Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công

Chương 50: Chương 50: Ông nội, bà nội




Bệnh viện, phòng cấp cứu.

Đoàn Dịch Phong mặt vô cảm, cúi đầu ngồi trên ghế. Sau khi La Kiêu bị đẩy vào phòng cấp cứu hắn liền ngồi ở đây không nhúc nhích, nhưng trước đó có giúp La Kiêu gọi điện cho người nhà, sau đó bày ra khuôn mặt lạnh không nói một lời.

Vết thương của hắn cũng không nặng, sau khi khử trùng băng bó đơn giản xong thì không màng tất cả vọt đến đây.

Có lẽ là cảm giác nguy hiểm phát ra quá mạnh, vài lần La Đồng Minh muốn đến hỏi chút tình huống đều chần chừ. Ông bỗng nhiên có loại cảm giác, người này thậm chí còn khó chịu, đau đớn hơn ông.

Đoàn Dịch Phong vẫn luôn nhíu mày, môi mím lại, răng cắn chặt, ngón tay dùng sức túm chặt ghế dựa, lưng hắn thẳng tắp, ánh mắt rũ xuống nhìn chằm chằm mặt đất, đồng tử ngưng tụ sát khí bén nhọn mà lạnh băng.

Hắn đang cố gắng khắc chế thứ gì đó.

Mẹ La ngồi xổm trên mặt đất không ngừng lau nước mắt, La Đồng Minh nôn nóng đi tới đi lui, không khí yên tĩnh lại căng chặt như dây đàn. Húc Húc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Đoàn Dịch Phong sờ đầu tượng phật, lúc tai nạn xe tượng phật bị đè ép nên thiếu đi mấy bộ phận, thoạt nhìn có chút buồn cười.

“Phật Phật, phải giúp ba ba khỏe lại nha.”

“--- Cô gái kia thật sự có tiền, các anh em, ngày mai tao chặn ở đầu ngõ, chờ cô ta tới kiếm chút kích thích, thế nào? Mẹ nó, anh Cường? Phi, còn không phải là chân chạy vặt sao! Mãnh Tử tao sợ gã à!”

Tiếng ồn ào náo động đột nhiên vang lên, trong bệnh viện yên tĩnh đặc biệt chói tai. Đoàn Dịch Phong nguy hiểm ngẩng đầu, thấy phía trước có bốn năm tên dáng vẻ lưu manh đang đi tới.

“Anh Mãnh, anh nói là được, bọn em làm theo anh! Anh Cường là cái thá gì chứ!” Một tên tóc vàng, dáng vẻ cao gầy, giọng nói bén nhọn phụ họa.

Động tĩnh mấy người này gây ra thật sự quá lớn, không ít người trong bệnh viện đều khe khẽ nói nhỏ, nhưng cũng không ai dám ra mặt. Người dẫn đầu dáng người cường tráng, ngày mùa đông chỉ mặc một cái áo sơmi, cánh tay còn xăm đầu của một con hổ, tóc nhuộm đến hoa hoè loè loẹt. Gã vừa nói chuyện vừa hút thuốc, tàn thuốc gảy xuống rơi trên người Đoàn Dịch Phong.

“Khoan đã.” Đoàn Dịch Phong cũng không ngẩng đầu, mở miệng.

Mấy tên kia dừng bước, cà lơ phất phơ xoay người, đánh giá Đoàn Dịch Phong từ trên xuống dưới. Tên đi đầu xùy một tiếng, ngạo mạn mở miệng: “Nhóc con, hôm nay ông nội không vui, đừng có tìm xui xẻo nhé.”

Đoàn Dịch Phong khẽ nheo mắt, không nhanh không chậm phủi tàn thuốc rơi lên người, sau đó đột nhiên bật dậy đấm một đấm về phía tên đứng đầu, chân dùng lực đạp gã xuống đất, ngón tay bóp chặt cổ họng gã. Động tác của hắn thật sự quá nhanh, không ai kịp phản ứng lại, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm người trên mặt đất, ngón tay không chút do dự tăng thêm sức.

“Ông cũng rất khó chịu, đang muốn giết người đây.” Đoàn Dịch Phong trầm thấp nói, tiếng nói như vang từ cổ họng, giọng điệu lạnh băng, trong mắt không có chút độ ấm, không ai hoài nghi việc hắn vừa nói.

Phổi thiếu oxy nghiêm trọng, một khuôn mặt trướng thành màu gan heo, gã liều mạng giãy giụa nhưng làm thế nào cũng không gỡ được cái tay kia, sự sợ hãi mãnh liệt khiến gã trừng lớn hai mắt.

Dáng vẻ hung ác của Đoàn Dịch Phong khiến mấy tên côn đồ choáng váng. Ngày thường trên miệng họ đều treo đánh đánh giết giết, nhưng cũng không dám thật sự giết người.

Húc Húc cũng hoảng sợ, vội vàng chạy tới kéo Đoàn Dịch Phong ra. Bé lớn tiếng gọi: “Chú Đoàn, chú ấy chết rồi! Chú ấy chết rồi!” Lực kéo của bé rất nhẹ, trong giọng nói mang theo sợ hãi không thể che giấu, Đoàn Dịch Phong ngẩn ra một chút, chậm rãi thu tay về.

“Đừng sợ, chú giỡn với chú ấy thôi.” Hắn xoa xoa tay Húc Húc, ôm bé vào ngực rồi trở lại ghế ngồi, vẻ mặt bình tĩnh tựa như chưa xảy ra chuyện gì.

Tên cầm đầu nằm liệt trên mặt đất thở dốc từng ngụm, gã trừng lớn mắt còn chưa lấy lại tinh thần, La Đồng Minh đi lên cho một cái tát, tức đến toàn thân phát run.

“La Mãnh, tiền đồ, muốn dẫn người tới đây làm loạn đúng không? Anh của mày còn ở trong phòng cấp cứu, mày có lương tâm hay không?”

La Mãnh thở hổn hển mấy hơi thở cuối cùng cũng như sống lại. Gã trừng mắt nhìn La Đồng Minh không đứng đắn nói đùa: “Ba, lời này của ba sai rồi, con không lương tâm thì sao ba gọi một cuộc điện thoại con liền chạy tới?” Gã nói xong lòng còn sợ hãi nhìn sang Đoàn Dịch Phong, thấp giọng hỏi: “Người nọ là ai?”

“Liên quan cái rắm đến mày, cút sang một bên đi.” La Đồng Minh một tay đẩy gã ra, do dự một chút vẫn đi đến bên cạnh Đoàn Dịch Phong, lấy hết can đảm hỏi: “Vị tiên sinh này, cảm ơn cậu đã cứu con trai tôi, chỉ là chuyện này rốt cuộc thì sao thế? Đang êm đẹp sao lại xảy ra tai nạn xe?”

Tiếng phổ thông của ông có chút sứt sẹo, nhưng cũng không ảnh hưởng đến ý muốn biểu đạt.

Đoàn Dịch Phong một hồi lâu mới lãnh đạm nói: “Chỉ là tai nạn giao thông ngoài ý muốn thôi.” Hắn không muốn lưu lại ấn tượng xấu với ba La Kiêu, những lời này đã bình thản, vô hại nhất có thể rồi.

La Đồng Minh chỉ cho rằng Đoàn Dịch Phong cũng là người bị hại, huống chi đối phương còn mang theo một đứa nhỏ, nếu hắn không muốn nói ông cũng không hỏi nữa.

La Mãnh có chút kiêng kị với Đoàn Dịch Phong, khoảnh khắc hắn bạo phát kia cảm giác tử vong và sự áp bách nhắc nhở gã phải rời xa người này. Mấy tên côn đồ còn lại bị La Mãnh đuổi ra ngoài, gã đưa một cái phong thư cho La Đồng Minh, ngữ khí không tốt lắm: “Này, tôi có chút tiền đấy thôi, nhiều hơn cũng không đưa được.”

“Giữ mấy tờ tiền dơ bẩn đó của mày đi, mày muốn đưa tao còn không dám nhận!” La Đồng Minh căm giận mắng, sau đó lại nói: “Tiền thuốc men người kia đã đóng rồi, vết thương của cậu ta chỉ tùy tiện băng bó một chút đã đến đây chờ. Tao nói cho mày biết, mày mà chọc cậu ta nữa thì chết cũng đáng!”

“Yên tâm, tôi chắc chắn sống rất thọ, kẻo ông chết không ai để tang.”

“Mày cút cho tao!”

“Ha--- Không phải ông gọi điện bảo tôi tới à!”

“--- Mày mà chết còn có A Kiêu, đi đi đi, đừng ở chỗ này chướng mắt tao.” La Đồng Minh vẫy vẫy tay, khó chịu nói.

La Mãnh sờ sờ đầu lui về mép tường, gã dựa lưng vào tường đưa mắt đánh giá Đoàn Dịch Phong, ngón tay theo bản năng xoa xoa cổ, tàn nhẫn! Thật tàn nhẫn! Trong chớp mắt khi hắn ra tay, trong mắt không một chút do dự, nếu không phải nhóc con kia ngăn lại, chỉ sợ mình thật sự---

Gã nghĩ nghĩ liền nhìn nhóc con kia, đối phương tựa như cảm giác được gã đang quan sát mình, nhóc con vốn vùi trong lòng người đàn ông lại ngẩng đầu nhìn sang đây cười cười.

Giống! Thật giống! Đặc biệt là đôi mắt, La Mãnh nghĩ nhóc con này trăm phần trăm là con trai của người đàn ông đó!

Gã vừa thu hồi tầm mắt, Đoàn Dịch Phong liền ngẩng đầu liếc gã. Hắn hừ lạnh một tiếng nghĩ, La Kiêu ôn hòa thiện lương như vậy sao lại có một đứa em trai thế này?

- ------------

Giải phẫu tiến hành suốt năm tiếng, lúc ra ngoài vẻ mặt bác sĩ hết sức mệt mỏi, Đoàn Dịch Phong đã vọt qua trước.

“Thế nào?”

“Đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng còn cần nằm viện quan sát một thời gian. Nhánh cây xuyên qua trước ngực, may mắn kẹp giữa xương sườn không tiếp tục đâm sâu thêm, nếu không chỉ sợ sẽ bị sốc ngay tại chỗ. Chúng tôi chuyển người bệnh đến ICU trước, bây giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi, thời gian thăm đừng vượt qua nửa tiếng.”

“Tôi biết rồi. Lần này cám ơn anh, viện trưởng Vu.” Đoàn Dịch Phong biết ơn tự đáy lòng.

Viện trưởng Vu cười cười, đặc biệt ôn hòa nói: “Cứu người vốn là chức trách của bác sĩ, nếu còn có chuyện gì cứ việc nói, tôi có thể giúp sẽ cố hết sức.”

La Mãnh dụi dụi mắt, khó tin nhìn viện trưởng từ trước đến nay ngại nghèo thích giàu, bụng dạ hẹp hòi sẽ nói ra lời triết lý như vậy.

Đoàn Dịch Phong lạnh nhạt gật đầu, vừa lúc La Kiêu bị đẩy ra, La Đồng Minh với Chu Lật nhanh chóng đi lên nhìn. Họ đã bảy năm chưa gặp con trai, trong lúc nhất thời nhịn không được lệ nóng doanh tròng.

La Kiêu bị đưa vào ICU, Đoàn Dịch Phong ôm Húc Húc xuyên qua thủy tinh nhìn bên trong. Thuốc gây mê còn chưa hết tác dụng, cậu nằm trên giường ngủ rất an tĩnh, có lẽ giữa trưa ngày mai mới có thể tỉnh. Đoàn Dịch Phong nghĩ nghĩ, sau đó giao Húc Húc cho La Đồng Minh.

“Cháu còn chút việc, có thể giúp cháu chăm sóc Húc Húc không?”

Húc Húc kéo tay Đoàn Dịch Phong không buông, bé lo lắng hỏi: “Chú Đoàn, chú muốn đi đâu?”

“Chú sẽ về sớm.” Đoàn Dịch Phong miễn cưỡng cười cười, cuối cùng mới nhớ còn chưa giới thiệu với đối phương, “Húc Húc, đây là ông nội và bà nội, con theo họ ở đây chờ ba ba có được không?” Hắn nói.

“Ông nội. Bà nội.” Húc Húc nghe lời gọi.

La Đồng Minh hoảng sợ, lắp bắp hỏi: “Chờ, chờ đã, nó...... Đứa bé này không phải con của cậu?”

Câu “cũng là con trai cháu” thiếu chút nữa Đoàn Dịch Phong đã buột miệng thốt ra, “Cháu nói khi nào?”

La Đồng Minh vỗ đầu, lúc này mới nhớ vừa nãy Húc Húc gọi chú, nhưng mà---

“A Kiêu sao đến con trai cũng có rồi?”

Chuyện này nói ra thì rất dài, Đoàn Dịch Phong đơn giản tránh đi, “Bé thật sự là con trai La Kiêu, cụ thể thì sau này cháu lại nói cho hai người.”

“Con tên là Húc Húc sao? Tới, để bà nội nhìn xem.” Hốc mắt Chu Lật hơi đỏ, bà đi đến bên cạnh Húc Húc, giang hai tay dịu dàng nói. Húc Húc theo bản năng nhìn Đoàn Dịch Phong, thấy hắn gật đầu mới đi qua, Chu Lật một tay ôm bé vào lòng.

“Đã qua nhiều năm vậy rồi. Nhớ năm đó A Kiêu vẫn còn bé xíu, nháy mắt đến con trai cũng đã cao như vậy. Bé ngoan, chờ về nhà bà nội làm món ngon cho con ăn.”

Yêu thương phát ra từ nội tâm Chu Lật khiến Húc Húc buông bỏ đề phòng, “Bà nội, con đói bụng, muốn ăn sủi cảo.”

“Được, con muốn ăn cái gì bà nội đều làm cho con.” Chu Lật dỗ như bảo bối.

“Làm phiền.” Đoàn Dịch Phong lạnh nhạt mở miệng, sau đó xoay người rời đi.

La Mãnh nhìn hắn đi xa lập tức lẻn đến bên cạnh Húc Húc, dỗ dành: “Húc Húc? Húc Húc đúng không? Tới tới, mau gọi chú nào.”

- -----------------

Đoàn Dịch Phong không quen người ở huyện Nham, hắn tìm viện trưởng mượn một chiếc xe, sau khi rời bệnh viện trực tiếp đến cục cảnh sát. Miệng vết thương trên cánh tay dù chạm nhẹ vẫn rất đau, cảnh sát vừa nhìn thấy hắn lập tức dẫn hắn đi gặp tài xế gây chuyện, hiển nhiên phía trên đã hạ mệnh lệnh toàn diện phối hợp.

“Điều nên nói tôi đều đã nói, các anh còn hỏi cái gì nữa? Tôi chỉ là trượt tay một chút, so với việc ngồi đây thẩm vấn tôi, còn không bằng đi sửa đường lại đi.” Đoàn Dịch Phong vừa vào liền nghe thấy đối phương không kiên nhẫn oán giận.

Cảnh sát đang thẩm vấn thấy Đoàn Dịch Phong đến thì gật gật đầu đứng lên, lại vẫy tay gọi hết người ra ngoài, chỉ để lại tài xế với Đoàn Dịch Phong ở trong phòng.

“Mày nói chỉ là trượt tay, có ai tin sao?” Đoàn Dịch Phong nhìn xuống từ trên cao, sau đó hạ người tới gần đối phương, giọng nói lạnh lẽo như muốn đóng băng đối phương.

Gã kia nhìn thoáng qua hắn, bất đắc dĩ thở dài: “Tôi đã nói là ngoài ý muốn, sao các anh lại không chịu tin? Tôi cũng tổn thất rất nhiều mà, làm vậy đáng giá sao? Cả chiếc xe chở đầy heo kia tôi mua ở nông thôn, bây giờ thì hay rồi, tổn thất của tôi ai bồi thường chứ!”

Đoàn Dịch Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm gã, tay chống trên bàn tạo nên cảm giác áp bách mười phần, cho đến khi đối phương chịu không nổi mới dời tầm mắt. Hắn nguy hiểm gằn từng chữ một: “Không sao, tao có rất nhiều biện pháp để mày mở miệng.”

- --Hết chương 49

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.