Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công

Chương 17: Chương 17: Chạy trốn




Ra ngoài với tôi nào, chuyện kế tiếp không hợp cho nhi đồng xem đâu

Ngoài trời mưa to tầm tã, hơi nước bốc lên trắng xóa cả con đường, giọt nước nặng trĩu rơi xuống mặt đất, vang lên giai điệu ưu thương.

"Nhanh! Mở cửa xe ra! Đừng lộn xộn! Nếu không tôi sẽ giết anh!" Nước ngập đến mắt cá chân, La Kiêu để chân trần, trên người mặc độc cái áo sơ mi mỏng manh, trong tay cầm một con dao gọt hoa quả sắc bén giờ phút này đang kề trên cổ tên bắt cóc.

Nam nhân vâng vâng dạ dạ mở cửa xe, vẻ mặt hoảng sợ, thân thể La Kiêu run nhè nhẹ, nước mưa lạnh băng thấm vào quần áo khiến nó dán sát trên người, mái tóc màu đen cũng dịu ngoan phục tùng, cậu đè lại bả vai người đàn ông, đẩy gã từ ghế phụ qua chỗ lái, sau đó dùng tốc độ cực nhanh chui vào.

"Đến cục cảnh sát, đừng đùa với tôi, con dao trên tay tôi không có mắt!" Con dao kề trên cổ người đàn ông bỗng nhiên bị dùng sức, La Kiêu lạnh lùng uy hiếp.

"Đừng...... Đừng! Tôi lập tức đi!" Người đàn ông hoảng loạn mở miệng, vội khởi động ô tô.

Đèn xe sáng lên giữa đêm đem, rồi chiếc ô tô phóng nhanh đi trong một mảnh mưa gió.

Trên lầu bốn của câu lạc bộ đêm xa hoa tinh xảo, Tất Lăng Phong đứng trước cửa sổ sát đất, y hơi vén bức màn ra, ánh mắt dừng ở nơi ô tô vừa mới đi, lắc lắc chất lỏng đỏ thắm trong ly rượu chân cao, y không chút để ý xoay người, cười như không cười, "Để cậu ấy đi như vậy?"

Đoàn Dịch Phong dựa vào lưng sô pha, hai tay tùy ý đặt lên trên lưng ghế, bé trai ngồi bên cạnh đưa quả nho đã lột vỏ đến bên miệng hắn, hắn hé miệng mặt không cảm xúc nhai nuốt, giọng nói nhàn nhạt lại chắc chắn, "Cậu ấy sẽ trở về."

Tất Lăng Phong mặc quần jean bó sát khoe trọn đôi chân thon dài, y ngồi xuống sô pha bên cạnh, theo thói quan gác một chân lên trên bàn, cười bỡn cợt: "Chắc chắn như vậy? Cậu ta còn hận không thể thoát khỏi cậu sớm hơn mà nhỉ?"

"Cậu nghĩ như vậy?" Đoàn Dịch Phong mở mắt ra, hỏi lại.

"Ha ha......" Tất Lăng Phong cười gượng, thuận tay ôm chầm bé trai ngồi bên cạnh, rất tán thưởng đánh giá, "Đây là lần chạy trốn thứ mười mấy? Còn bám riết không tha, càng bại càng đánh! Thật ra tôi có chút khâm phục nghị lực của cậu ấy." Nói đến đây, y vuốt cằm đánh giá Đoàn Dịch Phong, "Đã nửa năm, so với nghị lực của cậu ta, thì sự dung túng của cậu làm tôi càng giật mình hơn, lần đầu tiên chạy trốn thì bẻ gãy cánh của cậu ta chẳng phải vĩnh tuyệt hậu hoạn sao?"

"Lần thứ mười." Đoàn Dịch Phong cường điệu, "Không cách nào bẻ gãy cậu ta được."

"Không cách nào bẻ gãy?" Tất Lăng Phong nhìn hắn, giống như vui đùa nói: "Người anh em, cậu không phải đã thích cậu ta đi?"

Trả lời y chính là Đoàn Dịch Phong hôn sâu, bé trai bị Đoàn Dịch Phong ôm vào trong ngực vẻ mặt mê ly, trong mắt tản ra sắc thái mị hoặc, Tất Lăng Phong không hề hứng thú quay đầu đi, cũng không thấy được vẻ mặt phức tạp của Đoàn Dịch Phong trong giây phút đó.

Hắn có chút chán ghét đẩy bé trai ra, hương vị ngưng lại trong khoang miệng khiến hắn thấy bực bội.

"A...... Cứ cảm thấy bị cậu coi trọng vừa hạnh phúc vừa khổ sở!" Tất Lăng Phong di chuyển ngón tay trên ngực bé trai ăn đậu hủ, cố tình kéo dài thanh âm cảm khái nói.

"Hạnh phúc?" Đoàn Dịch Phong nghiêm túc nhìn y, lại nghiêm túc nói: "Cậu muốn thử xem?"

"Không! Chúng ta như bây giờ rất tốt!" Tất Lăng Phong quả quyết cự tuyệt.

Khi làm bạn bè với Đoàn Dịch Phong còn có thể hưởng thụ đãi ngộ đặc thù, huống chi người này tuy rằng lạnh nhạt, nhưng đối bạn bè lại rất nghĩa khí, còn tình nhân...... Độc chiếm dục của Đoàn Dịch Phong quả thực có chút phát rồ.

Y không dám cũng hoàn toàn không có hứng thú nếm thử.

Ô tô ngừng trước cục cảnh sát, sương mù xám xịt bao phủ không trung, La Kiêu dùng cái tay lạnh lẽo phát run đẩy cửa xe, mưa vẫn rất lớn, ào ạt trút xuống, La Kiêu xuống xe liền chạy thẳng vào cục cảnh sát, chiếc xe phía sau cậu không dừng lại cứ nghênh ngang rời đi.

Buổi chiều bốn giờ, cảnh sát nhàm chán tụ lại cắn hạt dưa, nghị luận với nhau chỗ nào lại phát hiện ăn trộm, chỗ nào lại tụ tập đánh bạc, lúc này một con dao gọt hoa quả bị dùng sức ném lên trên bàn, tiếng vang thật lớn thình lình xảy ra làm bọn họ hoảng sợ, đứng phắt lên như lâm đại địch, lại bị tiếng thở hồng hộc của thiếu niên đứng bên cạnh dọa sợ ngây người.

Thiếu niên mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean màu đen, quần áo bị mưa xối ướt dán sát trên người, dáng người của cậu rất gầy, nước mưa theo tóc uốn lượn chảy xuống, nhưng cặp mắt kia lại rất sáng, ngón tay ấn lưỡi dao trên mặt bàn, giọng nói của cậu tuy bình tĩnh nhưng vẫn mang theo chút run rẩy.

"Tôi...... Tôi muốn báo án!"

"Cậu làm sao vậy?" Một người cảnh sát có khuôn mặt thuần phác tới gần cậu, quan tâm hỏi.

La Kiêu cũng không muốn đi đến một bước này, đây giống như một loại bản năng, tựa như nữ nhân sẽ lựa chọn một sự nhịn chín sự lành mà không phải rẽ vào con đường pháp luật, huống chi, cậu lại bị một người nam nhân cầm tù hơn nữa còn bị đối đãi khuất nhục như vậy!

Tay ôm ly nước nóng hầm hập, La Kiêu mặc áo ấm ngồi ở cục cảnh sát, đối diện cậu là tên cảnh sát thuần phác kia, đang dùng ánh mắt quan tâm đánh giá chính mình.

Trái tim La Kiêu cảm thấy hơi ấm áp một chút, cuối cùng...... Cuối cùng vẫn có người tốt!

"Cậu nói, cậu bị một người bắt đi còn bị nhốt lại, hắn ta không cho cậu rời khỏi biệt thự một bước?" Một bên ghi chép, cảnh sát một bên quan tâm hỏi, hắn tận lực thả chậm ngữ khí, để tránh dọa đến thiếu niên chấn kinh trước mặt này.

La Kiêu uống một ngụm nước, gật đầu, "Đúng vậy, tôi hi vọng các anh có thể giúp tôi."

"Cậu có biết mục đích hắn ta bắt cậu không? Là trả thù hay bắt cóc tống tiền?"

"Đều không phải, tôi... Hắn ta nói thích tôi, tôi không đáp ứng cho nên liền......" La Kiêu cúi đầu, khó có thể mở miệng nói rõ.

Cảnh sát ngẩn ra một chút, "Trói cậu đi là phụ nữ?"

La Kiêu càng thêm quẫn bách, "Không...... Không phải."

Cảnh sát rõ ràng bị chấn kinh, nhưng để tránh tổn thương đến thiếu niên này, hắn vẫn không để vẻ mặt khác thường quá lâu, vừa lướt qua đã khôi phục tươi cười ôn hòa.

"Không có việc gì, việc này không phải cậu sai, hắn ta có làm việc quá phận với cậu chưa?"

La Kiêu theo bản năng cắn cắn môi, do dự một lúc cuối cùng vẫn lắc đầu, "Không có, có đôi khi sẽ đánh tôi."

"Nhưng trên người của cậu không có vết thương."

La Kiêu khẩn trương bóp lòng bàn tay, Đoàn Dịch Phong hiện tại đích xác rất ít đánh cậu, theo lời hắn nói, bởi vì trên người có vết thương sẽ rất khó xem làm hắn mất đi tính thú, so với cái này, hắn càng thích chơi đùa hơn, nhưng mà những lời này La Kiêu làm thế nào cũng không thể mở miệng.

Không có cách nào nói ra.

"Đừng quá khẩn trương, cậu chậm rãi suy nghĩ đi, chỉ cần cậu nói ra tất cả, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp cậu, tuyệt đối sẽ không để người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật!" Cảnh sát lời lẽ chính đáng nghiêm túc nói.

La Kiêu gật gật đầu, nửa năm dây dưa với Đoàn Dịch Phong này đã xảy ra quá nhiều chuyện, cậu chỉ cần thoáng nghĩ lại đại não sẽ hỗn loạn không làm chủ được, những cái đó đều quá âm u!

"Không còn gì nữa, đây đã là toàn bộ." Hồi lâu, cậu mở miệng.

"Được rồi!" Cảnh sát có chút bất đắc dĩ hỏi, "Cậu biết người bắt cóc cậu tên gì không?"

Ánh mắt La Kiêu bỗng trở nên hung ác, nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ: "Đoàn Dịch Phong!"

"Cốp!" Tay cảnh sát run lên đụng ngã ly trà bên cạnh, nước trà đổ tràn lan trên bàn, một luồng hương nồng đậm tỏa vào trong không khí, hắn hoảng loạn dựng cái ly lên, trên trán lại đổ mồ hôi lạnh.

"Tôi...... Tôi đi ra ngoài một chút, cậu ở chỗ này đợi chút nữa." Đến ghi chép cũng không rảnh lo, cảnh sát kinh hoảng thất thố đẩy cửa ra ngoài, La Kiêu nhìn rất rõ ràng, khi nghe thấy tên Đoàn Dịch Phong cái vị cảnh sát lời lẽ chính đáng này lập tức biến mất vô tung.

Ước chừng mười phút, khi La Kiêu dựa vào trên bàn sắp ngủ thì cảnh sát mới xuất hiện, cảm xúc hoảng loạn vừa rồi của hắn đã được che dấu hoàn mỹ, thấy La Kiêu nhìn chằm chằm mình thì ngượng ngùng cười cười, "Để cậu chê cười, tôi đi ra ngoài lau quần áo, hiện tại cảm giác thế nào? Còn có cảm thấy lạnh hay không?"

"Không có việc gì." La Kiêu lắc đầu, kéo về đề tài chính, "Chuyện vừa rồi tôi nói đều là sự thật, cảnh sát các anh không phải nên trừng trị cái ác biểu dương cái thiện sao? Chắc không sợ Đoàn Dịch Phong đâu?"

"Sao có thể! Chỉ cần có tội chúng tôi tuyệt đối không bao che, cậu yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ theo lẽ xử lý công bằng." Cảnh sát nói.

La Kiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Tôi đây phải làm gì?"

"Dựa theo trình tự bình thường thì lập tức bắt người hiềm nghi, nhưng chứng cứ của cậu không đầy đủ, cho nên tôi hy vọng cậu có thể đi cùng chúng tôi, làm nhân chứng trực tiếp chỉ chứng Đoàn Dịch Phong."

Ngồi trên xe cảnh sát, La Kiêu lòng cuối cùng cũng yên ổn hơn nhiều, cậu từng thử đủ loại loại phương thức, cuối cùng đều bị Đoàn Dịch Phong dễ như trở bàn tay tìm ra, tay trái cầm ngón út tay phải, cậu hưng phấn lại có chút lo lắng, như vậy là có thể kết thúc tất cả vận rủi sao!

"Có việc gì không? Cậu giống như còn phát run, cần chỉnh điều hòa cao hơn chút không?" Cảnh sát đặt tay lên bả vai cậu, lo lắng hỏi.

Hắn quan tâm làm La Kiêu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, miễn cưỡng cười cười, "Không có việc gì, tôi chỉ quá khẩn trương thôi, các anh chỉ có ba người không có vấn đề gì sao?"

"Yên tâm đi, chúng tôi cũng mặc cảnh phục, hắn ta sẽ không công nhiên phản kháng." Vỗ vỗ bả vai La Kiêu, cảnh sát cười thuần phác chân thành.

La Kiêu cảm nhận rất rõ ràng ấm áp đến từ đối phương.

Một đường không bị ngăn trở đến lầu bốn câu lạc bộ đêm, cho dù cách cửa La Kiêu cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, cảnh sát tiến đến gõ gõ cửa, là một tên cảnh sát khác vừa béo vừa lùn đứng cạnh cậu.

Người mở cửa là bé trai bên người Đoàn Dịch Phong, khi y thấy La Kiêu thì nghiền ngẫm cười cười, sau đó lắc mông trở lại ngồi bên cạnh Đoàn Dịch Phong.

Tất Lăng Phong lắc lắc chén rượu chân cao, cười như không cười nhìn La Kiêu.

"Đoàn thiếu, người đã mang đến." Cảnh sát thuần phác đột nhiên mở miệng, cung cung kính kính nói với Đoàn Dịch Phong.

La Kiêu đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, phẫn nộ! Thất vọng! Khó có thể tin! Biểu tình trên mặt cậu làm cảnh sát nháy mắt có chút do dự, nhưng hắn không có lựa chọn khác.

"Các anh! Các anh là đám chó săn của Đoàn Dịch Phong!" La Kiêu rống giận muốn nhào về phía cửa, tên cảnh sát ục ịch lập tức ngăn cản cậu, La Kiêu không quan tâm giơ tay đánh, nhưng cậu vừa mới mắc mưa, thân thể còn suy yếu, không đánh tới cảnh sát ục ịch lại bị gã cho một quyền nện vào bụng, ăn đau ngồi xổm trên mặt đất, ngọn lửa trong mắt La Kiêu cực nóng như muốn thiêu đốt mọi vật.

Sắc mặt Đoàn Dịch Phong biến đổi, hắn vọt tới bên cạnh cảnh sát ục ịch, đột nhiên đá qua một chân, đồng tử lạnh nhạt, ngữ điệu lạnh băng, "Ai cho mày động vào cậu ấy!"

Bị cho ăn một chân, cảnh sát ục ịch cúi đầu khom lưng không dám có nửa câu oán hận, Đoàn Dịch Phong liếc mắt nhìn La Kiêu, cũng không ngẩng đầu lên trầm giọng nói: "Cút đi!"

La Kiêu ngồi xổm trên mặt đất, lúc Đoàn Dịch Phong tiếp cận bỗng nhiên đánh qua một nắm đấm, không ngoài ý muốn bị nắm lấy cổ tay, cậu cắn môi ngẩng đầu, không tiếng động giằng co với Đoàn Dịch Phong.

"Ngoan một chút, hiện tại đã hiểu rồi? Chỉ cần tôi không buông tha cậu, không ai dám lưu cậu, cứu cậu, tôi thả cho cậu chạy trốn là muốn cho cậu biết, không có sự cho phép của tôi, cậu cái gì cũng không làm được!"

Ôm La Kiêu vào trong ngực, Đoàn Dịch Phong đi tới sô pha, bé trai ngồi ở trên sô pha sớm thức thời chuyển qua bên cạnh, hắn ném La Kiêu lên sô pha, sau đó liền cúi người áp lên.

La Kiêu có chút thở không nổi, thể trọng của tên đè trên người làm cậu bất lực, Đoàn Dịch Phong cởi áo ra, thân trên trần trụi khóa ngồi trên eo cậu, sau đó ngón tay hắn từ vạt áo La Kiêu vói vào trong, vuốt ve da thịt mượt mà, một đường thăm dò đụng phải hai điểm nhô lên, La Kiêu cắn chặt răng, hai tay bị Đoàn Dịch Phong khóa trên đầu hoàn toàn không thể tránh thoát.

"Như vậy...... Sẽ rất thoải mái sao?" Ngón tay chà đạp thù du, hoặc xoa nắn hoặc lôi kéo, Đoàn Dịch Phong tiến đến bên tai La Kiêu, hô hấp nóng bỏng phun ở cổ cậu, cười cười có thâm ý khác.

La Kiêu bị trêu chọc đến rung động, đứt quãng nói: "Để...... Để bọn họ ra ngoài!"

Đoàn Dịch Phong đầy sát khí quay đầu lại nhìn chằm chằm Tất Lăng Phong không biết điều.

"Trò chơi kết thúc." Tất Lăng Phong cười ha ha, một bên tiếp đón, "Nhóm mỹ nhân ơi, ra ngoài với tôi nào, chuyện kế tiếp không hợp cho nhi đồng xem đâu."

Cửa bị đóng lại, Đoàn Dịch Phong cởi bỏ áo khoác của La Kiêu, trực tiếp gặm thù du đã bị vuốt ve đã đỏ lên như trái cây chín mùi. Sau đó ngón tay hắn theo thói quen cởi bỏ quần, sờ soạng đến phía sau, dừng lại ở......, ái muội nhẹ nhàng ấn xoay, đâm, rút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.