Cầu Đạo

Chương 44: Chương 44: Hoàng gia chân chính toan tính




Toàn trường lâm vào tĩnh lặng.

Tất cả mọi người, không, chính xác là tất cả đệ tử Minh Hằng Thiên tông sững sờ.

Hằng Vân Chân nhân một mặt kinh nghi, dường như không thể tin vào tai mình. Hắn rụt rè hỏi lại:

“Vị đạo hữu này lời nói là có ý gì?”

“Ý gì?” Tên ma tu dẫn đầu diễu cợt hỏi lại: “Ý như trên mặt chữ, chúng ta muốn là mạng của tất cả các ngươi.”

Nói rồi, hắn nhìn Hằng Vân Chân nhân sắc mặt âm tình bất định, bèn bổ sung:

“Nếu như các ngươi có thể chịu chết, lại kính dâng thêm hơn một trăm nhân mạng khác của Minh Hằng Thiên tông, chúng ta có thể thả cho các ngươi ra khỏi đây.”

Qua một hồi thật lâu, Hằng Vân Chân nhân mới tiêu hóa được cỗ thông tin khổng lồ này. Sắc mặt hắn vặn vẹo, đỏ lừ, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Hắn cảm giác, bản thân bị đùa cợt. Hắn đã vứt xuống toàn bộ tông nghiêm, thỏa hiệp với ma tu, để cầu cho đệ tử một con đường sống. Thế nhưng, tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là sự giễu cợt.

Hằng Vân Chân nhân trầm giọng:

“Hai vị đạo hữu đây là muốn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương? Hai vị đạo hữu nên biết, nếu chúng ta liều cái mạng già này, hai vị đạo hữu chưa hẳn đã có cái quả ngon để ăn.”

Một bên khác, Hằng Linh Chân nhân, bản tính vốn nóng nảy, cũng là giống giận:

“Sư huynh, nói nhảm nhiều với bọn chúng làm cái gì? Muốn đánh thì đánh, chúng ta cho dù có chết cũng không khuất nhục.”

Hắn cũng bị thao tác vừa rồi của ma tu làm cho phẫn nộ tới cực điểm. Hắn phẫn nộ, không chỉ bởi các đệ tử mất đi cơ hội rời khỏi đây, không chỉ bởi từ hy vọng đến tuyệt vọng diễn ra quá nhanh, hắn càng phẫn nộ hơn bởi hắn cảm giác, tôn nghiêm của Đại sư huynh hắn bị mang ra đùa cợt.

Đại chiến một lần nữa bộc phát, so với trước đó còn khốc liệt hơn nhiều. Minh Hằng Thiên tông điên cuồng phản kích. Bọn hắn đã hết đường lui. Nếu ta phải chết, vậy thì chí ít phải cắn được trên người các ngươi một miếng thịt. Dạng này suy nghĩ tiêu cực không phải là số ít trong các tu sĩ. Minh Hằng Thiên tông giờ đây chẳng khác nào con thú hoang bị đẩy đến bên bờ vực. Bọn hắn đã rời vào điên cuồng.

Tuy nhiên, dẫu có điên cuồng hơn nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi. Đứng trước thực lực tuyệt đối, kết cục của bọn hắn đã chẳng thể thay đổi được nữa. Chờ đợi bọn hắn chỉ có tuyệt vọng và tử vong.

Mắt thấy phân nửa đệ tử đã vẫn lạc, Nhị Thái Thượng trưởng lão Hằng Linh Chân nhân đã phẫn nộ lại bi ai. Hai con mắt hắn đã đỏ lừ, linh lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao sáu thành. Tiếp tục đánh xuống dưới, hắn còn có thể kiên trì, thế nhưng chứng kiến các đồ tử, đồ tôn lần lượt bị đồ sát tàn nhẫn ngay trước mặt, hắn không dám chắc, bản thân không nhập ma.

Tính hắn vốn nóng nảy, điều này là khó tránh khỏi.

Lúc này, Hằng Linh Chân nhân gầm lên:

“Sư huynh, ta liều chết tự bạo, mở ra một con đường máu. Sư huynh tranh thủ mang theo đệ tử chạy thoát. Có thể thoát được bao nhiêu liền thoát bây nhiêu.”

“Sư đệ, ngươi…”

Hằng Vân Chân nhân chấn động, không nghĩ tới sư đệ hắn vọng động như vậy. Hắn mở miệng muốn ngăn cản nhưng đã muộn.

Hằng Linh Chân nhân bây giờ bay vút về phía lối ra, hướng thẳng hai vị Tứ phẩm hậu kỳ ma tu mà đi. Thân hình hắn như một viên đạn pháo lướt qua không khí. Tốc độ của hắn quá nhanh, đánh thủ bức tường sóng âm nổ ầm ầm. Đằng sau hắn là một vệt tàn ảnh kéo dài tựa như một viên sao chổi lướt ngang bầu trời.

Hằng Linh Chân nhân lúc này đã không còn suy nghĩ nhiều được nữa. Thể nội linh lực của hắn điên cuồng chảy ngược, hội tụ lại đan điền. Năng lượng ba động khủng bố gào thét từ trong thân thể mà ra, oanh động không gian xung quanh run lên bần bật, tựa như một quả bom nhiệt hạch chỉ chờ phát nổ trong giây lát. Tám trăm năm tu vi, tất cả đều sẵn sàng bạo phát trong một khoảnh khắc này.

Thế nhưng, vụ nổ khủng khiếp như tất cả đệ tử Minh Hằng Thiên tông tưởng tượng lại không xảy ra. Không có đợt chấn động dư ba nào càn quét khắp sơn động, không có sóng nhiệt thiêu đốt không gian.

Các đệ tử Minh Hằng Thiên tông trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có một cỗ cảm xúc nho nhỏ tiếc nuối. Nếu như…

“Cái gì?”

Chấn kinh nhất không ai bằng chính là bản thân Hằng Linh Chân nhân. Hắn đã làm tốt tâm lý thân tử đạo tiêu. Thế nhưng tại thời khắc mấu chốt, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, đè ép lên thể nội linh lực của hắn, khiến cho hắn không cách nào dẫn bạo chúng.

“Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy?”

Hằng Linh Chân nhân kinh nghi bất định. Thân hình hắn không tự chủ dừng lại giữa không trung, hai mắt đảo quanh liên tục, tìm kiếm lời giải.

Nguyên bản, sàn, vách, trần sơn động bóng nhẵn, được mài phẳng lỳ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện không đếm xuể phù văn lấp lóe, huyền diệu khó lường, không ngừng vận chuyển theo các quỹ tích khó đoạn. Từ trên các phù văn, lực lượng toát ra, hội tụ thành từng dòng, tựa như trăm suối đổ về một sống, nghìn sông đổ về một biển, hội tụ lại thành cỗ sức mạnh kinh khủng áp chế lên người Hằng Linh Chân nhân.

Lại nhìn đến nơi xa xôi, tại tận cùng sơn động, Hoàng thành chủ ở nơi đó đang liên tục kết ấn phức tạp, thể nội linh lực không giữ lại chút nào, liều mạng điều động lực lượng trong sơn động. Như đón được ánh mắt của đối phương, Hoàng thành chủ nhìn lại khiêu khích, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Phù văn… Trận phá…”

Bờ môi Hằng Linh Chân nhân hơi mấp máy. Bất quá, lời hắn chưa dứt liền nghe tiếng sư huynh bên tai hét lớn:

“Sư đệ, cẩn thận.”

Hằng Linh Chân nhân hồi phục lại tinh thần. Ngay lúc này, một bàn tay to lớn, khô gầy, mang theo cỗ sức mạnh không thể cản phá vỗ đến trước mặt hắn.

Hằng Linh Chân nhân ra sức chống cự. Thế nhưng, lực lượng phòng hộ của hắn, đứng trước bàn tay đen và khô như que củi của đối phương, lộ ra yếu ớt không chịu được, dễ dàng tan rã như thể tuyết gặp nhiệt nóng.

Phốc.

Hằng Linh Chân nhân điên cuồng phun máu tươi. Ngực hắn lõm xuống thành cái hố lớn, đạo bào rách nát tả tơi. Thân thể hắn như một trái bóng, bị đánh bay ngực trở lại bên trong, không một chút sức chống cự nào găm vào trong vách đá. Nếu không phải là tại vách sơn động có trận pháp gia cố, chỉ sợ mấy trăm trượng đất đá đã vỡ vụn, ầm ầm đổ xuống.

“Sư đệ.”

Hằng Vân Chân nhân bi thiết hô lên, mặt mũi giàn dụa nước mắt, phẫn hận không thôi. Hắn muốn xông lên, tiến lại trợ giúp sư đệ mình. Tuy nhiên, thân chưa dời được nửa trượng, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn.

Là tên ma tu cầm đầu.

Chỉ có một ý nghĩ duy nhất kịp lóe qua đầu Hằng Vân Chân nhân. Đối phương nhìn hắn, khóe miệng câu lên:

“Đấu pháp thì không nên phân tâm.”

Đồng thời, hai bàn tay hắn nắm lại, song quyền vung ra. Không hề có lòe loẹt chiêu thức, cũng chẳng có rườm rà pháp thuật. Chỉ có đơn thuần lực lượng hội tụ trên hai đầu nắm đấm.

Ầm.

Tiếng nổ trầm đục mà mãnh liệt vọng khắp sơn động. Cả chiến trường một lần nữa sứng sờ. Cả thân hình Đại Thái Thượng trưởng lão như con diều đứt dây, bay thẳng vào vách sơn động, đánh ra một cái hố lớn. Xương lồng ngực hắn đã gãy hơn phân nửa, lục phủ ngũ tạng dập nát bốn thành, thể nội xuất huyết không ít, đan điền càng là suýt bị đánh hỏng. Sống chết không rõ.

Theo sau hai vị Thái Thượng trưởng lão ngã xuống, đệ tử Minh Hằng Thiên tông thế bại như núi đổ, không cách nào cứu vớt.

Nhị phẩm tu sĩ chịu khổ đầu tiên. Bọn hắn giờ khắc này tinh thần đã hoàn toàn suy sụp, bản năng chống cự cũng buông bỏ, mặc cho người chém giết.

Lại qua thời gian một chén trà, đến lượt các đệ tử Tam phẩm tu vi bị vậy công, không chịu được mà vẫn lạc bỏ mình. Có cái thứ nhất liền rất nhanh có cái thứ hai, thứ ba, thứ tư...

Cho đến khi quá nửa số chấp sự Minh Hằng Thiên tông bất hạnh bỏ mình, Hằng Vân Chân nhân mới gian nan bò dậy. Hắn khó khăn mở miệng:

“Vì sao…”

Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi. Hắn muốn hỏi vì sao đùa giỡn tôn nghiêm của hắn, vì sao tàn nhẫn đuổi cùng giết tuyệt, vì sao…

Tên ma tu dẫn đầu nhìn Hằng Vân Chân nhân đầy thương hại. Hắn chân thành mở miệng:

“Nếu như ta nói, ta là chân thật muốn lấy mạng các ngươi, ngươi có tin hay không?”

Hằng Vân Chân trợn lớn mắt, biểu lộ khó tin. Hắn rất muốn nói, chúng ta không oán không cừu, tại sao cần đi đến bước đường như vậy? Thế nhưng, linh lực trong người hắn cuộn trào, chảy ngược, cổ họng hắn ngầm một búng máu. Hắn nói không ra lời.

Như hiểu được ý tứ của đối phương, tên ma tu cầm đầu gật đầu, nói:

“Đúng vậy, chúng ta không oán không cừu. Ta giết các ngươi, chính xác là vì cần mạng của các ngươi, không vì cái gì khác. Nói chính xác hơn, ta cần tinh huyết của các ngươi.”

Hằng Vân Chân nhân nghe vậy thì kinh hãi không thôi.

Tinh huyết.

Như vậy thì chỉ có một khả năng. Những tên điên này muốn luyện hóa tinh huyết của bọn hắn để tăng cao tu vi. Đây là thủ đoạn tàn ác cỡ nào? Giờ khắc này, Hằng Vân Chân nhân căm phẫn nhìn về phía đối phương.

Tên ma tu dẫn đầu cười khẩy:

“Ngươi cho rằng ta là kẻ chủ trương điều này?” Nói xong, hắn giơ ngõn trỏ lên, lắc lắc giữa không gian: “Không phải nha, ta cũng chỉ là kẻ đi theo. Người bày ra thế cuộc này chính là Hoàng thành chủ.”

Nhìn ánh mắt không thể tin nổi của đối phương, tên ma tu chân thành nói:

“Theo cách nói của các ngươi, để các ngươi có chết cũng làm quỷ minh bạch. Ngay từ đầu, các ngươi đã lọt vào trong tính toán của Hoàng gia.

Chuyện này phải nói đến Thượng cổ Linh bảo mà bọn hắn đạt được từ di tích cổ. Trên thực tế, thứ bọn hắn đạt được không phải là một kiện Thượng cổ Linh bảo mà là một bảo tàng. Bảo vật trong bảo tàng không nhiều, chỉ bất quá ba, bốn kiện, nhưng từng kiện lại quý giá không gì sánh được. Đặc biệt, trong đó có một môn Ma công, cho phép hấp thu hoàn chỉnh tinh huyết sinh vật sống để nâng cao tu vi. Linh bảo chỉ là tin đồn do chính bọn hắn dựng lên mà thôi.

Ngươi không nghi ngờ, vì cái gì Hoàng Thạch tiểu tử kia vì cái gì, ba năm trước vẫn còn là Nhị phẩm tầng sáu, ba năm sau đã là Tam phẩm? Đúng… đúng… đúng… Hắn luyện môn ma công này. Không chỉ có hắn, cả Hoàng gia trên dưới hạch tâm nhân vật đều luyện.

Lại nói, ngươi chưa từng nghi ngờ vì cái gì Hoàng gia mở Thần Hà sơn cho mấy nghìn tên tán tu đi vào? Không phải vì thiện tâm, chúng chỉ là con mồi cho Hoàng gia săn bắt. Các Tứ phẩm, Ngũ phẩm tông môn, thế gia, bọn hắn không dám với tay, nhưng một chút tiểu thế lực tu sĩ không may mắn như vậy.

Trong khi các ngươi đang tự cho là thông minh, tính kế Hoàng gia. Các ngươi lại không biết, chính các ngươi mới là những kẻ bị tính kế. Kể cả việc có kẻ suy tính ra ma tu chúng ta liên thủ với Hoàng gia che dấu Linh bảo tung tích, tất cả đều nằm trong sắp xếp của bọn hắn; kể cả chuyện các ngươi nghĩ tương kế tựu kế, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bọn hắn.

Ngay từ đầu, Hoàng gia đã biết, sẽ có kẻ không yên phận, nhắm đến bảo vật của bọn hắn. Thứ bọn hắn cần làm chỉ là quan sát xem kẻ nào không yên lòng mà thôi.

Vì một lần hành động này, Hoàng gia đã trù tình ba năm. Các ngươi nghĩ, các ngươi có thể thoát?”

Tại nơi xa, Hoàng thành chủ chú ý đến màn này, không khỏi nhíu mày. Hắn không thích tính toán của hắn bị bại lộ quá nhiều, kể cả với người chết. Hắn không khỏi lớn tiếng:

“Huyết Oán Chân nhân, kết thúc được rồi.”

Tên ma tu cầm đầu, gọi Huyết Oán Chân nhân nghe vậy, cười cợt:

“Xem ra, Hoàng thành chủ có điểm không kiên nhẫn.” Nói xong, hắn hướng Hằng Vân Chân nhân:

“Vậy nhé, vĩnh biệt Hằng Vân đạo hữu. Ngươi an tâm trở thành chất dinh dưỡng cho ta đi thôi.”

Nói rồi, nắm đấm của hắn một lần nữa nện xuống, nặng như núi, đánh đầu của Hằng Vân Chân nhân tan thành bọt máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.