Cầu Đạo

Chương 357: Chương 357: Giao phong




“Các ngươi dám.”

Giọng nói già nua nhưng không kém phần hùng hồn vang vọng khắp không gian. Cỗ lực lượng khổng lồ bạo phát khiến cho mấy chục vạn dặm đất đai rung chuyển như thể lúc nào cũng có thể sụp đổ. Địch ý, sự phẫn nộ của chủ nhân con mắt không hề che giấu chút nào hướng thẳng đến nhóm người Trần Nguyên khiến cho mấy chục vị đệ tử thân truyền của bốn nhà Đại thế lực cùng nhóm người Ngọc Huyền Vương run lên, sắc mặt trắng nhợt, thần hồn run rẩy.

Chênh lệch cảnh giới là quá lớn, áp bách mà đối phương mang lại cho bọn hắn cũng quá kinh khủng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chịu không nổi cỗ khí thế này. Trần Nguyên đứng sừng sững giữa hư không, không có một tia dấu hiệu lùi bước. Áp bách mà đối phương mang lại, so với những gì hắn từng trải qua, thực sự là nhỏ lắm.

Trần Nguyên đối mặt với hắn, khiêu khích quát: “Có gì mà không dám?”

“Nhóc con. Ngươi muốn chết.” Chủ nhân của con mắt một lần nữa lên tiếng, thanh âm càng phẫn nộ hơn so với lúc trước.

Hắn đích thực đang vô cùng tức giận. Hắn phái xuống một đội thủ hạ tiêu diệt những kẻ này. Hắn vốn cho rằng, lấy những kẻ này ở tại trong không gian chịu sự giám sát của hắn, giết chết những kẻ kia lại chẳng phải là chuyện dễ dàng?

Hắn nào có thể ngờ, thủ hạ của hắn bại nhanh như vậy. Hơn thế nữa, thủ hạ của hắn bại, còn chẳng kịp thoát đi, toàn bộ nằm lại dưới này.

Đây là một đội tám tên Pháp Tướng cảnh tu sĩ, đều là hắn đầu tư vô số tài nguyên, vô số tâm huyết mới chất đi lên. Bây giờ mất đi, hắn cực kỳ đáng tiếc.

Giữa lúc ấy, một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch khiêu khích hắn, hắn không phẫn nộ sao cho được.

“Đi chết đi.” Chủ nhân của con mắt phẫn nộ nói.

Giữa bầu trời, cỗ lực lượng khổng lồ hội tụ. Mây đen nặng nề từ bốn phương tám hướng kéo đến, bao phủ khu vực rộng mười vạn dặm. Sấm chớp nổi lên, lôi đình tàn phá. Cảm giác áp bách nặng nề khiến cho nhóm người ngạt thở.

Giờ đây, nhóm đệ tử thân truyền của Bát Đại Thế lực sắc mặt tái nhợt, toàn thân không khống chế được, run rẩy trong sợ hãi. Dẫu là bốn vị thủ tịch đệ tử cũng nhịn không được hoảng loạn. Bọn hắn chưa bao giờ cảm thấy thân thể mình nhỏ bé đến như thế.

“Uy thế này...” Trong đôi mắt đẹp của Vân Lạc Cẩm tràn đầy e ngại.

“Cái này... chỉ sợ đã đạt tới cấp độ Thông Thiên cảnh của lão tổ đi.” Dương La Thiên hoảng sợ nói.

“Nào chỉ là Thông Thiên cảnh. Thông Thiên cảnh tầm thường tuyệt đối không có lực lượng cỡ này.” Tiết Vân Chiêu nói. Hắn từng gặp qua Thông Thiên cảnh lão tổ của Bách Luyện môn. Khí thế của lão tổ tuyệt đối kém xa những gì hắn đang đối mặt lúc này.

Hai bàn tay trắng như ngọc của Ngọc Vô Tâm siết chặt. Cảm giác bất an cùng bất lực trong lòng nàng mỗi lúc một nhiều.

Một bên khác, nhóm người đồng hành cùng Trần Nguyên cũng xuất hiện hoảng loạn. Cả Lục Thiên Tuyết và Ngọc Huyền Vương đều lấy ra thủ đoạn bảo mệnh, sẵn sàng thi triển bất cứ lúc nào. Chỉ cần Trần Nguyên có dấu hiệu không chống đỡ nổi, bọn hắn sẽ ra tay.

Trái ngược lại, Thanh Uyển dường như tỏ ra bình tĩnh nhất. Nàng buông tay. Dù trong thân thể, linh lực vẫn đang vận chuyển tốc độ cao để chống lại áp lực từ đối phương, nhưng gương mặt chưa từng có mảy may biến hóa. Nàng dường như chưa từng e ngại chủ nhân của con mắt một chút nào cả. Chỉ là, giờ phút này, không có ai có rảnh để tâm đi quán sát nàng mà thôi.

Lực lượng hội tụ hoàn tất. Mười vạn dặm lôi đình cùng mây đen ngưng tụ lại thành một bàn tay khổng lồ, kéo dài mười vạn dặm, che kín đại địa, đất đai. Đối phương dường như muốn bằng một chưởng hủy diệt hết thảy tất cả những gì hắn mang đến từ Vân giới để hả mối giận trong lòng.

Chưởng áp xuống, trời đất tối sầm. Vạn vật như thể bị đè sập. Tầng tầng không gian nổ tung dưới khi bị pháp tắc của đối phương không ngừng phá vỡ.

Gương mặt Trần Nguyên vẫn lạnh tanh, vô cảm.

Thể nội linh lực của hắn điên cuồng tuôn trào, nổ tung trong không gian như một ngọn núi lửa khổng lồ đè nén đã lâu. Cỗ sức mạnh khổng lồ được rót vào thanh trường kiếm, cưỡng ép đẩy nó đến giới hạn khiến thân kiếm run lên bần bật, nội bộ bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Lực lượng lôi đình nhảy nhót không ngừng, phóng thích ra những sợi sấm sét oanh tạc không gian xung quanh. Kiếm khí sắc bén,bá đạo liên tục xuất hiện, giảo phá không gian, chém dứt bất cứ thứ gì xuất hiện trên đường đi của nó.

Hắn nói khẽ: “Bạo Lôi Đình Kiếm. Nhất Kiếm. Trảm Thiên.”

Một kiếm chém ra. Kiếm mang nở rộ tới hai mươi vạn dặm. Lực lượng hủy diệt tuyệt đối và khủng bố che kín trời đất. Âm thanh từ sấm chớp oanh tạc không gian, choán đầy trời đất bằng những tiếng nổ ầm ầm. Ánh sáng chói lóa tựa như một vạn vòng mặt trời tranh nhau đua sáng khiến cho dù là nhóm đệ tử thân truyền cũng phải che lại con mắt.

Bàn tay khổng lồ bị chém làm hai, phân thành hai nửa. Bầu trời tối đen như mực trong thoáng chốc được trả lại màu sắc vốn có. Hết thảy mọi thứ quy về ban đầu.

Là nhóm người Ngọc Huyền Vương, Thanh Uyển, Dược Huyên Huyên còn tốt một chút. Các nàng đã từng chứng kiến Trần Nguyên đồ sát nửa bước Ngũ phẩm Tà Ma, hiện tại lấy hắn bộc phát thực lực không xê xích bao nhiêu, các nàng không có ngoài ý muốn.

Nhóm đệ tử thân truyền từ Bát Đại thế lực thì trợn mắt hốc mồm.

Điều này làm sao có thể?

Hắn vừa làm gì?

Lực lượng này? Uy thế này?

Không một ai dám tin vào những gì vừa được chứng kiến.

Thậm chí, ngay cả chủ nhân con mắt cũng phải thốt lên ngạc nhiên: “Nhóc con? Ngươi làm thế nào? Cảnh giới rõ ràng không cao lại có thể bộc phát ra sức mạnh của Thông Thiên cảnh đỉnh phong, nửa bước Thanh Tiên cảnh.”

Trần Nguyên xuất ra một đòn này chẳng những làm hắn ngạc nhiên, mà còn để hắn tỉnh táo lại.

Một kẻ như vậy có mặt tại Vân giới, tuyệt đối là tồn tại có thể quét ngang hết thảy. Nếu như để mặc đối phương làm bừa, kế hoạch của bọn hắn tuyệt đối chịu đả kích to lớn.

“Không được. Nhất định phải diệt trừ kẻ này.” Chủ nhân của con mắt nghĩ đến.

Thế mà, Trần Nguyên còn làm ra hành động trước cả hắn.

Trên thân hắn bỗng nhiên xuất hiện một cỗ sức mạnh xa lạ, trầm trọng, khủng bố đến cực điểm. Cỗ sức mạnh này rất kinh khủng. Chỉ bằng sự hiện diện của nó cũng mang đến cho người ta cảm giác có thể áp sập toàn bộ thế giới. Cỗ sức mạnh này nhanh chóng tuôn trào ra, che kín khắp đại địa, phủ lên cả trời đất, chiếm lĩnh toàn bộ không gian.

Lúc này đây, đừng nói là nhóm đệ tử thân truyền của Bả Đại Thế lực, ngay cả Ngọc Huyền Vương, Dược Huyên Huyên vốn quen thuộc với Trần Nguyên hơn, cũng giật mình hoảng sợ. Thậm chí, Thanh Uyển cũng biến sắc nhìn qua hắn.

Chủ nhân của con mắt thì sửng sốt một hồi lâu, triệt để không giữ được bình tĩnh. “Nhóc con, sức mạnh này là từ đâu tới? Ngươi làm sao có thể điều động lực lượng siêu việt Thông Thiên cảnh?”

Kỳ thực, Trần Nguyên đã sớm từ lâu liên lạc với bản tôn, mượn nhờ sức mạnh của bản tôn, dẫn đắt nó qua hành lang ý thức. Hắn chỉ chờ một cơ hội, một cơ hội khóa chặt lấy khí tức kẻ địch, tung ra một đòn dứt khoát tru sát đối phương.

Và thời điểm kẻ địch ra tay tấn công hắn chính là cơ hội đó. Trong một khoảnh khắc, Trần Nguyên khóa chặt lấy đối phương. Việc còn lại của hắn là bộc phát ra lực lượng mạnh nhất từ những gì hắn đã mượn từ bản tôn mà thôi.

Chỉ là, bản tôn và phân thân vốn tu luyện hai hệ thống khác biệt, khí tức khác biệt, uy thế cùng cảm giác khác biệt, cho nên, không một ai biết rằng, hắn kỳ thực đang mượn nhờ lực lượng của chính hắn.

“Bắt được ngươi.” Trần Nguyên khẽ nói.

Toàn bộ cỗ sức mạnh khổng lồ trong thân thể hắn bộc phát, hóa thành nắm đấm khổng lồ, che kín đại địa, hướng về phía bầu trời đánh tới.

“Minh Không quyền.”

Tốc độ của nắm đấm này cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, nó vượt qua độ cao mấy chục vạn dặm, xuyên thủng tinh không, hướng về nơi coi mắt kia ngự trị mà đánh tới.

Tất cả mọi người hốt hoảng. Dù cảnh giới của bọn hắn không đủ cao để biết chính xác một quyền này mạnh đến nhường nào, cũng không hiểu rõ sự vận dụng pháp tắc huyền diệu trong đó cao minh đến đâu. Nhưng bọn hắn biết rõ một chuyện, một quyền này vượt xa những gì Vân giới có thể chịu đựng, cũng vượt qua mọi định nghĩa mà Vân giới có thể chứa chấp.

Thế rồi, một màn còn chấn động hơn xảy ra trước mắt bọn hắn.

Đòn tấn công khủng bố của Trần Nguyên vượt qua chín tầng mây, tiến vào hư không, tưởng chừng như có thể trực tiếp oanh kích con mắt kia thì đột ngột chịu một cỗ pháp tắc bí ẩn nhưng hùng hậu quấy nhiễu. Chỉ trong một khoảnh khắc, nắm đấm hư ảnh sụp đổ rồi tan rã. Vô cùng vô tận năng lượng tan vào hư không, thấm vào vạn vật, tẩm bổ lại cho thế giới.

Tất cả mọi người kinh ngạc. Trần Nguyên cũng ngoài ý muốn.

Chỉ có chủ nhân của con mắt kia cười lớn, nói: “Ngươi tấn công không được ta. Pháp tắc của Vân giới không cho phép tồ tại lực lượng đạt tới Thành Tiên cảnh trở lên chứa đựng trong nó. Ta mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn gì để có được cỗ lực lượng vừa rồi, trừ phi ngươi đánh tan Vân giới thành mảnh nhỏ, nếu không, sức mạnh của ngươi sẽ vĩnh viễn bị Vân giới xóa thành mảnh nhỏ.”

Trần Nguyên lúc này mới có điều ngộ ra: “Nguyên lai, mảnh không gian vẫn thuộc về Vân giới, vẫn chịu quy tắc ràng buộc của Vân giới.”

Sau đó, hắn triệt để buông lỏng nhìn về đối phương, nói: “Nếu đã như vậy, chẳng trách vừa rồi ta không cách nào bắt được khí tức của ngươi. Hóa ra, ngươi ngay từ đầu luôn đứng ngoài Vân giới, bất quá là sử dụng thủ đoạn đặc thù để chiếu hình ảnh và phóng một tia khí tức của bản thân vào giới này mà thôi. Đã như vậy, ngươi lại có gì mà đắc ý.”

“Hừ.” Thanh âm kia một lần nữa vang vọng: “Không cần đích thân giáng lâm, ta cũng có cách tru sát các ngươi đám này con kiến hôi.”

Ngay thời điểm hắn vừa dứt lời, nhóm người Trần Nguyên đột ngột cảm thấy không gian xung quanh co mạnh. Cả người bọn hắn bây giờ cử động khó khăn như rơi vào đầm lầy vậy. Không khí trở nên ngột ngạt, linh khí trong không gian cũng trở nên co chặt.

Dược Huyên Huyên hốt hoảng: “Chuyện gì xảy ra?”

“Dược cô nương không cần lo lắng. Đối phương e ngại ta mạnh mẽ dùng sức mạnh phá vỡ kết giới không gian, cho nên tăng mạnh cường độ kết giới mà thôi.” Trần Nguyên trấn an Dược Huyên Huyên, đồng thời cũng là giải thích cho nhóm người.

Quả nhiên, khi tất cả nghe được lời này, gương mặt bọn hắn buông lỏng rất nhiều.

Trần Nguyên lại hướng về phía bầu trời, cao giọng: “Loại thủ pháp cưỡng ép gia tăng cường độ kết giới này tự nhiên đòi hỏi tiêu hao năng lượng khổng lồ. Ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu?”

“Hừ. Chí ít là một năm, đầy đủ đều tiêu diệt ngươi.” Chủ nhân của con mắt một lần nữa cất tiếng nói.

Hắn đã quyết tâm tiêu diệt Trần Nguyên cái biến số này, tự nhiên là phải tìm hết mọi cách giữ kẻ này lại đây. Trước đó, hắn vốn còn muốn phái xuống vài đợt thủ hạ tru sát nhóm người này, bất quá, Trần Nguyên bộc phát thực lực ngoài ý muốn khiến hắn không thể không xem xét lại kế hoạch. Kẻ có năng lực tru sát người này thì không thể đi vào Vân giới. Kẻ có thể đi vào thì không làm gì được một tôn có thực lực sánh ngang với nửa bước Thanh Tiên tu sĩ. Đây thực sự là một vấn đề đau đầu.

May mắn, hắn đã làm tốt chuẩn bị kế hoạch dự phòng.

Đúng lúc này, phía cuối chân trời, một đám mây đen ngùn ngụt bốc lên, phủ kín cả mảnh trời đó. Không, không phải là mây đen, mà là Tà khí. Tà khí trùng thiên và khủng bố, che đậy cả thiên địa. Thanh thế của nó to lớn lắm, từ ngoài xa không biết mấy trăm vạn dặm, người ta đã cảm thấy ngột ngạt. Phần không gian cuối chân trời như vặn vẹo, đổ nát bởi cỗ sức mạnh tuyệt luân.

Chủ nhân của con mắt bấy giờ mới nói: “Ta còn chưa nói cho ngươi biết, mảnh không gian này nối liền với một ổ Tà Ma lớn tại Tà giới. Sẽ có vô biên vô tận Tà Ma không ngừng từ đó tiến về đây, làm thịt các ngươi. Thành Tiên cấp bậc Tà Ma không vào được vì pháp tắc bảo vệ của Vân giới, bất quá, Quy Nhất cảnh, Thông Thiên cảnh, thậm chí là nửa bước Thành Thiên cảnh Tà Ma sẽ liên tục kéo đến, vô biên vô hạn, không bao giơ chấm dứt. Ta muốn xem, các ngươi còn có thể kiên trì được đến bao giờ.”

Trần Nguyên giật mình.

Tất cả những người khác hốt hoảng.

Nhóm đệ tử thân truyền của Bát Đại Thế lực bấy giờ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của bọn hắn, hoặc ít, hoặc nhiều, lộ ra tuyệt vọng. Lời nói của kẻ địch bí ẩn có đáng tin hay không, bọn hắn không biết. Bọn hắn chỉ rõ ràng, cỗ Tà khí khổng lồ, nguy hiểm và kinh khủng tại cuối chân trời, đang lấy tốc độ cực nhanh tiến lại đây, là thứ đủ để hủy diệt bọn hắn.

Chỉ có duy nhất Trần Nguyên, ánh mắt sáng lên. Hắn luôn cho rằng, đi săn Tà Ma, vất vả và hao tốn thời gian nhất nằm tại quá trình tìm kiếm cùng di chuyển.

Vậy mà bây giờ... con mồi tự đưa tới cửa. Trần Nguyên vốn có ý định mượn nhờ lực lượng bản tôn, cưỡng ép phá vỡ kết giới, thoát khốn ra ngoài.

Bất quá, hắn hiện tại thu tay lại.

Hắn nhìn lại nhóm người Thanh Uyển, Dược Huyên Huyên, Ngọc Huyền Vương. Những người sau dường như phát giác ra ý định của hắn, ánh mắt không khỏi trở nên cổ quái.

Lục Thiên Tuyết nói thầm: “Rốt cuộc không biết, ai mới là thợ săn, kẻ nào nào mới là con mồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.