Câu Dẫn Không Thương Lượng

Chương 5: Chương 5




Sau vụ đánh nhau đó, trên mấy con đường nông thôn thường xuyên thấy hai tiểu tử như trâu điên không vừa mắt nhau. Mặc dù không giống như lúc đầu hở tí là lao vào húc nhau nhưng mỗi lần nhìn thấy nhau là cả hai lại “phì” một bãi nước miếng, than bản thân xui xẻo.

Lúc ấy là giữa hè, vào những ngày đỉnh điểm, cái nóng tưởng như có thể đem người ta nướng chín. Sông suối ao hồ, thậm chí là vũng nước trong thôn đều bị mấy đứa trẻ cởi truồng trưng dụng làm chỗ chơi đùa, nghịch nước.

Trang Nghiêm đội mũ che nắng, liếc mắt nhìn mấy cặp mông trắng trong ao, khinh thường nhếch miệng.

Biệt thự của ông ngoại mặc dù cái gì cũng xây đủ hết nhưng dù sao cũng là dành cho người già ở nên không có bể bơi. Việc này khiến Trang thiếu gia đã bị nghẹn suốt mấy ngày nay. Người nào ở trong phòng mở máy lạnh nhiều ngày mà không thấy mệt chứ?!!! Muốn hắn cùng một đám trẻ con tạt nước, nằm mơ cũng đường tưởng. Vì vậy, sau một vòng quanh thôn, cuối cùng Trang Nghiêm cũng tìm được một chỗ yên tĩnh – vùng núi hẻo lánh lưng chừng núi quanh một hồ nước. Chẳng biết tại sao, ngoại trừ mấy con vịt, chỗ này lại không có người tới bơi lội chơi đùa.

Trang Nghiêm cởi quần áo ra thay quần bơi, đeo kính bơi, dùng tư thế tiêu chuẩn nhảy vào nước. Đáng tiếc Trang thiếu gia bị cái nóng hun đầu nên đã quên một điều, đây không phải bể bơi mà là hồ! Học sinh tiểu học cũng biết bơi ở nơi hoang dã cách chết đuối cũng không bao xa.

Bơi không được bao lâu, hắn đã cảm thấy dưới chân như bị cái gì đó quấn lấy, cảm giác trơn tuột giống như rắn nước. Toàn thân đều khẩn trương, không để ý một chút đã bị nước trào vào mũi, tư thế bơi lội cũng rối loạn.

Dưới hồ, Trang thiếu gia như bạch tuộc quẫy nước ; Trên bờ, Tiểu Câu híp mắt nhìn, nhếch miệng chê cười.

Kỳ thực trước khi Trang Nghiêm nhảy vào hồ thì Tiểu Câu đã nhìn thấy hắn rồi, vốn muốn ngăn cản nhưng lại nhịn xuống. Chị đã giáo dục mình phải làm một người có văn hóa, không dùng võ thì dùng văn a!

Hãy để làn nước trong sạch của tự nhiên rửa sạch linh hồn tràn đầy tội ác và cái miệng không sạch sẽ của hắn!

Trong lòng vừa nảy ra câu này, Tiểu Câu nghiêm nghị làm động tác nâng kính. Xem ra dưới sự hun đúc của bà chị, mình cũng có dáng dấp nhà thơ. Trong miệng ngậm nhánh cây, nhìn bạch tuộc trong nước “quẫy” một lúc, Tiểu Câu chậm rãi cởi quần áo, nhảy xuống nước, từ phía sau ôm lấy Trang thiếu gia kéo vào bờ.

Đến khi lên bờ, Trang Nghiêm liều mạng phun nước, Tiểu Câu ở một bên cười xấu xa : “Không sao chứ?”

Vất vả thở gấp, nhìn đôi mắt nhỏ híp lại vì cười của Tiểu Câu, Trang Nghiêm ngược lại thật lòng nói tiếng cảm ơn.

Nhìn thái độ hắn thành khẩn như vậy, ngược lại khiến Tiểu Câu có chút ngượng ngùng .

“Lần tới đừng tới chỗ này tắm nữa! Hồ nước này nhìn thì không sâu nhưng bên trong đều là cỏ lau rắn nước, bị quấn vào rất nguy hiểm.”

“A, may là cậu nhìn thấy…… Đúng rồi, cậu thấy anh từ lúc nào vậy?”

“Lúc anh xuống nước……”

“……”

Trên đời nhanh nhất không phải ngựa mà chính là cái miệng! Tiểu Câu còn không kịp khép miệng lại đã bị Trang Nghiêm đè xuống đất.

“Mẹ kiếp, thấy tao nhảy xuống cũng không ngăn cản, muốn chờ tao chết đuối để cười tao đúng không!?!”

“Ai u! Vương bát đản! Bóp đâu vậy hả ! Dám bắt “lão nhị” của ông mày !”

Trong lúc đánh nhau, Trang Nghiêm không ngờ lại nắm phải một đoạn thịt mềm nhũn. Mắt Tiểu Câu tối sầm, đầu có thể rơi máu có thể chảy, lửa cách mạng tuyệt đối không thể bỏ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.