Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công

Chương 21: Chương 21: Độc chiếm dục




- -

La Kiêu sau khi tan tầm liền đến nhà trẻ đón Húc Húc, Húc Húc cầm một con tem hưng phấn chạy tới, cách vài bước thì giơ tay lớn tiếng nói, "Ba ba, hôm nay cô giáo cho con một con tem bé ngoan!"

La Kiêu ôm bé, yêu thương hỏi: "Cái gì là con tem bé ngoan?" Cậu đánh giá con tem hình tròn trong tay, đây là dùng giấy cứng làm thành, điều đặc biệt duy nhất là trên đó vẽ một mặt cười rất lớn.

"Cô giáo nói sau này chỉ cần tụi con ngoan, mỗi ngày đều cho tụi con tem bé ngoan, chờ gom đủ mười tem, có thể đổi một phần thưởng với cô."

"Vậy hôm nay có bao nhiêu người được con tem?" La Kiêu kinh ngạc cảm thán ý nghĩ mới lạ của cô giáo.

Nghe vậy, Húc Húc kiêu ngạo ngửa đầu, mắt lập loè ánh sáng, "Chỉ có bốn bạn nhỏ thôi à, ba ba, giáo viên nói Tống Tung hôm nay đến trễ, cho nên không có tem bé ngoan, Tống Tung còn khóc trong lớp nữa á!"

La Kiêu nắm tay Húc Húc qua đường cái, một bên hỏi: "Vậy con có an ủi bạn không?"

"Có! Con nói với bạn ấy sau này con có thiệt nhiều sẽ đưa bạn ấy một cái!"

"Nhưng của con đưa và chính bạn ấy nhận được lại không giống nhau, Húc Húc, không được như vậy, con phải nói với bạn, sau này không được đi trễ."

"Tống Tung nói là mẹ của bạn ấy dậy muộn, bạn ấy còn nói tối hôm qua ba và mẹ cãi nhau."

La Kiêu nhớ tới lần trước khi nhìn thấy Đoàn Hiểu Phi, trạng thái của đối phương hình như không tốt lắm, nhưng đây cũng là chuyện nhà người khác, cậu không muốn can thiệp, đơn giản nói sang chuyện khác, "Chờ nhận được mười con tem, Húc Húc muốn phần thưởng gì của cô giáo?"

Húc Húc cao hứng nói: "Con muốn một cái ô tô lớn, như vậy ba ba không cần phải đi xe bus!"

La Kiêu nhịn không được bật cười, cô giáo của bé nghe được chắc sẽ muốn hộc máu đây! Ô tô lớn thì không thể có được, nhưng làm bằng giấy thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Trong lúc tan tầm, xe bus quanh năm tắc nghẽn, La Kiêu nắm tay Húc Húc theo đám đông lên xe, cũng nhanh chóng chiếm cứ địa hình có lợi, tài xế trước sau như một gào thét "Đi ra phía sau""Mau ra phía sau xe", trong không khí hỗn tạp hơi thở vẩn đục, La Kiêu một tay cầm móc treo phía trên, một bàn tay đỡ Húc Húc.

Di động vang lên ba lần cậu mới khó khăn lấy ra, lần nữa dặn dò Húc Húc nắm chặt ghế dựa, đến thông tin cuộc gọi cũng không xem trực tiếp nhận, "Alo?"

"Em đang ở đâu?" Giọng Du Ngô vang lên.

"Trên xe bus, sắp đến nhà rồi, em cúp máy trước!" La Kiêu cúp điện thoại, vừa muốn cất điện thoại vào túi, xe bus đột nhiên xóc nảy, may mắn đúng lúc cầm móc treo mới không tiếp xúc thân mật với cửa kính.

Khi La Kiêu dọn vào Du Ngô có cho cậu chìa khóa dự phòng, cậu mới vừa mở cửa Húc Húc liền vọt vào trong, tay ôm con tem hứng thú bừng bừng nói phải cho chú Du xem, kết quả trong phòng khách lại không có ai.

"Chú Du, chú ở đâu?" Húc Húc cầm con tem chạy qua phòng bếp lại chạy đến WC.

La Kiêu thay giày, đặt balo lên bàn trà, vừa muốn gọi điện thoại cho Du Ngô liền nghe anh nói.

"Chú ở đây." Giọng nói là từ phòng ngủ vọng ra.

La Kiêu giật mình, còn sớm mà Du Ngô trốn phòng ngủ làm gì, Húc Húc nghe được giọng nói lập tức chạy vội qua, La Kiêu cũng theo sát, Du Ngô nằm trên giường, sắc mặt không tốt lắm.

"Anh làm sao vậy? Sớm vậy đã muốn ngủ?" La Kiêu ôm Húc Húc muốn nhào qua, có chút lo lắng hỏi.

Du Ngô nhìn về phía Húc Húc, ôn hòa dỗ dành: "Húc Húc, chú có việc muốn nói với ba ba, con ra ngoài trước được không?"

La Kiêu kỳ quái nhìn thoáng qua Du Ngô, dỗ Húc Húc rất không vui ra ngoài, đóng cửa lại kỳ quái hỏi: "Anh bị sao vậy? Vừa lúc, em cũng có việc nói với anh."

Du Ngô nhướng mày, "Ừ, vậy em nói trước đi."

"Em tìm được một phòng cho thuê ở cạnh công ty, tiền cho thuê không cao, hơn nữa môi trường xung quanh cũng không tệ, vẫn chưa vào phòng xem, em muốn nói cho anh biết trước, chờ sau khi xem phòng xong, nếu thích hợp em sẽ...... sẽ dọn qua đó."

Du Ngô sắc mặt biến đổi, lập tức nói: "Hôm nay anh đi gặp Đoàn Dịch Phong."

La Kiêu giật mình, nhìn chằm chằm Du Ngô một lúc lâu không nói chuyện.

"Vốn muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn, không ngờ lại bị đánh, mới ra viện nửa tháng, còn tưởng rằng hắn dễ đối phó." Nói đến đây, Du Ngô bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Hắn còn khó đối phó hơn so với tưởng tượng của anh."

"Em không phải đã nói với anh đừng trêu chọc hắn sao!" La Kiêu đột nhiên quát, toàn thân cậu căng thẳng, ánh mắt lập lòe trấn định.

"Anh không thể nhìn hắn khi dễ em như vậy!" Du Ngô trầm thấp mở miệng, "A Kiêu, sao em không nói với anh chuyện trước đây? Em biết mà, anh sẽ dốc hết sức lực giúp em!"

La Kiêu có chút thống khổ mở miệng, "Em không muốn hại anh."

"Em biết anh sẽ không dễ dàng buông tay!" Du Ngô kiên định nói.

La Kiêu lẳng lặng nhìn anh, Du Ngô cho cậu ấm áp và bình tĩnh, nhiều năm như vậy cậu nhớ kỹ trong lòng, Đoàn Dịch Phong lại lần nữa xuất hiện không nằm trong dự đoán, mục đích của hắn bản thân cậu cũng không hiểu được, thậm chí, hắn muốn dùng thủ đoạn gì cũng hoàn toàn không biết gì cả.

La Kiêu hiện tại đang sống trong sương mù, cậu phải luôn đề phòng Đoàn Dịch Phong xuất hiện, mà mỗi một lần hắn xuất hiện đều làm bản thân cậu không kịp phòng bị.

"Du đại ca, anh biết bối cảnh Đoàn Dịch Phong không? Em chưa từng gặp qua người nhà của hắn, nhưng mà em rất rõ ràng, Đoàn gia có thể một tay che trời, nếu hắn muốn làm gì, chúng ta không có năng lực phản kháng." La Kiêu bình tĩnh nói.

Bọn họ chỉ là người thường, người thường phải làm việc chăm chỉ vất vả vì củi gạo mắm muối hằng ngày, vốn không cùng thế giới với Đoàn Dịch Phong, hai năm kia, dù cậu có phản kháng thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Đoàn Dịch Phong chính là ví dụ sống động nhất!

"A Kiêu, đừng quá tiêu cực! Em chỉ là bị hắn dọa sợ, không khoa trương như vậy đâu, chỉ cần là người sẽ có điểm yếu." Du Ngô cười nhẹ, phản ứng quá khích của Đoàn Dịch Phong hôm nay làm cho anh ý thức được điểm này.

Người kia, cũng có điểm yếu!

La Kiêu hít sâu một hơi, "Tóm lại, chuyện này anh đừng quan tâm, em sẽ mau chóng dọn ra ngoài!"

Ánh mắt Du Ngô mất mác nhìn cậu, đáng thương nói, "A Kiêu, anh bị thương, nếu em rời không ai chăm sóc anh."

La Kiêu nghĩ nghĩ, Du Ngô nói cũng đúng, dù sao hai ngày nay cũng không vội, liền đáp: "Em chờ anh khỏe lại sẽ dọn đi."

"Anh đói bụng." Du Ngô mỉm cười, sờ sờ bụng đói bẹp.

—— Đoàn Dịch Phong nếu biết vết thương hắn đánh ra làm lý do để anh giữ La Kiêu lại, chắc sẽ phát điên đi!

"Đã biết!" La Kiêu gật gật đầu, "Muốn ăn gì?"

- ----------------------------------------

Đoàn Dịch Phong nửa tháng này sống rất khó chịu, bởi vì chân bị thương nên bị anh cả hạn chế ở lì trong bệnh viện, mỗi ngày nghe mùi nước sát trùng của bệnh viện làm hắn sắp điên lên rồi, nhưng ý nghĩ trộm chuồn ra ngoài thật sự rất ngây thơ, Đoàn Dịch Phong thật sự rất bất lực với lòng trung thành và tận tâm thậm chí có chút mù quáng của Trần Đàn đối với anh cả.

Hắn muốn gặp La Kiêu, không có lúc nào là không muốn, cái loại nhớ mong này theo thời gian trôi đi càng ngày càng dâng trào!

Sau khi gặp qua Du Ngô, hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi phương thức bản thân hắn áp dụng cho tới nay có phải sai lầm hay không, ở bên cạnh chờ cậu quên chuyện trước kia, dùng kiên nhẫn của bản thân chờ cậu hồi tâm chuyển ý, loại ý nghĩ này đã từng kiên định đột nhiên dao động.

—— Nếu trong lúc hắn chờ đợi, La Kiêu yêu người khác thì phải làm sao bây giờ!

Cho dù ở bệnh viện, Đoàn Dịch Phong cũng mỗi ngày mấy cuộc điện thoại thúc giục trang trí phòng, làm nhóm kiến trúc sư sôi nổi phun tào ông chủ khác một trời một vực với truyền thuyết!

Chỉ cần nghĩ đến việc La Kiêu hiện tại sống chung với Du Ngô, cả người Đoàn Dịch Phong đều không thoải mái, thậm chí còn nóng rát khó chịu, La Kiêu là người của hắn! Sao có thể cùng sống chung với người khác!

Dục chiếm hữu mãnh liệt làm Đoàn Dịch Phong mới ra viện liền lập tức đi tìm Dư Ngôn, bảo cô nghĩ cách đem phòng cho La Kiêu thuê, còn tiền thuê nhà thì cố gắng tính thấp nhất có thể, yêu cầu duy nhất chính là không để La Kiêu biết chủ nhân phòng ở là hắn.

Mà ngày thứ hai, hắn nổi giận đùng đùng đứng trong văn phòng, nghe Dư Ngôn báo cáo.

"Vừa nãy La tiên sinh gọi điện thoại tới, nói bạn của cậu ấy bị thương cần cậu ấy chăm sóc, có thể vài ngày nữa mới đến xem phòng được."

Đoàn Dịch Phong nhíu mày, hắn đương nhiên biết bạn trong miệng La Kiêu là ai, những vết thương đó còn là bản thân hắn tạo thành! F*ck! Sớm biết vậy thì đánh nặng hơn, trực tiếp nhập viện càng bớt việc.

"Cậu ấy còn nói gì?"

Dư Ngôn cười tiêu chuẩn, "La tiên sinh rất lễ phép, nói rất nhiều từ ngại ngùng."

"Tôi đã biết." Đoàn Dịch Phong gật đầu, lại hỏi: "Du Viên bên kia thế nào?"

"Công việc của La tiên sinh không quá thuận lợi, đây là tư liệu của Cao Phong, theo điều tra, nghiệp vụ mà La tiên sinh đang làm đều bị người này âm thầm quấy nhiễu." Dư Ngôn đã sớm chuẩn bị tốt về tất cả tư liệu về Cao Phong*, cô rút ra một phần đưa cho Đoàn Dịch Phong.

*Bản raw là La Kiêu, nhưng tui thấy không hợp tình huống nên sửa lại.

Đoàn Dịch Phong không có hứng thú lật lật, thuận miệng nói, "Để gã rời khỏi Du Viên đi."

"Dạ!" Dư Ngôn gật đầu, do dự một chút lại hỏi: "Đoàn đổng, vừa nãy chủ tịch Khuất gọi điện thoại lại đây, nói hy vọng có thể thấy gặp ngài."

Đoàn Dịch Phong nhíu mày, "Họ Khuất?"

"Chính là chủ tịch Du Viên, hắn đã hẹn trước rất nhiều lần, tôi từ chối như mấy lần trước?"

"Không!" Đoàn Dịch Phong nhàn nhạt nói, "Cô sắp xếp lịch trình, tìm nơi an tĩnh bên ngoài."

Sau khi Dư Ngôn rời đi, Đoàn Dịch Phong vòng đến trước bàn công tác, khung ảnh bày trong mặt bàn thủy tinh, là ảnh chụp ngày đó hắn giấu đi, La Kiêu cười có chút miễn cưỡng, Đoàn Dịch Phong xem đến mê mẩn, giống như người trong ảnh chụp cũng đang nhìn hắn, sau đó hắn nâng tay lên, ngón tay đè lên đứa bé được La Kiêu ôm vào trong ngực.

Như vậy, thoạt nhìn giống như là hai người chụp ảnh chung.

Hắn cho rằng, La Kiêu cần phải nhanh chóng rời khỏi nhà Du Ngô, nếu không bản thân hắn có lẽ sẽ không khống chế được làm chút gì đó!

Điều duy nhất làm hắn trầm ổn chính là, cho tới bây giờ, Du Ngô không có làm gì với La Kiêu, nhưng cho dù như vậy, ánh mắt bọn họ có khi lơ đãng va chạm, ngón tay đụng vào, cũng đủ làm Đoàn Dịch Phong phẫn nộ rít gào hồi lâu.

La Kiêu, là của hắn, ai cũng không thể đụng vào.

Tác giả có lời muốn nói:

Không tìm đường chết sẽ không phải chết.

Nhìn ra họ Đoàn sẽ rất thê thảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.