Câu Chuyện Hồ Đồ

Chương 37: Chương 37




Mặc dù Hạ Trầm nói như vậy, nhưng A Tước nhận ra cách đối xử của anh với cô không giống như lời nói.

Ôn Vãn ăn uống theo thực đơn của phòng bếp, không thích ăn thì cũng trử nên ngon miệng. Nằm trên giường tĩnh dưỡng rất buồn chán nên anh mau cho cô cái máy chơi game, trò chơi nào Ôn Vãn không biết, anh rất kiên nhẫn chỉ cho cô. Chớ nói chi là xuống giường hoạt động lúc nhất định phải mình tự mình cùng với rồi, những thứ kia cử động, nơi nào giống như là thật không có gì?

A Tước ở bên cạnh nhìn hai người họ, chuyện tình cảm từ trước đến giờ đều là do tự nguyện, giống như Hạ Trầm nói, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ đối xử tốt với Ôn Vãn, yêu. . . . . . cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Nghĩ như vậy A Tước liền thoải mái một chút, mọi chuyện còn lại anh sẽ xử lí, để Hạ Trầm an tâm chăm sóc Ôn Vãn.

Ngược lại Ôn Vãn không có thói quen Hạ Trầm ngày ngày ở bên cạnh, cô muốn đi vệ sinh anh cũng muốn theo. Sợ vết thương nhiễm nước khi tắm, anh tự mình lấy nước nóng, cẩn thận từng li từng tí tắm cho cô.

Da mặt cô mỏng, mấy lần bị anh tắm liền bắt đầu kháng nghị: "Anh bận rộn, không cần cố ý ở bên em."

Lúc đó Hạ Trầm đang cầm laptop ở một bên bận rộn, nghe vậy quay đầu nhìn cô. Vừa đúng có gió nhẹ lướt qua, hai gò má cô đỏ tươi nhìn anh,bộ dạng thẹn thùng e lệ làm cho lòng người khó nhịn. Tâm tình Hạ Trầm vốn không thoải mái nháy mắt tốt lên không ít, anh tiến lên, cúi người hôn đôi môi mềm mại cô, ngậm nhẹ nhàng mút lấy.

Ôn Vãn dựa vào đầu giường, im lặng khép mắt.

Hạ Trầm sợ đụng vết thương của cô, hai tay chống ở bên người cô, hôn ngấu ngiến, chờ nếm đủ hương vị của cô, lúc này mới từ từ ngồi dậy. Đầu ngón tay anh hơi lạnh lau chùi lau môi cô, âm thanh hơi khàn khàn: "Anh không có ở đây, em ngủ được không?"

Mấy ngày nay cô gặp ác mộng mấy lần, trước giờ cô chưa bao giờ gặp tình huống kinh hãi như vậy, máu tươi đầy đất,nói không sợ là nói dối . Nhiều lần Hạ Trầm ở thư phòng cũng có thể nghe được tiếng thét sợ hãi của cô khi tỉnh lại, thấy thế anh phải ở lại cùng cô, mỗi ngày chăm sóc giấc ngủ cho cô.

Thật ra thì anh cũng không có thói quen ngủ cùng giường với người khác, nhưng mỗi lần nhớ lại cô máu me đầy người mềm nhũn ở trong lòng mình, nên cái gì khó chịu đều biến mất.

Hạ Trầm nhìn Ôn Vãn không nói lời nào, đại khái đọc hiểu tâm tư của cô, đưa tay nhẹ nhàng phủ đầu cô: "Anh có chừng mực, không cần lo lắng."

Lời này có thâm ý khác, Ôn Vãn nghe rõ.

Trước kia nhiều lần rất muốn hỏi Hạ Trầm một chút, chuyện xử lý như thế nào? Đã có cảnh sát tham gia chuyện này chưa, Hạ Trầm sớm nói cô đều đã giải quyết tốt.

Ôn Vãn ngày càng tiến tới thế giới của anh , tựa như lần đầu tiên tham dự tang lễ Hạ gia, lúc ấy cô cảm giác chính mình cùng với thế giới bóng tối của anh không cách nào phủi sạch quan hệ.

Cô dứt khoát trầm mặc không nói thêm nữa, vừa lúc quản gia gõ cửa: "Tiên sinh, bạn Ôn tiểu thư tới."

-

Người tới là Tiêu Tiêu, cô sớm đã tới trước hai ngày,nhưng khi đó chưa thể xuống giường, khí sắc cũng không tốt. Hạ Trầm sợ cô làm phiền nên chưa thể cho thăm, Tiêu Tiêu vì chuyện này mà rất lo lắng, luôn hỏi Ôn Vãn có xảy ra chuyện gì không.

Ôn Vãn không thể làm gì khác hơn là dùng giọng điệu lưu manh nói chuyện với cô, nhưng Tiêu Tiêu rõ ràng là không tin.

Dưới mắt Tiêu Tiêu đi theo quản gia vào phòng ngủ, nhìn thấy Hạ Trầm dĩ nhiên là không có biểu cảm gì, trực tiếp liền hướng Ôn Vãn mà đi, cẩn thận nhìn sắc mặt cô: "Khá hơn chút nào không?"

Ôn Vãn gật đầu, lôi kéo Tiêu Tiêu ngồi xuống bên giường: "Đỡ hơn rồi không cần lo lắng nữa, nhìn xem bây giờ có thể ăn có thể nằm ."

Tiêu Tiêu liếc cô một cái, lại liếc nhìn Hạ Trầm với vẻ không thiện ý: "Hạ tiên sinh là người lợi hại như thế, cư nhiên để cho người phụ nữ của mình bị thương, nếu truyền ra thật đúng là mất thể diện."

Hạ Trầm biết cô đang tức giận thay Ôn Vãn, cũng không cùng cô so đo, lạnh nhạt nói: "Mất thể diện cũng không sao cả, chỉ là người hại tiểu Vãn bị thương, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp."

Anh nói xong cúi đầu ghé tai Ôn Vãn , âm thanh ôn nhu dị thường: "Bọn em tán gẫu, có chuyện gọi cho anh."

Tiêu Tiêu chờ anh rời đi liền chịu không được lôi kéo Ôn Vãn bắt đầu lên án: "Mình nói có phải não cậu bị nhún nước ? Có chuyện gì cũng nên bảo vệ bản thân mình cho tốt. Làm sao mỗi lần yêu cậu đều giao hết tâm tư cho người ta vậy, Hạ Trầm với Cố Minh Sâm cũng đều là một dạng người, cậu——"

Tiêu Tiêu quở trách một hồi rồi thông suốt, cuối cùng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Ôn Vãn, cũng không nói được gì, phất tay một cái có chút ủ rũ nói: "Thôi, loại người như cậu không cứu vãn được nữa rồi. Ôn Vãn, về sau có chuyện gì cậu cứ tránh sau lưng hắn ta là được, bây giờ cậu có bạn trai rồi đó!"

Ôn Vãn như thế nào lại không biết Tiêu Tiêu là vì mình được, kéo tay cô cọ xát ở trên mặt: "Mình không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại không phải mình vẫn tốt sao? Thật ra thì mình cũng hơi hối hận."

Tiêu Tiêu nhíu mày nhìn cô: "Ngốc mới tin cậu."

Ôn Vãn cười gật đầu bảo đảm: "Thật, mình cảm giác Hạ Trầm đối với mình tốt hơn so với trước kia rất nhiều. Thật ra thì, mình hiểu rõ anh ấy chưa yêu mình, nhưng hai người ở chung với nhau rất tốt ."

Tiêu Tiêu vừa tức vừa nói cô: "Thiếu chút nữa cậu mất mạng rồi, anh ta đối với cậu tốt là phải! Nếu là có lương tâm, thì phải cảm động đến rơi nước mắt cả đời."

"không phải là mình không suy nghĩ." Ôn Vãn vẫn không thay đổi sắc mặt, chợt nghiêm túc, "Đối với mình mà nói, yêu chính là yêu, không thương cũng không yêu. Sau Minh Sâm, mình muốn tìm một tình yêu đích thực, như vậy, ít nhất cả đời sống cũng không uổng phí."

Kể từ khi bố chết, cô được Cố gia nhận nuôi, cô không biết cảm giác được người khác yêu như thế nào, Hạ Trầm là người đàn ông người duy nhất cho cô cảm giác này.

Tiêu Tiêu nhìn khóe miệng Ôn Vãn hiện lên nụ cười, không nhịn được lắc đầu: "Gặp gỡ Hạ Trầm, đối với cậu mà nói cũng không biết may mắn hay là bất hạnh."

Ôn Vãn suy nghĩ một chút, chuyện tương lai không biết được? Cũng may cho dù nghĩ như vậy, cô vẫn bình thản: "Không sao, nếu như lại xuống ngã, bò dậy là tốt rồi."

Tiêu Tiêu nhìn tâm tình phức tạp của cô, Cố Minh Sâm đả kích cô không nhỏ, cho dù đã qua, khẳng định đáy lòng cô khẳng định vẫn không cách nào quên được. Nếu như Hạ Trầm lần nữa đả thương cô, Tiêu Tiêu thật sự lo cho cô, cô có thể trụ nổi không đây?

"Cậu thì sao? Gần đây. . . . . . Có khỏe không?" Ôn Vãn không nhịn được lại nghĩ đến Hạ Uyên, không biết gần đây anh ta có tìm Tiêu Tiêu không.

Tiêu Tiêu nghe Ôn Vãn nói, quả nhiên sắc mặt thay đổi, cô trầm mặc một hồi lâu mới cười khổ nói: "Mình cũng không biết chuyện này ra sao nữa, dù sao, rất sốt ruột ."

Ôn Vãn nghi ngờ nhìn Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu phất phất tay: "Đừng hỏi. Ai, cho mình nhìn vết thương cậu một chút, sẽ lưu sẹo chứ?"

"Đừng xem, dọa người."

"Có sao đâu? Có đàn ông rồi không cho mình nhìn , không được, mình ghen!"

-

Hạ Trầm ở trong thư phòng cũng mơ hồ có thể nghe được âm thanh đùa giỡn của hai người, âm thanh của phụ nữ nhẹ nhàng làm cho lòng người vui vẻ thoải mái, anh không nhịn được cong lên khóe môi, đối với A Tước một bên phân phó nói: "Lưu Tiêu Tiêu ăn cơm ở đây, Ôn Vãn giống như rất vui vẻ."

A Tước gật đầu một cái, , lại không nhịn được cau mày: "Nhưng cô gái kia với Hạ Uyên có liên quan." Hạ Trầm từ tài liệu ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi trầm sâu không lường được, hai tay anh khẽ chống lên cằm, rất nhẹ mà cười một tiếng: "Không sao, hai người bọn họ sẽ luôn luôn là bạn."

A Tước cũng không biết Hạ Trầm từ đâu lại khẳng định như vậy, chỉ là nghe Hạ Trầm nói vậy, cũng không tiện nói thêm gì nữa, đem kết quả điều tra báo cáo: "Ông Trung bên kia nhìn chúng ta luôn phản kháng, có chút kiềm chế không được, mấy lần lén lút đi tìm Hạ Uyên.

Chỉ là Hạ Uyên rất giảo hoạt, vẫn chưa trả lời ông ta."

Hạ Trầm không nói gì tiếp tục xem tài liệu: "Hạ uyên giả bộ nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc chạy đi làm tổng giám đốc của một tòa soạn nhỏ, chắc anh ta sẽ không dễ dàng lộ ra cái đuôi như vậy. Ông ấy thật không biết suy nghĩ."

A Tước gật đầu một cái bày tỏ đồng ý: "Hạ uyên cũng không ngốc, ông Trung đi theo lão gia nhiều năm như vậy, bây giờ lão gia không có ở đây liền rục rịch ngóc đầu dậy, thân phận cậu lại. . . . . ."

Anh dừng một chút, vòng qua bãi mìn: "Hạ Uyên cũng biết lão gia tính toán điều gì, lần này gặp chuyện tập kích, khẳng định Hạ Uyên cũng biết ông Trung làm."

Hạ Trầm đóng tài liệu lại, chậm rãi đứng lên, vòng qua bàn đọc sách đi tới trước mặt A Tước. Lúc này anh trên mặt anh đã hoàn toàn thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói chậm chạp lại mang theo cảm giác hung dữ: "Nếu ông Trung nghĩ ngư ông đắc lợi, không bằng giúp ông ấy một chút. Gần đây có ZNV' lão chủ động hẹn tớ, đem tin tức tiết lộ cho lão gia, phóng đại một chút."

A Tước ngẩn ra, những người đó bí mật lui tới với Hạ Uyên, bọn họ vẫn hoài nghi chuyện này có phải là Hạ Uyên, cho nên mới chần chừ không kích động.

Hạ Trầm còn nói: "Chờ bọn họ gặp mặt, đem tin tức báo cho cảnh sát."

Hạ Trầm nghĩ một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, A Tước lập tức liền hiểu ý Hạ Trầm, ánh mắt trở nên hưng phấn: "Tớ sẽ đi làm."

Hạ Trầm gật đầu một cái, chờ A Tước bước đi anh mới gọi lại: "Đúng rồi, đợi thân thể cô ấy khỏe mạnh một chút,tớ muốn dẫn cô ấy đi một chuyến Italy, cậu giúp tớ an bài."

A Tước khẽ cau mày: "Cậu nghĩ ——"

Hạ Trầm không trả lời anh, chỉ là không nhịn được phất tay: "Thế nào càng ngày càng dài dòng, nhanh về với đứa bé kia đi."

A Tước không nhịn được dựng ngón giữa lên : "Bái Bái nhà tớ sớm đã không còn uống sữa nữa rồi."

-

Chờ thân thể Ôn Vãn tốt lên cũng không sai biệt lắm , đã sắp đến mùa xuân, quản gia với người làm tất cả đều bận rộn làm đồ tết, mà hình như tâm tình của Hạ Trầm cũng tốt lên không ít, nghe nói là anh giải quyết chuyện gì đó, Ôn Vãn không hiểu, cũng không có hỏi. Chỉ là cô ở nhà đợi đã sắp mốc meo, vốn là Hạ Trầm vẫn không cho cô đi ra ngoài, gần đây thấy tâm tình anh tốt, liền không nhịn được đề nghị muốn đi ra ngoài giải sầu.

Hạ Trầm xưa nay chưa thấy đồng ý, nắm cả bả vai cô nói: "Vừa đúng đi mua một ít đồ, mùa xuân qua đi, em đi với anh đến một chỗ."

Ôn Vãn nghi ngờ nhìn anh, Hạ Trầm sờ sờ lỗ mũi cô, nửa thật nửa giả cười: "Muốn đem em bán, sợ sao?"

Ôn Vãn đẩy anh ra một chút: "Tốt nhất là bán em ở xa một chút, nếu không nhất định em sẽ trở lại trả thù anh."

Hạ Trầm chỉ là nhìn cô một cái, đứng dậy đi tìm áo khoác len lông cừu cho cô, mặc quần áo cho cô lại không nhịn được sờ bả vai trúng đạn của cô: "Còn đau không?"

Ôn Vãn không nói bị thương hay đau, ngược lại hỏi : "Tiêu Tiêu nói sẽ lưu sẹo, hơn nữa rất khó coi, không bằng làm phẫu thuật ——"

Cô nói còn chưa dứt lời liền bị Hạ Trầm cắt đứt, vẻ mặt Hạ Trầm rất nghiêm túc, giữ chặt cằm cô khiến cô nhìn lại cặp mắt của mình: "Không cần, thân thể của em cũng chỉ có anh nhìn, em đã vì anh bị thương qua một lần, tuyệt đối không cho phép em bị thương lần nữa."

Ôn Vãn nhìn cặp mắt thâm trầm của anh, trong lòng không cách nào không rung động.

Cô không nhịn được đi cà nhắc hôn anh một cái: "Hạ Trầm, anh đối với em thật tốt."

Hạ Trầm sững sờ, ánh mắt phức tạp cúi đầu nhìn cô, đây là lần đầu tiên Ôn Vãn chủ động hôn anh, mặc dù một nụ hôn ngắn ngủn, nhưng thật giống như có đồ vật gì đó thật nhanh lướt qua tim, cảm giác kia cực kỳ khó tả.

Anh nhìn khẽ mắt cô, cô đang cố gắng trấn định, nhưng xoắn lấy ngón tay, động tác này bán đứng cô, cô đang khẩn trương, xấu hổ. Tất cả những hành động này làm tim anh đập liên hồi, tần số không đúng.

Anh không có suy nghĩ nhiều, thuận thế ôm hông của cô, trằn trọc hôn sâu, ngậm lấy môi cô mềm mại ẩm ướt đầu lưỡi ngậm lấy liếm liếm , nhỏ giọng nói: "Anh nói rồi, anh muốn đối với em thật tốt, đây là sự thực."

Hạ Trầm không dẫn cô đi quá xa, chỉ dẫn cô đi dạo một chút.

Ôn Vãn giống như tù nhân có được tự do, nhìn cái gì cũng đặc biệt hưng phấn, chỉ cần cô xem qua gì đó, ánh mắt lộ ra một chút xíu mừng rỡ, lập tức Hạ Trầm sẽ mua lại.

Ôn Vãn cảm thấy quá phung phí: "Trước kia anh đều đối với các cô gái như vậy?"

Hạ Trầm dùng ánh mắt"Ngu ngốc" ném cho cô.

Ôn Vãn không nhịn được bĩu môi: "Vậy đột nhiên vung tay quá trán như một thổ hào như vậy làm gì, những thứ đồ này em cũng chưa cần mấy?"

Hạ Trầm vô tình gật đầu một cái: "Vậy em có thể đổi thành tiền, để xem."

Ôn Vãn mau lẹ giơ chân, ngẩng đầu hung hăng nhìn anh chằm chằm: "Hạ Trầm, điều này làm cho em cảm giác anh bao nuôi em!"

Hạ Trầm nhìn chằm chằm cô tức giận, khuôn mặt phẫn nộ, như có điều suy nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng cũng không quay đầu lại đi về phía trước rồi, trước khi đi còn nói: "Bao cả đời tốt lắm."

". . . . . ."

Vì chuyện này mà dọc đường đi Ôn Vãn cũng không muốn để ý đến Hạ Trầm, Hạ Trầm không theo kịp. Đợi cô dừng lại, chợt liền phát hiện không thấy Hạ Trầm. Trên người Ôn Vãn không mang tiền, cô cầm điện thoại di động nhìn một hồi lâu, cuối cùng căm giận giả bộ bỏ về trong túi.

Đoạn quan hệ này của bọn họ, rõ ràng người chủ động là Hạ Trầm, nhưng dần dần Ôn Vãn phát hiện vị trí thay đổi, có lẽ là cô không có kinh nghiệm yêu, cho nên dễ động lòng trước Hạ Trầm?

Ôn Vãn có chút khó chịu khi nghĩ đến vấn đề này, loại cảm giác này thật lâu chưa từng có rồi, cô vừa mới quên Minh Sâm, đã quá lâu không có nếm thử cảm giác yêu thương.

Ôn Vãn sợ hãi, đoạn quan hệ này không chỉ cô đã động lòng, mà hình như còn hãm sâu hơn ——

Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cô bé, cô bé rất đáng yêu, một đôi mắt long lanh nhìn cô chằm chằm: "Cho dì."

Ôn Vãn nhìn một bó hoa hồng to sững sờ.

Cô gái bé khoảng 5, 6 tuổi, thấy cô không đưa tay nhận, lại nói: "Có một chú muốn cháu chuyển giúp cô."

Ôn Vãn đoán cũng có thể đoán được là Hạ Trầm, cô ôm bó hoa kia, tâm tình có chút thỏa mãn.

Cô bé nghiêng đầu quan sát cô một hồi, vừa cười vừa nói, "Chú ấy muốn cháu hỏi dì, nếu không tức giận nữa, bây giờ chú ấy có thể đi ra chưa? Chú ấy sợ chọc giận dì."

Ôn Vãn nhìn bộ dạng đứa bé ngây thơ, tức giận đến mấy cũng không còn, hơn nữa Hạ Trầm đi guốc trong bụng cô, cô sớm đã bị anh ăn sạch sành sanh .

Cô bé ngoắc ngoắc ngón tay, Ôn Vãn nghi ngờ ngồi xổm xuống, cô bé ở trên gò má cô hôn một cái: "Cháu thay chú ấy thưởng cho dì."

Cô bé nói xong liền chạy, sau đó Hạ Trầm mới chậm rãi từ bên cạnh đi ra, khóe môi tươi cười.

Ôn Vãn nhìn anh không lên tiếng, Hạ Trầm đi tới, đưa tay che một bên gò má cô đặt môi mình lên môi cô: "Tuổi không nhỏ, tính khí cũng không nhỏ. Anh chính là muốn bao nuôi, chẳng lẽ không được."

Ôn Vãn lại muốn nổi giận, Hạ Trầm vuốt ve môi cô, đặt trán mình lên trán cô, nhỏ giọng thở dài: "Không cần cảm thấy lo lắng, càng không cần phải sợ, có anh ở đây. Em chỉ cần ở bên anh."

Đây là, nợ em.

Hạ Trầm không nói nữa, chỉ dùng sức ôm cô càng chặt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.