Cầu Đạo

Chương 28: Chương 28: Sa bẫy




Diệp trường Tuyết ngốc lăng lăng nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt, thật lâu không nói nên lời. Tại hắn chỉ ra phía sau, nàng càng ngày càng phát giác ra không đúng. Bắt đầu từ lúc dị tượng kết thúc đến này, hết thảy mọi người đều chỉ nhìn chăm chăm vào Thượng Cổ Linh bảo mà mất đi cảnh giác với tình huống diễn biến quanh mình.

Không.

Ngay cả không để ý đến Thượng Cổ Linh bảo như Nguyệt Kính hồ tu sĩ bọn họ cũng bị che mắt. Bọn họ quá chú tâm vào sự hiện diện của ma tu mà không để ý đến sự khác thường của Hoàng gia.

Đúng, so sánh với ma tu ngày ngày làm loạn, ngày ngày giết người làm ác, sự hiện diện của Hoàng gia quá thấp. Bọn họ chủ động nhả ra Thượng cổ Linh bảo làm cho người ta vô ý thức quên đi bọn họ. Đã hết giá trị lợi dụng thì sao cần chú ý?

“Sư thúc…” Lữ Như Yên lo lắng nói.

Nàng biết tình huống không đúng, có thể là rất xấu, nhưng hiện tai nàng chính là không biết nên làm gì cả.

Diệp Trường Tuyết không để ý đến nàng. Nàng cũng hoang mang chẳng kém gì người sư chất xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành này. Nàng nghiêm túc hỏi nam tử anh tuấn đứng cách nàng không đến ba thước:

“Trần tiểu hữu, ngươi nghĩ chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào?” Trong lúc vô thức, xưng hô của nàng với hắn cũng trở nên kính trọng hơn nhiều.

Trần Nguyên một lần nữa lắc đầu:

“Vãn bối cũng không biết. Trước mắt, thông tin của chúng ta quá ít. Chưa nói đến tình huống hiện tại diễn biến ra làm sao, chúng ta thậm chí còn chẳng biết ai là bạn, ai là địch, còn không biết động cơ mỗi người ra sao. Cho nên, vãn bối chỉ có thể nói, hiện tại nên tập hợp những người có thể tin tưởng được về một chỗ.”

“Tốt. Ta sẽ làm như vậy” Diệp Trường Tuyết không nói hai lời, lập tức đáp ứng.

Trần Nguyên vẫn tiếp tục suy nghĩ.

Hoàng gia biểu hiện ra ngoài rất kỳ lạ. Liệu Hoàng gia đóng vai trò gì trong sự kiện ma tu lần này.

Thậm chí, hắn còn nghĩ đến khả năng, Hoàng gia mới là chủ sự sau màn đen, và rằng ma tu chỉ là một cái bóng dựng ảo dựng lên mà thôi. Ngay từ đầu, Thượng cổ Linh bảo cũng chẳng hề bị mất. Bọn họ cũng có thể có đồng minh ngầm trợ giúp bên trong Lineen minh chính đạo.

Tất nhiên, chẳng có thông tin nào để kết luận như vậy cả. Cũng không loại trừ khả năng, Hoàng gia thật là kẻ bị hại trong trường hợp này, và một hay một vài thế lực trong liên minh chính đạo mới là kẻ giật giây, ma tu cũng là do bọn họ khống chế. Sau cùng, họ lại thuận lý thành chương thu lấy Linh bảo. Vậy thì, kẻ địch ở đây là ai?

Không. Kể cả suy nghĩ theo lối nghĩ ban đầu, rằng có một thế lực ma tu lớn đứng phía sau thao túng hết thảy. Hoàng gia có thể là kẻ bị hại, cũng có thể là kẻ thông đồng. Hơn nữa, bọn chúng có rất nhiều gián điệp bên trong Liên minh chính đạo. Có thế, chúng mới dễ dàng thao túng đường đi của liên minh, cũng có thể bí mật tiếp ứng ma tu vào nội bộ Thần Hà sơn.

“Mẹ nó. Khả năng nào cũng có thể xảy ra.” Trần Nguyên không nhịn được chửi thầm.

Đồng thời, hắn không khỏi nghĩ đến trò chơi nào đó ở kiếp trước. Hắn nhớ rõ như in, khi hắn chơi trò chơi ấy, hắn nhìn kẻ nào cũng giống như kẻ thù của mình.

Lúc này, Diệp Thanh Tuyết quay trở lại trước mặt hắn, giọng nói hơi run run:

“Nhị sư huynh, Ngũ sư huynh, Thất sư huynh, ta… ta không liên lạc được với bọn hắn.”

- -------------------

Nơi nào đó Thần Hà sơn, trước đó không lâu.

Nhận được tin tức phu quân bị vây công, bản thân bị thương, Yên Nguyệt chân nhân trong lòng có lo lắng vội vội vàng vàng cùng Thiện Văn chân nhân xuất phát tiếp ứng.

Tốc độ của Tứ phẩm chân nhân cực nhanh, cơ hồ là có thể sánh ngang với tốc độ âm thanh chỉ trong trạng thái phi hành thông thường. Không ra nửa nén nhang thời gian, hai người băng qua khoảng cách gần hai trăm dặm hướng về phía phát ra tín hiệu từ Nhị sư huynh nàng.

Chỉ là đúng lúc này, miếng ngọc bội bên hông nàng khẽ run. Nàng dừng lại.

“Sao vậy sư muội?” Thiện Văn chân nhân cũng dừng lại theo.

“Là Tần Xuyên bọn hắn.” Yên Nguyệt chân nhân đáp, thần sắc trở nên ngưng trọng: “Là bọn hắn phát ra tín hiệu cầu cứu. Bất quá tín hiệu này không nghiêm trọng, chỉ đơn giản cầu muội trợ giúp nhưng không đến mức lo ngại tính mạng.”

“Vậy chúng ta qua trước bên bọn hắn. Sau lại trở về tiếp ứng Nhị sư huynh.”

“Không cần.” Yên Nguyệt chân nhân đáp: “Sư huynh tiếp tục đi hướng Nhị sư huynh. Ma tu có thể đả thương được Thất sư huynh, nói rõ chúng đã xuất động cao tầng. Sư muội e ngại bọn chúng chưa từ bỏ ý đồ, huynh chạy qua bên đó trước. Sư muội sau khi giải cứu hai đứa đồ đệ sẽ trở lại.”

Thất sư huynh, cũng chính là Phu quân nàng. Phu quân nàng tu vi gì? Nàng biết rõ hơn ai hết, là hàng thật giá thật Ngũ phẩm chân nhân. Có thể đả thương được Ngũ phẩm chân nhân nói rõ kẻ địch không tầm thường.

Nàng chỉ là Tứ phẩm tầng bảy, qua đó chưa chắc đã giúp được gì. Thế nhưng, Thiện Văn chân nhân đã là Tứ phẩm tầng chín đỉnh phong, qua không bao lâu có thể đột phá Ngũ phẩm, thực lực của hắn không thua một Ngũ phẩm chân nhân thông thường.

“Tốt. Sư muội, đi nhanh về nhanh.”

Thiện Văn chân nhân không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý. Hắn biết Tần Xuyên chỉ có tu vi Nhị phẩm tầng bảy. Nhị phẩm còn có thời gian phát tín hiệu cầu cứu, còn không phải là ín hiệu nguy hiểm đến tính mạng, nói rõ nguy cơ không lớn.

“Sư huynh cũng bảo trọng.” Yên Nguyệt đáp lại.

Nói xong, hai người tách ra, mỗi người đi một phương. Thiện Văn chân nhân tiếp tục về phương Bắc, Yên Nguyệt chân nhân đổi về hướng Tây.

Thiện Văn chân nhân tiếp tục một mình phi hành thêm một trăm năm mươi dặm nữa mới dừng lại. Hắn đáp xuống một đỉnh núi, nhìn qua mảnh sơn cốc dài năm mươi dặm có hơn, hẹp trước mặt.

“Từ tín hiệu truyền tin của Nhị sư huynh thì hẳn là nơi này.”

Hắn vừa định bước vào thì bên tai vang lên âm thanh xé gió. Thiện Văn chân nhân âm thầm cảnh giác, linh lực trong cơ thể vận chuyển tối đa, chuẩn bị phản kích.

Bất quá, khi hắn nhìn thấy người đến thì lại buông lỏng một hơi. Đối phương là người trong liên minh chính đạo.

“Thiện Văn Đạo hữu cũng là đến chi viện?” Vị nam tử trung niên hỏi.

“Ta là nhận được tin tức từ Nhị sư huynh, Ninh Đạo hữu cũng là như vậy?”

Vị Ninh đạo hữu này tu vi Tứ phẩm tầng tám, xuất thân từ Thanh Vân tông, cũng có chút bất ngờ, sau đó lại gật đầu xưng phải. Hắn cũng nhận được tin tức từ đồng môn sư huynh đệ.

“Nếu đã như vậy, hai chúng ta cùng tiến nhanh vào thôi. Để chậm trễ e rằng sinh biến.”

“Đạo hữu nói đúng.” Thiện Văn chân nhân nói vậy, sau đó không do dự bước vào trong sơn cốc. Ninh chân nhân vội vàng theo sau.

Chỉ là, tại thời khắc hai người đặt chân vào sơn cốc, sắc mặt lập tức biến đổi.

“Không ổn, chúng ta chúng kế.” Hai người thất thanh kêu lớn, muốn xông trở ra nhưng đã muộn.

- --------------

Một bên khác, Tần Xuyên dẫn theo nhóm đệ tử trẻ tuổi từ Tru Ma Vệ đổi đuổi theo một đường về phía Tây, truy sát năm tên Nhị phẩm ma tu.

Trước đó mấy ngày, cao tầng liên minh chính đạo phát động tổng tiến công tàn dư ma tu. Chân nhân cấp bậc tu sĩ cũng sẽ ra tay. Tần Xuyên không biết rõ tình huống nội bộ, nhưng hắn biết rằng, lần Tru Ma này sắp kết thúc, và rằng đám đê giai ma tu dư nghiệt cần được xử lý càng nhanh càng tốt.

Năm tên ma tu, tu vi không cao, phổ biến từ Nhị phẩm tầng bốn đến tầng sáu, thực lực so với nhóm Tần Xuyên dẫn đầu kém một chút. Bất quá, bọn hắn lại giỏi ẩn mình, che giấu tung tích. Mười mấy người Tần Xuyên bỏ ra ba ngày ba đêm mới thành công đưa chúng bao vây trong một thung lũng.

Đứng trên tảng nham thạch lớn, nhìn xuống năm tên ma tu mang áo bào đen, che kín toàn thân, cả người khí tức hỗn loạn, trước ngực, sau lưng không dưới mười vết thương, máu còn tươi mới nhỏ tí tách, Tần Xuyên không cảm xúc ra hiệu:

“Xử lý chúng.”

Không nói hai lời, mười mấy tên tu sĩ trẻ tuổi lấy ra pháp khí, nhào vào năm tên ma tu như đám sói lạc vào bầy dê. Tần Xuyên không ra tay.

Thứ nhất, đám ma tu đã sức cùng lực kiệt, không còn là đối thủ của tu sĩ Tru Ma Vệ đội.

Thứ hai, hắn không có hứng thú cùng đám tu sĩ trẻ tuổi tranh đoạt chiến lợi phẩm. Một lý do mà mười mấy tên tu sĩ này nhiệt tình chiến đấu đến thế, sau cùng cũng chỉ là pháp khí, bảo vật cướp đoạt từ trên người ma tu.

Mà đám bảo vật ấy từ đâu? Lũ ma tu trên người bảo vật vốn không nhiều. Tài sản khổng lồ mà bọn chúng sở hữu hiện tại, đa số là cướp được từ trên người nạn nhân của chúng. Hiện tại,tu sĩ trẻ tuổi một lần nữa cướp ngược trở về.

Không thể không nói, dạng lấy chiến tranh nuôi chiến tranh này khiến cho tán tu trở nên điên cuồng vô cùng.

Từ sâu trong thâm tâm, Tần Xuyên thật sự không thích điều này. Cướp qua cướp lại, làm như vậy, bản thân lại có khác gì giặc cướp đầu đường? Vì thế, hắn không có đi tranh đoạt nhẫn trữ vật từ trên xác chết ma tu.

Qua không đến nửa nén nhanh thời gian, năm tên ma tu bị xử lý gọn gàng. Không có người thiệt mạng, chỉ có một tên tán tu trong đội, tu vi Nhị phẩm tầng bốn bị thương do kẻ địch liều chết phản kích. May mắn, vết thương nhẹ, nuốt một viên đan dược trị thương thông thường là lại long sinh hoạt hổ.

Tần Xuyên vừa có ý định rời đi thì nhận được báo cáo từ trinh sát:

“Tần công tử, ba mươi dặm về phía Tây, chúng ta phát hiện linh lực ba động, rất có khả năng có tu sĩ đấu pháp.”

Hắn trầm tư suy nghĩ. Ba mươi dặm về phía Tây vẫn thuộc phạm vi vây quét Thần hà sơn, bất quá lại nằm sâu về bên trong khu vực nội địa. Nơi đó hung hiểm, đám Nhị phẩm tu sĩ bọn hắn đặt chân vào cũng không phải chuyện dễ dàng.

Tuy nhiên, suy nghĩ một hồi, hắn nhớ ra, Dịch Phong cũng là nhằm về nội địa hướng Tây mà trốn. Xảo Vân tiên tử gần như chắc chắn cũng sẽ đuổi theo phương hướng đó. Thế là hắn cắn răng, quyết định:

“Đi, tra xét dấu vết linh lực ba động.”

“Vâng.”

Đám tu sĩ trẻ tuổi nhao nhao đáp. Với bọn hắn, đanh giết ma tu là có chiến lợi phẩm. Bọn hắn không do dự chạy xem nơi náo nhiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.