Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 41: Chương 41: Pháo hoa






Editor: Sil

"đang nhìn gì vậy?" Tề Sóc thấy nàng sững sờ liền hỏi nhỏ.

Kiều Thư thấy xung quanh đều là bạn tốt của Quý Phu nhân, nghĩ một lúc liền ghé vào bên tai Tề Sóc nói nhỏ: "Chàng nhìn bên ngoài vị Cung nữ trong Cung của Hoàng Tổ mẫu có trông giống Quý Phu nhân hay không ?"

Tề Sóc ngước mắt lên nhìn sang, nhìn vị phụ nhân xinh đẹp đang khóc đến “một cành hoa lệ đẫm hạt mưa xuân”, trong nháy mắt liền sững sờ: "Khuôn mặt đúng là có vài phần giống nhau thật."

"không phải chàng vẫn thường giao hảo với con trai trưởng của Quý Phu nhân sao? một hôm nào đó chàng thử vô tình hỏi thăm xem em gái nhỏ đang lưu lạc bên ngoài của anh ta có đặc điểm gì không, chúng ta cũng..."

"trên mi tâm có một nốt ruồi son."

Kiều Thư còn chưa kịp dứt lời, Tề Sóc đã nhấp một hụm Rượu Rắn lục xanh*, cười nói.

*) Rượu Rắn lục xanh: Rắn lục xanh là loài rắn độc được tìm thấy ở Ấn Độ, Nepal, Myanma, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam. Với nhiều người, rắn lục là loài động vật nguy hiểm mà họ cần tránh xa hoặc tiêu diệt. Tuy nhiên thì rắn lục còn là một nguyên liệu để ngâm rượu uống bồi bổ sức khỏe. không chỉ rắn lục mà các loại rắn độc khác cũng được người ta săn đón nhiệt tình.

(Nguồn: Wikipedia)

"Trùng hợp như vậy sao?" Kiều Thư nhíu mày, trên mặt treo ý cười ấm áp.

"Người có nốt ruồi son ở mi tâm cũng không ít đâu, không phải bên cạnh nàng có một nha đầu có nốt ruồi son ở mi tâm sao?" Tề Sóc vừa dứt lời, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi vèo vèo bên cạnh mình, anh ta nghiêng đầu nhìn sang theo bản năng, chỉ thấy Kiều Thư thu lại ý cười trong mắt, yên lặng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo.

"Chàng thế mà lại biết rõ ràng về nha đầu bên người ta thật."

"Đừng nói là nhớ rõ nhất đẳng nha đầu bên cạnh nàng, ngay tứ đẳng nha đầu phụ trách vẩy nước quét nhà trong viện của nàng ta cũng còn nhớ rõ nữa là." Tề Sóc dứt lời liền lấy tay yêu chiều khẽ véo chóp mũi của nàng: “Nếu ta không hối lộ toàn bộ người bên cạnh nàng một lần thì khi nàng tức giận lại chẳng có ai phân bua cho ta rồi."

"Ha! Xấu hổ chưa!" A Sơ che mắt, quay đầu đi, cánh môi màu phấn hồng khé cong lên cười "khanh khách".

"Con nhóc bướng bình!" Kiều Thư búng nhẹ vào trán A Sơ, quay đầu nhìn về phía Tề Sóc, nghiêm mặt nói: "Có vẻ như chàng ý tưởng gì khác."

Tề Sóc nhìn Quý Phu nhân lộ vẻ đau thương, thu lại ý cười trên mặt, nghiêm túc nói: "Nếu chúng ta cứ tùy tiện nói rằng có một vị nữ hài có thể là con gái nhỏ đã lưu lạc nhiều năm của Vân gia, trên dưới Vân gia nhất định sẽ lấy mong đợi vô cùng lớn. Nếu như A Viên kia đúng là con gái thất lạc của Vân gia thì tất nhiên là tốt, nhưng chẳng may cuối cùng sau khi điều tra rõ ràng thì hóa ra lại chỉ là một hiểu lầm, vậy lúc này Vân gia sẽ như thế nào?"

Kiều Thư liền im lặng, sau một lúc lâu mới khẽ thốt ra một câu: "Vân gia sẽ càng đau lòng..."

anh ta nắm chặt tay Kiều Thư, nói nỏi: "Ta biết nàng có lòng tốt, ta sẽ cho người đi thăm dò việc này, sau khi điều tra rõ ràng ra rồi mới tính tiếp." Đôi mắt xinh đẹp rực rỡ kia của Tề Sóc lại lộ ra vẻ nặng nề: "Dù sao Tề gia chúng ta cũng không thể bù đắp nổi cho bọn họ."

Kiều Thư lại cầm tay anh ta, yên lặng thở dài.

"đi theo Trẫm đến Hồ Nam Thanh xem pháo hoa đi." Tề Uyên thấy đã sắp đền giờ rồi liền đặt chén rượu xuống chậm rãi nói.

Tề Sóc hơi kinh ngạc: không phải những năm trước đều bắn ở bãi đất trông bên cạnh Điện Thiên Thu sao, tại sao năm nay lại dời địa điểm?

Ven hồ Nam Thanh, gió đêm phe phẩy, cái nóng của mùa hè vào nửa đêm tại đây khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Mọi người đã ổn định chỗ ngồi, sau khi các Cung nhân bưng lên những món điểm tâm tinh xảo, chỉ nghe thấy "Uỳnh" một tiếng rất lớn, bầu trời đêm vốn đen kịt đến vô tận đột nhiên phát sáng nhiều màu, lộng lẫy cả một bầu trời, mọi người ai ai cũng thán phục không dứt.

Tề Uyên hơi ngửa đầu lên, mắt đen thâm thúy ánh lên tia sáng của Pháo hoa. Trong lúc mọi người đang ngẩng đầu lên thưởng thức Pháo hoa, chỉ một mình hắn đang nghiêng đầu nhìn về phía Cung Trường An cách nơi này không xa, đôi môi mỏng khẽ cong lên vô cùng xinh đẹp: A Viên hẳn là sẽ nhìn thấy được nhỉ?

Ngụy Toàn mỉm cười nhìn Tề Uyên, đôi mắt vốn không lớn đã sắp cong đến mức không nhìn thấy khe hở rồi.

Trong Cung Trường An, A Viên đang đánh Bài Lá* cùng Thái Hoàng Thái Hậu, lại đột nhiên bị tiếng Pháo hoa bên ngoài làm cho hoảng sợ.

*) Bài Lá: (Bộ bài này mình không hiểu lắm, nếu bạn nào biết thì viết ở dưới nhé)

IMG

(Nguồn: Baidu)

"Nương Nương, năm nay nơi thả Pháo hoa được dời sang hồ Nam Thanh bên cạnh chúng ta, nhìn được rất rõ đấy!" một vị Cung nữ khuôn mặt thanh tú cười tủm tỉm đi tới vui vẻ nói: "Nương Nương và Công chúa có muốn đi ra ngoài xem một chút không ? Náo nhiệt lắm đó."

A Viên bỏ bộ bài trong tay xuống, đôi mắt sáng lấp lánh bắn thẳng tới bên ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chứa đầy khát khao. Chóp mũi lại ngửi thấy mùi Đàn Hương* thoang thoảng, nàng giật mình nhớ ra mình đang ở trong Cung của Thái Hoàng Thái Hậu. A Viên quay đầu lại nhìn sang Thái Hoàng Thái Hậu với mái tóc hoa râm, thấy ngài đã lớn tuổi, đi đứng rất bất tiện liền quay đầu lại cười cầm Bài Lá lên, ngọt ngào nói: "Hoàng Tổ mẫu, con không thích nhìn những thứ đó, chúng ta đánh Bài Lá tiếp đi."

*) Gỗ Đàn Hương: là một loại gỗ từ cây trong chi Santalum. Gỗ nặng, vàng và hạt mịn, và không giống như nhiều loại gỗ thơm khác, chúng giữ được hương thơm của chúng trong nhiều thập kỷ.. Gỗ đàn hương là loại gỗ đắt thứ hai trên thế giới, sau gỗ đen châu Phi. Cả gỗ và dầu đều tạo ra một mùi thơm đặc biệt được đánh giá cao trong nhiều thế kỷ. Do đó, các loài cây phát triển chậm này đã bị thu hoạch quá mức trong thế kỷ qua.

IMG

(Nguồn: Wikipedia)

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn chăm chú vào A Viên, hiền từ đưa tay ra vuốt tóc mái trên trán cho nàng: "Nặc Nha Nhi chỉ biết lừa Hoàng Tổ mẫu thôi, ý nghĩ nho nhỏ này của con không lừa được Tổ mẫu đâu!" Ngài lại nhìn sang Minh Đàn đang hầu hạở một bên, bào nàng ta đỡ mình đứng dậy: "Hoàng Tổ mẫu còn chưa già tới mức không đi được, cùng xem Pháo hoa với Nặc Nha Nhi thì vẫn có thể đi được!"

Ngài vừa nói, vừa dắt A Viên đang đỏ mắt đi ra ngoài, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt: "Nếu Nặc Nha Nhi thích xem, ngày mai ta sẽ nói cho Hoàng đệ của con, bảo nó phóng cho con xem vào ngày khác."

"Số bạc đó, để Hoàng Tổ mẫu cho con!"

"Nặc Nha Nhi yên tâm đi, Tổ mẫu còn chuẩn bị Của Hồi Môn của con nữa đó."

...

A Viên đỏ mắt nhìn Pháo hóa đẹp đến dị thường kia, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Nàng nghiêng đầu nhìn sang Thái Hoàng Thái Hậu đang mang vẻ hiền lành, nhắm mắt lại cầu nguyện trước bầu trời đầy Pháo hoa: Cầu cho Thái Hoàng Thái Hậu có thể sống lâu trăm tuổi, Phụ thân, Mẫu thân khoẻ mạnh, vô bệnh vô tai*, gia đình có thể sớm xây được nhà mới…

*) Vô bệnh vô tai: không có bệnh, không gặp phải tai họa, biến cố

Chỉ trong nháy mắt, Tết Đoan Ngọ đã đi qua được hơn một tháng, sơ với lúc trước A Viên đã béo hơn được một chút thịt, cơ thể dường như cũng cao hơn một chút.

"cô nương, Thái Hoàng Thái Hậu lệnh cho nô tỳ tới đo kích cỡ cho ngài." Minh Đàn cười đi vào, sau hơn một tháng ở chung này, nàng đều nhìn được tình cảm thực sự của A Viên đối với Thái Hoàng Thái Hậu, trong lòng tất nhiên đã coi A Viên là chủ nhân mà đối xử.

"Hả? Còn đo nữa sao?" A Viên thầm thở dài: "Minh Đàn tỷ tỷ, hơn một tháng này Thái Hoàng Thái Hậu cứ hai ba ngày đều sẽ cho ngài tới đo kích cỡ cho ta, quần áo đã làm rất nhiều rồi."

Dứt lơi, nàng liền chỉ tay vào đống hòm đang chất đống ở một bên: "Cũng sắp không chứa được nữa rồi..."

"Ngài cứ coi như là dỗ cho lão nhân gia vui vẻ đi." Minh Đàn híp mắt cười kéo nàng đứng lên, đo đạc tỉ mỉ: "Nếu ngài thật sự bứt rứt thì liền làm đồ ăn ngon hơn cho Nương Nương."

A Viên thở dài, nhẹ giọng nói: "Những loại tơ lụa quý giá này thì ta làm có nấu cơm cả đời cũng đều không đổi nổi một thớt, không phải Thái Hoàng Thái Hậu ngài sẽ lỗ to sao?"

"Đừng ngại, mấy thứ này nếu so sánh với thân thể của Nương nương cũng chẳng đáng là bao." Minh Đàn cười đo đạc xong, dịu dàng nói: "Nương nương đã dặn dò, bảo ngài đo đã xong liền sang ngay lập tức."

A Viên khẽ gật đầu, không dám trì hoãn mà lập tức đi tới Tẩm Cung của Thái Hoàng Thái Hậu.

"Hoàng Tổ mẫu." ngay từ lúc A Viên đi vào đã cảm thấy hơi kỳ lạ: "Sao Hoàng Tổ mẫu lại không để ai lại hầu hạ?"

"Nặc Nha Nhi mau tới đây, Hoàng Tổ mẫu có thứ tốt cho con xem." Thái Hoàng Thái Hậu bí mật vẫy tay với nàng, khuôn mặt chứa đầy ý cười hiền từ.

Nàng nghi hoặc ngồi bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, vừa ngồi xuống đã bị nhét một hộp gỗ đỏ nặng trĩu vào trong tay.

"Con mở ra nhìn một chút đi."

A Viên thuận tay mở nắp hộp ra, nhìn được ánh sáng ôn hòa kia, sợ hãi đến mức đồng tử co rụt lại: "Thứ này, thứ này..."

"Đây là Của Hồi Môn năm đó của Hoàng Tổ mẫu." Thái Hoàng Thái Hậu nhìn chiếc vòng tay Phỉ Thúy toàn thân xanh biếc, không hề có chút tạp chất nào, đôi mắt lại phang phảng nét tự hào: "Hoàng Tổ mẫu dám nói, trong toàn bộ Đại Tề này không thể tìm thấy được vòng Phỉ Thúy* thứ hai có thế nước** như vậy được."

*) Phỉ Thúy: (hay còn gọi là Ngọc Jadeite): là một khoáng chất có thành phần hóa học là NaAlSi₂O₆, có màu sắc trải dài từ màu trắng đến màu xanh ngọc.

IMG

(Nguồn: Wikipedia)

**) Thế nước: Độ trong suốt của Phỉ thúy

(Nguồn: Baidu)

Ngài lại cầm vòng tay tự tay mang lên cho A Viên, cười nói: "Nặc Nha Nhi của ta đeo cái gì cũng đều đẹp hết!"

A Viên nơm nớp lo sợ nhìn chiếc vòng tay đeo trên tay phải, không dám động đậy chút nào: Mình đang đeo bao nhiêu cái nhà đây nhỉ...

"Hoàng Tổ mẫu đi ngủ một lát, con gọi Minh Đàn trở về hầu hạ đi."

A Viên ngơ ngác đỡ lấy tay phải đi ra khỏi tẩm cung, trong lòng đang thực sự sợ hãi không thôi. Nàng nhìn về phía Cung Thọ Khang, trái tim lại càng run rẩy dữ dội hơn.

Sau khi suy nghĩ, đứng ngồi không yên rất lâu, nàng liền gọi vị Cung nữ bình thường chăm sóc mình, nhỏ giọng nói: "Thu lan tỷ tỷ, ngài có thể mang ta đi gặp Thái Hậu được không ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.