Câu Dẫn Không Thương Lượng

Chương 33: Chương 33




Đồng chí Trang Nghiêm là loại người vô thần, ngoại trừ cha mình thì không sợ một ai.

Mở cửa “xe tang” màu đen, lôi Tiểu Câu đã sớm “qua đời” đi tới một khu chung cư ở trung tâm thành phố.

Vào phòng, Tiểu Câu nhìn một lượt nội thất, bày trí đúng là đơn giản, ngoài giường và một số vật dụng thì không còn gì khác, cảm giác có phần trống trải, nhất là khi bụng Tiểu Câu kêu lên, giống như dư âm còn văng vẳng trong phòng.

Xem ra Trang Nghiêm tạm thời sẽ không để cậu đi. Tiểu Câu cũng không thừa lời, trực tiếp cởi quần áo nằm xuống giường duỗi người.

Mấy năm này đã giúp cậu học được một luật thép : Đừng đấu với đại gia!

Trang Nghiêm vào nhà bếp, đem xoong nồi bát đũa ra khua khoắng một hồi. Xem ra Trang thiếu gia đi Anh một chuyến đã luyện được công phu nấu nướng không tồi.

Một lát sau, người đi ra, trong tay bưng một cái chén đưa cho Tiểu Câu.

Tiểu Câu nhấc người khỏi giường, lười biếng tiếp nhận chén, tay đột nhiên ngưng giữa không trung.

Trong chén là ba hột chè trứng gà, hình rất tròn, trong trắng lộ vàng. Độ lửa khống chế tốt, cắn một miếng nhất định nước trứng sẽ bắn ra.

Nhất thời lại nhớ tới buổi chiều dịu dàng hôm đó, ánh mặt trời rơi nghiêng trên mặt đất, chính mình làm nũng nằm trên giường bệnh, nghe người kia nhẹ giọng dỗ dành, một miếng lại một miếng ăn chè trứng gà.

Cảnh còn người mất, thì ra chính là chuyện như vậy.

Lại xúc động muốn trào nước mắt đã sớm khô cạn. Tay không ngừng run rẩy, “Cạch” một tiếng, chén bị quẳng xuống đất.

Tiểu Câu đỏ mắt la hét : “Chỉ có đồ ngốc mới ăn thứ này!”

Trang Nghiêm trừng mắt nhìn cậu, tay mấy lần nâng lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng vẫn cúi người nhặt mảnh vỡ tung tóe trên đất.

Tiểu Câu xoay người nằm xuống, chôn mặt vào gối, không tiếng động nghẹn ngào. Trong nội tâm lớn tiếng tự mắng chửi : Con mẹ nó mày lại bắt đầu bị coi thường! Sao lại không nhịn xuống! Sao lại không nhịn xuống!

Phần đệm sau lưng lún xuống, một đôi tay siết chặt lấy thân mình.

“Năm đó, anh đánh chết người, ba anh đánh anh gần chết. Anh biết rõ lần này mình gây ra họa lớn …… Nhưng nếu lại có lần nữa, anh vẫn sẽ đánh chết thằng chó đó! Nhìn thấy em lúc đó, anh không tỉnh táo nổi!”

Gối đầu chặn hết miệng mũi, Tiểu Câu hy vọng mình không có thể không hít thở.

“Khi biết chị em nhận tội thay mình, anh chỉ hận không thể lập tức vọt tới cục cảnh sát. Sau đó, rốt cục có thể miễn cưỡng đứng lên đi tìm em, nhưng em lại để anh thấy cái gì!”

Có thể thấy cái gì? Đúng rồi, lúc ấy mẹ Trang Nghiêm khóc lóc, vừa đấm vừa xoa yêu cầu mình cùng Trang Nghiêm nhất đao lưỡng đoạn.

Thực ra còn cần bà ấy nói sao! Cho dù có cứu được chị cậu, cậu cũng không thể cùng một chỗ với Trang Nghiêm.

Trang Nghiêm là một giấc mộng đẹp của chị cậu, là niềm an ủi nho nhỏ giữa cuộc sống kham khổ cơ cực. Mà chính cậu lại bắt chị mình tỉnh mộng, cảm giác tội lỗi mãnh liệt cũng làm cậu tỉnh mộng.

Mẹ Trang Nghiêm nhìn quen sóng gió quan trường thương trường bao năm qua, kết tinh trí tuệ đều dùng hết để uốn nắn đứa con khỏi con đường sai trái. Đầu tiên là vờ lơ đãng nói cho Trang Nghiêm biết, Tiểu Câu chạy tới đòi 100 vạn. (100 vạn = 1.000.000 tệ = 3,5 tỷ VND)

Kết quả Trang Nghiêm hấp hấp cái mũi nói, còn thiếu! Làm cho mẹ hắn tức giận mắng hắn là thằng phá gia.

Trang Nghiêm nghĩ thầm : Tất nhiên là còn thiếu, nếu không tương lai hai người sẽ sống như thế nào?

Trang đại thiếu gia suy nghĩ thật rất đơn giản : Cứu Ngô Việt khỏi ngục giam, sau đó tiếp tục cùng một chỗ với Tiểu Câu, hòa hảo sống chung. Nếu người trong nhà phản đối, vậy chơi trò bỏ nhà ra đi.

Về phần Tiểu Câu thống khổ day dứt như thế nào, hắn hoàn toàn không nghĩ đến.

Về sau mẹ Trang Nghiêm nói Tiểu Câu muốn chia tay với hắn.

Trang Nghiêm nghe xong cười đến đau bụng, mẹ à, có thể lấy cớ khác được không? Con của mẹ đã mê người ta đến thần hồn điên đảo, có muốn bỏ cũng bỏ không được.

Bị ba nhốt trong nhà không cho đi ra ngoài, hắn liền thay đổi phương pháp, chuyển bước về phía bệnh viện tâm thần.

Cuối cùng mẹ hắn thật sự chịu không được, đồng ý thả hắn ra, nhưng vẫn phái hai vệ sĩ đi theo hắn.

Kích động chạy tới trường học, kết quả lại hỏi được tin Tiểu Câu đã sớm thôi học, nghe nói đang sống chung với một người đàn ông ở bên ngoài, nói có đầu có đuôi, trên mặt Trang Nghiêm bắt đầu lộ vẻ không yên.

Nghe một hồi, sau đó chạy tới một khu chung cư cao cấp thấy được Tiểu Câu. Cậu quả nhiên đang ở cạnh một người đàn ông cao to đẹp trai, giữa ban ngày ban mặt lại không biết ngại ôm ôm ấp ấp.

Tròng mắt Trang Nghiêm đều trừng đến sắp rách, toàn thân như mũi tên lao về phía trước. Nhưng lại bị vệ sĩ ngăn cản.

“Các người buông tay ra!” Hai vị vệ sĩ không phải ngồi không, công việc bình thường chính là so chiêu với bọn bắt cóc. Vì vậy ba người lăn xả thành một đoàn.

Tiểu Câu nghe tiếng lôi kéo ầm ĩ của bọn họ, theo phản xạ quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau, Trang Nghiêm ngừng giãy dụa, hắn chờ Tiểu Câu tới giải thích. Tiểu Câu đã tới, trong tay còn kéo theo người đàn ông kia.

“Chúng ta đã nói những gì! Em làm như vậy mà là ‘thủ thân như ngọc’ sao?”

Tiểu Câu vui mừng, nhưng biểu hiện lại như muốn khóc : “Tôi không còn ngọc để giữ ……” Để người ta thay phiên làm rồi, còn muốn giả cái gì thanh thuần thiếu niên a!

“Anh biết, là em cố tình muốn chọc anh giận có không phải? Chuyện trước kia cứ coi như bị chó cắn, em để ý làm gì! Sao lại tìm thằng ngốc này đến chọc giận anh?” Xoay người lại hỏi người đàn ông kia : “Anh là diễn viên đoàn kịch nào, bao nhiêu tiền một giờ?”

Người đàn ông nghiêm túc nói : “Tôi là luật sư của Ngô Việt, xin cậu chú ý lời nói và việc làm của mình.”

Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, Trang Nghiêm không lên tiếng, lông mày càng nhăn càng chặt.

“Trang Nghiêm, hai chị em chúng tôi cũng không phụ anh! Mạng anh quá cứng, tôi lại không đủ sức phí phạm với anh. Đến lúc xảy ra chuyện, tôi mới nhận ra, anh còn không bằng cái rắm!”

Trang thiếu gia từ nhỏ đến lớn luôn sống bừa bãi, một con cua lúc nào cũng có thể giương càng dọa người, lần đầu tiên trong đời bị sóng đánh dập đầu. Biến cố lớn đột nhiên xảy ra hoàn toàn vượt khỏi tầm khống chế của hắn.

Hiện tại trong mắt Tiểu Câu, hắn chỉ là một kẻ bất lực!

Trang Nghiêm chợt hiểu ra, mặt giống như bị ngâm nước tiêu nóng, hết đỏ lại tím. Tiểu Câu tát thẳng vào mặt hắn. Lần đầu tiên Trang Nghiêm không dám chống lại cặp mắt híp kia, hai chữ “cái rắm” dán trên mặt muốn kéo xuống cũng kéo không được!

Đầu lưỡi vòng vo vài vòng trong miệng, hắn rốt cục cứng ngắc hỏi : “Em có ý gì?”

“Ngài đừng có liên lụy tôi nữa, tôi còn muốn sống tốt thêm mấy năm. Anh cũng thật là, đã lớn như vậy rồi còn phải để người ta nói thẳng ra mới chịu hiểu!”

“*** mẹ mày! Không cần mày phải giáo huấn tao! Xoay người nhanh thật a! Đúng là làm được cắt được!” Trang Nghiêm lại muốn lao lên, hai người vệ sĩ phải dùng hết sức mới giữ hắn lại được.

Tiểu Câu xoay người rời đi, sau lưng truyền đến tiếng kêu như phát điên của Trang Nghiêm : “Ngô – Tiểu – Câu! Mày chờ đó!”

Chờ một lúc sau, Vương luật sư mới buông tay Tiểu Câu, lo lắng hỏi : “Liệu cậu ta có trở lại tìm cậu không?”

Tiểu Câu không đáp, tìm làm gì chứ? Trang Nghiêm là người sĩ diện, đã làm đến mức này, cả hai đều không còn sức rồi!

Lần này cậu và Trang Nghiêm xong thật rồi……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.