Câu Dẫn Không Thương Lượng

Chương 17: Chương 17




Cơ thể Tiểu Câu cứng đờ, quay đầu nhìn Trang Nghiêm.

Trang thiếu gia còn tưởng mình nhìn lầm, sau đó nhìn thấy khuôn mặt đen nhẻm được chứng nhận từ hồi học tiểu học của Tiểu Câu xong, nhất thời không nói được câu nào.

Ngược lại cô gái ngồi phía sau Trang Nghiêm lại là người phá vỡ cục diện bế tắc.

“Cậu ta là ai vậy?”

Trang Nghiêm cố gắng chọn lọc một số từ ngữ thích hơp : “Là hàng xóm của ông ngoại anh.” Sau đó hỏi Tiểu Câu : “Cậu tới đây làm gì?”

Tiểu Câu từ nhỏ chính là nhìn sắc mặt người khác đổi lấy cơm ăn, sao lại không nhận ra oán khí trong lời nói của Trang Nghiêm !

Tâm tình nóng nảy vì đợi suốt một ngày, bị câu nói này dội tắt.

Lúc này, cậu chỉ muốn tự vả mình hai cái.

Mẹ kiếp, người khác đối với mày tốt một chút là mày tìm tới tận cửa nhà người ta sao. Mày không biết Trang Nghiêm là người rất sĩ diện sao!

Kỳ thật trước khi chuyện này xảy ra, thấy thái độ của bảo vệ ở đây, Tiểu Câu đã hiểu điều mà Trang Nghiêm cố kỵ là cái gì – chính là do bản thân cậu không đủ cấp bậc.

Hết lần này đến lần khác luôn hấp tấp dọa tới thể diện mặt mũi của người ta.

Cúi đầu, dùng mũi giày bạc phếch đá mấy hòn sỏi, Tiểu Câu thô cuống họng nói : “Vào thành bán hạt dẻ!”

Trang Nghiêm nghe vậy thì nhíu mày, không nói gì. Cô bé kia vui vẻ, lay vai Trang Nghiêm nói : “Nếu đã quen biết thì phải giúp đỡ người ta a! Vừa vặn em muốn ăn hạt dẻ.”

Những người đi theo sau Trang Nghiêm cũng đứng chung quanh, đều ồn ào nói muốn mua. Tiểu Câu dứt khoát mở ba lô, hai tay đan lại, “10 đồng một cân.” (10 đồng = 350k)

Những người vừa rồi còn lớn tiếng ồn ào muốn mua nghe giá cao như vậy thì rất kinh ngạc, nông dân thoạt nhìn thành thật chất phác thế kia ai ngờ lại là gian thương! Hạt dẻ lớn của Mĩ một cân mới có giá mười mấy đồng, vậy mà mấy quả dẻ hoang dã của cậu ta lại bán giá cao như vậy.

Bất quá Trang Nghiêm có thể đặc biệt quay lại để nói chuyện với cậu ta, cho thấy người này có điểm đặc biệt. Một đám lâu la muốn nịnh nọt Trang Nghiêm lần lượt móc ví ra mua.

Kết quả không đợi Trang Nghiêm bỏ tiền, một ba lô hạt dẻ bán hết không còn một quả. Có người không kịp mua quả phỉ, sợ mình mất mặt, lại quay sang mua nấm.

Tiểu Câu đếm xấp tiền trong tay, hơn 300 đồng a. Mình làm việc vất vả trong thôn hơn 10 ngày mới được 200 đồng, vạy mà ngồi trước cổng trường học 10 phút đã có 300 đồng đút túi. Thật quái dị!

Đếm tiền xong, Tiểu Câu vẫy tay với mọi người, xoay người tiêu sái bước đi.

Từ đầu tới cuối, không nói với Trang Nghiêm một câu nào.

Ví đầy nên đi đường cũng như lướt gió.

Đi ngang qua chợ đêm, mua mấy bộ quần áo mới cho chị. Theo mùi thơm ngồi vào một cái bàn, gọi một bát ma lạt nóng, lại thêm một xâu thịt dê 10 hào, trong đầu như nghĩ ra cái gì đó, lấy một que tăm trúc – ăn ngon!

Ăn no rồi, đứng ở bến xe ợ một cái, bắt xe về nhà. Ngồi ở trong xe, máu đều chảy xuống dạ dày, toàn thân mệt mỏi rã rời. Một đường ngủ thẳng cẳng, không mơ thấy cái gì – ngủ ngon!

Người a, ăn no ngủ ngon là thành tiên. Nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Một ngày lộn xộn, thở dài thở ngắn đó là đàn bà, là đàn ông cầm được thì cũng bỏ được.

Ai rời ai thì không thể sống a?

Trang Nghiêm hắn có tiểu cô nương bộ ngực lớn trong thành cọ sau lưng, Tiểu Câu ta ở nông thôn cũng có cô vợ nhỏ quê mùa lấy tay che mặt.

Chúng ta đều là người có tình. Những chuyện trước đây không nghĩ đến nữa!

Về đến cổng thôn thì trời đã tối đen. Tiểu Câu đi ngang qua một gốc thụ hòe, trên cây có một cái hốc to bằng miệng tô. Nghe mấy người già nói, cầu nguyện với hốc thụ rất linh.

Tiểu Câu đều đi qua, lại lộn trở lại. Nghĩ nghĩ, đối với cái hốc nhỏ giọng nói : “Tôi hy vọng “lão nhị” của Trang Nghiêm đứt thành ba khúc!”

Nói xong, trong lòng cảm thấy thoải mái! Tay gác sau đầu trở về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.