Câu Chuyện Tình Ngang Trái Giữa Đôi Ta

Chương 9: Chương 9: Hình như đã từng gặp nhau




Bỗng bên tai tôi nghe thấy một giọng nói.

“Đừng cố gắng di chuyển nữa, cho dù có cố cũng vô ích thôi!”

Tôi ngạc nhiên quay sang nơi giọng nói phát ra thì thấy ở ngay bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người con trai ăn mặc nghiêm chỉnh.

Nhìn độ tuổi của người này thì có lẽ là bằng tuổi của tôi, chỉ có điều tôi vẫn giữ nguyên hình dạng lúc chết của bản thân mình mà thôi.

“Anh là ai?” Tôi bất giác hỏi.

Mặc dù tôi không hề biết đến người này nhưng không biết vì sao khi nhìn thẳng vào gương mặt hắn, tôi vừa có cảm giác vừa xúc động lại vừa thù hận.

Sát ý xung quanh tôi bỗng nhiên xuất hiện, nó rõ ràng đến mức mà ngay cả bản thân tôi cũng có thể cảm nhận được.

Dường như hắn cũng nhận ra nó, hắn mỉm cười một tiếng tỏ vẻ thân thiện nói: “Không cần phải xuất hiện nhiều sát ý đến vậy đâu, tôi cũng không có làm hại cậu.”

“Tôi biết, nhưng trước hết anh vẫn nên trả lời câu hỏi của tôi đi! Anh là ai?”

“Tính tình cậu đúng là vẫn như ngày trước, không thay đổi gì nhiều.” Hắn tự mình thủ thỉ.

“Anh nói gì cơ?” Tôi không nghe rõ lời anh vừa nói nên hỏi lại.

“À không gì. Tôi tên là Ngô Đại Minh là sư phụ của người thiếu niên đó, rất vui được gặp.”

Ngô Đại Minh? Tôi hình như đã từng nghe qua cái tên này rồi thì phải?

Tôi cảm thấy nó thật quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ được điều gì, kí ức tôi thật mơ hồ, chẳng có một hình ảnh nào liên quan đến người tên Ngô Đại Minh này cả.

“Sao vậy?” Thấy tôi ngớ người ra, Minh hỏi.

“Không sao cả chỉ là cảm thấy tên của anh nghe thật quen tai, hình như khi tôi còn sống chúng ta đã từng gặp nhau rồi thì phải?”

Cả người Minh cứng đờ lại, ánh mắt không được tự nhiên mà di chuyển đi chỗ khác, giọng nói có phần gượng gạo.

“Ch.. chắc là cậu nghĩ nhiều rồi, tôi với cậu trong quá khứ chưa từng gặp qua nhau.”

Nghe Minh nói xong, tôi “à” một tiếng, quay người sang nhìn cậu thiếu niên ở đằng kia.

Nghĩ cũng thật lạ, rõ ràng tôi cùng hắn cách chỗ đó cũng không xa lắm vả lại chúng tôi còn nói chuyện lớn nhưng mà tại sao cậu ấy vẫn không hề có một hành động nhỏ nào cho thấy việc mình biết đến sự xuất hiện của hai người bọn họ?

“Đây chỉ là một giấc mộng tái hiện lại hiện thực đã xảy ra mà thôi, cậu ta không biết đến sự xuất hiện của chúng ta cũng không có gì là lạ cả.”

Nghe Minh nói tôi giật mình một cái. Sao hắn lại có thể biết chính xác rằng tôi đang suy nghĩ cái gì mà trả lời vậy nhỉ?

Tôi muốn hỏi hắn nhưng không biết gì sao câu hỏi có cố cách mấy cũng không thể thoát ra khỏi miệng, đưa ánh mắt ngạc nhiên sang nhìn hắn thì chỉ thấy hắn đã biến mất tự bao giờ. Bản thân tôi ngay sau đó cũng bị lún sâu xuống mặt đất, cả một trận choáng váng điên cuồng ập đến khiến tôi không thể phân rõ đây là ảo ảnh hay thực tại.

Đến khi mở mắt ra thêm một lần nữa tôi phát hiện ra bản thân mình đã trở về lại ngôi nhà của mình.

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì vừa mới xảy ra với mình thì tôi đã thấy Nam chạy nhanh đến, đôi bàn tay anh xuyên qua bả vai tôi, chạm mạnh vào bức tường ngày sau lưng tôi hỏi.

“Cậu vừa mới biến mất đi đâu vậy? Có biết rằng tôi đã lo lắng cho cậu như thế nào không hả?!”

Mặc dù anh không thể chạm vào tôi nhưng tôi lại có thể cảm nhận sự đau đớn nhè nhẹ như có như không truyền đến từ hai bả vai mình, tôi nhíu mày di chuyển sang một bên hỏi lại hắn.

“Nãy giờ tôi đã biến mất ư?”

“Chứ còn gì nữa, đột nhiên đang yên đang lành cậu lại biến mất trước mắt của tôi cùng hồn ma kia.” Anh dường như đang nhớ đến tình cảnh lúc đó, sắc mặt vì vậy mà trở nên khó coi vô cùng.

“Rốt cuộc nãy giờ cậu đã đi đâu?”

“Tôi cũng không biết nữa, đột nhiên trong vô thức tôi đã xuất hiện ở một căn nhà, xung quanh nơi đó đều dán đầy bùa chú còn có ảnh của tôi...” Tôi kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian mình biến mất cho Nam nghe.

Lúc nghe xong, anh không nói gì chỉ im lặng suy nghĩ về những điều tôi vừa kể. Một lúc sau anh mới lên tiếng.

“Chuyện này cậu cứ việc giao cho tôi, cậu đừng để tâm đến nó nữa.”

“Đành phiền anh rồi.”

“Vậy tôi đi lên phòng trước đây, cậu đi tìm hồn ma kia mà chơi cùng đi.”

“Được.”

Sau cậu nói đó, tôi liền chạy nhanh đi tìm Phong để chơi chung. Cũng lâu rồi tôi chẳng có ai chơi cùng nên khi có thêm sự hiện diện của Phong, tôi cảm thấy rất háo hức.

Còn về phần Nam, sau khi thấy tôi đã biến mất anh liền quay người đi lên trên phòng.

Cạnh.

Mở cửa phòng ra, anh đi lại tủ kính không biết là đang tìm kiếm thứ gì đó chỉ biết khi anh đóng cửa tủ lại thì đã thấy trên tay anh xuất hiện thêm một cuốn sách dày và cũ.

Anh đem nó lại bàn rồi đặt xuống, lật từng trang sách với từng dòng chữ gần như đã nhòe ra đọc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.