Cắt Đứt Tơ Tình

Chương 9: Chương 9: Vào cung




Khoảng thời gian 3 ngày sau cuộc thi công khai, Lê Tử Hà đi hỏi thăm chung quanh ở Vân Đô về tin tức của Thẩm Ngân Ngân. Mặc dù Thẩm Mặc có nói đừng lo lắng nhưng nàng vẫn có chút không yên lòng, dù sao cũng là một cô gái lại chưa hiểu biết đối với mọi chuyện ở bên ngoài, thế nào cũng sẽ bị người ta lừa. Đáng tiếc suốt 3 ngày nay tìm khắp cả Vân Đô cũng không trông thấy được bóng người, cuối cùng không thể không từ bỏ mà chuyên tâm chuẩn bị vào cung.

Thu Hạ luân phiên, thời tiết nói thay đổi liền thay đổi ngay, mấy ngày trước đây còn là mặt trời nhô cao chói chang nóng bức khó chịu, bất bình lình gió lớn cuồn cuộn kéo tới, mưa to tầm tả suốt cả đêm, đem Vân Đô trong ngoài cọ rửa đến sạch sẽ bóng loáng.

Lê Tử Hà ngủ một giấc tỉnh dậy, đẩy ra cửa sổ để làn gió mát lùa vào, trong lòng cảm thấy thật sảng khoái.

Chuẩn bị xong tay nải, xoay người nhìn thoáng qua căn phòng một vòng, xác định không có để quên đồ gì quan trọng liền cất bước đi ra khỏi phòng.

Trước của Thái y cục đã đến tập trung có chừng 10 người thiếu niên, tuổi chênh lệch nhau từ 14 đến 18 không, toàn bộ đều mặc trường sam màu xám tro, trên tay đều đang cầm phong thư. Lê Tử Hà cúi đầu nhìn thoáng qua mình, vẫn chỉ một bộ màu xanh nhạt hay mặc nhất, cười lắc lắc đầu thản nhiên đi tới đứng chung với nhóm người họ.

Nhóm thiếu niên có vẻ hiếu kỳ nhìn sang nàng, có vài người có lẽ là quen biết với nhau châu đầu kề tai che miệng cười trộm, thỉnh thoảng liếc về hướng nàng trong mắt đều là sự cười nhạo và khinh thường, Lê Tử Hà xem như không nhìn thấy gì chỉ cúi đầu lặng im không nói.

"Ngươi! Tại sao không mặc y phục trong cung phân phát?" Hôm nay Lý ngự y phụ trách dẫn nhóm tân y đồng vào cung, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy y phục màu xanh của Lê Tử Hà, rất dễ nhận ra giữa một rừng màu xám tro bắt mắt, vì thế nghiêm túc lớn tiếng hỏi.

Lê Tử Hà nghiêng người chắp tay từ tốn nói: "Tiểu sinh chỉ nhận được hàm thư chứ không có nhận được quần áo và đồ dùng nào khác."

"Nói bậy! Những thứ đồ này đều là do Thái y viện trực tiếp gửi đi, sao có thể chỉ sót có mỗi mình ngươi?" Lý ngự y nhìn chằm chằm Lê Tử Hà, vừa nói vừa đi nhanh xuống bậc thang.

Lê Tử Hà mặt không đổi sắc nói: "Xác thực là không có nhận được."

"Ngươi!" Lý ngự y không ngờ tới ngày đầu tiên đã gặp phải một y đồng cố chấp cứng nhắc như vậy, rõ ràng cúi đầu nhận sai thì chuyện nhỏ sẽ hóa không, đang muốn mở miệng khiển trách một phen nhưng khi đến gần nhìn mới phát hiện thì ra là đệ tử của Thẩm Mặc, lời muốn nói bị nghẹn lại ở cổ họng, nói không được mà không nói cũng không xong, cuối cùng hắng giọng nói: "È hèm, cũng không phải là chuyện lớn gì, đi thôi."

Lý ngự y khẽ phất tay, 10 người người được cử đến liền đồng loạt đi theo, Lê Tử Hà thầm đếm, bao gồm luôn cả nàng thì có 12 y đồng, Thái y viện có 12 ngự y, chẳng lẽ một người được phân đến một nơi?

Vân Đô không nhỏ, nhưng từ chỗ Thái y cục cách hoàng cung cũng không xa, đi chưa được bao xa thì đã đến Tây Tuyên Môn. Tây Tuyên Môn là cửa hông cập sát phía Tây hoàng cung, y đồng không thuộc nhà quan, nếu không phải được chiếu thư gọi vào cung thì chỉ có thể đi cửa hông, đi ngang qua qua Tây Yên viện là có thể đến được Thái y viện nằm ở phía Nam hoàng cung.

Vào cửa cung, 12 y đồng cùng nhau đi theo ở phía sau Lý ngự y, xếp thành một đường dài thẳng hàng, đều cúi đầu chậm rãi đi về phía trước. Cung điện Tây Yên viện là nơi ở của hậu cung Tần phi, vì vậy ngoài Lý ngự y ra, 12 người không ai dám ngẩng đầu lên nhìn tới tòa viện này dù chỉ là cái liếc mắt. Lê Tử Hà lẳng lặng đi ở cuối cùng, không nhanh không chậm bước theo sát, cho dù chỉ nhìn lớp bùn đất trên mặt đất này cũng có thể đoán ra mình đang đi tới cung của ai, đi tới điện của người nào.

"Nương nương, người đi chậm một chút!" Tiểu nha đầu mặc trang phục cung nữ màu xanh ngọc đi theo ở sau lưng cô gái ăn mặc lộng lẫy bước nhanh lên phía trước, lo sợ có một mình nàng sơ ý sẽ bị ngã mất.

Người con gái ăn mặc lộng lẫy ấy đầu đội trâm vàng, thân mặc cẩm phục đỏ thắm, tựa như đóm lửa hừng hực xuyên thẳng vào trong viện, đúng lúc nhìn thấy đoàn người của Lý ngự y đi ngang qua đường hành lang thì cao giọng quát lên: "Đứng lại!"

Lý ngự y thầm nghĩ không hay, vội vàng xoay người cung kính đi tới gần bên cạnh cô gái mặc trang phục lộng lẫy, chu toàn cúi người thi lễ nói: "Diêu phi nương nương vạn an, thần Lý Thất Hải dẫn tân y đồng nhập viện Thái y viện đã quấy nhiễu phượng giá, xin nương nương thứ lỗi."

Tim Lê Tử Hà chợt se lại, tựa như đau đớn lại như chết lặng, cuối cùng hóa thành ý cười châm chọc lướt qua trên môi. Hôm nay, phi tử cũng có thể gọi là phượng giá sao?

Diêu phi chỉ chỉ nhạt nhẽo nhìn lướt qua Lý ngự y, sau đó chuyển mắt sang 12 y đồng, Lý ngự y vội vàng giải thích: "Mới vào từ cửa cung, nương nương đừng xem, e rằng bẩn mắt."

Tần phi hậu cung, không thể tùy tiện được đến gần bất kỳ nam tử nào, trước khi chính thức bước vào Thái y viện thì 12 y đồng này không có thân phận lẫn tư cách thăm viếng tần phi, vì vậy đều cúi đầu đứng ngay thẳng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Diêu phi lướt qua từng người, ánh mắt dừng lại trên người Lê Tử Hà, một hồi lâu cất cao giọng hỏi, "Tại sao y phục ngươi mặc không giống với người khác?"

Nghe vậy cả người Lê Tử Hà run lên, mạch suy nghĩ trong đầu trong nháy mắt giống như bị rút sạch không cách nào suy nghĩ được nữa, thân thể phục tùng ý thức ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía cô gái ở phía trước. Mày ngài má phấn, sống mũi thanh thoát, làn môi đỏ mọng, khuôn mặt quen thuộc nhưng ánh mắt lại quá đỗi la xạ. Thời gian như quay trở ngược lại vào năm 6 tuổi. Tại Quý phủ, có một đứa bé gầy yếu quỳ gối giữa hoa viên, ngẩng đầu rụt rè nhìn nàng nhỏ giọng gọi: "Tiểu thư!"

Trong đầu mông lung, hai tròng mắt ráo hoảnh, thật giống như chỉ trong nháy mắt đứa bé kia ngay lập tức liền trở thành người lớn 20 tuổi. Lê Tử Hà chợt cảm thấy hốc mắt nóng lên, đôi môi run run như muốn bật thốt lên tiếng gọi "Diêu nhi".

Bốp!

Tiếng vang giòn tan ngân nga ở giữa đường hành lang, bên tai ong ong, hai gò má đau rát, giọng nói từng rất dịu dàng lúc này lại bén nhọn vang lên bên tai ở Lê Tử Hà: "Phượng nhan của bổn cung là để cho ngươi nhìn hay sao?"

Toàn thân Lê Tử Hà cứng đờ, cặp mắt mở to không hề chớp, rõ ràng là đang nhìn về phía trước nhưng lại không có chút thần thái nào, đôi chân chết lặng lui về phía sau một bước, một chân khụy xuống nền đất, chân còn lại cũng ngay sau đó quỳ xuống, rũ mắt cúi đầu nói: "Tiểu nhân vô lễ! Nương nương thứ tội!"

Gió từ đâu bỗng nổi lên, trâm vàng trên búi tóc Diêu phi lay động lách cách vang dội theo chiều gió thổi vào trái tim lạnh lẽo buốt giá của Lê Tử Hà.

"Nương nương, gió lớn rồi." Cung nữ mặc y phục xanh ngọc tiến lên dìu Diêu phi, đem áo choàng đỏ thẫm trên tay cẩn thận khoác lên người cho Diêu phi rồi nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng có nói muốn tới dùng cơm trưa, nương nương cần phải về rồi ạ."

Diêu phi gật đầu, mặt không chút cảm xúc siết lại dây áo choàng, xoay người đi về phương hướng khi nãy đi tới.

Lúc này Lý ngự y mới dám đứng dậy, liếc mắt nhìn sang Lê Tử Hà như gỗ đá đang quỳ trên mặt đất, lắc lắc đầu hướng về phía mọi người nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Vẫn là do Lý ngự y dẫn đầu đi trước nhất, nhóm y đồng xếp thành hàng dài đi theo không xa không gần ở phía sau, bỏ lại một mình Lê Tử Hà quỳ gối ở trên mặt đất. Qua một hồi lâu “hắn” mới đứng dậy đi theo ở cuối cùng, mắt mở to nhìn trừng trừng, nắm tay siết chặt tuôn đầy mồ hôi, cảnh còn người mất mọi chuyện đã kết thúc rồi. Hôm nay, mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Vân Quốc lấy phương hướng của mặt trời xuất hiện để làm tín ngưỡng, vì vậy hành chánh điện cùng với tẩm cung của Vân đế đều ở đây phía Đông, phía Tây là nơi ở của hậu cung, Thái y viện thì ở phía Nam giữa Đông và Tây cập sát với doanh trại cấm quân, phía Bắc còn lại chính là lãnh cung rất ít người lui tới.

Cách thức phân bổ 12 y đồng này có chỗ không giống với trong suy nghĩ của Lê Tử Hà. Tuy là Thái y viện có 12 ngự y, nhưng giữa những ngự y đều có điểm khác biệt, 6 ngự y ở thượng điện và 6 ngự y ở hạ điện. Ngự y ở thượng điện chuyên chẩn bệnh cho Vân đế và phi tần trong cung, còn ngự y ở hạ điện là dành để khi có yêu cần thì ngay lập tức xuất cung chẩn bệnh cho quan viên trong triều đình. 12 y đồng chia đều cho ngự y ở hạ điện, y đồng này phải sau một năm học tập sát hạch rồi mới dựa theo sở trường của từng người cùng với nhu cầu của từng bộ phận mà được ở lại Thái y viện hoặc thăng cấp lên làm ngự y, hoặc được phân thẳng đến các nơi chuyên để chẩn bệnh. Vì thế, mỗi một ngự y ở hạ điện được phân cho hai y đồng.

Nhưng năm nay đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Chân ngự y một trong 6 ngự y ở hạ điện ngày hôm qua đột nhiên ngã bệnh nằm liệt giường không dậy nổi. Bệnh tình có vẻ nguy kịch, tạm thời sợ rằng không thể đến nhậm chức, vậy 12 y đồng này nên bố trí như thế nào?

Lý ngự y sau khi vào cung mới nhận được tin, danh sách y đồng vốn đã đưa vào Thái y viện, y đồng cũng đã bố trí xong đâu vào đó, nhưng bây giờ lại dư ra hai y đồng. Lý ngự y liếc nhìn Lê Tử Hà rồi lại nhìn sang Ân Bình một trong hai người bị dư ra. Lòng thầm suy tính, Ân Bình này vốn là con trai của Ân ngự y, tất nhiên là có thể trực tiếp giao thẳng qua cho Ân ngự y, mặc dù Ân ngự y chính là ngự y ở thượng điện đúng là không nên mang theo y đồng, nhưng nếu nói rõ tình huống với viện sử thì cũng có thể dàn xếp, nhưng còn Lê Tử Hà thì thế nào?

Là đồ đệ của Thẩm Mặc ở núi Vân Liễm, tư chất nhất định là rất tốt, đương nhiên Lý ngự y cũng muốn thu về làm của riêng, nhưng Phùng viện sử và Thẩm Mặc có gúc mắt khá sâu, nếu như mình thu nhận Lê Tử Hà chắc chắn sẽ đắc tội với ông ta. . . . . .

Lý ngự y nhìn kĩ lại Lê Tử Hà thêm lần nữa, mặc dù là vừa mới bị Diêu phi nương nương tát cho một bạt tai nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh thấy biến không loạn. Bài thi ở cuộc thi công khai vừa qua hắn cũng có xem, Lê Tử Hà quả thực là một nhân tài, nhưng một khi đã vào Thái y viện thì nhân tài mấy đồng thời cũng là một mối họa, tới chừng ấy đem cái họa này ném cho ai đây?

"Lý Kiền, đầu lắc đến có thể sắp rớt luôn rồi đấy!" Phùng Tông Anh vừa vào cửa thì nhìn thấy Lý ngự y đứng đối diện với một đám y đồng vừa lắc đầu vừa thở dài, bản danh sách trong tay cũng chưa hề mở ra, tất là vẫn còn chưa tuyên bố cho những y đồng này về chỗ của mình.

Lý ngự y xoay người lại khom lưng thi lễ: "Viện sử đại nhân, Chân ngự y, ông ấy. . . . . ."

"Chuyện này ta đã biết." Phùng Tông Anh cắt ngang lời nói của Lý ngự y, đôi tròng mắt như chim Ưng mắt lướt nhanh qua nhóm y đồng một lần, nghiêm mặt nói: "Ân Bình đi theo Ân ngự y là được rồi."

"Cái này ti chức cũng hiểu, nhưng mà. . . ."

"Nhưng mà cái gì?" Hai hàng mày trắng của Phùng Tông Anh dựng đứng lên trông vô cùng nghiêm khắc.

Lý ngự y đưa mắt nhìn sang Lê Tử Hà, lo sợ nói: "Lê Tử Hà. . . . . ."

"Hắn đương nhiên là đi theo ta!" Phùng Tông Anh tiếp tục cắt ngang lời của Lý ngự y lần nữa, không để lại dấu vết trừng mắt nhìn tới Lê Tử Hà, hôm nay nếu không phải vì chuyện này thì tội gì ông phải chạy đến Thái y viện này chứ.

"Phải, phải!" Lý ngự y cuống quít khom lưng đồng ý, thầm than khối thịt béo này mà đến nơi của Phùng viện sử, không biết mấy ngày sẽ bị ép chỉ còn lại mảnh vụn đây?

Lời của Phùng Tông Anh vừa ban ra, trong nhóm y đồng có một số bắt đầu xầm xì bàn tán, rối rít tìm kiếm Lê Tử Hà người vừa đến đã tạo được sự chú ý, trong ánh mắt ấy có hâm mộ có ghen tỵ có căm ghét, Phùng Tông Anh đối với hiệu quả này cực kỳ hài lòng, ra vẻ nghiêm túc vuốt vuốt chòm râu dài, đang đắc ý nghẹn cười nhìn tới Lê Tử Hà, vừa mới tích lũy được chút cảm giác thành tựu trong nháy mắt lại tan thành mây khói.

Lê Tử Hà giống như không hề nghe điều gì, cứ ngơ ngác đứng ở nơi đó cúi đầu xuống, cả người thật cứ như hồn đã lìa khỏi xác, không có cảm thấy vinh hạnh, thậm chí một chút xíu kích động nho nhỏ cũng không hề có, Phùng Tông Anh ác liệt lườm nàng một cái: "Lê Tử Hà!"

"Lê Tử Hà!!"

"Lê Tử Hà! ! !"

"Môn sinh ở đây."

Phùng Tông Anh dường như phải gầm thét la to lên lần thứ ba, Lê Tử Hà mới có phản ứng nhỏ giọng đáp lại một câu, giọng điệu yểu xìu giống như mấy ngày chưa được ăn hột cơm nào, Phùng Tông Anh cảm thấy thể diện mình gần như đã mất sạch, Lê Tử Hà căn bản chính là coi nhẹ sự tồn tại của ông!

Hôm đó cũng không biết “hắn” làm sao để bắt mạch, dám lừa dối để vượt qua kiểm tra, làm hại ông trở về nhà làm ầm ĩ lên đến gà bay chó chạy cũng không điều tra ra nguyên nhân là tại làm sao, vì chuyện này mà lỗ tai của ông thiếu chút nữa đã bị phu nhân nhéo muốn đứt lìa!

Rốt cuộc bây giờ “hắn” còn coi nhẹ sự tồn tại của mình!

Phùng Tông Anh càng nghĩ càng giận, hận không thể ngay lập tức xông lên cho “hắn” hai bạt tai để giải mối hận trong lòng!

Trùng hợp ngay lúc này Lê Tử Hà cũng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của ông. Phùng Tông Anh đột nhiên ngẩn ra, bỗng cảm thấy tim mình như bị ai gõ mạnh một cái, không phải vì năm dấu tay đỏ sẫm trên mặt “hắn”, mà là trong khoảnh khắc khi ánh mắt của Lê Tử Hà nhìn về phía mình, không hiểu sao ông lại cảm thấy rất đỗi quen thuộc, ngay cả bản thân cũng bị loại cảm giác này hù cho sợ, Phùng Tông Anh liếc mắt qua lần nữa rồi phất ngược tay áo nói: "Ở phía sau Thái y viện còn có một phòng đơn, ngươi tự đi vào đó ở đi, sau này ta đi đâu thì ngươi cứ đi theo đó là được."

"Vâng!" Lê Tử Hà cúi đầu trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.