Cầu Đạo

Chương 355: Chương 355: Siêu việt Tứ phẩm




Giọng nói bất ngờ xuất hiện mang theo cỗ khí thế khủng bố bao phủ lên phương viên mấy vạn dặm, đè ép cho nhóm người Trần Nguyên cùng các vị đệ tử thân truyền, có tu vi thấp một chút, ngạt thở, sắc mặt trắng bệch, thể nội linh lực bế tắc khó mà điều động. Tại hiện trường, ngoại trừ năm người Trần Nguyên, Ngọc Huyền Vương, Thanh Uyển, Đông Liên tiểu thư cùng Lục Thiên Tuyết có thủ đoạn chống đỡ khí áp của đối phương, hết thảy những người còn lại đều cứng nhắc như con rối, dẫu là nâng lên một ngón tay cũng khó khăn.

Chỉ bằng khí thế liền có thể làm cho Tam phẩm Đại tu sĩ không thể nhúc nhích, mặc cho người nắm giữ, loại này tồn tại...

“Tuyệt đối siêu việt Tứ phẩm.” Trần Nguyên khẽ lẩm bẩm.

Đứng gần hắn, bất luận là Thanh Uyển, Ngọc Huyền Vương hay Lục Thiên Tuyết đều khiếp sợ nhìn về phía Trần Nguyên, ánh mắt mang theo hãi nhiên.

Siêu việt Tứ phẩm?

Làm sao có thể?

Ở phương này thế giới?

Không một ai dám tin tưởng. Đây rõ ràng là đi trái với quy tắc của thế giới.

Đồng thời, trong lòng bọn họ nhấc lên một cỗ cảm giác bất an chưa từng có. Trước đó, bọn hắn sở dĩ có thể tung hoành tự do tự tại, ngoại trừ dựa vào thực lực bản thân xuất chúng hơn người, ấy là còn nhờ vào thực lực của Trần Nguyên có thể quét ngang cảnh giới Tứ phẩm, tại thế giới này không người nào có thể ngăn cản hắn.

Bây giờ...

Trần Nguyên tựa như nhìn ra lo lắng của những người này. Hắn hơi nhíu máy, suy tư trong giây lát, sau đó nói: “Cảnh giới của kẻ này siêu việt Tứ phẩm là không sai. Chính vì vậy, hắn cũng không thể chân chính đặt chân vào Vân giới. Hắn bất quá là sử dụng thủ đoạn nào đó để một bộ phận lực lượng và khí thế giáng lâm, hù dọa chúng ta mà thôi.”

Lần này, Trần Nguyên không nói nhỏ. Không chỉ là nhóm người Thanh Uyển các nàng nghe được mà chính là bốn vị thủ tịch đệ tử cũng chú ý tới. Bọn hắn kinh ngạc nhìn qua Trần Nguyên, không biết người này từ đâu biết được nhiều như vậy, cũng không biết, có thể hay không tin được đối phương. Bất quá, dù là thế nào, lời nói của đối phương cũng để các nàng tỉnh táo hơn một chút, không còn như lúc ban đầu, bị dọa đến toàn thân cứng nhắc, tâm trí hoảng loạn, không biết nên làm gì cho phải.

Vậy mà, lời của Trần Nguyên vừa dứt, giọng nói già nua vừa rồi một lần nữa vang lên: “A, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vẫn còn có chút ánh mắt.”

Nói rồi, cỗ uy áp một lần nữa tăng mạnh. Lúc này đây, chính là Lục Thiên Tuyết, Ngọc Huyền Vương cũng đều cảm thấy khó chịu vô cùng.

Đồng thơi, giữa trời cao bỗng chốc hiện lên một con mắt khổng lồ. Con mắt này lớn lắm, kích thước có lẽ đến vạn dặm không chừng, chiếm cứ quá nửa bầu trời. Con mắt treo ở rất cao, cao hơn hết thảy các tầng mây, giống như từ bên ngoài thế giới nhìn vào vậy, sâm nhiên kinh dị, lại khủng bố áp bách. Đứng trước con mắt này, dù là bốn vị đệ tử thân truyền đều cảm thấy bản thân nhỏ bé không gì sánh nổi, tâm thần rung động mạnh, tựa như đối mặt với trời xanh.

Mặt khác, bọn người cũng kinh nghi phát hiện ra, chủ nhân của con mắt này đã lên tiếng nói như vậy, đây không phải là thừa nhận lời nói của Trần Nguyên sao?

Chỉ là, không kịp cho bọn hắn có suy nghĩ vui mừng, thanh âm khàn khàn, già nua một lần nữa lên tiếng: “Như thế thì sao? Hôm nay, các ngươi vẫn phải nằm lại tại đây.”

Đồng thời, xung quanh sơn mạch, tám cột sáng khổng lồ đột ngột phóng lên cao. Chúng lớn lắm, chiều cao xuyên thủng mấy tầng mây, đạt tới hàng vạn dặm, bề ngang to lớn như một quả núi khổng lồ, tỏa ra cỗ khí thế chẳng kém gì Tứ phẩm trung kỳ Thượng nhân. Vị trí của chúng chia đều làm tám hướng, mô phỏng theo trận đồ bát quái, liên kết với nhau bởi mạch địa thế bên dưới sơn mạch, hình thành nên một kết giới khổng lồ.

Nhóm đệ tử thân truyền hốt hoảng.

“Đây là...” Vân Lạc Cẩm mấp máy môi son, không nói nên lời.

Lời của nàng còn chưa dứt, mặt đất dưới chân đã rung động mãnh liệt. Vô số những vết nứt to đùng, sâu không thấy đáy, từ trung tâm của mảnh sơn mạch bắt đầu lan rộng ra bốn phía. Những đỉnh núi cao sụp đổ, nước hồ cạn sách, lòng sông nứt gãy. Tiếng kêu của vượn thú vang khắp không gian, chim muôn bay đầy trời. Cảnh tượng bi tráng như ngày tận thế bao trùm lên sơn mạch rộng vạn dặm.

Nhóm người Trần Nguyên chẳng thể làm gì hơn là ngự không bay lên trời, tránh đi thảm họa này.

“Ừm? Áp lực thật lớn.” Ngọc Huyền Vương khẽ nói.

Tiếp đến, bọn hắn kinh ngạc phát hiện ra, phía trên đầu họ có một cỗ áp lực vô hình, cực kỳ mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức, dù là Tứ phẩm Thượng nhân tu sĩ như bốn vị thủ tịch đệ tử cũng không lên cao nổi ngàn trượng. Đến nỗi Tam phẩm tu sĩ như nhóm người Ngọc Huyền Vương, nhiều nhất bọn hắn chỉ tới được độ cao ba dặm, thậm chí là thấp hơn.

“Tập trung phá trận.” Ngọc Vô Tâm quyết định cực nhanh.

Ánh mắt nàng sắc bén như kiếm, lạnh băng vô tình liếc nhìn về phía tám cột trụ sáng chói nơi chân trời.

Mấy vị đệ tử thân truyền khác không nói một lời, ánh mắt cự kỳ kiên định, đồng thời đưa mắt về một phương tựa như trước đó đã hợp thành một loại ăn ý.

Tất cả phát động công kích. Kiếm ảnh, pháp thuật, lửa nóng, hàn bằng,... hàng chục chiêu thức soi sáng bầu trơi, vạch phá không gian hướng thẳng về một phương cột sáng mãnh liệt công kích.

OANH... OANH... OANH...

Những vụ nổ chấn động kinh khủng vọng lại từ bên ngoài vạn dặm, nhấc lên từng trận gió lớn, lật tung đất đai vốn đã lộn xộn một mảnh bên dưới. Cột lửa bốc cao đến mấy trăm dặm, ôm trọn lấy cột ánh sáng trong khi kiếm khí sắc bén mài vào tầng ngoài kết giới tại nên thanh âm ghê tai, rợn người văng vẳng khắp không gian.

Vậy mà, chờ hỗn loạn tán đi, cột sáng vẫn sừng sững tại đó không hề suy suyển, kết giới không hao tổn chút nào.

Ngọc Vô Tâm cắn răng: “Làm lại.”

Mấy vị đệ tử thân truyền một lần nữa điều động linh lực, phát động thế công. Cho tới lúc này, đệ tử thân truyền từ ba thế lực khác cũng gia nhập trong đó.

Pháp thuật một lần nữa tỏa sáng rực rỡ, che kín bầu trời. Không gian rung động không ngừng trước những cỗ sức mạnh khổng lồ không ngừng bạo phát. Linh khí khắp nơi bị đánh nhộn nhạo khó bề yên bình.

Đáng tiếc, nỗ lực của bọn họ là vô dụng. Kết giới vẫn vững như Thái Sơn.

Trần Nguyên xem như nhìn ra, mỗi một cột sáng này ẩn chứa năng lượng chẳng kém gì một vị Tứ phẩm trung kỳ Thượng nhân. Chúng hợp lại thành trận pháp, cường độ của kết giới của thể tăng lên Tứ phẩm hậu kỳ. Cho dù là một vị Tứ phẩm tầng chín Thượng nhân muốn đánh vỡ kết giới này cũng cần thời gian không ngắn hao tổn. Chỉ là mấy vị thủ tịch đệ tử, tu vi còn tại Tứ phẩm sơ kỳ, dù có nghịch thiên hơn nữa cũng không có cách nào phá vỡ kết giới.

Vừa lúc này, kết giới dường như hoàn thành quá trình khởi động. Tám cột sáng bỗng nhiên tăng mạnh khí thế, cường độ ánh sáng từ chúng bạo phát, cực kỳ chói mắt khiến cho người ta không tự chủ nhíu chặt lông mày. Bốn phía trên kết giới, lại thêm trên bầu trời, lít nha lít nhít phù văn xuất hiện. Nhiều lắm, có lẽ đến hàng triệu, hàng tỷ, thậm chí là hơn. Chúng xuất hiện ở khăp mọi nơi, thâm ảo tối nghĩa, hình thành lên một dạng liên kết đặc thù, kết nối với tám cột sáng.

“Không đúng. Hắn muốn phân cắt không gian.” Tiết Vân Chiêu nhận ra ý đồ của đối phương, quát lớn.

Gần như đồng thời, khí thế của tám cột sáng đạt tới cực thịnh. Ánh sáng màu trắng xóa chói mắt, bao trùm lên vạn vật, che kín hết thảy.

Răng Rắc...

Âm thanh giống như một cơ quan nào đó được kích hoạt vang vọng.

Cả không gian rung động dữ dội. Nhóm người bị két phía bên trong cảm thấy trời đất quay cuồng, trên dưới đảo ngược, ngay cả trọng lực cũng mất đi cảm giác.

Cảm giác khó chịu kéo dài trọn vẹn ba hơi thở mới kết thúc. Đợ tới khi hết thảy trở lại bình thường, chờ đợi nhóm người Trần Nguyên trước mắt là quang cảnh hoàn toàn xa lạ: Dưới chân vẫn là mảnh sơn mạch nứt gãy, đổ nát bừa bộn đó. Tuy nhiên, lại nhìn về phía xa hơn thì đâu còn có kết giới vững chắc, cũng đâu còn sơn mạch xanh tốt nối liền không ngừng. Nơi này chỉ là một phương thế giới xám xịt cả bầu trời, mặt đất đều đồng nhất một màu, không có cây cối, núi non, không có sông ngòi, hồ lớn, càng chẳng có mây trời. Chỉ có một dải đất bằng phẳng, kéo dài tới vô tận, khô khốc và xám xịt đơn điệu.

“Nơi này là?” Ai đó hỏi thăm.

Không một ai biết. Không một ai có thể đưa ra câu trả lời. Trong hoàn cảnh xa lạ, tất cả bọn họ đều mù mịt như nhau, hoàn toàn không có chút ý niệm gì cả.

Vân Lạc Cẩm, sau khi thử nghiệm vài môn bí pháp, liền cau mày nói: “Nơi này, chúng ta hoàn toàn mất đi liên hệ với thê giới bên ngoài.”

Lời nói của nàng ngắn gọn, lại bao hàm rất nhiều thông tin. Phù chú liên lạc mất tác dụng. Pháp khí cầu cứu mất tác dụng. Truyền tống phù mất tác dụng. Độn thuật cũng mất tác dụng... Rất nhều thủ đoạngia tăng sức mạnh cùng bảo mệnh mượn nhờ lực lượng của thế giới vốn có cũng mất tác dụng.

Sắc mặt của hơn ba mươi vị đệ tử thân truyền trầm xuống, cực kỳ khó coi.

Tuy nhiên, còn chưa để nhóm người kịp suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, có tám cỗ khí thế kinh khủng bỗng chốc bạo phát. Tám cỗ khí thế này mạnh lắm, cường độ cơ hồ đã đạt tới tầng thứ Tứ phẩm. Chúng phân biệt đến từ tám hướng che kín lại trước sau, trái phải, mọi không gian của nhóm người Trần Nguyên, hình thành xu thế bủa vây, không cho bọn hắn lối thoát.

“Có sát ý.” Trần Nguyên nói khẽ.

Những người khác âm thầm gật đầu, Bọn hắn cũng nhìn ra. Hơn nữa, khí thế mạnh mẽ của tám kẻ này để bọn hắn kiêng kỵ không thôi. Tại đây, trực diện đối đầu với kẻ địch là không có mấy người.

Rất nhanh, chủ nhân của tám cỗ khí thế và sát ý xuất hiện. Có nam, có nữ, có già, có trẻ. Gương mặt của bọn hắn không quá nổi bật, sắc mặt lạnh tanh, vô cảm. Chỉ có sát ý như hàn băng là gần như ngưng thực qua ánh mắt sắc bén.

Tất cả mọi người nghiêm nghị.

Những kẻ này rất mạnh.

Mạnh ở đây không phải là chỉ khí thế, cũng không phải là chỉ tu vi mà là chỉ sự thiện chiến cùng kinh nghiệm. Đây là trực giác của tu hành giả. Mà trực giác của tu hành giả rất hiếm khi ra lỗi sai lầm.

Trần Nguyên ngay lập tức quay sang nhóm người, phân phó, nói: “Mọi người, tập trung lại trung tâm. Ta sẽ cản phía trước. Vương gia, Thanh Uyển, nếu như có tình huống bất ngờ xảy ra, phiền hai người che chở bọn họ.”

“Tốt.” Thanh Uyển cùng Ngọc Huyền Vương phản ứng cực nhanh.

Hai người thúc đẩy nhóm người lui về phía sau. Bản thân bọn hắn thì lấy ra riêng phần mình thủ đoạn bảo vệ, sẵn sàng phát động bất cứ lúc nào.

Một bên khác, mấy vị đệ tử thân truyền liếc nhìn nhau, rồi cũng làm theo hành động tương tự. Kẻ địch rất mạnh. Đại đa số đệ tử thân truyền chỉ có Thiên Nhân cảnh tu vi, đối đầu với bọn hắn hoàn toàn không có lợi. Chỉ có các đệ tử thủ tịch mới có sức đánh một trận.

Cho nên rất nhanh, một màn hiện ra trước mắt. Năm nhóm người, số lượng lên tới trên dưới năm mươi bị dồn vào khu vực trung tâm. Xung quanh năm phía là năm người, bao quát Trần Nguyên và bốn vị thủ tịch đệ tử, sừng sững mà đứng, sẵn sàng nghênh đón kẻ địch.

Trong tay Trần Nguyên cầm một thanh pháp khí trường kiếm, dài tới bốn thước, bản rộng, năng nề, phẩm giai là Tứ giai hạ đẳng, phỏng theo Lôi Đình kiếm mà chế tạo thành.

Tiết Vân Chiêu ôm một cây búa pháp khí khổng lồ, cao hơn đầu người, màu xám ngoét, không có hoa văn trang trí rườm rà, ngược lại càng giống như một chiếc búa cũ nát bị bỏ quên trong góc xó của một tiệm rèn hoang vắng. Chỉ là, nhìn cái cách không gian run lên sau mỗi lần nam tử này vung búa liền biết, món pháp khí này tuyệt đối không tầm thường.

Dương La Thiên thì hai tay cầm hai thanh loan nguyệt đao. Lưỡi đao cong vút như trăng lưỡng liềm, sắc bén kinh khủng. Mỗi khi thanh đao chuyển động trong gió, không khí luồn qua các lỗ gió được thiết kế tỉ mỉ trên thân liền tạo thành âm thanh vun vút, cực kỳ dọa người.

Vân Lạc Cẩm thì nâng một đoàn khăn lụa. Sợi lụa trắng tinh, chất lụa mềm mại, lại cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ một cơn gió nhẹ có thể nâng khăn lụa trôi nổi phất phơ trong không gian. Tuy nhiên, không nên chỉ nhìn chiếc khăn lụa bề ngoài mỏng manh, nhẹ nhàng mà coi thường. Nó là một kiện pháp khí cao cấp, kiêm dung lẫn cả phòng thủ cùng tấn công. Khi cần thiết, khăn lụa có thể kéo dài hàng ngàn dặm, lúc cấp bách cũng có thể chặn lại công kích toàn lực của một vị Tứ phẩm trung kỳ Thượng nhân.

Ngọc Vô Tâm tay cầm một thanh trường kiếm, dài ba thước ba tấc, lưỡi kiếm mảnh, hẹp, rất nhẹ những cũng cực kỳ sắc bén. Trên thân kiếm có năm mươi tư ký hiệu phù văn huyền ảo được khắc chế tỉ mỉ, nối liền mới nhau thành một mạch thống nhất, kéo dài từ tay cầm cho đến lưỡi kiếm. Kiếm đực rèn từ tinh thiết, cứng nhưng nhẹ, trải qua quá tình tinh luyện tỉ mỉ kéo dài đến mười năm ròng, phẩm giai của nó đạt tới Tứ giai trung đẳng nếu như phải tính theo hệ thống phân cấp của Ba Ngàn thế giới.

Ngay khi bọn người Trần Nguyên sẵn sàng nghênh đón kẻ địch, tám kẻ tấn công đã đánh tới. Không một lời chào hỏi, không một thanh âm cảnh báo trước, cả tám kẻ đồng thời phát động tấn công, lạnh lùng như một cá máy.

Cuộc chiến bộc phát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.