Cắt Đứt Tơ Tình

Chương 5: Chương 5: Xuống núi




Thời tiết vào Hạ ở núi Vân Liễm vô cùng mát mẻ, hầu như không hề cảm nhận được cái nóng của mùa hè, nhưng ánh mặt trời cũng không vì vậy mà giảm đi. Lê Tử Hà vẫn làm công việc trải thảo dược vừa hái mới lên mặt đất phơi khô mà nhiều năm nay chưa từng thay đổi, đang vỗ vỗ hai tay chuẩn bị vào nhà đọc sách……

"Sư huynh, tối nay nhớ đến ăn cơm đó!" Thẩm Ngân Ngân xông vào hậu viện ôm lấy cánh tay của Lê Tử Hà, đôi mắt to chớp chớp lấy lòng nhìn sư huynh mình.

Lê Tử Hà ngừng tay cười nhợt nhạt gật đầu.

Nha đầu này năm nay cũng 14 rồi, con gái ở Vân Quốc vào độ tuổi 14 là đã bước sang cập kê (là sắp bước sang tuổi trưởng thành ý). Hôm nay là sinh nhật của nàng, Lê Tử Hà đương nhiên nhớ được, nhưng năm nay nha đầu kia có vẻ hơi ngượng ngùng, không giống như năm trước vừa sáng sớm ngủ dậy liền lớn tiếng rêu rao hôm nay là sinh nhật của mình đòi tặng quà, mà hiện tại đổi ngược lại nói với mình là buổi tối nhớ đến ăn cơm.

Thẩm Ngân Ngân thấy Lê Tử Hà không có thêm phản ứng nào nữa, vẻ mặt như đưa đám buồn bã bỏ đi.

***

Thẩm Mặc đang định ra ngoài thì trông thấy vẻ mặt đau khổ của Thẩm Ngân Ngân, quan tâm hỏi "Ngân nhi, sao vậy?"

"Không sao cả." Thẩm Ngân Ngân cũng không ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay quẹo qua khúc quanh đi về một hướng khác.

"Hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta xuống núi mua vài thứ chuẩn bị cho ngươi ăn mừng một bữa thật vui có được không?" Thẩm Mặc vốn đang có dự tính này, thấy con bé không vui vội nói ra để dỗ dành cho con bé vui vẻ.

Nếu là ngày trước chắc chắn Thẩm Ngân Ngân sẽ vỗ tay nhảy cẫng lên, nhưng hôm nay lại nhíu mày hét lên: "Ăn mừng cái gì chứ, có cái gì hay để ăn mừng sao? Cũng đâu có ai nhớ đâu chứ!"

Nói xong tủi thân trợn mắt lườm Thẩm Mặc rồi quay đầu bỏ chạy về phòng mình, kế tiếp là tiếng cánh cửa bị đánh bật ra.

Môi Thẩm Mặc run lên, đứa nhỏ này được chiều quá sinh hư rồi, đã sắp đến tuổi cập kê rồi mà tính tình vẫn còn y hệt như là con nít. Đến cả một nửa trưởng thành chững chạc của Lê Tử Hà cũng không có, mới sáng sớm giống như đã ăn nhằm phải thuốc nổ vậy, chẳng lẽ có chỗ nào không được khỏe?

Giương mắt thoáng nhìn tới thư phòng của Lê Tử Hà ở hậu viện, không hiểu sao bỗng nhíu lại chân mày.

***

Lê Tử Hà ngồi đọc sách ở trong phòng, đang đọc rất hăng hái thì mơ hồ như nghe được tiếng của Thẩm Ngân Ngân, kế tiếp cửa phòng chợt rung lên nhưng sau đó không còn nghe tiếng vang gì nữa nên cũng không để ý cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Thẩm Ngân Ngân ở bên này về phòng rồi ở suốt ngày luôn ở trong đó, tính tình Thẩm vốn trầm ổn cũng bị nàng làm cho có chút bốc hỏa.

Lê Tử Hà cũng cảm thấy rất kỳ quái, Thẩm Ngân Ngân xuất hiện ở buổi sáng một chút rồi sau đó không thấy tăm hơi bóng dáng đâu cả, thậm chí đến buổi trưa cũng không ra dừng cơm chung với bọn họ. Nhưng vì giữa nàng và Thẩm Mặc rất ít khi nói chuyện nên cũng không hỏi gì nhiều. Đến khi định đi ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy Thẩm Mặc đứng trước cửa phòng Thẩm Ngân Ngân đang giơ bàn tay lên định dùng nội lực phá cửa, vội vàng mở lời hỏi: "Sư phụ, có chuyện gì?"

Trong mắt Thẩm Mặc hừng hực lửa giận, nhìn thấy Lê Tử Hà đi đến tức giận nói: "Bảo nó ra ăn cơm." Dứt lời phất tay áo bỏ đi.

Lê Tử Hà tiến lên gõ gõ cánh cửa: "Ngân nhi, muội bị làm sao vậy?"

Không có ai trả lời, Lê Tử Hà nghiêng tai lắng nghe, có tiếng quần áo sột soạt, thở phào nhẹ nhõm rồi cửa mở ra.

Như vầy không phải là rất dễ dàng sao? Lê Tử Hà thật lấy làm khó hiểu, vẻ mặt tức giận mới vừa rồi của sư phụ là tại làm sao? Lại ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Ngân Ngân, đôi mắt hạnh sưng lên như quả đào, trong mắt chóp mũi đều là hồng hồng, rõ ràng là đã khóc rất lâu rồi vì thế vội vàng hỏi: "Ngân nhi, sao vậy? Có người khi dễ muội sao?"

Thẩm Ngân Ngân cố gượng nở nụ cười lắc lắc đầu.

"Đi ăn cơm thôi." Lê Tử Hà Tiếu xoa xoa cái đầu nhỏ của Thẩm Ngân Ngân so với nàng thấp hơn cả khúc.

Phòng ăn đã dọn sẵn một bàn đầy thức ăn, đều là những món mà thường ngày Thẩm Ngân Ngân thích ăn, nhưng Thẩm Mặc không nói tiếng nào ngồi im ở chỗ đó khiến cho khí ép trong phòng ăn như giảm xuống thấp. Còn Thẩm Ngân Ngân làm thế nào cũng không thể vui vẻ nổi, cảm thấy đôi mắt đỏ hồng của mình mà xấu hổ chết đi được, vùi đầu xuống càng lúc càng thấp. Lê Tử Hà thầm ho nhẹ muốn đánh vỡ bầu không khi yên lặng đến mức quái, nhưng không có tạo nên hiệu quả gì.

"Ngân nhi, dùng bữa đi." Thẩm Mặc không nói chuyện nàng đành phải nói vậy, Lê Tử Hà gắp một cái đùi gà bỏ vào trong chén Thẩm Ngân Ngân.

Ánh mắt Thẩm Ngân Ngân chợt sáng lên, nhìn Lê Tử Hà nở nụ cười tươi rói, Lê Tử Hà cũng cười lại với nàng, đúng là trẻ con dễ dỗ ngọt, lại không nhìn thấy Thẩm Mặc đang nhìn tới hai người họ mà đầu lông mày nhíu lại càng lúc càng sâu.

Ngoại trừ bảo nàng dùng bữa thì còn lời gì hay để nói?

Thường ngày đều là một mình Thẩm Ngân Ngân liến thoắng nói không ngừng ở trước bàn cơm, hôm nay con bé không nói chuyện nữa, yên tĩnh được mức làm Lê Tử Hà cảm thấy không thoải mái, nàng cố nhớ lại kiếp trước chuyện ở đâu mà mình có thể nói nhiều như vậy? Suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không có đầu mối, cuối cùng cũng chỉ vùi đầu ăn cơm.

Đúng rồi, thiếu chút nữa mình đã quên mất, nhìn nhìn sắc trời thấy cũng đã đủ tối, đứng dậy nói: "Chờ ta một chút."

Ánh mắt Thẩm Ngân Ngân chuyển theo hướng đi của Lê Tử Hà, thấy bóng người đi xa mà tâm tư ý nghĩ cũng bay xa theo.

Thẩm Mặc nhìn thấy cảnh trước mắt mà trong lòng lo sốt vó, ban đầu không nói ra sự thực Lê Tử Hà giấu thân phận là con gái, có phải là hắn đã làm sai rồi không?

"Oa! Sư phụ, người xem bên ngoài kìa!" Thẩm Ngân Ngân đột nhiên bật dậy khỏi bàn ăn, cũng quên mất sự việc buổi sáng khi không giận dỗi với Thẩm Mặc, lắc cánh tay của hắn bảo hắn nhìn ra tiền viện.

Không biết một bầy đom đóm từ đâu bay tới trước viện, lam lục sáng tối giống như từng đốm sao sáng nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện ngay trước mắt, lúc này Lê Tử Hà tươi cười bước vào cửa nói, "Ngân nhi, sinh nhật vui vẻ!"

"Sư huynh, cái này là huynh làm sao?" Hai mắt Thẩm Ngân Ngân trừng lớn sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì vui sướng quá độ mà trở nên ửng đỏ, thấy Lê Tử Hà gật đầu càng cười vui vẻ hơn: "Ha ha, muội biết ngay sư huynh sẽ không quên sinh nhật của muội mà!"

Nói xong hận không được nhào tới ôm chằm lấy Lê Tử Hà, vào lúc này Thẩm Mặc ho khan một tiếng, đúng lúc ngăn chặn lại hành động của Thẩm Ngân Ngân.

Thẩm Ngân Ngân bĩu bĩu môi, ngược lại cực kì cao hứng lôi kéo tay của Lê Tử Hà.

"Ngân nhi, xem cái này coi có thích không?" Lê Tử Hà mở bàn tay ra, một con cây trâm bằng gỗ rất tinh xảo nằm trong lòng bàn tay, hoa văn đơn giản nhưng không mất đi sự độc đáo. Trâm cài hoa lam nhan là loài hoa mà Thẩm Ngân Ngân thích nhất, bốn chiếc lá xòe rộng ra như cánh quạt, chính giữa đan xen màu lam rất kì lạ, càng mở rộng ra lại dần dần biến thành màu xanh nhạt.

Thẩm Ngân Ngân sững sờ, ngay tức khắc đắm chìm trong niềm vui sướng vô hạn, nhận lấy cây trâm cài lên đầu yêu thích nói: "Ha ha, thích lắm, thích lắm, cái gì sư huynh tặng muội cũng đều thích."

Lê Tử Hà gật đầu, con bé thích thì tốt rồi, ngày xưa hàng năm sinh nhật của nàng, phụ mẫu đều sẽ đốt pháo hoa bốn phía để chúc mừng, bản thân nàng thích nhất là được nhìn xem pháo hoa ầm ầm nở rộ giữa không trung, đó là giây phút rực rỡ nhất. Không có khả năng mua pháo hoa đành bắt chút đom đóm để dỗ cho Thẩm Ngân Ngân vui vẻ, nàng cũng cảm thấy rất vui lòng.

Hơn nữa, Thẩm Ngân Ngân luôn đi theo Thẩm Mặc, nhưng từ trước đến giờ Thẩm Mặc cũng không để ý lắm những cấp bậc lễ nghĩa của thế tục, cũng không hề nhắc tới lễ vật cập kê của Thẩm Ngân Ngân. Nhưng dù sao cũng là con gái, tới ngày cập kê một hai món đồ trang sức vẫn cần nên có, dùng gỗ trầm hương để khắc ra một cây trâm cài, tuy không phải là vật quý giá gì nhưng được mài dũa suốt mấy ngày qua coi như cũng có chút tinh xảo, còn hoa trên cây trâm nàng tốn khá nhiều thời gian hơn mới tìm được thuốc màu thích hợp để nhuộm lên, xem như chút tấm lòng nho nhỏ của nàng.

Thẩm Ngân Ngân quét sạch sự uất ức trước đó, vui cười hớn hở đi trở lại bàn cơm bắt đầu nói huyên thuyên, nói chuyện thôi chưa đủ còn lôi kéo Thẩm Mặc làm nũng nói: "Sư phụ à, hay là uống một chút rượu có được không? Hôm nay là sinh nhật của Ngân nhi, uống một chút, một chút xíu thôi!"

"Không được, là con gái sao có thể uống rượu được?" Thẩm Mặc không cần suy nghĩ liền trả lời.

Thẩm Ngân Ngân cũng không chịu bỏ cuộc, tiếp tục lắc cánh tay Thẩm Mặc nói: "Năm nay Ngân nhi đã lớn rồi, cả ngày nay cũng chưa có ăn gì hết, hiếm khi cả nhà cùng vui vẻ như lúc này, uống một chút thôi mà, có được hay không?"

"Đâu có ai không cho ngươi ăn!" Thẩm Mặc lạnh nhạt cự tuyệt.

"Mặc kệ!" Thẩm Ngân Ngân cũng nổi sùng lên rồi, dằn mạnh đôi đũa xuống: "Không có rượu, vậy con không ăn!"

Thẩm Mặc vẫn phớt tỉnh không thèm để ý, ngày thường Thẩm Ngân Ngân không bao giờ dám nói chuyện với Thẩm Mặc bằng giọng điệu đó, không hiểu sao hôm nay lại dám lớn tiếng tranh luận nhất quyết không tha. Lê Tử Hà thầm thở dài nói: "Sư phụ, hay là cho Ngân nhi uống một chút đi, nhìn thời tiết này không chừng ngày mai trời sẽ đổ mưa, cũng không làm được việc gì, để cho muội ấy ngủ nhiều thêm một chút cũng được."

Thẩm Mặc không nói gì, Thẩm Ngân Ngân xem như sư phụ đã ngầm cho phép, vui tươi hớn hở chạy đi lấy rượu đến nói: "Vẫn là sư huynh tốt nhất, ha ha!" (chị này con gái mà lí lắc thấy ớn lun á)

Thẩm Ngân Ngân hắng giọng kính sư phụ một ly, rồi lại kính sư huynh một ly, cuối cùng tự uống một ly nói là ăn mừng mình sang tuổi cập kê, nói xong uống một hơi cạn sạch. Thẩm Ngân Ngân chưa bao giờ uống rượu qua, sau khi uống vào được 3 ly thì đã có chút đã say choáng váng, lắc lắc đầu nhìn nhìn về phía Thẩm Mặc cười khúc khích rồi lại nhìn sang Lê Tử Hà cười ngây ngô, miệng còn mơ hồ không biết đang ca hát cái gì.

"Tử Hà, ngươi đưa con bé về đi." Thẩm Mặc đứng dậy, không muốn nhìn trò khôi hài ầm ĩ này nữa.

Ra khỏi đại sảnh, một luồng gió mát thổi tới khiến tâm tình Thẩm Mặc cũng bình tĩnh được một chút.

Vốn nghĩ dẫn theo Thẩm Ngân Ngân bên cạnh đối đãi xem nó như con gái, nhưng dù sao vẫn là không có quan hệ huyết thống, theo thời gian con bé ngày một trưởng thành có một số việc có lẽ vẫn không tiện. Lê Tử Hà cũng là thân con gái, nhưng trái ngược lại tiện hơn nhiều, vô tình hay vô ý để họ chung đụng thời gian lâu dài mà hắn lại quên mất Thẩm Ngân Ngân đang ở độ tuổi thiếu nữ mơ mộng chuyện tình yêu, bên cạnh còn có một sư huynh từ diện mạo, nhân phẩm đến y thuật đều rất tốt. Đối với người khác lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng duy chỉ đối với con bé thì luôn chiều chuộng nhân nhượng, quan tâm chu toàn, hắn đương nhiên biết Lê Tử Hà chỉ xem Thẩm Ngân Ngân như một đứa em gái, nhưng Thẩm Ngân Ngân chưa chắc sẽ cho là như thế. . . . . .

Cẩn thận suy nghĩ lại từng việc những ngày đã chung sống với nhau, Thẩm Ngân Ngân đối với Lê Tử Hà không chỉ có ỷ lại mà nói là không muốn xa rời cũng không có gì quá. Chuyện này cũng là do sơ xuất của hắn, nếu như trước kia nói cho Thẩm Ngân Ngân biết thân phận con gái của Lê Tử Hà thì sẽ không rước lấy nhiều phiền toái như vậy rồi.

***

Ở bên này Lê Tử Hà dìu Thẩm Ngân Ngân trở về phòng, con người sau khi uống rượu thì sức lực nặng hơn bình thường rất nhiều, giùng giằng lúc thì muốn đi bên này, lúc thì muốn đi bên kia, cuối cùng Lê Tử Hà chỉ dành phải dụ dỗ: "Ngân nhi ngoan, mau mau trở về phòng ngủ."

"Sư huynh, ha ha, sư huynh. . . .Hôm nay Ngân nhi thật sự rất vui. . . ." Thẩm Ngân Ngân tựa hẳn vào trên người Lê Tử Hà, thốt ra mấy câu nói mà Lê Tử Hà suy nghĩ hồi lâu mới nghe rõ.

"Hôm nay sư huynh cũng thấy rất vui, Ngân nhi nên nghỉ ngơi rồi."

Rất vất vả mới đến được cửa phòng, Lê Tử Hà đá văng cánh cửa, dìu Thẩm Ngân Ngân đi vào trong, cũng ngay lúc này Thẩm Ngân Ngân đột nhiên xoay người lại ôm lấy cổ của Lê Tử Hà nũng nịu nói: "Sư huynh, Ngân nhi ngủ rồi sư huynh sẽ đi mất. . . . Không chịu, không muốn ngủ đâu. . . . ."

Lê Tử Hà phải tốn rất nhiều công sức mới gỡ được hai bàn tai của Thẩm Ngân Ngân xuống, rồi đỡ nàng đi tới bên giường.

"Sư huynh, sư huynh. . . .Ngân nhi, hôm nay Ngân nhi đã sang cập kê rồi." Thẩm Ngân Ngân lại xoay người trở lại, nửa người trên toàn bộ dựa sát vào người Lê Tử Hà.

"Ừ, Ngân nhi trưởng thành rồi." Lê Tử Hà đẩy nàng ra muốn đỡ nàng đi tới giường.

Vừa mới đẩy được cơ thể Thẩm Ngân Ngân ra thì nàng lại ngã về trở lại nói: "Sư huynh, cập kê thì có thể xuất giá được rồi, Ngân nhi. . . . . Ngân nhi thích sư huynh, sư huynh. . . . .Còn huynh thì sao?"

Tim Lê Tử Hà bỗng đập mạnh, bàn tay cũng run lên nói: "Ngân nhi uống say rồi, nhanh đi nghỉ đi."

"Không có say mà! Ngân nhi muốn gả cho sư huynh!" Thẩm Ngân Ngân mơ mơ màng màng nói ra những lời đó rồi đầu tựa lên vai Lê Tử Hà.

Hai tay Lê Tử Hà cố chống đẩy vai nàng, bước chân lảo đảo di chuyển đỡ nàng, lần này rốt cuộc cũng thành công đỡ nàng đến trên giường.

Giúp Thẩm Ngân Ngân đắp chăn xong, Lê Tử Hà nhìn thoáng qua nàng một lần nữa, thấy nàng chép miệng rồi ngủ thiếp đi. Lê Tử Hà Tiếu cười cười, vẫn là trẻ con, nào biết yêu là cái gì?

Xoay người đi trở lại tiền thính, hoa Túc Dung lúc này đang nở rộ giữa nền tuyết trắng, lan tỏa hương thơm thoang thoảng. Thẩm Mặc đứng ở Tiền viện, chỉ thấy một bóng lưng, vạt áo màu xanh nhạt bị gió đêm thổi bay phất phới cùng với mái tóc dài lay động chập chờn.

Lê Tử Hà hít sâu một hơi đi đến sau lưng Thẩm Mặc nói: "Sư phụ, đệ tử muốn ngày mai xuống núi."

Thẩm Mặc kinh ngạc quay đầu lại hỏi, "Ngày mai? Sao trước đó không nghe ngươi nhắc tới?"

Lê Tử Hà cười nhẹ thản nhiên nói: "Trước đó cũng đã có quyết định này, chỉ là muốn qua hết sinh nhật Ngân nhi rồi mới nói, ngày mai đệ tử muốn nhân lúc con bé chưa dậy mà rời đi trước, tiết kiệm một cuộc khóc lóc ly biệt."

Thẩm Mặc gật đầu, từ lâu đã biết mục đích học y của Lê Tử Hà không có ý định ẩn cư trong núi, mấy năm qua mỗi lần con bé cùng hắn xuống núi đều một lòng theo ở phía sau học tập, có đôi lúc hắn bắt gặp được ánh mắt của nàng như vô tình liếc nhìn về phía Vân Đô, tuy vẫn bình tĩnh nhưng không giống như thường ngày lạnh nhạt không có gì, mà như là đang rất cực lực đè nén.

Hôm nay con bé đã 15 tuổi, so với 3 năm trước đây càng thêm thành thục kín kẽ, dù cho một cô gái 25 tuổi cũng chưa hẳn sánh bằng. Bất thình lình quyết định đòi xuống núi, nhất định là đã có dự định từ trước, có điều con bé muốn xuống núi muốn làm gì?

"Ngươi xuống núi rồi định đi đâu?" Thẩm Mặc vẫn không thể dằn được trầm giọng hỏi.

Lê Tử Hà trầm ngâm chốc lát rồi ngẩng đầu lên kiên định nói: "Thái y viện."

Thẩm Mặc chợt sững người, không hiểu nhìn về phía Lê Tử Hà: "Ngươi đi Thái y viện làm chi?"

Lê Tử Hà im lặng, lời có thể nói đương nhiên nàng sẽ không giấu diếm, nhưng lời không thể nói nàng cũng biết phải giữ đúng mực, tuyệt đối phải giữ kín.

"Không được!" Thấy Lê Tử Hà sao lặng im không lên tiếng, Thẩm Mặc nhíu mày lạnh lùng nói: "Ngươi là thân con gái, sao có thể đi vào Thái y viện?"

Lê Tử Hà cúi đầu xuống, có chút không đủ tự tin nhỏ giọng nói: "Lấy thân phận nam tử nhập viện là được rồi. . . ."

"Ngươi!" Thẩm Mặc nghẹn lời, như có một nỗi buồn phiền tuôn trào lên lồng ngực, chẳng lẽ con bé cứ định cả đời lấy thân phận nam tử để đối mặt với người? Trước kia tuổi còn nhỏ nên khó phân biệt nhận ra với lại hiện đang ở trên núi, nếu không phải Ngân nhi sơ ý lơ là thì đã sớm nên phát hiện thân phận con gái của Lê Tử Hà rồi. Nhưng một khi xuống núi, lại còn là cung điện một nơi mà ăn thịt người không nhả xương đó, con bé muốn vẫn giấu giếm thân phận của mình, làm sao có thể dễ dàng như vậy?

"Sư phụ! Ban đầu Tử Hà từng nói qua, học y là bởi vì sự chấp niệm của chính mình, mặc kệ hôm nay sư phụ có đồng ý hay không, đệ tử cũng sẽ nghĩ mọi cách để được vào Thái y viện. Coi như không vào được Thái y viện thì đệ tử cũng vẫn muốn vào cung!" Giọng điệu của Lê Tử Hà rõ ràng lạnh lùng biểu lộ sự kiên định.

Thẩm Mặc cười nhạo nói: "Sư phụ? Ngươi có từng thật sự coi ta là sư phụ? Có từng quan tâm đến sự đồng ý của ta hay không?"

Đối diện với ánh mắt đen như đêm tàn của Thẩm Mặc, ánh mắt Lê Tử Hà thoáng nhấp nháy chỉ nhìn lướt qua rồi cúi đầu xuống không phản bác được.

Đúng là như vậy, trong tiềm thức nàng cảm giác thấy tuổi tác của mình cũng ngang hàng với Thẩm Mặc, có nhiều lúc còn xem hắn như một vị bằng hữu y thuật cao minh, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không có nằm trong kế hoạch. Có thể nói trực tiếp hơn một chút đó chính là lợi dụng, lợi dụng tài năng y thuật của hắn để đạt được mục đích cho bản thân mình. Có lúc được Thẩm Mặc quan tâm nàng cũng cảm thấy rất ấm áp, khi dạy dỗ nàng thì nàng sẽ thấy cảm kích, những lúc nghiên cứu ra được dược tính mới thì nàng sẽ bội phục, nhưng những thứ đó cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua rồi biến mất.

Đối với Thẩm Mặc, lúc nào nàng cũng duy trì khoảng cách nhất định, hoặc là nói đối với bất kỳ người nào, ngoại trừ người có tâm tư đơn thuần giống như Thẩm Ngân Ngân ra thì nàng luôn phải dè chừng, xây lên một bức tường vô hình, cách ly người khác cũng tốt, bảo vệ mình cũng được, loại trạng thái này làm cho nàng thấy mình thoải mái là được rồi.

"Nếu như bị người khác phát hiện, đó chính là tội chết, ngươi thực sự đã suy nghĩ kỹ?" Lê Tử Hà có khoảng cách với mình không phải Thẩm Mặc mới phát hiện hôm qua hay hôm nay, nhưng thấy nàng im lặng thừa nhận như vậy, cảm xúc trong lòng vẫn có chút khó tả, cuối cùng dứt khoát không đề cập tới nữa.

"Ta đã suy nghĩ 3 năm, nghĩ đến rất rõ ràng!" Lê Tử Hà không chút do dự trả lời.

Lòng Thẩm Mặc chợt thấy nặng nề, biết nàng học y là có chí hướng riêng, nhưng không có ngờ nàng lại muốn vào Thái y viện, nói đúng hơn là muốn vào cung, thái độ còn kiên quyết như thế.

Đứa nhỏ này, không, không phải là đứa nhỏ, nàng căn bản không có tâm trí của một đứa bé, thậm chí từ ngày đầu tiên dẫn nàng về, trong tiềm thức của hắn đã không coi nàng như đứa bé, bằng không sẽ không chỉ dạy nàng những cách châm cứu phức tạp, sẽ không dặn dò nàng chăm sóc Ngân nhi chỉ trạc tuổi với nàng, càng sẽ không mặt đối mặt với nàng đứng ở chỗ này, dự tính khuyên nàng buông tha ý tưởng muốn vào cung.

"Bỏ đi, phúc họa an nguy đều là của bản thân ngươi. Ngày mai ta sẽ viết cho ngươi một lá thư đề cử, muốn vào Thái y viện hẳn không phải là việc khó." Thẩm Mặc thở dài, cho tới bây giờ đều là do mình quan tâm đến Lê Tử Hà quá nhiều, có hợp thì sẽ có tan, nếu đã đến lúc phải chia cách có cưỡng cầu cũng vô ích.

"Đa tạ!"

Nhìn tới bóng lưng của Thẩm Mặc, Lê Tử Hà chân thành nói ra hai chữ đó rồi rũ mắt xuống nhìn tới khóm hoa túc dung đỏ rực tươi đẹp nở rộ đến lóa mắt. Hoa nở hai mùa, một Hạ một Đông, còn nàng, sinh ra sống ở hai kiếp, một vinh một suy. Như vậy, có phải cũng sẽ nhất tử nhất sinh hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.