Cấu Kết

Chương 28: Chương 28




Chương 28.1

Cuộc xã giao của Trác Vệ còn chưa kết thúc, điện thoại di động đã bị gọi nhiều. Anh chạy xe ô-tô tới địa điểm ước định thì đã gần nửa đêm, Trần Nam Tầm đang ngồi ở ven đường, xung quanh một đống lon bia đã trống rỗng và một đống tàn thuốc.

Trác Vệ cảm thấy kỳ lạ, "Tầm ít khi mượn rượu tiêu sầu sao hôm nay lại như thế?"

Trần Nam Tầm uống cạn nửa lon bia trong tay, rồi lấy cặp tài liệu từ phía sau ném ra trước mặt một cái: "Tôi làm lại bản kế hoạch của dự án kia cho xếp của anh xem qua, nói là anh làm."

Trác Vệ nhanh chóng xem qua một lần, "Xem ra vẫn là Thịnh Đường và Trác thị hợp tác với nhau là thích hợp nhất."

Trần Nam Tầm không thèm để ý đến những lời nhạo báng của anh, thực sự cầu thị: "Thịnh Đường vốn có thực lực, Trác thị sẽ không thiệt thòi ."

"Cảnh quay Thịnh Đường lần trước ba tôi còn chưa xem, vẫn luôn ở trong ngăn kéo của tôi." Trác Vệ ngồi chồm hổm xuống: "Anh có lòng rồi, xem ra mấy ngày Kim Kim phục vụ anh đã đủ thoải mái, đủ thỏa mãn?"

"Thỏa mãn cái rắm." Trần Nam Tầm bóp bẹp một lon bia ném ra rất xa: "Tôi đây ngay cả tay của cô ấy cũng còn chưa đụng."

Trác Vệ không tin, nhìn lên nhìn xuống đánh giá anh. Trần Nam Tầm đạp anh một cước: “Đừng có nhìn tôi như vậy......tôi không có bị hư, rất mạnh mẽ."

Trác Vệ vuốt ve dấu giày trên quần: "Vậy tôi cũng không hiểu, anh thiết lập kế hoạch để Kim Kim bị thua bởi Trác thị, không phải là để cô ấy ngoan ngoãn đưa mình đến trong miệng anh, nhân cơ hội cùng cô ấy tình cũ bốc cháy sao?"

Trần Nam Tầm không trả lời mà hỏi lại, "Nói thật, anh cảm thấy bây giờ Kim Kim có thể có thể trở về với tôi sao?"

"Cô ấy xung đột với anh là xung đột với Trác thị, cộng thêm lần trước anh thiết kế cô ấy bị mất hóa đơn ít nhất cũng phải bồi thường một hai ngàn vạn, ai sẽ giúp cô ấy? lão phật gia nhà chị dâu anh? Kim Kim chịu không? Tính khí cô ấy không phải anh không biết. Về phần người tên Tiết Thần đó, hoặc là không có bối cảnh hoặc là bối cảnh quá sâu, chỉ là một phó đoàn thôi."

Trác Vệ cười: "Kim Kim không đến với anh thì còn con đường khác có thể chọn sao? Trừ phi. . . . . ." Anh cân nhắc tập tài liệu đó.

"Trừ phi tôi thay đổi chủ ý, tha cho cô ấy một lần." Trần Nam Tầm phiền não trong lòng, văng tục, lôi Trác Vệ nửa đêm không người đua xe trên đường.

Tốc độ điên cuồng không những không khiến đầu óc anh tỉnh táo, mà ngược lại còn khiến anh rối loạn hơn. Trác Vệ sợ anh gặp chuyện không may, không chơi cùng anh.

Trần Nam Tầm ngửa mặt nằm ở đầu xe, nhìn bầu trời đầy sao, rất lâu sau đó mới nói ra một câu: "Tôi đã thật lâu không có phụ nữ, không làm sao có hứng nổi, ngán."

Trác Vệ quay đầu lại nhìn anh một cái, khẽ nhíu mày."Muốn về nhà ăn cỏ hả?"

Anh không lên tiếng, tiếp tục giả vờ chết. Trác Vệ nhàn nhạt hút thuốc, nhả ra một làn khói, nâng môi lên: "Anh không đuổi tận giết tuyệt tôi không thấy kỳ lạ chút nào, Kim Kim là người phụ nữ khiến anh để tâm nhất, cũng là người duy nhất quẳng anh đi."

". . . . . . Tôi thật sự ti tiện."

"Anh quả thật ti tiện."

Trần Nam Tầm ti tiện trong ti tiện, hèn hạ trong hèn hạ, đã hứa chuyện của Dư Kim Kim đúng hẹn làm được.

Ngày Thịnh Đường và Trác thị ký hợp đồng, Trác Vệ nói gần nói xa thỉnh thoảng còn nhắc tới tên Dư Kim Kim, người khác không biết nguyên do ở trong đó, chỉ cảm thấy Dư Kim Kim là mấu chốt của việc mua bán thành công. Chương Huy lập tức xem cô như Đại Công Thần, thăng chức tăng lương, cho cô nghỉ phép, ngay cả vé máy bay cũng chuẩn bị rất tốt cho cô.

"Kim Kim, tôi quả nhiên không có nhìn lầm cô ...cô là khối tiền."

"Là khối nô lệ? Đa tạ Chương Tổng xem trọng tôi." Dư Kim Kim cười so với anh ta còn giả tạo hơn.

Sắc mặt Chương Huy lộ vẻ lúng túng, kéo cửa chớp lên, đi tới bên cạnh cô, tay khoác lên trên vai cô: "Tôi cũng biết làm như vậy rất uất ức cho cô, “Nhị Thế Tổ” đó không có khi dễ cô chứ? Hi vọng anh ta không có ham mê gì đặc biệt."

Anh ta đã từng lén lút theo đuổi Dư Kim Kim, tuy bị cự tuyệt nhưng thái độ đối với cô vẫn không khác lắm.

Dư Kim Kim hừ hừ châm chọc, đẩy móng vuốt của anh ta xuống: "Tôi chỉ bán rẻ tiếng cười không bán mình, lời này của Chương Tổng tôi nghe không thấy thoải mái, nếu như không có chuyện gì tôi đi trước."

Dư Kim Kim xuống dưới lầu, Trác Vệ vẫn chưa đi, dường như đang cố ý đợi cô: "Đi đâu? Tôi đưa cô đi một đoạn?"

"Miễn, tránh khỏi người khác nhìn thấy thật sự nghĩ tôi đang giao dịch theo quy tắc ngầm, tôi là thường dân không quan trọng, nhưng Trác tổng thân phận tôn quý vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn."

Cô vẫn còn mặc trang phục công sở, nụ cười trên mặt rất nghề nghiệp, rất khách sáo.

Trác Vệ không bắt buộc."Nếu như ngay trước mặt lãnh đạo của cô, cô và tôi nói chuyện theo kiểu kẹp thương đeo gậy như vậy, nói không chừng bọn họ sẽ càng thêm trọng dụng cô."

Ánh mắt Dư Kim Kim rét lạnh: "Tôi không muốn để cho người khác biết tôi và đám người các người quen biết nhau, Trác Vệ anh đừng đi nói hưu nói vượn, tôi và các anh không có một chút quan hệ nào, tôi có cuộc sống của mình, mời các anh đừng quấy rầy tôi."

Trác Vệ nhún nhún vai, "Mặc dù tôi và Nam Tầm là anh em, nhưng tôi và anh ta cũng không giống nhau, cô nên biết. Kim Kim, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, anh ta đối với cô còn chưa hết hi vọng."

Dư Kim Kim giật mình, "Có ý tứ gì?"

"Ý tứ chính là cô muốn có một cuộc sống an bình cũng phải xem Trần Nam Tầm có vui lòng không, lưu tâm đi, đừng chọc đến giới hạn cuối cùng của anh ta."

Cảnh cáo của Trác Vệ giống như một lời nguyền vậy, khiến cô nghe có chút khó chịu, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái rồi quay người đi.

************************************

Cố Hoài Nam đến quán trà đã hẹn, vừa thấy mặt đã nổi đóa, nhìn cũng không nhìn thấy Dư Kim Kim đang chồng chất trước mặt mình bao lớn bao nhỏ quà tặng. Dư Kim Kim quấy coffee kiên nhẫn nghe cô quở trách mình.

"Bây giờ cậu biết tư vị bị người ta bỏ lại không nói một tiếng sao? Suy nghĩ một chút xem năm năm trước cậu không chào mà đi xem như thế nào."

Cố Hoài Nam lập tức tịt ngòi, cúi đầu uống Hồng Trà: "Ngày đó không phải là tớ bị tên khốn kiếp Trần Nam Thừa kia kích thích sao? Cậu còn trách tớ?"

Dư Kim Kim nắm tay cô: "Cậu đi tớ không trách cậu, nhưng không phải nhiều năm như vậy mà một chút tin tức cậu cũng không báo cho tớ, những tình huống xấu nhất tớ cũng đều nghĩ tới, nếu như cậu suy nghĩ không thông suy nghĩ nông cạn, cả đời tớ cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Chỉ là tớ còn tưởng rằng cậu sẽ bỏ được, sẽ không thiết kế áo cưới nữa."

"Tớ cũng không phải là vì anh ta mới học thiết kế, tại sao phải bỏ?" Cố Hoài Nam cắn cắn thành ly hết sức khinh thường.

"Nếu như cậu vẫn chưa về, mấy năm sau đã là nhà thiết kế chính của J.K rồi? Thật đáng tiếc đó."

Vẻ mặt Kim Kim tiếc hận, Cố Hoài Nam giương mắt, "Vậy tớ lại đi nữa?"

"Tớ không hỏi cậu có bỏ được tớ hay không, nhưng cậu chịu bỏ đoàn trường đại nhân sao?" Dư Kim Kim cười híp mắt đè thấp âm lượng, "Cậu tính lúc nào thì cùng Diệp Suất thực chất phát triển? Anh ta khó chịu cứng nhắc thì cũng coi như xong, cậu háo sắc như thế, đối với loại báu vật này nhịn rất vất vả chứ?"

"Một người đàn ông rất có quy tắc như vậy, tớ thật sự sợ sau khi ngủ với anh ta xong anh ta sẽ khóc."

"Còn chưa dạy dỗ tốt à?" Dư Kim Kim có một chút thất vọng nho nhỏ."Cậu nên thêm chút sức, nói không chừng sau khi hai người ngủ với nhau xong anh ta sẽ không phải cậu thì không lấy đó."

Nói đến đây, thấy Cố Hoài Nam ra vẻ thần bí vươn người lên phía trước, bàn tay nhỏ bé che che khóe miệng đem chuyện đêm đó bị Diệp Tích Thượng kéo lên trên giường cưỡng hôn miêu tả một lần.

Dư Kim Kim nhìn cô giơ ngón tay cái lên: "Như vậy có thể thấy được bản tính đàn ông đều giống nhau, chỉ là vị kia nhà cậu cần nhiều kích thích hơn so với những người khác mà thôi, Đúng? Hay không đúng. . . . . ." Kim Kim mấp máy mắt, cầm cái muỗng cà phê gõ cô một cái.

"Tại sao trễ như vậy mà hai người vẫn còn ở cùng nhau? Cố Hoài Nam cậu thành thực khai báo ngay, có phải cùng đoàn trưởng đại nhân ở chung rồi hay không? Đừng nói không có, có quỷ mới tin."

Cố Hoài Nam lúc này mới ý thức được mình đã lỡ lời, gương mặt ửng đỏ: "Cậu nói đi đâu vậy? Tớ chỉ thỉnh thoảng đi chơi thôi, làm sao có thể phát triển ở chung nhanh như vậy được."

"Không nhanh, cũng đã mấy tháng rồi mà hai người các cậu vẫn còn dừng lại ở giai đoạn hôn môi, vậy thì làm sao cuộc đời có thể tu thành chánh quả hả? Nếu cậu cảm thấy anh ta là người tốt thì nên làm việc nghĩa là không được chùn bước nhào tới ăn anh ta, in ký hiệu của mình, tránh để người phụ nữ khác có cơ hội nhớ thương anh ta."

Trước đây Cố Hoài Nam trước thật đúng là không nghĩ rằng Diệp Tích Thượng lại có sức cuốn hút như vậy, nếu không phải do lời nói của thím mập kia thì cô cũng không biết người đàn ông luôn luôn có vẻ khó chịu và trầm lặng này lại có nhiều cô gái thích như vậy.

"Cậu và Tiết gia nhà cậu thì lại rất nhanh, biết nhau còn chưa được năm giờ đồng hồ đã làm toàn bộ." Cố Hoài Nam đâm đâm đầu của Kim Kim: "Cậu thật là càng ngày càng không đủ rồi, trước kia muốn chết muốn sống đi theo cái tên ngựa đực đó, bây giờ lại dám cùng một người xa lạ chơi “tình một đêm”, không sợ bị lừa tài gạt sắc sao?Không sợ bị tiền dâm hậu sát sao?” (trước cưỡng dâm sau giết chết

"Tớ bây giờ không phải rất tốt sao?" Dư Kim Kim đâm trở lại, nhưng dường như nghĩ tới cái gì đó nên chợt nghiêm chỉnh lại: "Tớ nhìn thấy Tiểu Tây và Trác Vệ ở cùng một chỗ."

Cố Hoài Nam gật đầu, không có phản ứng quá lớn: "Trước kia Trác Vệ thích Tiểu Tây,sau khi mắt của nó xảy ra sự cố cũng vẫn chưa từng thay đổi, bọn họ ở chung một chỗ cũng không có gì kỳ quái."

"Nhưng anh ta là bạn bè thân thiết của anh em họ Trần, Tiểu Tây làm như vậy là không có suy nghĩ đến cảm nhận của cậu."

"Tự do yêu đương, chỉ cần có thể tìm được một người thật sự đối tốt với mình là được rồi, chuyện gì mà cũng bận tâm đến cảm thụ của người khác thì quá mệt mỏi." Cố Hoài Nam lắc lắc ly Hồng Trà: "Dù sao chúng tớ cũng là chị em, tớ chỉ hi vọng nó sẽ hạnh phúc."

*

Cố Hoài Nam đi dạo một buổi chiều để chọn mua quà cho Cố Minh Triết và Diệp Cẩm Niên, đến lúc sắp về nhận được điện thoại của Diệp Tích Thượng không trở về nhà ăn cơm, định theo thường lệ vào một cửa hàng để giải quyết ấm no.

Ông chủ quán bưng bia và các xiên thịt nướng lên, cười ha hả trò chuyện đôi câu. Cố Hoài Nam ăn một xiên thịt, uống từng ngụm rượu, chợt ánh sáng trên đỉnh đầu u ám, một cái bóng bao phủ xuống.

"Sao có một mình? Người nhà cô đâu?"

Âm thanh này có chút quen tai. Cố Hoài Nam ngẩng đầu nhìn thấy là người đã lâu không gặp - Giang Thiệu. Anh kéo một cái ghế thảm nhiên ngồi xuống, trong miệng Cố Hoài Nam chứa một ngụm bia, sùng sục một tiếng nuốt xuống, nhìn quanh nhìn quẩn một vòng xác định không có người quen mới thả lỏng tâm trạng.

"Anh nhỏ tiếng một chút."

Giang Thiệu cảm thấy rất buồn cười: "Kết hôn cũng không phải là chuyện ai cũng có thể nhận ra, cô sợ cái gì?"

Cố Hoài Nam không muốn trả lời: "Anh tìm Diệp Suất à? Thật không may, anh ấy nói tối nay mới trở về."

"Tôi biết, không tìm anh ta, tôi tìm cô." Giang Thiệu lấy cái chìa khóa lúc trước Diệp Tích Thượng đưa cho anh giao cho cô: "Người của tôi bỏ chạy rồi, đây là chìa khóa nhà Tiểu An, thay tôi đưa cho anh ta, lúc nào cũng hoan nghênh anh ta kiểm tra, bảo đảm vẫn giống y như trước đây."

Cố Hoài Nam rút khăn giấy lau tay xong nhận cái chìa khóa: "Con gà gắn trên đây đâu?"

Giang Thiệu bình tĩnh ngoắc ngoắc khóe miệng, không lên tiếng. Anh tìm Diệp Tiểu An cũng sắp điên rồi, cô nương thường ngày rất ngây ngốc, bây giờ lại trốn anh ra nước ngoài. Diệp Tích Thượng nói hành tung của cô không rõ ràng lắm, Giang Thiệu mà tin thật là chuyện hoang đường.

Cố Hoài Nam hí mắt cười một tiếng, cầm chìa khóa, chắc hẳn con gà nhỏ này nhất định là bị Giang Thiệu lấy rồi, thấy vật nhớ người: "Anh từ thành phố B tới đây, khuấy động như vậy, người bị bắt nhất định phạm vào án tử gì chứ? Chết rất nhiều mạng người?"

"Dù sao cũng rất khó giải quyết, nói ra sợ hù dọa cô... cô không nên biết thì tốt hơn."

Anh cố ý thừa nước đục thả câu, Cố Hoài Nam bĩu môi."Xem thường người khác, tôi không phải là một nha đầu bị dọa giật mình sẽ khóc."

"Vậy sao? Vậy sao tôi nghe nói đêm kết hôn đó của hai người. . . . . ." Giang Thiệu rất hứng thú hỏi ngược lại."Có người trốn ở trong phòng vệ sinh không ra được, sợ đến nỗi khóc mãi?"

Cố Hoài Nam giương mắt lên không dám tin nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt nhỏ bị kìm nén đến đỏ thẫm, chợt vỗ xuống bàn: "Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ a! Nhưng bây giờ không như thế nữa.”

Giang Thiệu không tiếng động nhíu mày, ánh mắt vô tình trượt xuống, nhưng rất mau lễ phép mở to mắt, ho nhẹ. Mặt Cố Hoài Nam càng đỏ hơn, hận không thể tát mình một cái: xem lời cô nói khiến người ta hiểu sai tới cỡ nào?

"Tên khốn Diệp Tích Thượng này sao cái gì cũng nói cho người ngoài biết!"

Giang Thiệu cười, rót cho mình ly bia, hướng cô nâng chén: " Cố tiểu thư khiến người ta thật sự thấy xa lạ, mặc dù tuổi cô và Tiểu An tương tự, nhưng tôi vẫn phải tôn xưng cô hai tiếng chị dâu."

Hai tiếng "Chị dâu" này khiến Cố Hoài Nam tiêu mất hơn phân nửa sự tức giận một cách không giải thích được, giương cằm lên, cùng anh chạm cốc: "Theo tôi được biết, Diệp Tích Thượng hình như không thích người em rể này nha, gọi chị dâu là quá sớm đi?"

Giang Thiệu nâng cốc uống một hơi cạn sạch, bờ môi tạo thành một đường cong giảo hoạt: "Có muốn biết nguyên nhân anh ta phản đối tôi và Tiểu An đi chung với nhau hay không? Tôi cảm thấy đối với quan hệ bây giờ của hai người, cô nên biết một số chuyện có liên quan đến gia đình họ."

"Nếu tôi muốn biết thì tự mình có thể đi hỏi anh ta." Cái kiểu cười kia, khiến Cố Hoài Nam vừa tò mò lại thấp thỏm.

Giang Thiệu cong mặt lên, thong thả ung dung nói: "Cô có thể chưa biết, anh ta đã từng chịu đựng một cuộ huấn luyện phản chiến tàn khốc nhất, nếu anh ta không muốn nói cho cô biết thì bất luận cô có làm thế nào thì cũng không hỏi ra."

Cố Hoài Nam cau mày, "Anh có vẻ hiểu rõ anh ấy nhỉ?"

"Hiểu rõ thì không, nhưng ít ra có hai chuyện tôi hiểu hơn so với người khác, ví dụ như, tại sao anh ta đồng ý kết hôn với cô; ví dụ nữa, anh ta sẽ vĩnh viễn không cho cô biết bí mật đó."

Cố Hoài Nam cầm ly bia nhấp một hớp lành lạnh, nghĩ ngợi, lại liếc xéo hắn: "Tôi không cho rằng anh bán đứng anh ta, cho dù quan hệ của hai người không tốt đến như vậy, nhưng anh là cảnh sát cũng sẽ không làm những chuyện không có nhân phẩm, huống chi có thể bán người, tôi chưa chắc sẽ mù quáng tin tưởng."

Giang Thiệu cười, tán thưởng gật đầu: "Giác ngộ của cô thật đúng là không thấp. Chỉ là định nghĩa từ bán là vì lợi ích cá nhân và làm bất lợi cho kẻ địch khiến họ bị tổn thương. Đầu tiên tôi cũng không phải là kẻ địch của cô, tiếp theo Diệp Tích Thượng là anh trai người phụ nữ của tôi, tôi dù có không thích anh ta nhưng cũng sẽ không hãm hại anh ta."

"Vậy tôi thật sự không hiểu, đến tột cùng anh có ý định gì?"

"Không biết cô có còn nhớ rõ hay không, đêm đó tôi từng đề cập với cô —— giao dịch." Giang Thiệu khẽ nheo lại mắt, đáy mắt sâu không lường được." Có qua có lại, là cơ sở để hai bên đạt thành giao dịch, Cố Hoài Nam, hai chuyện kia trên đời này ngoại trừ tôi ra, sẽ không còn ai có thể nói cho cô biết đáp án, không ngại thì suy nghĩ một chút?"

Cố Hoài Nam chợt đặc biệt muốn biết, Diệp Tiểu An đến tột cùng là một cô gái như thế nào, làm thế nào mà thu phục được một người đàn ông có bụng dạ cực sâu như Giang Thiệu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.