Cắt Đứt Tơ Tình

Chương 38: Chương 38: Ván cờ




Mùa đông, thời gian trời sáng rút ngắn đi nhiều. Lê Tử Hà trở lại Thái y viện vẫn chưa muộn nhưng trời đã tối sầm. Trên đường đi, nàng nhớ lại cảnh tượng ở phủ thừa tướng lúc nãy. Mọi người ở phủ thừa tướng đối xử với Mộ Phiên Ngô rất cung kính, một hai điều gọi "Mộ công tử" không dám chậm trễ. Hiển nhiên Trịnh Dĩnh không biết Mộ Phiên Ngô đã nói cho nàng biết quan hệ của hai người, nhìn từ bên ngoài, hai người cứ như phụ tử thật. Trịnh Dĩnh không hỏi nàng nhiều về phương pháp chữa trị, cũng không dị nghị với chuyện nàng đến phủ thừa tướng vào ngày mùng một và mười lăm hằng tháng, trong lời nói không còn vẻ để ý đến sự uy hiếp của mình đối với ông ta lần trước nữa. Có lẽ, ông để mình chữa chân cho Mộ Phiên Ngô, là đã chấp nhận quan hệ hợp tác? Mặc dù không phải là hợp tác, ít nhất cũng không phải là kẻ địch......

Lê Tử Hà bước vào sân sau, ngẩng đầu vừa đúng lúc nhìn thấy trong căn phòng nhỏ của mình, ánh nến xuyên qua khe cửa đóng hờ, len lỏi ra ngoài. Chắc Thẩm Mặc vẫn còn đợi nàng trong phòng. Hôm nay có rất nhiều vấn đề nàng còn chưa rõ, e rằng chỉ nhờ hắn mới có thể có được đáp án. Nghĩ đến đây, trong lòng chợt có cảm giác yên ổn chưa từng có, không chần chừ bước chân nữa, đẩy cửa vào phòng.

Thẩm Mặc đang ngồi trước bàn lật xem y thư của Lê Tử Hà, ánh nến hiu hắt, chiếu lên mặt hắn tranh sáng tranh tối. Khi thấy Lê Tử Hà, ánh mắt chợt lóe sáng, ngay sau đó trở lại bình thường lạnh nhạt nói: "Về rồi à."

Lê Tử Hà gật đầu, đi đến cạnh hắn ngồi xuống, không chờ nàng mở lời, Thẩm Mặc đã nói: "Hách công công ngươi muốn điều tra đó, sáu năm trước đã vùi thân trong biển lửa rồi."

"Biển lửa?" Lê Tử Hà kinh ngạc, trong hoàng cung, sao có thể dễ dàng bốc cháy?

"Đúng vậy." Thẩm Mặc quả quyết nói: "Sáu năm trước, Hồng Loan điện của Hoàng hậu đột nhiên bốc cháy, đến nửa đêm mưa to mới dập được ngọn lửa. Tất cả mọi thứ trong Hồng Loan điện hóa thành tro bụi, chỉ có một thị nữ bên Hoàng hậu may mắn chạy trốn giữ được tính mạng."

Thị nữ, vậy chỉ có Diêu nhi thôi. Năm đó nàng đuổi hết cung nữ thái giám ở Hồng Loan điện, chỉ để lại Diêu nhi mà nàng có thể tin tưởng, nhưng sao Hách công công lại ở Hồng Loan điện? Ông ta là thái giám đi theo Vân Tấn Ngôn từ hồi hắn là Tam hoàng tử. Nếu nói người mà Vân Tấn Ngôn có thể tin tưởng, cũng chỉ có Hách công công đó thôi.

Vốn cho rằng ông lớn tuổi nên xuất cung, không ngờ lại mất mạng ở Hồng Loan điện. Mất ông ta, chuyện năm đó liền mất đi manh mối. Lê Tử Hà hơi khép mắt lại, yên lặng ngồi xuống. Người biết được chuyện năm đó mà hôm nay có thể hỏi, chỉ có Phùng Tông Anh mà thôi. Nhưng nàng thật sự không muốn ông phải lo lắng vì chuyện Quý gia nữa. Hôm nay vẫn còn sống như vậy, cách xa những chuyện này là tốt nhất.

Đột nhiên cảm thấy trên tay ấm áp, trong ấm áp còn có cảm giác ướt át. Thẩm Mặc nắm lấy tay nàng, Lê Tử Hà giật mình, rút tay ra. Chưa bao giờ để ý tới nhiệt độ tay mình, bây giờ mới cảm thấy lạnh buốt. Bỏ qua cảm giác khác thường trong lòng, liếc mắt lại hỏi: "Chuyện của Quý phủ, Tử Hà chỉ biết Vân Tấn Ngôn lấy lý do mưu sát Bình Tây vương để trị tội, hạ lệnh tru di cả nhà. Người còn biết chi tiết nào khác không?"

Ánh mắt của Thẩm Mặc tối sầm lại, im lặng một hồi lâu, ngẩn ngơ nhìn ngọn lửa nhảy múa trên cây nến, lên tiếng hỏi: "Có phải ngươi sẽ không bỏ quả cho tất cả những người đã từng hại Quý gia không?"

"Đúng vậy." Lê Tử Hà trả lời không chút do dự. Quý phủ hùng mạnh như vậy, không thể nào chỉ bởi một mệnh lệnh của Vân Tấn Ngôn mà sụp đổ trong nháy mắt. Trong đó có bao người đắc lợi, bao người bày mưu hiến kế, hôm nay phải có tưng đấy người đền mạng.

"Dù là trực tiếp hay gián tiếp, hữu ý hay vô tình?"

"Vâng."

Gian phòng nhỏ lại trở nên tĩnh lặng, một người quật cường quyết tuyệt, một người tâm trạng bất ổn, bóng dáng hai người lập lòe theo ánh nến, không một người mở miệng nói chuyện, dường như đều đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình. Hồi lâu, cuối cùng Thẩm Mặc cũng thở dài một tiếng, phá vỡ cục diện bế tắc, cất giọng hờ hững: "Ta chỉ có thể điều tra được chuyện sáu năm nay. Sáu năm trước thì không thể biết được."

"Không sao, chỉ hỏi một chút mà thôi." Bây giờ Lê Tử Hà mới cảm thấy giọng nói của mình hơi gượng gạo. Nàng và Thẩm Mặc cũng chỉ hợp tác mà thôi, hắn không có nghĩa vụ phải giúp đỡ mình. Huống chi, bây giờ có một Cố gia đã đủ cho nàng nhức đầu, những chi tiết kia, sẽ dần dần lộ rõ chân tướng.

"Nam tử tìm ngươi ngày hôm nay, là nam sủng ở phủ thừa tướng." Thẩm Mặc ngước mắt nhìn Lê Tử Hà, cẩn thận quan sát vẻ mặt nàng.

Ánh mắt Lê Tử Hà trầm xuống, nét nhu hòa trên mặt vốn đã ít giờ biến mất hầu như không còn. Nam sủng thì sao chứ? Nàng không muốn nghe bất kỳ ai khinh thường Mộ Phiên Ngô vì thân phận này.

"Hắn là bằng hữu của ngươi à?" Thẩm Mặc thấy Lê Tử Hà không vui, nhưng lại không muốn chuyển đề tài.

"Ừ." Lê Tử Hà gật đầu, "Huynh ấy muốn rời khỏi phủ thừa tướng."

"Sau đó?"

"Bây giờ Tử Hà và huynh ấy tạm thời có cùng mục tiêu."

Thẩm Mặc cười khẽ: "Ta chỉ sợ ngươi nhẹ dạ cả tin. Nếu ngươi tin hắn, ta cũng không phản đối ngươi lấy tin tức của Trịnh Dĩnh từ chỗ hắn."

Lê Tử Hà hơi kinh hãi trong lòng, mặc dù chuyện của mình không liên quan tới người khác, nhưng lại tự giác giải thích cho hắn. Bắt đầu từ khi nào, ngay cả tâm ý của mình cũng không thể nắm giữ nữa rồi?

Thẩm Mặc lại nhẹ nhõm hơn nhiều, lúc này mới nhớ Lê Tử Hà mới từ bên ngoài trở lại. Lật ly trà lên rồi rót trà cho nàng, nói chậm rãi: "Ngươi có hiểu rõ thế cục triều đình không?"

Lê Tử Hà gạt bỏ tạp niệm, cau mày, nói: "Cho đến bây giờ, Tử Hà biết và suy đoán rằng, trong triều có hai thế lực giằng co, một nghiêng về Trịnh Dĩnh, một nghiêng về Cố Vệ Quyền. Hai thế lực ngang bằng không phân cao thấp, tất nhiên không thể thiếu tranh đấu gay gắt. Nhưng cũng hiểu đạo lý kiềm chế lẫn nhau duy trì cân bằng, không ai muốn ra tay để lộ sơ hở để bên kia bắt được nhược điểm. Vì vậy mấy năm nay, cũng coi như bình an vô sự. Nhưng nếu chúng ta muốn động tới Cố Vệ Quyền, tất nhiên phải ném một hòn đá nhỏ vào hồ nước phảng lặng này."

Ngọn sóng nổi lên, tiếp theo, đục nước béo cò.

"Ngươi đã ném hòn đá đó rồi." Thẩm Mặc khen ngợi Lê Tử Hà: "Hôm nay Hoàng thượng phong phó tướng Mạc Lăng làm hữu tướng quân, tiếp quản hai mươi vạn binh mã đóng ở Tây Nam của Cố Vệ Quyền, cũng cho Cố Vệ Quyền về Vân Đô tĩnh dưỡng, ba tháng sau đến Tây Bắc."

"Mạc Lăng?"

"Đúng vậy, mấy năm nay nhanh chóng phất lên thăng làm phó tướng." Thẩm Mặc nhìn ly trà trong tay. Lá trà lượn vòng dao động theo động tác trong tay, hắn hờ hững nói: "Trên triều, ngoài sáng chỉ có hai thế lực chống đối, thật ra không chỉ có vậy."

"Người nói Vân Tấn Ngôn?"

"Đúng vậy, sáu năm qua chắc hắn đã âm thầm nuôi dưỡng thế lực cho mình, ví như Mạc Lăng này. Còn có tả tướng quân Vân Hoán bị mọi người coi thường nhiều năm, quanh năm đóng quân ở Đông Bắc khắc nghiệt. Biên cảnh Đông Bắc kéo dài, lúc ấy từng nhóm quân đi qua cũng không gây sự chú ý. Nhưng tính toán cẩn thận, trong tay Vân Hoán ít nhất cũng phải có năm mươi vạn binh mã. Kể cả quan viên trong triều, nhìn từ bên ngoài, nếu không phải là phe Trịnh Dĩnh thì là phe Cố Vệ Quyền, nếu muốn ta nói, e rằng trong đó có không ít tai mắt của Vân Tấn Ngôn."

Lê Tử Hà chậm rãi gật đầu. Nàng cũng biết Vân Tấn Ngôn không thể nào chỉ có hư danh. Nhưng sáu năm qua rốt cuộc hắn đã làm những gì, thật đúng là không thể nào biết được.

Vân Hoán là đệ đệ của tiên hoàng, cũng chính là thúc thúc của Vân Tấn Ngôn, theo thường lệ vốn nên phong Vương, hưởng cẩm y ngọc thực. Nhưng ông ta vốn hiếu chiến, không thích yên ổn trong cung, vài năm trước nàng cũng chỉ gặp mấy lần mà thôi. Bởi vì triều đình đã dẹp yên, ông ta lại ít khi hồi cung, nếu Thẩm Mặc không nhắc tới, nàng cũng không nhớ tới còn có người như vậy tồn tại.

Năm đó tiên hoàng dẫn ba trăm vạn đại quân thống nhất Vân Quốc, sau khi lên ngôi tu thân dưỡng tính, phần lớn binh tướng cởi giáp về quê. Những năm đó Vân Quốc yên bình, không có chiến sự, binh lực có khoảng một trăm năm mươi vạn. Khi tiên hoàng còn tại vị, binh quyền thay đổi thế nào nàng không biết, chỉ nhớ khi Vân Tấn Ngôn mới lên ngôi, đội quân đóng ở Đông Bắc là hai mươi vạn, Bảo Hoàng quân có ba mươi vạn, phụ thân nàng vốn là từ võ tướng tới văn thần, trong tay nắm giữ năm mươi vạn binh mã, Cố Vệ Quyền cũng nắm giữ năm mươi vạn.

Lê Tử Hà giật mình. Nói như vậy, sau chuyện Quý phủ, binh mã dưới quyền phụ thân nàng đã bị phân tán. Hôm nay, tính cả hai mươi vạn quân trong tay Mạc Lăng, năm mươi vạn quân của Vân Hoán, ba mươi vạn Bảo Hoàng quân. Như vậy, bất tri bất giác, Vân Tấn Ngôn đã nắm giữ phần lớn binh quyền.

"Nếu như suy đoán là thật, Vân Tấn Ngôn đã nắm giữ một trăm vạn binh mã, còn có thể không buông tha cho Cố Vệ Quyền ư?" Lê Tử Hà cũng biết Cố Vệ Quyền là người phúc hậu đàng hoàng, cho dù có lòng phản bội, nhưng cũng không có gan làm phản.

"Có thể." Thẩm Mặc trả lời quả quyết, nghiêng đầu hỏi, "Tử Hà có biết trước khi Vân Tấn Ngôn lên ngôi, Cố Vệ Quyền ủng hộ hoàng tử nào không?"

Lê Tử Hà im lặng không nói gì, thâm tâm đã có đáp án. Cố Vệ Quyền rất bảo thủ, cố chấp ủng hộ trưởng ấu, ngôi vị hoàng đế nên do Đại hoàng tử thừa kế, chẳng thèm ngó ngàng tới Vân Tấn Ngôn lúc ấy là Tam hoàng tử.

"Năm đó ông ta ủng hộ Đại hoàng tử, cuối cùng Vân Tấn Ngôn lên ngôi, mới không còn dị nghị gì nữa. Nhưng Vân Tấn Ngôn không ôn hòa ân cần như vẻ bề ngoài. Đa nghi là một trong những bản tính của hắn." Nếu không, sẽ không diệt sạch Quý gia nâng đỡ hắn lên ngôi.

Câu cuối sau Thẩm Mặc không nói ra, chỉ liếc mắt nhìn Lê Tử Hà, khe khẽ thở dài.

"Chúng ta giúp hắn diệt trừ Cố gia, binh quyền đều ở trong tay hắn, không phải càng như ý hắn sao?" Lê Tử Hà không hiểu, đến lúc đó muốn lay động địa vị của hắn, đã khó lại càng thêm khó.

Thẩm Mặc cười khẽ, nói: "Thu binh quyền dễ dàng, thu lòng người khó khăn. Nếu có người kích động, những lão tướng theo Cố Vệ Quyền nhiều năm nhất định không phục. Huống chi, trong đó còn rất nhiều thủ hạ cũ của Quý gia."

Rốt cuộc ngươi có thân phận thế nào?

Lê Tử Hà suýt nữa buột miệng hỏi. Am hiểu y thuật, suy nghĩ kỹ lưỡng chẳng có gì lạ, nhưng lại nắm chắc thế lực binh quyền trong triều đình. Dù là người xuất thân quan gia như nàng cũng chưa từng nghiên cứu cẩn thận như vậy.

Nhưng ban đầu đã hứa không hỏi, vậy cứ tin hắn đi. Nếu quyết định hợp tác, thì không do dự nữa. Cuối cùng mình vẫn không quen những thứ kế trong kế, bẫy trong bẫy này. Có lẽ, có Thẩm Mặc ở đây, nàng mới có cơ hội thắng được Vân Tấn Ngôn.

"Ngươi đã bày kế tống Nghiên phi vào lãnh cung, là mồi lửa trong trận nội loạn này. Bây giờ chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi biến hóa là được."

Thẩm Mặc nhìn Lê Tử Hà, nụ cười an ủi chậm rãi hiện trên mặt, khiến trái tim vẫn lơ lửng của Lê Tử Hà từ từ hạ xuống. Chỉ cần khơi lên cuộc chiến giữa hai nhà Trịnh Cố, Vân Tấn Ngôn nhất định sẽ kiếm cớ tước binh quyền của Cố Vệ Quyền, rồi họ sẽ tìm cơ hội kích động lòng quân. Một khi nội loạn, ngôi vị hoàng đế của Vân Tấn Ngôn không còn bền chắc nữa.

Nghĩ đến đây, Lê Tử Hà cười tươi với Thẩm Mặc, cuối cùng nàng cũng nhận biết được phương hướng của con đường báo thù này.

Cuối cùng không khí cũng hòa hoãn trở lại, hai người nhìn nhau cười, Lê Tử Hà lại đột nhiên cảm thấy lúng túng, rũ mí mắt làm bộ châm trà, Thẩm Mặc lại đoạt lấy bình trà, rót đầy rồi nói: "Sau đó nghỉ ngơi cho tốt."

Lê Tử Hà yên lặng gật đầu, cho dù quan hệ hợp tác lợi dụng lẫn sau, vì sao Thẩm Mặc lại vẫn cho nàng cảm giác ấm áp như vậy?

Thẩm Mặc còn định mở miệng nói gì đó, vừa mới hé môi liền dừng lại, ánh mắt rét lạnh, khẽ nói với Lê Tử Hà: "Có người tới."

Lê Tử Hà nghi ngờ liếc nhìn hắn, đứng dậy mở cửa, vừa hay nhìn thấy Ngụy công công cầm đèn lồng đi tới. Thấy Lê Tử Hà, ông khom lưng cất giọng nhã nhặn: "Lê ngự y, Hoàng thượng triệu kiến."

Lê Tử Hà hơi kinh ngạc, chẩn mạch sao? Sáng nay vừa mới nói sáng mai mới đến qua, sao bây giờ lại cho gọi?

Quay đầu lại cho Thẩm Mặc một ánh mắt an tâm, đóng cửa lại rồi đi theo Ngụy công công tới Cần Chính Điện.

Đèn dầu trong Cần Chính Điện sáng trưng, còn thắp nhiều hơn bình thường hai ngọn đèn. Lúc Lê Tử Hà bước vào thì thấy Vân Tấn Ngôn cầm quân cờ màu đen, nhìn chằm chằm vào bàn cờ đầy những quân đen trắng, nhíu mày trầm tư. Ánh đèn sáng rỡ, áo bào minh hoàng, màu sắc vàng ấm chiếu lên mặt khiến đường nét ngũ quan hắn cực kỳ rõ ràng. Giữa hàng mày vẫn mang nét cười, tăng thêm vẻ nhu hòa.

Lê Tử Hà chỉ nhìn lướt qua rồi quỳ xuống hành lễ, ôn hòa khiêm tốn. Đây là ảo giác Vân Tấn Ngôn đã từng cho mình, từng cho người khác. Luôn cười dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng vào lúc lơ đãng nhất lại cho người đó một đao dịu dàng nhất.

"Bình thân." Vân Tấn Ngôn không ngước mắt lên, vẫn nhìn chằm chằm bàn cờ, hờ hững nói: "Lê ngự y biết chơi cờ không?"

Lê Tử Hà đứng dậy, cúi đầu cung kính nói: "Vi thần ngu dốt, chưa từng học."

Thật ra nàng biết chơi cờ. Thân là con gái thừa tướng, Quý Ninh cố ý vun trồng, Quý Lê ham chơi nhưng không ngốc, về lâu về dài, có thể nói là cầm kỳ thư họa không gì là không tinh thông. Nhưng nếu là Lê Tử Hà, thì không biết tốt hơn. Huống chi, kỳ phẩm xem nhân phẩm, dù bình thường nàng hết sức chú ý, nhưng trên bàn cờ, những lúc mình không chú ý, bản chất tương tự Quý Lê cất giấu sâu trong linh hồn nhất định sẽ bộc lộ trong lơ đãng.

"Vậy à?" Vân Tấn Ngôn nhướng mày, hơi thất vọng, cười nói: "Vậy khanh dọn bàn cờ này đi."

Dứt lời, đặt quân cờ đen trong tay xuống. Lê Tử Hà hơi nhìn sang, vốn đã định rõ thắng thua, nhưng quân cờ này đặt xuống, ván cờ lại ở thế hòa.

Lê Tử Hà hơi khom người, cúi đầu đi đến đối diện Vân Tấn Ngôn, bình thản nâng tay, chia quân cờ thành hai bên đen trắng rồi thả vào trong hộp. Quân cờ vốn lạnh lẽo, nhưng bởi vì bàn tay Lê Tử Hà cũng lạnh buốt nên nàng không hề cảm thấy lạnh.

Bỗng dưng trên tay nóng lên, ngẩng đầu chợt thấy đôi mắt đen nhánh, ẩn chứa ý cười của Vân Tấn Ngôn, bàn tay mang nhiệt độ quen thuộc nắm lấy tay nàng, vuốt ve tỉ mỉ, khẽ cười rồi nói: "Tay của Lê ngự y còn mảnh khảnh mềm mại hơn nữ tử bình thường, e rằng phi tần của trẫm còn không bằng......"

Lê Tử Hà ngẩn ra, quân cờ kẹp giữa hai ngón tay chợt rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.