Cầu Đạo

Chương 48: Chương 48: Hiện thân




Trần Nguyên nhìn chằm chằm không chớp vào năm món bảo vật, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: Là đồ tốt a.

Vạn Ma Tâm kinh, thánh kinh truyền thừa từ thời thượng cổ của Ma môn. Thứ này chắc chắn phẩm chất cực giai, áo nghĩa huyền ảo thâm sâu khó lường, đối với hắn trợ giúp chỉ e không tại Bồ Đề kinh phía dưới.

Ngộ Đạo Châu tác dụng thì lại càng lớn. Vạn Ma Tâm kinh, Bồ Đề kinh mặc dù trợ giúp hắn cảm ngộ, gia tốc tu luyện, thậm chí là sáng tạo ra pháp thuật, nhưng chúng có tác dụng chỉ có hạn.

Tựa như Bồ Đề kinh chẳng hạn, theo hắn suy đoán, cảm ngộ hoàn toàn bản tàn khuyết Bồ Đề kinh chỉ trợ giúp hắn đột phá đến Cảnh giới thứ tư Đệ Ngũ trọng. Sau đó, hắn sẽ tiến vào trạng thái ‘bão hòa’. Bồ Đề kinh mất đi tác dụng.

Thế nhưng, Ngộ Đạo Châu khác biệt. Gia tốc tốc độ cảm ngộ có thể kéo dài. Chí ít, không có tình huống ngắn hạn như vậy. Hơn nữa, nếu như sử dụng kết hợp Ngộ Đạo Châu với Bồ Đề kinh hay Vạn Ma Tâm kinh. Đó chính là lật trời.

Vĩnh Hằng thạch cũng để cho hắn nhiều suy nghĩ. Món đồ này hắn không nhìn ra được bất cứ thông tin gì. Nhưng đó mới chính là điều đáng sợ. Có thể vượt qua năng lực Khởi Nguyên nhãn của hắn hiện tại, chắc chắn không phải tầm thường, lai lịch so với Vạn Ma Tâm kinh, Ngộ Đạo Châu,... còn phải lớn hơn nhiều.

Trần Nguyên suy tính rằng, Vĩnh Hằng thạch thứ này, không phải đạo hạnh của hắn bây giờ có thể tiếp xúc, thế nhưng chờ đạo hạnh hắn đủ cao, thứ này tuyệt đối là đại cơ duyên.

Ngược lại, Luyện Huyết Thiên công, Trần Nguyên không để ý. Môn công pháp này quá tà ác, hắn có loại xúc động muốn hủy đi. Thượng cổ Linh bảo, Hắc Phong Linh kiếm, tại trong mắt hắn cũng không có nhiều giá trị như vậy. Không nói nó chưa khôi phục trạng thái ban đầu, chỉ là một thanh Thất phẩm pháp khí, hắn cảm thấy cá nhân không có nhu cầu bức thiết lớn đến như vậy. Tư duy của hắn cùng tu sĩ thế giới này không hoàn toàn giống nhau.

Suy đi tính lại, đối với ba món bảo vật ban đầu, Trần Nguyên thật sự tâm động. Hắn nghĩ, thật muốn ra tranh một chuyến cơ duyên.

Chỉ là đúng lúc này, vị kia Ma Môn Thánh nữ đột ngột đưa mắt nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Trần Nguyên rùng mình. Toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Bản năng nói cho hắn biết, đối phương rất nguy hiểm.

Chưa đợi hắn kịp làm ra phản ứng, Ma môn Thánh nữ khóe miệng khẽ lẩm bẩm. Không rõ ràng nàng nói thứ gì. Chỉ thấy, vị nam tử thân thể to lớn, mình khoác áo da thú, từng khối cơ bắp nổi cộm như thép cán nâng lên thanh đại đao dài hơn cả một người trưởng thành.

Hắn nhếch miệng.

Đại đao vung lên. Đao mang lóe sáng trong không trung, biến thành lưỡi đao khí sắc bén, rộng đến trăm trượng, uy thế ngập trời, nghiền ép hết thảy đánh về phía Trần Nguyên.

Tất cả những người có mặt giật nảy cả mình, bao quát cả Lăng Trạch Thư Sinh. Người của Hoàng gia thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tại bên kia, Trần Nguyên không lựa chọn đối cứng chống đỡ. Hắn nhẹ nhõm lách mình tránh qua, mặc cho lưỡi đao mang khổng lồ chém rách một phần trận pháp trên vách động, nghiền ép qua đất đá, đánh phăng một góc sơn nhạc cao mấy trăm trượng, khiến hàng triệu tấn đất đá ùng ục đổ xuống, rung chuyển cả mảnh sơn mạch.

Đồng thời, Trần Nguyên bước ra một bước, vượt qua khoảng cách gần mười dặm, xuất hiện ngay tại phía trước Ma môn Thánh nữ. Khoảng không giữa hai người còn chưa đầy mười trượng. Bốn mắt từ đầu đến cuối đều nhìn nhau không chớp.

Lăng Trạch Thư Sinh bốn người đều như lâm đại địch. Bọn họ nhanh chóng trở về, vây quanh Ma môn Thánh nữ, đề phòng nhìn qua Trần Nguyên.

Pháp khí trong tay đã tế ra, linh lực trong cơ thể vận chuyển, tùy thời có thể ra tay.

Đối với Trần Nguyên kẻ mới xuất hiện, bọn họ sinh ra nồng đậm cảm giác e ngại.

Bọn họ xem không thấu kẻ này.

“Là ngươi?” Bị vứt tại một bên không người chú ý Hoàng thành chủ bỗng nhiên lớn tiếng hô.

Thân là người lên kế hoạch mưu toan lừa gạt các đại tông môn, cổ thế gia, hắn cần liên tục cập nhật tình báo các thế lực lớn xuất hiện ở Thần Hà sơn. Không thể nghi ngờ, Kính Nguyệt hồ là mối quan tâm hàng đầu.

“Ngươi là tên tiểu bối đi cùng Kính Nguyệt hồ?”

Hoàng thành chủ càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể tin. Kẻ này làm sao xuất hiện tại đây?

Nếu hắn nhớ không nhầm, đối phương tu vi chỉ có Tam phẩm, làm thế nào mà thần không biết, quỷ không hay có mặt tại chỗ này?

Trần Nguyên không thèm phản ứng người này. Tình huống trước mắt, Hoàng thành chủ không có giá trị để hắn phản ứng.

Lăng Trạch Thư Sinh chỉ liếc nhìn qua rồi thôi.

Tiểu bối?

Hắn không hiểu sao Hoàng thành chủ dám gọi kẻ này là tiểu bối.

Đạt giả vi tiên. Kẻ này mang đến cho hắn cảm giác áp bách cùng với sự e ngại từ tận sâu trong linh hồn. Nơi nào thành một tên tiểu bối rồi?

Tu vi Tam phẩm tầng hai?

Cái này hắn cũng thấy, nhưng có ai thấy qua,tu vi Tam phẩm tầng hai đạp không mà đứng, nhẹ nhõm tránh thoát tu sĩ Ngũ phẩm tầng bốn?

Kẻ ngu si cũng biết, đối phương che dấu tu vi, hơn nữa, chắc chắn không kém hơn hắn. Nhìn đến Bạch Kiều sư tỷ bộ dáng như lâm đại địch, bản thân hắn cũng tê cả da đầu. Người ta là Ngũ phẩm tầng bảy, thực lực so với hắn cao hơn không biết bao nhiêu lần.

Bất quá, bọn hắn đều là đệ tử tinh anh, giáo dưỡng không phải là những kẻ tầm thường có thể so sánh. Lăng Trạch Thư Sinh bước lên một bước, chắp tay, bộ dáng ôn hòa nói:

“Không biết đạo hữu là?”

“Tại hạ, Trần Nguyên.” Trần Nguyên nhìn qua hắn, cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Thấy hắn dễ nói chuyện như vậy, Lăng Trạch Thư Sinh cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lớn gan hơn:

“Đạo hữu xuất hiện tại đây, e rằng cũng là muốn mưu đồ Thượng cổ bảo khố đi?”

Ngoài ý muốn của hắn, Trần Nguyên lắc đầu:

“Trước đây không phải. Ta đến đây chỉ vì tò mò âm mưu Hoàng gia thao túng hết thảy sự kiện tại Thần Hà sơn mà thôi.”

Lăng Trạch Thư Sinh nhanh nhạy phát giác: “Trước đây?”

“Phải.” Trần Nguyên khẳng định: “Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy bảo vật, ta tâm động, quyết định muốn tranh một phen.”

Nói đến thế, Lăng Trạch Thư Sinh bốn người không chút nào dám buông lỏng tinh thần, nhìn chằm chặp Trần Nguyên. Chỉ cần đối phương động, bọn hắn ngay lập tức ra tay.

Lăng Trạch Thư Sinh suy nghĩ tiếp tục thuyết phục. Đối với đối phương lai lịch không rõ, thực lực không lường được, bọn hắn vẫn không muốn mạo hiểm động thủ. Tính nguy hiểm quá lớn.

“Trần Nguyên đạo hữu, đạo hữu thế nhưng có biết, Vạn Ma Tâm kinh là thứ mà Thiên Ma Thánh địa chúng ta bắt buộc có được?”

Trần Nguyên có chút quan tâm, Thiên Ma Thánh địa? Danh tự này lạ tai. Hắn muốn thăm dò, nhưng tình huống hiện tại không quá thích hợp. Chỉ có thể tạm ghi nhớ lại trong đầu, sau này có thời gian liền tìm hiểu.

Còn đối với đối phương đe dọa?

Hắn không quá để trong lòng. Không thể chỉ vì một lời dọa dẫm mà bỏ mất cơ duyên a?

Nghĩ vậy, Trần Nguyên lắc đầu:

“Cơ duyên ở trước mặt, không phải chỉ có một Thiên Ma Thánh địa các vị có truy cầu.”

“Nói như vậy, Trần Nguyên đạo hữu nhất quyết không chịu nhường?” Lăng Trạch Thư Sinh hỏi lại.

“Toàn bằng thực lực quyết định.” Trần Nguyên đáp lại.

Ngay lập tức, bầu không khí trở nên ngưng trọng. Cả hai bên khí thế nhất thời đề thăng đến cực điểm. Nếu như trước đó, Lăng Trạch Thư Sinh bọn người chỉ là đề phòng đối phương thì hiện tại bốn người bọn hắn đã rời vào trạng thái công kích bất cứ lúc nào.

Đáp lại, lực lượng của Trần Nguyên dần lan tỏa, bao phủ bốn phương tám hướng không gian xung quanh, ẩn ẩn có xu thế áp chế tất cả những cỗ lực lượng khác. Một ý niệm, sức mạnh của hắn sẽ triệt để bạo phát, trấn áp trước mắt năm người.

Đúng lúc này, biến động xảy ra.

Chỉ thấy, Hoàng thành chủ cùng một đám Chân nhân Hoàng gia mang theo Hoàng gia lão tổ hướng lối ra sơn động chạy.

Nói đùa, hiện tại có những nhân vật bực này tham dự trong tranh đấu, bọn hắn một thành cơ hội cũng không có. Chưa nói đến năm kẻ lạ mặt có tính sổ với Hoàng gia bọn hắn hay không, ở lại, chỉ lọt vào dư ba công kích chỉ sợ cũng bị đánh cho thân tử đạo tiêu.

Tại thời khắc hai bên tùy thời có thể khai chiến, đây là thời cơ tốt nhất cho bọn hắn thoát thân. Chờ đến khi thoát thân, lại ẩn mình bên ngoài, ngư ông đắc lợi. Đó mới là vương đạo.

Chỉ đáng tiếc, phản ứng của đám Lăng Trạch Thư Sinh khiến Hoàng gia chúng nhân ngoài ý muốn. Lăng Trạch Thư Sinh trầm giọng quát:

“Giết đệ tử thân truyền của chúng ta còn muốn trốn?”

Hoành thành chủ bọn người còn chưa kịp chạy thoát liền bị một cỗ lực lượng vô hình cản lại, hất ngược lại vào bên trong.

“Lực lượng này là… trận pháp?”

“Làm sao có thể?”

“Trận bàn không phải nằm trong tay gia chủ hay sao?”

Đám Chân nhân Hoàng gia càng là kinh nghi bất định, trong lòng sợ hãi không ngừng gia tăng. Hoàng thành chủ thì như đoán được điều gì, nhìn về phía nữ tử mang váy trắng. Nàng lúc này không ngừng bấm pháp quyết, đnahs ra hàng trăm đạo quang mang huyền ảo về bốn phía vách tường.

“Quả nhiên.”. ngôn tình hoàn

Hắn khẽ lẩm bẩm. Đồng thời, trong lòng chỉ còn lại nặng nề.

Đối phương đây là dùng thủ đoạn huyền diệu không thể tưởng tượng, tước đoạt quyền điều khiển trận pháp nơi này của hắn.

Đây là thủ pháp gì?

Hắn không hiểu. Hắn cũng không có thời gian tìm hiểu.

Hắn trầm giọng hướng Lăng Trạch Thư Sinh quát:

“Bảo vật cũng đã về tay các ngươi. Chúng ta lại không tham dự tranh đoạt, các vị cần gì phải đuổi cùng giết tận như vậy?”

Lăng Trạch Thư Sinh lắc đầu:

“Nếu như lúc trước, các ngươi sớm chịu giao ra Vạn Ma Tâm kinh, chúng ta còn có thể các ngươi một đường sinh cơ. Thế nhưng cơ hội chỉ có một lần, các ngươi bỏ qua, liền làm tốt tinh thần lãnh lấy trách nhiệm.”

“Ngươi…” Hoàng thành chủ giận dữ.

Lăng Trạch Thư Sinh càng chẳng thèm để tâm đến hắn, hướng nữ tử áo trắng ra hiệu:

“Bạch Kiều sư tỷ, động thủ.”

Người sau khẽ gật đầu, hai tay pháp quyết không dừng lại, đánh ra càng thêm huyền diệu đạo ấn.

Cùng lúc, trận pháp phản chủ, chúng quay sang trói buộc lại tu sĩ Hoàng gia. Vô cùng vô tận công kích nhắm đến Hoàng gia mà đánh. Mà Hoàng thành chủ, nắm trong tay trận bàn càng là chim đầu đàn, chịu đến ‘chiếu cố’ tốt nhất.

Một chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp sơn động, màu máu tanh nồng lan khắp không khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.