Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công

Chương 25: Chương 25: Dày vò (1)




Chương này ngược quá mà trái tim tui lại yếu đuối nên một nửa trước nhé =)))))))))))))))))))))))

Chương 25.1: Dày vò

- -

Cửa phòng ngủ bị đóng lại, Đoàn Dịch Phong vẫn duy trì tư thế ôm lấy La Kiêu. Phần lưng của cậu dán sát trên cửa, theo bản năng siết chặt cánh tay, toàn thân rơi vào trạng thái nửa phòng bị, lúc đó tiếng đập cửa đột ngột vang lên.

"A Kiêu, có người vừa đến à? Em không sao chứ?" Du Ngô vừa gõ cửa vừa lo lắng hỏi.

Đoàn Dịch Phong nguy hiểm híp híp mắt, hai tay khóa chặt La Kiêu vào ngực, nín thở duy trì yên lặng tuyệt đối, sự xuất hiện của Du Ngô hiện tại tạo thành rắc rối không nhỏ với hắn.

"Đã ngủ rồi sao? Chẳng lẽ là mình nghe lầm?" Ngoài cửa phòng, Du Ngô nhẹ giọng nói thầm, chốc lát sau đã nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa.

Đèn chân không chiếu cả phòng sáng trưng như ban ngày, kéo dài cái bóng của hai người đang kề sát trên cửa. La Kiêu vẫn còn trong cảm giác khiếp sợ cực độ, Du Ngô xuất hiện làm cậu có một tia hy vọng, mà việc anh rời đi lại giống như một cái búa nặng nề đập vào ngực cậu. Nhịp tim bỗng trở nên chậm chạp hơn, mà thứ rõ ràng nhất lại là cảm giác tuyệt vọng sinh ra từ đáy lòng.

Đoàn Dịch Phong, vậy mà dám tự tiện xông vào!

Chính mình còn chưa kịp ngăn cản đã bị hắn khống chế chặt chẽ! Không! Không có cách nào ngăn cản, cũng không có cách nào phản kháng, lực độ của đôi tay đang vây khốn mình lớn đến kinh người, Đoàn Dịch Phong, hắn lại muốn làm gì!

Tiếng đóng cửa vang lên trong đêm đen, ngay sau đó, lực đạo khóa chặt mình biến mất, La Kiêu lập tức lui ra phía sau vài bước, lỗ chân lông toàn thân mở ra, dùng tư thế phòng bị đối mặt với Đoàn Dịch Phong.

Cặp mắt đen nhánh tràn ngập đề phòng cùng bất an, Đoàn Dịch Phong lên tiếng trấn an cậu, "Em đừng sợ, anh không làm gì cả, chỉ vì thật sự không nhịn được muốn nhìn thấy em, còn có một việc, hy vọng em có thể tự mình trả lời anh."

"Đột nhiên xông tới như vậy, anh nói xem có bao nhiêu phần đáng tin?" La Kiêu lui đến mép giường, mặt không biểu tình châm chọc hỏi lại.

Đoàn Dịch Phong cũng ý thức được bản thân xúc động, nhưng chuyện làm cũng đã làm, không thể quay lại. Ngón tay hắn siết chặt rồi chậm rãi buông ra, nhìn thẳng vào La Kiêu từng câu từng chữ nghiêm túc hỏi: "Anh muốn biết, Húc Húc có phải do em sinh hay không?"

La Kiêu cong cong khóe môi, trào phúng lạnh lùng đáp trả, "Húc Húc đương nhiên là con ruột của tôi."

"Không, không phải cái này......" Chân chính đối mặt với La Kiêu, vấn đề như vậy vẫn khó có thể mở miệng, Đoàn Dịch Phong gần như có thể tưởng tượng biểu cảm của La Kiêu, nhất định sẽ rất khó nhìn, "Ý anh là, Húc Húc là chính em sinh sao? Vốn không có ai là mẹ, Húc Húc nó là do em sinh ra đúng không?"

Lúc hỏi hắn luôn nhìn chằm chằm La Kiêu, tuy nôn nóng nhưng cũng rất thận trọng quan sát, đến biến hóa rất nhỏ trên mặt đối phương cũng không bỏ qua.

La Kiêu bỗng nhiên cứng đờ, đồng tử cậu phóng đại, như thể bị sét đánh trúng, màng nhĩ bị chấn kêu ong ong, đại não cũng trống rỗng, thân thể cậu run rẩy nhè nhẹ. Cậu cắn chặt môi dưới, biểu cảm thống khổ hiện trên mặt mười giây, cậu mới thoát khỏi loại trạng thái này, cho dù vô lực vẫn muốn phản bác, "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Sự bình tĩnh giả vờ đã bị biểu cảm trên mặt bán đứng, nội tâm La Kiêu sóng gió mãnh liệt, tại sao Đoàn Dịch Phong lại biết chuyện này! Hắn có phải cũng biết Húc Húc là con hắn hay không! Hắn muốn làm gì! Muốn cướp Húc Húc ra khỏi cậu ư! Không! Không thể để hắn làm như vậy!

"Anh đã tìm được người năm đó đỡ đẻ cho em, La Kiêu, em rốt cuộc đang giấu diếm cái gì! Em dốc sức gạt anh như vậy rốt cuộc là vì sao?!" Đoàn Dịch Phong có chút buồn bực, hắn đi đến bên cạnh La Kiêu, bàn tay nắm lấy bả vai cậu, hùng hổ chất vấn nhìn rất doạ người.

Quá tàn nhẫn! La Kiêu cúi đầu, cảm giác đau đớn như bị xé rách truyền đến từ vết sẹo màu đỏ nhạt phía dưới bụng nhỏ, cậu không khống chế được bắt đầu run rẩy, nếu vậy thì giết hắn, thế nào? Trong nháy mắt đột nhiên cậu sinh ra ý niệm như vậy, mà trên thực tế cậu cũng làm như thế.

Đoàn Dịch Phong cũng không phản kháng, La Kiêu đột nhiên vung nấm đấm, sau đó siết cổ áo hắn rồi ấn hắn ngã xuống mặt đất, hai tay dùng sức bóp chặt cổ đối phương. Sắc mặt La Kiêu âm trầm, đồng tử cũng bị bao phủ bởi một lớp khói mù, người cậu đầy lệ khí tức giận trừng Đoàn Dịch Phong, hạ giọng rống giận.

"Anh rất đắc ý có phải không! Nhìn tôi giống một người đàn bà sinh con anh rất đắc ý có phải không! Đoàn Dịch Phong anh rốt cuộc muốn thế nào! Hiện tại tôi đến nhà cũng không dám trở về anh có biết không, người gây ra tất cả là ai hả! Dựa vào cái gì! Anh nói có hứng thú với tôi liền cưỡng chế tôi lưu tại bên cạnh anh, anh nói thích tôi thì nhất định phải làm tôi cũng thích anh, mấy chuyện đó có quan hệ gì với tôi! Anh thích tôi thì buông tha cho tôi, dựa vào cái gì tôi nhất định phải thích anh, người bên cạnh anh cũng vậy, bọn họ đều cảm thấy tôi không biết tốt xấu, bọn họ đều cảm thấy anh thích tôi là vinh hạnh của tôi, tôi nên buông tha hết thảy không chút do dự yêu anh, thật buồn cười, tôi rốt cuộc là cái gì? Tôi cũng là người! Tôi cũng sẽ có suy nghĩ của mình!"

Cứ như vậy gào rống thống khổ giãy giụa, vành mắt La Kiêu ướt át căm tức nhìn Đoàn Dịch Phong. Hai tay cậu siết chặt, Đoàn Dịch Phong vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cậu, biểu cảm trên mặt vừa thống khổ lại phức tạp.

Bởi vì không khí không đủ khiến hô hấp trở nên khó khăn, mặt hắn dần tím tái, gân xanh nổi đầy cánh tay nhưng không làm ra một hành động phản kháng nào. Hắn với La Kiêu ngay từ đầu đã sai rồi, sau đó họ lại càng mắc thêm lỗi, trận đánh cuộc này chính là như vậy, luôn có một người bị thương tổn.

"Đoàn Dịch Phong, tôi hận chết anh." Hồi lâu, La Kiêu buông tay ra, cậu không có dũng khí giết người, dù có nỗ lực thế nào cũng không thể tàn nhẫn như Đoàn Dịch Phong.

Không khí mãnh liệt tràn vào cổ họng khiến Đoàn Dịch Phong ho khan dữ dội, hắn che miệng lại, nỗ lực ép tiếng ho xuống. La Kiêu ngồi trên mặt đất, không nhúc nhích nhìn chằm chằm không khí vô hình.

"Không phải như thế, khi đó em rõ ràng đã nói thích anh, buổi tối hôm đó, lúc chúng ta đi xem mưa sao băng, anh còn nhớ rõ. La Kiêu, xin lỗi, em tin tưởng anh một lần nữa có được không? Anh không phải cố ý, em thử tin tưởng anh một lần nữa có được không?" Đoàn Dịch Phong thật cẩn thận tới gần, cho dù đã qua lâu như vậy, lúc nói ra những lời này vẫn cảm thấy đau, rất đau.

La Kiêu cười lạnh, "Không, anh sai rồi, từ trước tới nay tôi chưa từng thích anh, khi đó chỉ vì bị anh bức điên rồi, bởi vì muốn rời khỏi anh mới giả vờ như thế, nếu không sao tôi có thể rời khỏi nơi đó."

Lúc cậu nói những lời này đặc biệt bình tĩnh, ngay cả đồng tử cũng không chút gợn sóng.

Đoàn Dịch Phong không tin, hắn run rẩy đưa một tay ra ôm La Kiêu vào trong ngực, dùng sức như muốn bóp nát mầm sống của cậu. Hai thân thể kề sát không chút khe hở, La Kiêu đến phản kháng cũng từ bỏ, chỉ là nụ cười châm chọc nơi khóe miệng càng ngày càng dữ dội.

"Đừng tiếp tục tra tấn anh như vậy, thử tin tưởng anh một lần nữa đi, anh sẽ dùng hết toàn lực yêu em, không, yêu em và cả Húc Húc, anh cái gì cũng nghe em có được không? Quên chuyện kia đi, giống như 5 năm trước vậy, thử thích anh lần nữa có được không? Không, không cần thích, em chỉ cần đừng hận anh quá nhiều là được rồi, còn lại đều giao cho anh."

Hô hấp ấm áp phun lên cần cổ, nóng rực giống như muốn bốc cháy. Tiếng nói trầm thấp của Đoàn Dịch Phong mang theo áp lực, làm không khí bị đè nén ban đầu càng nặng nề hơn, gần như...... Sắp không thể hô hấp.

"Rốt cuộc thì tôi đã làm sai cái gì?" Trầm mặc hồi lâu, La Kiêu bình tĩnh hỏi mấy câu rất không bình thường, "Anh thích tôi, tôi nhất định phải thích anh, anh nghĩ vậy phải không?"

"Anh không có!" Đoàn Dịch Phong lập tức phản bác, hắn đột nhiên đứng lên, nôn nóng bất an tìm kiếm gì đó, biểu tình khủng hoảng như vậy cũng không thích hợp xuất hiện trên mặt Đoàn Dịch Phong. La Kiêu thống khổ ôm đầu, cậu rốt cuộc nên làm thế nào đây! Cậu chỉ muốn thoát khỏi đoạn quá khứ kia, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới mà thôi, Đoàn Dịch Phong vì sao lại không chịu buông tha cho cậu!

—— Tôi buông tha em, vậy ai tới buông tha tôi!

Đoàn Dịch Phong cuối cùng cũng tìm được một con dao gọt hoa quả, hắn đưa chuôi đao cho La Kiêu, nghiêm túc không có nửa điểm đùa giỡn nói: "Em không phải muốn giết anh sao? Đến đây đi! Đâm anh một dao giống 5 năm trước, nếu anh không chết, em cũng cho anh một cơ hội giống như 5 năm trước, được không?"

Câu trước cường ngạnh kiên định, tới lời cuối, giọng nói đột nhiên trở nên mềm mại, mang theo chút khẩn cầu.

La Kiêu giật mình ngẩng đầu, gần như không khống chế được muốn cười to, lại là gì đây? Cái này lại là gì đây?! Thật đáng sợ, loại cảm giác này thật đáng sợ! Hắn sao có thể lấy cái chết của bản thân ra đi uy hiếp người khác?!

"Giết anh, tôi có thể sống sao?"

Đây là một cuộc đối đầu không khói thuốc, nhưng mỗi một câu, mỗi một động tác lại càng thống khổ gấp trăm lần so với giết người.

Ánh mắt Đoàn Dịch Phong hơi trầm xuống, không chút do dự xoay ngược lưỡi dao lại, đâm thẳng vào ngực mình. Hắn không có nửa phân do dự, La Kiêu không kịp ngăn cản!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.