Cầu Đạo

Chương 203: Chương 203: Trần gia




Ngọc Vương nhìn qua tên thủ hạ, đáy mắt lóe qua tia thất vọng. Hắn khẽ lắc đầu, bình thản nói ra: “Ngươi quá xốc nổi. Hiện giờ không phải là thời cơ tốt để ra tay.”

Người đàn ông nọ hơi khó hiểu, nói ra: “Bẩm chủ thượng, vì sao? Lúc này bọn hắn thực lực tương đối yếu ớt, chỉ cần chúng ta mạnh tay điều động Tứ phẩm Thượng nhân, bọn hắn phải chết không nghi ngờ.”

Hắn thế nhưng là biết, Ngọc Vương không phải là loại người lòng dạ rộng rãi gì. Chỉ cần là kẻ trực tiếp hay gián tiếp làm xấu đến kế hoạch của Ngọc Vương, vậy nhất định phải trả giá không nghi ngờ, cho dù đó là hoàng thân quốc thích, đệ tử thân truyền của Tông môn hay thậm chí là học sinh Thái Linh học viện đi chăng nữa. Không có một ngoại lệ nào cả.

Đáng tiếc, hắn hiểu sai ý nghĩ của Ngọc Vương. Người sau lườm hắn một cái, mắng: “Ngươi hấp tấp như vậy, chẳng trách bại sự có thừa. Từ Tuyết Nguyệt một lần ăn quả đắng, hiện giờ chắc chắn đã có đề phòng. Nếu như ta mạnh mẽ vận dụng lực lượng tiếp tục đánh giết nàng, không nói có thành công hay không, việc này nhất định sẽ gây nên các phương thế lực chú ý. Đến lúc đó, các phe thế lực cũng vì việc này mà kiêng dè rồi xa lánh với chúng ta. Không chỉ có thế, phục kích Thái Linh học viện học sinh chắc chắn sẽ gây nên Thái Linh học viện phẫn nộ. Bọn hắn mà đến Đại Càn Vương triều đòi một lời giải thích, ai đến che chở cho chúng ta?”

Kỳ thực, còn một điều mà Ngọc Vương chưa nói. Ấy chính là hành động này sẽ dẫn đến Hoàng đế đương thời bất mãn, thậm chí là nghi kỵ. Bất kỳ một vị Hoàng đế nào, ở trong giai đoạn chuẩn bị chuyển giao quyền lực, đều là thời điểm hắn trở nên nhạy cảm nhất. Nếu tại trong giai đoạn này, hắn bị Hoàng đế nhớ lấy, vậy chẳng khác nào tự loại mình ra khỏi cuộc tranh đoạt Hoàng vị.

Người đàn ông nọ nghe điều này thì ngây ngẩn cả người. Hắn không xác định hỏi: “Bẩm chủ thượng, lẽ nào… chúng ta cứ như vậy… bỏ qua cho bọn hắn sao?”

Ngọc Vương bình thản lắc đầu: “Tất nhiên là không thể.” Nói đến đây, ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ: “Từ Tuyết Nguyệt cũng tốt, Thái Linh học viện học sinh cũng được, cản trở trên con đường của ta, hết thảy bọn chúng đều phải trả ra cái giá xứng đáng.”

Thế rồi, Ngọc Vương nhìn thoáng qua tên thuộc hạ, nỉ non như tự nói với chính bản thân mình: “Đây chưa chắc đã không phải cơ hội tốt cho chúng ta. Ngươi nói xem, Thái Linh học viện học sinh, thông đồng với Hoa Vận tông tông chủ, cưỡng ép tham dự vào Vương triều tranh đoạt rồi sau đó bất hạnh bị đối thủ đánh giết, ngươi nghĩ xem, đến lúc đó sẽ là tình cảnh gì? A đúng, đánh giết Thái Linh học viện không nhất thiết cần đến chúng ta ra tay. Từ Tuyết Nguyệt một mực hiệu trung Ninh Vương. Mà Khang Vương và Ninh Vương quan hệ như nước với lửa, việc này vẫn là để Khang Vương tới làm.”

Người đàn ông nọ nghe đến đây thì giật nảy mình, hai con ngươi co rụt trở lại. Ngọc Vương đây là muốn tính toán Thái Linh học viện học sinh?Không đúng, đây là một hơi tính toàn luôn cả Ninh Vương và Khang Vương.

“Chủ thượng, chuyện như thế này…” Người đàn ông nọ cảm thấy hoảng sợ. Nếu như chỉ là liên quan đến Ninh Vương và Khang Vương hai vị thế tử, hắn cảm thấy còn không có bao nhiêu e ngại, chung quy, thực lực của Ngọc Vương còn nhỉnh hơn hai người kia một chút. Thế nhưng, dính dang đến Thái Linh học viện, nếu xử lý không cẩn thận, đừng nói là một cái Ngọc Vương phủ nhỏ nhoi, cho dù là Đại Càn Vương triều cũng sẽ gặp tai họa.

Ngọc Vương lại lô ra biểu cảm bình thản. Hắn nhẹ phất tay, nói: “Ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta tự có an bài. Trước hết, ngươi phải tìm tới cho ta tình báo về ba tên học sinh kia, càng nhanh và chính xác càng tốt. Mặt khác, người không cần phải xen vào.”

“Vâng.” Người đàn ông nọ đáp lại, trong lòng có chút đắng chát. Ngọc Vương chỉ để hắn đi thu thập tình báo mà không cho hắn can dự vào những chuyện tiếp theo, điều này nói rõ, độ tín nhiệm của Ngọc Vương đối với hắn đã giảm xuống. Có lẽ, thất bại trong chuyện vừa rồi đã để cho Ngọc Vương sinh ra thất vọng với hắn.

Người đàn ông nọ vốn định rời đi, Ngọc Vương bất chợt gọi lại: “Chờ đã.’

“Bẩm chủ thượng, ngài còn có điều gì phân phó?”

“Ngươi nói, Từ Tuyết Nguyệt đã tìm được cách mở ra lối vào bí cảnh kia?”

“Có lẽ là vậy.” Người đàn ông nọ không chắc chắn lắm: “Dựa theo suy đoán của thuộc hạ, hẳn tám chín phần mười đến là nàng xông phá được bí cảnh đó.”

Ngọc Vương khẽ gật đầu: “Thật không nghĩ đến, nàng đã trọng thương mà nhanh như vậy tìm được cách phá giải Tà khí.” Nói xong, hắn hướng về phía tên thuộc hạ: “Nếu bí cảnh đã mở ra, vậy chúng ta cũng không thể chậm bước chân. Ngươi nhanh chóng tập hợp đội ngũ, ta muốn một đội có ít nhất một tôn Tứ phẩm Thượng nhân dẫn đầu xâm nhập bí cảnh.”

“Vâng, thuộc hạ đi làm ngay.” Người đàn ông nọ cung kính đáp.

“Khoan đã, trước đó, ngươi phải bí mật lan truyền tin đồn có một bí cảnh mới được mở ra để cho các thế lực lớn khác cũng chú ý đến bí cảnh này, sau đó mới được phép để đội ngũ của chúng ta tiến vào thăm dò, có biết chưa?”

“Chủ thượng, cái này… “ Người đàn ông nọ không hiểu. Bí mật rải tin đồn, như vậy chẳng khác nào thông báo cho các thế lực khác về sự tồn tại của bí cảnh? Càng nhiều kẻ biết đến sự tồn tại của bí cảnh, cạnh tranh đối với bọn hắn chẳng phải càng lớn sao?

Mà Ngọc Vương thì đã hơi mất kiên nhẫn, hắn lên giọng: “ Nói ngươi đi làm thì đi làm. Vấn đề còn lại, ngươi không cần thắc mắc nhiều như thế, ta tự có an bài.”

“Vầng, thuộc hạ đi làm ngay.” Người đàn ông nọ vội vã đáp rồi cung kính lui ra khỏi thư phòng. Hắn biết, Ngọc Vương đối với hắn đã sinh ra một tia bất mãn, nếu hắn còn ở lại thêm, như vậy Ngọc Vương chưa biết chừng liền đối với hắn triệt để từ bỏ.

Mà đổi lạ Ngọc Vương, hắn nhìn theo thuộc hạ rời đi, ánh mắt lóe lên một vẻ ngán ngẩm. Tên thuộc hạ này trung tâm có thừa, làm việc cũng cực kỳ cẩn thận, miệng cũng cực kỳ kín kẽ, chỉ là đầu óc có chút không đủ dùng. Mặt trước, hắn vừa sai người phục kích Từ Tuyết Nguyệt ngay trước lối vào bí cảnh, mặt sau, hắn lại là một chân chạy đầu phái người đến thăm dò bí cảnh, như vậy chẳng phải nói với đối phương, chính hắn là kẻ đánh lén nàng?

Có lẽ, những thế lực khác cũng hoặc ít hoặc nhiều nhận được được tình báo về một bí cảnh mới mở ra; cũng có lẽ là không. Hắn không thể mạo hiểm. Việc hắn cần làm là đảm bảo cho thật nhiều những thế lực khác nắm được tình báo này. Chuyện đã đến nước này, muốn một mình độc chiếm bí cảnh là không thể nào.

“Đây có thể là cái giá phải trả cho hành động thất bại đi.” Ngọc Vương khẽ nói, ánh mắt xuyên thấu phủ viện, nhắm thẳng đến Hoàng cung huy hoàng, khí thế, nằm sừng sững chính giữa kinh thành phồn hoa và tấp nập.

- -------------------------

Hồng Thiên Đại thế giới, cùng lúc đó.

Nơi này là một mảnh sơn mạch khổng lồ, trải rộng bằng cả một tòa Trung thiên thế giới, hợp lên từ những đỉnh núi vĩ đại cao đến hàng chục vạn dặm không ngớt, xuyên thủng chín tầng mây. Xen lẫn giữa những dãy núi hùng vĩ tựa như những con rồng khổng lồ lười biếng gác mình nằm ngủ là các lòng thung lũng rộng lớn sâu không thấy đáy, là những dòng sông hai bờ rộng đến vạn dặm, luôn luôn cuồn cuộn chảy không dứt Linh Thủy tuôn trào từ cách mạch ngầm. Và tại nơi xa xa, có những mảnh hồ linh thủy, rộng lớn như cả một đại dương, mặt nước phẳng lặng tựa như tấm gương vô hạn, phản chiếu hình ảnh của những tòa đảo lớn như những mảnh đại lục, trôi nổi giữa không gian.

Phủ lên toàn bộ địa vực mênh mông bát ngát ấy là liên miên không ngớt rừng rậm nguyên sinh, chứa ở trong đó những cây cổ thụ đã sống qua hàng ngàn kỷ nguyên, gốc cây rộng hàng ngàn trượng, thân cây thẳng tắp, tựa như những cột chống trời, tán lá che kín cả tinh không. Ở khắp mọi nơi, người ta có thể thấy được vô số tiên hoa linh thảo, tài liệu quý hiếm nhiều vô số kể, phẩm chất lại cao đến dọa người; Ngũ giai, Lục giai tùy tiện mò tay ra đều đến được một nắm lớn, Thát giai, Bát gia đều không thiếu và nếu như may mắn, chạm đến Cửu giai cấp bậc bảo vật cũng không phải chuyện không thể nào. Tiên cầm, Linh thú càng là đi lại khắp chốn. Sẽ chẳng thật ngạc nhiên nếu như người ta bắt gặp một đầu Thất giai Linh thú nhàn nhã đi dạo qua đỉnh núi nào đó hay nghe đến tiếng hót rung động mười tỷ dặm dặm không trung của một đầu Bát giai Chu tước. Ở chốn này, nơi nơi đều là bảo vật, nơi nơi đều là tài nguyên quý giá.

Đây, là một trong số ít mảnh địa vực giàu có nhất toàn bộ Hồng Thiên đại thế giới.

Mà tọa chấn mảnh sơn mạch khổng lồ này, thế lực bao trùm lên diện tích lãnh địa rộng vô biên vô tận này lại chỉ có một gia tộc duy nhất: Trần gia.

Thân là một cái cổ lão thế gia, Trần gia đã chiếm cứ toàn bộ sơn mạch này từ không biết bao nhiêu kỷ nguyên, cơ hồ là ngay cả ngày nay, đã có rất ít người nhớ được. Tổ địa của bọn hắn được xây dựng tại vị trí trung tâm nhất của mảnh địa vực, nơi qua vô số đời hậu duệ thay phiên nhau kiến thiết, đã hình thành nên tổ hợp kiến trúc khổng lồ, gồm hàng ngàn, hàng vạn tòa cung điện, lầu các, đình đài, tháp cao lớn nhỏ khác nhau. Trong số chúng, có kiến trúc xa hoa tráng lệ, có kiến trúc giản dị tự nhiên, có cung điện sừng sững như một ngọn núi, có cái thì chỉ nhỏ bé như một gian nhà tranh nhưng nội bộ lại tự thành một giới, rộng lớn vô biên, có nơi trang trí hoa văn sặc sỡ, phô trương đến cực hạn, lại có nơi bày biện nho nhã, hài hòa,... muôn hình muôn vẻ. Cũng như Thần Luyện Tiên triều, Trần gia tương đối cởi mở, dung nạp người từ bốn phương tám hướng, tiếp thu hệ thống tu luyện từ khắp mọi nơi, tôn trọng bản sắc văn hóa từ mọi chủng tộc, dẫn đến, ngay cả kiến trúc nội bộ tổ địa cũng trở nên đặc sắc không kém. Có một vị Đại năng đã từng nhận xét, nếu như đi dạo một vòng Tổ địa Trần gia, người ta có thể chứng kiến qua phân nửa cái đặc sắc của Ba ngàn thế giới.

Nhưng khoan hãy đề cập tới vấn đề văn hóa và câu chuyện rộng rãi tiếp thu các hệ thống tu luyện cùng triết lý. Giờ phút này, có một thiếu nữ đang vội vã chạy xuyên qua các hành lang, lách mình qua những hòn non bộ đẽo nguyên khối từ thần thạch, tung mình bay qua những dòng suối nhỏ từ Linh Thủy hợp thành, vượt ngang dưới những tòa cung điện lộng lẫy, quỳnh lâu ngọc vũ, những thứ đã tồn tại sừng sững qua hàng kỷ nguyên, là minh chứng cho sức mạnh tuyệt đối và sự trường tồn của Trần gia. Thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, dung nhan của nàng tựa như bước từ trong tranh mà ra, đôi mắt to, đẹp với hai hàng lông mày cong vút cực kỳ quyến rũ. Dáng người nàng yểu điệu thướt tha trong tà váy vàng nhạt, giản dị; và bởi vì rằng khu vực nội điện cấm chỉ phi hành, nàng không thể làm gì hơn ngoài di chuyển những bước chân thật nhanh tựa như một chú chích chòe. Cứ mặc cho tốc độ của nàng thật nhanh, đến nỗi phàm nhân khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thế nhưng, mỗi một cử chỉ, mỗi một động tác của nàng chưa bao giờ mất đi sự uyển chuyển, nhã nhặn. Cử động của nàng cứ như vậy một mạch tự nhiên mà thành, tựa như cực độ hòa hợp với thế giới vậy.

Qua không bao lâu, nàng đạp chân vào một tòa cung điện nằm chếch về hướng đông nam của tổ địa. Hai vị nữ thủ vệ, tuổi tác khá lớn, thể nội khí tức hùng hậu như cả một tòa đại dương mênh mông chưa từng có bất kỳ hành động nào ngăn cản thiếu nữ. Các nàng biết thiếu nữ là ai, địa vị đặc thù như thế nào. Thiếu nữ cũng không nhìn lấy hai vị thủ vệ một cái, động tác vô cùng tự nhiên đẩy ra cửa lớn, vội vã tiến vào bên trong, gấp gáp đến độ cửa lớn cũng quên đóng, để cho hai vị thủ vệ cũng phải liếc nhìn nhau. Một ý niệm vừa ra, hai cánh cửa giản dị, cao một trượng chậm rãi khép lại.

Một chân vừa đạp vào cung điện, một cỗ năng lượng tinh thuần đến cực độ tràn vào mặt thiếu nữ. Xen lẫn trong đó là ngập trời đạo vận, vòng vòng đan xen, huyền diệu vô cùng, lan tỏa tới khắp mỗi một ngóc ngách của tòa cung điện. Nơi đây, tuyệt đối là thánh địa tu hành.

Thiếu nữ xinh đẹp đến cực điểm, dường như đã biết trước, một mạch bước đi chưa từng dừng lại, thẳng tắp di chuyển đến hồ Linh Thủy nằm bên hông tòa cung điện chừng mấy dặm. Nàng đi xuyên qua một vườn hoa lớn, trồng đầy những loại Lục gia, Thất giai, thậm chí là Bát giai Linh hoa; nàng chạy ngang qua một khu cấm chế lớn, bên trong nuôi không ít Tiên cầm cùng Linh thú dạng Hồ ly, Thỏ ngọc,... mỗi một loại trong số đó đều là chủng tộc quý hiếm đến cực điểm, huyết mạch thuần khiết đến khó tin. Rốt cuộc, nàng đến bên hồ. Sự xuất hiện đột ngột của nàng dọa cho không ít Linh ngư quý hiếm, vảy mang bảy sắc, tính tình nhút nhát, vốn đang lượn lờ trên mặt nước phải một lần nữa trốn xuống đáy hồ.

Thiếu nữ cũng không có bao nhiêu thời gian để ý, nàng nhẹ lướt qua mặt hồ, uyển chuyển như cánh bướm đáp xuống cái đình nhỏ lơ lửng ở độ nửa trượng bên trên mặt nước. Đối diện nàng lúc này có hai người. Một người nữ tử thân mang giáp trụ toàn thân, chỉ để lộ ra gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, so sánh với nàng đều không phân cao thấp. Chỉ khác biệt ở chỗ, thiếu nữ mới tới mang theo vẻ đẹp dịu dàng, quyến rũ, trên dưới toàn thân lộ ra một cỗ khí chất uyển chuyển lại ôn nhu; mà nữ tử mang giáp thì sở hữu hai con người xanh như màu ngọc lục bích, ánh mắt sắc bén như chim ưng, từ tận sâu bên trong lộ ra một cỗ khí thế kiên nghị, mạnh mẽ không gì sánh nổi. Mái tóc của nữ tử này cũng là màu vàng nhạt, không được chải vuốt cầu kỳ mà buộc cao lên kiểu đuôi gà, nhanh nhẹ và gọn gàng. Dáng người của nàng rất cao, hơi gầy thế nhưng lại không đánh mất đi nét tinh tế dù mang lên mình bộ giáp trụ nặng nề, kín kẽ, lại kết hợp với thanh trường kiếm sắc bén bên hông, nữ tử này toát ra một loại khí thế bừng bừng, lạnh lùng mà sắc bén, tựa như là một thanh kiếm, một kỵ sĩ xông pha trăm trận trên chiến trường vậy.

Mà người còn lại, thì là một thiếu nữ mang váy áo màu xanh nhạt. Niên kỷ của nàng so với thiếu nữ mới đến cùng nữ tử mặc giáp trụ còn nhỏ hơn tương đối nhiều, đồng thời dung nhan của nàng còn xuất chúng hơn hai người sau nửa phần. Nàng ngồi ở đó, bên cạnh bờ đình, ngắm nhìn những đàn cá bảy sắc màu tự do bơi lội trong nước, ánh mắt thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mái tóc đen, dài, suôn mượt như thác nước rủ xuống sát sàn đất, che đi một nửa gò má trái nhưng cũng chẳng làm bớt đi chút nào sắc đẹp tuyệt trần tựa như thần nữ đến từ bên ngoài chín tầng trời giáng lâm nhân gian. Và khác với vẻ đẹp ôn nhu động lòng người của nữ tử mới đến, càng không giống với nét anh tư bừng bừng phần khởi của nữ tử mang giáp, thiếu nữ mỹ mạo tuyệt trần này lại càng nhiều hơn một chút ngây ngô, một chút non nớt và nổi bật nhất là sự thanh thuần, tràn đầy sức sống của một nàng thiếu nữ chưa hoàn toàn trưởng thành.

Lúc này, nữ tử mới đến đã vội vàng không kịp, hướng thiếu nữ trẻ tuổi báo cáo: “Tiểu thư, ta… ta rốt cuộc đã thăm dò được, nơi đó là ở đâu.”

Thiếu nữ áo xanh nghe vậy, rốt cuộc giật mình. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào nữ tử vừa rồi, thanh âm mang theo gấp gáp: “Thật sao, Uyển Nhi tỷ, ngươi nói, vị kia đang ở đâu?”

Nữ tử mang giáp vẫn nghiêm trang đứng ở một bên, hai tay khép lại, vẫn chưa nói một lời, thế nhưng ánh mắt của nàng khóa chặt trên người Uyển Nhi. Nàng cũng rất chờ mong câu trả lời của đối phương.

“Tiểu thư, ngươi bình tĩnh đã.” Uyển Nhi vừa cười, vừa nói: “Theo như ta nghe ngóng được, vị kia… “Nàng hơi suy nghĩ một chút, tựa như muốn tìm từ ngữ thích hợp để xưng hô: “Cái vị… rất có thể là anh trai của tiểu thư kia; dựa theo các vị tiền bối trong tộc nói đến, hắn đang ở một phiến tiểu thế giới, gọi là Minh Nguyệt giới.”

Thiếu nữ mặc áo xanh nghe vậy, trong ánh mắt non trẻ đã mang theo mừng rỡ lại có kích động. Nàng đi đi lại lại tại chỗ, ánh mắt đăm chiêu, lâm vào suy tư gì đó, môi son không ngừng lẩm bẩm. Thế rồi, nàng bất thình lình bắt lấy bàn tay của Uyển Nhi, nói ra: “Tốt. Uyển Nhi tỷ, ngươi chuẩn bị một chút. Ba ngày sau, chúng ta sẽ giáng lâm Minh Nguyệt giới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.