Cầu Đạo

Chương 24: Chương 24: Phong tỏa Thần Hà sơn




Tần Xuyên kể xong đầu đuôi nguyên do, nhóm người lâm vào trầm lặng. Biết được sự thật rồi, bọn họ có nhiều điều để suy nghĩ.

“Sư huynh...” Lữ Như Yên lên tiếng: “...trước mắt chúng ta nên làm gì? Ta đã thử liên lạc với Diệp sư thúc, nhưng lão nhân gia nàng dường như còn sự vụ quấn thân.”

“Đợi sư thúc và các tiền bối Kính Nguyệt hồ tới tiếp ứng.” Tần Xuyên trả lời:”Trước đó không lâu, ta đã liên hệ với lão nhân gia nàng. Hiện tại, không biết vì sát sinh sự vụ gì, Diệp sư thúc quả không thoát ra được. Bất quá, nàng nói không cần lo lắng cho nàng, rất nhanh thôi nàng sẽ tới hợp nhất với chúng ta.”

Lữ Như Yên và Hà Tiểu Thu nghe được như vậy liền thở phào nhẽ nhõm. Trước đó, các nàng một mực không cách nào đạt được liên hệ với Diệp Trường Tuyết nên tâm còn tồn lo lắng. Mặc dù nói Diệp Trường Tuyết thực lực rất mạnh, nhưng hành tẩu bên ngoài, ai dám nói chắc mình sẽ không ra chuyện đâu.

Trần Nguyên không nói gì thêm, thành thành thật thật cùng với ba sư huynh muội Tần Xuyên đợi tại nơi này. Trọn vẹn một ngày sau mới có người lần nữa xuất hiện tại bên ngoài trận pháp.

Kẻ đến có cả thảy năm người, ba nam hai nữ. Năm người này đạp không mà đi, khi đến biên giới trận pháp thì nhẹ nhõm đáp xuống.

“Chí ít là Tứ phẩm Chân Nhân, thậm chí là Ngũ phẩm Chân Nhân.”

Trần Nguyên nói khẽ. Chỉ có Tứ phẩm Chân Nhân trở nên mới có khả năng đạp không mà đi. Bất quá, nhìn tới người đến về sau, hắn ngược lại không vội vàng, bởi một trong số đó là người hắn đã từng gặp: Diệp Trường Tuyết.

Lữ Như Yên nhìn năm người tới, nét mặt không che giấu nổi vui mừng, kinh hỉ cùng một chút ngoài ý muốn. Nàng vội vàng dỡ bỏ trận pháp, mang Hà Tiểu Thu, theo sau Tần Xuyên, vội vã thi lễ với năm người:

“Đồ nhi bái kiến Nhị sư bá, Ngũ sư bá, sư phụ, sư nương, Thập sư thúc.” Cả ba người nhất tề nói lớn, âm thanh vang vọng.

Trần Nguyên cũng nhìn qua.

Người đi đầu được xưng là Nhị sư bá. Hắn thân mặc trường bào cũ kỹ, áo còn có vài chỗ rách tả tơi, thế nhưng, đôi mắt sáng rõ như diều hâu, khí thế sắc bén như lưỡi kiếm. Sau lưng hắn còn đeo một bả kiếm gỗ, tựa như kiếm đạo sĩ vẫn dùng để tử tà. Chuôi kiếm lộ ra sau vai có màu nâu cũ, nhìn qua giản dị vô cùng, nhưng lại tản mát trong hư không như có như không kiếm khí sắc bén.

Người này thình lình lại là một kiếm tu, hơn nữa cũng là người mạnh nhất trong năm người đi đến, tu vi đã là Ngũ phẩm tầng năm.

Người được xưng là Ngũ sư bá lại là một đạo sĩ mập, lùn, trên mặt có râu dê. Hai mắt hắn híp lại thành khe hẹp, điển hình tạo hình của nhân vật tiểu nhân, thuộc về phe phản diện. Hắn mang đạo bào xanh lam, bề ngoài sạch sẽ, tựa như thư sinh bước ra từ học phủ, bất quá bước đi không nhanh, dáng đi cũng không đẹp khiến cho hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Ti vi người này dừng lại ở Tứ phẩm tầng chín.

Sư phụ của Lữ Như Yên ba người lại là một nam tử trung niên, thân mang áo xanh đạo bào, gương mặt anh tuấn thần dật, sống lưng thẳng tắp, khí tràng trên người tỏa ra một bộ ôn hòa nho nhã, đại biểu của người xuất môn từ kẻ đọc sách. Không chỉ có thế, trên tay hắn còn mang theo một kiện pháp khí có hình cái quạt giấy, phẩm cấp không thấp, thập phần phù hợp với tạo hình. Tu vi của người này cũng đã là Ngũ phẩm tầng hai.

Mà theo sát bên cạnh hắn là một mỹ phụ ung dung hoa quý. Ngũ quan của nàng tinh xảo, mái tóc dài bồng bềnh kết làm ba búi chứ không buông tùy ý như Diệp Trường Tuyết, đại biểu là người đã có gia thất. Nàng mang váy dài màu vàng nhạt, che đậy bên dưới là vóc dáng đầy đặn, tựa hồ như lúc nào cũng có thể làm căng rách chiếc váy tội nghiệp ấy. Nàng mỗi bước đi, mỗi cử chỉ đều lộ ra phong thái hiền hòa, ân cần, hiền hậu.

Người này lại là sư nương của Lữ Như Yên, tu vi dừng lại tại Tứ phẩm tầng tám.

Người sau cùng đi tới, không ngoài ai khác,chính là trong miệng Lữ Như Yên, Thập sư thúc, cũng là Diệp Trường Tuyết. Nàng so với ngày đầu tiên hắn gặp, không có gì khác biệt, từ y phục, khí chất, cho đến tướng mạo. Duy nhất biến đổi có lẽ là ánh mắt nhiều thêm mấy phần nghiêm túc, buồn bực.

Không chờ thêm điều gì nữa, Hà Tiêu Thu bổ nhào về phía sư nương của mình, ghé đầu nàng vào hai ngọn núi vĩ ngạn gồ lên bên dưới tiên váy bồng bềnh. Nàng biểu hiện một bộ nức nở. Sư nương của nàng, Yên Nguyệt chân nhân, thấy thế không khỏi vỗ về, an ủi:

“Được rồi, được rồi, những ngày này ủy khuất ngươi.”

Sư phụ nàng, Thanh Minh chân nhân, nhìn không được, không khỏi nói:

“Đều đã mười sáu tuổi, tại trước mặt người ngoài, biểu hiện như thế còn ra thể thống gì?”

Dù giọng nói có chút nghiêm khắc, nhưng đáy ánh mắt không che giấu có chút cưng chiều.

Cả Kính Nguyệt hồ đều cưng chiều nàng.

“Di… ngươi dĩ nhiên đột phá?”

Đang ôm ấp đệ tử, sư nương của Hà Tiểu Thu bỗng nhiên cả kinh. Cũng không phải là nàng không tin tưởng đồ đệ, chỉ là vị đồ đệ này của nàng tính cách thế nào, nàng sao không rõ. Tốc độ tu luyện khẳng định không tương xứng với linh căn.

Tiếp đến, Diệp Trường Tuyết cũng hốt hoảng chỉ tay vào Lữ Như Yên:

“Như Yên, cả… cả người… cũng đột phá?”

Mấy vị tiền bối Kính Nguyệt hồ cả kinh nhìn chằm chằm vào Lữ Như Yên khiến cho nàng không có ý tứ. Không gì khác hơn, nàng chỉ có thể nhẹ gật đầu xác nhận.

Một lần này để cho mấy vị tiền bối kinh ngạc chết lặng. Nếu như Hà Tiểu Thu còn cắm tại Nhị phẩm tầng năm một thời gian dài, vậy Lữ Như Yên mới đột phá bao lâu? Nghĩ kỹ lại, mấy vị tiền bối càng khiếp sợ.

Tần Xuyên cười thầm trong lòng: ‘Các vị sư bá, sư phụ, sư nương, sư thúc, cảm thụ cảm giác của ta đi.’

Sau đó là thời gian người của Kính Nguyệt hồ hàn huyên, hỏi thăm chuyện đã xảy ra.

Kính Nguyệt hồ thuộc về chính đạo trận doanh, mặc dù số lượng đệ tử không nhiều, nhưng từng cái đều là tinh anh, không những tu vi cao ngất, thực lực cá nhân mạnh nổi bật, mà ngay cả tu dưỡng đạo đức vô cùng tốt.

Khi biết Trần Nguyên ba lần bảo vệ đệ tử của họ khỏi ma tu tập kích, Thanh Minh chân nhân, Yên Nguyệt chân nhân đám người chân thành cảm tạ hắn, lại không bày ra giá cao của bậc tiền bối.

Nhìn đến hắn tuổi tác không sai lệch với Lữ Như Yên, tu vi thình lình đã đến Tam phẩm tầng hai, tu sĩ Kính Nguyệt hồ chấn kinh rồi. Dạng này thiên kiêu, đừng nói là Kính Nguyệt hồ vạn năm đến nay chưa từng cuất hiện qua, cho dù có bọn họ cũng không đào tạo nổi.

Trong giây lát, mấy vị chân nhân không ngừng suy đoán lai lịch của hắn. Từ góc độ tu vi hiện tại đến xem, thế lực sau lưng hắn chỉ e lớn hơn Kính Nguyệt hồ nhiều lắm.

Bất quá, bọn hắn cũng chưa từng có ý định nịnh bợ, lôi kéo làm quen, thái độ trước sau đều chân thành như một.

“Sư nương, khi nào chúng ta có thể rời khỏi đây?” Hà Tiểu Thu có chút phát chán nơi này rồi. Hoang dại, vắng vẻ, chẳng có lấy một thứ gì dễ nhìn.

Ngạc nhiên thay, Diệp Trường Tuyết nghiêm trọng lắc đầu:

“Trong một sớm một chiều, chúng ta muốn rời khỏi đây là không được.”

“Cái gì?” Ngay cả Tần Xuyên và Lữ Như Yên cũng bị kinh ngạc đến.

Trần Nguyên lại bình tĩnh. Điều này không quá làm hắn bất ngờ. Từ đầu, hắn có cảm giác mọi chuyện chẳng thể đơn giản như lời Tần Xuyên nói.

“Thưa sư thúc, đã xảy ra chuyện gì sao?” Tần Xuyên cẩn thận hỏi.

Diệp Trường Tuyết gật đầu, nói:

“Hoàng gia đã cho phong tỏa bán kính năm trăm dặm Thần Hà sơn mạch, không cho phép người ra vào, để truy sát kẻ địch. Bọn họ thậm chí hoài nghi, có thể kẻ địch lẫn cả vào trong những thế lực lớn. Vì vậy, ngoại trừ nhóm tu sĩ thế hệ trước được gọi đến tiếp ứng trong khoảng thời gian dị tượng diễn ra, không một ai được phép tiến vào.”

“Xác thực, Hoàng gia lần này thiệt hại nặng nề, chẳng những mất đi Thượng Cổ Linh bảo mà còn tử thương vô số. Hoàng thành chủ cùng Hoàng công tử đều bị đánh thành trọng thương. Nếu nói họ không căm thù kẻ địch tận xương là không thể nào. Bất quá, phong tỏa Thần Hà sơn chẳng khác nào đắc tội với toàn bộ các thế lực lớn. Bọn họ dám làm như vậy?”

“Ừm.” Diệp Trường Tuyết gật đầu: “Hơn nữa, còn đạt được các thế lực lớn duy trì đâu.”

“Làm sao có thể?” Tần Xuyên cả kinh: “Các thế lực lớn nhiều lắm chỉ là bị thương vài tên đệ tử trẻ tuổi mà thôi, tính mạng, căn cơ vẫn còn, làm sao mà phải làm lớn đến như thế?”

Lúc này, người Nhị sư bá, kẻ vẫn luôn im lặng mới lên tiếng:

“Tần Xuyên sư chất a, ngươi có điều không biết, Hoàng gia vì trả thù kẻ thù, đã đồng ý trả giá rất lớn.”

“Trả giá lớn?”

“Bọn họ nói, chỉ cần người nào giết chết kẻ địch, đoạt lại Thượng Cổ Linh bảo, như vậy, người đó sẽ có quyền sở hữu Thượng Cổ Linh bảo, Hoàng gia sẽ không lấy lại. Theo lời Hoàng gia, vì đề phòng vạn nhất, trước đó bọn họ có đánh ấn ký lên Linh bảo. Mặc dù không thể xác định vị trí chính xác của nó, nhưng đại khái còn có biết, nó vẫn chưa rời khỏi phạm vi năm trăm dặm Thần Hà sơn. Ngoài ra, bất kỳ bảo vật, chiến lợi phẩm nào lấy được từ trên người kẻ địch đều sẽ thuộc về người đánh giết hắn.

Cho nên, các thế lực hiện tại đang điên cuồng truy tìm hung thủ, đoạt về Linh Bảo.”

Nhị sư bá, Mộc Kiếm chân nhân bất đắc dĩ nói.

Các thế lực khác vẫn là luôn đỏ mắt Thượng Cổ Linh bảo của Hoàng gia. Trước đó, sở dĩ không có ra tay tranh đoạt, chủ yếu là vì ngại mặt mũi chính đạo, hai lại là vì chưa xác định chính xác tình báo Linh Bảo.

Hiện giờ thì tốt, có thể đường đường chính chính, ngang nhiên cướp đoạt Linh bảo, có ai không động tâm?

Mặt khác cũng lại nói, không loại trừ trường hợp Hoàng gia nói ra, rằng kẻ địch lẩn trốn trong đám thế lực chính đạo. Không, thậm chí, kẻ địch vốn là một trong các thế lực chính đạo, và rằng ma tu cũng chỉ là lớp ngụy trang dựng lên mà thôi.

Trong nháy mắt, Mộc Kiếm chân nhân suy nghĩ rất nhiều, cũng không ngừng truyền âm thảo luận với các sư đệ, sư muội của mình.

“Sư bá…” Hà Tiểu Thu do dự hỏi: “Chúng ta có thể hay không, bỏ qua Linh Bảo, trước rời khỏi đây.”

“Đã muộn…” Ngũ sư bá của nàng, Thiện Văn chân nhân thở dài: “Kể từ khi chúng ta bước vào Thần Hà sơn đã định trước là không thể đi ra. Tình huống hiện tại, nếu chúng ta dám rời đi, chúng ta rất dễ trở thành đối tượng hiềm nghi của tất cả những thế lực còn lại.

Lại chỉ cần một kẻ hữu tâm, bất kể là kẻ địch của chúng ta hay hung thủ thực sự, dội lên một gáo nước bẩn, chúng ta sẽ trở thành công địch toàn bộ những người ở đây. Kính Nguyệt hồ tuy mạnh, nhưng chưa đến mức dám cùng cả thiên hạ là địch.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.