Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 23: Chương 23




Ngày hôm sau nó ốm thật

Chết rồi, Nhi bị ốm thật rồi

Kì thi còn 1 tuần nữa là nó lại bị ốm, toi rồi hôm qua nó dầm mưa như thế không ốm, không sốt mới là lạ

Người ngợm khó chịu, đầu thì đau, kiểu này nó có thể khỏi luôn để tập trung ôn thi không.

Nó nằm trên giường, nghịch điện thoại, từ sáng đến giờ bạn bè gọi điện, nhắn tin hỏi thăm suốt, nó thấy buồn lắm, hôm nay là buổi cuối cùng rồi, cả lớp đều có mặt đầy đủ để chia tay còn nó thì nằm bẹp trên giường.

Chán quá!!! Thật chán quá đi

Nó ngồi dậy, thấy cổ họng mình đều khô cả rồi, cảm giác bệnh càng ngày càng nặng, muốn nôn, nhưng lại khôn nôn được, căn bản bụng nó chẳng có gì!!! Từ sáng tới giờ có ăn được gì đâu.

Nó lồm cồm bò dậy…bước đến cửa thì thấy khuôn mặt thân quen..cố gắng chớp mắt liên hồi, vẫn không đổi, sao Kiệt lại ở đây???

“Bạn Nhi có vẻ vẫn khỏe nhỉ, đâu có bệnh tới mức không đi học được đâu”

Nó giật bắn

Nhìn đồng hồi, bây giờ là 10 giờ sáng, lúc này không phải Kiệt đang ở lớp để liên hoan sao?

“Tôi thay mặt lớp tới thăm cậu..”

Kiệt giơ túi hoa quả và sữa lên, Nó cảm thấy có ai đi thăm bệnh mà vẫn cà khịa được bệnh nhân đâu, chắc chắn tên này lấy cớ trốn học về nhà thì có

“Được rồi! Để đó đi, bạn có thể về”

“Này! Có nhất thiết phải…cậu làm sao thế”

Giọng Kiệt hoảng hốt khi thấy nó ngã xuống, liền nhanh đến đỡ nó, dìu nó về giường. Đắp chăn cho nó cẩn thận rồi sờ chán Nhi. Chết tiệt nóng quá!!

“Không sao? Tự nhiên thấy choáng thôi”

Nhi nói, giọng còn yếu ớt

“Vậy mà không sao, sốt rồi đây này! Nguời nhà cậu đâu? Cậu ốm thế này mà không có ai sao?”

“Bố mẹ tôi ở cửa hàng, em trai vẫn đi học, mà sao cậu lên được đây”

“Tôi không thấy khóa cửa lên vào, không có ai”

“Ồ.. vậy hả”

Nhi gật đầu, chợt nhớ gì đó

“Bạn có thể….”

“Đã ăn gì chưa”

Kiệt bỗng hỏi, rồi nhìn túi thuốc trên bàn, đoán chắc chắn là chưa ăn gì rồi. Không đợi Nhi trả lời, Kiệt liền nói “Đợi chút”_Rồi bước ra ngoài

Nhi ngẩn tò te, còn định đuổi khách về rồi nhờ khóa cửa lại nhưng thấy cậu ta phản ứng còn nhanh hơn mình liền nằm xuống. Dù sao cũng là hàng xóm, chắc không sao đâu..

Nhi nằm xuống, người mệt nay còn mệt hơn, đầu óc càng ngày càng mụ mị, nó sắp không còn phân biệt được gì nữa rồi. Rốt cuộc khi nào bố mẹ mới về đây.

“Dậy ăn đi”

Kiệt để bát cháo ở đầu giường rồi ngồi xuống, một tay đặt lên gối, một tay đỡ nó ngồi dậy “Ăn chút rồi uống thuốc”

Nhi nhìn bát cháo với vẻ mặt không tin nổi, liền lắc đầu quầy quậy “ Cháo sao, cậu lấy từ đâu thế, À không, tôi không ăn đâu”

“Sao không? Tôi có bỏ độc đâu?”

“Có khả năng lắm chứ!”

“Ăn rồi uống thuốc! Nếu không, không khỏe được đâu”

Kiệt không thèm so đo với nó

“Không ăn”

Vừa nói xong, bụng nó đã réo thành tiếng, híc không phải nó không muốn ăn , mà miệng nó đắng lắm, ăn không vô được

Kiệt thở dài, kiên nhẫn, múc một miếng cháo đến miệng “Ăn một miếng thôi”

Nhi định nói thì cậu nhanh tay cho vào miệng nó, cậu nấu cháo cực loãng nên chỉ cần nuốt thôi cũng dễ

“Đắng”

Nhi cau mày, người đã mệt không có sức giằng co với tên này, chỉ bất mãn nhíu mày quay mặt đi

“Không có đắng! Tôi nấu cháo có cho thêm muối mà! Không tin cậu ăn thử xem”

Nói xong lại đút một miếng

“Không thấy mùi vị gì cả”

“Không thể nào, tôi nấu cháo ngon lắm, cậu là người đầu tiên được ăn cháo tôi nấu đấy”

“Tôi là chuột bạch của cậu à”

“Ăn tiếp, đảm bảo không chết là được’

“Ư…”

“Một miếng nữa, miếng này có thịt, đảm bảo ngon, không hối hận”

Hai người nói qua nói lại, Kiệt cứu lừa Nhi như thế, hết dỗ rồi thách, không thách thì đe dọa…Cuối cùng cũng hết bát cháo. Kiệt thở hắt ra, để bát cháo xuống , cầm thuốc và nước đến

“Uống đi, đảm bảo mai sẽ khỏe như voi, như trâu liền”

Nhi cầm thuốc, hầm hực uống. Kiệt đứng dậy dọn bát “Tôi có mang tài liệu ôn tập hôm nay thầy phát cho đấy”

“Để lên bàn học đằng kìa..”Nói rồi đắp chăn đi ngủ

Còn không nổi một câu cảm ơn, biết vậy cậu mặc kệ đi liên hoan với lớp cho xong. Nhưng nhìn khuôn mặt khó chịu của nó, cũng không giẩn nổi,

“Nè..”

Cậu gọi nó, vỗ vỗ lên mặt Nhi coi như trả thù. Không thấy đáp lại, chắc chắn đã ngủ rất say rồi. Thuốc cũng công hiệu thật, uống cái là ngủ ngay được.

Đến ngày hôm sau, bệnh của nó đã đỡ hơn rồi, chỉ còn bị cảm lạnh thôi. Bạn bè trong lớp đến thăm nó

Mọi người kể cho nhau nghe ngày hôm đó vui như thế nào!Chỉ thiếu mỗi nó. Rồi cho nó xem những bức ảnh kỉ niệm chụp ở trường, đương nhiên vì Nhi không có ở đó nên đã ghép ảnh nó vào, làm nó không biết nên vui hay buồn nữa.

Khánh đưa rất nhiều ảnh đã chụp hôm qua, nói là xem làm một video kỉ niệm cả năm lớp 9. Nó nhìn ảnh nhận ra trong đây có cả Kiệt..

“Thật tiếc là sáng hôm qua không có bà với Kiệt, nếu không đã có ảnh cả lớp chụp rồi”

Hoa cảm thán, Nhi giật mình sáng hôm qua là Kiệt thay mặt cả lớp đi thăm nó mà! Không có là đúng rồi

“Đúng rồi đó, ai đời lớp trưởng lại ngủ quên, đến giữa trưa mới tới lớp, bà không biết hôm qua lớp đã loạn đến thế nào đâu”_Quang cũng nói, nhưng sau đó lại chú tâm vào giỏ hoa quả trên bàn nó, rồi nhìn Nhi

Nhi hất cằm “Dưới nhà có hoa quả gọt sẵn, nước ngọt trong tủ lạnh, rảnh thì lấy hộ hộp sữa lên đây, cả bánh nữa”

“Oke”_Quang chỉ đợi câu này, rồi đi xuống nhà luôn

“Hôm qua thầy cô có nhắc nhở gì tôi không?”

Bỏ qua vụ Kiệt đi, nó chỉ cần biết trên lớp có gì không thôi.

“Có chứ! Nhờ tôi đưa tài liệu học tập đây! À thầy bảo nếu thi đỗ thì nhớ đến thăm thầy”_Trang đưa tài liệu cho Nhi

“Nói vậy là không đỗ thì không nhận thầy giáo nữa à”

Nhi nói rồi nhận lấy, ủa không phải cái này hôm qua Kiệt đưa cho nó rồi sao

“Cái này, không phải lớp trưởng đưa rồi sao?”

“Đưa gì! Quang vừa nói còn gì, hôm qua Kiệt ngủ quên sáng có đến đây, tận trưa mới đến, suýt bị thầy mắng vì tội mang tài liệu đến muộn”

Hoa nói, rồi nghiên đầu nhìn vào “Không lẽ hôm qua Kiệt đến đây rồi sao”

“À..thì..”

Nhi trả lời ấp úng, mọi người đều nhìn về phía nó.

“Không có gì, nhà cậu ta đối diện ngay nhà tớ mà, nên cậu ta đưa trước thôi”

“Ồ..hóa ra là vậy à”

Hoa nói, rồi nhìn Nhi với nụ cười nham hiểm

“Ngay sát vách mà đi thăm cũng không đi..lạ ghê”

“Đúng vậy, hôm nay lớp trưởng còn nói bận, bận gì mà cách mấy bước chân không đi”

“Thì..Tớ sao biết được, các cậu thấy lạ sao không sang nhà lớp trưởng hỏi đi”

Nhi không chịu nổi, liền nói một câu đẩy hết lên người nào đó.

“Thôi, đừng trêu Nhi nữa! hôm nay đến đây thôi, chúng ta về để Nhi còn nghỉ ngơi”

Trang nói, rồi đẩy Hoa cùng các bạn đi về, quay lại nháy mắt với Nhi,.

Các bạn đi một lúc, thì Quang lên phòng “Ơ, mọi người đâu rồi”

“Đều về rồi! sao ông lại không biết”

“Tôi ở nhà vệ sinh mà, có biết gì đâu”

“Thì…”

Nhi chưa kịp nói gì, Quang liền lên giường ngồi một góc

“Hôm nay chán lắm, tôi không muốn về, bà tìm gì cho tôi chơi đi”

“Chơi gì! Ông đến đây mục đích là tủ lạnh nhà tôi đúng không? Tôi còn không xử vụ hôm kia dám hất nước vào người tôi đâu”

“Tai nạn thôi mà! Ai biết người vào là bà chứ”

“Thế còn vụ hót rác thì sao, đầu tôi còn sưng đây này”

“Tai nạn! tai nạn mà!”

“Vui nhỉ,cho tớ tham gia với”

Trang đứng ở cửa, mỉm cừơi

“Tôi tưởng bà về rồi”_Quang nói

“Về gì, mãi mới cơ hội ra khỏi nhà, giờ về là chỉ học thôi, vừa nãy chỉ là cái cớ đuổi mọi người về thôi”

“Nhà tôi không phải là ổ chứa đâu nhé”

Nhi phản bác

“Xem phim đi, dạo này học áp lực quá”

“Phim gì”

“Phim hay’

Nói rồi hai bạn trẻ mở lap top ra, tìm phim, chỉnh lại lap top rồi ngồi cạnh Nhi.

Nhi bó tay, không biết đây là nhà cô hay nhà của hai đứa nữa.

Nhi rất thích xem phim, nhưng là anime chứ không phải phim tình cảm sướt mướt này, thỉnh thoảng xem đều phán xét nam nữ chính ngu, nữ chính bánh bèo động tý chỉ biết khóc..nam chính thì động tý là chửi, mắng ra vẻ tổng đài..

Ờ thì nội dung phim là hai người gặp nhau, theo đuổi, rồi sướt mướt. Kết thúc nữ chính mất, nam chính ân hận, sống cả đời trong đau khổ…

Nhi cảm thán, đúng là phim hàn quốc, vẫn là một khuôn, xem cái biết cái kết…

Vậy mà ai đó ngồi bên cạnh cố vùi mặt vào chăn, mắt đỏ hoe hết cả, còn sùi sịt chửi “Tên đó không đáng mặt nam nhi, không bảo vệ được người mình yêu, khốn nạn”

Vâng không ai khác, người có trái tim yếu đuối, trái tim thiếu nữ là Quang.

Còn Trang thì nhè nhẹ vỗ vai “Đừng buồn, đừng buồn”

Nhi nhìn hai đứa bạn mình cảm thấy tình cảnh này hơi sai sai thì phải..

Mà thôi kệ, tìm phim khác, xem phim hài cho đỡ buồn vậy,,,,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.