, hay là nghe thấy tiếng thét chói tai kinh người màng hoảng sợ đến mức run rẩy cả người. Lê Tử Hà vội vã liếc nhìn liền đuổi theo bước chân của Vân Tấn Ngôn.

Đào Yểu điện vô cùng hỗn độn. Màn tơ bị xé nát, đồ sứ bị ném vỡ, bàn ghế xô đẩy, đồ trang sức ném đầy đất, còn Diêu phi ngồi chính giữa, khuôn mặt đong đầy nước mắt, tóc tai rối bời, theo nước mắt thấm ướt dính lên mặt. Nếu không phải váy áo đỏ rực trên người, e rằng rất khó tưởng tượng nàng là Diêu phi kiêu ngạo ngang tàn thường ngày.

"Máu… Máu….Đều là máu, nhiều máu quá! Đừng mà! Đừng chảy nhiều máu như vậy… A!" Diêu phi thét lên, ôm chặt lấy đầu, luống cuống di chuyển hai chân lui về phía sau, mảnh vụn của đồ sứ bị đập vỡ găm vào chân, nhưng dường như nàng không hề hay biết, vẫn không ngừng thét chói tai.

Vân Tấn Ngôn bước nhanh đến, ngồi xổm xuống ngăn trở thân thể không ngừng lùi lại của nàng, hai tay tách tay nàng ra, dịu dàng nói: "Diêu nhi, Diêu nhi, không có máu, không có máu, nàng đang nằm mơ thôi..…"

Diêu phi ngừng kêu gào, ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn, đôi môi run rẩy, thẫn thờ nhìn Vân Tấn Ngôn, đột nhiên một tiếng sét vang dội phía chân trời, Diêu phi lại giãy giụa điên cuồng, muốn hất hai tay của Vân Tấn Ngôn ra, lại bắt đầu kêu gào: "A! Không phải là mơ….Không phải là mơ, nhiều máu quá…"

Vân Tấn Ngôn vừa quay sang phía Lê Tử Hà, vừa ôm Diêu phi vào trong lòng, nhẹ giọng nói: "Diêu nhi, hãy nghe ta nói, đó là mơ, chỉ là mơ thôi, tỉnh lại rồi sẽ hết… Là mơ thôi…"

"Là mơ, là mơ….." Diêu phi ngừng giãy giụa, cuối cùng theo tiếng nỉ non của Vân Tấn Ngôn, vùi đầu vào ngực hắn, nức nở nói: "Là mơ…..Tam điện hạ, đó là mơ..…"

Lê Tử Hà chạy tới bên cạnh Vân Tấn Ngôn, nghe được câu này thì như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ, Diêu phi gọi Tam điện hạ…..

Trước khi nàng gả cho Vân Tấn Ngôn, trước khi Vân Tấn Ngôn lên ngôi, Diêu nhi vẫn thường gọi Vân Tấn Ngôn là Tam điện hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.