Cầu Đạo

Chương 26: Chương 26: Tình huống biến hóa




Tru Ma Vệ đội?

Trần Nguyên cũng có mặt bên cạnh. Hắn vừa nghe, vừa âm thầm suy nghĩ.

Tru Ma Vệ đội cái tổ chức này, theo hắn lý giải, là do một nhóm đệ tử trẻ tuổi thành lập, từ mấy tên thiên kiêu nổi bật lãnh đạo, mục đích nhằm tru diệt ma tu. Dưới hoàn cảnh các chân nhân không thể tùy tiện xuất thủ mà luôn phải thời thời khắc khắc giữ vững vị trí, nhìn chằm chằm cao giai tu sĩ đối phương thì mục tiêu của Tru Ma Vệ đội là săn lùng và tiêu diệt đê giai ma tu, ngăn cản chúng tác quái.

Một ý nghĩ không tệ. Cũng không biết là ai bắt đầu khởi xướng, rất nhanh, nó được đa số các đệ tử trẻ tuổi gật đầu tán thành.

Tần Xuyên cũng nảy sinh tâm động.

Chủ yếu là bởi vì hắn cảm thấy mình chuyến đi này quá không có thành tựu. Tu vi tiến triển nhưng lại không đột phá, so sánh với hai vị sư muội liền kém càng xa. Tiêu diệt vài tên ma tu có thể tâm lý hắn thăng bằng không ít.

“Ý Tần huynh như thế nào?” Phong Tuyền thấy Tần Xuyên đăm chiêu suy nghĩ, một lần nữa thú giục.

Còn chưa đợi Tần Xuyên nói gì, Hà Tiểu Thu bên cạnh đã nhảy lên, hào hứng nói:

“Tốt, cái này ta cũng muốn tham gia.”

Cô nàng này đồng ý chỉ vì cảm thấy chơi thật vui mà hồn nhiên quên mất mười mấy ngày trước, ma tu dọa nàng sợ đến gương mặt trắng bệch.

Tần Xuyên lườm tiểu sư muội mình một cái, nhưng rồi nghĩ, tu vi của nàng cũng không thấp, sắp đuổi kịp hắn, để nàng tham dự lại không quá lo. Bản thân hắn suy nghĩ chốc lát rồi cũng đồng ý.

“Vậy còn hai vị?”

Phong Tuyền nhìn về phía Trần Nguyên, Lữ Như Yên, hai người từ đầu đến cuối vẫn chưa hề lên tiếng. Không thể không nói, không để ý thì thôi, để ý rồi hắn giật nảy cả mình.

Hắn… vậy mà nhìn không thấu hai người.

Phong Tuyền cốt linh hai mươi mốt, tu vi là Nhị phẩm tám tầng, tính trong thế hệ trẻ tuổi thuộc về hàng ngũ cầm cờ đi trước, thiên phu không thua kém Tần Xuyên. Thế mà hắn nhìn không thấu hai người thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn mình.

Hơn nữa, dạng này không phải đến từ pháp khí che giấu, mà là cảm giác áp bách từ khí tức hùng hồn hơn mang lại.

Lữ Như Yên liếc mắt nhìn về phía hắn, muốn hỏi thăm quyết định từ phía hắn.

Trần Nguyên chẳng cần suy nghĩ, hắn bình thản lắc đầu:

“Đa tạ chư vị đã mời, tại hạ không có hứng thú tham gia.”

Lữ Như Yên nghe vậy, cũng là nhã nhặn từ chối.

Phong Tuyền thử thuyết phục thêm một lần nữa. Hai người này tu vi cao, chiến lực chẳng thể yếu đi đằng nào, bọn họ tham gia sẽ tạo thành trợ giúp lớn vô cùng.

Bất quá, Trần Nguyên là kiên định, hắn dứt khoát không tham dự dẫn đến Phong Tuyền cũng không có cách nào.

Bàn bạc không bao lâu, Tần Xuyên liền mang theo Hà Tiểu Thu rời đi cùng đám người Tru Ma Vệ đội. Trong nhóm người khi rời đi, Xảo Vân tiên tử còn thoáng liếc nhìn qua Lữ Như Yên, miệng khẽ lẩm bẩm:

“Sao có thể, nàng đột phá?”

Dịch Phong thấy nàng thần sắc thay đổi, cảm thấy thật bất ngờ. Hắn cũng thuận ánh mắt nhìn lại đôi nam thanh nữ tú, trong đầu cũng nổi lên suy nghĩ. Sau cùng, hắn lắc đầu thở dài.

Chờ cho Tru Ma Vệ đội đi khuất tầm mắt, Lữ Như Yên bỗng nhiên hỏi:

“Trần công tử, vì sao công tử không tham gia?”

Trần Nguyên không trả lời, hỏi ngược lại:

“Lữ cô nương thấy, vì sao bọn họ lại thành lập Tru Ma vệ đội?”

Lữ Như Yên điểm ngón tay trên cằm, đôi mắt đẹp nhìn xa xăm, trầm tư suy nghĩ. Sau mười hơi thở thời gian, nàng mới mở miệng:

“Đối với thiên kiêu cấp bậc nhân vật, đoán chừng là vì danh tiếng đi; đây là cơ hội tốt để gia tăng danh vọng. Đối với đệ tử phổ thông hoặc tán tu, bọn họ nghĩ chém giết ma tu để nhặt nhạnh chỗ tốt. Thậm chí, nếu vận khí nghịch thiên, tìm ra manh mối hữu ích về Linh bảo hoặc kẻ địch, có thể được các đại thế lực ban thưởng không ít. Tất nhiên, đối với tiểu sư muội thì có lẽ là chơi vui đi.”

Trần Nguyên gật đầu:

“Chúng ta không theo đuổi danh tiếng, cũng chẳng cần kiếm lợi lộc từ ma tu, cho nên, chúng ta lại chẳng có nguyên cớ gì để tham gia chúng với những người này.”

Lữ Như Yên lại hỏi:

“Chẳng lẽ công tử không muốn sớm kết thúc trận này vây quét ma tu?”

“Muốn, nhưng Lữ cô nương thực sự tin rằng, lấy thực lực của chúng ta có thể thay đổi tình thế? Cho dù các thiên kiêu có thể vượt cấp khiêu chiến, bất quá tu vi quá thấp, có thể đánh giết cũng chỉ là hạng tôm tép trên chiến trường mà thôi. Chân chính quyết định thế cuộc, vẫn là phải đợi các tiền bối hoàn thành vây quét. Đã như vậy, chúng ta mù vào xem náo nhiệt làm gì? Một chút sai lầm có thể trở thành gánh nặng cho các tiền bối, tình huống cũng trở nên rối loạn.”

Hai người không nói thêm gì nữa, yên lặng quay trở về vị trí tu luyện vốn có.

Ở phía xa xa, luôn luôn chú ý tới động tĩnh bên này ba vị Kính Nguyệt hồ chân nhân tại đang âm thầm giao lưu. Sau cùng, Thiện Văn chân nhân nói:

“Tiểu tử này tâm tính không tệ, tư duy cũng không phải kẻ ngốc.”

Hai người còn lại không nói gì, nhưng trong lòng thì âm thầm gật đầu. Bọn họ không muốn tham gia tranh đoạt Linh Bảo, tự nhiên tán thành cách suy nghĩ của Trần Nguyên.

Tất nhiên, bọn họ không ngăn cản Tần Xuyên. Đây là quyết định của hắn, cũng là lựa chọn của hắn.

Còn về Hà Tiểu Thu? Thôi đi, nàng muốn sao thì làm như vậy. Mấy trăm dặm Thần Hà sơn này, nàng có đầy đủ bảo vật để bảo toàn an nguy cho đến khi trưởng bối chạy tới. Ai nói, nàng là đệ tử nhỏ nhất, cũng được sủng ái nhất.

- -----------------

Trần Nguyên một lần nữa trở về trạng thái sinh hoạt nhàn nhã thường ngày. Phần lớn hắn dành thời gian tu luyện, rảnh ra thì nói chuyện phiếm với Lữ Như Yên.

Không có cách, nàng là người duy nhất bồi bạn bên hắn. Ít nhất, hắn còn may mắn vì có nàng bồi bên mình. Tâm tính của hắn chưa đủ mạnh như nhóm người Thiện Văn chân nhân, một lần nhắm mắt tĩnh tọa là có thể ngồi lì cả tháng trời.

Trong mấy ngày sau đó, đạo hạnh của hắn vẫn không ngừng tăng lên. Bồ Đề kinh quả thực là huyền diệu vô cùng. Điều này làm hắn suy nghĩ:

“Nếu như tàn quyển đã là như vậy, hoàn chỉnh Bồ Đề kinh sẽ lại như thế nào?”

Bất quá, nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn là biết tự hài lòng về bản thân. Có thể nhặt được bảo bối này, hắn đã vô cùng thỏa mãn.

Cùng lúc, Trần Nguyên cũng chú ý đến, tốc độ tăng trưởng đạo hạnh những ngày này đã chậm hơn mười ngày trước. Một nguyên do hẳn là tu vi càng cao, muốn gia tăng càng khó, càng mất nhiều thời gian. Một nguyên do khắc hẳn là do tác dụng của Thần Hà sơn dị tượng đã mất đi tác dụng.

Một bên khác, tu vi của Lữ Như Yên, dưới tác dụng đạo vận của Trần Nguyên, vẫn tăng lên đều đặn. Chính bản thân nàng và Trần Nguyên đều không biết sự thực này, chỉ đơn giản cho rằng nguyên do đến từ dị tượng. Lấy tốc độ tu luyện hiện tại, nàng bước vào tầng chín trung kỳ đã không còn bao xa.

Ba vị chân nhân cũng chưa một lần rời đi. Họ ngồi ngây tại đó tựa như một bức tượng họa vào thế giới, chưa một lần cử động. Thấy điều này, Trần Nguyên cũng âm thầm nhẹ nhõm. Bọn họ chưa di chuyển, ít nhất điều này đại biểu chưa có đại sự xảy ra.

Ngày thứ mười lăm kể từ sau khi dị tượng kết thúc, cũng là năm ngày sau khi Tần Xuyên tham gia Tru Ma Vệ đội, hắn trở về. Hắn không bị thương, khí tức trong cơ thể có phần hỗn loạn, chứng tỏ hắn mới giao chiến không lâu, kẻ địch lại không phải đối thủ của hắn.

Tần Xuyên hào hứng kể với hắn về chiến tích năm ngày qua. Đánh giết ba tên ma tu, trong đó một tên Nhị phẩm tầng năm, một tên tầng sáu, còn có một tên tầng chín.

Năm ngày đánh giết ba tên, đây coi như rất xuất sắc. Truy sát ma tu cũng không đơn giản như vậy, hoàn toàn không giống như kiếp trước hắn đọc tiểu thuyết, chỉ thấy nhân vật chính vừa ra cửa liền gặp kẻ địch. Truy sát ma tu đòi hỏi sự quan sát nhạy bén và tính kiên nhẫn, có đôi khi theo đuôi đối phương ẩn nấp hai, ba ngày liền rồi công dã tràng.

Hà Tiểu Thu thì cao hứng bừng bừng kể cho sư tỷ nghe trải nghiệm mới những ngày này. Nàng không phải chiến đấu, chỉ như cái đuôi theo sau Tần Xuyên xem kịch vui, vì thế cảm giác vô cùng thích thú.

Bốn người hàn huyên một canh giờ mới thôi. Tần Xuyên nghỉ ngơi chốc lát rồi lại đi, Hà Tiểu Thu không do dự lựa chọn chạy theo sau.

Trần Nguyên thu được tin tức từ Tần Xuyên, trong lòng cảm thấy không ổn.

Tình thế… mỗi ngày một loạn hơn.

Bởi vì sự xuất hiện của Tru Ma Vệ đội, đệ tử từ các thế lực lớn điên cuồng tru sát ma tu, bức đối phương vào đường cùng dẫn đến bọn chúng liều chết phản kháng. Hai bên tử thương thảm trọng, cơ hồ ngày ngày đều có hàng chục người tử vong.

Trong số đó, tán tu chiếm đa số, chết không biết bao nhiêu. Đệ tử từ thế lực lớn cũng dần xuất hiện thảm trạng, chưa chết, nhưng tàn phế là có.

Hai bên đã sắp đánh đến đỏ mắt.

May mắn duy nhất chính là liên minh Chính đạo vẫn giữ được vòng vây, chậm rãi co nhỏ phạm vi bao vây, tiến hành vây giết. Tứ phẩm chân nhân trở lên cấp độ chưa hề ra tay.

Ngày thứ hai mươi tư sau khi dị tượng kết thúc, Tần Xuyên một lần nữa trở về.

Lúc này, trên gương mặt hắn đã không còn sự hào hứng và hưng phấn ban đầu nữa. Chiến đấu ngày càng khốc liệt và tàn nhẫn. Nhân số tử thương ngày càng nhiều.

“Rất nhiều người trong Tru Ma Vệ đội đã nản lòng thoái chí.” Tần Xuyên nói, gương mặt rầu rĩ: “Ta không thể hiểu nổi, bất luận chúng ta có tru sát bao nhiêu ma tu, số lượng của bọn chúng dường như chẳng khi nào giảm bớt. Trong khi đó, thương vong bên này thì mỗi lúc một trầm trọng. Ngay cả một số thiên kiêu đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu buông bỏ.”

Trước khi đi, Tần Xuyên còn ném ra một tin tức bạo tạc khác:

“Dịch Phong tiểu tử kia bị Linh gia, một cái Tứ phẩm thế gia, thế lực không thua kém gì Hoàng gia phái người truy sát.”

Trần Nguyên kinh ngạc. Tại sao đang yên đang lành đánh ma tu liền bị truy sát rồi? Đây là đang phát động đánh quái tăng cấp phó bản rồi?

Tần Xuyên đối với việc này biết khá rõ. Có lẽ bởi vì đối phương có quan hệ không tầm thường với Xảo Vân tiên tử mà hắn phá lệ quan tâm.

“Nghe nói, Dịch Phong tiểu tử kia vì tranh đoạt một món bảo vật vô tình phát hiện trên người ma tu mà ra tay đánh lén đệ tử của Linh gia. Thiên kiêu dẫn đội Linh gia dẫn đầu muốn trấn áp hắn nhưng thất bại. Tiểu tử kia sau đó liền bỏ trốn vào trong sơn mạch.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.