Cậu Có Thể Tự Mình Khẩu Giao Sao?

Chương 1: Chương 1




Lạc Cánh Cánh, nam, từ nhỏ thân thể đã mềm dẻo, nằm úp sấp trên mặt đất, đầu cũng có thể chạm tới mũi chân, cha muốn đưa cậu đi học võ, mẹ lại muốn đưa cậu đi học múa, cậu đều học không vào, lớn rồi lại tự mình học Yoga, làm một huấn luyện viên còn dư thời gian so với nhân viên trong công ty bình thường mà công việc cũng không quá rắc rối, cậu làm việc tại một câu lạc bộ thể hình cùng một nhóm chị gái xinh đẹp.

Diệp Thành, nam, ở ngoài lâu mới được phê chuẩn về nhà nghỉ phép, lại bị chị gái kéo đi làm tài xế chở cô cùng em gái đi dạo phố, cuối cùng còn phải đưa hai người họ tới nơi tập thể hình, mấy chị gái trong câu lạc bộ cố ý đùa Diệp Thành, nói là khách hàng đầu tiên đến có thể miễn phí một buổi học, Diệp Thành mơ mơ màng màng bị túm vào, nhìn thấy Lạc Cánh Cánh phủ lông xù, hóa trang lên sân khấu. Diệp Thành xoay người hỏi một đám chị em gái, đây là linh vật của mấy cô sao?

Đám chị em cười cười, nói, đúng vậy. Lạc Cánh Cánh lại kéo đầu gấu nhìn một cái, hai lỗ tai lắc lư, liếc mắt thấy phía trước là người đàn ông cao 180 cm, bên trong áo là cơ bụng săn chắc, khả năng là không có nhiều người được như vậy. Tỉ lệ ba vòng, thân hình cao ráo, hạ thân size blahblah... Trong lúc nhất thời, liền đến rõ số lượng, một câu cũng không nói ra, Diệp Thành vô cùng có ý tứ, cùng mấy chị gái nói chuyện, nói nhìn cậu ngốc như thế nào. Cậu chửi lại có được không?

Lạc Cánh Cánh không cao hướng, khuôn mặt nhỏ xụ xuống, hai khóe môi cong lên, người này bề ngoài nói chuyện như vậy nhưng thực ra trong lòng cũng chẳng để ý. Sau đó Diệp Thành bị chị gái đánh một cái, nói không được bắt nạt thầy Lạc của bọn họ.

Sau này mới biết được ai bắt nạt ai.

Lạc Cánh Cánh một tiết học này dạy cho Diệp Thành cùng mấy chị gái một số động tác khó, đem tứ chi Diệp Thành trói lại giống như cái nơ bướm, ở trên cao nhìn xuống còn giẫm nơi này đá nơi kia, nói động tác của hắn không đúng, nói hắn là cái côn thẳng đuột, giống như dây giày căng hai đầu, nhóm mấy chị gái cười đến đau bụng. Diệp Thành ở trước mặt mấy cô gái mất hết mặt mũi, quỳ trên mặt đất nhìn con gấu màu nâu nhạt, trong lòng tự nhủ, cái thằng ngốc này, là cố ý. Tôi không mềm mại được, cậu dám làm gì tôi.

Cũng may lời nói đến miệng còn nuốt xuống được, Diệp Thành tốt xấu gì cũng là một người đàn ông. Ai biết Lạc Cánh Cánh nghe được lời hắn nói, cong lưng ở bên tai hắn nói nhỏ, mềm mại cũng tốt lắm, có thể tự mình khẩu giao cho mình được.

Diệp Thành trừng mắt một cái, hận không thể đập chết người này. Lạc Cánh Cánh vừa cười vừa tuyên bố, tan học.

Lạc Cánh Cánh đi vào phòng thay quần áo, dự định bây giờ sẽ về nhà, đột nhiên nghe thấy cửa phòng mở, áo ngủ lộ ra một nửa, lộ ra đường cong sống lưng nhu hòa, tầm mắt mơ hồ có thể thấy được chiếc cổ trắng nõn cùng cái đuôi vểnh lên ở trong khe mông. Diệp Thành sửng sốt trong chốc lát, thầm nghĩ, thằng ngốc này này so với con gái đường cong còn mềm mại hơn. Thằng ngốc nào đó mở miệng hỏi, Diệp tiên sinh, có chuyện gì vậy? Diệp Thành thường ngày mồm mép nhanh nhẹn nhưng hiện tại lại không thể nói được gì, co quắp, ấp úng nửa ngày mới hỏi, vừa rồi cậu nói là sự thật sao?

Lạc Cánh Cánh suy nghĩ một lát, suýt nữa thì trợn trắng mắt, cúi đầu tiếp tục kéo khóa áo, một bên nhẹ nhàng, bâng quơ nói, đúng vậy, tôi tự giải quyết đều không cần dùng tay ── đây là khoác lác.

Diệp Thành bước tới một bước, ân cần giúp cậu kéo khóa xuống, Lạc Cánh Cánh vừa quay đầu thì thấy đối phương, nhất thời không nói được gì. Kết quả lại nói một câu làm cậu rất muốn kêu lên, anh bị điên à.

Diệp Thành ngại ngùng nhìn Lạc Cánh Cánh, rất chân thành mà nói, cậu làm mẫu cho tôi xem được không thầy giáo?

Lạc Cánh Cánh đương nhiên là mặc kệ, lão tử bán nghệ không bán thân cũng không bán ảnh sex mà cũng không diễn JAV, cởi quần áo ra cũng không được. Diệp Thành cứng mềm đều nói, cuối cùng nói rằng, tôi với cậu cược đi, cậu có thể làm tôi liền cho cậu một trăm. Lạc Cánh Cánh nói, anh đổi một bát cơm lấy một mâm cơm à. Diệp Thành nói, tôi cầm một bát cơm để xin cậu thức ăn, cậu là một thầy giáo rộng lượng mà. Lạc Cánh Cánh ngẫm lại nói, anh là ăn xin sao? Diệp Thành ngại ngùng, không nói thẳng, năm trăm được không, đừng nói là năm mươi người ăn mày, năm mươi người ăn mày cũng có thể tạo thành một đội ngũ chiến đấu, không thể khinh thường. Lạc Cánh Cánh nhìn hắn một cái, nói anh nhiều tiền như thế thì tìm một tên đàn ông khác khẩu giao cho mình đi, cũng có thể đi tìm mấy em gái, dùng lời lẽ thuyết phục này dụ dỗ họ đi. Diệp Thành đỏ mặt, nói, tôi gặp con gái sẽ thẹn thùng đến già mà nói nhầm, con gái liền hiểu nhầm tôi là loại cầm thú, không dám đến gần. Lạc Cánh Cánh nói, tôi mới quen cũng hiểu được anh chính là lưu manh. Vừa rồi không phải nói chuyện với mấy chị em gái rất tốt hay sao? Diệp Thành nói, cùng một cô gái nói chuyện, tôi không mở miệng được. Lạc Cánh Cánh nói, anh đây là mệnh đại phú đại quý (ở đây em thụ muốn nói là, anh công mệnh giàu có nên cưới nhiều vợ, không cưới được một vợ [ý là chỉ anh công chỉ có thể nói chuyện được với nhiều con gái cùng lúc]). Diệp Thành nói, cậu có làm được không, chính tôi cũng thấy tò mò. Cuối cùng lại bổ sung thêm, còn có thể được tiền mà.

Lạc Cánh Cánh nhìn cổ tay mình bị hắn nắm chặt, trong lòng tự nhủ, hắn là người có tiền không có chỗ tiêu, lại còn không có em gái nào giúp hắn tiêu tiền, chính mình vừa lúc muốn kiếm tiền mua nhà, ngu sao không làm. Nuốt một ngụm nước bọt nói, một vạn, có được hay không?

Diệp Thành đáp ứng, Lạc Cánh Cánh thành công lấy tiền của hắn.

Lạc Cánh Cánh vui vẻ, mặc quần áo vào nói, đi, tới nhà tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.