Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích

Chương 6: Chương 6




Hôm sau tan học, Conan một mình tới lớp học ảo thuật lần nữa.

Đứng ở ngoài quan sát một hồi, nhận thấy ngoài tấm bảng treo bên ngoài, thì nơi này cũng chỉ là một căn nhà ở bình thường thôi.

Ngay lúc Conan muốn tới gần để nhìn rõ hơn, thì Kuroba từ trong nhà đi ra.

“Biết ngay cậu sẽ quay lại đây một mình.”

“Là ý gì?”

Lần trước bởi vì có Heiji bên cạnh, Conan không tiện quan sát kĩ Kuroba lúc mặc y phục thường ngày.

Người này trông qua rất du nhàn, hơn nữa cảm giác không giống tối đó lần đầu gặp nhau, cứ như người này đã bỏ đi một lớp mặt nạ.

“Tôi nghĩ cậu hẳn là tan học rồi, bây giờ rảnh thế nào cũng tới đây, muốn vào trong tham quan không?”

Không thể nén được sự hiếu kỳ, Conan trong lòng đã rất muốn đồng ý mà vẫn chần chừ.

“Rồi tôi sẽ dạy cậu một ít ảo thuật.”

Conan cưỡng lại không được dụ dỗ của Kuroba, theo anh đi vào trong.

Đầu tiên là khu vực phòng học. Cũng không giống phòng học gì lắm, có một bộ bàn ghế duy nhất để sát góc phòng, chừa chính giữa một khoảng trống lớn.

Kuroba không có ý dừng lại, chỉ quay lại nhìn Conan đang đi chậm dần, ý bảo cậu đi theo bên cạnh anh.

Mỗi căn phòng đều có gì đó rất không hài hoà với nhau. Có phòng thì vẻ rất cổ kính, mà có phòng thì tạo cảm giác vô cùng ấm áp thian6 thiện giống như phòng ngủ ở nhà.

Đi tiếp đi tiếp, một lát thì tới phòng bếp.

Không giống phòng bếp của một tên thiếu niên, vì nó thật sự rất sạch sẽ, mọi thứ đều ngăn nắp đâu ra đó.

“Không phải anh muốn dạy ảo thuật ở phòng bếp luôn đó chứ?”

Conan hỏi mà chính bản thân cũng nghĩ vấn đề này có đáng để tâm đâu.

“Ha ha ha! Thần kinh nhóc tự nhiên chập mạch sao? Giờ cũng gần chiều rồi, muốn uống ly cà phê. Nhóc giúp ta đem một gói trong phòng học lại đây, để lên bàn ăn, phiền nhóc rồi.”

Conan có chút không sẵn lòng, muốn từ chối, nhưng rốt cuộc cũng đầu hàng dưới dáng tươi cười của Kuroba.

“Mình tới giờ vẫn không miễn dịch được với nụ cười của hắn.”

Trong lúc Kuroba chuẩn bị, Conan đứng quan sát chung quanh, luôn luôn cảm thấy ngôi nhà không hài hoà.

Một ảo thuật gia thiếu niên, sao có thể tự mua một căn nhà lớn vậy?

“Chỉ là một ngôi nhà bình thường thôi mà, lại đây mau, thời gian không đợi người đâu.”

Một mình ở cùng Kuroba rất tự nhiên, cũng không phải che giấu gì cả, Conan có cảm giác mình được trở về là Shinichi lúc trước.

Hương cà phê lan ra từng đợt, làm cho tinh thần người khác hơi chấn động.

“Tôi suýt nữa quên là đangđun cà phê rồi.”

Kuroba đi tắt lửa rồi từ trên giá lấy ra hai cái ly rót cà phê vào.

“Tôi không có nói muốn uống cà phê, anh tự làm tự uống cái ly kia luôn đi nha!”

“Thì cũng đã rót rồi, hơn nữa cũng có một ly thôi mà, cậu thay tôi uống đi.”

Hơi nóng từ ly cà phê chậm rãi lan toả trong không trung.

“Thấy màn ảo thuật của tôi thú vị hơn người khác trước đây nhiều không?”

“Thú vị, lâu rồi không có được cảm giác hào hứng như vậy.”

Sâu trong nội tâm Conan biết mình nhận ra điểm thú vị của ảo thuật, nên mới cùng Ran đi xem, chỉ là các lần trước vẫn không thể tìm lại được nhiệt huyết như ngày xưa theo bắt KID.

Nhưng hôm nay, cậu cuối cùng cũng cảm nhận lại được. Conan không chừng sau này lại càng nhiều, càng nhiều lần tìm lại được cảm giác này.

Trong phút chốc, cậu thấy lại dáng cười của Kuroba lúc còn nhỏ, tim tự nhiên đập loạn.

Thấy không xong, trong khi phản xạ muốn đứng lên, lại làm đổ ly cà phê đang nóng hổi.

Conan còn chưa kịp phản ứng thì tay trái phỏng đỏ đã bị Kuroba kéo qua bồn rửa tay hạ nhiệt.

Vết phỏng và dòng nước lạnh kích thích tuyến lệ của Conan, nước mắt đã ứa bên khoé mắt, chỉ là không có nhỏ giọt.

“Đỡ hơn nhiều chưa?”

“Đỡ nhiều rồi…”

Từ trước tới giờ chưa từng thất thường như vậy.

Conan tự vấn, trước nay cậu chưa từng vì một người mà phát sinh đủ chuyện ngoài ý muốn, vụn về láo táo, mất đi lãnh tĩnh, thậm chí… còn muốn ỷ lại đối phương.

Trước đây Ran thường băng bó cho cậu, cũng không có loại cảm giác này.

Sau khi vết bỏng đỡ rồi, Conan nhanh chóng cáo lui.

Một khắc trước khi cậu rời đi, Kuroba còn không quên nhắc nhở phải cận thận chăm sóc các vết thương loại này, nhưng Conan căn bản là không nghe vào tai.

Không ngờ, tất cả đều bị xáo trộn.

Sau hỗn loạn, sẽ phát sinh biến đổi.

Sau khi chạy thục mạng về văn phòng thám tử, không thèm để ý tới ai, đi thẳng lên phòng.

“Mình vừa rồi làm sao thế? Tim đập rất nhanh? Ảo giác… chỉ là ảo giác thôi”

Cả đêm đó, Conan trong lòng không yên, tâm lý thất thượng bát lạc, nhưng bề ngoài vẫn làm như không có chuyện.

Ran thấy băng vải trên tay Conan, lo lắng hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Conan nghe vậy đương nhiên có chút vui sướng. Từ khi cậu bị biến thành một đứa trẻ con, Ran luôn quan tâm cậu như vậy.

Nhưng mà, trong tim cậu lại có thêm một người khác.

Một người, ban nãy vừa tận tình băng bó, xử lý vết bỏng cho cậu.

Conan bất giác phát hiện một bức thư.

Mở thư ra, phần lớn đều để trắng, chỉ có một dòng nho nhỏ viết cuối trang.

The third of hearts( 3 cơ).

Lần đầu tiên thấy chữ viết tay của chính KID.

Nhìn qua cũng rất chỉnh tề.

Bỗng nhiên Ran đi tới bên cạnh, Conan lập tức giấu thư đi.

“Sao bí mật vậy, thư của bạn gái gửi sao?”

“Cái đó mới càng không, bọn em so với tình nhân cách càng xa đó.”

Lời nói mập mờ, làm Ran có chút để ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.