Cầu Mà Không Được

Chương 99: Chương 99: Chương 97




Thời Vũ còn đẹp hơn cả ánh trăng.

Trong livestream, cô gái người nước ngoài đó tiếc nuối mà rời đi, Diệp Thanh Linh lại tiếp tục nhẹ giọng đàn hát, khúc nhạc đệm này cứ thế mà trôi qua. Thời Vũ xem một hồi rồi lại vừa nghe vừa vùi đầu vào làm việc. Đợi đến khi Diệp Thanh Linh livestream xong thì cô cũng vừa hoàn thành công việc của hôm nay.

Thời Vũ gọi điện thoại cho Diệp Thanh Linh như mọi khi.

“Thời Vũ!” Giọng nói vui vẻ của Diệp Thanh Linh vang lên từ bên kia đầu dây, đoán chừng là tâm trạng hôm nay cực kỳ tốt, “Xong việc hôm nay rồi hửm? Em cũng mới vừa tắt livestream.”

“Ừm.” Thời Vũ bước đến bên cạnh cửa sổ, một buổi hoàng hôn tháng bảy, trời bên ngoài vẫn sáng như bưng, “Tâm trạng tốt vậy sao?”

Diệp Thanh Linh cười: “Đúng vậy, bởi vì nhiệm vụ livestream hai lần của tuần này em làm xong rồi, được nghỉ ngơi rồi.”

Thời Vũ nhướng mày, cười chọc ghẹo: “Chứ không phải là vì cô bé lúc nãy hửm?”

“Cô bé nào?” Diệp Thanh Linh bất ngờ trong chốc lát, sau đó não mới kịp nhảy số, bật cười, “Thời Vũ... Thời Vũ xem livestream của em, chắc chắn là thấy rồi mà, ngay cả hoa của người ta mà em còn chẳng lấy, Thời Vũ ghen gì chứ?”

“Đúng vậy, không những thấy cái đó, mà chị còn thấy cả cảnh em nói chị hung dữ trước bàn dân thiên hạ nữa.” Thời Vũ tựa lưng vào cửa sổ, cẳng chân hơi cong, tư thế rất thả lỏng.

“Thời Vũ—— Em nói nhiều như vậy mà Thời Vũ chỉ nhớ mỗi câu đó thôi sao?” Diệp Thanh Linh kéo dài giọng ra, “Không thôi thì để em lặp lại mấy lời ban nãy em đã nói cho Thời Vũ nghe nha?”

Thời Vũ lắc đầu: “Không cần.”

“Hể?”

“Để dành, bao giờ gặp trực tiếp thì nói.” Thời Vũ cười nheo cả mắt.

Diệp Thanh Linh đáp lại không chút đắn đo: “Không được.”

Thời Vũ lập tức hỏi: “Sao lại không?”

“Nói trực tiếp mấy cái câu như vậy... Mắc cỡ lắm.” Diệp Thanh Linh ngập ngừng một chút, hỏi lại, “Thời Vũ, bộ Thời Vũ không thấy mắc cỡ hửm?”

Thời Vũ: “Chị không.”

“Diệp Thanh Linh.”

“Vậy được rồi, đợi bao giờ em đi du lịch về, em... Nói cho Thời Vũ nghe.” Giọng của Diệp Thanh Linh bé xíu, “Ai mắc cỡ thì người đó chó con đó nha.”

“Chậc... Trẻ trâu.” Giọng của Thời Vũ khinh khỉnh, vành tai lại đỏ bừng.

Cả hai người đều cùng nhau im lặng một hồi, Diệp Thanh Linh không chủ động tắt điện thoại mà bắt đầu quay vlog, bên chỗ của cô đã là giữa trưa. Diệp Thanh Linh đang dạo bước trên đường để tìm đồ ăn, vừa đi vừa nói chuyện ríu rít.

Thời Vũ lẳng lặng mà nghe, chờ đến khi Diệp Thanh Linh đến chỗ ăn cơm, Trương Y cũng đã chuẩn bị bữa tối giúp cô rồi.

Hai người cùng nhau ăn cơm.

Trước khi tắt điện thoại, Diệp Thanh Linh nghe được giọng Thời Vũ ở bên kia nói chuyện như đang thì thầm: “A Linh, thật ra... Chị cũng hơi ghen một chút.”

“Ghen vì cô bé đó có thể ở gần em, ghen vì cô bé đó có thể tình cờ gặp được em hết lần này đến lần khác, còn được nghe em hát trước mặt nữa... Đâu có giống như chị, chị chỉ được nhìn em qua màn hình livestream, muốn nói chuyện với em cũng chỉ có thể gọi điện hoặc là video.” Thời Vũ lắc đầu cười, thở dài, “Diệp Thanh Linh, sao mà chị lại không ghen cho được.”

“Thời Vũ.”

Theo bản năng, Diệp Thanh Linh định mở lời an ủi, cô muốn nói rằng chỉ còn tầm nửa năm nữa thôi, chỉ cần phải chờ thêm nửa năm nữa thì cô sẽ về. Nhưng mà cô lại chẳng thể nào nói ra thành câu, trong khoảnh khắc đó, tự nhiên cô cũng cảm thấy, khoảng thời gian sáu tháng này... Sao mà dài và khổ tâm đến thế.

Lúc này, Diệp Thanh Linh đang ngồi trong quán ăn ở một thị trấn nhỏ của Ý, trước mặt là một cửa sổ kính rất to, ánh nắng vàng ấm áp của mặt trời như bao trùm toàn bộ đường phố, có mấy đứa trẻ đang chạy lon ton trên đường, dường như là cười đùa chạy trốn, Diệp Thanh Linh ngồi bên trong nên không nghe được âm thanh của bọn chúng, xung quanh rất yên tĩnh.

Bất thình lình, Diệp Thanh Linh cảm nhận được rất rõ ràng, cô nhớ nhung Thời Vũ.

Rất nhớ, rất nhớ.

.......

Ngày hôm sau, nước Ý đổ cơn mưa tầm tã, Diệp Thanh Linh bị kẹt trong khách sạn, cô dậy sớm chơi game một lát, ăn cơm trưa rồi lại đánh một giấc.

Lúc tỉnh ngủ thì đã đến chạng vạng. Mưa còn chưa dứt, bầu trời bên ngoài cửa sổ là một màu tối đen, tiếng nước rơi tí tách, mang đến cho người ta cảm giác buồn man mác.

Diệp Thanh Linh cầm điện thoại lên kiểm tra, mấy tiếng trước, Thời Vũ có nhắn tin cho cô. Là một đoạn video ngắn, Thời Vũ đang chơi bắn cung ở hội quán, kéo dây cung, mũi tên lao đi vun vút rồi ghim chặt vào giữa hồng tâm của bia.

Xung quanh vang lên tiếng reo hò cỗ vũ.

Thời Vũ cầm cung, quay cung nửa vòng trông rất thành thạo, sau đó lại xoay đầu về hướng camera rồi nhướng mày, nở nụ cười chim sa cá lặn. Hiếm lắm mới thấy được cảnh Thời Vũ buộc mái tóc xoăn lên, phần xương hàm lộ ra bên ngoài, trông cả người hừng hực khí thế và nhìn có sức sống hơn mấy phần. Và dường như là đôi mắt đào hoa đó cũng lấp lánh ánh sáng.

Động tác của Thời Vũ bây giờ thành thạo hơn nhiều so với ba tháng trước lúc Thời Vũ tiếp xúc với cung tên lần đầu tiên, quả là khác một trời một vực.

Bỗng nhiên Diệp Thanh Linh lại có thật nhiều lời muốn nói, cô muốn hỏi vì sao Thời Vũ lại không đặt bao hết? Diệp Thanh Linh cứ ngỡ rằng Thời Vũ sẽ không thích việc có người nhìn mình khi Thời Vũ đang chơi bắn cung. Cô cũng muốn hỏi xem người quay video là ai, cô thừa nhận, cô cũng có ghen một chút. Cô còn muốn hỏi rằng...

Tóm lại là có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói với Thời Vũ.

Diệp Thanh Linh bấm xem lại video lần nữa trong vô thức, ở đoạn cuối, cô bấm tạm dừng, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thời Vũ trên màn hình điện thoại.

Mưa vẫn còn rơi tí tách ngoài cửa sổ, bầu trời cũng ngày càng tối đi, mãi cho đến khi khắp mọi nơi đều bị bóng tối bao trùm.

Diệp Thanh Linh quên mất chuyện mình phải bật đèn, cô ôm điện thoại, nằm cuộn tròn trong bóng đêm, bỗng nhiên cô lại thấy bản thân mình vô cùng, vô cùng cô độc. Trước mắt như đang hiện lên những nơi mà cô từng đến một mình suốt hai tháng nay, tất cả phong cảnh đó, đều không có bóng hình của Thời Vũ.

Cô muốn cùng Thời Vũ đến đó thêm một lần nữa.

Nỗi nhớ nhung bị phóng đại vô số lần.

Cô chưa bao giờ nhớ nhung một người nhiều như hôm nay.

.......

Ở Ý, mưa dầm cứ diễn ra liên tục suốt mấy ngày liền, rốt cuộc thì bầu trời cũng đã trong trẻo như xưa, Diệp Thanh Linh lên xe lửa, rời khỏi nơi này để sang Thụy Sĩ ngay sát bên cạnh.

Công ty book cô một căn homestay nằm dưới một ngọn đồi nhỏ, một bên là ngọn núi tuyết trắng xóa, bên kia là một thảm cỏ xanh dài như bất tận, cách đó không xa còn có cả một thác nước cao gần mười mét. Đôi khi còn thấy được những chú bò sữa đi qua đi lại rất thong thả, chiếc đuôi nhẹ nhàng lắc lư.

Diệp Thanh Linh ngồi trên thảm cỏ bên ngoài homestay để livestream, ở đây không có nhiều người cho lắm, nhưng chủ của homestay, một bác gái tóc đã trắng xóa, và cả một số khách du lịch ở đây cổ vũ rất nhiệt thành. Diệp Thanh Linh nhẹ giọng cất tiếng hát, đánh đàn guitar, bầu không khí ấm áp.

Livestream đã kết thúc, Diệp Thanh Linh đi dạo xung quanh, quay vlog. Ở những nơi khác, nhất là những phố phường náo nhiệt thì Diệp Thanh Linh sẽ thường nhìn vào màn hình rồi nói rất nhiều thứ, nhưng ở đây, xung quanh chỉ có sự yên tĩnh, dường như cô cũng bị tác động bởi phong cảnh xung quanh, trong video chỉ ghi lại được tiếng bước chân sột sột soạt soạt.

Diệp Thanh Linh đi qua thảm cỏ xanh biếc, đi qua thác nước cao, nước trong suối là màu xanh biếc, trong veo đến nỗi nhìn được cả đáy, phía dưới đó có rất nhiều đá cuội với các loại hình thù khác nhau. Cuối cùng là rảo bước về hướng núi tuyết, tuy là trông có vẻ gần nhưng mà đi mãi cũng chẳng đến nơi, nó vẫn nằm mãi ở đằng kia. Ánh mặt trời của buổi nhiều rất đẹp, núi tuyết như được phủ thêm một lớp vàng kim, trải dài vô tận.

Trong hoàn cảnh như thế, cả trái tim đều dần trở nên tĩnh lặng.

Khi về lại chỗ homestay thì cũng đã đến chiều tà. Diệp Thanh Linh mở Wechat ra, gửi cho Thời Vũ xem những bức ảnh mà cô đã chụp hôm nay. Lịch sử trò chuyện giữa cô và Thời Vũ dừng ở mười sáu tiếng trước, 0 giờ của Thụy Sĩ, sáng sớm ở Trung Quốc, Thời Vũ gửi cho cô một tin:

[ Sinh nhật vui vẻ, A Linh. ]

Hôm nay là sinh nhật của cô.

Diệp Thanh Linh nhìn dòng tin nhắn đó, khóe môi nhẹ nhàng cong cong, trong lòng ấm áp. Cô ra ngoài đi dạo cả một buổi trưa, bây giờ đã thấm mệt nên nằm trên giường để nghỉ ngơi một lát. Lúc tỉnh lại thì hoàng hôn đã buông xuống, Thời Vũ còn chưa trả lời tin nhắn của cô.

Trước kia, mỗi lần cô livestream xong, miễn là Thời Vũ rảnh thì sẽ gọi cho cô ngay, nhưng mà hôm nay lại chẳng thấy.

Diệp Thanh Linh nhìn chăm chú vào khung chat của hai người, khóe môi đang cười cũng chợt rũ xuống, gương mặt có hơi bí xị, thở dài một hơi.

Cô ném điện thoại sang một bên, nằm giang tay giang chân trên giường, cứ nghĩ ngợi mãi, vì hôm nay là thứ hai nên Thời Vũ bận hơn mọi khi hay sao?

Hoàng hôn màu đỏ sậm chiếu từ bên ngoài vào.

Lúc bấy giờ, Diệp Thanh Linh mới chợt nhận ra là phòng của cô nằm đối diện với núi tuyết.

Phong cảnh xung quanh homestay này rất thanh bình, ôn hòa và yên tĩnh, tuy nhiên nó cũng khiến cho người ta cảm giác rất cô đơn, tịch liêu. Nhất là vào những buổi hoàng hôn, nằm một mình trên giường, ngắm nhìn ánh chiều ảm đạm phủ trên núi tuyết bất tận, cảm giác cô độc cứ ập đến như những cơn sóng muốn nhấn chìm cô xuống.

Diệp Thanh Linh lật người, xong rồi lại mở điện thoại ra xem, Thời Vũ vẫn chưa trả lời. Tính thử thời gian thì bây giờ ở Trung Quốc đã đến giữa khuya, nếu Thời Vũ không tăng ca thì không chừng bây giờ đã ngủ mất rồi. Diệp Thanh Linh không nhắn thêm cho Thời Vũ vì sợ mình sẽ quấy rầy giấc ngủ của cô ấy, dù sao cũng đã bận rộn cả ngày trời.

“Oáp...” Diệp Thanh linh vươn vai một cách lười biếng, vừa đứng dậy định ra ngoài để ăn chiều, nhưng vừa mở cửa ra thì đã thấy ánh sáng chiếu vào từ nơi cuối hành lang.

Trùng hợp làm sao, có một bóng người cao gầy mảnh khảnh đang kéo vali thật chậm rãi, ngược sáng mà đến đây.

Tựa như một giấc chiêm bao.

Diệp Thanh Linh chợt ngẩn người, trái tim đập thình thịch, cô muốn dụi dụi mắt theo phản xạ.

Thời Vũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mỏng, phối cùng với chiếc quần jeans ôm, dáng người thướt tha được tôn lên rất rõ nét. Bên dưới chiếc kính râm, gương mặt của Thời Vũ vô cùng xán lạn, chất chứa nụ cười dịu dàng.

“A Linh, sinh nhật vui vẻ.” Thời Vũ dùng một tay để tháo kính xuống, cười nói.

Ánh mắt sáng ngời, giọng nói hơi khàn đầy sự cưng chiều. Đây không phải là mơ.

Cảm giác cô độc như cơn sóng chợt tan biến sạch. Diệp Thanh Linh cảm thấy trong lòng mình có một thứ cảm giác thì đó rất kích động, không tài nào nói nên lời.

Hai người nhìn nhau, sự ngạc nhiên trong đôi mắt của Diệp Thanh Linh dần nhạt đi, thay vào đó là ý cười tươi đẹp. Diệp Thanh Linh nhào sang, ôm cổ của Thời Vũ thật chặt, hít hà một hơi: “Thời Vũ...!”

Thời Vũ bị Diệp Thanh Linh đẩy lùi về sau hai bước, tựa lưng vào vách tường.

“Ơi.” Thời Vũ cười khẽ, ngón tay chen vào những lọn tóc, ôm lấy phần ót của cô.

Diệp Thanh Linh ngửi ngửi mùi hương thơm mát trên cổ của Thời Vũ, không biết vì sao mà cảm giác kích động vẫn chưa chịu vơi bớt, cô há miệng cắn một cái vào chỗ bả vai và cổ của Thời Vũ.

“A Linh...” Giọng của Thời Vũ chợt run lên, đẩy đẩy bả vai của cô.

Diệp Thanh Linh buông ra, rồi lại bất giác mà cọ cọ. Thời Vũ xoa xoa mặt của cô. Diệp Thanh Linh cũng thuận theo động tác của Thời Vũ, ngẩng đầu lên cười, Thời Vũ nhân cơ hội đó nhích về phía trước, đảo vị trí với cô.

Diệp Thanh Linh biến thành người tựa vào tường, không biết tay của Thời Vũ đã đổi sang nắm cổ tay của cô từ bao giờ, chậm rãi hướng lên trên, đan mười ngón vào nhau.

Thời Vũ dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi Diệp Thanh Linh.

Đèn trên hành lang đã tắt, ánh hoàng hôn đang chậm rãi chiếu vào từ đằng kia.

Diệp Thanh Linh chưa kịp đóng cửa phòng, không biết tại sao mà hai người hôn một hồi lại hôn tới trong phòng, ôm chặt nhau, bước thật chậm vào phía trong. Cuối cùng, Thời Vũ là người thở hổn hển trước, ngã xuống giường, hơi thở dồn dập, gương mặt ửng đỏ.

Diệp Thanh Linh vừa mới ngồi lên thì Thời Vũ đã nhẹ nhàng đá cô một cái rồi đẩy đẩy ra.

“Vali... Còn ở bên ngoài.” Thời Vũ hụt hơi.

“Ò... Em đi lấy cho.” Diệp Thanh Linh hoàn hồn, nhanh chóng chạy ra ngoài, mở cửa, kéo vali vào trong.

Thời Vũ đã ngồi dậy, gương mặt vẫn còn đỏ bừng, đang cúi đầu chỉnh lại chỗ cổ áo bị nhăn nhúm. Diệp Thanh Linh ngồi xuống, ôm lấy eo của Thời Vũ rất tự nhiên, hai tháng không gặp, cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà trong lúc nhất thời lại chẳng biết nói từ đâu. Cứ như thế mà nhẹ nhàng ôm lấy Thời Vũ, tựa đầu lên vai cô thấy, hít lấy hít để những hương thơm bên cổ.

“Em ăn chiều chưa?” Thời Vũ mở lời trước.

“Em chưa.” Diệp Thanh Linh lắc đầu.

“Vậy mình đi ăn với nhau nhé?” Thời Vũ gãi gãi cằm Diệp Thanh Linh, “Em dẫn.”

Diệp Thanh Linh không chịu đứng dậy ngay, cô nhẹ giọng hỏi: “Thời Vũ đi máy bay đến đây hửm?”

“Không thì sao?” Thời Vũ hỏi lại.

“Mệt không?” Diệp Thanh Linh đau lòng.

Từ Trung Quốc bay qua, rồi lại phải đi bằng tàu lửa để đến đây thì cũng mất gần mười lăm tiếng đồng hồ.

Thời Vũ lắc đầu: “Không mệt. Chị có ngủ một giấc trên máy bay.”

Diệp Thanh Linh lại đổi sang ngồi xổm trước mặt Thời Vũ, ngẩng đầu quan sát sắc mặt của cô ấy, sau khi chắc chắn rằng Thời Vũ không mệt mới gật gật đầu.

Hai người ăn cơm ở trong nhà ăn của homestay, món họ gọi là lẩu phô mai của địa phương, mùi phô mai thơm lừng và mùi rượu trắng hòa quyện vào nhau, sôi ùng ục, ăn kèm với bánh mì và một ít mứt trái cây.

Diệp Thanh Linh nhấp một ngụm rượu Bols Kirsch Liqueur, rốt cuộc mới chợt nhớ ra để hỏi: “Phải rồi, Thời Vũ, sao đột nhiên Thời Vũ lại đến đây?”

“Sinh nhật em, sao mà chị vắng mặt được.” Thời Vũ trả lời ngắn gọn, cười khúc khích rồi nhìn Diệp Thanh Linh một cái, sau đó lại xiên một lát bánh mì, phết đầy phô mai rồi đưa đến bên miệng cô ấy.

Diệp Thanh Linh ngoạm lát bánh mì, cười xán lạn, mắt long lanh, vừa ăn vừa ồm oàm mà nói: “Xao sời dũ bít địa hỉ...”

“Chị hỏi Chu Phá Quang.” Thời Vũ không tránh né, nhẹ giọng nói.

Khó khăn lắm Diệp Thanh Linh mới ăn hết lát bánh mì to như thế, cô uống thêm một ngụm rượu, gật đầu “Ò” một tiếng.

Thời Vũ nhướng mày: “Sao vậy? Chị đến, em không vui hửm?”

“Đâu có, đâu có...!” Diệp Thanh Linh xua tay thật mạnh, “Em... Em vui gần chết. Thời Vũ, em nhớ Thời Vũ lắm.”

Thời Vũ đang xiên một lát bánh mì, động tác chấm phô mai chợt ngừng lại, cô nhìn phô mai đang sôi ùng ục trong nồi, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Diệp Thanh Linh cũng vậy, ánh mắt dịu dàng, tựa như cất giấu một bầu trời đầy sao.

Thời Vũ đã hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ rồi, Diệp Thanh Linh có thể thấy được điều đó. Một Thời Vũ hèn mọn mà yêu cô như trước kia, mỗi một nhất cửa nhất động đều rất cẩn trọng, đảm bảo là sẽ không dám bay thẳng đến đây mà không báo trước cho cô một tiếng.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

Diệp Thanh Linh chợt nhớ đến video mà Thời Vũ chơi bắn cung, hỏi: “Thời Vũ, chị đến chỗ hội quán chơi cung mà không đặt bao hết hửm?”

“Ban đầu chị đặt bao hết, nhưng mà sau đó thì không.” Thời Vũ nhẹ giọng đáp.

Diệp Thanh Linh hỏi: “Sao dạ?”

“Tại vì...” Thời Vũ liếm liếm môi, cười rạng rỡ, “Chị phát hiện ra là, chị thích cảm giác mà mỗi khi chị bắn một mũi tên ra thì xung quanh lại có người reo hò. Giống như hồi trước, chị tặng quà cho em trong mấy buổi livestream ấy, mấy đứa nhỏ fan em sẽ khen chị không ngớt. Chị thích lắm.”

Giọng của Thời Vũ rất bình tĩnh, còn có một chút vui vẻ, không hề ngập ngừng tí nào.

Diệp Thanh Linh ngẩng đầu tỏ vẻ kinh ngạc, vừa khéo lại chạm trúng ý cười xán lạn trong đôi mắt đào hoa của Thời Vũ. Diệp Thanh Linh giật mình, vành tai đỏ ửng: “Thời Vũ... Thời Vũ trở nên... thích thể hiện từ bao giờ đó?”

Thời Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói rất thản nhiên: “Lúc nào cũng vậy mà, chỉ là hồi trước chị không phát hiện ra thôi.”

Diệp Thanh Linh hít một hơi.

Thời Vũ trừng mắt một cái: “Không thích?”

“Á... Thích, thích ạ!” Diệp Thanh Linh gật đầu như con gà mổ thóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.