Câu Dẫn Không Thương Lượng

Chương 45: Chương 45: Phiên ngoại 2




Gây dựng sự nghiệp

Nhìn con số trên tờ lịch từng ngày nhảy về phía trước, Tiểu Câu cụp mắt âu sầu.

Chị mình được ra tù, đáng nhẽ cậu phải cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng vấn đề cũng nối gót theo sau.

Sau khi Ngô Việt ra tù nhất định sẽ hỏi: “Tiểu Câu, em đang ở đâu?”

Cứ nói thẳng ra là cậu đang ở chung với Trang Nghiêm? Không được a!

Nếu bị hỏi: “Quán vịt nướng em làm ở chỗ nào?”

Chả nhẽ lại bảo chị trực tiếp xóa chữ “nướng”, chính là “áp điếm” a! Vậy một trong hai người nhất định sẽ hóa điên mất.

Những vấn đề này cũng làm cho tiểu Ngô nhiều đêm mất ngủ.

Trang Nghiêm phát hiện Tiểu Câu hai ngày nay đặc biệt chăm chỉ học tập. Mỗi ngày ở đằng kia loạt soạt lật báo, đầu dính vào hai chữ quảng cáo sẽ không thèm ngẩng lên.

Cuối cùng Tiểu Câu vỗ bàn: “Chính là nó!”

Tiểu Câu nói cho Trang Nghiêm biết trước cổng chợ dưới nhà có một quán ăn sắp sửa sang tên đổi thành quán vịt nướng.

Đại Ngô đồng chí thập phần mất hứng, nằm ở trên giường đem chân gác lên bụng đồng chí Tiểu Ngô: “Chủ hộ trong hộ khẩu không phải là anh sao? Chuyện lớn như vậy cũng không bàn với anh một tiếng, vợ nhỏ, cánh dài rồi hả!”

“Cút qua một bên, tôi sau này sẽ là nông dân xí nghiệp gia, anh phải khách khí một chút!”

Bản thân người vợ muốn xuất đầu lộ diện, ở bên đường bán vịt, muốn ngăn cũng ngăn không được.

Tiểu Câu hào hứng bừng bừng lấy sổ tiết kiệm, chọn nguyên vật liệu, lắp đặt thiết bị mặt tiền cửa hàng, xin gia nhập liên minh “chảy nước miếng” làm đại lí vịt nướng.

Sau khi giao một vạn nguyên phí gia nhập liên minh, thiết bị nướng liền được chở thẳng tới quán, còn tặng kèm một quyển bí quyết điều chế, còn có túi đóng gói, áp-phích … vv…Kế tiếp chính là mở lò nướng luyện tập. Qua thời kì luyện tập, Trang Nghiêm chỉ cần nghe thấy mấy chữ vịt nướng “chảy nước miếng” thì trên mặt liền đổ mồ hôi.

Khi Tiểu Câu chính thức mở cửa buôn bán, trên người Trang thiếu gia lúc nào cũng là mùi vịt nướng.

Bởi vì địa điểm lựa chọn rất tốt, vừa khai trương đã có khởi đầu tốt đẹp, vẻn vẹn một ngày đã bán được 20 con vịt. Tiểu Câu cân nhắc lượng công việc sau liền thuê một cô gái nông thôn tới phụ việc. Mặt tiền cửa hàng thiết lập dưới lầu một khu dân cư, 3 hộ phòng ở lầu hai cũng bị Tiểu Câu mua, toàn bộ đả thông đổi thành một hộ.

Mọi thứ đều chuẩn bị thật tốt, chờ bà chị đi ra.

Cô gái mới thuê tên là Lan Lan, khuôn mặt đỏ hồng vừa nhìn đã biết là một người rất thực dụng. Miệng ngày nào cũng gọi Ngô ca ngọt xớt. Trong mắt cô, ông chủ của mình là một người rất thần bí.

Mở hàng quán nhỏ, tiền kiếm được tính từng đồng một, cần nhất là cần cù tiết kiệm.

Nhưng ông chủ có thể vì mỗi cân thịt vịt tăng 5 xu mà tranh cãi với người khác tới mức đỏ mặt tía tai lại có thể mắt cũng không nháy cầm 10 vạn nguyên mua thêm một bộ đồ điện gia dụng cho căn hộ trên lầu.

Hơn nữa trong tiệm có đôi khi thiếu nguyên liệu, gọi một cú điện thoại, lập tức có một anh đẹp trai vén rèm xe xa hoa tới đưa hàng. Mỗi khi nhìn thấy từng bó hành tây được lôi ra từ cốp xe BMW, người trên đường lại đổ rạp từng hàng.

Có người thường xuyên đi chợ rảnh rỗi bàn tán: “Nhìn thấy chưa? Xe vận chuyển là dùng BMWs đó! Còn ai dám cười vịt nướng là làm ăn nhỏ chứ!”

Có chút ruồi bọ ngửi thấy mùi liền tới tìm.

Hôm đó có mấy tên thanh niên cắt đầu đinh vào trong tiệm.

“Các người mở tiệm ở đây đã đến thông báo với ban trị sự Liên Hợp Thực Phẩm Thành Tây chưa hả?”

“Gì? Liên hiệp quốc á?” Lan Lan nghe không rõ.

Tên cầm đầu đẩy cô qua một bên: “Mẹ kiếp! Tưởng trốn đi là xong à? Gọi ông chủ của mày ra đây!”

Tiểu Câu lau tay vào tạp dề, trên tay còn cầm que xiên vịt nướng từ trong nhà đi ra.

“Có việc gì?”

“Các người mỗi tháng phải nộp 200 nguyên phí quản lý, hiện tại hàng quán nhiều như vậy, cậu xem nhân viên quản lý chúng tôi mệt mỏi biết bao!”

Nhìn bộ dáng mỗi người đều cắm tăm xỉa răng hếch bụng bia là biết “mệt” muốn chết rồi!

Tiểu Câu là con khỉ đã thành tinh sao còn không nhìn ra đối phương bày trận thế gì?

Bề ngoài giả bộ cười nói: “Mấy hôm nay trời nóng như vậy, các cậu còn phải đi thị sát, thật là vất vả. Mấy cậu cũng thấy chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ, lời lãi chẳng được mấy đồng. Nếu không thì … các cậu cầm mấy con vịt nướng về nhà tẩm bổ nhé!”

Nhóm “ủy viên” vừa nghe lời này liền hùng hùng hổ hổ muốn đập bể gì đó.

Lan Lan vội vàng ngăn cản bọn họ.

Có một “uỷ viên” duỗi móng vuốt sờ mặt cô bé, “Ăn vịt quá ngấy, nếu đổi lại là cô bé này thì còn tạm được.” Những người khác lập tức phát ra tràng cười khả ố.

Cô gái tuổi còn trẻ, chưa từng gặp qua chuyện như vậy, lập tức cho tên kia một bạt tai. Lần này chọc đúng tổ ong vò vẽ, gã bị đánh liền lôi kéo cô bé lên lầu. Đám người đằng sau còn reo hò cổ vũ.

“”Làm việc” văn minh một chút a!”

Tiểu Câu không nhìn được cảnh này, cậu từ nhỏ đã được dạy phải nhường nhịn bảo vệ con gái.

Đầu nóng lên, cái xiên trong tay liền bay ra ngoài, thiếu chút nữa đem gã kia ghim trên tường.

Nhóm ủy viên nổi giận, “thị sát” nhiều cửa hàng như vậy, lần đầu thấy có người dám phản kháng. Bọn chúng tuyệt đối không thể chấp nhận có gió thổi lệch, cả đám xắn tay áo xông vào bao vây Tiểu Câu, bắt đầu tiến hành “giáo dục”.

Vừa “giảng dạy”, bọn lưu manh mới phát hiện thằng chủ tiệm vịt rất khó đánh a! Mẹ kiếp, bị 5 người hội đồng mà vẫn cương quyết không rên một tiếng, trong tay nắm được cái gì liền dùng cái đó đập lại, vừa nhìn đã biết là kẻ chuyên đánh nhau!

Lan Lan lao ra ngoài cửa hàng vội vàng chạy đi báo nguy. Chờ cảnh sát đến nơi, lưu manh cũng đã đi hết.

Buổi tối, Trang Nghiêm tới đón Tiểu Câu. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong tiệm, toàn thân em trai thì bầm tím.

“Sao lại bị như vậy?”

Lan Lan vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi sự việc. Trang Nghiêm mím môi nghe, gân xanh trên huyệt thái dương co giật, sau đó lôi kéo Tiểu Câu vào xe đi bệnh viện.

May mắn chỉ là bị thương ngoài da. Trên đường từ bệnh viện về đến nhà, Tiểu Câu ngồi một góc không nói lời nào, đáng tiếc Trang Nghiêm chính là không phản ứng với cậu.

Tiểu Câu ngượng ngùng, đành ngậm miệng. Cậu biết rõ Trang Nghiêm tức giận, giận cậu mở cửa hàng, không có việc gì lại tự tìm việc. Buổi tối, trên người có thương tích không thể dính nước, Trang Nghiêm cầm khăn lông ướt giúp cậu lau người.

Tiểu Ngô nhìn chuẩn cơ hội, nhắm ngực Đại Ngô chui vào.

“Đừng giận, em cũng không muốn lưu manh tới quấy rối a!”

Trang Nghiêm vẫn nhăn mặt đẩy Tiểu Câu ra.

Tiểu Câu giở thói xấu, nằm sấp trong ngực anh trai không chịu đứng dậy.

Cuối cùng Trang Nghiêm không có biện pháp: “Ngày mai anh giúp em sang lại quán, em nhàn rỗi không có việc gì thì tới làm trong công ty của anh, nếu không thì cứ ở trong nhà! Anh cũng không phải nuôi không nổi em!”

Tiểu Câu từ trong lòng ngực của hắn leo ra .

“Không được! Cửa hàng là của em, không cần anh quan tâm!” Được! Hoà đàm tuyên cáo chấm dứt.

Ngày hôm sau, Trang Nghiêm đứng dậy mặc quần áo đi làm. Tiểu Câu nằm trên giường giả bộ ngủ. Chờ Trang Nghiêm đi khỏi, cậu cũng đứng dậy. Nhưng Trang Nghiêm vừa ra khỏi cửa lại có tiếng chìa khóa lách cách vang lên.

Tiểu Câu vừa nghe thấy tiếng liền cảm thấy không ổn. Vội vàng vọt dậy đi mở cửa. Hay lắm! Cửa bị khóa trái rồi!

Tiểu Câu phẫn nộ: Đây là muốn diễn kịch giam cầm với cậu sao!

Trang Nghiêm ra khỏi thang máy, chợt nghe bên ngoài nhà trọ có tiếng “loảng xoảng”. Đợi đến khi mở cửa nhìn ra ngoài, trên đất toàn là mảnh sứ vỡ, đều nhìn rất quen mắt, có thể lờ mờ nhận ra vết tích của bình gốm đời đường mà hắn dùng 28 vạn cạnh tranh gay gắt mới mua về được.

Gì cũng khỏi cần nói, mau về nhà!

Đóng cửa thang máy, Trang Nghiêm lần nữa thầm mắng mình: Thấy không? Trong 1,3 tỷ người, hắn lại chọn trúng kẻ phá hoại như vậy!

Đến khi mở cửa ra, Tiểu Câu đã mang theo túi xách chờ ở cửa. Mắt thấy cửa vừa mở ra, không nói câu nào lập tức xông ra ngoài.

“Em có ý gì? Đập bể của cải của anh xong rồi còn muốn chạy?”

Trang Nghiêm dùng sức kéo Tiểu Câu lại. Mẹ kiếp, cái đồ đầy tật xấu này! Không được, hôm nay nhất định phải dùng gia quy.

Không đợi hắn đem dựng thẳng lông mày, vành mắt Tiểu Câu đã hồng lên.

“Trang Nghiêm, anh tưởng mình làm ra tiền thì hay ho lắm sao? Tôi con mẹ nó bộ là đàn bà à mà cần anh nuôi! Tại sao tôi lại nhịn 5 năm? Còn không phải vì muốn chứng minh Ngô Tiểu Câu tôi cũng có thể dựa vào chính mình để chị tôi có cuộc sống tốt đẹp sao! Dựa vào cái gì mà anh nói một câu tôi phải sang lại quán hả? Con mẹ nó bộ anh là thượng đế chắc?!!”

Trang Nghiêm từ trước tới nay chưa bao giờ quen nhượng bộ, theo phản xạ giơ tay lên vung về phía Tiểu Câu, giữa đường lại ngoặt lại, tát mạnh vào mặt mình.

Cái tát này mạnh đến độ khiến hai người đều tỉnh táo lại.

Tiểu Câu lại gần xoa xoa miệng Trang Nghiêm, bị Trang Nghiêm kéo ra.

“Đi! Anh đưa em đến quán.”

Đến quán, Trang Nghiêm trầm mặt lái xe đi. Lan Lan rụt cổ nhìn chiếc xe đi mất hút.

Trong bụng cô thầm nghĩ: Bình thường hai người cũng không biết có chuyện gì nói không hết, nửa ngày cũng chia không ra. Thỉnh thoảng còn lên lầu nói tiếp. Hôm nay ngược lại đi rất dứt khoát a.

Ngô ca của cô thì dùng vẻ mặt thâm thù đại hận thu thập tàn cuộc trong tiệm.

Còn chưa phí sức đã có vài công nhân đến quán, nói là Trang tổng kêu bọn họ tới thay cửa kính. Mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, rất nhanh đã làm xong.

Bởi vì ngày hôm qua có lưu manh tới quấy rối, hôm nay trong tiệm có chút quạnh quẽ. Tiểu Câu cả ngày như người mất hồn, sau khi nướng xong 5 con vịt, cậu cầm túi nhựa bọc một con chạy ra khỏi quán.

Công ty Trang Nghiêm nằm ở trung tâm khu phố sầm uất. Tiểu Câu vẫn thường qua đây, thủ hạ Trang Nghiêm là nhân viên đều biết rõ quan hệ của bọn họ, đối với cậu đặc biệt khách khí.

“Ngài tới thật không khéo, Trang tổng vừa đi ra ngoài ….”

Tiểu Câu an vị ngồi chờ ở phòng tiếp khách. Hết buổi sáng mới thấy Trang Nghiêm từ thang máy đi ra, toàn thân như vừa ở trong thủy lao, góc áo lờ mờ có vết máu.

“Sao lại bị như vậy?” Tiểu Câu chạy vội tới cạnh Trang Nghiêm cao thấp xem xét.

Trang Nghiêm cũng không nói lời nào, cứ như vậy cười nhìn Tiểu Câu.

Cậu nhóc nóng nảy: “Anh mau nói đi chứ!”

“Hôm qua lúc anh nhìn thấy em cũng có tâm trạng giống như em bây giờ.”

“……” Tiểu Câu im lặng.

“Anh kỳ thật là giận bản thân mình, vì sao luôn không bảo vệ được em. Ngăn em mở quán là anh không đúng, anh quên Tiểu Câu của anh thật sự là một người đàn ông chân chính, cậu ấy không cần phải dựa vào ai cũng có thể sống tốt. Anh không nên xem em giống như đồ cổ sợ đụng cái là vỡ.”

Vừa nghe tới hai chữ đồ cổ, Tiểu Câu lại khẽ rụt cổ.

“Từ nay về sau em chỉ cần xông pha phía trước, chẳng phải mọi người thường nói sau lưng bà vợ thành công đều có một ông chồng chịu uất ức sao. Sau lưng Tiểu Câu em vĩnh viễn có một người đàn ông lòng dạ bao dung như biển thầm lặng ủng hộ em.”

Trang Nghiêm nói được nghiêm túc như vậy khiến cho Tiểu Câu cảm động tới mức nổi cả da gà.

Tiểu Câu đưa túi vị nướng cầm trong tay cho Trang Nghiêm: “Ăn đi! Cố ý mang cho anh đó.”

Trang Nghiêm khóc: “Không phải chứ, bà xã, anh không nên nổi giận với em, anh biết lỗi rồi không được sao? Chúng ta đổi món khác được không, ông xã em sắp mọc lông vịt rồi ……”

Về phần tại sao quần áo Trang Nghiêm lại dính máu, cứ nhìn một đám lưu manh ngày ngày nhăn mặt âu sầu đến mua vịt nướng là rõ.

Vì vậy những người rảnh rỗi trong chợ lại lưu truyền tin đồn mới – có một đại ca xã hội đen tới chợ trời trải nghiệm cuộc sống, nếu đụng đến hắn, cẩn thận bị đàn em của hắn đánh cho tàn phế a …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.