Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy

Chương 14: Chương 14: Quá Khứ Đau Đớn.




Thi xong chín môn cũng là lúc trời tối mịt, người ta thì vác xác đi về còn riêng cô thì ngược lại. Cô đem cái thân hình gầy nhỏ của mình leo lên ba cái cầu thang, qua bốn cái hành lang, cuối cùng cũng tới nơi cần đến.

Mở cửa bước vào ông thầy Mã sớm đã ở trong đó, trước ông ta mặc chiếc áo sơ mi chỉnh tề nay đã mở ra hai cái cúc, cặp giò vắt chéo đặt thẳng cẳng trên bàn, cả người đều đổ dồn vào chiếc ghế xoay, một chút dáng dấp của giáo viên cũng không có.

Ông ta thấy cô như thấy không khí đến điều chỉnh tư thế cũng không buồn làm, dở giọng điệu thấy ghét nói:

“Ngồi đi“.

Cô kéo cái ghế ngồi xuống, đối diện với ông ta “em không gian lận“.

“Điều này mày không quyết định được đâu, mà là tao” ông ta cười ồ lên.

“Thầy nói như vậy... là có ý gì?” cô bình tĩnh trả lời.

“Còn phải hỏi sao? Mày có hai lựa chọn, một: làm theo ý tao nói, hai: đi về, ngày mai khỏi tới trường” ông ta vuốt cằm “chọn đi“.

“....” cô nhìn ông ta “ông không sợ tôi sẽ tố cáo ông à?”

“Ahaha, thật ngây thơ, đến chuyện cỏn con này còn không giải quyết được vậy mày nghĩ tao còn có thể ở đây”

“Điều kiện của ông là gì?”

“Biết điều đấy”

Ông ta đứng lên đi vòng qua sau lưng cô, bàn tay đầy lỗ chấm đen vuốt bím tóc cô, từ từ dịch xuống chiếc cổ trắng nõn. Da cổ còn cảm nhận rõ được vài vết chai sạn, cô không hề thích cảm giác này chút nào. Cô đẩy tay ông ta đứng qua một bên, đôi mắt đầy tức giận ẩn dưới cặp kính: “ông muốn gì thì nói đi“.

“Cởi đồ ra“.

“...đừng hòng“.

“Tốt nhất mày nên làm theo lời tao, cái loại con gái chẳng có cha mẹ giáo dưỡng quả nhiên không biết nghe lời chút nào” ông ta như nhớ lại gì đó nói tiếp “phải rồi, nếu không nhầm thì mày chính là đứa hại chết mẹ nhỉ. Chậc chậc, nuôi mày lớn mày lại có thể nhẫn tâm giết mẹ...”

“Ông...IM ĐI“.

“Sao hả chọc đúng chỗ đau à? Mày tức giận cái gì, không phải tại mày thì mẹ mày cũng không chết rồi. Người phải chết là mày đó, ahaha“.

Dạ Nguyệt Linh cúi mặt vài giọi nước mắt khẽ lăn xuống, điều ông ta vừa nói làm cô nhớ lại cảnh ấy, cái hình ảnh mà cô không muốn nhớ nhất.

Gia cảnh trước đây của cô cũng được gọi là khá giả, từ nhỏ đã theo mẹ học hỏi việc trồng hoa, ba thì đi làm tại công ty nọ, mỗi buổi chiều cả gia đình đều quây quần bên nhau rất hạnh phúc ấm cúng. Rồi đến một ngày, công ty ba cô làm phá sản ông ấy mất việc, mới đầu ông ấy cũng có xin thử vào mấy công ty khác nhưng đều không được nhận, ngày qua ngày rượu chè vào tính cách ông thay đổi hẳn. Ông đánh đập mẹ cô giã man, bắt cô ra đường ăn xin, trộm cắp, nếu không kiếm ra xu nào ông ấy sẽ bán cô đi.

Cô ăn mặc rách rưới thân thể gầy gò đi trên con đường se lạnh của ngày đông, ngồi tạm dưới chân cột đèn chờ mong có người cho tiền, đôi mắt vô hồn nhìn mảnh tuyết rơi trắng xóa. Cô quận tròn mình lại, cố tạo ra chút hơi ấm để quên đi cái lạnh thấu xương của cái mùa đông này, chẳng biết khi nào đã ngủ mất.

Tối muộn trở về nhà, cô do dự đặt chân vào căn nhà đen tối ấy, một phần sợ vì không có tiền đưa cho ba, một phần muốn nhìn thấy mẹ. Cô bước vào cửa, trong nhà lại phát ra tiếng chửi bới đồ vật chẳng còn bao nhiêu lại bị ba đập vỡ, mẹ nằm rạp dưới đất run rẩy, cô bật khóc ôm lấy mẹ.

“Con dĩ mày cũng biết về à. Tiền đâu” ba cô say sỉn ngồi bệt trên chiếc chăn được mẹ vá lại cẩn thận.

Cô sợ hãi, nước mắt ngưng chảy “con..con không có... tiền“.

“MÀY NÓI CÁI GÌ?”

“Con xin ba đừng bán con, mai.. phải ngày mai con sẽ kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều tiền“.

“Nuôi mày chỉ tổn phí cơm phí gạo” ba cô bước tới túm lấy một cụm tóc rối xù kéo cô lê lết trên mặt đất, da thịt ma sát đều bật máu.

“Ba đừng mà, đừng mà, đau, mẹ ơi, mẹ ơi...“.

Mẹ cô vùng lên, bản năng người làm mẹ trỗi dậy dù đau đớn cỡ nào vẫn lết bước đi, bà lắm lấy cây gậy góc nhà liên tiếp đập mạnh vào đầu ba cô, nhân cơ hội bà ôm lấy cô chạy, chạy thật xa khỏi căn nhà.

“Con gái ngoan, đừng sợ..” bà vỗ đầu cô cười từ ái.

Đột nhiên bà ngã xuống, gương mặt rõ ràng đau đớn, ánh đèn đường mờ ảo chiếu tới bả vai đầy máu.

“Con chó đẻ mày dám đánh tao, đi chết đi“.

Ba cô cầm con dao đâm tới chân mẹ, mẹ đau đớn hét lên, mẹ nhìn cô.

“Chạy đi, chạy đi con“.

Cô hận chính mình vì sao cô không lớn hơn để có thể bảo vệ mẹ, để có thể cản lại hành động của ba, mẹ.... sẽ không chết như vậy.

Quay lại cùng chú cảnh sát đi tuần gần đó, nhưng đã quá muộn, mẹ thoi thóp nằm trên vũng máu, cô ôm lấy bà, bà cười với cô “ph..ải sống.. tốt nh..é con....“.

Một tuần sau đó ba bị bắt. Lễ tang của mẹ được người ở xóm góp tiền làm. Mọi người ngạc nhiên khi một đứa trẻ bảy tuổi không nháo không khóc chỉ lẳng lặng ôm bức ảnh, đôi mắt như đang nhìn một phương xa nào đó. Khi nhìn thấy cô vị hiệu trưởng ở côi nhi viện đã xin nhận nuôi cô, ở đó cô lại có thêm một mái nhà nhỏ.

............... tết tết tết...............

Tây Tây đã khóc khi nghĩ về quá khứ tiểu Linh, nhưng không thể nào diễn tả cảm xúc tốt hơn trong bài viết được, buồn quá.

Còn ai chưa sắm tết không, nhà Tây Tây sắm hết rồi, hôm nay mới luộc bánh trưng, ai muốn có đôi bánh mau mau đặt hàng ^o^.

Có đặt cũng không cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.