Cắt Đứt Tơ Tình

Chương 21: Chương 21: Túc Dung




Làn gió mát xuyên qua khe hở cửa thổi vào trong phòng len lỏi vào vạt áo Lê Tử Hà khiến nàng thoáng rùng mình. Nhờ vậy mới phát hiện ra chẳng biết lúc nào trên người đã tuôn đầy mồ hôi, xốc chăn lên nhìn quần áo vẫn còn nguyên vẹn, sau đó bước xuống giường đốt lên cây nến ở trên bàn, căn phòng nhỏ lập tức bừng sáng lên. Thẩm Mặc ở đối diện nhíu mi nhìn nàng, nhẹ giọng trách móc còn mang theo sự khó hiểu. Lê Tử Hà đi trở lại ngồi xuống giường, rũ mắt im lặng không nói.

"Đêm qua ngươi tự ngâm mình trong nước, lại còn ở bên ngoài hong gió đến hơn nửa đêm là vì trận bệnh hôm nay sao?" Thẩm Mặc cực lực áp chế, nhưng trong giọng nói vẫn mang chút không hài lòng. Đêm qua vốn muốn ngăn cản, nhưng cũng muốn thử nhìn xem rốt cuộc nàng muốn làm gì, đỗ bệnh như vậy, nàng không sợ bị người chẩn mạch phát hiên ra thân phận hay sao?

Lê Tử Hà vẫn im lặng, không thể nào nói cho Thẩm Mặc biết đáp án được. Nàng biết trong dược có bỏ vào Thất Tiêu Phấn, biết Nghiên phi uống thuốc đó vào nhẹ thì ngủ mê man một ngày, nặng thì thai nhi khó giữ được. Biết chắc chắn hôm nay sẽ giáng tội lên đầu mình, nhưng nàng không muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy, cơ hội được một công đôi việc.

Ân Bình không muốn thấy nàng ở lại Thái y viện, luôn kiếm chuyện gây khó dễ, nàng có thể nhịn được một lúc nhưng mọi việc không có nghĩa sẽ dừng lại ở đó. Thường ngày có cha hắn chống lưng cho hắn, Lê Tử Hà không thể làm gì được, lần này chính hắn tự chui đầu vào rọ, tại sao không mượn cơ hội này mà đuổi hắn ra khỏi Thái y viện?

Còn nữa, Thất Tiêu Phấn kia nhất định sẽ làm cho Nghiên phi gánh lấy đau khổ một lần, nếu như thể chất nàng ta thực sự suy yếu khiến cho mất luôn thai nhi ở trong bụng, vậy chẳng phải là rất tốt ư?

Thẩm Mặc thấy nàng không nói năng gì, cơn buồn bực tận đáy lòng trào dâng lên nghẹn lại ở ngực không tìm được lối ra, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, nhẹ giọng nói: "Sau này đừng lấy cơ thể mình ra mạo hiểm nữa, sức khỏe ngươi không chịu nổi lạnh đâu."

Lê Tử Hà cụp mắt xuống, nhưng vẫn không lên tiếng nói lời nào, dù mình không coi Thẩm Mặc là sư phụ, nhưng hắn vẫn quan tâm và chăm sóc mình như một đồ đệ sao?

Cơ thể này của nàng, nếu như không nhờ 3 năm ở núi Vân Liễm được Thẩm Mặc điều trị kỹ càng, e là sẽ suy yếu đến không chịu nổi một cơn gió bình thường. Về phần biện pháp trả đũa đêm hôm qua là vì nàng quá nóng lòng, chỉ cần nghĩ đến có thể loại bỏ cái gọi là long chủng ở trong bụng Nghiên phi là máu toàn thân nàng giống như sôi sùng sục lên, chỉ một lòng suy nghĩ muốn thử một lần, trận bệnh này của nàng cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, tiện thể cũng để cho Vân Tấn Ngôn cảm nhận được nỗi đau xót mất con ra sao.... ...

"Dược hoàn này, một ngày uống ba lần, ba ngày sau là có thể khỏi bệnh." Thẩm Mặc lấy trong tay áo ra một ống trúc nhỏ bằng ngón tay, để nó dựng đứng trên bàn, liếc nhìn Lê Tử Hà bằng ánh mắt sâu sắc sau đó xoay người mở cửa bỏ đi.

Lê Tử Hà nhìn chằm chằm ống trúc một hồi lâu, cả người mềm nhũn nằm lại xuống giường, đã ra được mồ hôi nên đầu cũng không còn mơ màng nặng trĩu nữa, cả người như được giải thoát ra khỏi gông xiềng dầy cộm nặng nề, toàn thân cũng nhẹ hẫng như bay, trong đầu càng giống như được làn nước tinh khiết cọ rửa qua một lần, mạch suy nghĩ cũng sáng tỏ hơn nhiều.

Mình trở lại cái hoàng cung luôn cảm thấy chán ghét này là vì cái gì? Là vì báo thù!

Cơn ác mộng đã đeo bám mình suốt 6 năm, máu đỏ tươi bắn văng tung tóe, tiếng thét chói tai không ngớt bên tai, tiếng khóc nấc nghẹn đau xé cõi lòng. Vĩnh viễn sẽ không quên, không thể nào quên được cũng không có cách nào để quên. Nỗi đau đớn, lòng thù hận, sau khi kiệt lực đè nén biểu hiện ra cũng chỉ là sự lạnh nhạt khác hẳn với người thường, chỉ có bản thân nàng mới hiểu rõ nỗi oán hận ngày ngày day dứt ở đáy lòng, yêu hận là nồng cốt của nỗi đau thương hằng đêm, muốn giải thoát thì phải tìm ra tên đầu sỏ gây nên, chỉ có lấp đầy oán tiêu trừ hận mới có thể bình yên sống an lành hết kiếp thứ hai này.

Lê Tử Hà trở người nhắm mắt lại, một lần nữa nhắc nhở mình phải tỉnh táo, vào cung chưa được một tháng, ngay cả cơ hội tiếp cận Vân Tấn Ngôn ít đến nỗi cũng có thể đếm được, không thể nóng vội, nếu muốn có cơ hội báo thù trước khi trở thành ngự y, chuyện trước mắt cần làm là phải tìm cho mình được một chỗ dựa vững chắc.

Lê Tử Hà không hiểu tại sao Nghiên phi lại quan tâm đến mình như thế, hơn nữa còn tìm đủ mọi cách che chở, nhưng ý đồ của nàng ta rất rõ ràng là muốn lôi kéo mình về phe nàng ta, nếu mình muốn được thăng chức nhanh, dựa vào nàng ta chưa hẳn không phải là một con đường tắt, vấn đề là phải làm sao cho tự nhiên để được trở thành “người” của Nghiên phi một cách hợp lý, còn phải làm cho nàng ta không có nghi ngờ nào đối với lòng trung thành và tận tâm của mình.... ...

Ánh nến trong phòng vẫn thắp mãi đến khi trời hửng sáng, sáp nến đã tan chảy thành nước, ý thức người trên giường mới dần dần mơ hồ chìm vào giấc ngủ thật say.

Thuốc của Thẩm Mặc rất hữu dụng, thời gian mới qua hai ngày, Lê Tử Hà đã cảm thấy thân thể mình không còn đáng ngại nữa. Phùng Tông Anh cũng bỏ xuống thể diện nói bóng nói gió hỏi nàng có cần ông tới chẩn bệnh cho hay không nhưng đã bị nàng từ chối. Thật ra thì ngày hôm đó Lê Tử Hà cũng không ngờ Phùng Tông Anh sẽ đến đó, cho nên đã cố tình uống thêm chút thuốc tụ khí lạnh để tăng thêm bệnh tình, nhằm để không cần bắt mạch cũng có thể nhìn ra nàng đang mang bệnh nặng trong người. Cũng may lúc ấy tránh được bàn tay của Phùng Tông Anh, nếu không chỉ cần dò tới mạch là sẽ biết ngay thân phận con gái của nàng, xem ra sau này vô luận là bệnh thật hay bệnh giả nên cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn.

Lê Tử Hà tới Chưởng dược xử sắc thuốc rồi mang đến Nghiên Vụ điện, dọc đường đi cúi đầu bước chậm, thầm suy đoán không biết khi nào Nghiên phi mới chịu bày tỏ thái độ của mình. Lê Tử Hà cũng có thể đoán ra nguyên nhân nàng ta lôi kéo mình, đó chính là y thuật của nàng. Nhưng nàng chẳng qua cũng chỉ là một tên y đồng nho nhỏ, so với những ngự y có kinh nghiệm lâu năm thì còn kém thua xa, hoặc là muốn mượn nàng để loại trừ mối đe dọa ở trong bụng Diêu phi. Trước mắt chỉ có nguyên nhân này là nàng cảm thấy tương đối hợp lý, nói cho cùng ngự y tại vị e rằng rất ít có người nguyện ý mạo hiểm.... ...

Lê Tử Hà mang thuốc đến, sau khi được thái giám thông báo, vừa bước vào Nghiên Vụ điện liền phát hiện hôm nay không chỉ có một mình Nghiên phi mà còn có cả Diêu phi toàn thân đỏ rực chói mắt đang dựa nghiêng vào thành giường, ngược lại Nghiên phi như làm khách ngồi ở bên cạnh, trên mặt vẫn chỉ nở nụ cười ôn hòa.

"Ô, tỷ tỷ còn có y đồng riêng đến đưa thuốc nữa á, tỷ tỷ thật là tốt phúc." Diêu phi khẽ liếc mắt nhìn Lê Tử Hà rồi cười đến vô cùng xán lạn nhìn tới Nghiên phi.

Sắc mặt Nghiên phi tái nhợt, trong thần sắc hơi có chút uể oải, có lẽ do Thất Tiêu Phấn của mấy hôm trước khiến cho cơ thể suy nhược, dịu giọng nói: "Muội muội đừng nói vậy, là khẩu vị ta gần đây không tốt, nên bảo Tiểu Quất căn dặn phòng bếp giúp ta chuẩn bị chút thức ăn, cho nên tiện thể làm phiền Lê y đồng mỗi ngày sắc thuốc rồi đưa tới luôn ấy mà."

"Lê y đồng?" Diêu phi nhíu mày, quay đầu lại cẩn thận đánh giá Lê Tử Hà một lúc, sau đó cười nói: "Thì ra là ngươi...Ta và ngươi cũng đúng thật là có duyên đấy."

"Nô tài tham kiến Diêu phi nương nương, Nghiên phi nương nương, nương nương vạn an!" Lê Tử Hà tay bưng thuốc quỳ xuống thỉnh an.

"Nô tài tỷ tỷ nhìn trúng quả nhiên tương đối biết lễ, hay là thuốc của bổn cung cũng để tên nô tài này tới đưa đi?"

Nghiên phi vội tiếp lời nói: "Muội muội quá coi trọng rồi, số là mấy hôm trước Lê y đồng và con trai của Ân thái y có chút xích mích, sợ là trong lòng Ân thái y.... ..."

"À, phải ha." Diêu phi ngắt lời Nghiên phi, nhón hai ngón tay vẽ hình hoa Lan cầm lên một miếng bánh ngọt để trên bàn nhỏ, khẽ cười nói: "Lê y đồng và con trai Ân thái y bất hòa, nếu như vì trả thù mà bỏ thứ gì đó vào trong thuốc của bổn cung làm hại long chủng, vậy cũng thật là khó lòng mà đề phòng rồi.... ..."

"Nô tài không dám!" Lê Tử Hà cúi đầu trầm giọng trả lời.

"Ha ha, nói đùa thôi." Diêu phi che miệng cười, sau đó ăn một miếng bánh ngọt rồi lại nói: "Đêm qua nghe Hoàng thượng nói lâm triều xong sẽ tới đây, sao giờ này rồi mà còn chưa thấy đến......Tỷ tỷ, tỷ cứ uống thuốc trước đi, không cần phải ngại với muội muội."

"Lê y đồng đứng lên đi." Nghiên phi lúc này mới mở lời bảo Lê Tử Hà đứng dậy, trong mắt thoáng hiện nét buồn bã.

Lê Tử Hà bưng thuốc đến cạnh Nghiên phi rồi mở nắp bát thuốc ra, đột nhiên Diêu phi ở phía sau lên tiếng: "Nghe nói tài nghệ viết chữ của Lê y đồng rất khéo, tú nữ mấy hôm trước cũng là nhờ vào nét chữ của Lê y đồng mới được Hoàng thượng để mắt tới, hay là Lê y đồng viết một cho bổn cung xem thử có được không?"

Tay Lê Tử Hà run lên, cũng may thuốc không bị văng ra ngoài, đặt lên bàn xong xoay người lại nói: "Được nương nương ưu ái, nô tài có chết vạn lần cũng không dám chối từ."

Nghiên phi thuốc uống xong, giấy mực cũng đã chuẩn bị tốt, Lê Tử Hà đi tới bên cạnh bàn, cầm bút lên ngẩng đầu hỏi, "Nương nương muốn nô tài viết chữ gì?"

"Không nhiều lắm, hai chữ thôi." Diêu phi vẫn chỉ cười khẽ, dừng lại một chút rồi nụ cười có vẻ hơi quái dị mở miệng nói: "Một Quý, một Lê!"

Tay Lê Tử Hà chợt thả lỏng, bút lông rơi tại trên tờ giấy trắng quệt ra đường cong tuyệt mỹ, ngay sau đó lăn xuống mặt đất phát ra tiếng “lổn cổn” vang dội, Lê Tử Hà vội quỳ xuống nói: "Tục danh của Quý hoàng hậu, nô tài không dám mạo phạm."

"Ai nói đó là tên? Chỉ là hai chữ mà thôi, bổn cung bảo ngươi viết thì ngươi cứ viết đi!" Diêu phi cau mày lạnh giọng nói.

Tiểu Quất bên cạnh đem giấy trên bàn đi đổi lại một tờ khác, không nói tiếng nào nhặt lên bút lông rồi đặt lại vào trong tay cho Lê Tử Hà.

Lê Tử Hà rũ mắt cúi đầu xuống bắt đầu phát thảo ra từng nét chữ, nếu Diêu phi bảo nàng viết hai chữ Quý Lê, nhất định là đã biết được chữ viết của nàng cùng Quý Lê có phần tương tự, nàng cũng không cần phải che giấu làm gì cứ tiện tay viết xuống là được.

Diêu phi nhìn hai cái chữ to đùng trên tờ giấy trắng, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, tựa như mây đen bao phủ quanh đỉnh núi không có một tia sáng, giựt phắt tờ giấy dùng hết sức xé nó ra thành hai mảnh rồi chồng chúng lên nhau tiếp tục xé, trong điện nhất thời chỉ còn lại tiếng giấy bị xé rách, không khí cũng căng thẳng theo, tất cả mọi người đều nhìn tới Diêu phi như đang phát điên xé nát từng mảnh giấy trắng, cho đến khi tờ giấy đó thành những mẩu vụn không thể xé được nữa, Diêu phi mới buông tay ném chúng xuống đất, đầy trên mặt đất đều là những mẩu giấy vụn, tiện thể trở tay tát vào mặt Lê Tử Hà một cái thật mạnh.

Bầu không khí trong điện nhất thời ngưng trọng, Diêu phi nhìn chằm chằm Lê Tử Hà như đang đối mặt với kẻ thù. Lê Tử Hà siết chặt quả đấm, đây là cái bạt tai thứ hai, thời gian khi ta còn là chủ ngươi là bộc, ta đã có bao giờ làm tổn hại đến ngươi một phân một tấc nào chưa? Lê Tử Hà nhìn lướt qua phần bụng đang nhô lên của Diêu phi, Vân Tấn Ngôn, hai đứa bé này của người, dù một đứa cùng đừng hòng mơ tưởng có được, tất cả đều phải chôn theo cùng với đứa bé đáng thương của ta!

"Hoàng thượng giá lâm!"

Tiếng thái giám ngoài điện cao giọng cất lên, tất cả mọi người trong điện lúc này mới bừng tĩnh lại vội quỳ xuống hành lễ.

"Hai vị ái phi đang làm gì đây?" Vân Tấn Ngôn vừa bước vào cửa liền ngửi được mùi vị đối địch, nhẹ giọng cười nói.

"Hoàng thượng, Diêu nhi nghe nói Lê y đồng viết chữ rất đẹp, cho nên đang thỉnh giáo đó." Sự thù địch trước đó của Diêu phi hoàn toàn mất sạch, khi cười nói lúm đồng tiền nở rộ như hoa, bước nhẹ đi qua khoác vào cánh tay Vân Tấn Ngôn.

Vân Tấn Ngôn vô tình nhìn thấy những mảnh giấy vụn nằm trên mặt đất, nét bút cũng đã không còn nhận ra hình dáng, lườm Lê Tử Hà một cái rồi vỗ vỗ bàn tay Diêu phi nói: "Sao ái phi lại có thời gian rãnh rỗi tới Nghiên Vụ điện vậy?"

"Đêm qua Hoàng thượng nói muốn đến thăm tỷ tỷ, thiếp nghĩ đã nhiều ngày rồi không có đến thăm tỷ tỷ, cho nên cũng muốn tới đây xem tỷ ấy thế nào." Diêu phi khẽ cười yếu ớt, liếc mắt nhìn sang Nghiên phi.

Nghiên phi cũng chỉ cười nhẹ ôn hòa, vẫn không hề có ý muốn tranh đoạt cái gì.

Lê Tử Hà đứng bên cạnh rũ xuống hai mắt, không thể nhìn, cũng không muốn nhìn bọn họ chàng chàng thiếp thiếp, nhưng lại không đuổi đi được tiếng nói tiếng cười vang vọng ở bên tai. Vân Tấn Ngôn đang ở đây, hắn không hạ lệnh thì không ai dám rời khỏi, Lê Tử Hà dằn xuống cảm xúc ở trong lòng, bắt đầu phân tích quan hệ của ba người này.

Không biết Diêu nhi dựa vào cái gì để thượng vị, gia cảnh Nghiên phi có quyền có thế, điều quan trọng nhất là cha nàng ta tay nắm trọng binh. Năm đó Vân Tấn Ngôn tự mình nạp nàng ta làm phi, độc sủng nàng ta suốt ba tháng, có lẽ chỉ là vì muốn lôi kéo Cố tướng quân. Năm đó tru sát toàn gia Quý phủ, Cố phủ cũng không thoát khỏi có liên quan. Thậm chí có thể kết luận Vân Tấn Ngôn để Nghiên phi vào cung, cũng là vì muốn mượn thế lực của Cố tướng quân để chèn ép Quý phủ.

Hôm nay thấy vị Nghiên phi nọ không tranh không đấu, còn thật sự là một người dịu dàng hiền huệ, thảo nào được người ở bên ngoài đồn rằng nếu muốn lập hậu thì không có ai ngoài nàng. Nhưng Lê Tử Hà cảm thấy chưa hẳn là vậy, nếu lập Nghiên phi làm hậu, Vân Tấn Ngôn sẽ không ngu đến mức tự tay bồi dưỡng thêm một cái Quý phủ thứ hai.

Vậy Diêu phi nọ thì sao? Lê Tử Hà đột nhiên phát hiện, nàng đã xem nhẹ thế lực ở phía sau Diêu phi, vào cung mới có một tháng vẫn chưa kịp thăm dò thế cục của triều đình, Diêu phi có thể vững như bàn thạch ở trong hậu cung này thực sự chỉ là nhờ vào ủng ái của Vân Tấn Ngôn sao?

"Ngươi, theo ta tới Cần Chính Điện." Rốt cuộc Vân Tấn Ngôn cũng chịu rời đi, bất chợt quay đầu lại nhìn Lê Tử Hà nói.

Lê Tử Hà vội hoàn hồn trở lại, thở dài lĩnh mệnh, đuổi theo bước chân của Vân Tấn Ngôn.

Bên trong Cần Chính Điện xưa nay chỉ có một mình Vân Tấn Ngôn, cung nữ thái giám đều ở bên ngoài điện chờ lệnh, Lê Tử Hà đi theo hắn vào điện, đứng ở một bên chờ hắn mở lời, thế nhưng hắn lại giống như không hề nhìn thấy sự tồn tại của Lê Tử Hà, chỉ vùi đầu phê duyệt tấu chương, thời gian trôi qua giữa hai người chỉ có sự trầm mặc, cùng với khói xanh lượn lờ không ngừng bay ra từ bát hương.

Tuy rằng Lê Tử Hà cúi đầu, nhưng vẫn có cảm giác có người đang nhìn tới mình, rõ ràng nàng cảm nhận được rất nhiều lần ánh mắt của Vân Tấn Ngôn bắn thẳng tới nàng, thậm chí còn giống như có thể nghe được hắn sắp cất giọng để nói chuyện, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Đôi bên im lặng như vậy suốt một canh giờ, hai chân Lê Tử Hà đã đứng đến sắp không còn cảm giác, rốt cuộc Vân Tấn Ngôn mới hạ bút son xuống, khép lại sổ con nói: "Hết chuyện rồi, ngươi đi xuống đi."

"Nô tài tuân chỉ!" Lê Tử Hà cảm thấy thật khó hiểu, chắp tay khom lưng, xoay người lui ra.

Lúc đi ngang qua lư hương, tay áo dài rộng xòa ra che lại động tác trên tay, cực nhanh lấy ra hoa Túc Dung trong tay áo rắc vào trong đó, nếu ngươi đã cho ta cơ hội tiếp cận ngươi, ta cũng không cần lo bóng lo gió nữa.

Hoa Túc Dung chính là loài hoa ung dung diễm lệ đẹp không lời để diễn tả, nhưng hạt giống của nó có thể mê hoặc người còn hơn cả hoa, tạo cho con người có cảm giác không khác gì với món ngon hiếm có. Và còn có thể khiến cho thể xác lẫn tinh thần con người trở nên vui sướng, có thể giảm bớt sự đau đớn cho người bệnh, khi dùng dẫn đến thần kinh tê liệt, nhưng không thể ngửi nó trong thời gian dài, nếu không lệ thuộc vào nó rồi sẽ trở thành thói quen, thậm chí tinh thần không ổn định sẽ sinh ra ảo giác, nặng thì ở trong hoàn cảnh không hay không biết gì bị đột tử.

Môi Lê Tử Hà gợi lên nụ cười lạnh, không quá ba ngày, Vân Tấn Ngôn chắc chắn sẽ ngã bệnh không dậy nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.