Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công

Chương 20: Chương 20: Ngả bài




- -

Đoàn Dịch Phong không ngờ Du Ngô sẽ chủ động tìm tới cửa.

Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây là cuộc đối đầu chính thức đầu tiên của bọn họ.

Địa điểm gặp mặt là tòa cao ốc văn phòng, Du Ngô mặc tây trang giày da, khuôn mặt nghiêm túc đứng đắn, Dư Ngôn đưa anh tới văn phòng, sau đó nhìn Đoàn Dịch Phong khẽ gật đầu liền lui ra ngoài, đóng cửa lại, Đoàn Dịch Phong ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, đột ngột hừ lạnh một tiếng.

"Không nghĩ rằng anh sẽ chủ động tới tìm tôi."

"Dù tôi không tới, anh sớm hay muộn cũng sẽ đi tìm tôi, chỉ là vấn đề thời gian." Du Ngô không lạnh không nhạt nói, ngữ khí tuy rằng bình đạm lại không thiếu lực công kích.

Đoàn Dịch Phong không có chút thiện cảm nào với Du Ngô, nhưng còn chưa thể đuổi anh ra ngoài vào lúc này, "Có việc thì nói đi."

Du Ngô tới gần vài bước, anh đứng thẳng tắp, ánh mắt cũng không có thiện ý, "Anh và La Kiêu có quan hệ gì?"

Đoàn Dịch Phong hơi kinh ngạc, sau một lúc lâu nghiền ngẫm cười, "Thế nào? Các anh đều sống chung rồi em ấy còn không nhắc đến tôi với anh?"

"Với em ấy mà nói anh chỉ là ác mộng, vốn không đáng để nhớ."

"Nói bậy!" Đoàn Dịch Phong đập bàn, ánh mắt trở nên sắc bén, lời nói cũng hùng hổ doạ người, "Du Ngô, tôi cảnh cáo anh, chuyện giữ tôi và cậu ấy không cần anh tới phán xét!"

La Kiêu, cũng đã từng yêu mình! Nếu...... Nếu không có chuyện kia!

Du Ngô nghe vậy cười to, anh tới gần bàn làm việc, cách Đoàn Dịch Phong một cái bàn, "Nực cười, em ấy sẽ yêu anh?! Đã vậy xem ra tôi cũng không cần xác nhận, anh chính là người kia, tôi "ngưỡng mộ" anh đã lâu, vừa nhìn A Kiêu tôi liền hận không thể...... Hận không thể......"

Du Ngô bỗng nhiên ra quyền, Đoàn Dịch Phong không kịp phòng bị bị đánh trúng gò má, hắn nghiêng đầu vẻ mặt xám xịt, Du Ngô lại ra tay đã bị hắn nắm lấy cổ tay, dùng sức hung hăng đẩy ra.

"Hận không thể đánh chết mày!" Du Ngô lui ra phía sau vài bước, nghiến răng nghiến lợi mở miệng.

Đoàn Dịch Phong bước ra, hắn nắm cổ áo Du Ngô kéo anh tới trước mặt, từng câu từng chữ lạnh lùng nói: "Sao nào? Muốn đánh nhau với tao?!" Hắn nói xong liền ra tay, tốc độ nhanh đến mức Du Ngô không kịp phản ứng, cho đến khi bụng đau đớn dị thường ngã xuống đất.

Du Ngô một hồi lâu mới đứng lên, Đoàn Dịch Phong tay cắm trong túi, mặt không biểu cảm lại đạp một chân.

"Tao luyến tiếc ra tay với em ấy, nhưng không luyến tiếc đánh mày." Đoàn Dịch Phong từ trên cao nhìn xuống, cười châm chọc.

Du Ngô nổi giận đùng đùng trừng hắn, Đoàn Dịch Phong một chút cũng không lưu tình, mỗi một cú đều xuất ra toàn lực, đau đớn kịch liệt từ thân thể làm anh ý thức được hiện tại động thủ với Đoàn Dịch Phong là rất không sáng suốt.

"A Kiêu trước kia cũng bị mày đánh như vậy?" Du Ngô đỡ tường đứng lên, cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại.

Đoàn Dịch Phong cũng cố nén xúc động đánh Du Ngô, nếu anh ta bị thương nặng, La Kiêu nhất định sẽ truy cứu! "Việc này không liên quan đến mày, không có việc gì nữa thì rời đi, thuận tiện cảnh cáo mày, cách La Kiêu xa một chút, nếu mày hy vọng công việc và cuộc sống sau này đều thuận lợi."

"Mày đang uy hiếp tao?"

"Hoàn toàn không có." Đoàn Dịch Phong ánh mắt lạnh băng, cường thế không cho cự tuyệt nói, "Tao đang ra lệnh cho mày!"

"Ha ha!" Du Ngô không khống chế được cười to, "Mày dựa vào cái gì ra lệnh cho tao! Người như mày vốn không xứng với A Kiêu! Em ấy vì mày mà chịu khổ quá nhiều, tao mãi mãi cũng không quên được lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, là mày hại em ấy biến thành như vậy! 5 năm! Em ấy từ chối tao giúp đỡ, một mình khổ cực nuôi lớn Húc Húc! Loại người không có trách nhiệm như mày vốn không thể hiểu được! Lúc em ấy một tay phân một tay nước tiểu mày đang ở đâu! Hiện tại đột nhiên chạy ra là muốn gì!"

Du Ngô ngữ khí trầm thấp, lại uy thế cường lực hơn cả rống giận, Đoàn Dịch Phong nhất thời ngơ ngẩn, Du Ngô nói đều là sự thật, hắn đích xác làm rất nhiều chuyện thương tổn La Kiêu, nhưng phải làm cái gì bây giờ! Những chuyện đó đều đã xảy ra! Hắn cũng hy vọng có thể trở lại trước kia, hiện tại không phải đang đền bù sao! Trừ đền bù ra bản thân hắn còn có thể làm gì!

"Húc Húc? Nó có quan hệ gì với tao?" Chỉ có điểm này, Đoàn Dịch Phong có thể phản bác.

Ánh mắt Du Ngô nhìn Đoàn Dịch Phong đột nhiên có thêm một tia đồng tình, "À...... Tao quên mất, ha, việc này vốn dĩ chính là mày nợ em ấy, cũng đúng, không có quan hệ gì với mày."

La Kiêu từ lúc bắt đầu đã không tính toán nói với Đoàn Dịch Phong sự tồn tại đứa con trai này!

"Mày đang nói cái gì? Trước khi đến Vân Thành, hai người đã đi đâu? Vì sao lại không có tin tức! Sau khi xuất hiện La Kiêu lại mang theo một đứa con trai như vậy! Húc Húc là ai sinh? Người phụ nữ kia rốt cuộc là ai!" Đoàn Dịch Phong bước tới gần, hắn hùng hổ hỏi dồn dập.

"Đoàn Dịch Phong." Du Ngô cười nhạo, "Mày còn khốn khiếp hơn suy nghĩ của tao!"

Đoàn Dịch Phong mắt lạnh nhìn anh, ngậm miệng chống đỡ.

"Xem ra không cần thiết tiếp tục bàn lại với mày, hy vọng không gặp lại lần nào nữa." Du Ngô cố nén đau đớn, dịch đến cạnh cửa giống như không có việc gì mở cửa, ngẩng đầu thẳng lưng rời đi.

Đoàn Dịch Phong đứng trong văn phòng, vẻ mặt lạnh lẽo, câu nói kia của Du Ngô rốt cuộc là có ý gì?!

Trong mấy tháng hắn không biết kia, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

"Gọi Trần Côn lại đây." Một lúc lâu, hắn ấn điện thoại bàn, mở miệng nói.

Trần Côn tới rất nhanh, khi đi ngang qua Dư Ngôn thuận tiện vứt một ánh mắt đắc ý, anh đẩy cửa vào, thấy Đoàn Dịch Phong liền chảy nước mắt nước mũi.

"Thiếu...... Chủ tịch, ngài không thể như vậy nữa, em đều đã bị ngài gián chức xuống cơ sở rồi, vừa đảm đương làm xe cứu thương lại vừa phải điều tra người, em thật sự rất bận á! Ngài xem xem, mấy ngày nay em bị phơi đen rồi nè!"

"Phải không? Sao tôi lại nghe được một phiên bản khác nhỉ, cần tôi tìm người tới kiểm tra đối chiếu sự thật không?" Đoàn Dịch Phong không biến sắc cười lạnh.

"Đừng! Thiếu gia, cậu cười như vậy em đặc biệt sợ hãi!" Trần Côn nhấc tay đầu hàng, nghiêm túc hỏi: "Tìm em có chuyện gì sao?"

"Tư liệu mấy tháng La Kiêu mất tích kia tra thế nào?"

"Cậu ấy đến thành phố Diệp Hải, em đã dừng điều tra theo lời cậu nói, làm sao vậy?" Trần Côn nghi hoặc hỏi.

"Bây giờ điều tra lại, tôi chỉ cần tư liệu mấy tháng kia, còn nữa, trọng điểm điều tra đặt trên người hộ sinh, chỉ cần là người đỡ đẻ đều cẩn thận dò hỏi." Đoàn Dịch Phong nắm chặt tay, hơi nhíu mày, không lạnh không nhạt đề cao ngữ điệu, "Nếu làm tốt, cậu có thể trở về chức vụ ban đầu."

"Ok, thiếu gia cậu cứ yên tâm đi! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!" Trần Côn vội vàng bảo đảm, chỉ sợ Đoàn Dịch Phong sẽ thu lại lời nói.

Trần Côn hứng thú bừng bừng rời đi, Đoàn Dịch Phong nặng nề dựa và lưng ghế, thân thể đột nhiên nặng nề giống như bị rót chì, chỗ gò má bị đập có cảm giác nóng lên, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm căn phòng trống trải, chỗ sâu nhất trong mắt là một mảnh hỗn loạn mịt mờ.

Hắn có dự cảm, chuyện này còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của hắn!

Có lẽ, vốn không phải như suy đoán lúc đầu! Hiện tại ngẫm lại, loại thời điểm này La Kiêu sao có thể ở cùng người phụ nữ khác, thậm chí đối phương còn sinh con cho em ấy.

Nhưng sự thật là gì? La Kiêu em ấy rốt cuộc đang giấu cái gì?!

- ---------------------------------------

Từ lần ký hợp đông hợp tác với Phượng Hoàng Hồ trước đó, công việc của La Kiêu vẫn luôn tiến triển không thuận lợi, không chỉ có lần đón khách bị sập cửa vào mặt, còn liên tiếp thu được rất nhiều khiếu nại, có người nói cậu không lễ phép ở công ty rống to nhiễu loạn trật tự, có người nói cậu ở giữa thu tiền riêng, La Kiêu một ngày ba bận chạy đến văn phòng giám đốc, dần dần cũng phát giác một ít manh mối.

Chuyện đã qua lâu như vậy, Cao Phong còn nhớ mãi không quên nhằm vào cậu, La Kiêu đôi khi rất muốn trao cho gã giải thưởng có thù tất báo, quả thực chính là thiết kế riêng cho gã đấy!

"Chuyện này khẳng định là Cao Phong làm, trước khi cậu đến có ai dám đối nghịch với gã đâu, mà vận may của cậu cũng không tốt, không biết sao lại chung tổ với gã ta!" Trong WC, La Kiêu vừa muốn đi ra đã bị thần thần bí bí giữ chặt, đối phương tức giận bất bình nói.

Người này cũng là người của tổ nghiệp vụ, số đơn nghiệp vụ vẫn theo xu thế kéo chân sau cả tổ, nhưng cách làm người không tệ, La Kiêu cũng có tiếp xúc khá nhiều với anh ta, "Đừng nói bậy, loại chuyện này phải có bằng chứng." Không chứng cứ thì không thể chứng minh được gì.

"Việc này còn cần chứng cứ gì nữa, xem ánh mắt gã nhìn cậu mỗi ngày kìa, chỉ kém chưa viết rành mạch ba chữ tao hận mày thôi!" Nghê Thanh nắm tóc, đúng lý hợp tình nói.

La Kiêu vừa muốn nói chuyện, lại có người đi đến, nghe thấy lời Nghê Thanh thuận miệng nói tiếp, "La Kiêu, tôi cảm thấy Nghê Thanh nói đúng, tổ trưởng gã có ý kiến với cậu, tôi nói cậu nghe, khoảng thời gian trước tôi còn nghe gã mách lẻo với giám đốc, nhưng mà bị giám đốc mắng lại một trận, lúc tổ trưởng ra thì sắc mặt càng khó nhìn!"

"Giám đốc mắng tổ trưởng? Sao lại thế này?" Nghê Thanh tò mò hỏi.

Đối phương lắc đầu, "Tôi cũng không rõ lắm, tổ trưởng nói cậu là dựa vào người khác mới có thể bắt được nghiệp vụ kia, gã còn nói cao tầng công ty đều thiên vị cậu, khẳng định là cậu động tay động chân gì đó, bất quá chúng tôi đều biết, cậu rất nỗ lực trong công việc, nhưng tổ trưởng gã vốn không tin cậu."

"Ừ, tôi đã biết, cảm ơn các anh." La Kiêu cảm ơn tự đáy lòng, tuy rằng những việc này cậu đã sớm liệu đến.

Trừ Cao Phong, không ai nhàm chán đối nghịch với cậu!

"Đang nói chuyện gì thế, vui vẻ như vậy à!" Ba người đứng chụm lại với nhau, Cao Phong đột nhiên đi đến, châm chọc cười, Nghê Thanh cùng một người khác nhìn nhau, chột dạ dịch ra xa.

La Kiêu nhìn thẳng Cao Phong, thu hết khinh bỉ trên mặt gã vào đáy mắt, "Chúng tôi đang nói công việc gần đây của tôi." Cậu thử mở miệng.

La Kiêu nói trực tiếp, Cao Phong trả lời cũng trực tiếp, "Ồ, là chuyện mày không ngừng thất bại và khiếu nại liên tục gửi về? Tao khuyên mày, đừng ôm đồ sứ nếu không phải kim cương*."

*Ý bảo nếu không có thực lực thì đừng ôm việc vào người cẩn thận hư việc.

"Thực tế cho ta thấy thất bại là việc nhỏ, mà tôi khinh thường nhất chính là có người ở sau lưng phá rối, sợ đầu sợ đuôi!"

"Hừ!" Cao Phong hừ một tiếng, nhìn chằm chằm La Kiêu một hồi lâu mới cười lạnh, "Tao chính là không thích nhìn mày đắc ý, đừng cho là tao không biết chuyện lần trước là mày dựa vào quan hệ, mày cũng thật giỏi, ngay cả giám đốc đều nói tao đừng chọc mày, nhưng mà La Kiêu...... Mày chờ xem, tao sẽ làm mày không thể ở lại đây được!"

Cao Phong hạ giọng, giọng nói như là phát ra từ trong cổ họng, khàn khàn mang theo hận ý, những lời này, cũng coi như là đã nói trắng ra.

"Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì." La Kiêu dừng một chút, lúc xoay người rời đi cũng nghiêm túc tuyên chiến, "Nhưng mà muốn tôi đi thì không dễ dàng vậy đâu."

Cao Phong thu mắt, gã nhìn chằm chằm bóng dáng La Kiêu, sắc mặt xám xịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.