Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công

Chương 29: Chương 29: Ấm áp 2




Người không bằng chó là có thật =))))))))

Chương 28: Ấm áp 2

- -

"Sau khi giải phẫu xong từng tỉnh lại mấy lần, chuyện đầu tiên chính là hỏi cậu ở đâu, tôi nói cậu đi rồi, thiếu gia rất thất vọng, nhưng cũng không nói gì, tôi cảm thấy không ổn lắm, sau đó chuyện bỗng chuyển biến xấu."

Trần Côn một bên lái xe, một bên tự mình nói, từ đầu đến cuối La Kiêu một chữ cũng không phát ra, nhưng anh biết đối phương đang nghe.

Anh hy vọng có thể đánh vỡ cục diện bế tắc hiện tại, cho dù rất rõ ràng La Kiêu đã không muốn dính dáng gì đến Đoàn Dịch Phong, nhưng không có cách nào, đây đã là hy vọng duy nhất.

"Mấy tiếng sau thiếu gia lần thứ hai hôn mê, mãi cho đến bây giờ cũng không tỉnh lại, chúng tôi thử đủ loại biện pháp. Bác sĩ nói cậu ấy bị thương rất nghiêm trọng, miệng vết thương khâu lại tạo thành ảnh hưởng nhất định đối thần kinh, còn có một phần là bởi vì cậu ấy không có dục vọng cầu sinh. Rất buồn cười đúng không? Cậu ấy từ nhỏ đã tranh cường háo thắng, ở trong trường học không có ai dám khi dễ, khi đó tôi còn được cậu ấy cứu vài lần."

Trần Côn ngữ khí bình đạm, giống như hai người chỉ đang nói chuyện phiếm, xe duy trì ở tốc độ bình thường, anh đề cập đến chuyện trước kia, ánh mắt có chút hoài niệm.

La Kiêu cúi đầu, tay trái thói quen nắm lấy ngón út tay phải, thần sắc lạnh nhạt, giống như đang nghe, lại như không nghe.

"Lúc còn rất nhỏ, mẹ cậu ấy mất, sau đó cha cậu ấy mang một người phụ nữ khác về, dứt khoát vứt bỏ bọn họ rời. Thiếu gia là do đại ca cậu ấy một tay nuôi lớn, cậu cũng gặp qua rồi, người kia còn đáng sợ hơn với so với cậu tưởng tượng, nhưng y đối xử rất tốt với thiếu gia. Chuyện của cậu ngay từ đầu y cực lực phản đối, Đoàn gia hoàn toàn xứng đáng với cái danh đệ nhất gia tộc, nhưng cũng là vì quyền thế, từ nhỏ bọn họ đã không thể trải qua cuộc sống bình thường của trẻ con, đặc biệt là thiếu gia. Đoàn gia có đại ca với với nhị ca của cậu ấy, vị trí gia chủ vốn không liên quan gì đến cậu ấy, nhưng cậu ấy lại thành gia chủ đời kế tiếp của Đoàn gia. Vị trí này nghe thì hoa mỹ nhưng không thật, tất cả mọi người đều rõ ràng cuối cùng cũng phải dựa vào thực lực cướp lấy, cũng vì vậy, thiếu gia chán ghét đấu tranh chính trị, cậu ấy thà rằng lựa chọn thương trường, cái lựa chọn này giúp cậu ấy tránh rất nhiều người âm thầm mưu sát."

"Mưu sát?" Đồng tử La Kiêu hơi co lại, khó hiểu nhẹ giọng hỏi.

Trần Côn gật đầu, có chút thổn thức, "Những người đó sẽ không bận tâm tình cảm thân tộc, ở trong mắt bọn họ chỉ có ích lợi. Đoàn gia là một bút tài phú phong phú, bọn họ đều muốn nhân lúc thiếu gia chưa trưởng thành giải quyết nốt, mấy năm trước, thiếu gia luôn phải thời thời khắc khắc cảnh giác, nếu lơi lỏng một chút nói không chừng đến chết như thế cũng không biết."

Trần Côn nói xong nghiêng đầu nhìn thoáng qua La Kiêu, thấy cậu cúi đầu cả người đều chìm trong một mảnh tối, vì thế lại tiếp tục nói.

"Cậu nhất định rất tò mò vì sao Đoàn gia sẽ đối với loại mưu sát này xem mà không nói? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chuyện này vốn là gia chủ bày mưu đặt kế, tựa như dã thú truy đuổi tàn sát nhau, người sống sót cuối cùng nhất định sẽ là mạnh nhất." Anh dừng một chút, ngón tay nắm chặt tay lái, giọng trầm xuống, "Tôi nói mấy thứ này với cậu là muốn cho cậu biết, hoàn cảnh và vị trí của thiếu gia không giống cậu, cậu ấy chưa từng nhận được tình thương của mẹ, cũng không biết cái gì là yêu, đối với cậu ấy tốt cậu ấy sẽ liều mạng bảo vệ, đây là cậu ấy, tôi cũng không phải khuyên cậu tha thứ cho cậu ấy, chỉ là hy vọng cậu có thể hiểu được."

"Cậu ấy chưa từng thích người nào, trừ cậu, cậu biết cậu ấy là từ khi nào bắt đầu thích cậu không? Lúc cậu tới nơi này nửa năm, khi đó cậu ấy đã thích cậu! Tôi mãi mãi nhớ rõ đoạn thời gian đó, cậu ấy giống như nam sinh mới biết yêu, vừa thấp thỏm vừa bất an, trăm phương nghìn kế tìm khắp thế giới thứ cậu thích, cùng bên nhau vào mỗi ngày lễ đặc biệt, sau khi bị cậu lạnh nhạt cự tuyệt sẽ thất vọng khó chịu, mà cậu từ đầu đến cuối, chỉ nghĩ rời đi, chỉ nghĩ làm thế nào để gia tăng thương tổn cho cậu ấy."

La Kiêu đặt khuỷu tay lên đầu gối, tay chống đầu, lông mi rũ xuống tạo thành bóng đen bao trùm hai mắt, thấy không rõ sắc thái bên trong, cậu thong thả hỏi: "Tôi thương tổn anh ta?"

Thật nực cười làm sao! Tất cả mọi thứ của cậu đều chịu khống chế, làm thế nào đi thương tổn một người đùa bỡn mình!

"Cậu nghĩ sao! Cậu bị bệnh, cậu ấy trăm phương nghìn kế tìm chuyên gia dinh dưỡng phối hợp đồ ăn thích hợp cho cậu, có vài nguyên liệu nấu ăn thậm chí phải vận chuyển từ nước ngoài về. Còn cậu thì sao, cậu nói cậu ấy tra tấn cậu, nói cậu ấy lấy đồ khó ăn như vậy cho cậu, cuối cùng hất cả xuống đất. La Kiêu, cậu vẫn luôn đặt mình vào vị trí người bị hại, cậu có bao giờ nghĩ tới, thiếu gia ngoài việc bắt cậu ở lại bên người cậu ấy ra thì đã làm gì quá phận chưa?"

"Còn chưa đủ sao?" La Kiêu lạnh lùng hỏi.

"Tôi không biết." Trần Côn trầm mặc, suy nghĩ thật lâu lại nói, "Nhưng nếu là tôi, có người chịu đối đãi với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ ở lại bên cạnh người đó."

"Tôi không phải anh."

"Đúng vậy, cậu không phải tôi." Trần Côn cười châm chọc, sau đó hạ thấp tư thái, thái độ nghiêm túc khẩn cầu nói, "Nhưng mà La Kiêu, tôi cầu xin cậu, đánh thức thiếu gia đi, với cậu ấy mà nói cậu là độc nhất vô nhị, nếu là cậu thì cậu ấy nhất định sẽ muốn sống sót."

"Đổi một góc độ khác, buông tha thiếu gia cũng buông tha chính cậu, có lẽ cậu cũng không hận cậu ấy như trong tưởng tượng."

- ---------

La Kiêu ngồi trong phòng bệnh, cậu nhìn Đoàn Dịch Phong không nhúc nhích.

Từ trước đến nay cậu chưa từng nghiêm túc nhìn người đàn ông này, cho dù thân thể đã thân mật đến quen thuộc hương vị của đối phương. Hắn thoạt nhìn gầy gò, hốc mắt và xương gò má trũng sâu, sắc mặt tái nhợt, môi hơi hợp lại, đôi mắt nhắm nghiền lâm vào ngủ say.

Cậu đột nhiên cảm thấy quái dị, góc độ như vậy làm Đoàn Dịch Phong hình như cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Người đã hóa ma quỷ ở trong lòng cậu không nên là bộ dáng muốn chết không muốn sống như thế này.

Không hận hắn như trong tưởng tượng sao.

La Kiêu cũng không cảm thấy bản thân thiện lương, cậu không cố tình đi làm chuyện xấu, chuyện tốt cũng chỉ giới hạn ở việc đỡ người già qua đường lớn, tuân thủ luật giao thông, cậu đã từng rất hận Đoàn Dịch Phong, hận hắn một tay che trời, mà khi chân chính giết hắn, lại không cách nào cảm nhận được cảm giác vui sướng được trả thù.

Một giây mảnh thủy tinh đâm thủng yết hầu của Đoàn Dịch Phong kia, cậu thậm chí còn do dự.

Trần Côn nói rất đúng, Đoàn Dịch Phong vẫn luôn chuộc tội, hắn dùng toàn bộ thời gian cố tình lấy lòng cậu, chỉ là ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi, sau đó dù thế nào cũng không đền bù được.

Cậu miên man suy nghĩ, ngồi ở mép giường cũng một câu cũng không muốn nói, rất nhiều ký ức hỗn loạn quấn vào nhau, lúc Đoàn Dịch Phong hung ác, lúc Đoàn Dịch Phong cẩn thận, lúc Đoàn Dịch Phong cố tình lấy lòng.

La Kiêu đột nhiên nghĩ, nếu cậu với Đoàn Dịch Phong không phải dùng phương thức này gặp mặt, tình huống sẽ như thế nào?

Chỉ là, không có nếu.

Đoàn Dịch Phong tỉnh lại đã là năm ngày sau, linh hồn vẫn luôn ngủ say trong bóng đêm bị một đóm ánh sáng nhạt chỉ dẫn, La Kiêu cơm nước xong dựa vào mép giường lim dim ngủ, mơ hồ cảm giác có người ở chạm vào mình, cậu đột ngột ngẩng đầu, cùng ánh mắt kinh hỉ không thể tin của Đoàn Dịch Phong chạm vào nhau!

Đột nhiên có chút không biết làm sao, thân thể La Kiêu cứng đờ, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Đoàn Dịch Phong, thế nhưng bị ánh sáng mãnh liệt trong đó làm cho kinh ngạc.

Con ngươi màu đen bị phóng đại đến mức tận cùng, đuôi lông mày đều tràn đầy vui sướng không cách nào khống chế, xương gò má trũng sâu lại càng rõ ràng, Đoàn Dịch Phong cố gắng nâng tay lên, bên môi mang theo ý cười nồng đậm.

"Em không đi." Hắn hưng phấn cường điệu.

Ngay sau đó đã bị hắn dùng sức kéo vào trong ngực. Đoàn Dịch Phong hoàn toàn không bận tâm thân thể suy yếu, hắn ôm chặt lấy La Kiêu, làm hai thân thể dán sát nhau không có một khe hở, phảng phất như vậy mới có thể càng chứng minh rõ ràng La Kiêu tồn tại. Hắn gác đầu trên vai cậu, Đoàn Dịch Phong cọ nhẹ, khóe môi cong lên rất đắc ý nói.

"Trần Côn nói em rời đi, anh tin em, A Kiêu của anh sẽ không nhẫn tâm như vậy, em thiện lương nhất, em thiện lương như vậy sao sẽ rời khỏi anh."

La Kiêu giật mình, có lẽ là bởi vì mới vừa tỉnh, Đoàn Dịch Phong hiện tại tựa như đứa bé sợ bị vứt bỏ, hắn ôm rất chặt, sự không muốn xa rời trong giọng nói cũng biểu hiện rành mạch.

Hắn đang sợ hãi mất đi.

La Kiêu đột nhiên cảm thấy, bản thân mình thật sự không hận hắn như trong tưởng tượng.

Đoàn Dịch Phong làm nhiều chuyện sai trái với mình, nhưng chính mình cũng thiếu chút nữa đã giết chết hắn!

- -------------------------------

Ba tháng sau, Đoàn Dịch Phong kiên trì xuất viện, sau khi được đại ca cho phép, La Kiêu giúp hắn sửa sang lại đồ đạc. Đoàn Dịch Phong nằm viện ba tháng, Trần Côn gần như bố trí nơi này thành nửa cái nhà, hiện tại sửa sang lại cũng khá phiền toái. La Kiêu vội vã sửa sang lại, Đoàn Dịch Phong đi theo bên cạnh cậu vướng chân vướng tay cũng rất là bất mãn.

"Mấy cái này ném đi là được, đừng dọn nữa, ở cạnh anh là được rồi." Hắn đi theo phía sau La Kiêu như cái đuôi lớn, hơi oán giận.

La Kiêu quay đầu lại liếc hắn một cái, kiên trì nói: "Mây thứ này đều là đồ mới, còn có thể dùng."

"Trở về có thể mua lại mà." Đoàn Dịch Phong bắt lấy tay La Kiêu, chậm rãi lau bụi bẩn dính trên đó, "Đừng làm sẽ dơ tay."

"Còn có thể dùng!" La Kiêu rút tay lại, đẩy hắn ra chỗ tương đối trống trải, sau đó cuốn tay áo vừa bị kéo xuống lên, "Anh ở đó chờ một lát, tôi làm sắp xong rồi."

Đoàn Dịch Phong híp mắt, gật đầu nghiêm túc trả lời: "Chờ cũng có thể, nhưng có chỗ tốt gì?"

La Kiêu cúi đầu nghĩ nghĩ, co quắp hỏi, "Anh muốn cái gì?"

"Rất đơn giản." Đoàn Dịch Phong nhìn chằm chằm La Kiêu, hắn chậm rãi tới gần, đến khi bóng ma cao lớn hoàn toàn bao phủ đối phương, sau đó hắn hơi khom lưng, trong biểu tình khẩn trương quá độ của La Kiêu, hôn như chuồn chuồn lướt nước lên trán cậu "Vầy nè."

La Kiêu kinh ngạc, sau đó đột nhiên ý thức được mình nghĩ cái gì, cậu đỏ mặt nghiêng đầu, để lại cho Đoàn Dịch Phong một bóng lưng.

Đoàn Dịch Phong dùng ngón tay vuốt ve khóe môi, cảm thấy mỹ mãn cười nhẹ, hiện tại không thể quá gấp, từ từ tới.

La Kiêu cũng không có thu dọn bao lâu, Đoàn Dịch Phong rất nhanh đã gọi điện thoại tìm người tới, trong đó bao gồm Trần Côn. Trần Côn sau một lúc oán giận cũng chịu thương chịu khó chỉ huy người đem đồ vật dọn lên xe, sau đó kéo toàn bộ đến nhà mình.

La Kiêu đột nhiên chuyển biến thái độ làm Đoàn Dịch Phong rất kinh hỉ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới La Kiêu sẽ giống như bây giờ cùng mình tâm bình khí hòa nói chuyện, càng miễn bàn ngẫu nhiên lơ đãng cười một cái, cho nên hắn cực kỳ quý trọng.

Sớm biết chết một lần sẽ như vậy, hắn nên sớm để La Kiêu thọc một cái.

Đoàn Dịch Phong xuất viện không lâu, công ty lại lần nữa tiến vào giai đoạn bận rộn, hắn tìm mọi cách kéo dài, thật sự kéo không được mới ngoan ngoãn đến công ty xử lý công vụ, vì tùy thời nhìn thấy La Kiêu, hắn thậm chí đề nghị La Kiêu cùng đến công ty, đương nhiên, La Kiêu từ chối.

Hắn hủy việc theo dõi La Kiêu, để cậu tự do ra vào biệt thự, hơn nữa dưới sự kiên trì của La Kiêu, không thể không đồng ý để cậu làm việc cửa hàng bánh kem.

Đoàn Dịch Phong cảm thấy không cần như vậy, hắn cũng có đủ năng lực để La Kiêu muốn gì được nấy, huống chi, tiền lương một ngàn mỗi tháng chỉ đủ để hắn uống vài ly cà phê.

La Kiêu sẽ không nghĩ đến, cậu làm việc mỗi tháng chỉ được trả một ngàn, lại tiêu phí gần vạn tệ, những thứ đó còn chỉ là chi phí cho việc ăn uống và quần áo.

Hắc Tử, Tiểu Tiếu vẫn hay gọi điện thoại tìm cậu ra ngoài chơi, La Kiêu sau khi tan tầm thuận tiện sẽ cùng bọn họ đánh bóng rổ, trêu chọc lẫn nhau. Những việc này cũng khiến lòng cậu càng trở nên bình tĩnh, cậu rất may mắn có thể quen biết những người bạn này, nếu không phải trận bóng rổ ngày đó, cậu chắc sẽ càng lún sâu vào cơn lốc hắc ám.

La Kiêu bắt đầu học làm bánh, bánh kem trong tiệm vốn dĩ có hai đầu bếp làm. Gần đây một người đã từ chức bởi vì trong nhà có chuyện, chủ cửa hàng trưởng mở họp có nói sẽ tìm một đầu bếp khác, La Kiêu dứt khoát tự đề cử mình.

Cậu chưa thực sự qua tay, nhưng mấy ngày này ở trong tiệm mưa dầm thấm đất, nhiều ít cũng sẽ hiểu biết một chút, dù sao đầu bếp cũng không cần tuyển gấp, chủ cửa hàng để cho cậu thử trước, nếu học không tồi sẽ bắt đầu làm bánh, La Kiêu xem đây là một thử thách, nghiêm túc theo học.

Cuối tuần cậu khá rảnh, nên định ra ngoài mua tài liệu, sau đó về động thủ làm bánh kem. Kết quả, vừa ra khỏi trung tâm thương mại đã đụng phải một con chó con, chó con bị đá ngã lăn, lộ ra cái bụng trắng nõn, lông nó thuần trắng, lỗ tai cụp xuống, trên người dơ hề hề. La Kiêu nghiên cứu nửa ngày cũng không nhìn ra là chủng loại gì, nhưng chó con lại dùng bộ đáng thương hề hề nhìn chằm chằm cậu, phát ra tiếng kêu khàn khàn.

La Kiêu cảm thấy rất giống đang khóc.

Chó con không có chủ nhân, La Kiêu đi một bước, nó liền theo sát một bước, cuối cùng La Kiêu nhịn không được, quyết định thu nó. Tài xế là Đoàn Dịch Phong chỉ định, điển hình trầm mặc ít lời, lời không nên nói tuyệt đối sẽ không nhiều lời, nhưng lúc La Kiêu ôm chó con lên xe, anh không khống chế được nhìn thêm vài lần, cố nén cảm giác muốn lên tiếng lại.

—— Ông chủ ghét chó nhất, vừa chạm vào sẽ hắt xì.

"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!" Đoàn Dịch Phong đánh liền ba cái hắt xì, che lại cái mũi trừng mắt với chó con nằm trong ngực La Kiêu.

La Kiêu quái dị nhìn nhìn Đoàn Dịch Phong, duỗi tay xoa xoa đầu chó con, chó con híp mắt, lập tức cọ cọ lòng bàn tay cậu, sử dụng đủ loại làm nũng.

"Chó từ đâu ra?" Đoàn Dịch Phong lui ra phía sau, cách khá xa cảnh giác hỏi.

"Tôi nhặt được." La Kiêu đùa nghịch móng vuốt chó, rất kinh ngạc với việc Đoàn Dịch Phong phòng bị, "Nó bị vứt bỏ, thoạt nhìn rất đáng thương."

"Tôi dị ứng với chó." Đoàn Dịch Phong đau đầu do dự nói, thương lượng tính khuyên nhủ, "A Kiêu, ném nó đi nha?"

La Kiêu ngẩn ra, cúi đầu nhìn chó con không ngừng cọ lòng bàn tay mình làm nũng, ở giữa hai bên khó có thể lựa chọn.

Đoàn Dịch Phong thấy thế hung tợn trừng chó con, vật nhỏ này cũng dám cùng mình tranh sủng?!

Chó con đột nhiên nhìn Đoàn Dịch Phong nước mắt lưng tròng kêu to, giống như là cảm giác được hắn không tốt, La Kiêu không phòng bị, chó con giẫm chân ngắn, vèo một cái nhảy ra ngoài, mục tiêu thẳng đến Đoàn Dịch Phong!

Đoàn Dịch Phong uy hiếp vô dụng, quay đầu chạy thục mạng. La Kiêu không nghĩ tới Đoàn Dịch Phong sẽ sợ chó, người cao lớn như vậy bị một con có con rượt chạy vòng vòng phòng khách.

La Kiêu ôm bụng cười đến thở không nổi, Đoàn Dịch Phong chạy vòng quanh phòng khách vài vòng, sau đó trốn ra phía sau La Kiêu, ôm eo cậu làm nũng, "A Kiêu, mau! Bắt nó lại! Hắt xì!" Nói chưa được vài chữ lại nhịn không được hắt xì.

La Kiêu ôm chó con đặt vào phòng bếp, cũng đặt bát đựng thức ăn cho xuống đất.

Đoàn Dịch Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự ám thị bản thân về sau có rất nhiều thời gian thu thập vật nhỏ này.

Cơm chiều là bánh kem La Kiêu tự làm, Đoàn Dịch Phong nghe vậy mắt sáng lên, ngồi ở trên bàn cơm nóng lòng muốn thử. Bánh kem hình hoa, vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp, hắn ở dưới ánh mắt chờ mong của La Kiêu ăn miếng đầu tiên, bánh kem tiếp xúc đến đầu lưỡi, biểu tình trên mặt hắn dừng một giây, không chút để ý hỏi: "Em nếm thử chưa?"

"A? Vẫn chưa, thế nào? Rất khó ăn sao?" La Kiêu bận rộn một buổi trưa, nghe thấy Đoàn Dịch Phong nói khẩn trương hỏi.

Đoàn Dịch Phong lập tức múc muỗng thứ hai đưa vào miệng, không chút do dự nuốt vào, gật đầu cười nói: "Ăn rất ngon." Hắn nói xong dùng khăn ăn cơm lau miệng, cũng ngăn cản La Kiêu đang chuẩn bị nếm thử.

"Cục cưng, chúng ta ra ngoài ăn đi, mấy thư này để lại cho hắn giải quyết." Đoàn Dịch Phong ôm lấy La Kiêu, gập lên ngón tay dùng sức gõ gõ bàn ăn, đồng tử hơi ngưng, lãnh đạm mà không dung cự tuyệt cường điệu.

"Đừng quên, toàn bộ đều phải ăn hết."

Đầu bếp quy củ đứng ở bên cạnh, hắn nhìn chằm chằm bánh kem trên bàn cơm, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

Đoàn Dịch Phong rất không vui, đầu bếp rõ ràng có thể làm ra bánh kem rất xa hoa, lại trơ mắt nhìn La Kiêu mà không chỉ điểm gì.

Xem ra, rất cần thiết nhắc lại thân phận chủ nhân của La Kiêu!

—— Rốt cuộc thì, bánh kem thật sự rất khó ăn.

Tác giả có lời muốn nói: PS: Chương này có rất nhiều thời gian nhảy lên, ví dụ như mấy tháng, nửa tháng, ừm có khả năng sẽ cảm thấy hơi đột ngột nha~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.